Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạc Tư Niên

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 46

 Chương 46 – Em sẽ nghiêm túc tìm một người thật lòng tốt với em Ngón tay thon dài của anh siết chặt tay vịn ghế, gương mặt tuấn tú phủ đầy u tối, tựa như bị bao phủ bởi một lớp băng sương lạnh thấu xương. Cuối cùng, hắn buông tay, xoay người rời đi. Trong phòng. Văn Khởi muốn khuyên can nhưng không biết nên mở lời thế nào. Bà thật sự có lòng muốn hòa giải, nhưng khổ nỗi con trai mình cứ cố chấp muốn rước họa. Lại thêm con hồ ly tinh bạch liên kia, đến cả bà mà nó còn dám giở trò đổ vạ, đủ để tưởng tượng Minh Khê đã phải âm thầm chịu bao nhiêu ấm ức. “Tiểu Khê, mẹ biết trong lòng con rất tủi thân. Nếu không vì ông nội con, thì giờ mẹ đã đồng ý với con rồi. Con có thể nhịn thêm một tháng nữa không? Bây giờ ông nội đang thử thuốc mới, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai sót nào.” “Vâng, cảm ơn mẹ.” Minh Khê gật đầu, rồi nói tiếp: “Mẹ, để con bảo người mang đồ ăn qua cho mẹ nhé.” Cô kéo cửa đi ra ngoài. Minh Khê tìm được người giúp việc, dặn cô ấy mang bữa ăn đến cho Văn Khởi...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 43

  Chương 43: Đào góc tường nhà người ta Người bước ra là Bạc Tư Niên. Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu kaki, đeo kính gọng mảnh, khí chất ôn hòa, nho nhã tuấn tú. “Em tin rằng Minh Khê là người mà chị cần.” Bạc Tư Niên thản nhiên nói. Hắn và Lâm Hoạ là chị em cùng mẹ khác cha, quan hệ rất tốt. Lâm Họa cong môi cười, điều này quả thật không sai. Hiệu quả thử giọng vừa rồi có thể nói là kinh diễm, cô gái này trời sinh chính là ăn cơm trong ngành này. Cô lại hỏi: “Vừa nãy sao em không ra chào cô ấy?” “Không cần.” – Giọng Bạc Tư Niên dịu dàng. Anh không muốn khiến cô ấy cảm thấy gánh nặng. “Cậu động lòng phàm rồi?” Lâm Họa trêu chọc. Em trai cô mấy năm nay luôn như ngọc tuyết cao lãnh, đây là lần đầu tiên vì một cô gái mà dè dặt như vậy. Sau đó, Lâm Họa lại nhíu mày: “Nhưng trong lý lịch cô ấy ghi là đã kết hôn, em không định đào góc tường nhà người ta đấy chứ?” Vừa nãy Bạc Tư Niên ở trong phòng giám sát chưa ra ngoài, có thể cô gái ấy vẫn chưa biết được ý nghĩ...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 29

  Chương 29 – Em không nỡ à? "Minh Khê!!!" Một đôi tay to lớn, khô ráo nhưng ấm áp kịp thời đỡ lấy cô. Minh Khê sợ đến mức một lúc lâu không dám mở mắt. Đợi xác nhận rằng không còn nguy hiểm nữa, cô mới từ từ hé mắt ra. Đôi mắt đẹp dưới cặp kính gọng vàng của Bạc Tư Niên đầy vẻ căng thẳng, trên mặt đất còn có chiếc ô mà anh vừa ném vội. Tim anh vẫn còn đập thình thịch, chưa kịp bình tĩnh lại. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã ngã rồi! Minh Khê ngẩn người, cố gắng đứng vững rồi hỏi: "Bạc học trưởng, sao anh lại..." Cảm giác ấm áp vừa biến mất, Bạc Tư Niên siết nhẹ tay, lấy lại bình tĩnh rồi điềm đạm đáp: "Tô Niệm nhờ tôi đến đón em, may mà tìm được em." "Lại làm phiền học trưởng rồi..." "Không phiền." Bạc Tư Niên nhặt ô lên che cho cô khỏi mưa, vừa nhìn thấy bộ dạng ướt sũng lấm lem của cô thì đồng tử co rút lại, giọng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Sao em lại ra nông nỗi này?" "Em..." Minh Khê mấp máy môi, ...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 8

  Chương 8: Bị Phó Tư Yến bắt gặp lúc đang nôn nghén May mà cô đã sớm nghĩ sẵn lý do. Cô thừa nhận bánh xe lăn có vấn đề trước, như vậy nếu Minh Khê có nói mình bị cô hãm hại, Phó Tư Yến chỉ thấy cô ta tâm địa rắn rết, vu khống người khác. Một mũi tên trúng hai đích! Lâm Tuyết Vi cảm thấy rất khó chịu. Trước đây Phó Tư Yến tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ người phụ nữ nào mà chất vấn cô, vậy mà giờ lại nghi ngờ cô vì một con đàn bà rẻ tiền. Cô vừa rồi chỉ là thử dò xét một chút, sao có thể dùng trò vặt vãnh đó để hãm hại Minh Khê? Nếu cô thật sự muốn ra tay, đâu cần phải tự mình động thủ làm bẩn tay? Chỉ cần nghĩ đến việc Phó Tư Yến đã ngủ với người phụ nữ đó suốt ba năm, móng tay cô liền cắm sâu vào lòng bàn tay, gương mặt xinh đẹp lập tức vặn vẹo tối sầm. Dám ngủ với người đàn ông của cô? Vậy thì cứ xem con đàn bà kia có mấy cái mạng để xài! Mùi thuốc khử trùng vẫn lảng vảng trong không khí. Minh Khê thấy Phó Tư Yến đang đứng đó, gương mặt âm trầm nhìn cô, chất vấn bằng giọn...