Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Diêu Phong

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 22

Vong linh nhà cổ - 22 “Có một điểm tôi thấy rất kỳ quái.” Hoàng Tùy Vân đột nhiên nói. Lão Mã bị thương nặng khiến hắn rất khó chịu. Một người tốt như vậy mà lại là người bị thương nặng nhất, đúng là chẳng có thiên lý gì cả. “Cái tên Lạc Luy Dương này gặp mai phục của các anh sao không bỏ chạy, ngược lại còn cướp súng bắn bị thương lão Mã? Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý.” “Chuyện này có lý do.” Trâu Thanh Hà lắc cái đầu nặng trĩu: “Thứ nhất, Lạc Luy Dương không quen địa hình nơi này. Thứ hai, nếu vết máu của người thứ bảy trong đại sảnh Từ gia là của hắn, vậy hắn chắc chắn đã bị thương. Vì muốn che giấu thân phận nên hắn không dám điều trị bình thường. Thứ ba, thứ hắn muốn vẫn chưa tới tay. Một tên tội phạm vừa bị thương vừa không quen địa hình núi rừng, sau khi thấy lão Quý và lão Mã đã dẫn dụ ra số lượng cùng vị trí cảnh sát mai phục... Hiện thực bày ra trước mắt hắn là chỉ có ba cảnh sát đang dồn toàn bộ hỏa lực đối phó lão Quý và lão Mã. Tôi nghĩ khoảnh khắc đó hắn đã quyết đị...

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 20

 Vong linh nhà cổ - 20 Trâu Thanh Hà gọi Diêu Phong bọn họ dậy. Vừa xuống cầu thang đã thấy ngoài Chu Quân ra, ba người còn lại cùng một con chó nghiệp vụ đều tập trung trong phòng khách. Ba người kia đều nhìn về phía Trâu Thanh Hà, vô hình trung xem cậu như người dẫn đầu. Trâu Thanh Hà cũng chẳng khách sáo mà trực tiếp phân công công việc: Trong hai cảnh sát được phân cho Khương Viễn Hoa làm trợ thủ có một người biết làm đồ ăn bằng bột, vậy nên nhiệm vụ lấp đầy bụng mọi người được giao cho anh ta, Hoàng Tùy Vân phụ giúp; Người cảnh sát còn lại thì tiếp tục hỗ trợ Khương Viễn Hoa lắp ráp mô hình. Diêu Phong, Trâu Thanh Hà và cảnh sát huấn luyện chó tiếp tục chuyến thám hiểm dang dở tối qua. Dọc đường nhìn hàng mày nhíu chặt của Trâu Thanh Hà, Diêu Phong ngoan ngoãn ngậm miệng không nói gì. Cậu nhìn ra được Trâu Thanh Hà cả đêm không ngủ, hoàn toàn là đang cố gượng chống đỡ, vẻ mệt mỏi tích tụ rất rõ nơi đuôi mày khóe mắt. Cơn mưa đêm hôm kia vẫn chưa bị thời tiết đẹp hôm qua hong k...

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 14

 Vong linh nhà cổ - 14 “Cái tên Lạc Luy Dương này…” Doãn Cửu Nguyệt lúc gật đầu lúc lại lắc đầu: “Không thể khẳng định được, không có đủ luận cứ để chống đỡ cho suy luận đó. Hai món đồ cổ của nhà họ Từ trong lời khai… một là tượng Muhammad bằng bạch ngọc, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nguyên liệu là ngọc mỡ dê Hòa Điền Tân Cương, niên đại điêu khắc vào năm Hàm Phong thứ năm; món còn lại là ngựa đồng xanh thời Hán. Hai món bảo vật này rốt cuộc là của Lạc Luy Dương hay của Bình Thất… hiện giờ chúng tôi không có cách nào chứng minh. Bây giờ, hai món đồ đó cũng theo cái chết của Bình Thất và sự mất tích của Lạc Luy Dương mà không rõ tung tích.” Doãn Cửu Nguyệt vỗ vai Trâu Thanh Hà: “Đừng dễ dàng kết luận. Thám tử thiếu niên à, hiện thực khác với tiểu thuyết điện ảnh. Logic và suy luận phải lấy sự thật làm căn cứ, logic chỉ là phần kéo dài và phụ trợ cho thực chứng.” “Ồ.” Trâu Thanh Hà có chút ngượng ngùng. Lão Mã lắc đầu: “Tôi không cho rằng Hà Long là hậu nhân nhà họ Từ.” “Ồ? Nói thử xem...

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 4

 Vong linh nhà cổ - 04 Cũng trên con đường ấy, cách khoảng nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng của Khương Viễn Hoa và Hoàng Tùy Vân trên xe lại hoàn toàn khác với Trâu Thanh Hà và Diêu Phong. “Hai người họ dậy mà chẳng gọi chúng ta, đúng là không đủ nghĩa khí!” Khương Viễn Hoa rửa mặt xong, nhìn Hoàng Tùy Vân dùng dao cạo sửa ria mép, có chút hâm mộ. Rõ ràng cùng tuổi, mấy chục tiếng không cạo mặt mà da cậu vẫn láng bóng, còn lão Hoàng lại đã hiện một vòng râu xanh nhàn nhạt… trông cực kỳ nam tính. Hoàng Tùy Vân dùng nước vuốt lại tóc, thấy Khương Viễn Hoa ngồi ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt hơi thất thần. “Sao vậy?” “Đói bụng rồi, không biết Diêu Phong chạy đâu mất.” “Thì tự đi mua đồ ăn sáng đi.” Khương Viễn Hoa gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều đưa cho Diêu Phong giữ rồi, giờ không có tiền mua đồ ăn sáng.” “Hả?” Hoàng Tùy Vân nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Xem ra cậu chẳng hiểu Diêu Phong chút nào. Cậu thật sự chỉ có đúng hai trăm s...

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 3

 Vong linh nhà cổ - 03 “Có nên giúp ông ấy không?” Diêu Phong hỏi Trâu Thanh Hà. Hà lão bị người khác gọi đi rồi, chỉ còn hai người họ vẫn ngồi ăn mì. “Loại chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay vào.” Trâu Thanh Hà dùng đũa gõ lên đầu hắn: “Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây rồi đi theo lịch trình cậu đã định sẵn.” “Cậu cho rằng chuyện này nguy hiểm à?” Diêu Phong như đang suy nghĩ gì đó: “Nói thật thì tôi khá tò mò.” “Nếu là giao dịch bình thường thì đương nhiên phải đi theo con đường bình thường.” Trâu Thanh Hà là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cực kỳ khinh thường kiểu kiếm tiền mập mờ thế này. “Việc mua bán cổ vật từ trước đến nay luôn có đường dây riêng, chợ đen chưa bao giờ thật sự bị dẹp bỏ.” Diêu Phong hiểu ngành này rõ hơn Thanh Hà nhiều. “Một phần rất lớn cổ vật sưu tầm được đào lên từ dưới đất, cũng tức là đồ tùy táng. Nguồn lưu thông của không ít cổ vật đều là kiệt tác của bọn trộm mộ. Đám trộm mộ đào được cổ vật rồi thì không thể côn...

[1] Hóa Vụ - Chương 9.6

Cái Chết Của Bác Sĩ - 06 Trong thư phòng lúc này chỉ còn ba người. Ánh mắt của Hoàng Tùy Vân nhìn Liễu Hạ Khê mang chút soi mói. “Anh là người ấy của Lão Tứ phải không?” Cậu ta mập mờ chớp chớp mắt. Liễu, Trâu hai người đồng thời ngẩn ra. Liễu Hạ Khê không ngờ rằng các bạn cùng phòng của Thanh Hà đều tinh ranh đến thế. “Đúng vậy.” Hoàng Tùy Vân tiến lên, vỗ vai anh một cái, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. “Là đàn ông thực thụ, tôi thích kiểu người như anh. Cửa ải bạn bè của lão Tứ tôi đây xem như anh qua được rồi.” Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười, chẳng lẽ yêu đương với Thanh Hà còn phải được mấy đại ca này phê chuẩn hay sao? “Không lâu sau khi tôi đấm Trần Cán một cú, khi đang dạo loanh quanh trên đường thì gặp anh ấy. Anh ấy rủ tôi tham gia cuộc khảo sát, tôi tưởng anh ta bị đần, chẳng thèm để ý.” Hoàng Tùy Vân đột nhiên bật cười khổ. “Quả là bác sĩ tâm lý, mắt tinh như cú. Anh ấy nói tôi đang cười gượng, sống như đang đeo mặt nạ. Tôi mắng anh ta: ‘Mắc gì đến mày?’ Anh ta lại nói: ‘Cậu không ...

[Q1] Hóa Vụ - Chương 9.5

  Cái chết của bác sĩ - 05 Phạm Minh Thanh không tán thành cho người ngoài tham dự vụ án. Liễu Hạ Khê này xem như là viện trợ từ bên ngoài do hắn mời tới, hai cậu học sinh theo đuôi cũng đành nể mặt mũi của Liễu Hạ Khê mà chấp nhận. Vụ án này là hắn phụ trách, theo quy củ vẫn phải dặn dò hai dân thường này một câu. "Hai bạn học, dù cho các cậu tham dự vào cũng phải tuân thủ vài điều lệ của cảnh sát. Đến đây, xem thử. Đây...Điều lệ bảo mật này quan trọng nhất. Không tuân thủ sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là xử phạt hình pháp." Nhưng mà, hai tiểu quỷ này cũng không tỏ vẻ khiếp đảm. Em họ của cậu Liễu còn có vẻ hiểu rõ (kỳ thật bạn học Trâu không biết, anh Liễu chưa từng nói với cậu về quy tắc cảnh sát. Trong lòng cậu hơi mất mát, quả nhiên cần bảo mật...Bạn học Diêu vốn là người thông minh lanh lợi, miệng lúc nên kín thì rất kín. Có điều lệ như vậy cần tuân thủ cậu ngược lại cho rằng: Lúc này mới bình thường nè. Không có gì là lạ, sao mà cục cảnh sát Trung Quốc chúng ta lạ...