Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Chí Trình

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 35

 Chương 35: Phục Giao đạo phù, Băng Tuyết Cung Châu Sáng hôm sau tôi tỉnh lại từ trong cơn đau nhức và suy kiệt vô tận, mệt mỏi đến mức thậm chí còn chẳng muốn mở mắt ra, chẳng muốn đối diện với bất cứ thứ gì trên đời này. Đại Lực Kim Cương hoàn do Mèo Da Hổ đại nhân ban cho, nghe thì thổi phồng ghê gớm, nhưng thực chất chỉ là một viên thuốc kích thích được bào chế theo kiểu dân gian, lại còn không đảm bảo chất lượng lẫn thời hạn sử dụng, khiến hiệu lực hết sớm hơn dự kiến, thật đúng là làm người ta đau đầu -- có điều nếu không có thứ này, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh sau khi chịu đủ loại tra tấn hành hạ, e rằng cũng chẳng thể gắng gượng được tới bây giờ. Chỉ là lúc này đây, tôi yếu đến mức ngay cả một con kiến nhỏ cũng không bóp chết nổi, toàn thân cơ bắp lẫn tay chân đều đồng loạt “đình công”. Tôi cố gắng mở mắt ra, liền thấy ngay bên cạnh mình là một gương mặt xinh xắn vừa quyến rũ lại pha chút thuần khiết, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm vào tôi, long lanh như bảo thạch của loà...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 14 - Chương 69

  Chương 69 - Bàn Trí hát vang, sư huynh đi xa Xem ra, mối quan hệ giữa Bàn Trí thượng sư và người đàn ông trung niên kia cũng chẳng hòa hợp như vẻ bề ngoài. Hai người chỉ hàn huyên dăm ba câu, rồi im lặng. Người đàn ông trung niên được gọi là “Tiểu Trần” xoay người, sải bước đi về phía chúng tôi. Tiểu Đạo Lưu Manh bảo tôi đỡ anh ta ngồi dậy, chỉnh lại y phục, rồi mỉm cười chào hỏi: “Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây?” Nghe anh ta gọi như thế, mọi nghi hoặc trong lòng tôi liền tan biến: Họ Trần, lại còn lợi hại thế này, trong ấn tượng của tôi, đáp ứng điều kiện đó, chỉ có mỗi đại sư huynh Hắc Thủ Song Thành Trần Chí Trình, người mà tôi từng chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên đúng là anh ta. Khác với vẻ lạnh lùng khi đối mặt Tiểu Hắc Thiên, khác với sự cảnh giác lúc trò chuyện Bàn Trí thượng sư, lúc này trên mặt đại sư huynh lại nở nụ cười ôn hòa như gió xuân. Y khẽ đặt tay lên trán Tiểu Đạo Lưu Manh, rồi rút về, nói: “Ồ, chỉ bị ngoại thương thôi, l...