Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn hoàng phi

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 16 - Chương 9

  Chương 9 - Sau hừng đông Trong phòng tràn ra một làn hơi ấm, trong tiếng nhạc du dương tĩnh lặng ấy, tôi chậm rãi khóa cửa lại, đi ngang qua hành lang, thấy một cô gái đang nằm nghiêng ngủ quên trên chiếc sofa vải màu vàng nhạt trong phòng khách. Đèn chùm pha lê giữa phòng khách không bật, chỉ có ba chiếc đèn nghệ thuật ở góc tường và vách tỏa ra ánh sáng vàng cam mờ dịu, như ánh hoàng hôn, phủ lên gương mặt tròn trịa mềm mại của cô. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn dưới ánh sáng lờ mờ ấy lại càng thêm rực rỡ, như nổi bật trên mặt hồ trong vắt. Thân hình Hoàng Phi cao gầy duyên dáng, quần dài ôm gọn càng làm đôi chân dài thêm thon, đường cong eo uyển chuyển khó tả, chiếc áo cánh dơi màu vàng nhạt không giấu nổi bờ ngực căng tròn, càng tôn thêm vẻ đầy đặn khiến tim tôi khẽ run. Cô gối đầu lên cánh tay, mớ tóc dài xõa loà xoà che một nửa khuôn mặt, lại khiến gương mặt kia thêm phần kiều diễm, quyến rũ đến mức khiến người ta nín thở. Tôi chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 9 - Chương 10

  Chương 10 - Vận mệnh Cổ sư Vận mệnh của người nuôi Cổ là gì? Cô, bần, yểu. Nuôi Cổ, là trộn lẫn những độc vật không liên quan vào cùng nhau, tự giết lẫn nhau, hoặc dùng niệm lực oán độc để khấn vái, đạt thành mục đích của mình -- Loại chuyện này, chung quy trái ý trời. Do đó, sẽ cô độc cuối đời, sẽ nghèo khổ thất vọng, sẽ tráng niên mất sớm, đó là vận mệnh của những kẻ nuôi Cổ. Hàng ngàn năm qua, từ xưa đã thế. Song, thật sự như vậy sao? Tôi cho tới bây giờ đã không cho là vậy. Có lẽ, nhiều năm trong núi sâu, giao thiệp cùng xà trùng kiến chuột, trong lòng khó tránh khỏi có chút u ám vặn vẹo, hơn nữa ít có thời gian giao tiếp xã hội, năng lực giao tiếp không ổn, không tìm được niềm vui, hoặc là nhận được niềm vui không giống bình thường, cho nên mới cảm thấy cô độc; Hơn nữa có sức mạnh trong tay, liền rục rịch muốn nảy sinh tranh chấp với người ta, con chim đầu tiên thò đầu ra sẽ bị bắn, luôn có những ngọn núi cao hơn những ngọn núi khác, cho nên mất mạng, tất cả đều có khả năng....

Quyển 1 - Chương 12

 Chương 12 - Yêu cầu của La Nhị Muội Cách một ngày sau, tôi lại gặp mặt La bà bà (gọi thẳng La Nhị Muội, sẽ bất kính với người chết) trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Lúc này, trên mặt bà ta cơ hồ đã tràn ngập tử khí, nhìn bà ta, tựa như một bộ xương khô. Như trước là Dương Vũ ở một bên ghi chép. Tôi đứng dậy cúi người chào bà ta, bà ta híp mắt nhìn tôi, tinh thần uể oải. Tôi nói cụ bà đây chỉ đích danh muốn tìm tôi, tại sao? Có lời gì bà cứ nói thẳng ra là được. Khóe miệng bà ta nhếch lên trên, miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, cố sức nhìn tôi, nói: "Khổ hơn nửa đời người rồi, không ngờ thế mà còn được ở căn phòng tốt như vậy." Tôi nhìn cửa sổ phòng bệnh có lưới sắt rào quanh, giường lò xo chăn bông trắng, tràn ngập mùi formalin, chỉ đành cười khổ. Đôi mắt bà ta đục ngầu, cơ hồ là mắt trắng, động đậy, nhìn thấy nụ cười của tôi, cũng cười, nụ cười này tựa hồ có ý giải thoát, tôi cũng không hiểu được, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, Mã Hải Ba bảo...