Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cố Diên Chu

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 40

  Chương 40: Tôi là chồng em, thì có tư cách quản em Gã đàn ông mặc áo khoác nói xong, lại rướn người sát thêm một chút: “Lại đây, gọi một tiếng cho anh nghe xem nào.” “Choang ——” Mảnh thủy tinh văng tung tóe, đầu tên áo khoác nở ra một đóa “hoa máu”. Tay Tô Niệm cầm nửa chai rượu còn lại, chỉ thẳng vào hắn, tức giận quát: “Tránh xa chị em tôi ra!” Nửa bên mặt tên áo khoác đầm đìa máu, lửa giận bốc lên, hắn ôm đầu, chửi ầm lên: “Con đ*, ăn mặc thế này đến bar chẳng phải để người ta chơi chắc? Còn ra vẻ thanh cao!” Gã vớ lấy chai rượu trên bàn, chỉ vào Minh Khê, trong mắt toàn là tà ý: “Con nhỏ này, ông đây hôm nay nhất định phải chơi!” Trên lầu, nhân viên phục vụ thấy tình hình căng thẳng, quay sang hỏi Cố Diên Chu bên cạnh: “Sếp Cố, có cần xuống can thiệp không?” Cố Diên Chu khẽ cười: “Chưa tới lượt chúng ta ra tay.” Chỉ thấy bên dưới, khu vực ghế lô hỗn loạn, thì một tiếng “đoàng” vang lên. Chai rượu trên tay tên áo khoác như bị ma ám, quay...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 33

  Chương 33: Đợi em độc thân rồi, anh có thể theo đuổi em không Nhưng Phó Tư Yến chỉ nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì là làm phiền hay không làm phiền cả. Nếu thật sự đau không chịu nổi, thì gọi cho anh." Một chữ cũng không nhắc đến chuyện kết hôn. Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Anh còn việc, Tuyết Vi, em nghỉ ngơi sớm đi." Trong phòng, chỉ còn lại chủ tớ hai người. Lâm Tuyết Vi mềm nhũn ngồi phịch xuống giường, mặt đầy tuyệt vọng, "Chị Lâm, chị có nghe thấy không? Vừa nãy anh ấy nói gì?" Cái gì mà nếu không vui thì bớt gặp mặt? Ý của anh ấy chẳng khác nào công khai ngăn cản cô tìm Minh Khê nữa! Vị trí của Minh Khê trong lòng anh ấy... đã nặng đến mức này rồi sao? Nặng đến mức còn vượt qua cả cô? Lâm Tuyết Vi thở gấp, vẻ yếu đuối trên mặt cũng dần trở nên méo mó. Chị Lâm lập tức ôm lấy vai cô, dỗ dành:"Tiểu thư, đừng buồn. Cậu Phó không nói thẳng ra tức là vẫn còn giữ thể diện cho cô. Cô nhất định phải bình tĩnh." ...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 10

 Chương 10 - Người của tôi, nhất định phải quản Không khí lập tức đông cứng lại, đôi môi mỏng của Phó Tư Yến mím thành một đường thẳng. Lúc này, y tá trong phòng bệnh bước ra gọi: bệnh nhân đã tỉnh. Cố Diên Chu không chọc ghẹo nữa, cười lười nhác: "Đi dỗ đi, chờ cậu ở quán bar." Bên trong phòng bệnh, Lâm Tuyết Vi vừa hạ sốt. Bác sĩ nói ca cấy ghép tủy của cô xảy ra phản ứng thải ghép, cứ sốt đi sốt lại như thế rất có hại cho sức khỏe. Lâm Tuyết Vi siết chặt tay Phó Tư Yến, nước mắt lưng tròng: "Anh Yến à, vai em đau quá... khắp người đều đau... em sợ cơ thể mình không cầm cự nổi nữa... Anh có thể cưới em sớm một chút được không?" Phó Tư Yến nhìn cô bằng ánh mắt u tối, rút tay ra khỏi cái nắm chặt ấy, khẽ xoa đầu cô: "Được." Nghe được lời hứa hẹn, cả người Lâm Tuyết Vi lập tức tan chảy, dịu dàng nép vào lòng anh. Phó Tư Yến cau mày, cơ thể hơi cứng đờ, muốn đẩy cô ra. Cảm nhận được anh đang muốn tránh đi, Lâm Tuyết Vi bỗng nhiên ôm chầm lấy, uốn éo cơ thể, ...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 9

  Chương 9 – Tại sao lại hôn cô ấy? Vẻ mặt nhíu mày của Phó Tư Yến khiến Minh Khê không khỏi nhớ lại giấc mơ ban ngày. Trong mơ, anh cũng lạnh lùng như vậy, bảo cô đi phá thai. Tim cô đập thình thịch, khẽ giải thích: "Chắc là ăn gì đó bị đau bụng, nằm nghỉ một chút sẽ ổn thôi." Phó Tư Yến chau mày, không rõ là vì không tin hay vì khó chịu. Minh Khê lo lắng, cắn môi khẽ gọi: "Đau quá..." Phó Tư Yến lật tay cô ra, những vết xước chằng chịt nổi bật trên lòng bàn tay trắng mịn, nhìn mà chói mắt. Anh nhíu mày: "Không đi xử lý vết thương à?" Minh Khê cũng không biết tay mình bị xước, chắc là lúc ngã vô tình bị trầy. Nghĩ đến chuyện ban ngày, sắc mặt cô lại chùng xuống. Thấy cô tái nhợt, Phó Tư Yến không nói một lời, bế cô đặt lên sofa, sau đó mang hộp thuốc đến. Anh nửa quỳ, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô. "Không biết tránh à?" Minh Khê cạn lời. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người vừa là người gây họa lại còn trách ngược nạn nhân như t...

Sau ly hôn, ông chủ theo vợ vừa khóc vừa quỳ - Chương 2

  Chương 2: Sự vô tình của anh Người mở cửa là Cố Diên Chu, trông có vẻ đang định rời đi. Minh Khê siết chặt ngón tay, điều chỉnh nét mặt rồi khẽ gật đầu: “Chào sếp Cố.” Sau đó cô bước qua anh, mang tài liệu vào trong. Bên chiếc bàn làm việc sang trọng, người đàn ông mặc một bộ vest đắt tiền, khoác lên người anh càng tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhưng Minh Khê lại nhận ra, bộ đồ này không phải đồ anh mặc tối qua. Cô rũ mắt: “Tổng Giám đốc Phó, báo cáo marketing, phiền anh ký tên.” Phó Tư Yến mặt không biểu cảm, ký xong liền đưa trả. Minh Khê cầm lấy, xoay người rời đi. Ngoài cửa, Cố Diên Chu vẫn đứng đó với gương mặt kinh ngạc. Mãi đến khi bóng lưng Minh Khê khuất dần ở cửa thang máy, anh mới lẩm bẩm: “Chết tiệt, chẳng lẽ Tiểu Minh Khê nghe thấy gì rồi?” Phó Tư Yến với đôi mắt phượng đẹp đẽ vẫn điềm nhiên, không hề để tâm đến lời Cố Diên Chu. Minh Khê xưa nay luôn dịu dàng, chưa bao giờ ghen tuông giận dỗi. Chỉ cần cô luôn ngoan ngoãn, anh sẽ không bạc đãi cô. Trong ...