Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tống Xảo Trĩ

Đoạn Long Đài - Chương 35

Chương 35 - Nghiệt nợ "Tôi giãy giụa ngẩng đầu, nhìn bầu trời, cánh cửa thang máy kia đã đóng lại, trừ bỏ ngọn đèn nhỏ xanh biếc trên đỉnh vách không ngừng lập lòe, nơi này không có ánh sáng nào nữa. Tôi liều mình gào to cứu mạng, mong đợi có thể có công nhân nghe thấy, nhưng tôi gọi đến khàn giọng, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh." "Ngày hôm sau, 30 tết, công trường đã không có khả năng có người, tôi từ bỏ ý định kêu gào, rất đói. . . . . .Cũng rất khát. . . . . .Xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng pháo nổ, tôi mơ mơ màng màng nghĩ. . . . . .Đã sang năm mới." "Tuy rằng thân bị vây trong tuyệt cảnh, nhưng tôi vẫn không hết hy vọng, tôi biết, kỳ hạn công trình rất gấp, qua 7 ngày đầu năm sẽ có một nhóm công nhân đến trước. Nói cách khác, tôi nếu như có thể kiên trì bảy ngày, còn hy vọng được cứu. Tôi muốn sống. . . . . ." "Đầu năm, tôi mang theo bên người hai thanh kẹo cao su đã hoàn toàn không còn đường, trở thành một khối cao su, tôi...

Đoạn Long Đài - Chương 34

Chương 34 - Chân tướng Đêm, yên tĩnh mà ngưng trệ. Tiếng gào rít của Hồn Độn từ xa vọng tới trong cao ốc, nghe ra được, nó có phần thẹn quá hóa giận. Vũ Văn dựa bên cửa sổ, mặt không cảm xúc mà nhìn ngọn đèn lác đác trong thành phố, tiếp tục kiên trì một giờ nữa, ánh nắng ban mai sẽ xuất hiện nơi chân trời, mà Hồn Độn lại e ngại ánh mặt trời, cũng chỉ có thể trốn về trong bóng tối, dù cho nó có bị Long Thần nhập vào, cũng không cách nào né tránh nhược điểm ngoài thân. Nghĩ đến Kinh Hà Long Vương, Vũ Văn lại nhịn không được khẽ thở dài. Cặp mắt to của Cố Thanh, tựa hồ có năng lực nhìn thấu nội tâm của người khác, sau khi cô nghe tiếng thở dài kia của Vũ Văn, liền luôn nhìn chằm chằm Vũ Văn. Vũ Văn bị cô nhìn đến có phần mất tự nhiên, cười hỏi: "Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão đại nào đẹp trai vậy à?" Cố Thanh cũng không có tâm tình cùng anh chọc cười, sâu kín nói: "Anh. . . . . .Còn đang suy nghĩ về Kinh Hà Long Vương kia sao?" Nụ cười trên mặt Vũ ...

Đoạn Long Đài - Chương 33

Chương 33 - Giải cứu Cố Thanh chân tay luống cuống đứng trước cửa đại sảnh, bản thân vừa mới chạy đi có một chút, trong đại sảnh yến hội đã trở thành một đống hỗn độn, xa xa Lưu Thiên Minh nhắm chặt hai mắt gần nữa thân mình chôn trong đá vụn, trên trán còn đang chảy máu, gần đó một chút Vũ Văn tựa hồ cũng bị thương nặng, đang cố giãy dụa muốn từ trên mặt đất đứng lên, về phần Huyền Cương, đang dùng một tư thế vặn vẹo kỳ quái nằm trên mặt đất. . . . . . Cô cực kỳ muốn nhào sang nâng Vũ Văn dậy, nhưng giữa bọn họ, vẫn còn bị ngăn cách bởi một Hồn Độn máu tươi đầm đìa. . . . . . Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ban nãy thoát đi, Cố Thanh từng giải thích đại khái cho Bồ Viễn về tình hình đã xảy ra. Bồ Viễn hiện tại đã biết, đầu cự thú trước mặt này chính là thủ phạm gây nên huyết án trong cao ốc Đằng Long, mà bản thân bất hạnh do diện mạo cực giống Đại Đường hoàng đế Lý Thế Dân, nên trở thành mục tiêu chọn lựa công kích đầu tiên của cự thú. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ vì sao bản thân đ...

Đoạn Long Đài - Chương 28

Bị phỏng ngón trỏ và ngón giữa nên đánh máy siu vất vả lun T__T Đành lười biếng nằm ườn ra đọc truyện :"> , nguyên hôm qua cày Hồ Tuyệt Mệnh, Tanh và Lãng đãng giang hồ chi Ám tương tư. Tối nay quyết cày tiếp Long Đồ Án :3 Chương 28 - Hợp lực Điện thoại trên bàn đột nhiên đinh linh linh vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trái tim vốn đang lẫn lộn trong tê dại khiến Vũ Văn luống cuống tay chân. Vũ Văn ngọ ngoạy từ trên mặt đất đứng dậy, may là anh cơ trí hơn người, nhưng vẫn không biết nên làm sao thu dọn tình cảnh trước mặt bị Tống Xảo Trĩ khuấy nhiễu đến hỗn loạn không chịu nổi này. Trái lại Huyền Cương bên cạnh lại tỏ ra phong độ thủ lĩnh gặp nguy không loạn, nó nhanh chóng chạy vội tới cạnh cửa, thoáng cái đóng cửa văn phòng lại, ngậm quần áo Cố Thanh bị vứt bừa bãi trên salon, phủ lên người Cố Thanh vẫn còn đang hôn mê. Vũ Văn mơ hồ vài giây, mới nhớ tới chuông điện thoại sợ rằng sẽ đánh thức Cố Thanh, nếu hiện giờ Cố Thanh tỉnh dậy, anh phải giải thí...

Đoạn Long Đài - Chương 27

Chương 27 - Sự xinh đẹp nguy hiểm Cố Thanh và Lưu Thiên Minh chạy về bệnh viện, khi đẩy cửa phòng bệnh ra, Vũ Văn Thụ Học lại đang định bước xuống giường! "Oái? Anh sao lại đi xuống giường? Bác sĩ còn chưa cho phép anh xuống giường đâu!" Cố Thanh bước lên phía trước đỡ lấy Vũ Văn đang lảo đảo. Vũ Văn thử bày ra một nụ cười tươi, ra vẻ thoải mái nói: "Chân đã sớm không đau nữa, sớm xuống giường làm huấn luyện phục hồi thôi." "Cậu có thể làm được gì chứ? Cậu mới nằm vài ngày?" Lưu Thiên Minh đi đến bên giường, không nặng không nhẹ dùng mắt cá chân thoáng đụng vào cẳng chân Vũ Văn. "Ai da!" Vũ Văn đau đớn kêu một tiếng, lảo đảo, thiếu chút nữa gục về phía trước. "Anh làm gì vậy hả?" Cố Thanh hướng Lưu Thiên Minh hét lên.