Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiết Tinh Ngọc

[1] Hóa Vụ - Chương 9.19

 Cái chết của bác sĩ - 19 “Em xin anh... xin anh đừng đưa mẹ em vào tù.” Tiểu Khương quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu về phía Liễu Hạ Khê. Vài phút trước, sau khi cậu nói người trong nhà đã chết, Diêu Phong và Trâu Thanh Hà liền lao thẳng vào trong, Tiểu Khương cũng theo sau. Hoàng Tùy Vân kéo cậu lại: “Đồ ngốc, mẹ cậu giam giữ trái phép chính con ruột của mình là phải ngồi tù đấy. Mọi chuyện xảy ra đều do một tay mẹ cậu gây nên.” “Mẹ... mẹ phải đi tù ư?!” Nhận thức này khiến Tiểu Khương sợ đến ngây người. Từ sau khi biết mẹ mình có con riêng bên ngoài còn nhốt người ta lại, Tiểu Khương không còn kính trọng bà, cũng chẳng nghe lời bà nữa. Dù mẹ có cố gắng lấy lòng thế nào, cậu cũng hiếm khi cho bà sắc mặt tốt. Nhưng dù sao bà vẫn là mẹ cậu, làm sao cậu có thể để bà phải vào tù được? Liễu Hạ Khê đã dùng chiếc điện thoại cục gạch của mình gọi báo cho nhóm lão Phạm. Anh đang đọc thư tuyệt mệnh, bị Tiểu Khương quỳ xuống đột ngột làm giật mình, tờ thư rơi xuống đất. Diêu Phong và Tha...

[1] Hóa Vụ - Chương 9.8

 Cái chết của bác sĩ - 08 “Hơn nữa, giết người trong tình huống tự vệ thì không cần phải làm những việc thừa thãi như vậy. Giá họa cho người khác đã là vô lý, đằng này còn giá họa cho mấy người cùng lúc, lại càng không hợp lý.” Trâu Thanh Hà tiếp tục bác bỏ cách nhìn của Diêu Phong. “Kỹ thuật điều tra hiện đại có thể căn cứ vào răng, vào tóc, vào máu, vào dấu vân tay để xác định thân phận một người. Đâu còn là thời của Sherlock Holmes nữa.” Diêu Phong lắc đầu: “Vậy giải thích thế nào về khuôn mặt bị hủy dung và chuyện giá họa không đầu không đuôi kia?” “Tôi có phải hung thủ đâu mà biết?” Bướng bỉnh của Thanh Hà cũng trỗi dậy. “Hung thủ đã giết người thì bản thân chuyện đó đã vượt quá lẽ thường rồi. Hủy dung cũng vậy, giá họa cũng vậy. Những việc đó cần thời gian... cũng có thể là để trì hoãn thời gian của cảnh sát, khiến hướng điều tra đi chệch hướng. Quá nhiều điều không hợp lý rồi, nhưng rõ ràng đã tồn tại thì tức là hợp lý...” Thanh Hà đột nhiên đập bàn, đứng bật dậy. “Sao thế, ...