Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạc Xỉ

Đoạn Long Đài - Chương 22

Chương 22 - Sấm trời Trong bóng đêm Lưu Thiên Minh liên tục chạy trốn, cảm giác mình tựa như một con thỏ, một con thỏ đang bị sói đói đuổi theo. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình đi săn tội phạm, làm sao ngờ đến mình cũng có lúc liều mạng tránh né truy bắt. Rốt cuộc đã hiểu ra, vì sao không ít bọn xấu vô cùng hung ác, khi bị mình bắt được còng tay, biểu cảm trên mặt một nửa là tuyệt vọng, một nửa là thoải mái sau khi được giải thoát. Chạy trối chết, thật sự khó bề chịu nổi. . . . . . Không ngoài dự liệu, tiếng chuông điện thoại của Vũ Văn đã dẫn Tạc Xỉ vọt vào đại sảnh yến hội, sau một phen chật vật quần nhau, Lưu Thiên Minh đành phải dẫn nó rời khỏi đại sảnh, tiếp tục ở trong tầng thượng lượn vòng, đại sảnh yến hội chỉ còn lại một đám bàn ăn bị chém thành gỗ vụn. Anh vừa không thể để mặc Tạc Xỉ rời khỏi cao ốc, cũng không thể hướng cảnh cục thỉnh cầu viện trợ, tóm lại, không thể để thứ này xuất hiện trước mặt người khác lần nữa! Cảnh tượng quái...

Đoạn Long Đài - Chương 21

Chương 21 - Sơn Hải Khi Cố Thanh dùng sức phá mở cánh cửa, Bồ Viễn đang đeo mắt kính, vừa quan sát màn hình laptop, vừa sao chép dữ liệu. Cửa gỗ nện trên cánh cửa cách âm khiến Bồ Viễn hoảng hốt, nhưng vết máu loang lổ trên mặt Cố Thanh càng khiến hắn giật mình há to miệng. "Cô. . . . . .Cô làm sao vậy?" Bồ Viễn nghênh đón một phen đỡ lấy Cố Thanh đã có chút đứng không vững, lập tức phát hiện phía sau cô còn kéo theo một đại cẩu toàn thân đẫm máu. "Giúp tôi. . . . . ." Cố Thanh thở hổn hển, muốn kéo Huyền Cương vào văn phòng. Bồ Viễn thoáng sửng sốt, giúp một tay kéo Huyền Cương vào, sau đó hắn thăm dò nhìn ngoài cửa, lại thuận tay đóng cửa lại. "Cô bị thương sao? Thế nào lại biến thành như vậy? Tôi lập tức gọi xe cấp cứu. . . . . ." Sắc mặt Bồ Viễn tái nhợt lấy điện thoại di động ra. "Không kịp giải thích nữa, tôi hiện tại cần lên mạng gấp." Không đợi Bồ Viễn nói xong, Cố Thanh đã phất tay đánh gãy lời hắn, bước nhanh đi đến trước bàn ...

Đoạn Long Đài - Chương 20

Chương 20 - Ngũ hành "Soạt. . . . . ." Thanh âm kia giống như có người dùng sức rạch toạc một tấm vải bố, ngay sau đó, tiếng kêu gào thống khổ của Huyền Cương vang lên phía sau Cố Thanh! Cố Thanh trừng thật to hai mắt xoay người lại, trông thấy một đoạn răng nanh dài mảnh từ sườn bụng Huyền Cương xuyên thủng ra, đại não cô trống rỗng, theo bản năng thò tay đón lấy Huyền Cương đang bay tới giữa không trung. Thể trọng Huyền Cương cơ hồ đạt tới sức nặng của một người trưởng thành, cánh tay Cố Thanh trầm xuống phía dưới, răng nanh kia lại theo đường dọc hất lên 5 centimet, xé rách miệng vết thương phun ra một đống bọt máu, bắn tung tóe lên mặt Cố Thanh. Cố Thanh thét chói tai, liều mạng chống đỡ thân thể quỵ xuống của Huyền Cương, máu từ lỗ bị đâm thủng không ngừng tuôn ra nóng bỏng, theo cánh tay trắng noãn của Cố Thanh chảy xuống dưới. Răng nanh bạch sắc trước sau co rúm hai cái, đột nhiên soát một tiếng thu trở về. Hai tay Cố Thanh rốt cuộc duy trì không nổi, chân ...

Đoạn Long Đài - Chương 19

Chương 19 - Tạc Xỉ "Cố quản lý, cô còn chưa về sao? Sắp đổ mưa to rồi!" Trần Từ cầm theo một cây dù màu đen đứng cạnh cửa văn phòng chào hỏi Cố Thanh. Trên hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân nôn nóng, trên bầu trời mây đen giăng đầy khiến tâm lý của nhân viên trong cao ốc Đằng Long trở nên hoang mang, đều vội vàng chạy về nhà. Cố Thanh từ trước máy tính ngẩng đầu lên, thản nhiên cười với Trần Từ: "Không cần lo cho tôi, anh mau trở về đi thôi, tôi đây còn có chút chuyện chưa làm xong." Trần Từ có phần lo lắng gật đầu, xoay người ra khỏi cửa, nhưng chỉ cách hai phút, hắn lại lộn trở về. "Cố quản lý, cô có mang theo dù không?" "Á. . . . . .Không mang. . . . . ." "Vậy cô dùng dù của tôi đi, trong phòng làm việc của tôi còn có một cái." Trần Từ đem dù của mình đặt bên giá sách. "A. . . . . .Vậy cảm ơn anh!" Cố Thanh cảm kích nhìn người mập mạp tốt bụng này.