Chương 11 - Cảm ứng của rốn Lựu đạn là cán gỗ, là cái loại trường kỳ phát triển trong phim giáo dục kháng chiến. Trong lòng tôi hồi hộp, thứ đồ chơi này cũng không phải là loại thân thể từ máu thịt như tôi có thể kháng được. May mà thân thủ của tôi gần đây cũng linh mẫn, bước xéo qua, ba bước xoạc dài, vọt tới trong một con hẻm nhỏ. Còn chưa phục hồi lại tinh thần, chợt nghe được một tiếng nổ vang thật lớn, như pháo bắn mừng năm mới, vang ầm ầm, ngay cả không khí cũng chấn động. Kim Tằm Cổ từ trong lồng ngực tôi bắn ra, ngửi thử trên không trung, sau đó vỗ cánh bay về hướng tây. Tôi có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng nó. Tôi qua khỏi cơn khiếp sợ cũng tức giận -- đang đi trên đường, bay tới tai họa thế này, lựu đạn cũng dùng tới rồi, đâu chỉ là ác độc, là cực kỳ ác độc. Trong loại thắng cảnh du lịch như Phượng Hoàng mà dùng thứ này, phải có thù hận cỡ nào? Tôi cẩn thận ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài dần dần vây quanh mấy người, rồi lại có người nghe tiếng mà đến. Chung quy là mấy...
Nếu bạn yêu thích truyện trinh thám kỳ bí nhà Tiêu, hãy giúp Tiêu duy trì năng lượng bằng vài ly trà sữa nhé ~ (MB: 2223121990 or Momo: 0943732344)