Chương 4 - Con nhện
Vương San Tình?
Vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng tôi liền dâng lên một cảm giác khó chịu, khiến tôi lập tức liên tưởng đến một con rắn độc trơn lạnh ẩn mình trong bóng tối, và cả tình cổ ghê tởm như con sên nhầy nhụa kia. Tôi lập tức nắm lấy tay A Căn, nói: "Thấy thì thấy thôi, cậu đi đường lớn của cậu, cô ta đi cầu độc mộc của cô ta. Đã không còn liên quan gì nữa, thì gặp làm gì? Cậu bị lừa chưa đủ sao?"
A Căn cố rút tay ra, nói: "Lục Tả, tôi vừa thấy Vương San Tình say đến ngất ngư, bị một gã đàn ông dìu lên lầu hai. Tôi sợ cô ta xảy ra chuyện. Dù sao cũng là bạn, gặp phải thì không thể không lo. Cậu buông tay ra đi..."
Tôi lập tức buồn cười ẻ, thằng anh em ngốc nghếch của tôi, đến giờ vẫn coi con đàn bà đó là bạn à? Hừ, nếu không có tôi, chỉ sợ A Căn giờ này đã thành tro trong hũ rồi.
Nhưng thấy A Căn cứng đầu như vậy, tôi cũng đành bó tay. Làm anh em, nếu không thể thức tỉnh được cậu ấy, thì đành để cậu ấy tự đi đâm đầu vào thôi. Tôi đành đi cùng A Căn lên lầu. Lầu hai có một sảnh biểu diễn nhỏ, không khí yên tĩnh hơn dưới lầu một chút, âm thanh cũng không quá hỗn loạn, còn lại đều là các phòng riêng.
Tôi liếc sơ qua một vòng, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo đó, trong lòng cảm thấy có chút bất an, như thể có điều gì đó không ổn. Trong sảnh biểu diễn không thấy bóng dáng Vương San Tình, A Căn bắt đầu đi tìm từng phòng một, vẫn không thấy, ngược lại còn khiến người trong phòng nổi giận quát mắng.
Thấy mấy người kia có vẻ muốn gọi bảo vệ, tôi vội kéo A Căn rút lui xuống lại tầng dưới.
Trở lại quầy bar, A Căn vẫn thấp thỏm bất an, nói với tôi muốn lên xem lại lần nữa.
Tôi đặt một ly rượu lớn trước mặt cậu ấy, mặt không biểu cảm nói: "Uống đi đã."
A Căn không do dự, ngửa đầu uống cạn, yết hầu nhấp nhô từng ngụm, sau đó nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Sao, cậu thấy tôi hèn hạ lắm đúng không?"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của cậu ấy, nói: "A Căn, người phụ nữ mà cậu đang lo lắng, cô ta không phải là thánh nữ trinh trắng gì đâu. Cô ta chỉ là một con nhỏ làm gái! Đàn ông mà cô ta từng qua tay, còn nhiều gấp mười, gấp trăm lần số phụ nữ cậu gặp mỗi ngày. Cô ta đến đây không phải để giải trí, mà là để làm việc. Làm việc, cậu hiểu không? Là giao dịch hai bên tình nguyện. Có khi cái đôi cẩu nam nữ đó đã "giao dịch" xong từ lâu trong phòng rồi, cậu còn lo gì? Không phải cậu nói mình đã buông bỏ rồi sao? Giờ sao lại thế này? Nếu cậu còn như vậy, đừng bảo với ai là bạn tôi nữa!"
Tôi nghiêm mặt chỉ vào cậu ta, nói: "Tôi thật sự không chịu nổi vì mất mặt đấy!"
A Căn đỏ mắt, gục người xuống quầy bar, vai run rẩy không ngừng, nhìn mà khiến người ta cũng thấy đau lòng. Tôi nói xong mấy câu nặng nề, lại không biết nên an ủi cậu ta thế nào. Phụ nữ thường thích trai hư, nhưng có mấy ai thật sự sống được kiểu phóng khoáng không vướng bận? Ai cũng từng trẻ, trong lòng ai cũng có một vết thương. Muốn quên đi, nhưng khi thời gian trôi qua, đôi khi vết thương đó lại âm ỉ trồi lên, khiến tim đau nhói.
Tôi không quan tâm cậu ta nữa, cũng không nghĩ đến những chuyện cũ giấu trong lòng mình. Tôi cầm ly rượu trên quầy, để chất lỏng trong ly lấp lánh dưới ánh đèn, cảm nhận một chút yên tĩnh giữa mê loạn.
Nhưng chỉ ba giây sau, mắt tôi trợn trừng lên.
Trời ơi, tôi vừa thấy cái gì thế này!?
Trong ly rượu của tôi, trong lớp chất lỏng màu hổ phách, có ba con nhện đỏ tí hon đang lơ lửng trôi. Những con nhện này nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi tôi chẳng biết dùng thứ gì để so sánh, nếu không tính mấy cái chân dài tua tủa thì cơ thể chúng chưa đến nửa milimet. Cơ thể chúng chia làm hai phần: đầu ngực và bụng, có tám cái chân con xíu, toàn thân màu đỏ, phủ đầy những cụm lông tơ mịn như bụi.
Tôi nheo mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái miệng đang động đậy của chúng, trên đó là chi chít những cái răng nhọn... Trong cái sảnh bar hỗn loạn đèn mờ này, tôi lại có thể thấy rõ đến vậy?
Tôi dụi mắt, cảm thấy thật khó tin.
Đang vui mừng vì thị lực đột nhiên tốt lên, thì đột nhiên tôi giật mình tỉnh lại: Sao trong ly của tôi lại có ba con nhện đỏ sống nhăn thế này? Chúng còn nhảy nhót tung tăng trong rượu. Chẳng lẽ ai đó cố tình bỏ vào?
Tôi lập tức kéo A Căn đứng dậy. Gã si tình kia ngẩng đầu lên, mắt vẫn đẫm lệ nhìn tôi, hỏi: "Sao thế?"
Cậu ta lúng túng đưa tay lên lau nước mắt, tôi chặn lại, chỉ vào ly rượu: "Đợi đã, có thể có người đang nhắm vào bọn mình, trong rượu có độc!"
A Căn hoảng hốt hỏi: "Cái gì cơ?"
Tôi đặt tay lên cổ cậu ta, gọi dậy Kim Tằm Cổ, dò xét tình trạng cơ thể A Căn.
Tôi nôn nóng tột độ. Theo lời bà ngoại tôi thì Kim Tằm Cổ là vua của vạn cổ, nhưng chỉ là do nó có độc tính mạnh và nhiều tác dụng, chứ chưa chắc có thể giải bách độc. Nếu A Căn uống phải thứ độc mà cả sâu béo cũng không giải được thì đúng là tiêu đời.
Tôi tập trung tinh thần cảm nhận hồi lâu, Kim Tằm Cổ truyền lại thông tin — không có vấn đề.
Vậy là... tôi quá đa nghi?
Tôi còn đang lưỡng lự, thì sâu béo chẳng thèm chờ lệnh, chui thẳng từ trong người tôi ra, bay tọt vào ly rượu! Tôi giật nảy cả người, vội lấy tay che ly lại, sợ người khác thấy. May mà tiếng nhạc đang ầm ĩ, không ai chú ý.
Trong ly rượu, chất lỏng biến mất với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Sâu béo ợ một tiếng, rồi nuốt chửng ba con nhện đỏ tí hon kia.
Sau đó, một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt từ nó lan thẳng vào ý thức tôi.
Thỏa mãn đến vậy... hiển nhiên mấy con nhện đỏ nhỏ xíu kia là vật kịch độc.
Ai muốn hại tôi? Là ai?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một gã đàn ông để râu quai nón. Hắn đứng bên kia sàn nhảy, chăm chú nhìn tôi từ nãy giờ, khi thấy tôi quay sang, lập tức cúi đầu tránh ánh mắt.
Tôi đưa tay ra, để con trùng mập bò lên cánh tay, sau đó dặn dò A Căn: "Đừng quan tâm cái cô Vương San Tình gì đó nữa, mau đi tìm Tiểu Đạo Lưu Manh, đừng rời khỏi anh ta nửa bước." Rồi tôi từng bước đi về phía gã đàn ông kia, chỉ còn khoảng hơn chục bước thì hắn bỗng dưng bật dậy, quay đầu chạy về phía cửa ra.
Quả nhiên là hắn!
Tôi không cần nghĩ ngợi gì thêm, lập tức đuổi theo.
Trong hộp đêm quá đông người, gã râu quai nón lướt đi như cá, thân pháp rất nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã tới cửa. Tôi không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy tẩu thoát, nên chẳng để tâm gì nữa, rảo bước đuổi sát.
Ra khỏi cửa hộp đêm, tôi thấy hắn mặc áo thun ngắn tay, đang cắm đầu chạy về hướng bắc. Tôi vừa rút điện thoại gọi cho Tiểu Đạo Lưu Manh, vừa cố sức bám theo.
Có lẽ do âm nhạc trong hộp đêm quá lớn, điện thoại của v không kết nối được, chỉ nghe tiếng “tút tút” vang lên không ngừng. Đúng lúc then chốt lại mất liên lạc, khiến tôi tức đến muốn đập nát cái điện thoại. Trong khi đó, gã kia lại như từng luyện qua mấy trò parkour gì đó, thân thủ linh hoạt vô cùng. Tôi nhét điện thoại vào túi quần, cắn răng tăng tốc.
Gã râu quai nón chạy trước, tôi đuổi sát phía sau, cuộc rượt đuổi kéo dài suốt hơn hai mươi phút, từ khu phố thương mại náo nhiệt đến khu dân cư, rồi lại băng qua công trường cuối khu, rất nhiều tòa nhà lướt qua bên tôi như gió. Cuối cùng, chúng tôi đến một bãi rác ngoài trời. Suốt chặng đường, người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng không hề có bóng cảnh sát nào, dường như hắn còn cố ý chọn đường để tránh gặp người. Mỗi khi tôi tưởng sắp không theo kịp nữa thì hắn lại cố tình lộ diện trong tầm mắt tôi.
Cuối cùng, ở rìa bãi rác quy mô trung bình ấy, tôi mất dấu hắn.
Tôi bị mất dấu, tên cáo già đó linh hoạt đến khó tin.
Đây là một bãi chôn rác bình thường, mỗi thành phố đều có một nơi như vậy. Không khí mang theo mùi hôi thoang thoảng. Trước mắt là từng đống rác cao như núi nhỏ. Nếu ban ngày, chắc chắn sẽ thấy nhiều người nhặt ve chai (phần lớn là người già) lê bước chậm chạp giữa rác rưởi, cố tìm chút vật có giá trị để mưu sinh.
Tôi đứng ở rìa, đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Giữa đêm hè oi bức, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và vài tiếng chim hoang.
Không khí ở đây chẳng tốt là mấy, nhưng sâu béo trong cơ thể tôi lại bồn chồn ngọ nguậy, muốn chui ra kiếm chỗ ăn no nê. Tôi phải kiềm chế nó lại, định lấy điện thoại gọi lại cho Tiểu Đạo Lưu Manh để báo tình hình thì bỗng nghe âm thanh lạ vang lên không xa, là tiếng đánh nhau, nhưng không giống người, mà là âm thanh của động vật cắn xé, tranh giành nhau, lẫn với tiếng chó sủa trầm đục.
Năm 2008 ở Đông Quan, nhất là phía nam thành phố, vẫn chưa có trung tâm bảo trợ động vật nào tử tế. Thế nên, chó mèo hoang lang thang là chuyện thường. Chúng thường tụ tập tại các bãi rác, đào bới thức ăn thừa từ rác sinh hoạt, điều này chẳng có gì lạ.
Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng bỗng mũi thấy ngứa, cảm giác có điều gì đó sai sai, nhưng cụ thể là gì thì không thể nói được.
Tôi cầm điện thoại ngẩn ra một lát, rồi đột nhiên sực nhớ.
Đó là mùi máu tanh, mùi rất nồng.
Tôi nhìn về phía đống rác trước mặt, dưới ánh đèn vàng lờ mờ ở phía xa, sau lưng đống rác đó như có điều gì đó cực kỳ quái dị. Tiếng cắn xé càng lúc càng dữ dội, liên tục có tiếng tru thê lương vang lên.
Tôi bắt đầu nghi hoặc. Khi nãy rõ ràng còn yên tĩnh, sao chỉ trong chốc lát đã trở nên náo động thế này? Tôi bước chậm về phía trước, giẫm lên từng đống rác, vòng qua một đống rác lớn chắn tầm mắt nhìn thật kỹ.
Ngay giữa khoảng đất trống, có năm con chó hoang đang đánh nhau, đủ giống loài, có chó sói, chó póc, cả giống chó làng Trung Quốc (hay còn gọi là “chó ta”) — tất cả đều bẩn thỉu, lông ướt sũng, hung dữ khác thường. So với chó bình thường, chúng xấu xí, lông lở loét, trông như bị ghẻ…
Nhưng đó không phải điều khiến tôi lạnh sống lưng nhất.
Tôi chăm chăm nhìn vật mà đám chó kia đang tranh giành, tim tôi đột ngột lạnh toát.
Đó là một thi thể người bị xé nát, tứ chi bị giật đứt, bụng bị moi trống rỗng, chỉ còn lại cái đầu còn khá nguyên vẹn. Nhìn qua, là một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã bạc phơ, khuôn mặt hằn sâu dấu vết của năm tháng, một bên má bị cắn mất một mảng, còn hai con mắt đã không còn.
Sự xuất hiện của tôi khiến bãi đất trống bỗng yên lặng trong chốc lát. Mấy con chó hoang vừa ăn thịt người dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt của chúng, dưới ánh sáng mờ mờ phía xa, đỏ rực như máu.
Và phía sau đám chó, cách vài mét, có một cái bóng người màu đen đang đứng đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét