Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.14

Cái chết của bác sĩ -14


Phòng khám Huệ Dân này rất nhỏ, gian ngoài là quầy thuốc, cả thuốc Đông y lẫn Tây y đều có. Gian trong được ngăn bằng bình phong thành hai phòng, phía trước dùng để bác sĩ khám bệnh, phía sau đặt ba chiếc giường bệnh đơn giản.


Phòng khám cách phòng khám của Trần Cán ba con đường. Việc làm ăn không mấy khá khẩm, khu này dân cư không đông, dù sao cũng đã gần vùng ngoại ô.


Đóng cửa lại, không gian nơi này khép kín. “Các cậu đến vì người đó à. Tuổi còn trẻ mà đã phát điên rồi, đáng thương thật.” Bác sĩ đang khám là một ông lão đã có tuổi, đối diện Liễu Hạ Khê và Doãn Lạc Anh, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi.


“Cậu ta từng chịu kích thích.” Liễu Hạ Khê không vội, lặng lẽ nhìn thẳng vào ông lão.


Ánh mắt ông lão đảo qua đảo lại giữa hai người, bĩu môi: “Kích thích à... tôi cũng không biết có nên nói hay không. Đứa nhỏ đó... đứa nhỏ đó....Tạo nghiệp mà”


“Vâng.” Doãn Lạc Anh đáp lời.


“Tôi sống đến từng này tuổi rồi, có vài chuyện thật sự nói không nên lời.”


“Xin ông nhất định phải nói, chuyện này liên quan đến một vụ án mạng.” Liễu Hạ Khê nói rất chân thành. Không chỉ giọng điệu chân thành, mà gương mặt anh cũng là kiểu khiến người ở bất kỳ độ tuổi nào nhìn vào đều cảm thấy đáng tin.


“Đứa nhỏ đó... ngoại hình cũng tạm được, lại bị điên... bị người ta không coi là người.” Ông lão vô thức gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm nói ra: “□... chỗ □ của cậu ta bị rách, chắc đã mấy ngày rồi, không bôi thuốc... đã mưng mủ...trực tràng.... khụ, cậu ta hẳn là đã bị đàn ông □. Hôm đó người đến đón cậu ta trông rất dữ tợn, không biết có phải là kẻ đó hay không... Tôi già rồi, cửa tiệm ở đây, không muốn gây chuyện, nên đã không nói ra.”


Doãn Lạc Anh kinh ngạc há to miệng, lặp lại: “Bị đàn ông □ ư?”


“Tôi đã bôi thuốc cho cậu ta, nguyên nhân sốt của đứa nhỏ đó chắc là vì chuyện này. Lại còn rơi xuống nước bẩn, bị nhiễm lạnh, e rằng sau này cậu ta cũng không còn khả năng làm đàn ông nữa.”


“Lữ Văn Thương, cậu ta tên là Lữ Văn Thương. Cậu ta đã tự sát.” Liễu Hạ Khê thở dài một hơi thật sâu.


Chiếc tách trà trong tay ông lão “choang” một tiếng rơi xuống đất. Ông khép mắt lại: “Tôi không nên thông báo cho trại tâm thần.” Sau khi bình ổn lại cảm xúc, ông thở dài: “Không có cách nào đối phó với thứ súc sinh đó sao?”


“Không có chứng cứ.” Liễu Hạ Khê cũng thở dài. Trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của Lữ Văn Thương mà anh mang theo, hoàn toàn không ghi điều này. Vị pháp y thực tập mới mà pháp y Sử dẫn theo còn kém lắm.


Ông lão siết chặt nắm tay: “Tôi có. Trong □ của đứa nhỏ đó có lông mu của một người khác. Tôi đã giữ lại, nghĩ rằng có lẽ sẽ dùng đến.”


Hai túi nilon nhỏ, mỗi túi đựng vài sợi lông...Nhìn thứ này, Doãn Lạc Anh cảm thấy rất kỳ quặc, rất khó chịu... Chuyện kiểu này, trong lòng đàn ông bình thường nhiều ít sẽ có chút kháng cự.


Trên túi nilon có dán nhãn: “đứa nhỏ” và “súc sinh”. Ông lão này đúng là yêu ghét phân minh.


“Còn điểm gì khác thường nữa không?”


“Đứa nhỏ này nói là điên, chi bằng nói là ngốc. Ánh mắt đờ đẫn, yên lặng không nói, hỏi gì cũng không trả lời. Khi truyền dịch, cậu ta bảo tôi lấy báo cho cậu ta xem. Truyền xong một chai thuốc, cậu ta có gọi một cú điện thoại, nói hai câu rồi cúp máy.”


“Ông còn nhớ đã nói những gì không?”


“‘Xin tìm Cục trưởng Quách.’ , ‘Ông nói gì?’ Chỉ hai câu đó. Không biết đối phương trả lời cậu ta thế nào, cậu ta đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ngồi ngẩn người, cho đến khi có người đến đón. Nếu, tôi chỉ nói là nếu, cậu ta mở miệng cầu cứu tôi, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát giúp cậu ta. Nhưng cậu ta không chịu nói gì cả. Tôi cũng không tiện nhiều chuyện.”


“Người đưa cậu ta đến, ông có quen không?”


“Quen. Tiểu Minh đó mà, một thanh niên rất nhiệt tình. Nó đi ngang qua đoạn rẽ phía trước mương nước thối thì nghe có người kêu cứu, thấy tội nên kéo đứa nhỏ này lên, phát hiện nó bị sốt liền đưa thẳng đến chỗ tôi, vì còn phải đi làm nên nó rời đi trước.”


“Chuyện này liên quan gì đến vụ án giết bác sĩ Trần?” Doãn Lạc Anh bước sát theo Liễu Hạ Khê, quay lại phòng khám của Trần Cán.


“... Hiện giờ vẫn chưa thể xác định.” Liễu Hạ Khê xoa trán, còn chưa vào nhà thì từ xa đã thấy Phạm Minh Thanh sải bước đi tới, vừa đi vừa phấn khởi vẫy tay về phía họ, trên tay xách một đôi giày da bẩn thỉu. “Lão Phạm có phát hiện mới rồi.”


“Tìm thấy rồi.” Phạm Minh Thanh cười lớn: “Tìm được đôi giày của Trần Cán ở bên mương nước thải. Xem ra chân Trần Cán lớn hơn chân Lữ Văn Thương, lúc Lữ Văn Thương rơi xuống mương thì giày của Trần Cán bị tuột ra.”


“Nếu chân lớn hơn, sao người chết chân to lại có thể mang vừa đôi giày của Lữ Văn Thương?” Doãn Lạc Anh bĩu môi.


“Không giống nhau. Giày vải đế cao su khác giày da, chân lớn hơn một chút vẫn có thể nhét vào được. Giày da thì thường mua hơi rộng.” Liễu Hạ Khê vuốt cằm, râu cứng đâm tay.


“Ngoài ra còn tìm được nhân chứng.”


“Nhân chứng?!” Doãn Lạc Anh mừng rỡ: “Tốt quá rồi, vụ án có thể phá được.”


“Không phải nhân chứng vụ giết người, mà là nhân chứng việc Lữ Văn Thương bị đẩy xuống mương nước thải.”


“Lữ Văn Thương bị người ta đẩy xuống?” Đây đúng là một phát hiện bất ngờ.


Nhân chứng là một ông lão nhặt rác, giọng nói pha lẫn phương ngữ Vân–Quý, Liễu Hạ Khê nghe không hiểu lắm. Phạm Minh Thanh thuật lại đại ý rằng: chiều hôm kia, thời gian chính xác không rõ, còn chưa đến giờ ăn tối, có hai người cù cưa cù nhằng đi tới. Trong đó người cao to gần như kéo lê người thấp bé, người thấp bé có vẻ không muốn đi. Đến bên mương nước thải, người cao to liền đẩy người thấp bé xuống. Thấy người thấp bé vùng vẫy trong nước bẩn, người cao to còn cười. Sau đó người cao to bỏ đi một mình. Khoảng vài phút sau, người thấp bé đột nhiên kêu “cứu mạng”. Rồi có một người đi đường kéo cậu ta lên. Ông lão còn lấy làm lạ, tại sao người thấp bé không tự leo lên, bờ cũng không cao, nước bẩn chỉ tới đùi, có ngập chết người được đâu.


Liễu Hạ Khê lần lượt vẽ phác họa toàn thân Hoàng Văn Long, bác sĩ Hoa và Hoàng Tùy Vân để ông lão nhận diện. Cả ba bức ông lão đều lắc đầu.


“Tuổi tác thì sao?”


“Không nhìn rõ, ở xa.” Câu này Phạm Minh Thanh đã hỏi trước đó rồi.


“Trang phục?”


“Áo khoác đen, quần đen. Sáu sinh viên kia không ăn mặc như vậy.”


Trong lòng Liễu Hạ Khê khẽ động: “Lão Phạm, anh mời Hoàng Văn Long và bác sĩ Khang đến cục cảnh sát, cho ông lão nhận dạng thử.”


“Hoàng Văn Long thì không thể.” Doãn Lạc Anh phủ định: “Lúc đó hắn còn đang ở bệnh viện tâm thần.”


“Tôi còn việc khác cần hỏi hắn.” Liễu Hạ Khê bỏ mặc hai người, tự mình vào nhà, đi thẳng lên lầu vào thư phòng, lấy hồ sơ điều tra sáu người mà Trần Cán để lại khi còn sống.


“À đúng rồi, Tiểu Liễu. Cha mẹ người chết đã tới rồi. Họ đang đợi chúng ta ở cục cảnh sát.”


Cha của Trần Cán trông không quá già, chưa đến năm mươi, dáng vẻ nho nhã, cũng đeo kính. Trên người ông có thể thấy được sáu phần nét giống Trần Cán, đúng là cha con không thể nhầm. Nỗi đau thật sự ấy là thứ bi thương khắc sâu vào tận xương cốt. Đôi mắt người mẹ đã khóc sưng lên, suốt thời gian chỉ che mặt lặng lẽ rơi lệ.


“Đồng chí cảnh sát nhất định phải bắt được kẻ táng tận lương tâm đó! Xin các anh!” Người mẹ nắm chặt tay áo của lão Phạm không buông.


Nhìn cảnh ấy khiến người ta chua xót vô cùng.


“Thằng bé Trần Cán này rất hiếu thắng. Một lòng một dạ muốn tự mình gây dựng một mảnh trời riêng.” Giọng nói khàn đặc.


“Từ sau khi lên Bắc Kinh học, cậu ấy có về quê không?” Liễu Hạ Khê bảo Phạm Minh Thanh đưa cha Trần vào một phòng làm việc trống, pha trà nóng, ngồi ổn định rồi mới hỏi.


“Một hai năm đầu, nghỉ hè nghỉ đông nó còn về nhà. Sau đó nó viết thư nói muốn ở lại bên này, rồi không về nữa.”


“Suốt thời gian đó không về?”


“Lần cuối rời nhà, nó đã cãi nhau với tôi một trận.” Cha Trần tháo kính ra, che mặt, đau đớn bật khóc.


“Cãi nhau vì chuyện gì?”


“Nó muốn chuyển sang ngành tâm lý học lâm sàng. Tôi phản đối.”


“Ồ?”


“Nó đã hứa với tôi là sẽ không chọn tâm lý học lâm sàng.”


“Nhà họ Trần chúng tôi có tiền sử bệnh điên. Tôi là nha sĩ. Anh trai tôi là bác sĩ tâm lý lâm sàng, cuối cùng phát điên. Cha tôi cũng vì mắc bệnh điên mà nhảy sông tự tử. Tôi không muốn nó tiếp xúc với thôi miên.”


“À? mạo muội hỏi một câu, anh trai ông bây giờ?”


“Mười năm trước đã chết rồi.”


“Ông ấy có con không?”


“Có một đứa con trai, bị chị dâu tôi đưa đi. Sau khi anh tôi phát điên, chị ấy mang cháu rời đi. Chúng tôi đã hai mươi năm không gặp nhau.”


“Cháu trai ông bao nhiêu tuổi?”


“Hơn Trần Cán một tuổi.”


“Tóc của Trần Hạn là cứng hay mềm?”


“Trần Cán rất nghe lời, tóc nó giống mẹ nó, mềm.”


“Xin phép hỏi thẳng: con trai ông có chứng sạch sẽ quá mức không?”


“Sạch sẽ quá mức? Không có. Sao cậu lại hỏi vậy?”


“Không có ư? Ông có biết tung tích của cháu trai mình không?”


Cha Trần lắc đầu.


“Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao cậu lại hỏi những chuyện này...” Phạm Minh Thanh quay lưng về phía cha Trần, hạ giọng thì thầm với Liễu Hạ Khê.


“Khi theo các vụ án trước, tôi từng điều tra về Trần Cán. Có quá nhiều điểm kỳ lạ. Chứng sạch sẽ của anh ta không phải vốn có từ đầu. Theo lời khai của bạn học đại học, năm nhất năm hai Trần Cán rất bình thường. Đến năm ba, anh ta đột nhiên xin nghỉ bệnh một tháng, sau khi quay lại trường thì trở thành người cực đoan về sạch sẽ, xa lánh bạn học, tự thuê nhà ở ngoài. Tuy vẫn trầm lặng như trước, nhưng khí chất đã thay đổi. Có bạn học thậm chí nói rằng: ‘Giống như đổi thành một người khác.’”


Phạm Minh Thanh hít sâu một hơi: “Cậu cho rằng anh họ của anh ta đã tráo đổi thân phận với anh ta? Sao có thể thế được?”


Lúc đó Liễu Hạ Khê không trả lời. Trong lòng chỉ nghĩ: không có gì là không thể. Thuật thôi miên của Trần Cán không phải học từ giáo sư hay sách vở. Nếu năm hai đại học, hai anh em họ này gặp nhau ở Bắc Kinh... thân nhân nơi đất khách, tuổi tác tương đương, diện mạo tương tự... lại có chung tiếng nói, cùng thuê nhà ở... Chỉ tiếc là đến nay vẫn chưa tìm được nơi thuê trọ hồi đại học của anh ta... Nếu người có tính cách yếu đuối chịu sự giày vò của gen di truyền, còn người kia thay thế hắn, cũng không phải là không thể nói được.


“Nếu đúng là vậy, thì Trần Cán còn lại đang ở đâu?” Phạm Minh Thanh hoàn toàn bị Liễu Hạ Khê dẫn dắt.


“Phải đó, tôi cũng không biết.” Tất cả chỉ là giả thiết, không có chứng cứ để chứng minh.


Liễu Hạ Khê đứng dậy: “Chúng ta đi gặp Tiết Tình Ngọc.”


“Hả?” Phạm Minh Thanh không theo kịp nhịp đổi đề tài của Liễu Hạ Khê. “Sao lại gặp cô ấy? Bác sĩ chẳng phải đã ra lệnh cấm gặp sao? Với lại chúng ta còn phải tiếp cha mẹ Trần Cán đi nhận thi thể.”


“Chuyện đó giao cho người khác làm đi. Tìm ra sự thật mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với người chết.” 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...