Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.15

 Cái chết của bác sĩ - 15


Liễu Hạ Khê gọi Phạm Minh Thanh lại khi hắn chuẩn bị ra ngoài: “Đợi đã.”


“Sao vậy?” Phạm Minh Thanh quay người hỏi.


“Bác sĩ Hoa đến rồi.” Liễu Hạ Khê chỉ về phía bác sĩ Hoa vừa bước qua cổng lớn của cục cảnh sát. Người này dù xuất hiện ở đâu cũng luôn toát ra phong thái nổi bật.


“À, ông ấy có nhắn lại, bảo khi cha mẹ Trần Cán đến thì báo cho ông ấy.” Bác sĩ Hoa đến đây đương nhiên là để gặp cha mẹ Trần Cán, có gì lạ đâu mà phải gọi mình xem? Việc này cũng chẳng liên quan đến hành động hiện tại của họ. Phong cách làm việc của Tiểu Liễu đúng là khiến người ta đau đầu.


“Mời ông ấy qua đây.”


“Cậu vẫn còn nghi ngờ ông ta à? Ông ta không thể □ giết người được.”


“Không phải chuyện đó. Tôi muốn hỏi về bác sĩ Khang trợ lý của ông ta.”


“Ờ.” Phạm Minh Thanh đáp một tiếng. Dù biết mọi việc Liễu Hạ Khê làm đều có mục đích, nhưng cảm giác mù mờ không nắm được tình hình này khiến hắn rất khó chịu.


Bác sĩ Hoa rất không vui, theo Phạm Minh Thanh bước vào phòng: “Lại có chuyện gì nữa vậy, hai vị!” Giọng nói rõ ràng đầy bực bội, cực kỳ bất lịch sự, trừng mắt nhìn Liễu Hạ Khê, rõ ràng cho rằng chính anh đang cố tình gây khó dễ cho mình.


“Vậy tôi nói thẳng. Bác sĩ Hoa hẳn là rất quen thuộc với bác sĩ Khang trợ lý của anh chứ?”


“Anh nói Khang Gia Kiều? Cậu ấy là trợ lý của tôi, có vấn đề gì?”


“Chúng tôi nghi ngờ anh ta ngược đãi bệnh nhân.”


“Ngược đãi bệnh nhân?” Bác sĩ Hoa cau mày, lạnh lùng nói: “Anh ta ngược đãi ai? Xin chú ý cách dùng từ của cậu. Cáo buộc của cậu có thể khiến một nhân tài ưu tú mất tư cách hành nghề y. Nếu không đúng sự thật, tôi sẽ để luật sư gửi thư kiện các người. Đừng tưởng các người là người chấp pháp thì có thể ăn nói bừa bãi, tùy tiện vu cáo người khác.”


Liễu Hạ Khê nhìn thẳng vào mắt ông ta rất lâu...lạnh nhạt nói:“Chúng tôi chỉ muốn biết, trong mắt bác sĩ Hoa, Khang Gia Kiều là người như thế nào.”


Dưới ánh nhìn ấy, bác sĩ Hoa cuối cùng cũng nhượng bộ, khẽ gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi. Năm 1985, trong thời gian thực tập, tôi từng đến một vùng núi xa xôi. Bác sĩ ở đó được người dân địa phương gọi là ‘bác sĩ chân đất’. Bác sĩ không ngồi trong phòng khám chờ bệnh nhân tới, mà đeo theo một chiếc túi thuốc đơn sơ, mang ống nghe, đi từng nhà khám bệnh. Một đôi giày mới chưa đi được bao lâu đã mòn rách... tôi nghĩ đó chính là nguồn gốc cái tên ‘bác sĩ chân đất’ ấy. Khi đó tôi vô cùng chấn động trước sự lạc hậu của y tế địa phương. Nơi đó thật sự rất nghèo, có những căn bệnh nếu được điều trị đúng cách... nói thật là vì tôi thiếu kinh nghiệm... lại tự phụ... trong điều kiện thiếu thuốc men phù hợp, đã chữa sai cho cha của Khang Gia Kiều, khiến ông ấy chết ngoài ý muốn. Các anh không thể tưởng tượng nổi cú sốc đó đối với tôi lớn đến mức nào. Cha mẹ tôi đều là bác sĩ ở bệnh viện lớn, từ nhỏ tôi đã cho rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Khi rời đi, tôi mang theo Khang Gia Kiều, đứa trẻ học giỏi nhất trong nhà họ Khang nhưng không có tiền đi học, coi như là để chuộc lỗi. Tôi xem cậu ấy như trách nhiệm của mình, dốc sức dạy dỗ. Cậu ấy không phụ kỳ vọng của tôi, rất chăm chỉ. Hai năm sau thi đỗ vào đại học y. Sau khi tốt nghiệp, tôi đưa cậu ấy theo bên mình làm trợ lý. Trong mắt tôi, cậu ấy cần cù, ham học, vô cùng nỗ lực và rất xuất sắc. Còn vấn đề gì nữa không?”


“Chúng tôi chỉ đang nghi ngờ anh ta ngược đãi bệnh nhân. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn nghi ngờ, cần xác minh sự thật. Mong bác sĩ Hoa cho chúng tôi biết địa chỉ hiện tại của anh ta và những nơi anh ta có thể thường lui tới. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi không tìm được người. Không biết như vậy có gây bất tiện cho bác sĩ không?”


Liễu Hạ Khê đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “nghi ngờ”.


“Không.” Câu trả lời khô khan ngắn gọn. “Địa chỉ của cậu ta tôi sẽ viết cho cậu. Còn việc cậu ta thường lui tới đâu thì tôi cũng không rõ.”


“Cảm ơn.” Liễu Hạ Khê nhận mảnh giấy ông ta viết, chữ khá nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được.


“Tôi có thể đi được chưa?”


“Mời.” “Bác sĩ Hoa chưa từng nghe Trần Cán nhắc đến cha mẹ mình sao?”


Bác sĩ Hoa sững lại một chút: “Ai cũng có những đề tài không muốn nói tới. Tôi là người trưởng thành, không có kiểu tò mò đó.”


“Vậy sao?”


“Chẳng lẽ đồng chí Liễu lại thường xuyên nói với bạn thân của mình về cha mẹ mình thế này thế nọ à?”


Liễu Hạ Khê bị hỏi đến nghẹn lời.


Khi ra cửa, bác sĩ Hoa quay đầu cười lạnh với anh.


“Ý gì đây?” Liễu Hạ Khê cau mày.


Phạm Minh Thanh đẩy nhẹ anh: “Đi thôi, đừng thêm chuyện nữa.”


“Đi tìm Khang Gia Kiều.” Liễu Hạ Khê hít sâu một hơi. Nụ cười lạnh của bác sĩ Hoa khiến anh rất khó chịu.


“Nghe lời cậu.”


Khang Gia Kiều ở trong một căn nhà cho thuê tư nhân. Cả khu này đều là những ngôi nhà riêng lẻ cao ba, bốn tầng.


Gần đó là khu công nghiệp lớn, những căn nhà nhỏ này đều cho thuê để ở. Khang Gia Kiều ở tầng ba, hai phòng một phòng khách, hướng đông nam. “Tiểu Khang à? Cậu ấy đóng tiền nhà rất đúng hạn. Chưa từng thấy dẫn ai về. Nghe nói là bác sĩ. Dạo này à? Ít thấy cậu ấy về lắm. Ở đây ba năm rồi.” Loại khách thuê như vậy là người chủ nhà thích nhất: không gây chuyện, không kén chọn, tiền nhà đóng đúng giờ.


Chủ nhà mở cửa. Trong phòng có mùi ẩm mốc... có lẽ là mùi rượu.


Một chỗ ở tiêu chuẩn của đàn ông độc thân... Rõ ràng Khang Gia Kiều đã mấy ngày không về nhà, trong bếp còn bát đũa chưa rửa.


“Tiểu Liễu!” Phạm Minh Thanh đang lục soát phòng ngủ bỗng hét lớn: “Mau qua xem này!”


Phạm Minh Thanh nâng niu một cuốn album ảnh như bắt được báu vật: “Cậu xem này, mấy tấm ảnh này. Người này chắc chắn là Khang Gia Kiều, nhìn xem anh ta hay mặc áo khoác đen thế này! Là anh ta, nhất định là gã đã đẩy Lữ Văn Thương xuống!”


Album có lẽ là chân dung thời sinh viên của Khang Gia Kiều, ảnh tập thể nhiều, ảnh cá nhân thì ít.


Gã rất thích mặc đồ đen... hoàn toàn đối lập với sắc trắng của Trần Cán.


Liễu Hạ Khê không xem kỹ album, ánh mắt anh bị những tạp chí y học trên bàn viết thu hút.


“Bác sĩ Hoa lên hình rất ăn ảnh.” Gần như quyển nào cũng có chuyên mục của bác sĩ Hoa, trong đó còn có một quyển lấy ông ta làm ảnh bìa.


“Kỳ quái thật, sao gã lại làm như vậy? Anh ta là bác sĩ mà, đối xử với bệnh nhân như thế. Đúng là ngược đãi rồi! Sao gã lại chướng mắt Lữ Văn Thương đến vậy? Tiểu Liễu, cậu nói xem Khang Gia Kiều đã đi đâu rồi?” Phạm Minh Thanh lải nhải không ngừng.


“Có lẽ là trốn rồi.” Liễu Hạ Khê lật một quyển tạp chí... “Thú vị thật!” Anh đưa cho Phạm Minh Thanh xem. Đó là một bài luận văn về Trần Cán, trên đó có ảnh đen trắng của Trần Cán bị ai đó dùng bút gạch bẩn be bét, lực rất mạnh đến mức mũi bút làm rách cả giấy. “Vị bác sĩ Khang này không phải là ghét người chết bình thường đâu.” Liễu Hạ Khê nhíu mày.


“Cậu cho rằng Khang Gia Kiều giết Trần Cán!” Phạm Minh Thanh bất mãn chỉ trích anh.


Đồng chí Tiểu Liễu này lúc thì nghi người này, lúc thì nghi người kia, đa nghi quá mức rồi.


Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, hắn vỗ mạnh vào đùi mình: “Đúng rồi, thật sự rất có khả năng là gã làm! Chính gã đẩy Lữ Văn Thương xuống mương nước thải, Lữ Văn Thương từng đến hiện trường, vậy thì gã cũng có thể có mặt ở đó. Không, gã nhất định có mặt tại hiện trường giết người! Gã là bác sĩ, sau khi nhận điện thoại từ bệnh viện tâm thần thì ra ngoài tìm bệnh nhân bỏ trốn. Gã tìm được Lữ Văn Thương trước, rồi phát hiện Trần Cán mà gã ghét lại sống gần đó. Thế là dẫn Lữ Văn Thương đi tìm Trần Cán, kết quả có thể cãi nhau rồi giết người, sau đó giá họa cho Lữ Văn Thương. Dù sao trong mắt gã, Lữ Văn Thương là kẻ điên, lại có tiền án giết người, khả năng bị xác định là hung thủ rất cao. Cậu nói xem có đúng không?”


Phạm Minh Thanh càng nói càng phấn khích, càng nghĩ càng cảm thấy đây mới chính là sự thật.


“Haha.” Liễu Hạ Khê bật cười: “Rất có khả năng là như vậy, nhưng thứ chúng ta thiếu chính là chứng cứ.”


Phạm Minh Thanh chán nản. Lữ Văn Thương đã chết, hiện trường thì hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào liên quan đến Khang Gia Kiều. Biết rõ hắn rất có thể là hung thủ mà lại không có cách nào chứng minh. Khang Gia Kiều này thật quá gian xảo, đúng là đáng hận.


“Chúng ta có thể khởi tố hắn về tội ngược đãi Lữ Văn Thương.” Phạm Minh Thanh đấm mạnh xuống giường một cái “rầm!” hình như có thứ gì đó rơi xuống gầm giường?


Nhấc tấm ván giường lên, tìm thấy một cuốn sổ nhật ký bìa da màu đen.


“Giấu đồ dưới ván giường thì dễ bị phát hiện lắm nhé.” Phạm Minh Thanh cười toe toét: “Hôm nay vận may quá tốt, phúc tinh cao chiếu rồi! Xem ra vụ án này sắp phá được rồi.”


Liễu Hạ Khê cười nhẹ: “Ai lại đem chuyện giết người viết vào nhật ký chứ. Gã đã mấy ngày không về nhà rồi, làm sao có thể viết sẵn chuyện đó vào sổ." Làm gì có vận may như thế, hung thủ nào lại nghiêm chỉnh ghi kế hoạch giết người... Nghĩ thôi cũng thấy không thể nào.


Trong cuốn nhật ký chỉ ghi chép những ghi chú lâm sàng mà Khang Gia Kiều tự cho là quý giá.


Liễu Hạ Khê lật qua loa rồi ném cho Phạm Minh Thanh.


Căn phòng còn lại hiển nhiên là thư phòng của Khang Gia Kiều. Liễu Hạ Khê bật cười... xem ra Khang Gia Kiều là kẻ nhiều dục vọng, trên sàn nhà, trên bàn làm việc đều có những vết □ đã khô rõ ràng, dưới bàn còn vương vãi vài sợi lông mu.


Tên này đúng là quái gở, không tự sướng ở trên giường... lại thích làm trong thư phòng.


Anh cẩn thận dùng chiếc khăn quấn tay do Giải Bà cho để nhặt lên, rồi đối chiếu với những sợi lông trong túi nylon nhỏ có ghi chữ “súc sinh” — bằng mắt thường có thể thấy: xuất phát từ cùng một cơ thể.


Quả nhiên là Khang Gia Kiều đã □ Lữ Văn Thương!


“Cái này là...?” Phạm Minh Thanh không ngốc, nhìn ra Liễu Hạ Khê đang giấu mình điều gì đó.


“Đây là lông thể của nam giới mà vị bác sĩ ở phòng khám đã lấy ra từ □ của Lữ Văn Thương. Lữ Văn Thương từng bị đàn ông □, đây chính là chứng cứ. Mấy sợi này là tìm được ở đây.”


Phạm Minh Thanh há to miệng, khóe miệng co giật một lúc. “ Thật không ra gì!”


Trong phòng tắm lại tìm được thêm vài sợi nữa: “Tất nhiên, có phải cùng một người hay không thì vẫn cần pháp y xác nhận.” Liễu Hạ Khê hài lòng thu thập lại. (Thu thập loại chứng cứ này thật sự rất buồn nôn.)


“Bây giờ tôi tin chắc trăm phần trăm rằng kẻ họ Khang chính là hung thủ. Nhưng vì sao gã lại làm vậy? Tiền đồ đang tốt như thế, tại sao lại đi làm chuyện xấu?”


“Ganh tỵ.”


“Ganh tỵ?”


“Tình cảm của Khang Gia Kiều dành cho bác sĩ Hoa rõ ràng đã vượt quá mức bình thường. Bỏ qua chuyện bác sĩ Hoa chẩn đoán sai khiến cha gã chết, đối với Khang Gia Kiều, bác sĩ Hoa đã cho gã một cuộc đời mới, ân tình chẳng khác gì tái sinh. Cố gắng không ngừng cũng chỉ vì không muốn khiến bác sĩ Hoa thất vọng. Vậy mà bác sĩ Hoa đột nhiên trở thành bạn thân của Trần Cán... chuyện này trong nội tâm méo mó của Khang Gia Kiều bị ghen ghét biến dạng thành việc Trần Cán cướp mất bác sĩ Hoa vốn thuộc về gã...Cái ác trong lòng Khang Gia Kiều phình to mà không có chỗ phát tiết, thế là gã dựa vào việc hành hạ bệnh nhân để làm dịu □ của mình.” Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Gã thích màu đen... còn Trần Cán thì lại một mực thích màu trắng…”


“Sao cậu không nói tiếp?”


“Bác sĩ Hoa thật sự hoàn toàn không biết gì về những chuyện của Khang Gia Kiều sao?”


“Rốt cuộc cậu vẫn đang nghi ngờ bác sĩ Hoa à. Ông ta không thể nào! Làm sao ông ta có thể giết chính người bạn của mình chứ. Hung thủ là Khang Gia Kiều, nhất định là gã!”


Liễu Hạ Khê lắc đầu, lại lắc đầu, rồi nhắm mắt lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...