Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.18

 Cái chết của bác sĩ - 18


Từ trong xe nhìn theo Hoàng Tùy Vân kéo Diêu Phong vào trường tìm người, Trâu Thanh Hà quay đầu lại: “Anh Liễu, em không hiểu vì sao anh lại tìm Tiểu Khương. Cậu ấy chẳng phải là người ít khả nghi nhất trong sáu người sao?”


Khóe miệng Liễu Hạ Khê nhếch lên, mang theo vẻ như đã sớm đoán được Thanh Hà sẽ hỏi câu này. Anh ung dung lấy ra hai tấm ảnh đặt trước mặt Thanh Hà. “Đây là ảnh chụp cận cảnh phần đầu thi thể sau khi bác sĩ Sử đã chỉnh lại dung mạo. Còn đây là ảnh màu cỡ ba tấc của Tiểu Khương, lấy từ hồ sơ của Trần Cán.”


Trâu Thanh Hà cầm lên xem kỹ, nhìn trái nhìn phải: “Không có gì cả. Chẳng có điểm nào giống nhau.”


Liễu Hạ Khê lại lấy từ cặp công văn ra một cuốn tạp chí: “Trong tạp chí này có ảnh đen trắng của Trần Cán vài năm trước. Anh tìm thấy ở nhà Khang Gia Kiều, nhưng tấm đó bị anh ta dùng bút gạch nát rồi. May mà anh tìm được cùng một số báo khác. Em xem, đây chính là Trần Cán của mấy năm trước.”


Trâu Thanh Hà bật cười: “Anh Liễu, anh nói thẳng đáp án đi.”


“Em nhìn chưa kỹ.” Liễu Hạ Khê nhẹ tay vỗ lên đầu cậu: “Thói quen này không tốt đâu, phải tự quan sát, tự suy nghĩ mới được. Thôi vậy, anh cũng không trông mong em có thể nhanh chóng phân biệt sự khác nhau giữa các đường nét khuôn mặt. Có một bộ phận trên gương mặt rất dễ bị bỏ qua khi quan sát, đó là tai. Trong hội họa chân dung, tai cũng thường bị xử lý thứ yếu. Em để ý kỹ giữa đám đông sẽ phát hiện, tai của những người xa lạ có khá nhiều nét tương đồng. Em xem, tai của Trần Cán trong tạp chí và tai của thi thể này.”


“À!” Trâu Thanh Hà khẽ kêu lên: “Trần Cán trong tạp chí có dái tai nhỏ như một cục thịt thừa, còn Trần Cán trong ảnh tử thi thì không có dái tai, tai rất mỏng. Tiểu Khương! Tai của Tiểu Khương cũng có dái tai giống vậy!” Tóc Tiểu Khương che khuất gần hết tai, lộ ra đúng là phần dái tai.


“Lúc đầu anh cũng không nghĩ theo hướng này. Hôm qua nói chuyện với cha của Trần Cán xong, anh gọi về quê họ tra hộ khẩu. Dì của Trần Cán là Khương Quyên, sau khi rời quê một năm thì quay về làm thủ tục chuyển hộ khẩu lên Bắc Kinh. Tài liệu chi tiết anh nhờ bên đó fax đến công ty anh cả, sáng nay ghé qua lấy. Chồng trước của Khương Quyên bị bệnh tâm thần, bà đơn phương xin ly hôn và được chấp thuận. Người tái hôn với bà cũng họ Khương. Địa chỉ lưu hồ sơ khi chuyển hộ khẩu trùng khớp với địa chỉ gia đình của Tiểu Khương. Em xem mục thông tin cha mẹ và địa chỉ gia đình của Tiểu Khương đi.”


Quả nhiên là vậy.


Trâu Thanh Hà gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật.”


“Tất nhiên không phải trùng hợp.” Liễu Hạ Khê thu lại tài liệu: “Trần Hồng (tức anh họ của Trần Cán) hộ khẩu vẫn ở quê, mẹ anh ta không chuyển hộ khẩu của anh ta lên. Nói cách khác, Trần Hồng là dân lưu động không hộ khẩu ở Bắc Kinh, việc học tập ở đây là vấn đề lớn... còn cả tiền nữa.”


“Tiền?”


“Ừ. Phòng khám của anh ta được mua đứt bằng tiền mặt. Khoản tiền này lai lịch không rõ, không phù hợp với thu nhập của Trần Cán. Anh đoán, số tiền đó là do mẹ Trần Hồng là Khương Quyên bỏ ra. Nhà họ Khương làm ăn buôn bán, kiếm được không ít tiền. Tiểu Khương là con trai độc nhất trong nhà. Lần này bị tạm giữ, họ Khương kéo rất nhiều người đến đồn cảnh sát làm ầm lên, duy chỉ không thấy mẹ cậu ta xuất hiện. Vốn dĩ anh đã thấy lạ, tính cách quái gở của Tiểu Khương sao lại đồng ý giúp Trần Cán làm khảo sát. Em xem, trong hồ sơ của Tiểu Khương, Trần Cán ghi nhận xét là: Trẻ em không thể dạy.”


“Nói vậy thì Tiểu Khương và Trần Hồng (tức Trần Cán giả) là anh em cùng mẹ khác cha. Chúng ta không nên trực tiếp tìm mẹ cậu ta sao?”


“Cứ thăm dò từ phía Tiểu Khương trước đã.”


“Nạn nhân là Trần Cán... vậy người tên Trần Hồng đó hiện ở đâu?”


“Có ba khả năng. Một, hắn giết Trần Cán rồi lập tức bỏ trốn, hiện đã không còn ở Bắc Kinh. Hai, hắn không phải hung thủ, bị kẻ giết người khống chế, giấu ở đâu đó trong thành phố. Ba, được bác sĩ Hoa che giấu. Em thấy khả năng nào cao hơn?”


“Không biết.” Trâu Thanh Hà lắc đầu. “Em vẫn chưa nghĩ thông động cơ giết Trần Cán.”


“Trần Hồng là người có lòng báo thù rất nặng...” Liễu Hạ Khê chợt ngừng lại. “À, họ tới rồi.”


Tiểu Khương rõ ràng là bị Diêu Phong miễn cưỡng kéo tới. Bị nắm chặt như vậy, đôi mắt vô hồn của cậu ta cứ đảo lên đảo xuống.


Trâu Thanh Hà cười: “Lão Sáu đúng là miếng kẹo cao su có ích.”


Tiểu Khương không muốn lên xe, Diêu Phong nắm vai cậu ta nhét thẳng vào trong: “Ăn cơm ăn cơm, đói chết rồi.”


Lên xe xong, Tiểu Khương nhìn chằm chằm Liễu Hạ Khê: “Anh là...” Cậu ta trợn trắng mắt nghĩ một lát: “À, nhớ ra rồi. Cảnh sát cao kều.”


Vào một nhà hàng sạch sẽ, năm người ngồi quanh một bàn. Món vừa lên chưa kịp nguội thì đũa của Diêu Phong và Hoàng Tùy Vân đã nhanh hơn. Trâu Thanh Hà rất muốn hét với họ một câu: “Lịch sự. Bảo trì lịch sự!”


“Không có chuyện gì mà lại ân cần thế này...” Tiểu Khương lẩm bẩm nhỏ giọng: “Có việc gì thì nói thẳng đi, là vì cái chết của bác sĩ Trần phải không.”


Đứa nhỏ này cũng không phải người không có đầu óc.


“Cậu biết những gì?” Liễu Hạ Khê hỏi.


Đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn Liễu Hạ Khê, Tiểu Khương hoàn toàn không động đến đũa: “Không biết.”


Diêu Phong vung tay tát một cái làm đầu cậu ta lệch hẳn sang bên: “Làm bộ đàn ông cái gì. Anh Liễu hỏi gì thì trả lời cho đàng hoàng, đã là đàn ông thì đừng có vặn vẹo khó chịu như vậy.”


Liễu Hạ Khê bật cười, Diêu Phong này đúng là có hơi bạo lực.


Không hiểu vì sao Tiểu Khương hình như lại khá sợ cậu ta.


“Trước đây cậu có quen bác sĩ Trần không?”


“Anh ta trông giống hệt đứa con hoang do mẹ tôi sinh ra. Mẹ tôi lừa ba tôi, nói là con của dì bà ấy. Tôi biết hắn là con mẹ tôi sinh. Tôi từng theo dõi mẹ tới chỗ hắn ở. Mẹ muốn giấu người trong nhà nên luôn lén lút đi một mình đến thăm hắn. Người đó là kẻ điên, bác sĩ Trần là bác sĩ của hắn, hai người là anh em họ.”


Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà nhìn nhau, không ngờ Tiểu Khương lại tự nói ra. Hoàng Tùy Vân và Diêu Phong kinh ngạc há hốc miệng, thức ăn nhét đầy miệng suýt rơi ra cũng chẳng buồn nhai.


“Cậu biết chỗ đó không?”


“Biết. Ở ngoại ô phía tây thành phố, trong một căn nhà nhỏ. Người bị xích bằng dây xích nhốt trong phòng. Trước đây, chị họ của mẹ tôi chăm sóc hắn. Sau khi người phụ nữ đó chết thì có một bác sĩ họ Hoa tiếp quản.”


“Bác sĩ Hoa?”


“Chính là bác sĩ Hoa mà Tiểu Hoàng biết. Hừ, hắn còn giả bộ không quen tôi. Cái thằng họ Hoa đó giả nhân giả nghĩa, rõ ràng đã quen bác sĩ Trần từ lâu rồi. Nhà bà ngoại hắn ở gần đó, nghe nói hồi học cấp hai hắn đã trèo tường vào đó, còn chơi với kẻ điên kia. Sau này mẹ tôi dứt khoát nhờ hắn chăm sóc người đó.”


“Hắn là anh trai cậu đấy! Thằng nhóc vô lễ!” Diêu Phong lại vỗ mạnh lên đầu cậu ta, Tiểu Khương tức giận trừng mắt nhìn lại.


“Lần đầu tiên cậu gặp anh trai mình là khi nào?”


“Năm tôi tám tuổi, hắn lớn hơn tôi nhiều. Suốt ngày bị xích trong phòng, rất đáng thương. Tôi không ngờ mẹ lại có thể nhốt một người sống sờ sờ như vậy. Hắn luôn vùng vẫy, gào lên: ‘Mẹ, thả con ra. Con muốn ra ngoài, muốn ra ngoài.’ Rất thảm, la đến khản cả giọng. Mẹ không để ý, vừa khóc vừa bỏ đi. Mấy lần sau tôi đi theo mẹ thì bị phát hiện, mẹ cấm tôi nói với người khác, cũng không cho tôi đi gặp hắn nữa, nói hắn là kẻ điên sẽ làm hại người. Nói ba hắn là kẻ điên, hắn di truyền bệnh điên, phát bệnh lên sẽ làm hại người. Mẹ chỉ vào vết sẹo dài trên cánh tay bà, nói đó là bị người cha điên của hắn chém.”


Mọi người đều im lặng.


“Lần cuối cậu gặp hắn là khi nào?”


“Năm ngoái. Khi đó hắn không còn bị xích nữa, chỉ nằm trên giường bất động, hình như bệnh rất nặng, đến tôi cũng không nhận ra. Có một người lạ đang chăm sóc hắn.”


Liễu Hạ Khê lấy ra ảnh của Khang Gia Kiều.


“Chính là người này. Gã chăm sóc hắn, tiêm thuốc cho hắn. Sau đó hắn liền ngủ.”


“Dẫn bọn tôi đi xem.” Diêu Phong dừng ăn, vẻ mặt hưng phấn như trúng số độc đắc.


“Muộn thế này rồi, lại rất xa.” Tiểu Khương không muốn đi.


Hoàng Tùy Vân vặn mạnh cánh tay cậu ta: “Đi! Đi thì tôi đưa cho cậu thứ cậu đang muốn.”


“Các cậu có giao dịch bí mật gì à?” Tai Trâu Thanh Hà rất thính.


“Cũng không hẳn.” Hoàng Tùy Vân cười cười, “Thằng nhóc này muốn một bộ tem, mà lão Nhị vừa hay có.”


“Chốt!” Đôi mắt cá chết của Tiểu Khương lập tức sống động hẳn lên, trông như con cá tươi vừa cắn câu.


Không hiểu sao, Liễu Hạ Khê lại cảm thấy hôm nay đứa trẻ này có gì đó không ổn.


Tem thì có gì ghê gớm... Trâu Thanh Hà không hiểu thú chơi tem nên chẳng mấy để tâm. Chẳng phải chỉ là mấy tờ giấy sau khi gửi thư xong thì thành phế phẩm sao.


Những căn nhà ở vùng ngoại ô cách nhau khá xa, ngăn bởi những mảnh vườn rau rộng, mỗi nhà đều là một hộ riêng biệt.


Xung quanh vang lên tiếng chó sủa, tuyết vẫn chưa tan hết.


“Em ở lại trên xe thôi.” Tiểu Khương không chịu xuống.


Liễu Hạ Khê quay đầu nhìn cậu ta, chau mày: “Cậu có giấu chuyện gì không?”


Tiểu Khương nắm chặt cửa xe, đột nhiên bật khóc: “Hôm qua... hôm qua em đã... đã tới đây. Không... không vào trong, em nhìn qua cửa sổ thấy... thấy...”


Liễu Hạ Khê hạ giọng nói với mấy đứa trẻ: “Các cậu ở lại đây.”


Anh nhanh chóng di chuyển, động tác lén lút đầy cảnh giác.


“Có chuyện gì vậy?” Diêu Phong thì thầm hỏi Trâu Thanh Hà.


“Có thể Khang Gia Kiều đang trốn ở đây.” Trâu Thanh Hà cũng hạ giọng trả lời, đồng thời kéo Hoàng Tùy Vân đang định lao lên: “Anh Liễu tự ứng phó được, chúng ta qua đó chỉ thêm phiền.”


“Đã... chết rồi.” Tiểu Khương nức nở nói nhỏ.


“Hả?!” Ba người đồng thanh kêu lên.


Một cước đá văng cửa, im ắng.


Bật đèn, trên giường trong phòng trong co ro một người.


Chiếc áo khoác đen vẫn mặc trên người, thân thể đã cứng đờ.


Khang Gia Kiều chết rồi. Trên sàn là một lọ thuốc bị đổ, vài viên thuốc trắng lăn lóc, là thuốc ngủ.


Trên bàn có một phong thư tuyệt mệnh, bị lọ mực đè lên.


“Người là do tôi giết.” Tiêu đề của thư tuyệt mệnh viết như vậy. Nét chữ là của Khang Gia Kiều.


Trong phòng là một màu trắng đơn điệu, bẩn thỉu, cũ kỹ. Giường đặt giữa phòng, bốn góc giường mỗi góc đều có một sợi xích sắt dài hoen gỉ. Trong tủ sách là sách giáo khoa từ tiểu học đến đại học... Trên tường khắp nơi viết đầy “Tôi muốn ra ngoài”, “Tôi muốn ra ngoài”, từ nét chữ non nớt dần dần biến thành chữ viết đẹp đẽ.


Khiến người ta xót xa, như thể nghe thấy một linh hồn đang gào thét.


Trong thư tuyệt mệnh viết:


“Các người tìm được xác tôi thì cũng sẽ hiểu rõ toàn bộ sự việc. Trần Cán là do tôi giết. Các người nhất định muốn biết vì sao tôi phải giết hắn. Đúng vậy, tôi có lý do để giết hắn.


Trong căn phòng này từng giam giữ một linh hồn khao khát tự do, một linh hồn thông minh, tài hoa. Anh ấy tên là Trần Hồng. Anh ấy bị trói buộc bởi sự ngu muội và định kiến. Mẹ anh ấy luôn cho rằng anh ấy sẽ đi theo vết xe đổ của cha mình, sẽ làm hại người thân, nên nhốt anh ấy lại. Không được đi học, không được tiếp xúc với người khác, không được tự do bước đi dưới ánh mặt trời.


Bác sĩ Hoa đưa tôi từ trên núi xuống chăm sóc anh ấy. Anh ấy chưa từng đi học nhưng rất thông minh. Giấu mẹ anh ấy, anh ấy dùng tên tôi để tự do bước ra ánh sáng. Anh ấy đi học bổ túc, tham gia kỳ thi đại học, thi đậu đại học. Anh ấy có chút giống tôi của thời niên thiếu. Anh ấy vui mừng biết bao khi thi đậu đại học. Một con người thuần trắng, tâm nguyện duy nhất chỉ là được tự do bước đi.


Nhưng hiện thực không cho phép. Mẹ anh ấy không tin anh ấy là người bình thường, cố chấp không cho anh ấy sống như người bình thường. Tôi và anh ấy ngày càng không giống nhau, tôi lớn lên ngày càng cao to.


Một ngày nọ, bác sĩ Hoa phát hiện ra một người rất giống anh ấy đang học ở một trường đại học khác. Người đó chính là Trần Cán. Họ lại là anh em họ. Trần Cán thật là người bình thường, hắn đồng ý để Trần Hồng thay hắn hoàn thành những bài học nặng nề.


Sau đó Trần Cán phát bệnh, căn bệnh điên di truyền trong gia tộc đột nhiên xuất hiện dấu hiệu. Trần Hồng trở thành Trần Cán, còn Trần Cán phát bệnh thì bị nhốt trong căn phòng này.


Năm năm sau, Trần Cán tỉnh lại, cho rằng tôi dùng thuốc khống chế hắn. Hắn muốn khôi phục thân phận của mình, muốn gặp cha mẹ, muốn vạch trần việc Trần Hồng giam giữ trái phép hắn, muốn nhốt Trần Hồng vào bệnh viện tâm thần. Tôi không muốn nhìn Trần Hồng đau khổ, nên quyết định giết Trần Cán. Tôi đã cẩn thận lên kế hoạch cho tất cả.


Nhưng giết người không hề dễ chịu, lương tâm tôi bị dày vò. Lấy mạng đền mạng.


— Khang Gia Kiều tuyệt bút.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...