Cái chết của bác sĩ - 19
“Em xin anh... xin anh đừng đưa mẹ em vào tù.” Tiểu Khương quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu về phía Liễu Hạ Khê.
Vài phút trước, sau khi cậu nói người trong nhà đã chết, Diêu Phong và Trâu Thanh Hà liền lao thẳng vào trong, Tiểu Khương cũng theo sau. Hoàng Tùy Vân kéo cậu lại: “Đồ ngốc, mẹ cậu giam giữ trái phép chính con ruột của mình là phải ngồi tù đấy. Mọi chuyện xảy ra đều do một tay mẹ cậu gây nên.”
“Mẹ... mẹ phải đi tù ư?!” Nhận thức này khiến Tiểu Khương sợ đến ngây người. Từ sau khi biết mẹ mình có con riêng bên ngoài còn nhốt người ta lại, Tiểu Khương không còn kính trọng bà, cũng chẳng nghe lời bà nữa. Dù mẹ có cố gắng lấy lòng thế nào, cậu cũng hiếm khi cho bà sắc mặt tốt. Nhưng dù sao bà vẫn là mẹ cậu, làm sao cậu có thể để bà phải vào tù được?
Liễu Hạ Khê đã dùng chiếc điện thoại cục gạch của mình gọi báo cho nhóm lão Phạm. Anh đang đọc thư tuyệt mệnh, bị Tiểu Khương quỳ xuống đột ngột làm giật mình, tờ thư rơi xuống đất.
Diêu Phong và Thanh Hà đã đọc thư từ sớm, nhất là Diêu Phong đọc rất nhanh, đã xem xong từ lâu. Diêu Phong đá Tiểu Khương một cái, liên tục ra hiệu bằng mắt. Tiểu Khương hiểu ý, trước khi Liễu Hạ Khê kịp phản ứng liền chộp lấy thư tuyệt mệnh, xé nát ngay lập tức.
Diêu Phong vỗ trán: “Ngốc. Xé rồi vẫn có thể dán lại mà.”
“Này! Đừng bày mưu ngu ngốc!” Trâu Thanh Hà ngăn Tiểu Khương lại, không cho cậu nuốt thư: “Chuyện này chỉ cần điều tra là rõ ngay thôi.”
Liễu Hạ Khê cười khổ: “Đứng lên đi, cầu xin tôi cũng vô ích. Lẽ ra hôm qua cậu đã phải báo cảnh sát rồi.”
“Em....” Tiểu Khương tuyệt vọng lau nước mắt: “Em... em không biết phải làm sao. Mẹ em bệnh rồi, sức khỏe bà vốn đã không tốt. Chuyện bác sĩ Trần chết truyền đến tai mẹ, bệnh của bà càng nặng thêm. Hôm qua về nhà, mẹ hỏi em chuyện của người điên đó, hỏi xem anh ta có ổn không, bảo em tới đây xem thử. Lúc em tới đây thì đã tối rồi, em không dám vào, cũng không có chìa khóa. Em lén đi tới cửa sổ nhìn vào trong. Người này cứ nằm như vậy trên giường, em gõ cửa sổ, anh ta không phản ứng. Em bật đèn pin soi vào mặt anh ta, soi rất lâu mà mí mắt anh ta cũng không hề động đậy. Sau đó em thấy lọ thuốc dưới đất, loại thuốc này em nhận ra, mẹ em thường uống một hai viên trước khi ngủ, nói là thuốc ngủ. Em biết... người này có thể đã chết rồi. Em sợ lắm, lập tức bỏ chạy. Em không dám báo cảnh sát, sợ cảnh sát biết ở đây từng giam một người điên. Trước kia, lúc bố mẹ cãi nhau vì người điên đó, bố từng nói sẽ đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần, mẹ không chịu. Mẹ nói bệnh viện tâm thần rất đáng sợ, nếu bố nhất quyết đưa người đó vào thì mẹ sẽ tự sát.”
“Trần Hồng thật sự là người điên sao?” Trâu Thanh Hà nhấc sợi xích sắt hoen gỉ lên, lắc đầu. Bác sĩ Trần mà cậu quen biết rõ ràng là người rất thông minh.
“Anh không hiểu tiêu chuẩn thế nào thì bị xem là tinh thần không bình thường.” Liễu Hạ Khê cười đặc biệt cay đắng: “Trước đây anh cũng từng bị chính anh cả của mình cho rằng có bệnh tâm thần, coi như kẻ điên.” Tiêu chuẩn của bạo lực gia đình đôi khi rất khó phân định. Nhà họ Liễu tin vào kiểu giáo dục bằng roi vọt, quyền uy của cha mẹ là tuyệt đối, cũng chính vì thế mới có chuyện anh ba bỏ nhà ra đi trong tức giận.
“Tiểu Khương, tôi cần nói chuyện với mẹ cậu.”
Sau khi nhóm Phạm Minh Thanh tới nơi, Liễu Hạ Khê dẫn mấy đứa trẻ rời đi.
Nhà họ Khương rất giàu, trong nội thành có một tòa đại trạch viện để lại từ thời nhà Thanh.
“Như công viên ấy.” Diêu Phong lẩm bẩm.
Khu sân vườn cổ kính trong đêm đông hiện rõ những dấu vết của lịch sử, trong vẻ tinh xảo và tao nhã, đâu đâu cũng khắc sâu nét mộc mạc và cổ xưa.
Tiền sảnh rộng đến mức khó tin, cầu thang gỗ cổ uốn lượn còn được chạm khắc đủ loại hoa văn cát tường, ngay cả cửa sổ cũng là ô kẻ hoa. Diêu Phong không ngừng tặc lưỡi thán phục.
“Khương Quyên đã ngủ rồi, có chuyện gì thì mai nói.” Cha Khương là một người đàn ông trung niên cao lớn, bụng dưới hơi nhô ra, tóc chải gọn gàng nhưng vẫn không che được những sợi bạc lẫn bên trong.
Trước khi tới đây, Tiểu Khương đã gọi điện nói với cha là họ sẽ sang, sao lại đột nhiên đổi ý thế này?
“Xin cho tôi biết, Tiểu Hồng thế nào rồi?” Một người phụ nữ trắng bệch như bóng ma chạy từ trên lầu xuống. Trong giọng hỏi rụt rè chất chứa quá nhiều lo lắng.
“Tiểu Quyên! Không phải đã bảo em ngoan ngoãn lên giường ngủ rồi sao?” Cha Khương trách móc nhìn vợ. Người phụ nữ nhỏ nhắn gầy gò ấy mang vẻ yếu đuối khiến đàn ông chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Nhan sắc của bà dần tàn phai, chỉ còn lại một làn khí chất mờ ảo như linh hồn, trong dung mạo hằn sâu nỗi bi thương, khiến khuôn mặt trắng trẻo in đầy những vết hằn mệt mỏi. Chỉ có đôi mắt to như thiếu nữ, long lanh nước, là vẫn còn giữ được chút phong tình ngày xưa. Đôi chân trần nhỏ nhắn, dáng bàn chân rất đẹp...
“Hiện giờ vẫn chưa tìm được tung tích của cậu ấy.” Liễu Hạ Khê nói thật với bà.
Bà nắm lấy cánh tay chồng: “Em xin anh. Em muốn biết về Tiểu Hồng.”
Cha Khương cố nén cơn giận, ôm ngang người vợ, nghiêm giọng: “Về phòng đi. Còn con nữa, Khương Mộ Xuân!”
Tiểu Khương cũng chính là Khương Mộ Xuân không hề sợ cha, bướng bỉnh nói: “Ba, không để mẹ nói rõ thì mẹ có thể sẽ phải đi tù. Khuya thế này rồi, hôm nay họ sẽ ở lại đây.”
“Đi tù?” Cha Khương cười khẩy, đầy vẻ khinh thường: “Con biết cái gì? Được thôi, mấy người thật sự cho rằng bà ấy giam giữ trái phép con trai mình sao? Nói nhảm. Tinh thần của Trần Hồng không bình thường là đã có bác sĩ tâm thần chẩn đoán. Mấy người muốn biết à? Được. Ở đây lạnh, lên lầu có sưởi.”
Phòng làm việc trên tầng hai cũng rất rộng, rất ấm. Cha Khương ngồi trên sofa, ôm người vợ đã ngủ say vì thuốc an thần phát tác, bảo con trai lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho mẹ, rồi mới lên tiếng trở lại: “Tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn năm 69, bị điều về quê của Tiểu Quyên. Khi đó cũng trạc tuổi mấy người, quen biết vợ chồng họ. Trần Tri Toàn lớn hơn tôi ba tuổi, là người mắc chứng hoang tưởng. Đúng vậy, hắn rất thông minh, rất có tài... nhưng mấy người xem hắn đã làm gì với Tiểu Quyên!”
Cha Khương tức giận vén tay áo vợ lên, trên cánh tay lộ ra trước mặt mọi người chi chít những vết sẹo dao, vô cùng ghê rợn.
“Hắn luôn nghi ngờ vợ mình không chung thủy, bất kể người đàn ông nào nói chuyện với Tiểu Quyên, về nhà hắn đều dùng dao dùng gậy với cô ấy. Chứng kiến họ sống như vậy suốt mấy năm, tôi thực sự không chịu nổi. Tính cách của Trần Hồng giống hệt cha nó, tàn nhẫn, ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Con chó con của nó bỏ nhà đi một ngày rồi quay về, mới bốn tuổi, nó đã tự tay phanh thây con chó đó. Đừng nói Tiểu Quyên, đến tôi cũng không chịu nổi dáng vẻ ấy. Nó thường bắt chước cha mình, cầm gậy đánh bọn trẻ xung quanh đến chết đi sống lại. Tôi nói với Tiểu Quyên rằng không thể tiếp tục thế này được nữa, cô ấy và đứa trẻ sẽ bị hủy hoại, tôi phải đưa họ đi. Chuyện này bị phát giác, chính Trần Hồng nói cho cha nó biết. Trần Tri Toàn phát điên, cầm dao chém người, Tiểu Quyên suýt nữa thì chết như vậy. Tôi báo cảnh sát, Trần Tri Toàn không vào tù mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mấy người đoán xem, lúc đó Trần Hồng mới mấy tuổi đã làm chuyện gì?”
Cha Khương mở áo mình ra, ở vị trí cách tim chừng ba tấc có một vết sẹo dài khoảng ba tấc.
“Nó nhân lúc tôi ngủ, dùng kéo đâm tôi. Tôi nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nhốt riêng nó lại, khoảng một tháng thì nó trở nên ngoan ngoãn. Theo lời cầu xin của Tiểu Quyên, tôi thả nó ra. Nhưng chỉ ba ngày sau, nó theo Tiểu Quyên ra phố, nhân lúc không ai để ý đã đẩy cô ấy từ cầu thang trung tâm thương mại xuống. Khi đó Tiểu Quyên đã mang thai con, suýt nữa thì sảy thai. Bố mẹ tôi không cho phép nó tiếp tục ở trong nhà nữa. Lần này tôi hạ quyết tâm nhốt nó ở nhà một người họ hàng ngoài ngoại ô, đối với bên ngoài nói đó là con của chị gái Tiểu Quyên. Không phải mẹ con nhốt nó lại, là ba, là ba làm. Nó hận mẹ con, hận ba, cũng hận cả đứa em ruột là con. Trong mắt đứa trẻ đó, tràn ngập thù hận.”
“Ba...” Khương Mộ Xuân nhào tới quỳ dưới gối cha, òa khóc.
“Mấy người hiểu được bao nhiêu về bệnh tâm thần?” Cha Khương lạnh lùng vỗ đầu con trai: “Đúng vậy, có lúc họ trông chẳng khác gì người bình thường, nhìn qua hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng họ giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào phát nổ ngay cả bản thân họ cũng không biết. Tôi không thể mạo hiểm để nó có cơ hội làm tổn thương gia đình tôi thêm lần nữa.”
Hoàng Tùy Vân và Diêu Phong được Tiểu Khương giữ lại.
Ra khỏi cửa, Trâu Thanh Hà nắm chặt cánh tay Liễu Hạ Khê. Nghe xong câu chuyện của cha Khương, toàn thân cậu lạnh buốt: “Anh Liễu...” Giọng cậu run rẩy, cố gắng hết sức để không run trước mặt người khác.
Liễu Hạ Khê vòng tay qua vai cậu: “Trong xã hội loài người, đủ loại người cùng tồn tại, mỗi người đều có vui buồn ly hợp của riêng mình. Em không thể chìm vào cảm xúc của người khác. Em là Trâu Thanh Hà, là Thanh Hà của anh Liễu, là Thanh Hà của ba và chị gái em.”
“Tìm được rồi! Tìm được rồi!” Doãn Lạc Anh như một cơn gió xông vào căn phòng làm việc chật hẹp đến đáng thương của Phạm Minh Thanh.
Phạm Minh Thanh đang dán lại bức di thư, Liễu Hạ Khê ngồi bên cạnh gà gật ngủ.
“May là buổi trưa ăn lẩu dê không có nhiều người, nhân viên của tiệm lâu đời trăm năm vẫn nhớ hai người đó. Trần Cán còn làm vỡ một cái đĩa, không muốn bồi thường nên cãi nhau với người ta. Họ rời đi khoảng một giờ, bắt một chiếc xe minibus. Tôi cũng tìm được tài xế rồi, ông ta nói bốn mươi phút sau đã đưa họ tới trước cửa phòng khám. Nghĩa là Khang Gia Kiều và Trần Cán tới phòng khám khoảng một giờ bốn mươi. Khi tài xế rời đi, còn nhìn qua gương chiếu hậu thấy họ dùng chìa khóa mở cửa.”
“Vụ án đã phá rồi, Khang Gia Kiều sợ tội tự sát, còn để lại cả di thư.” Phạm Minh Thanh không ngẩng đầu lên nói.
“Hả?” Doãn Lạc Anh vất vả chạy đôn chạy đáo, giờ phịch một cái ngồi xuống. Vậy chẳng phải công cốc sao?
“Khang Gia Kiều làm việc nổi bật như vậy.” Liễu Hạ Khê hé mở mắt: “Đẩy người xuống cống có nhân chứng, sau đó còn cười lớn, ngay cả lúc ăn cơm cũng cố tình gây gổ để người ta nhớ kỹ, rõ ràng là muốn nói với thiên hạ: tôi giết người đây, mau tới bắt tôi đi. Vậy mà lại còn bày trò trên thi thể, cố ý giá họa cho người khác? Hoàn toàn không hợp logic. Di thư của hắn cũng không nói rõ quá trình giết người, cũng không giải thích hắn đã lên kế hoạch ra sao.”
Doãn Lạc Anh nổi hứng tò mò: “Vậy anh nghĩ thế nào?”
Liễu Hạ Khê chỉ cười mà không đáp. “Lão Phạm, chúng ta đi gặp Tiết Tinh Ngọc một chuyến đi.”
“Tại sao? Vụ án này đâu có liên quan gì tới cô ta.”
“Gỡ nút thắt trong lòng cô ấy.”
“Nút thắt?”
Tiết Tinh Ngọc mò lấy kính đeo lên, lạnh lùng nhìn hai cảnh sát, thiếu kiên nhẫn nói: “Tôi không biết gì hết. Đừng làm phiền tôi nữa.”
Liễu Hạ Khê ngồi xuống: “Người cô gặp không phải là bác sĩ Trần mà cô quen, mà là em họ của anh ta. Ngoại hình họ rất giống nhau. Bất kể người đó đã nói gì, cô cũng đừng để trong lòng.”
“Hả?!” Tiết Tinh Ngọc há hốc miệng, chẳng còn giữ được hình tượng gì nữa.
“Người chết là em họ. Anh ta vào phòng khám của bác sĩ Trần, dù trời lạnh vẫn mở cửa sổ. Không lâu sau thì cô tới, cô đột nhiên trèo vào từ cửa sổ, anh ta cũng bị dọa một phen.”
“Hắn lại dám nói tôi là kẻ trộm! Sao hắn có thể nghĩ tôi đi ăn trộm chứ!” Tiết Tinh Ngọc tức đến mức nện mạnh lên giường. “Lúc đó tôi tức điên lên, lập tức lao ra ngoài, một mình lang thang ngoài phố.”
Một trái tim thiếu nữ mới chớm yêu, đột ngột bị bão tuyết vùi dập, những ảo mộng đẹp đẽ phút chốc vỡ tan tành.
“Hắn không quen biết cô, nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường.”
Tiết Tinh Ngọc im lặng, tay căng thẳng nắm chặt chăn: “Vậy còn bác sĩ Trần thì sao?”
“Tên thật của bác sĩ Trần là Trần Hồng, hiện tại tung tích không rõ. Người em họ mới là Trần Cán thật sự, còn bác sĩ Trần từ đầu đến cuối đã mạo danh thân phận của em họ mình.”
“Tại sao?”
“Chuyện này quá phức tạp, nhất thời không nói rõ được.”
Nhận xét
Đăng nhận xét