Chương 17: Ly Lạc Mạnh Bà thang
" Đóa Đóa, Đóa Đóa..."
Lòng tôi nóng như lửa đốt, vươn cổ nhìn quanh bốn phía, gào lên khản cả giọng: “Đóa Đóa! Em ở đâu...” Ngay cả lúc vừa rồi liều mạng đánh nhau với tên râu quai nón bị ác linh nhập thể, tôi cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi đến thế này. Nhìn những dãy kiến trúc và bóng dáng mờ mờ của khu suối nước nóng trong bóng tối, bầu trời bị sương mù bao phủ, gió lạnh cuốn tới, toàn thân tôi run lên vì rét. Tôi giống như một phụ huynh lạc mất con trong nhà ga đông nghịt người, đứng giữa dòng người tấp nập mà trong khoảnh khắc ấy, tuyệt vọng trào dâng từ tận đáy lòng.
“Anh Lục Tả, em ở đây...”
Tôi quay cuồng tìm kiếm khắp nơi, đến khi máu và nước mắt làm mờ cả mắt, thì cô bé đầu dưa hấu đen nhánh, gương mặt tinh xảo như thiên sứ, xuất hiện phía trước khóm trúc nhỏ bên trái. Con bé lơ lửng cách mặt đất nửa mét, tay trái xách ngược xác sơ sinh hung tợn, từ từ bay về phía tôi: “Anh Lục Tả, nhóc quỷ con này lợi hại lắm đó... Nó nhất định đã chịu rất nhiều khổ, rất rất nhiều khổ, nên mới hung dữ như vậy...”
Ngay khoảnh khắc Đóa Đóa xuất hiện, tôi bỗng cảm nhận được ánh sáng của thiên quốc Jehovah.
Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại hoảng loạn đến thế: Tôi đã mất tiểu yêu Đóa Đóa rồi, không thể nào lại chịu thêm nỗi đau mất thêm một Đóa Đóa nữa -- Bất tri bất giác, hai đứa nhỏ ấy đã sớm hòa vào sinh mệnh của tôi rồi.
Tôi nắm chặt lấy tay còn lại của Đóa Đóa, kiểm tra kỹ một lượt, hỏi con bé có sao không.
Đóa Đóa mở to đôi mắt long lanh như suối dưới trăng, trong veo lấp lánh, lắc đầu nói không sao. Nó bảo thằng em này rất lợi hại, nhưng đã biến thành ác quỷ, bị ô uế rồi, nên Đóa Đóa đã tiễn nó đi, không để nó ở lại thế gian chịu khổ nữa...
Con bé nhìn tôi, muốn nói lại thôi, rồi dè dặt hỏi: “Anh Lục Tả, sao anh khóc vậy?”
Tôi dùng tay áo lau nước mắt, nói bão cát rất lớn. Nói xong tôi lại bật cười, lúc này mới cảm thấy trán đau rát, thì ra là bị xác sơ sinh trong tay Đóa Đóa cắn trúng. Trên răng nó đã sinh ra thi độc. Cái gọi là thi độc thì tôi từng nhắc tới, với Kim Tằm Cổ mà nói thì xử lý rất đơn giản, chỉ là nó mang theo oán lực, cho nên phải thiêu xác đi để tránh lây lan.
Tất nhiên, đó là chuyện phải làm sau. Tôi từ trên kia chạy một mạch xuống khu suối nước nóng, không biết tình hình bên phía Thanh Hư ra sao. Bây giờ đã xác nhận rằng trong chiếc hộp gỗ khắc phù văn không phải là tiểu yêu Đóa Đóa, trong lòng tôi đối với Tiểu Đạo Lưu Manh đang ở quán rượu bên ngoài, tự nhiên cũng lo lắng không yên. Thế là tôi bất chấp thương thế trên người, để sâu béo tạm thời chống đỡ, theo con đường nhỏ vừa nãy mình đã chạy qua, quay đầu chạy ngược lại.
Tôi nhất định phải từ miệng Thanh Hư mà ép hỏi ra tung tích của tiểu yêu Đóa Đóa.
Trước đó chạy một mạch, tôi đã đi khá xa. Lúc này sương mù dày đặc, tầm nhìn không quá mười mét. Tôi đang ở trong “ Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận” mà đại nhân nói, men theo con đường nhỏ chậm rãi tiến lên, ánh mắt quét ngang dọc, cẩn thận đề phòng nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Chẳng hiểu vì sao, tôi cứ không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn trời, tưởng tượng xem trên đó có phải có một con gà mái mập nào đó, đang dùng góc nhìn của thần linh mà quan sát chúng tôi hay không?
Trước khi hành động, chúng tôi từng tìm đến Mèo Da Hổ đại nhân, tiếc rằng con gà mái mập ấy càng lúc càng thần bí, ẩn hiện vô thường, khiến người ta khó mà đoán được nó nghĩ gì, vì thế cuối cùng không đưa nó vào kế hoạch. Có lẽ chúng tôi phụ thuộc vào con gà mái mập ấy quá nhiều rồi, như vậy rốt cuộc sẽ khiến bản thân khó mà trưởng thành.
Đi được hơn hai mươi mét, tôi nhìn thấy trên mặt sân phía trước, nằm sấp mấy cái xác.
Trong sương mù mờ mịt, tôi nhìn không rõ lắm. Tôi rút một cây cọc buộc bên gốc cây ven đường (để phòng chống bão, thường bên cạnh cây lớn đều dựng ba cây cọc chống đỡ), cầm trong tay, thận trọng bước tới. Có lẽ ngôn từ rất khó truyền tải cảm giác kinh khủng này: giữa đêm đen kịt, vài đốm sáng lác đác, ba bốn cái xác nằm im lìm phía trước, yên tĩnh đến đáng sợ, mà lúc này tôi lại bắt buộc phải tiến qua kiểm tra.
Mấy năm gần đây tôi thường xuyên tiếp xúc với xác chết, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích làm chuyện này.
Khi lại gần, tôi mới phát hiện bọn họ chết chưa lâu, máu nóng còn chảy đầy đất. Lật bốn cái xác nằm rải rác ấy lại, tôi thấy: một bảo vệ của sơn trang suối nước nóng, hai người nam nữ đến tham gia hội thỉnh phù và còn một người nữa, chính là người phụ nữ trung niên trong đội ngũ của Mặt Chữ Quốc.
Chỉ thấy mười đầu ngón tay của bà ta bị chém cụt tận gốc, cơ mặt vặn vẹo vì sợ hãi, tóc tai bù xù, hai con mắt trợn lồi như sắp rớt ra ngoài.
Bên cạnh bà ta vung vãi rất nhiều tài vật, không biết đã móc ra từ đâu.
Trong lòng tôi khẽ thở dài một tiếng, vô cùng bức bối.
Tôi có thể đọc được nỗi sợ của bà ta, đây không phải thế giới quen thuộc của bà ấy, không phải phố xá phồn hoa, tàu xe chen chúc, cũng không phải cánh đồng quê cũ toả mùi cỏ xanh và hoa cải dầu. Những gì bà ấy nhìn thấy trong khoảnh khắc sắp chết, đối với một người quanh năm theo dõi, ra tay, móc túi, yểm trợ, tiêu thụ tang vật như bà ấy mà nói, hoàn toàn là một thế giới khác. Mặt Chữ Quốc, người phụ nữ trung niên, xét trên một phương diện nào đó, là do tôi mà họ chết.
Chính tôi đã kéo họ vào mảnh đất khủng khiếp này, để họ trở thành những con tốt thí mạng.
Gánh nặng tâm lý này đè lên tôi đến mức sắp phát điên.
Không ai ngờ một sơn trang suối nước nóng bình thường, một cuộc giao dịch bình thường, lại xảy ra chuyện như thế này - dù tôi đã nhìn thấy thai nhi chết, dù đại nhân nói nơi này có trận pháp. Tôi không biết vì sao nhóm Mặt Chữ Quốc lại ra tay sớm, còn dẫn ra con xà linh đáng sợ kia. Chỉ là lòng tôi lạnh toát, không ngờ ngay tại vùng ven của thành phố này, bọn Thanh Hư lại có thể ngang ngược đến mức đó.
Đây đều là từng mạng người sống sờ sờ! Đến cả tôi còn sắp phát điên, vậy mà bọn đám hung thủ giết người Thanh Hư lại có thể thờ ơ vô cảm?
Ở đâu cũng có luật ngầm, nhưng bọn họ đã vượt quá giới hạn rồi.
Tôi đứng dậy, vừa đau đớn vừa phẫn nộ, cố gắng từ trong bóng tối bốn phía tìm ra kẻ sát nhân kia.
Nhưng đó chỉ là vô ích, xung quanh chẳng có gì cả, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc quẩn quanh chóp mũi tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn về quán rượu nhỏ phía trên, không biết Tiểu Đạo Lưu Manh còn ở đó không -
còn Thanh Hư thì sao?
Phía trước là một dãy bậc thang leo cao, từng bậc từng bậc một, tôi cầm gậy bước lên. Bên cạnh có những suối nước nóng nhỏ xây men theo sườn núi, nhưng nước đã bị rút cạn.
Khi tôi đi ngang qua mấy cây hoa quế, đột nhiên cành cây rung lên, từ trong bóng cây hiện ra ba cái bóng đen mờ ảo, vung đao chém thẳng vào đầu tôi. Tinh thần tôi căng cứng, vừa có dị biến là lập tức phản ứng, lách người nhảy sang một bên.
“Xoẹt, xoẹt, xoẹt --”
Ba đạo đao phong lóe lên, xé gió vang vù vù. Tôi tập trung nhìn kỹ, nhưng lại phát hiện những bóng đen kia đã tan biến, không còn tung tích. Thế nhưng mồ hôi lạnh sau lưng tôi lập tức túa ra. Thông qua lĩnh vực khí, tôi có thể cảm nhận được bị ba luồng ý thức khóa chặt, chúng đang kiên nhẫn chờ tôi sơ hở, rồi một nhát cắt đứt luôn cổ họng tôi.
Đây đúng là “Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận”, đến cả loại oán linh thế này cũng có thể ngưng tụ thành quỷ vật có lực sát thương mạnh như vậy.
Nói thật, tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này, e rằng mấy người chết ở dưới bệ kia đều do chúng giết cả.
Tôi đứng yên tại chỗ, chậm rãi xoay đầu, thông qua một tia linh giác phát ra từ nội tâm, cẩn thận cảm nhận mọi biến hóa xung quanh. Thế nhưng mọi thứ dường như lại quay về trạng thái ban đầu. Tôi đứng cứng nửa phút, trong hoàn cảnh căng thẳng này, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy câu: “Ngũ sắc làm mắt mờ đi, ngũ âm làm tai điếc, ngũ vị làm lưỡi nhạt đi... Vì vậy bậc Thánh nhân lấy cái bụng no đủ làm gốc chứ không lấy cái mắt làm mục tiêu!” (Bánh Tiêu giải thích: câu này trích trong "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử)
Tim tôi chấn động dữ dội, tôi nhắm mắt lại, trong thế giới đen tối, lĩnh hội cảnh giới trong sách của vị thánh nhân nghìn năm trước.
Mắt khép lại, thế giới chìm vào bóng tối, nhưng xúc giác lại càng rõ ràng hơn.
Tôi “thấy” trong bụi cỏ bên trái, đang ẩn nấp ba sợi dây kim loại mảnh như sợi tơ, phía trên ẩn chứa oán lực đặc sệt như vật chất, nhưng bị thực vật trong bụi cỏ che khuất —— cỏ cây bám rễ vào đất, linh khí thông với địa mẫu, càn khôn vận hành theo pháp, cho nên cỏ cây cũng đều là binh khí cả. Nghĩ đến đây, tôi lại rút ra chiếc Chấn Kính từ trong túi, ngay khoảnh khắc khởi động, lập tức có ba luồng kình phong lao tới, chém thẳng vào đầu, cổ và chân tôi.
Tôi bỗng mở to mắt, trong lòng đã có lĩnh ngộ, hét lớn một tiếng “rõ hơn!”, kim quang trừ tà của Chấn Kính lóe lên, chụp thẳng xuống ba đạo kình phong ấy.
Dưới kim quang, oán linh tan ra như tuyết gặp nắng, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thân tôi, lập tức suy yếu đến mức thấp nhất.
Tay trái tôi chuẩn xác kẹp lấy ba sợi kim loại màu đen, cảm nhận được trên đó ẩn chứa dòng lực dao động không ngừng, giống như mạch điện trên bo mạch, đi qua đi lại, dường như còn đang liên lạc với một nơi nào đó, không ngừng rung lên, không biết là làm từ thứ vật liệu gì. Trong lòng tôi thầm than, bọn Thanh Hư đúng là lợi hại, mấy sợi kim loại gắn oán linh này, vậy mà có thể đạt đến trình độ giết người từ xa.
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm lo lắng cho Tiểu Đạo Lưu Manh.
Mặt Chữ Quốc nếu không phải hắn ôm khư khư cái xác sơ sinh kia như bảo bối, lén lén lút lút mà nói năng chắc như đinh đóng cột để lừa tôi đi chỗ khác, thì có lẽ ngay khi pháp trận vừa khởi động, tôi đã phối hợp với Tiểu Đạo Lưu Manh bắt sống Thanh Hư, ép gã nói ra tung tích tiểu yêu Đóa Đóa rồi.
Nhưng trong lòng tôi lại không khỏi cười khổ một tiếng, người cũng đã chết rồi, tôi còn oán trách làm gì nữa?
Đạo tâm không vững mà... trong lòng tôi như bị núi lớn đè lên, khó chịu đến cực điểm, hận không thể gào thét mấy tiếng cho hả.
Tôi hít sâu một hơi, ép cảm giác nặng nề này xuống, trong miệng lẩm nhẩm “Phược Yêu Chú” của nhà họ Tiêu, cuối cùng quát lớn một tiếng “Đốt!”, giải quyết xong ba sợi dây kỳ quái gắn oán linh kia, vo chúng lại thành một cục, cất đi, rồi tiếp tục đi lên trên. Dọc đường không còn gặp thứ quái dị nào nữa, quay lại Izakaya, chỉ thấy bên trong nằm la liệt mấy cái xác, nhưng không có ai tôi quen, bao gồm cả Tiểu Tuấn và anh anh Dương khổ luyện.
Nhìn căn phòng trống rỗng không một ai, tim tôi cũng trống rỗng theo, ngẩng đầu nhìn xa, phát hiện ở vị trí phòng máy phía xa, dường như có tiếng hô hoán và tiếng đánh nhau.
Ngay lập tức tôi không do dự, nhanh chóng chạy tới đó. Rất nhanh tôi đã tới góc rẽ của tòa nhà gần phòng máy nhất, chỉ thấy bên kia ánh đèn lờ mờ, thì ra là Tiểu Đạo Lưu Manh đang đơn đấu với thằng chó Thanh Hư kia. Cả hai đều xuất thân đạo sĩ, nhưng ra tay thì độc ác đến tột cùng, đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu lần lượt tung ra. Tôi đang định lén lại gần, chuẩn bị đánh lén cho gã một gậy, thì Tiểu Đạo Lưu Manh vừa né người đã trông thấy tôi, chỉ sang tòa nhà bên cạnh tôi, nói: “Tiểu độc vật, vào quán cà phê, cứu người!”
Lúc này rõ ràng Tiểu Đạo Lưu Manh đang ở thế hạ phong, vậy mà anh ta lại kêu tôi đi cứu người? Tôi men theo góc tường vòng lại, thò đầu nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy bên trong có hơn mười, hai mươi người, tất cả đều ôm đầu ngồi xổm trên đất, có mấy tên tráng hán canh giữ. Tên Thanh Động đạo nhân kia đang lần lượt rót một thứ chất lỏng gay mũi vào miệng từng người một.
Nhận xét
Đăng nhận xét