Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 19

 Chương 19: Ánh đỏ hiện lên nơi thắt lưng


Khoảnh khắc lưỡi dao đâm trúng đùi, trong lòng tôi không kìm được bùng lên một cơn cuồng nộ, cơn giận ấy vừa là bi phẫn, vừa là đau đớn.


Tôi vừa mới cứu bọn họ ra mà!


Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười hả hê trên gương mặt Nhị Đản, tôi lại bất giác nhớ tới cảnh chết thảm của Mặt Chữ Quốc và người phụ nữ trung niên kia, lòng bỗng chùng xuống. Trên đời này không có yêu ghét nào vô cớ, rốt cuộc thì tất cả phẫn nộ của nó đều bắt nguồn từ việc tôi đã kéo bọn họ vào tai họa này. Trong suy nghĩ cố chấp của nó, chính tôi là kẻ đã hại chết đại ca của nó, nên mới khiến nó trở nên hung bạo như vậy.


Bản thân tôi vốn đã đầy tự trách, nhìn vào đôi mắt đen sẫm ấy, cuối cùng quyết định tha cho nó một mạng.


Đắc thủ một đòn, Nhị Đản bật nhảy lên, lưỡi dao sắc bén theo hướng xương sườn thứ ba, nhằm thẳng tim tôi mà đâm tới. Thật khó tin một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi lại có kỹ xảo giết người thuần thục đến vậy. Thế nhưng tôi vẫn ngăn Đóa Đóa và sâu béo đang phẫn nộ định lao tới cứu, vươn tay chộp chặt cổ tay nó, siết mạnh một cái, con dao rơi xuống đất, ngay sau đó sâu béo khiến nó mê man ngã gục.


Lưỡi dao vừa rút khỏi đùi, máu lập tức phun vọt ra. Khi Nhị Đản ngã xuống, tôi ngồi phịch xuống sàn gỗ, hai tay ép chặt vết thương ở đùi, cảm giác bỏng rát truyền tới, thớ thịt bị xé rách, cơn đau lập tức dâng tràn.


Gã béo lúc nãy còn định tranh luận với tôi, nào ngờ tình cảnh lại đột ngột chuyển biến như vậy. Gã lùi liền mấy bước, rồi không hiểu sao lại chạy tới, lo lắng hỏi tôi thế nào, có bị nặng không. Thái độ ôn hòa ấy suýt khiến tôi trợn tròn mắt, nhưng nghĩ lại thì cũng phải, leo được đến vị trí mà gã nói, rốt cuộc vẫn là người khôn ngoan, hiểu rõ trong tình huống này, ý kiến của tôi liên quan trực tiếp đến sống chết của mọi người.


Những người bên cạnh chưa uống bát thuốc kia đều vây lại hỏi han, có người còn định nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài, tôi vội lên tiếng ngăn lại.


Do mất máu, sắc mặt tôi có phần tái nhợt. Tôi bảo gã béo giúp ấn chặt vết thương, rồi nghiến răng xé áo lót thành mấy dải vải, băng chặt chỗ đang rỉ máu, nhịn đau dặn mọi người bên ngoài rất nguy hiểm, bảo họ đóng cửa lại, đừng để ai xông vào. Cảnh sát sắp tới rồi, tuyệt đối không được chạy loạn, kẻo ngược lại mất mạng.


Gã béo tự cho mình địa vị cao, chủ động đứng ra giữ trật tự. Tôi lo cho Tiểu Đạo Lưu Manh, dặn họ trông chừng mấy kẻ đang nằm dưới đất, rồi nhặt con dao nhỏ đã được mài sắc trên sàn, gắng chịu đau đứng dậy, chạy ra ngoài tiếp viện cho bạn.


Nhờ có sâu béo giúp gây tê cầm máu, tôi vẫn miễn cưỡng đi lại được. Vừa ra khỏi quán cà phê, đã thấy ở phía xa, Tiểu Đạo Lưu Manh và Thanh Hư đang đấu pháp kịch liệt.


Vết thương âm ỉ đau như kim châm, nhưng không sao ngăn được cơn phẫn nộ dữ dội trong tôi đối với Thanh Hư. Sự tức giận ấy không chỉ vì Tiểu Yêu Đóa Đóa, mà còn vì tất cả những người đã chết trong tai họa này, kể cả kẻ mua phù, đám Mặt Chữ Quốc, cho tới cả nhân viên sơn trang. Tôi thật sự không ngờ Thanh Hư lại dám phát cuồng, đại khai sát giới như vậy. Đây đâu còn là đệ tử danh môn chính phái, rõ ràng còn tà môn hơn cả tà giáo kia.


Nghĩ tới tà giáo, tôi không khỏi nhớ lại ấn tượng về gã râu quai nón kia — khí chất của hắn, chẳng phải giống hệt đám Tà Linh giáo hay sao?


Chẳng lẽ Thanh Hư lại còn có dây mơ rễ má với cái Tà Linh giáo khét tiếng ấy?


Tôi lảo đảo chạy về phía khu phòng máy, vừa tới nơi thì trong bóng tối cũng lao ra một đạo sĩ áo đen, miệng lớn tiếng gọi “sư huynh”. Hắn hô rằng Lý Tình đã sắp xếp xong, cảnh sát đã tới rồi, hay là rút lui trước? Trên tay hắn xách ngược một cái đầu bê bết máu thịt, nhìn kỹ dung mạo, hóa ra chính là lão đại Dương ca của đám thổ phu tử Tiểu Tuấn. Trước khi tôi rời đi, Dương ca còn hùng hổ sinh uy, cùng Thanh Hư liều mạng giao đấu, vậy mà giờ đây đã thân đầu chia lìa.


“Chạy đi đâu?”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhảy chặn trước đường Thanh Hư, hai tay vung lên, mấy lá bùa vàng bỗng dưng bốc cháy, xua tan hắc khí xung quanh. Thấy Tiểu Đạo Lưu Manh liều chết quấn lấy mình, lại thêm tôi lảo đảo xông tới, đôi môi mỏng như dao vẫn luôn mím chặt của Thanh Hư bỗng bật mở, gã cười ha hả, nói: “Thanh Huyền, ngươi dẫn em Tình đi trước đi. Công sức gây dựng ở chỗ này coi như bỏ. Ông đây phải thu chút lãi, ít nhất cũng phải cho hai thằng nhóc kia chôn cùng cái sơn trang này!”


Đạo sĩ áo đen chẳng hề lo lắng cho an nguy của Thanh Hư, còn giơ cao cái đầu trong tay, cười lớn: “Được thôi, ta đi đây — thần hồn của tên này rất mạnh, về rồi làm theo phương pháp mới học, luyện thành con rối, sau đó quay lại lấy lại vùng này...”


Hắn cười điên cuồng, rồi biến mất ở cuối màn đêm.


Tôi đã lao thẳng vào vòng chiến, tay nắm con dao nhọn, đâm về phía Thanh Hư đang ngông cuồng. Tên này từ nhỏ tu hành ở Long Hổ Sơn, thân pháp đương nhiên cực kỳ lợi hại, tôi cũng chẳng trông mong đâm trúng gã, chỉ cần chạm được vào da thịt gã, gieo cổ một cái, hoặc lợi dụng hiệu quả gây mê chớp nhoáng lúc linh lúc không của sâu béo để chế phục gã.


Thanh Hư cầm phất trần trong tay phản ứng vô cùng nhạy bén, dường như gã cảm nhận được mối nguy trên người tôi, “vút” một tiếng, quất một roi về phía tôi.


Cán phất trần trong tay Thanh Hư làm từ gỗ đàn hương vàng, phần sợi phía trước lại cùng chất liệu với những sợi kim loại vô danh ngưng tụ oán lực kia, trăm ngàn sợi, quét lên người như bàn chải thép. Cánh tay phải của tôi lập tức xuất hiện vô số vết rách rỉ máu, bỏng rát như bị tạt một gáo nước sôi. Tiểu Đạo Lưu Manh cầm thanh kiếm Nhật đoạt được từ tay kẻ khác, đột ngột xen vào giữa, gạt phăng cây phất trần gây họa kia ra.


Hai người họ không biết đã giao thủ bao lâu, cả hai đều thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Thấy tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh hợp lại, Thanh Hư nhe răng cười dữ tợn, thò tay vào túi, móc ra chiếc chuông chiêu hồn, dùng sức lắc mạnh. Không khí lập tức trở nên nặng nề hơn mấy phần, đầy trời vang lên chú văn, không phải phát ra từ miệng Thanh Hư, mà từ bốn phương tám hướng, từ hư vô cuồn cuộn tràn tới.


Đôi môi mỏng vốn đã mím chặt của Thanh Hư càng siết lại, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì đột nhiên biến sắc.


Cánh cửa chính vốn đóng chặt của phòng máy bỗng “ầm” một tiếng bị đẩy tung từ bên trong, một luồng hắc khí nồng đặc tràn ra. Hắc khí cuồn cuộn, cuối cùng ngưng kết như thực thể, được một lớp vỏ rỗng vá khâu từ hàng ngàn mảnh da rắn gánh lấy — con rắn đen khổng lồ mà chúng tôi từng thấy từ Izakaya, lại lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cái miệng khổng lồ há ra gần một trăm tám mươi độ, tanh hôi xộc thẳng vào mũi, quỷ khí dày đặc.


Tim tôi đập thình thịch, đập dữ dội đến cực điểm, bởi con rắn khổng lồ ấy cách tôi chưa tới năm mét.


Con át chủ bài mà Thanh Hư vẫn luôn che giấu, hóa ra chính là con cự xà này.


Con cự xà oán chú đã không biết hấp thu bao nhiêu tà khí.


“Vô Lượng Thiên Tôn!”


Một luồng kim quang lóe lên, chiếc Chấn Kính đã lập nhiều công lớn lại được tôi tế lên, đánh thẳng vào cái miệng đang ập tới của cự xà.


“Ầm ——”


Không hề có tiếng nổ, nhưng không khí rung chuyển dữ dội, vô số bụi trên mặt đất bị hất tung lên. Con cự xà bị kim quang chiếu rọi lại không hề bị ảnh hưởng, chiếc lưỡi đen quấn đầy vân tuyến cuộn tới, trực tiếp quấn chặt lấy cánh tay trái của tôi, rồi dùng sức kéo ngược về.


Cánh tay trái lạnh băng hàn kia của tôi bị khắc hai chữ cổ ngữ Dạ Lang “Hủy Diệt” lập tức như bị sét đánh, một cảm giác tê dại cuồng bạo lan tràn, đóng băng cả đầu óc, khiến tôi gần như không thể suy nghĩ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh vững vàng giữ lấy tôi, thanh kiếm Nhật trong tay phải của anh ta nhanh như tia chớp trên trời, hội tụ đạo lực bản thân, một đao chém đứt chiếc lưỡi đã ngưng tụ như thực thể kia.


Dẫu sao kim loại cũng không phù hợp bằng gỗ đào, Tiểu Đạo Lưu Manh cưỡng ép vận chuyển đạo lực, lập tức khí huyết cuộn trào, gương mặt đỏ bừng lên.


Thế nào gọi là đạo lực? Đó là luồng nhiệt sinh ra trong tâm mạch, vừa là ý niệm, vừa là thể năng; cách nói thì muôn ngàn, suy cho cùng cũng chỉ là niềm tin mà thôi. Hai chúng tôi liên tiếp lùi mạnh về sau. Toàn thân tôi run rẩy, Kim Tằm Cổ phải cùng lúc đối kháng ở hai nơi, vết thương ở đùi vốn đã bắt đầu kết lại cũng không khỏi bị kéo toạc, máu tươi lại rịn ra; Tiểu Đạo Lưu Manh thì mặt mày tái mét như tờ giấy trắng mới, mồ hôi to bằng hạt đậu phủ kín trán, rõ ràng trước đó đã bị nội thương.


Tuy vậy, Tiểu Đạo Lưu Manh có thể dây dưa với Thanh Hư lâu đến thế, chứng tỏ gã tuy mạnh, nhưng cũng không vượt trội chúng tôi quá nhiều.


Gã không phải thiên tài.


Thế nhưng, toàn bộ sự bố trí ở sơn trang suối nước nóng này lại khiến gã bằng một con đường khác, cưỡng ép nâng cao tu vi và sức mạnh của bản thân, khiến cho trên mảnh đất một mẫu ba sào này, gã có thể ngạo mạn nhìn xuống tất cả, tự cho mình là chúa tể thế gian. Cũng giống như thân phận người nuôi cổ của tôi, Kim Tằm Cổ là thực lực của tôi, Đóa Đóa cũng là thực lực của tôi, thì toàn bộ sơn trang suối nước nóng này, bao gồm cả con hắc xà oán linh thần bí kia, cũng chính là thực lực của Thanh Hư.


Dùng một con đường gần như nhập ma, để khiến bản thân trở nên cường đại.


Gã cười dữ tợn, nhìn hai kẻ phiền phức chẳng biết từ đâu chui ra như tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, cười một cách phóng túng.


Tiếng còi báo động ngày càng gần, thế nhưng Thanh Hư hoàn toàn không để tâm, như thể đám cảnh sát kia không phải đến bắt gã vậy. Nụ cười lạnh lùng lan dần từ khóe môi, gã thản nhiên nói: “Đánh nhau lâu như vậy, ta còn chưa hỏi lai lịch của hai vị —— với tu vi của các ngươi, e rằng chẳng cần phải tới chỗ ta xin phù nhỉ?”


Thấy gã dường như đang hưởng thụ nỗi sợ hãi của chúng tôi, tôi cũng tranh thủ cơ hội này, vội vàng xác nhận: “Một đến hai tuần trước, ngươi có từng tới Giang Thành của tỉnh miền Nam, bắt một yêu tinh do thảo mộc hóa thành người hay không?”


“Ô hô? Quả đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm! Ta còn tưởng hai người các ngươi là kẻ thù phái tới, hóa ra là vì việc này sao?” Thanh Hư rõ ràng giật mình, lúc này mới biết chúng tôi là khổ chủ. Gã cười lạnh, nói: "Chúng ta làm đạo sĩ, phụng Tam Thanh, hàng yêu trừ ma là bổn phận; các ngươi là hạng nào, là muốn đứng ra thay cái thứ đáng thương kia, hay là muốn nửa đường cướp bảo vật?


“Cô bé còn sống không? Ở đâu? Giao cô bé ra đây, ta tha cho ngươi không chết!”


Thanh Hư ngửa mặt cười ha hả, nói các ngươi đến mạng còn chẳng giữ nổi mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, có bản lĩnh thì đến đây lấy! Lời vừa dứt, Thanh Hư đốt lên hai lá phù, cười gằn nói: “Xuống Hoàng Tuyền mà hỏi!” Ngọn lửa chợt bùng lên, bay về phía chúng tôi; thân thể con cự xà đột nhiên dựng thẳng, rồi với khí thế nghiền nát tất cả, từ trên không bổ nhào tới.


“Gràoo...”


Thân xác thối tha được may từ vô số da rắn thế mà phát ra tiếng gầm vang xa mười dặm, rồi lao thẳng về phía tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đầy thương tích.


Như Thái Sơn ập xuống đầu, không còn đường lùi.


Tôi cắn răng chuẩn bị cứng đầu chống đỡ, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì thò tay vào bên hông, một luồng ánh đỏ chợt hiện ra.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...