Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 21

 Chương 21: Thả hổ về núi


Hồ pha trộn cao ba mét, phía trước phía sau đều nối với những đường ống khổng lồ. Chúng tôi rơi từ hàng rào bảo hộ không quá cao xuống, vừa vặn đập trúng một hõm nhỏ ở bên trái.


Ánh đèn trong bể mờ tối, nhưng tôi vẫn nhìn rõ bên dưới là la liệt thi thể trẻ sơ sinh, ít nhất cũng hơn chục đứa, bị nước nóng trụng đến gần như chín.


Nơi này vốn dĩ hẳn còn có một cái nắp che, nhưng vì đã rút cạn nước nên bị tháo bỏ.


Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác không sao nói thành lời - ghê tởm, phẫn nộ, sợ hãi, và cơn giận dữ tột độ. Những cảm xúc ấy lại ép ra từ trong cơ thể tôi một luồng sức lực nữa. Tôi nện thật mạnh một cú vào khuôn mặt sưng phồng của Thanh Hư, đánh đến mức máu trào ra khỏi miệng gã. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ghì chặt gã, không nhịn được mà chửi ầm lên: “Đồ chó chết! Ngần ấy sinh mạng nhỏ bé, mày còn là người không hả?!”


Thanh Hư không phản kháng, phối hợp một cách lạ thường. Gã cười cười, nói rằng đám này đều là thai nhi chết mua từ bệnh viện, đừng có nghĩ gã tà ác đến thế.


Phẹt!


Đạo sĩ râu ria nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Thanh Hư: “Đồ cặn bã! Đạo môn có loại người như mày, tao còn thấy nhục!”


Thanh Hư không đáp, ngửa đầu nhìn lên trần, dường như đang chờ đợi điều gì đó.


Đúng lúc này, bên hồ nước bỗng xuất hiện mấy bóng người màu đen, mờ mờ không nhìn rõ mặt, nhưng kẻ dẫn đầu đã cất tiếng: “Lục Tả, đạo trưởng Tiêu, là hai người sao?” Đó là giọng của Tào Ngạn Quân. Tiểu Đạo Lưu Manh yếu ớt đáp một tiếng “phải”, nói rằng chúng tôi đã bắt được Thanh Hư rồi.


Tào Ngạn Quân mừng rỡ đáp lại, chẳng bao lâu sau, đèn trong phòng bật sáng, mấy người đàn ông mặc cảnh phục men theo chiếc thang sắt gắn ở thành bể trèo xuống. Khi nhìn thấy đống thi thể trẻ sơ sinh dưới chân chúng tôi, thấy những chất dịch và mỡ xác bị thân thể chúng tôi đè ép trào ra, bám đầy trên quần áo ba người, bọn họ không khỏi buồn nôn, sắc mặt vô cùng khó coi.


Trong đó có một cảnh sát trẻ, mặt mũi còn non nớt, quay phắt đầu sang một bên nôn thốc nôn tháo.


Không khí trong bể tràn ngập mùi hóa chất của lưu huỳnh và hợp chất carbonic, che lấp phần nào mùi thịt xác tỏa ra từ những thi thể kia, nhưng tất cả đều ngột ngạt, hôi thối, lúc này càng khiến người ta muốn ói.


Thanh Hư rất nhanh đã bị còng tay ra sau lưng. Tào Ngạn Quân đứng bên cạnh hỏi chúng tôi có cần người đỡ ra ngoài không.


Tôi lắc đầu, chậm rãi bò dậy, đi về phía trung tâm hồ pha trộn.


Bể này không lớn, chỉ hơn chục mét vuông. Ngoài góc phía nam nơi chúng tôi vừa rơi xuống có một hõm nhỏ, những chỗ còn lại đều bằng phẳng, lát bằng những viên gạch mosaic li ti, ghép thành một bức hình hoàn chỉnh. Nhìn giống như một trận pháp, nhưng dường như lại ẩn chứa hình một con người. Vì quá lớn, lại đúng kiểu “đang ở trong núi nên không thấy rõ núi”, tôi không thể nhìn ra toàn cảnh.


Cảnh sát áp giải Thanh Hư leo lên trước, đạo sĩ râu ria cũng lên theo, đứng bên thành hồ trầm ngâm quan sát, vẻ mặt hết sức kỳ lạ.


Tôi sờ tấm thẻ gỗ hòe trước ngực, khập khiễng đi tới thang sắt. Tay tôi nhơn nhớt, là mỡ xác vừa chạm phải. Mấy cảnh sát tuy thấy tôi đi lại khó khăn, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự ghê sợ và kinh hoàng trong lòng, không ai đưa tay kéo tôi lên. Tôi chỉ đành gắng sức tự trèo. Lúc lên tới nơi, nhìn xuống hồ đầy bùn bẩn kia, mới thấy rõ: đó là một trận đồ Bát Quái khổng lồ, còn ở chính giữa, lại là tượng Đại Hắc Thiên ba đầu sáu tay.


Tà Linh Giáo! Thanh Hư vậy mà có liên quan tới Tà Linh Giáo?!


Tôi quay đầu quan sát căn phòng, chỉ thấy trong các góc tối có dây đỏ vạch vòng, thiên hoàng hiệu lệnh bài, đạo kinh sư bảo ấn, ngũ sắc lệnh kỳ xanh - đỏ - vàng - trắng - đen, Tam Thanh linh, tù và sừng trâu, khánh dẫn, pháp cổ, chảo gang, mâm đồng, khăn đàn, thảm bộ cương, kiếm tiền đồng... đủ cả, bố trí đâu ra đấy, cực kỳ quy củ. Tôi đi qua bên trái, thấy có một chỗ bị giẫm đạp lộn xộn.


Hẳn là lúc đám Mặt Chữ Quốc xông vào đây, đã phá hỏng trận pháp này, khiến những oán linh bị trấn áp nổi lên khắp nơi?


Tôi khẽ thở dài, hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh nên xử lý thế nào.


Tiểu Đạo Lưu Manh miệng mũi đầy máu, cười thảm, nói rằng phần lớn oán linh ở nơi này đều đã tụ vào cái xác da trăn kia, nay đã bị anh ta phá hủy. Chỉ cần thu dọn cẩn thận những pháp khí dùng để bày trận là được. Âm linh trong trận đã tan, hậu sự đều dễ xử lý, như đống thi thể trẻ sơ sinh trong bể, như những xác chết bên ngoài bị oán khí xâm nhiễm, tất cả đều phải thiêu thành tro, rồi chôn ở nơi dương khí thịnh, trên sườn núi hoặc giữa rừng tùng bách.


Những việc này, Tào Ngạn Quân bọn họ tự nhiên sẽ làm, không cần chúng tôi lo.


Thấy vẻ mặt tôi lộ ra sự áy náy, Tiểu Đạo Lưu Manh vỗ vỗ tôi, nói gọn một câu: “Có những chuyện đã vượt khỏi phạm vi chúng ta có thể kiểm soát, cũng không phải thứ chúng ta quản nổi. Tin tức rất nhanh sẽ truyền lên trên, chuyện lớn thế này, cho dù Long Hổ Sơn muốn ém cũng vô lực, huống hồ nhóm Đại sư huynh đều đang nhìn chằm chằm -- Lần này việc làm của Thanh Hư, đã vượt qua lằn ranh rồi.”


Thanh Hư bị áp giải đứng trước mặt chúng tôi. Tôi túm cổ áo gã, hỏi tiểu yêu Đóa Đóa rốt cuộc đang ở đâu.


Gã cười, nói: “Con tiểu yêu đó tên là Tiểu Yêu Đóa Đóa à? Tên dài ghê... hừ hừ, thì ra hai người đúng là chủ nợ thật rồi? Muốn biết thì thả ta ra đã. Nếu không, dù ta có chết, các ngươi cũng đừng hòng tìm được nó!”


“Ngươi!” Nghe lời Thanh Hư, trong lòng tôi như có vạn chữ đờ mờ tích tụ, nhưng nhìn gã bị áp giải đi, tôi lại hoàn toàn bất lực --  tôi có thể gieo cổ gã, có thể giết gã, nhưng với sự điên cuồng của loại người này, gã tuyệt đối sẽ không khuất phục.


Đã từng gặp kẻ đại ác, hoặc là sợ hãi, hoặc là siêu thoát. Gã có thể không có ranh giới, còn chúng tôi thì bắt buộc phải tuân theo những luật ngầm của nghề này.


Tào Ngạn Quân vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi. Lần này chứng cứ đã rõ ràng, không ai cứu nổi hắn đâu. Lão Triệu đã vận dụng quan hệ, liên hệ với chuyên gia của Cục Công an tỉnh, đến lúc đó sẽ tiến hành thẩm vấn đột kích vụ này, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Còn người bạn của cậu, chúng tôi cũng sẽ giúp cậu tìm về. Yên tâm, phải tin vào chính phủ!”


Bắt được Thanh Hư, vốn dĩ tôi cũng khá vui, nhưng nghe thằng chó này buông ra một câu đe dọa độc địa như vậy, lại thêm lời của Tào Ngạn Quân, trong lòng tôi lập tức bất an trở lại.


Trước đây tôi rất tin người, nhưng tin nhiều rồi, rốt cuộc cũng chẳng còn tin nổi nữa.


May mà Tiểu Đạo Lưu Manh khoác tay lên vai tôi, khóe miệng hơi nhếch cười, nói không sao đâu, đến lúc đó bọn mình xin cùng tham gia thẩm vấn. Mỗi người giỏi một nghề, mấy trò mê hồn thuật, cậu chắc chắn rành hơn tôi. Tên khốn này có lợi hại đến mấy thì cũng chịu không nổi, đến lúc đó để Đóa Đóa với Béo Béo thay nhau lên, không sợ gã không mở miệng. Hê hê...


Tôi nghĩ lại cũng thấy có lý, liền cười theo, nói ừ. Thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, tôi hỏi: "Anh không sao chứ?"


Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu, nói tên khốn kia quá mạnh, trước đó đã bị gã đá mấy cú, sau lại trúng luồng oán khí từ vụ nổ của con cự xà oán linh, e là về phải dưỡng thương một thời gian. Hơn nữa Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao của anh ta mới thành hình chưa lâu, còn chưa đủ thành thục, phen này dùng xong rồi, chẳng biết bao giờ mới dùng lại được nữa...


Tôi cười cười, nói vậy đã ghê lắm rồi, bản lĩnh chế phù của anh, chắc sắp đuổi kịp sư thúc công Lý Đạo Tử rồi nhỉ?


Mắt Tiểu Đạo Lưu Manh tỏa sáng, lắc đầu, khẽ thở dài: “Lý Đạo Tử, đó là tấm bia đá lớn mà chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn...”


Vì trên người bẩn thỉu quá, hai chúng tôi cũng chẳng kiêng kỵ gì, dìu nhau vào phòng tắm gần đó, xả sạch đám dơ bẩn trên người. Vết thương ở đùi tôi bung ra mấy lần, lúc này nhờ Béo Béo cầm máu lại, ngứa ngáy tê tê, rất khó chịu. Tiểu Thất và Lão Ngũ tìm hai bộ quần áo cho chúng tôi thay, rồi đỡ chúng tôi từ từ rời khỏi khu suối nước nóng.


Trước cổng khu nghỉ dưỡng, chỗ cổng tam quan náo nhiệt hẳn lên, xe cảnh sát, xe cứu thương nối thành hàng dài, người ra kẻ vào bận rộn. Tào Ngạn Quân đang ở khu phòng máy chủ trì phá trận, toàn bộ sơn trang được khôi phục ánh sáng, không còn tối đen nữa. Tôi thấy rất nhiều người liên quan bị áp giải lên xe cảnh sát, nhưng lại không thấy bóng dáng Thanh Động đạo nhân và tên đạo sĩ áo đen tên là Thanh Huyền.


Hai kẻ đó chính là đồng phạm quan trọng nhất của Thanh Hư, lần này trốn thoát được, chẳng khác nào thả hổ về núi.


Thấy tôi được Tiểu Thích dìu ra ngoài, gã béo lúc trước từng cãi nhau với tôi liền chạy tới, nắm tay tôi nói đã nghe cảnh sát kể rồi, biết lúc đó tôi cố ý phân tán sự chú ý của tội phạm, cảm ơn tôi đã cứu mạng gã. Gã tên là Giang Sơn, sau này ở khu phía nam thành phố có chuyện gì, cứ việc tìm gã.


Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy Nhị Đản bị còng tay, lôi lên xe cảnh sát. Nó cũng nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên, tay khẽ quệt ngang cổ, vô cùng ngông cuồng.


Động tác đó rất ngầu, gọi là “chém đầu”.


Giang béo thấy tôi nhìn Nhị Đản, đắc ý nói với tôi rằng chính hắn đã báo cảnh sát. Thằng nhóc chết tiệt đó, tôi cứu cả đám người, nó lại lấy oán báo ân, bất ngờ đâm tôi một nhát, đúng là quá đáng. Rồi hắn thở dài hỏi tôi vết thương đỡ chưa. Tôi gật đầu nói khá hơn rồi, cảm ơn quan tâm. Giang béo liền gọi về phía xe cứu thương ở xa, nói ở đây có người bị thương. Hai bác sĩ nghe vậy lập tức đẩy cáng tới, đỡ tôi nằm lên.


Tôi thấy Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đang nằm trên một chiếc cáng khác, nghĩ rằng đã bắt được Thanh Hư thì cũng không cần vội, vẫn là chữa thương trước đã.


Giữa bạn bè với nhau, không thể quá ích kỷ.


Hơn nữa phía Tào Ngạn Quân chưa chắc đã thông suốt hết, cảnh sát cũng chẳng biết chúng tôi là ai.


Có lẽ do đã tắt thiết bị gây nhiễu tín hiệu, lúc lên xe tôi nhận được điện thoại của Tào Ngạn Quân. Anh ta nói vừa báo cáo lên “Hắc Thủ Song Thành” Trần Chí Trình, cấp trên sẽ phái người xuống tiếp quản, còn anh ta tạm thời ở lại đây xử lý đám thi thể và tàn cục, tránh để phát sinh dịch bệnh. Anh ta bảo tôi cứ yên tâm, nếu cần, đợi tôi lành thương rồi nhất định cho tôi tham gia thẩm vấn, giúp tôi tìm lại người bạn kia.


Tôi lại lần nữa cảm ơn anh ta. Dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng sau mấy trận ác đấu, thân thể tôi thật sự không chịu nổi nữa, chỉ đành để xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện.


Những chuyện điều trị, khâu vá ở bệnh viện thì khỏi cần nhắc. Tôi bị tiêm thuốc mê, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là cảnh thẩm vấn Thanh Hư, đủ kiểu tra khảo như đổ nước ớt, ngồi ghế hổ, thay nhau xuất hiện, cuối cùng Thanh Hư khai hết, còn Tiểu Yêu Đóa Đóa thì trở về bên chúng tôi.


Những chuyện đẹp đẽ trong mơ khiến tâm trạng tôi rất tốt, sáng ra tỉnh dậy còn nở nụ cười.


Dù có Kim Tằm Cổ, nhát dao Nhị Đản đâm vẫn khiến tôi bị thương không nhẹ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện Tiểu Thích đã canh tôi cả đêm. Tôi hỏi tình hình Tiểu Đạo Lưu Manh thế nào, cậu ta nói không sao, đạo trưởng ngủ rất ngon, chỉ là kiệt sức, bản thân không có vấn đề lớn. Tôi đưa cho cậu ta một toa thuốc do Vạn Tam Gia cho, nói rằng mỗi lần dùng Ác Ma Vu Thủ xong đều phải sắc thuốc uống.


Thế nhưng đúng mười một giờ trưa, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng Tào Ngạn Quân trầm hẳn xuống, nói với tôi một câu: "Thanh Hư chạy mất rồi."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...