Chương 31: Ma quỷ khủng khiếp, quyết chiến
“Lũ khiến hôi các ngươi! Các ngươi đang ép ta...”
Toàn thân Thanh Hư đã chìm hẳn trong làn hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ ấy kết tụ mà không tan, khiến thân hình gã phình lớn thêm vài phần, phác họa thành một hình nhân ác ma bằng khói đen dày đặc. Tạo hình vừa khoa trương vừa kinh khủng như vậy, hiển nhiên không phải đạo thuật chính tông của Long Hổ Sơn, cũng chẳng biết gã học được từ đâu. Chỉ thấy gã túm lấy Tiểu Đạo Lưu Manh vừa thoát khỏi trận, nắm cổ áo kéo lên, rồi chậm rãi tiến về phía tôi.
Bước chân gã nặng nề, mỗi bước giẫm xuống, đất bùn cỏ dại hai bên đều bị thổi bật ra, thùng thùng thùng... khí thế kinh người.
Tôi cầm cây cung gỗ vàng nhỏ lấy từ tay Thanh Động, dùng sức kéo thử, lại phát hiện hoàn toàn không kéo nổi. Tôi cúi người lôi Thanh Động đứng dậy, chắn trước mặt mình. Nhìn Thanh Hư khí thế hung hăng đang tiến đến, tôi siết cổ Thanh Động, ghé sát tai hắn hỏi gấp: “Chiêu này của sư huynh ngươi, gọi là gì?”
Thanh Động ho ra máu, từng cục máu đặc quánh chảy thẳng lên cánh tay trái của tôi. Hắn cười, nói rằng: "Bọn bây thảm rồi, không ngờ lại ép được cả chiêu giấu đáy hòm ‘Nghịch Bắc Đẩu Hắc Ma Biến’ của sư huynh tao ra dùng. Chỉ e linh hồn của bọn bây cũng sẽ bị nuốt chửng, không còn đường thoát! Ha ha..."
“Nghịch Bắc Đẩu Hắc Ma Biến?”
Tôi nhíu mày, Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận ở suối nước nóng phía đông thành, Mèo Da Hổ đại nhân từng nói đó là một pháp môn tuyệt hảo hàm chứa quỷ lực, khóa hồn âm dương. Một bố cục lớn đến vậy, hiển nhiên không thể chỉ vì cái gọi là “Suối nguồn tươi trẻ”, e rằng cuối cùng vẫn là vì công pháp này.
Chỉ có điều, thứ này chẳng lẽ là phương pháp tu luyện của Tà Linh giáo?
Thanh Hư xách theo Tiểu Đạo Lưu Manh, chậm rãi đi đến cách tôi hơn mười mét, rồi dừng lại. Hắc vụ che mặt gã hơi tan đi, lộ ra một gương mặt cứng đờ hung ác, xanh tái như sắt, bên trên mọc đầy lông tơ đen xám, dài cỡ một tấc. Gã ngửa mặt gầm rống một trận, tay phải giơ cao Tiểu Đạo Lưu Manh, gào lên:“Vì sao? Vì sao! Các ngươi vì sao phải ép ta? Ép ta thi triển Nghịch Bắc Đẩu Hắc Ma Biến còn chưa luyện thành này, ép ta giết sạch các ngươi?”
Giọng gã như quỷ quái đang tru tréo.
Tôi siết chặt cổ Thanh Động hơn, trong tay là con dao nhọn của lão Lỗ dùng mổ lừa. Sắc mặt Đóa Đóa đã hồi phục được đôi chút, hai bàn tay trắng nõn mọc đầy móng tay xanh đen sắc nhọn, đang chĩa vào Thanh Huyền đau đến ngất đi. Tôi nhìn thẳng Thanh Hư, thản nhiên nói: “Chúng ta bàn lại một giao dịch. Giao Tiêu Khắc Minh và cái túi trong tay ngươi cho ta, ta đổi lại cho ngươi hai sư huynh đệ của ngươi; giao dịch xong, mỗi bên một nửa đường lớn, ai đi đường nấy, thế nào?”
“Tách, tách, tách....”
Thanh Hư phát ra một tràng cười quái dị, không hề để ý tới lời tôi, mà vẫn từng bước từng bước tiến lên, chậm rãi nhưng kiên định.
Thanh Động lẩm bẩm trước mặt tôi, cười lạnh, nói rằng: "Giờ anh ấy còn sót lại một chút lý trí, chứ thêm một lát nữa, nhất định sẽ lục thân không nhận, không giết sạch toàn bộ sinh linh ở đây thì không chịu dừng — Hắc Ma Biến, lại còn là Hắc Ma Biến chưa luyện thành. Khi anh ấy đã chuẩn bị thi triển, đã sớm không coi mạng bọn tao ra gì, vậy mà mày còn nghĩ đến chuyện mặc cả với anh ấy?"
“Là các ngươi ép ta, là các ngươi ép ta....”
Lời của Thanh Động còn chưa dứt, trong đôi mắt vốn còn tạm bình thường của Thanh Hư, đột nhiên trào lên một luồng hồng quang cuồng nhiệt. Mà phía sau hồng quang ấy, lại là một đôi tròng mắt trắng bệch vô thần. Loại ánh mắt này, tôi từng thấy trong 《Oán Chú》 — Sadako cũng có; chỉ cần nhìn một cái thôi, đã khiến toàn thân lạnh run, tim gan buốt giá.
Và lúc này, Thanh Hư đã lao tới cách chúng tôi chưa đầy năm mét, xem Tiểu Đạo Lưu Manh đang giãy giụa như một chùy thiên thạch, không hề do dự, vung thẳng về phía tôi.
Nhìn lực đạo này, nếu nện thẳng xuống đất, chỉ sợ lão Tiêu phải gãy không ít xương.
Tôi đương nhiên không dám để bạn hiền phải chịu tội, liền đẩy mạnh Thanh Động đã trúng cổ độc lại còn bị tôi đánh cho một trận về phía trước, rồi cẩn thận đón lấy Tiểu Đạo Lưu Manh.
Bị dùng làm ám khí, Tiểu Đạo Lưu Manh mang theo xung lực cực lớn, lúc tôi ôm ngang eo đỡ lấy, bị lực ấy kéo lùi về sau.
“A...”
Tôi và đạo sĩ tóc xồm lăn thành một khối trên bãi cỏ. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được nguy cơ khổng lồ, lập tức đẩy mạnh ra phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Hư đã giẫm nát Thanh Động đang ngã dưới đất đến mức tắt thở, chân phải đang sải bước đạp thẳng về ngực tôi.
Phản ứng của tôi xem như cũng nhanh, lập tức đưa hai tay ra, đỡ lấy mũi giày của gã.
Vì luyện đan, Thanh Hư mang giày vải đen kiểu đạo gia thường thấy, nhưng lúc này hắc vụ quấn quanh, một cước giẫm xuống nặng như ngàn cân.
Xương cốt trên hai cánh tay tôi rên rỉ ken két, nhưng điều còn đáng sợ hơn đã xuất hiện.
Hắc vụ ấy lại như dòng nước, từ chỗ tiếp xúc bắt đầu lan tràn, một luồng âm khí lạnh đến tận xương thấm thẳng vào cơ thể tôi. Tôi không kìm được mà hét to, cảm giác linh hồn bị va đập dữ dội, trong đầu tràn ngập tiếng khóc than của oan hồn quỷ quái. Kim Tằm Cổ từng tập kích Thanh Hư một lần không thành, thấy tôi như vậy, lập tức chui vào trong cơ thể tôi, một luồng ấm áp theo đó tràn vào, thần trí lập tức tỉnh táo.
Mèo Da Hổ đại nhân một mình quét sạch toàn bộ phù binh của Thanh Hư, đột nhiên xuất hiện, quát lớn một tiếng, vang như tiếng ưng kêu.
Nó từ rừng trúc phía đông bay tới, dang cánh lướt qua đỉnh đầu Thanh Hư.
Một bãi “phân nóng” lập tức rơi thẳng lên đầu Thanh Hư đang khói đen cuồn cuộn, là dạng lỏng, bắn tung tóe khắp nơi, khiến hắc vụ trên người gã lập tức nhạt đi vài phần. “Qua...” tôi nghe nó kêu to trên không, nói rằng: “Nghịch Bắc Đẩu Hắc Ma Biến? Ngươi vậy mà lại có được truyền thừa của Hắc Ma, ngươi...”
Mèo Da Hổ đại nhân chưa kịp nói hết, đã bị một luồng khói đen bay vọt lên đánh trúng.
Khói đen quấn lấy, xông cho bộ lông sặc sỡ rực rỡ của nó đen sì như nhọ nồi. Cũng đúng lúc này, Đóa Đóa cắn răng lao thẳng về phía Thanh Hư, nhưng bị gã phất tay đánh bật, kêu thảm một tiếng rồi rơi văng sang bên.
Toàn thân Thanh Hư cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng màu lam băng đang chầm chậm lan tỏa, đó chính là lực căn nguyên Đóa Đóa phóng thích.
Tôi nhân lúc Thanh Hư phải ứng phó với Mèo Da Hổ đại nhân và Đóa Đóa, mượn sức mạnh Kim Tằm Cổ tràn vào tim phổi, đẩy bật bàn chân gã ra, lăn người một vòng, thoát khỏi phạm vi công kích. Thanh Hư vừa định truy kích, luồng sức mạnh từng xuất hiện trước đó lại lần nữa ập tới: cỏ dại, dây leo và dương xỉ trên mặt đất đột nhiên phát cuồng, quấn chặt lấy Thanh Hư đang đầy khói đen, lan dọc lên tận thắt lưng gã.
Một thân ảnh màu xanh xuất hiện từ phía đối diện chúng tôi, như lướt qua, từ xa đến gần, cuối cùng hiện ra trước mặt.
Tôi vừa lật người đứng dậy, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng ho ra máu gượng đứng lên, cả hai đều bị vị khách không mời này làm cho chấn kinh.
Cô nàng... chẳng phải đang ở trong túi quẻ gấm nơi tay trái của Thanh Hư sao?
****
Người vừa xuất hiện chính là tiểu yêu Đóa Đóa, có gương mặt thiên thần, thân hình ma quỷ.
Sau khi trải qua quá trình quỷ yêu phân ly, lại được Kỳ Lân thai dựng dục tái sinh, tiểu yêu nay đã trổ mã thướt tha động lòng người. Ngoài việc vẫn giữ nguyên dáng vóc mỹ lệ cùng dung nhan tinh xảo dung hòa giữa thuần khiết và yêu mị như trước, làn da cô nàng còn trở nên trắng đến lạ, tựa như sữa bò. Nhưng lúc này, trên gương mặt ấy lại tràn đầy bi thương, đôi mắt lấp lánh như sao trời đã ngập nước mắt, cô nàng nghiến răng, hai tay vung động như cành liễu trước gió.
Những rễ cây quấn quanh nửa thân dưới của Thanh Hư trở nên cuồng bạo hơn nữa, thậm chí mọc ra dày đặc gai ngược, đâm sâu vào da thịt gã.
Đâm vào rồi sao? Không!
Trước đó Thanh Hư đã dựa vào hắc vụ của Nghịch Bắc Đẩu Hắc Ma Biến để ăn mòn đám thực vật quấn thân, lúc này đương nhiên thuần thục vô cùng, gã chấn động toàn thân, những dây cây xanh vàng kia lập tức tan rã, rút ngược xuống dưới. Tiểu yêu Đóa Đóa nước mắt lưng tròng, nghiến răng, giằng co với Thanh Hư.
Tôi hoàn toàn chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, trong đầu rối như tơ vò: tôi không biết tiểu yêu Đóa Đóa từ đâu xuất hiện, trận đánh với Thanh Hư này có lẽ đã trở thành uổng công — tôi thậm chí còn chưa kịp nói với cô nàng một câu, bởi thứ chúng tôi đang phải đối mặt lúc này là Thanh Hư đã hoàn toàn ma hóa.
Tôi nghiến răng, xách dao nhọn, lao người tới, đâm thẳng vào Thanh Hư đang bị cản trở hành động.
Ngay lúc một đòn liều chết của tôi sắp sửa trúng đích, Thanh Hư đột nhiên chấn động toàn thân, cổ họng rung lên, phát ra tiếng gầm như ma quỷ: “Hắc Ma giáng lâm...” Lời vừa dứt, một luồng sức mạnh từ không gian không thể biết lập tức dồn dập trút xuống người gã, toàn thân cơ bắp bắt đầu cuộn lên, phình nở, tựa như gã Người Khổng Lồ Xanh trong phim, thân hình bành trướng đến hơn hai mét.
Nhát đâm vốn nhằm vào ngực Thanh Hư, rốt cuộc đâm thẳng vào bụng gã.
Cơ bắp gã cứng như đá cẩm thạch, mũi dao chỉ vào được chừng một tấc, rồi không thể tiến thêm chút nào; mà đúng lúc này, toàn bộ thực vật điên cuồng do tiểu yêu Đóa Đóa điều khiển cũng đã bị Thanh Hư chấn văng, gã hoàn toàn khôi phục tự do hành động.
Một đòn không thành, tôi lập tức lùi lại, nhảy xa bốn năm mét.
Thế nhưng Thanh Hư không hề đuổi theo tôi, mà vươn tay chộp về phía tiểu yêu Đóa Đóa đang lơ lửng giữa không trung.
Tiểu yêu Đóa Đóa vẫn giữ vóc dáng như Đóa Đóa, tựa một mỹ nhân búp bê thu nhỏ, sắc mặt bi thương, cố gắng lùi tránh, nhưng hắc vụ trên người Thanh Hư lại như những xúc tu, đã đi trước một bước quấn chặt lấy cô nàng, không cho thoát thân. Nhìn thấy Thanh Hư đã biến thành quái vật dị dạng sắp sửa bắt được tiểu yêu Đóa Đóa, trong lòng tôi không hiểu vì sao lại đau đến dữ dội, lập tức xoay người lao lên, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, lớn tiếng tụng trọn một lượt Cửu Tự Chân Ngôn: “Linh – Phiêu – Thống – Hiệp – Giải – Tâm – Liệt – Tề – Thiện.”
Toàn thân tôi bỗng tỏa ra kim quang cùng mùi đàn hương, rồi đứng chắn ngay phía trước Thanh Hư.
Thanh Hư cao hơn hai mét hai, cơ bắp cuồn cuộn, hắc vụ quấn thân, quỷ khí âm u, mang theo sức mạnh khổng lồ như dã thú.
Còn tôi, sở hữu Kim Tằm Cổ bản mệnh đội vương miện, cùng toàn bộ sức mạnh tu trì suốt một năm, lại được chân ngôn gia trì.
Chúng tôi hung hăng va vào nhau.
Ngay khi Thanh Hư húc bay tôi, hắc vụ thấm vào cơ thể, thì một luồng sức mạnh không thể gọi tên bỗng bộc phát từ đan điền tôi, chấn mạnh lớp hắc ma hộ thân của gã, khiến nó tan rã đi rất nhiều. Trong lúc bị hất văng giữa không trung, tôi nhìn thấy Tiểu Đạo Lưu Manh loạng choạng chạy tới chỗ khi nãy Thanh Hư đứng thỉnh ma, nhặt lên một thanh ngọc đao màu đỏ thẫm.
Anh ta niệm gì đó thật nhanh, máu tươi phun ra từ miệng nhuộm đỏ thanh ngọc đao.
Một tiếng hổ gầm long trời lở đất vang lên từ hướng Tiểu Đạo Lưu Manh, luồng hồng quang khổng lồ hung hăng đập thẳng vào sau lưng Thanh Hư, ầm vang dữ dội.
Trước mắt tôi tối sầm lại, cảm giác lưng cuối cùng cũng chạm đất, buông ra một tiếng thở dài.
Nhận xét
Đăng nhận xét