15, Sai một ly
Hỏa Tiểu Tà dưới lòng đất đào đến mức vừa mệt vừa khát, toàn thân ê ẩm nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, điên cuồng vung cuốc. Cậu ta khác hẳn đám tiểu tặc cùng tuổi: kẻ khác thấy khó là rút, gặp nguy thì chạy; riêng Hỏa Tiểu Tà từ nhỏ đã có cái tật càng bị nói “không được” thì lại càng phải làm cho bằng được. Nhà Trương Tứ gia ở thành Phụng Thiên thì ai dám đi trộm? Đó là tìm chết. Vậy mà Hỏa Tiểu Tà đã hứa với huynh đệ sẽ lấy bánh điểm tâm nhà Trương Tứ gia mang về, cậu ta liền thật sự đi trộm. Bởi thế, muốn bảo Hỏa Tiểu Tà từ bỏ chuyện đào hầm thì tuyệt đối không thể.
Hỏa Tiểu Tà nghiến chặt hàm, cuốc từng nhát một. Cái hố đã sâu đến bốn thước mà vẫn chưa có dấu hiệu khoét thủng. Cậu ta chẳng nản chút nào, cũng không hoài nghi phương hướng Thủy Yêu Nhi chỉ dẫn. Lại thêm một nhát cuốc, chỉ nghe một tiếng đông trầm đục vang lên như đụng phải vật cứng, Hỏa Tiểu Tà mừng rỡ, cúi sấp người, chui đầu vào hố, đưa tay sờ thử, quả nhiên là một mặt tường cứng ngắc.
Cậu ta lấy tay khẩy đất, moi ra mảng bùn, nương theo ánh đèn quan sát, mặt tường này đen sì, liền lạc một khối, không giống tường gạch. Ghé sát ngửi, còn có mùi nhựa đường. Hỏa Tiểu Tà bĩu môi: “Sao giống hệt đường nhựa mới lát trước phủ Đại soái ở Phụng Thiên vậy?” Đám nhỏ như Hỏa Tiểu Tà quanh năm lang bạt trong thành, chuyện đường sá mới sửa đổi ở đâu đều nhớ như in. Năm ngoái, trước cổng phủ đệ của Trương đại soái vừa mới trải một con đường nhựa như vậy, đám Hỏa Tiểu Tà thấy cả một dải lớn "đường đá phiến" bằng bằng phẳng phẳng, đen tuyền, hầu như không có khe hở như thế thì lấy làm kinh ngạc lắm, bọn họ còn chạy lên đó chơi thử một buổi.
Hỏa Tiểu Tà thò đầu ra khỏi hố, trong lòng vẫn vô cùng phấn khởi. Nhổ nước bọt vào tay, lại vung cuốc đào tiếp. Nhưng vừa giáng xuống thì lại đông một tiếng, không xê dịch được tí nào.
Bốn người Nghiêm Cảnh Thiên đang ngồi dưới đáy hố cũng nghe rõ tiếng đông vọng từ phía tường hầm. Nghiêm Thủ Chấn động đậy, ghé tai Nghiêm Cảnh Thiên thì thào: “Ế! Có người, đang đào đến đây!”
Nghiêm Cảnh Thiên cau mày, cũng thấp giọng nói: “Không ổn! Còn tiếp tục đào như vậy, tiếng động càng lúc càng lớn, truyền lên mặt đất là nguy to.” Vừa dứt lời, lại đông thêm một tiếng nữa.
Nghiêm Cảnh Thiên đứng bật dậy định đi về phía cửa sổ thông khí bên hông hầm thì trên miệng hố có tiếng quát lớn: “Đứng dậy làm gì! Ngồi xuống! Ngồi xuống!” Hóa ra một thủ hạ của Trịnh Đại Xuyên tên là Vạn Cẩu Tử, cũng chính là kẻ từng bị Thủy Yêu Nhi đánh ngất đang không ngừng canh gác phía trên.
Nghiêm Cảnh Thiên ngẩng lên quát: “Giải quyết chút việc riêng cũng không được sao?”
Vạn Cẩu Tử chửi lại: “Giải ngay tại đó! Có phải đàn bà đâu mà còn đòi né!”
Nghiêm Cảnh Thiên cũng mắng: “Vậy thì khỏi nữa!” Rồi ngồi xuống. Nghiêm Thủ Chấn lại ghé sát: “Đường chủ, nếu thật là người tới cứu mình, phải báo họ dừng lại ngay chứ!”
Nghiêm Cảnh Thiên khoát tay: “Nếu là Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà, với đầu óc hai đứa nó, ắt sẽ biết không thể đào cứng như vậy.”
Phía bên kia, Hỏa Tiểu Tà đào mãi vẫn không nhúc nhích được chút nào, lại gây tiếng động quá lớn, mặt cau lại: “Không được. Đã không đào nổi còn đông đông thế này, truyền ra ngoài là toi!”
Cậu ta đặt cuốc xuống, quay lại chỗ Tiền trưởng quầy đang bất tỉnh, bóp mũi ông ta, rồi tát bốp bốp hai cái: “Dậy dậy, cái thằng già chó má này!”
Trên mặt Tiền trưởng quầy bị quất ra mấy dấu ngón tay, thân thể rung lên, từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Hỏa Tiểu Tà mặt đối mặt nhìn mình chằm chằm, Tiền trưởng quầy kêu “Á!” muốn lăn tránh nhưng chẳng nhúc nhích nổi, biết mình đã bị vững vàng trói chặt.
Tiền trưởng quầy bày ra bộ mặt khổ qua, nói: “Mộc gia huynh đệ, tài nghệ của cậu thật giỏi! Nếu tôi đã rơi vào tay cậu, niệm tình tôi đã không hại cậu, tha tôi một mạng!”
Hỏa Tiểu Tà mắng:“Thằng già chó má! Còn dám nói không hại ta!”
Tiền trưởng quầy cúi đầu, bày ra tư thái lợn chết không sợ phỏng nước sôi, nằm im thin thít.
Hỏa Tiểu Tà túm đám tóc thưa trên đỉnh đầu Tiền trưởng quầy, xách lão lên, mắng:“Thằng già chó má, đừng giả ngu, ta hỏi ngươi, bức tường cứng này đào ra bằng cách nào?”
Tiền trưởng quầy hừ lạnh: “Ngay cả người nhà họ Mộc còn không biết, sao tôi biết được?”
Hỏa Tiểu Tà quất một bạt tai, đánh cho Tiền trưởng quầy lệch cả mặt, mắng:“Thằng già chó má, đổ lì hả? Nói cho lão biết, nếu lão không nói, thì ta có bảy bảy bốn mươi chín thứ hình pháp đối phó lão!”
Tiền trưởng quầy vẫn hừ lạnh nói: “Có đánh chết tôi, tôi cũng không biết! Thích làm gì thì làm!”
Hỏa Tiểu Tà nảy sinh ác độc nói: “Thằng già chó má giỏi lắm! Để xem là lão ác hay ta ác!” Hỏa Tiểu Tà một tay đè lão xuống đất, chuẩn bị đánh chợt nghe có tiếng Thủy Yêu Nhi nói: “Khỉ con, ngươi đang làm gì đó?”
Hỏa Tiểu Tà ngoảnh lại, liền nhìn thấy Thủy Yêu Nhi trong trang phục của Tiền trưởng quầy đã chui xuống trở lại. Cậu ta trừng mắt nhìn Tiền trưởng quầy thật, rồi nói: “Thủy Yêu Nhi, ngươi về rồi? Bên trên thế nào?”
Tiền trưởng quầy nhìn thấy một kẻ giống hệt mình bước vào thì lập tức ngân người. Thủy Yêu Nhi học đúng dáng vẻ của Tiền trưởng quầy, trừng lão một cái đầy hung dữ, nhưng chẳng thèm nói với lão câu nào.
Thủy Yêu Nhi kể sơ qua tình hình bên trên cho Hỏa Tiểu Tà nghe. Hỏa Tiểu Tà cũng đang thấy khó hiểu, thì chợt nghe Tiền trưởng quầy cười hô hố: “Con nhóc, thuật dịch dung của ngươi đúng là lợi hại, hù cả ta! Bảo sao đám ngu kia coi ngươi là ta. Biết ta sao bị đẩy xuống dưới này không? Là Trịnh Đại Xuyên đột nhiên trở mặt, nổ súng đuổi ta xuống! Ngươi giả ta giống như thế, còn hỏi bọn chúng mấy câu quái gở, chúng không coi ngươi là sơn quỷ mới lạ. Hê hê! Trịnh Đại Xuyên, ông đây nhất định phải giết đồ súc sinh nhà mày!”
Thủy Yêu Nhi vốn muốn hỏi, thấy lão nghiến răng nghiến lợi mà lải nhải không ngừng, bèn nhắc: “Tiền trưởng quầy, Trịnh Đại Xuyên rốt cuộc đã làm gì với ông?”
Tiền trưởng quầy vừa chửi vừa kể lại đại khái chuyện đã xảy ra. Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi nghe xong cũng cảm thán lòng người lạnh nóng, bề ngoài hợp tác, bên trong đều là miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Hỏa Tiểu Tà chỉ vào Tiền trưởng quầy, bỗng cười nói: “Ồ? Thế thì Tiền trưởng quầy còn không mau giúp chúng ta mở cái tường này ra?”
Tiền trưởng quầy hừ lạnh: “Ta giết Trịnh Đại Xuyên là chuyện của ta, nhưng giúp các ngươi mở tường thì tuyệt đối không được. Ta dù có để Trịnh Đại Xuyên đem người giao cho Trương Tứ gia, nhưng cái đại trận hố sâu này là do ta mở. Dù sao Trương Tứ gia cũng sẽ nhớ công. Nếu ta thả người cho các ngươi, ta chẳng phải mất trắng sao? Hê hê!”
Thủy Yêu Nhi nghe vậy liền hỏi Hỏa Tiểu Tà. Hỏa Tiểu Tà kể chuyện đào xuống gặp tường cứng. Thủy Yêu Nhi nghe cũng hơi mừng, chui vào trong xem thử, nhưng cũng mặt mày rầu rĩ trở ra. Hai người thương lượng, đào cứng thì không thể, âm thanh quá lớn, trên miệng hố dễ nghe thấy. Muốn tìm cách khác thì chưa có đầu mối. Cách duy nhất lúc này, chỉ có moi từ miệng Tiền trưởng quầy xem có cách phá tường mà không gây tiếng động.
Thủy Yêu Nhi chủ trì, Hỏa Tiểu Tà làm trợ thủ, đối với Tiền trưởng quầy lúc thì dọa dẫm, lúc ngọt ngào, lúc đấm lúc đá. Nhưng Tiền trưởng quầy đúng kiểu rùa già ăn phải cục chì, tâm địa sắt đá, lại giống hệt con cóc sống nghìn năm dưới đất, mềm cứng đều không ăn, nằm lì một đống, vô luận thế nào cũng không chịu nói.
Thủy Yêu Nhi vẻ mặt thê lương, hừ giọng: “Hay cho lão quỷ nhà ngươi! Vốn định giữ lại cho ngươi một mạng, giờ thì không giữ được nữa! Ta không tin ngươi không nói!” Nói rồi lấy từ trong ngực ra một viên thuốc màu trắng, bóp miệng lão định nhét vào.
Hỏa Tiểu Tà hoảng nói: “Thủy Yêu Nhi, ngươi định giết lão à?”
Thủy Yêu Nhi gật đầu: “Đây là mê điên hoàn. Ăn vào không có gì không moi được. Chỉ là sau khi thuốc hết hiệu lực thì phát điên mà chết! Trong lúc đó đau đớn thế nào, chẳng ai nói được, vì ăn rồi thì không ai sống nổi.”
Tiền trưởng quầy hừ một tiếng: “Con nhóc, đừng bày trò hù ta. Ngươi xem thường đệ tử Tiềm Địa Long chúng ta rồi. Bọn ta đào mộ, một là không sợ chết, hai là không sợ đau. Có chiêu gì cứ việc dùng! Trong mộ hiểm nguy trùng trùng, lỡ sơ sẩy còn đau gấp trăm lần cái thứ thuốc quỷ của ngươi! Đến đây, đến đây! Ông đây sống chán rồi, cũng muốn biết cái mê điên gì đó mặn ngọt thế nào!”
Thủy Yêu Nhi mắng: “Được! Vậy ta thành toàn cho ngươi!” Một tay bóp chặt miệng Tiền trưởng quầy định nhét thuốc vào.
Hỏa Tiểu Tà kéo tay nàng lại: “Khoan! Để ta thẩm vấn lão một mình.”
Thủy Yêu Nhi nói: “Hai chúng ta còn hỏi không ra, ngươi nghĩ ngươi có cách?”
Hỏa Tiểu Tà nhếch mép cười gian: “Vừa rồi có vài cách không tiện làm trước mặt ngươi. Để ta thử. Thủy Yêu Nhi, tránh ra một chút, đừng nhìn.”
Thủy Yêu Nhi quan sát cậu, thấy trong mắt cậu tràn đầy tự tin, bèn thu thuốc lại: “Được, cho ngươi thử lần nữa.” Nàng đứng dậy lùi sang bên, quay lưng lại.
Hỏa Tiểu Tà nhìn Tiền trưởng quầy mặt cười xấu xa nói: “À, Tiền trưởng quầy, hai thằng đàn ông chúng ta đây, ta không khách sáo nữa đâu nhé.” Nói rồi nhặt cái áo cởi ra của mình, nhét chặt vào miệng lão.
Thủy Yêu Nhi quay lưng, không biết Hỏa Tiểu Tà đang làm gì, chỉ nghe Tiền trưởng quầy hừ mạnh một tiếng, cực kỳ thảm thiết. Thủy Yêu Nhi đang định quay lại thì Hỏa Tiểu Tà reo lên: “ Thủy Yêu Nhi, đừng nhìn! Đừng nhìn!” Thủy Yêu Nhi đành quay đi, lòng thắc mắc: Hỏa Tiểu Tà đang giở trò gì vậy?
Phía sau chỉ nghe Hỏa Tiểu Tà quát: “Nói không? Nói thì gật đầu!”
Tiền trưởng quầy không nói, chỉ ầm ầm rên lên, như bị Hỏa Tiểu Tà làm chuyện gì khó chịu đến cực điểm. Hỏa Tiểu Tà lại quát: “Không nói thì ta nhổ sạch từng cái một!” Tiền trưởng quầy tiếp tục rên ầm ầm. Bảy tám lần như vậy, Thủy Yêu Nhi nghe mà kinh hãi, nhưng không dám quay lại.
Hỏa Tiểu Tà lại quát: “Nói không?”
Tiền trưởng quầy “ư ư” rên không ngừng, Hỏa Tiểu Tà nói “được”, rồi nghe tiếng cậu rút vật gì đó khỏi miệng lão.
Tiền trưởng quầy thở hồng hộc: “Ngươi, ngươi có còn là người không? Muốn giết thì giết, nhất định phải làm nhục ta thế sao?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Mau nói! Không thì lại tiếp?”
Tiền trưởng quầy run giọng: “Ta nói! Ta nói! Van ngươi đừng nhổ nữa! Bức tường đó, đào không được. Cách tốt nhất là dùng lửa đốt.”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Đốt thế nào?”
Tiền trưởng quầy thở dốc: “Thì đốt thôi, còn đốt sao nữa?”
Hỏa Tiểu Tà chửi: “Thằng già chó má, còn mạnh miệng!” Lời còn chưa dứt, Tiền trưởng quầy lại “a a” kêu to, cơ thể run lẩy bẩy, có vẻ cực kỳ khó chịu. Hỏa Tiểu Tà nghiến răng kéo dài giọng mắng:“Nói... nói mauuuu...”
Giọng Tiền trưởng quầy run bần bật, nói: “Lửa nhỏ, lửa nhỏ từ từ đốt!”
Hỏa Tiểu Tà lại quát: “Nói rõ! Sao phải đốt như vậy?” Tiền trưởng quầy lại kêu thảm thiết, như xé ruột xé gan.
Tiền trưởng quầy dồn dập nói: “Vì, vì, tường trong hố đều trát nhựa thông với hắc ín, đốt mạnh quá sẽ bốc cháy! Cho nên, cho nên chỉ có thể đốt nhỏ. Bức tường cứng rắn này, chính là sợ lửa, đốt mềm một lớp thì cạo một lớp, đừng để tường bén lửa! Cứ thế đến khi gần thủng, là có thể một chân đá văng! Tổ tông ơi, tổ tông, ta nói hết rồi, cầu xin ngươi buông tay, buông tay đi mà!”
Hỏa Tiểu Tà cười: “Đúng là một biện pháp hay! Được, tin lão.”
Cậu lại sột soạt làm gì đó, rồi nói với Thủy Yêu Nhi: “ Thủy Yêu Nhi, quay đầu lại đi. Xong rồi, đã hỏi ra được!”
Thủy Yêu Nhi quay lại, thấy Hỏa Tiểu Tà đắc ý vênh váo tự đắc mà chùi tay, phủi phủi bụi. Tiền trưởng quầy thì dựa vào tường thở hổn hển, mặt xám ngoét, áo quần xộc xệch, như vừa từ địa ngục bò lên.
Thủy Yêu Nhi hỏi: “Khỉ con, ngươi dùng cách gì vậy?”
Hỏa Tiểu Tà cười xấu xa nói: “Ta dùng ‘thuật nhổ lông’! Là tuyệt học của Hỏa Tiểu Tà ta, thường ba chiêu là chịu không nổi. Thằng già này chịu được hơn chục lần, cũng xem như kỳ nhân. Ha ha!”
“Thuật nhổ lông?” Thủy Yêu Nhi vẫn chưa hiểu.
Hỏa Tiểu Tà hư hỏng cười một tiếng, nói: “ Thủy Yêu Nhi, ngươi là con gái vẫn là đừng nên hỏi nữa, nói ra bất nhã lắm, chắc chắn ngươi sẽ nói ta lưu manh. Dù sao cũng hỏi ra rồi. Nếu lão dám nói phét, ta lại xử lý lão.”
Tiền trưởng quầy nặng nề rên thảm: “Ngươi đúng là không phải người... Ta phục rồi, ta phục rồi, đừng làm thế với ta nữa, ta cái gì cũng nói, cái gì cũng nói.”
Thủy Yêu Nhi lờ mờ đoán ra, vì mặt còn mang lớp hoá trang nên không thấy đỏ, chỉ thấy cổ đỏ bừng. Nàng vội lảng chủ đề này, nói: “Vậy chúng ta mau làm thôi.”
Hỏa Tiểu Tà đáp “được”, hớn hở đi chuẩn bị.
Thuật nhổ lông của Hỏa Tiểu Tà rốt cuộc là gì? Việc này Thủy Yêu Nhi cũng có thể đoán được nhưng không tiện nói. Chữ “tà” trong tên Hỏa Tiểu Tà, không phải vì chữ "Tà" nghe hay, mà là có đôi khi cậu làm chuyện đúng là tà đến kinh người.
Hỏa Tiểu Tà cầm đèn dầu đi đến gian có ròng rọc, gom hết mấy thứ bằng gỗ như cán gỗ, que gỗ... ôm đến miệng hố đào. Lại dùng dao lưỡi bẹt của Tiền trưởng quầy mở rộng phần tường cứng vừa lộ ra đến mức đủ cho một người chui, tìm hai thanh tùng dễ cháy, tưới lên dầu đèn rồi châm lửa. Quả nhiên, đốt một lúc, thấy phần tường cứng bị đốt từ từ mềm lại, phồng lên, nứt bong bóng, lòi ra những tia lửa xanh vàng xen nhau, nổ lách tách rất nhỏ.
Hai khúc gỗ tùng cháy được một lát, thấy ngọn lửa trên bức tường cứng sắp bùng lớn, Hỏa Tiểu Tà lập tức dùng đất dập hết lửa, rồi cầm dao bước lên cạo tường. Dao vừa dùng lực, mặt tường mềm ra như một lớp sáp nóng, dễ dàng bị cạo đi một mảng, nhưng phía trong vẫn cứng như đá.
Cạo xong một lượt, Hỏa Tiểu Tà lại châm lửa đốt gỗ tùng, tiếp tục hun tường.
Cứ thế lặp đi lặp lại, Hỏa Tiểu Tà sợ đốt quá nhanh sẽ khiến nhựa đường trong hố bén lửa, nên vô cùng cẩn thận. Giày vò suốt bốn năm canh giờ, khói hun lửa xém khiến cả người cậu đen sì, lớp tường bị cạo chất đống ngoài hang đã cao đến đầu gối. Hỏa Tiểu Tà lại cạo một nhát, liền cảm thấy dao dưới tay bỗng mềm nhũn, dường như đã thông rồi. Cậu mừng rỡ, xoay dao đâm mạnh, cả lưỡi dao xuyên thẳng qua, không còn chút ngăn trở. Hỏa Tiểu Tà quay đầu thấp giọng gọi Thủy Yêu Nhi: “Thông rồi! Thông rồi! Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng thông rồi!”
Lúc này Nghiêm Cảnh Thiên vẫn dán mắt vào cửa sổ hậu, liền thấy một lưỡi dao từ bức tường nhầy nhụa kia thò ra thăm dò rồi rụt lại. Trong lòng mừng rỡ, thầm khen: “Giỏi! Thật sự không đơn giản, có thể lẳng lặng chọc thủng được vác tường cứng rắn như thế!”
Đám Nghiêm Thủ Chấn cũng đều chú ý tới cảnh ấy, mặt ai nấy đều hiện rõ vui mừng. Nghiêm Thủ Chấn thấp giọng nói: “Đường chủ, thông rồi! Chúng ta lên giúp một tay chứ?”
Nghiêm Cảnh Thiên trừng mắt nhìn ô cửa hậu, nhỏ giọng đáp: “Mới chỉ mở được một lỗ nhỏ thôi. Cứ đợi đã. Trước tiên phải chắc chắn đó đúng là Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà. Đợi lúc có thể chui ra chắc chắn, rồi ra tay cũng không muộn.”
Trên miệng hố, tên tuần tra cầm đuốc vẫn nhởn nhơ đi quanh, hoàn toàn không để ý đáy hố đang xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Lúc này phía chân trời đã phiếm trắng, tròn một đêm đã trôi qua...
Hỏa Tiểu Tà mừng rỡ một lát rồi lại bình tĩnh xuống. Với cậu, lúc này còn chưa thể gọi là thành công. Đừng thấy cậu chỉ chuyên trộm vặt ở thành Phụng Thiên, chưa từng làm việc kinh thiên động địa, nhưng cậu cực kỳ hiểu những câu đạo lý thành bại trong gang tấc. Nhiều khi thành công ngay trước mắt, tưởng như chỉ cần đưa tay là tới, lại chính là lúc nguy hiểm nhất. Trước kia Hỏa Tiểu Tà móc trộm ví người ta, rõ ràng đã lấy được, thế mà con “ngựa” kia chẳng hiểu sao đít ngứa, đưa tay gãi một cái, vừa khéo chộp trúng cổ Hỏa Tiểu Tà, tóm tại trận, đánh cho một trận tơi bời. Vết sẹo trên mặt cậu là từ lần đó mà ra.
Hỏa Tiểu Tà bình tĩnh lại, quan sát kỹ bức tường. Dù đã đục thông, nhưng đúng như Nghiêm Cảnh Thiên nói, chỉ mới mở được một lỗ nhỏ, tường xung quanh vẫn rất dày. Nếu tùy tiện gọi đám Nghiêm Cảnh Thiên sang rồi cùng xông lên đá, cũng tuyệt đối không thể mở ra một lối đủ cho người chui.
Hỏa Tiểu Tà dùng đủ mười hai vạn phần cẩn thận, chọn một khúc gỗ một đầu đã cháy đỏ nhưng không có ngọn lửa, lại mất gần nửa canh giờ để cạo mỏng xung quanh lỗ. Thủy Yêu Nhi cũng bò lại giúp một tay, cùng nhau cạo mài bức tường cứng ấy. Đến khi thấy tường đã đủ mỏng, nàng mới lấy dao nhọn, từ từ khoét bốn góc. Nàng đục thêm bảy tám lỗ nữa, rồi khẽ gật đầu với Hỏa Tiểu Tà, nhỏ giọng: “Lùi ra, để ta gọi nhóm Nghiêm đại ca.” Thủy Yêu Nhi cầm dao khuấy mạnh trong lỗ nhỏ giữa trung tâm, gạt lớp dầu cáu bẩn, dùng sống dao chắn lại, hé ra một lỗ nhỏ xuyên qua.
Nghiêm Cảnh Thiên và mọi người nhìn chằm chằm cửa sổ hậu, từng người đều như lửa đốt. Nửa canh giờ này như dài cả năm trời. Nghiêm Thủ Chấn mấy lần muốn đứng dậy, đều bị Nghiêm Cảnh Thiên ấn chặt xuống. May mà có người như Nghiêm Cảnh Thiên ở đây, nếu toàn là loại nóng nảy như Nghiêm Thủ Chấn, thì vừa thấy nhát dao đầu tiên xuyên qua là đã kêu lên, lúc ấy đừng nói thoát thân, còn hại luôn cả Hỏa Tiểu Tà lẫn Thủy Yêu Nhi. Muốn trộm ‘Vượng Tử’, có thứ tự thân đã mang đặc tính riêng; chẳng hạn như những con chim sẻ có linh tính, hễ kinh động là kêu ré lên báo động. Nếu không nắm rõ trước, không khống chế được cái đặc tính ấy, thì chỉ dựa vào kỹ xảo thôi cũng vô ích. Trong đạo trộm, tình huống này gọi là “song thâu”.
Nghiêm Cảnh Thiên chợt nghe một âm thanh cực nhỏ truyền đến, lập tức dựng tai. Chỉ nghe Thủy Yêu Nhi từng chữ kéo dài, ngắt quãng: “Là.. ta... Thủy... Yêu.. Nhi.. thông... rồi... lên... trước... đá... nghe... rõ... không?” Cách nói kéo từng chữ một như vậy, trong đạo trộm gọi là “nói Độn Khẩu”, là loại mật ngữ dùng trong phòng kín, bị giám thị, không thấy nhau, chỉ dựa hơi thở mà kéo dài giọng. Người không cố ý nghe sẽ tưởng tiếng gió hay tiếng động nhẹ.
Nghiêm Cảnh Thiên nghe rõ mồn một, lại thấy ánh sáng le lói từ lỗ nhỏ, biết là an toàn, liền ho khan mấy tiếng, trong tiếng ho kẹp câu trả lời:“Được, chờ đó!” Đây là một loại mật ngữ khác của giới trộm, gọi là “Hưởng Lý Cổn”, cũng chính là trong lúc tự mình tạo ra những tiếng động vô thưởng vô phạt, liền giấu lời cần nói vào bên trong những âm thanh ấy. Nghe được còn khó hơn “ Nói Độn Khẩu”, nhưng người của Ngũ Đại Thế Gia đều tinh thông, có thể hiểu nhau dễ dàng.
Hỏa Tiểu Tà nghe chẳng hiểu gì, đang gãi đầu, Thủy Yêu Nhi liền quay lại thì thầm: “Lùi lại, nhường chỗ. Nhóm Nghiêm đại ca đã nhận tín hiệu rồi, bọn họ phá tường đi ra.”
Hai người vội nhường chỗ, rút vào trong địa đạo, vặn nhỏ ánh đèn.
Nghiêm Cảnh Thiên ra hiệu tay cho Nghiêm Thủ Chấn, Nghiêm Thủ Nhân, Nghiêm Thủ Nghĩa, kết hợp lời thì thầm ý rằng: “Nghe lệnh ta. Thủ Chấn đá vỡ tường. Thủ Nhân, Thủ Nghĩa yểm hộ. Tường mở là đi ngay. Ta đoạn hậu.”
Nghiêm Cảnh Thiên ngẩng nhìn miệng hố. Một tên tuần tra giơ đuốc đi ngang qua, cúi đầu quan sát dưới hố. Nghiêm Cảnh Thiên nhìn theo động tác hắn, hai ngón tay điểm về phía cửa hậu.
Nghiêm Thủ Chấn lập tức như thỏ vọt, chẳng ai thấy hắn bật lên thế nào, bóng người đã vọt tới cửa hậu. Hắn quay đầu liếc, Nghiêm Cảnh Thiên liền ho dữ dội. Nghiêm Thủ Chấn nghe tiếng ho, xoay người rầm rầm hai cú đá, húc tung miệng tường. Bức tường không vỡ vụn mà gần như nguyên mảng đổ sập vào trong, đây là nhờ các lỗ khoan Thủy Yêu Nhi tạo. Nghiêm Thủ Chấn thầm khen: “Suy nghĩ chu đáo thật!” Rồi người hắn đã lướt đi như mũi tên, chui tọt qua, biến mất.
Tên tuần tra Vạn Cẩu Tử cúi xuống nhìn, Nghiêm Cảnh Thiên đang đứng ho khan, lại tiện tay quăng mấy tảng gạch đá sang một bên, nện xuống đất “bịch bịch” để át tiếng tường đổ. Vạn Cẩu Tử quát: “Làm gì đó? Ngồi yên!”
Nghiêm Cảnh Thiên ngẩng lên mắng: “Ngồi cả đêm ở đây buồn muốn chết! Cử động chút cũng không được?” Nói rồi đá văng thêm viên gạch.
Vạn Cẩu Tử liếc một cái, chẳng nhận ra dưới kia là ba người hay bốn người, liền chửi: “Yên đó! Không được loạn động!”
Nghiêm Cảnh Thiên hừ một tiếng ngồi xuống. Vạn Cẩu Tử lại tiếp tục đi tuần.
Nghiêm Cảnh Thiên ra hiệu tay, Nghiêm Thủ Nhân đỡ Nghiêm Thủ Nghĩa bò về phía lỗ hổng. Dù Nghiêm Thủ Nghĩa gãy một chân, hai người ba chân vẫn nhanh nhẹn vô cùng. Nghiêm Cảnh Thiên cũng lặng lẽ đứng dậy, theo sát phía sau Nghiêm Thủ Nhân, ba người khẩn cấp đi tới cửa hang, Nghiêm Thủ Nghĩa thứ nhất, Nghiêm Thủ Nhân thứ hai, Nghiêm Cảnh Thiên thứ ba, đám người nhà họ Nghiêm tay chân nhanh nhẹn cực điểm, căn bản không cần điều chỉnh thân hình, giống như cá chạch chui lỗ, thân thể nhoáng một cái đã mất dạng.
Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi đón họ trong địa đạo, mọi người gặp lại nhau, ai nấy đều cảm khái nghẹn ngào. Hỏa Tiểu Tà bị khói hun đen thui, nhìn không rõ mặt, nhưng mắt đỏ hoe, thấp giọng gọi một tiếng “Nghiêm đại ca”, rồi không nói thêm được gì. Mọi người cũng không lên tiếng, chỉ trao đổi ánh mắt. Thủy Yêu Nhi lập tức dẫn đường, nhanh chóng chạy về cửa ra sau bếp, không quên xốc theo cả tên Tiền trưởng quầy mang đi.
Trên miệng hố, Vạn Cẩu Tử co rụt cổ, ngáp dài, vẫn chậm rãi đi vòng quanh hố. Đầu xuân Đông Bắc, trời vừa hửng sáng là lạnh thấu xương, lạnh đến mức phản xạ của người cũng trở nên tê dại. Vạn Cẩu Tử lầm bầm: “Lúc nào cũng là ta làm mấy việc mệt xác chẳng ai thích này. Mấy thằng phế vật dưới hố, muốn chạy thì chạy từ lâu rồi! Tuần với tra gì nữa!” Hắn vừa chửi bới vừa liếc xuống theo trách nhiệm, ai ngờ qua cái lỗ thủng chẳng thấy người đâu nữa.
Vạn Cẩu Tử vừa buồn ngủ vừa mệt, lẩm bẩm: “Ồ, không thấy nữa rồi.” Ngẩng đầu tính đi tiếp, chợt trong đầu kịp phản ứng, mắt trợn trừng, vội cúi xuống nhìn kỹ, dưới hố nào còn bóng người đâu nữa? Vạn Cẩu Tử toàn thân run lẩy bẩy, lạch bạch chạy quanh miệng hố mấy vòng, đổi mấy góc nhìn vẫn không thấy ai. Hắn sợ đến mức lưỡi cứng lại, “a a a” mấy tiếng mới gào được: “Người... người đâu rồi? Trịnh lão đại! Trịnh lão đại! Người... người mất rồi!”
Trịnh Đại Xuyên, Lục Hành Đạo và Triệu Tẩu Thuốc đang ở ngoài trời, đều ngáp ngắn ngáp dài. Trịnh Đại Xuyên nghe Vạn Cẩu Tử gào người mất rồi, giật mình bật dậy, chửi: “Thằng chó! Nhìn kỹ chưa?”
Vạn Cẩu Tử gần như muốn khóc, nói: “Thật... thật sự không thấy!”
Trịnh Đại Xuyên mắng: “ Cái lùm mía mày!” rồi lao tới miệng hố. Lục Hành Đạo, Triệu Tẩu Thuốc và đám người còn lại cũng bừng tỉnh, ùa theo đến hố. Hơn chục cây đuốc được đốt lên, soi đáy hố sáng rực.
Trịnh Đại Xuyên gân xanh nổi đầy trán, sốt ruột đến giậm chân, gào thét mắng Vạn Cẩu Tử: “Vạn Cẩu Tử! Ông phải lấy mạng mày!”
Vạn Cẩu Tử sợ run bắn, quỳ sụp xuống đất, khóc: “Trịnh lão đại, em thật sự không biết sao nữa!”
Trịnh Đại Xuyên lại quát: “Vạn Cẩu Tử, nhảy xuống tìm cho tao! Tìm không được, ông lập tức lấy mạng mày!”
Vạn Cẩu Tử khóc rống: “Trịnh lão đại, tha cho em!”
Lục Hành Đạo xông tới, xoắn hắn một cái, định đẩy xuống hố.
Bỗng từ xa trong bóng tối có người cao giọng: “Không cần tìm nữa, bọn ta ở đây!”
Trịnh Đại Xuyên sững lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một mình Nghiêm Cảnh Thiên bước ra từ trong bóng tối.
Đám Trịnh Đại Xuyên kinh hồn biến sắc, còn đâu tâm trí lo Vạn Cẩu Tử, ai nấy hoảng loạn toan chạm tay vào súng. Ngờ đâu đúng lúc họ cúi đầu trong tích tắc, hai bóng người không biết từ đâu lao vào giữa đám, như cá chui rúc trong khe, còn chưa kịp phản ứng thì mấy khẩu súng sau lưng họ đã biến mất sạch.
Mọi người đánh rơi súng mới hoảng hồn hét lên, nhưng hai bóng người ấy đã ôm súng thoát khỏi đám đông, chạy về phía Nghiêm Cảnh Thiên, loảng xoảng ném bảy tám khẩu trường thương xuống đất. Nhìn kỹ thì các khóa nòng đều bị tháo hết.
Nghiêm Thủ Chấn và Nghiêm Thủ Nhân phủi tay, đứng cạnh Nghiêm Cảnh Thiên. Nghiêm Thủ Chấn ha hả cười: “Với cái bản lĩnh đó mà giữ súng? Cướp súng của các người còn dễ hơn nhặt đồ.” Nghiêm Cảnh Thiên mỉm cười thỏa ý, ngẩng đầu nhìn Trịnh Đại Xuyên: “Trịnh huynh, giờ muốn thế nào? Muốn thử vài chiêu nữa không?”
Trịnh Đại Xuyên và Lục Hành Đạo vẫn giữ được hai khẩu súng ngắn. Lục Hành Đạo nổi giận, hét một tiếng, giơ súng định bắn; ai ngờ Trịnh Đại Xuyên kéo tay hắn lại. Sắc mặt Trịnh Đại Xuyên xám ngoét, nói: “Vô ích thôi. Cậu chưa thấy bọn họ lợi hại thế nào đâu. Chúng ta không phải đối thủ, chọc giận họ chỉ rước phiền toái.”
Lục Hành Đạo đến muộn nên chưa từng chứng kiến bọn Nghiêm Cảnh Thiên đánh nhau trong đại sảnh, cũng chẳng được Trịnh Đại Xuyên kể lại vì mất mặt. Hắn tức tối: “Trịnh lão đại, tôi muốn xem bọn họ có bản lĩnh gì!”
Trịnh Đại Xuyên quát: “Bớt gây chuyện! Muốn chết à? Đưa súng đây!” rồi giật lấy khẩu súng trong tay Lục Hành Đạo.
Lục Hành Đạo sững người, miệng còn cứng: “Trịnh lão đại, ta đông người thế này, sao phải sợ ba đứa nó?” Triệu Tẩu Thuốc vội kéo hắn, thấp giọng: “Lục Hành Đạo, thật sự chúng ta không phải đối thủ.”
Trịnh Đại Xuyên mặc kệ bọn họ, gom hai khẩu súng ngắn lại, dốc sức ném cả sang phía Nghiêm Cảnh Thiên. Sắc mặt ảm đạm, gã ôm quyền nói: “Mấy vị huynh đệ Nghiêm gia, đến nước này rồi, chúng tôi cũng chẳng nói được gì. Chỉ xin các vị đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi một con đường sống.”
Nghiêm Thủ Chấn mắng: “Giờ biết xin à? Tha mạng thì được, quỳ xuống dập ba cái đầu!”
Lục Hành Đạo rút đao, chửi: “Quá đáng! Bố chém chết mày!” Hắn dùng sức nhảy vọt ra, Triệu Tẩu Thuốc và Trịnh Đại Xuyên không kịp giữ lại, mặc hắn lao thẳng tới. Nghiêm Thủ Chấn cười lớn: “Tới hay lắm!” Thân hình vừa động định lao ra.
“PẶC! PẶC!” Hai tiếng giòn tan. Lục Hành Đạo “ái da” một tiếng, ngã sấp xuống đất, ôm mặt lăn lộn đau đớn. Nghiêm Thủ Nhân giơ bàn tay, các ngón khum lại như pháo, chỉ vào bọn Trịnh Đại Xuyên quát: “Còn ai muốn lên nữa?” Vừa rồi Nghiêm Thủ Nhân bắn ra hai hạt “đậu tằm rang”: một hạt trúng ngay mũi, một hạt trúng mắt Lục Hành Đạo, đau đến mức thần tiên cũng chịu không nổi.
Nghiêm Thủ Chấn ngừng lại, lẩm bẩm: “Nghiêm Thủ Nhân, lại lo chuyện bao đồng, ta còn đang bực mình đây!”
Nghiêm Cảnh Thiên ôm quyền nói với Trịnh Đại Xuyên: “Các vị huynh đệ bên kia, chúng tôi đi xa nhà cũng chẳng muốn gây thêm chuyện. Đã thấy các người rút lui, mong nhường đường để chúng tôi rời đi. Nếu ai còn không phục, giờ có thể bước ra tỉ thí!” Nói xong, mắt hắn phát sáng, quét nhìn một vòng. Ai bị nhìn đến đều hoảng, tránh né ánh mắt, chẳng ai dám nhảy ra.
Trịnh Đại Xuyên liên tục nói: “Đắc tội, đắc tội! Cảm tạ các vị huynh đệ!”
Nghiêm Cảnh Thiên hừ nhẹ, dẫn mọi người bước đi. Bên Trịnh Đại Xuyên lập tức dạt sang hai bên, không ai dám hé răng.
Đi đến chuồng ngựa, Thủy Yêu Nhi, Hỏa Tiểu Tà và Nghiêm Thủ Nghĩa dắt ngựa đứng sẵn, thì ra họ đã đến chuồng ngựa trước lúc hai bên đối thoại để thả toàn bộ ngựa.
Nghiêm Cảnh Thiên và mọi người đang định lên ngựa, Hỏa Tiểu Tà vẫn ngồi chung với Thủy Yêu Nhi, thì trong chuồng có tiếng người la: “Chư vị anh hùng, xin mang tôi theo với! Để tôi lại đây là mất mạng đó!” Chính là Tiền trưởng quầy, tay vẫn bị trói vào cọc gỗ.
Thủy Yêu Nhi nói: “Không phải ông bảo muốn liều mạng với Trịnh Đại Xuyên sao? Đây chẳng phải là cơ hội à?”
Tiền trưởng quầy khóc rống: “Các vị anh hùng, đừng thấy chết mà không cứu! Tôi nhất thời mê muội hại các vị, nhưng cũng là bị Trương Tứ gia sai khiến, đâu phải tự tôi độc ác. Cứu mạng với các anh hùng!”
Giả Xuân Tử như con sâu lớn từ trong đống cỏ lăn ra, lăn lộn gào khóc thảm thiết.
Tiền trưởng quầy cũng khóc rống: “Giả Xuân Tử, không phải ta không cứu con, mà là các anh hùng không cứu chúng ta! Mạng chúng ta khổ quá! Bị Trương Tứ gia hành mười mấy năm, khách điếm cũng mất trắng, cuối cùng chả được gì, còn mất mạng anh trai con và hai người chúng ta! Oan quá là oan!”
Tiếng khóc bi thương ấy làm Hỏa Tiểu Tà chịu không nổi; cậu vốn sợ nhất cảnh này, không khỏi nói với Nghiêm Cảnh Thiên: “Nghiêm đại ca, ta thấy mang họ đi một đoạn cũng được.”
Nghiêm Cảnh Thiên nhíu mày, rồi gật: “Cậu đã mở lời, thì dẫn họ theo một đoạn! Nghiêm Thủ Chấn, Nghiêm Thủ Nhân, thả họ ra, mỗi người một con ngựa."
Hai người họ Nghiêm lập tức cởi trói Tiền trưởng quầy và Giả Xuân Tử, bảo họ mau lên ngựa.
Giả Xuân Tử mơ hồ không rõ chuyện gì, nghe Tiền trưởng quầy thúc giục liền leo lên ngựa.
Nghiêm Cảnh Thiên quay sang ôm quyền với đám Trịnh Đại Xuyên vẫn đứng ngây người trong sân, hô: “Các vị, hẹn ngày tái ngộ!” Rồi thúc ngựa “Giá!”, dẫn cả đoàn cùng toàn bộ ngựa phi vút đi, thoáng chốc mất hút.
Đám người Trịnh Đại Xuyên, Triệu Tẩu Thuốc đứng ngơ ngác, nửa ngày chẳng nói thành lời.
Triệu Tẩu Thuốc ngẩn ngơ chửi: “Mấy ông cố nội này, một con ngựa cũng không chừa cho chúng ta, xuống tay ác quá trời!”
Trịnh Đại Xuyên giật mũ, vỗ “bốp bốp” lên cái đầu bóng lưỡng của mình, giậm chân chửi: “Trời sắp sáng rồi, Trương Tứ gia sắp đến! Con vịt tới miệng còn bay đi thế này!”
Gã còn đang nguyền rủa thì trên đỉnh núi xa xa lóe sáng, mặt trời đỏ rực nhô lên, ánh sáng chiếu xuống, soi sáng cả quán trọ Lạc Mã.
Trịnh Đại Xuyên thấy ánh mặt trời lại càng căm phẫn, ôm đầu ngồi thụp xuống than thở không ngừng.
Triệu Tẩu Thuốc bỗng hét: “Trịnh lão đại, có người tới!”
Trịnh Đại Xuyên ngẩng lên, chỉ thấy cuối con đường bụi vàng cuồn cuộn, một đoàn người ngựa đen kịt đang ào đến. Dẫn đầu là ngự phong thần bộ đời thứ chín Trương Tứ Gia cưỡi trên con ngựa cao to, hai bên ngựa là ba con mãnh thú Báo Tử Khuyển, cũng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa.
Đại quân của Trương Tứ gia tràn vào sân quán trọ, nhịp nhàng nhảy xuống ngựa, không chút rối loạn.
Ba con Báo Tử Khuyển lao đến trước mặt Trịnh Đại Xuyên, gầm gừ, mắt đầy sát khí, chỉ chờ lệnh để nhào tới cắn xé. Đám người Trịnh Đại Xuyên thấy đội ngũ hung hãn như thế đã sợ xanh mặt, lại gặp thú dữ càng co rúm lại.
Trịnh Đại Xuyên kêu: “Trương Tứ gia, là con, là con! Trịnh Đại Xuyên đây!”
Trương Tứ gia quát: “Các Tước Tử, lùi lại!” Ba con Báo Tử Khuyển nghe lệnh lùi sang một bên nhưng vẫn nhìn chằm chằm đám người mà gầm gừ. Đám Câu Tử Binh nghe hiệu lệnh của Chu tiên sinh liền chạy đến miệng hố, dựng sẵn móc ba chạc, cẩn thận đánh giá lòng hố.
Trương Tứ gia sải bước lên trước, quát: “Trịnh Đại Xuyên, sao lại là mày? Người đâu rồi? Tiền trưởng quầy đâu?”
Giọng Trịnh Đại Xuyên run lập cập: “Trương... Trương Tứ gia, chuyện này... chuyện này không thể trách con, thật không thể trách con, người... người chạy mất rồi...”
Mắt hổ của Trương Tứ gia trợn trừng: “Cái gì? Chạy rồi?”
Trịnh Đại Xuyên rụt cổ nói: “Vốn... vốn dĩ họ bị nhốt dưới hố, bọn con vẫn canh phía trên, chờ Trương Tứ gia đến. Ai ngờ họ... họ không biết dùng cách gì, chạy... chạy ra rồi... rồi thì...”
Trương Tứ gia chửi ầm lên: “Biết ngay bọn mày chỉ là lũ vô dụng! Phế vật! Phế vật! Cái hố giết voi, cái lồng sắt khóa nhà mà cũng để người chạy được! Gọi Tiền trưởng quầy đến đây! Lão ở đâu?”
Trịnh Đại Xuyên vội bẩm báo:“Lão... lão Tiền trưởng quầy kia chạy chung với bọn họ rồi! Con thấy... con thấy tám phần là Tiền trưởng quầy thả họ ra!” Quả nhiên rất biết đổ vạ.
“Dóc tổ!” Trương Tứ gia quát lớn, “Trịnh Đại Xuyên, cái đầu mày còn muốn giữ không? Tiền trưởng quầy là hạng người thế nào, tao rõ hơn mày gấp trăm lần!”
Trịnh Đại Xuyên sợ đến mặt như màu đất, vội nói: “Trương Tứ gia, con đoán, chỉ đoán thôi, Tiền trưởng quầy đúng là đi cùng họ, còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì giữa họ, tôi thật sự không biết.”
Lúc này Chu tiên sinh chạy vội đến báo: “Trương Tứ gia, người quả thật không còn ở đó! Nếu không nhìn lầm, ở cửa sổ sau căn phòng dưới hố có một lỗ thông ra. Rất có thể có kẻ trong ngoài phối hợp, từ dưới đất đào vào bên trong khoét thủng vách, thả người ra.”
Trương Tứ gia trầm ngâm: “Bọn họ có bản lĩnh đến thế? Có thể cứu người ra khỏi Cự Khanh Sát Tượng của Tiền trưởng quầy?”
Trịnh Đại Xuyên lạnh cả người, thầm nghĩ: Ông đây đứng cóng cả đêm, sao chẳng nghe thấy có người đào dưới đất vậy trời! Sớm biết thế đã không hạ độc thủ với Tiền trưởng quầy rồi.
Trương Tứ Gia chỉ vào gã hỏi: “Tao hỏi mày, họ tổng cộng mấy người? Dáng dấp thế nào? Chạy hướng nào?”
Trịnh Đại Xuyên vội đáp: “Sáu người, sáu người cả thảy. Có bốn người lớn, mặc đồng dạng áo dài đen. Đi đầu là một gã hơn ba chục, mặt to hình chữ nhật, tóc cắt ngắn; còn ba người kia, một đứa hay chửi bới, một người trạc đôi mươi, còn một đứa mặt cứng đờ như khúc gỗ. Bọn tôi chỉ bắt được bốn tên đó, hai tên còn lại thì không bắt được, sau cùng cả bọn đều chạy.”
Trương Tứ Gia hừ giọng: “Còn hai đứa kia?”
Trịnh Đại Xuyên nói: “Hai đứa đó chưa thấy rõ, hình như một đứa là nhóc tì mặt bôi đen sì, còn một đứa giống như một tiểu cô nương. Bọn họ cưỡi ngựa, Tiền trưởng quầy cũng đi với họ, cả đám chạy về phía nam.”
Trương Tứ Gia cùng Chu tiên sinh trao đổi bằng mắt, hai người cùng gật đầu. Trương Tứ gia quát: “Lên ngựa! Chúng ta đuổi theo hướng nam!”
Câu Tử Binh nghe lệnh, đồng loạt lui về, nhảy lên ngựa.
Trịnh Đại Xuyên run giọng hỏi: “Trương Tứ gia, bọn con có cùng truy đuổi với ông không?”
Trương Tứ gia nhảy lên ngựa, mắng: “Lũ phế vật các người thì ở đây mà chờ chết đi!”
Trịnh Đại Xuyên đáp: “Dạ, dạ! Trương Tứ gia đi thong thả! Trương Tứ gia đi thong thả!”
Trương Tứ gia hừ lạnh, không thèm để ý Trịnh Đại Xuyên, kéo dây cương, dẫn Câu Tử Binh và Báo Tử Khuyển gầm vang như cuồng phong rời khỏi viện, mất hút sau làn bụi.
Trịnh Đại Xuyên đứng ngây ra, sờ cái đầu bóng lưỡng, run giọng nói: “Không hổ là Trương Tứ gia, oai phong thật!”
Triệu Tẩu Thuốc chen tới bên cạnh Trịnh Đại Xuyên, lầm bầm nói:“Trịnh lão đại, tuy ta không giữ được người, nhưng ít ra còn phát hiện được tung tích bọn chúng. Trương Tứ gia cũng nên thưởng cho ta tí chứ! Trịnh lão đại, huynh có phải quên nói vụ tiền thưởng rồi không?”
Trịnh Đại Xuyên tức điên, quất Triệu Tẩu Thuốc một bạt tai trời giáng:“Tiền! Tiền cái con mẹ mày! Trương Tứ gia không giết chúng ta là phúc tám đời rồi!”
Triệu Tẩu Thuốc ôm đầu nhảy vội ra xa, sầm mặt: “ Trịnh lão đại, ta cũng nghĩ cho cả nhóm mà! Ngựa cũng bị trộm sạch, còn mất hai huynh đệ, chuyến này huynh bảo chúng ta làm được cái gì? Lỗ nặng luôn rồi!”
Gân xanh trên trán Trịnh Đại Xuyên nổi cuộn, rút phắt con dao, chỉ vào Triệu Tẩu Thuốc: “Triệu Tẩu Thuốc, mày không phục đúng không? Ông giờ làm thịt mày!”
Triệu Tẩu Thuốc cũng lên cơn ngang ngạnh, kêu lên: “Tới đây! Chém đi! Đã thua đến sạch sành sanh, tao thấy huynh chỉ còn bản lĩnh chém huynh đệ mình thôi!”
Đám người thấy không ổn, đều tiến đến kéo Trịnh Đại Xuyên và Triệu Tẩu Thuốc. Trịnh Đại Xuyên gào khóc kêu to: “ Triệu Tẩu Thuốc! Bố mày chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh đó! Không phục phải không? Bố băm mày ra!”
Đang lúc đám ô hợp còn gào la ầm ĩ, một con ngựa cao lớn phóng vào sân, trên ngựa là một Câu Tử Binh áo lam, hét lớn: “Trịnh Đại Xuyên! Trương Tứ gia thưởng tiền cho mày!”
Cả bọn lập tức sửng sốt, Trịnh Đại Xuyên chớp chớp mắt, hỏi: “Trương Tứ gia, Trương Tứ gia thưởng tiền?”
Câu Tử Binh áo lam lập tức hô: “ Trương Tứ gia trước nay thưởng phạt phân minh! Tuy các ngươi không bắt được người Trương Tứ gia muốn, nhưng vẫn có chút công, đây là phần thưởng cho các ngươi!” Nói rồi hắn ném một túi tiền xuống trước mặt Trịnh Đại Xuyên.
Trịnh Đại Xuyên lập tức mặt mày nở hoa, vội nhặt lên, lắc lắc nghe tiếng leng keng dường như toàn thỏi vàng, càng vui sướng tột độ, hét lớn: “Chúng tôi nhất định nhớ ơn của Trương Tứ gia! Ngài có gì phân phó, chúng tôi liều mạng đi làm! Không từ nan! Không từ nan!”
Câu Tử Binh kêu lên:“ Trương Tứ gia còn dặn một câu, bảo ta truyền đạt cho các ngươi, nhớ nghe cho rõ!”
Trịnh Đại Xuyên tươi cười rạng rỡ:“Huynh đệ mời nói!”
Câu Tử Binh kêu lên:“ Trương Tứ gia nói, những kẻ liên can các ngươi, kể cả Trịnh Đại Xuyên ngươi, từ nay về sau cấm bén mảng đến đất Đông Bắc! Nếu còn thấy các ngươi ở Đông Bắc, gặp một giết một!”
Trịnh Đại Xuyên nghe xong, miệng cũng không khép lại được, trên mặt vốn còn nguyên nụ cười, lập tức biến thành mặt khổ qua, lo âu nói: “Đại huynh đệ, chuyện... chuyện này là sao?”
Câu Tử Binh hừ lạnh hai tiếng, mắng: “Các ngươi nhớ kỹ là được!” Nói rồi giật cương, đuổi theo đội ngũ của Trương Tứ gia chạy về hướng nam.
Trịnh Đại Xuyên cầm túi tiền, ngây người như ngỗng. Triệu Tẩu Thuốc cũng mặt ủ mày chau chen đến, hỏi: “ Trịnh lão đại, vậy chúng ta làm sao đây? Chia tiền rồi giải tán?”
Trịnh Đại Xuyên nuốt ực mấy ngụm, đột nhiên hung hăng hô: “Má nó! Không lăn lộn ở Đông Bắc thì không ở Đông Bắc nữa! Anh em, chúng ta cùng vào quan, sang vùng Trung Nguyên tìm cái thung lũng hẻo lánh nào làm sơn đại vương! Ai muốn theo tao, chúng ta phúc cùng hưởng, họa cùng chia! Ai không muốn đi, ông đây cho tiền an cư để sống!”
Mọi người sững lại một chút, không ai nói gì. Lục Hành Đạo bụm mắt, đứng cạnh Trịnh Đại Xuyên nói: “Trịnh lão đại, ta theo huynh! Đã sớm muốn làm thổ phỉ, uống rượu ăn thịt cho sướng rồi!”
Triệu Tẩu Thuốc suy xét một chốc, cũng gào: “Ta cũng đi! Đất Đông Bắc này, chán bỏ mẹ lâu rồi. Trịnh lão đại, vừa rồi ta có nặng lời với huynh, coi như ta thả cái rắm, ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
Hai người đã tỏ thái độ, những kẻ khác cũng ồ lên đồng thanh: “Làm thổ phỉ! Làm thổ phỉ! Uống rượu ăn thịt! Uống rượu ăn thịt!” Ai nấy mặt mày hăng hái, đều muốn sớm ngày thi thố tài năng một phen.
Trịnh Đại Xuyên kêu lên: “Được! Các huynh đệ, đi thôi! Trung Nguyên đầy gái đẹp đang chờ chúng ta chơi, vàng bạc châu báu khắp nơi đang chờ chúng ta cướp! Má nó, bố mày Trịnh Đại Xuyên, làm cháu người ta ở Đông Bắc cũng chán rồi! Không tin không sống nên hình người!”
Đám người gào hét vang trời, hân hoan cổ vũ. Mười mấy người theo Trịnh Đại Xuyên rời khỏi quán trọ Lạc Mã, cũng hướng về phía nam. Trương Tứ gia ép Trịnh Đại Xuyên rời Đông Bắc đi làm thổ phỉ, ngờ đâu lại vô tình thành công giúp gã dựng nên uy danh một đời sau này.
Vận mệnh của chúng sinh thế gian này, đúng là đổi thay chớp mắt, khó mà đoán định, thường thường sai một ly đi một dặm thì càn khôn biến hóa vật đổi sao dời, quay đầu nhìn lại quá khứ, khiến người ta thổn thức khôn xiết, hoặc hối hận lúc đầu vốn nên như thế nào, hoặc mừng thầm may mà trước kia quyết định đúng đắn. Nhưng đối với vận mệnh tương lai của mình, mấy ai đoán nổi chứ? Thế nên đa số con người với tương lai đều mông lung bối rối, nước chảy bèo trôi. Chỉ có rất ít người biết rõ mình phải làm gì -- như Hỏa Tiểu Tà lúc này đây.
Nhóm Hỏa Tiểu Tà thúc ngựa phi như điên, không dừng một khắc, chạy liền hơn mười dặm về phía nam, đến một vùng đất trống rộng rãi mới ghì cương dừng lại.
Nghiêm Cảnh Thiên nhảy xuống ngựa, cúi người xuống đất nghe ngóng một lát rồi nói: "Đám Trương Tứ kéo đại đội nhân mã tới rồi."
Nghiêm Thủ Chấn kêu lên: "Đệt, đến đúng lúc quá! Nghiêm đường chủ, chúng ta né tránh suốt dọc đường rồi, đừng né nữa, sắp nghẹn khuất chết mất."
Ánh mắt Nghiêm Cảnh Thiên sắc như dao, nhìn về phía xa: "Ta cũng đang có ý đó!"
Nghiêm Thủ Chấn sững lại, kinh hãi hỏi:"Nghiêm đường chủ, ngài hồi tâm chuyển ý rồi?"
Nghiêm Thủ Nhân hơi khẩn trương: "Nhưng Hỏa Vương đã dặn là..."
Nghiêm Cảnh Thiên giơ tay, ngắt lời: "Không cần nói, ta biết! Tuy Hỏa Vương dặn đi dặn lại rằng chúng ta phải đi nhanh về nhanh, dọc đường không được phô trương, càng không thể xung đột với loại người như Trương Tứ. Nhưng ở quán trọ Lạc Mã chúng ta thua thảm hại, nếu không nhờ Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà, e đã bị Trương Tứ bắt sống rồi. Cứ bị bọn hắn bám riết thế này ngược lại hỏng việc, truyền ra ngoài còn mất mặt Hỏa gia ta. Hừ, nghe danh Trương Tứ có Câu Tử trận, lại nuôi Báo Tử Khuyển lợi hại. Ta muốn xem thử hắn mạnh cỡ nào, phân cao thấp, để hắn hiểu rằng, tặc trong thiên hạ không phải cứ muốn bắt là bắt!"
Nghiêm Thủ Chấn hô lớn: "Nghe Nghiêm đường chủ!" xoa tay, hưng phấn dị thường.
Nghiêm Thủ Nhân và Nghiêm Thủ Nghĩa cũng liên tục gật đầu đồng tình.
Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà xuống ngựa. Thủy Yêu Nhi nghe Nghiêm Cảnh Thiên muốn đấu với Trương Tứ thì cũng thích thú. Riêng Hỏa Tiểu Tà lại cúi đầu, trông như mang tâm sự nặng nề.
Nghiêm Cảnh Thiên không để ý, chỉ nói: "Được! Chuyện này ta gánh hết, mọi người cứ toàn lực mà làm! Bày Hỏa Chùy trận, đợi Trương Tứ tới. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, cho bọn hắn nếm thử lợi hại của tặc thuật Hỏa gia!"
Ba người Nghiêm Thủ Chấn đồng thanh "Hay!", rồi tản ra dò địa hình.
Nghiêm Cảnh Thiên quay sang Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà: "Hai vị, đa tạ lần này! Nhưng chúng ta sắp đối đầu Trương Tứ, ắt nguy hiểm. Hai người không tiện ở lại, hãy đi trước. Hướng nam đi thêm trăm dặm sẽ tới trấn Lương Hà, có thể đợi chúng ta ở đó. Nếu có gì không ổn thì đi thẳng về Sơn Tây. Chúng ta giải quyết Trương Tứ xong, hữu duyên sẽ gặp lại."
Thủy Yêu Nhi lè lưỡi, cười nói: "Nghiêm đại ca lo chúng tôi theo các anh lại vướng tay vướng chân chứ gì!"
Nghiêm Cảnh Thiên xua tay liên tục: "Không phải, không phải, ta không có ý này. Ta là nói, Trương Tứ quá mức kiêu ngạo, ta muốn dạy hắn một trận. Hai người đi trước thì thì tốt hơn, ờ, ta không biết phải nói sao..." Nghiêm Cảnh Thiên vốn vụng về nhất khi đối phó loại miệng lưỡi lanh lợi như Thủy Yêu Nhi.
Thủy Yêu Nhi cười: "Được rồi, biết Nghiêm đại ca tốt với bọn ta. Nhưng ta thấy Trương Tứ chắc chắn không phải đối thủ của các anh, ta muốn ở lại xem trò vui. Dù sao kẻ ăn cắp đồ của Trương Tứ là ta, người hắn muốn bắt cũng là ta, ta cứ thế mà đi, thì không trượng nghĩa lắm nhỉ." Thủy Yêu Nhi liếc Hỏa Tiểu Tà, "Khỉ con, đúng không? Chúng ta cũng ở lại đi."
Hỏa Tiểu Tà sắc mặt nặng nề, nghe câu hỏi của Thủy Yêu Nhi thì đột nhiên ngẩng lên nói: "Thủy Yêu Nhi, Nghiêm đại ca, ta... ta muốn đi..."
Nụ cười trên mặt Thủy Yêu Nhi tắt phụt, lạnh lùng nói: "Hỏa Tiểu Tà, ngươi sợ rồi? Chỉ có vậy thôi? Sợ Nghiêm đại ca họ không phải đối thủ của Trương Tứ?"
Hỏa Tiểu Tà vội xua tay: "Ta không sợ. Ta chỉ nghĩ đến mấy huynh đệ còn bị giam trong thành Phụng Thiên, sống chết chưa biết. Ta muốn quay về cứu họ..."
Nghiêm Cảnh Thiên vốn rất bất ngờ khi nghe Hỏa Tiểu Tà nói muốn đi, nhưng nghe xong thì gật đầu khen: "Hỏa Tiểu Tà, ngươi quả nhiên là một hán tử, có nghĩa khí! Nghiêm Cảnh Thiên ta nợ ngươi một phần ân tình."
Thủy Yêu Nhi mặt lạnh tanh, ghé sát tai Hỏa Tiểu Tà thì thầm: "Hỏa Tiểu Tà, đồ ngốc, theo chúng ta thì thứ gì mà không học được? Thế gian rộng lớn thế nào ngươi cũng được thấy. Ngươi nghĩ cho kỹ đi."
Hỏa Tiểu Tà vẫn đáp: "Ta không thể đi với mọi người. Ta phải về Phụng Thiên cứu huynh đệ của ta. Ta quyết rồi!"
Thủy Yêu Nhi mắng: "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi! Ta thấy ngươi cả đời chỉ làm được loại tiểu tặc ‘hạ ngũ linh’! Cút! Cút đi! Mang cái mạng của ngươi mà cứu đám huynh đệ đó đi!"
Hỏa Tiểu Tà bình tĩnh nhìn Thủy Yêu Nhi: "Nếu không phải thủ đoạn của ngươi, ta cũng sẽ không tự tay hại chết huynh đệ Lão Súng Nổ. Nhưng dù sao ngươi cũng từng cứu mạng ta, đa tạ." Thủy Yêu Nhi hơi sửng sốt, rồi hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu nữa.
Nghiêm Cảnh Thiên thấy hai người sắp trở mặt, vội hòa giải: "Hỏa Tiểu Tà, ta hiểu. Nhưng một mình quay về Phụng Thiên rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Có đôi khi cũng không nên hành động theo cảm tính quá."
Hỏa Tiểu Tà cười với Nghiêm Cảnh Thiên, nói: "Nghiêm đại ca, ta quyết rồi. Sống chết tùy mệnh. Đa tạ Nghiêm đại ca đã chăm sóc ta dọc đường."
Nghiêm Thủ Chấn ba người nghe vậy liền tụ lại, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Nghiêm Thủ Chấn nghiêm túc nói: "Hỏa Tiểu Tà, mày ra dáng lắm, tao nhận mày làm huynh đệ."
Nghiêm Thủ Nhân cũng nói: "Hỏa Tiểu Tà, tự ngươi phải bảo trọng."
Nghiêm Thủ Nghĩa cúi đầu không nói, từ trong ngực lấy ra một mảnh vàng lá, nhét mạnh vào tay Hỏa Tiểu Tà, khóe miệng không ngừng run run nhưng không nói được câu nào, chỉ đành hắng giọng rồi quay đi.
Nghiêm Cảnh Thiên lấy nước và lương khô từ lưng ngựa đưa cho Hỏa Tiểu Tà, nói: "Hỏa Tiểu Tà huynh đệ, ngươi đi đường cẩn thận. Chúng ta sau này còn gặp lại.Ngươi men đường này đi xuống, rẽ hướng tây. Chúng ta sẽ xóa dấu vết giúp ngươi, yên tâm."
Hỏa Tiểu Tà ngược lại có chút khó xử, gãi đầu nhìn mảnh vàng lá trong tay, nói: "Ôi chao, cả đời đây là lần đầu ta có nhiều tiền thế này! Ta không khách sáo đâu! À, Nghiêm đại ca, ta còn việc muốn nhờ."
Nghiêm Cảnh Thiên vội nói: "Ngươi nói!"
Hỏa Tiểu Tà nói: "Ờm, trên chân ta còn buộc dây của huynh đó, có thể mở giúp không?"
Nghiêm Cảnh Thiên ho khẽ: "Ta quên mất! Xin lỗi, xin lỗi!"
Hắn cúi xuống, hai tay xoay nhẹ, liền tháo dây ngưu hoàng khỏi cổ chân Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà thu lương khô, nước uống, cẩn thận cất lá vàng vào ngực, ôm quyền hướng nhóm Nghiêm Cảnh Thiên, nói: "Ta đi đây. Nghiêm đại ca, mọi người bảo trọng!"
Nghiêm Cảnh Thiên và mọi người cũng chắp tay đáp lễ, tiễn cậu đi.
Hỏa Tiểu Tà quay lại nhìn Thủy Yêu Nhi. Nàng quay lưng, đứng xa, không thèm liếc cậu. Hỏa Tiểu Tà chỉ có thể khẽ gọi: "Thủy Yêu Nhi, sau này còn gặp lại." Dứt lời, cậu rẽ khỏi quan đạo, leo lên gò đất nhỏ. Trên đỉnh gò lại quay xuống vẫy tay lần nữa, thấy nàng vẫn đứng quay lưng bất động, bèn thở dài, xoay người mà đi, bóng dáng biến mất.
Hỏa Tiểu Tà vừa khuất, Thủy Yêu Nhi mới chậm rãi quay lại, nhìn đỉnh gò. Không thấy cậu đâu nữa. Sắc mặt nàng không hề lay động, chỉ chớp mắt, rồi nhìn về hướng Phụng Thiên thành. Cứ như một người gỗ, lặng lẽ đứng đó nhìn xa xăm.
Tiền trưởng quầy và Giả Xuân Tử nãy giờ trốn một bên, vừa kinh vừa sợ. Thấy Hỏa Tiểu Tà đi rồi mới dám chạy tới bên Nghiêm Cảnh Thiên, nịnh nọt: "Tiểu nhân đã biết các vị đại gia thân thủ bất phàm, quả nhiên là người của Hỏa Vương ngũ hành thế gia, thật vinh hạnh ba đời! Chỉ là, ta...ta...nếu gặp Trương Tứ gia...Ta sợ ta..."
Nghiêm Cảnh Thiên nói: "Ờ, không cần nói nữa. Ta hiểu. Lần này nhờ Hỏa Tiểu Tà cầu xin cho ngươi, bằng không đã không tha. Ngươi đưa tiểu nhị của ngươi đi đi, mặt khác ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu dám hé nửa lời về chuyện hôm nay, ta lấy mạng chó nhà ngươi."
Tiền trưởng quầy gật đầu như giã tỏi: "Đa tạ các vị đại gia! Nếu sau này còn có dịp gặp, tiểu nhân xin dốc sức như chó ngựa!" Lão vừa cúi gập người vừa lùi về phía Giả Xuân Tử, kéo nó lại, thì thầm: "Chúng ta đi!" Giả Xuân Tử ừ khẽ, hai người dắt ngựa, leo lên, giật cương, phóng thẳng về phía nam.
Nghiêm Cảnh Thiên thấy người nên đi đều đã đi hết, chỉ còn Thủy Yêu Nhi đứng một mình ngơ ngác, vẻ mặt đờ đẫn, cũng không dám nói gì thêm với nàng vào lúc này, vội vàng bảo Nghiêm Thủ Chấn bọn họ tiếp tục bố trí Hỏa Chùy trận, lu bu bận bịu.
Nhận xét
Đăng nhận xét