Chương 17: Hắc thạch hỏa lệnh
Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lưu quản gia này tuy không khiến Hỏa Tiểu Tà căm hận đến tận xương tủy như Trịnh phó quan, nhưng cũng là kẻ mà Hỏa Tiểu Tà rất muốn trả thù. Vừa thấy người bị trói là Lưu quản gia, Hỏa Tiểu Tà lập tức vui lên trong lòng, hừ mấy tiếng, bước tới bên cạnh, giễu cợt hỏi: “Thì ra là ngươi à?”
Miệng Lưu quản gia bị nhét giẻ, không nói được, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà nghiêng đầu cười nhạt, đưa tay tháo miếng giẻ trong miệng Lưu quản gia ra. Lưu quản gia hít một hơi dài, liên thanh kêu: “Anh hùng cứu mạng, anh hùng cứu mạng!”
Hỏa Tiểu Tà hừ lạnh: “Ai là anh hùng? Ai nói sẽ cứu ngươi? Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Lưu quản gia nói: “Anh hùng, anh hùng có quen biết ta sao?” Trên mặt Hỏa Tiểu Tà vẫn còn lớp hóa trang chưa tẩy, lại ăn mặc như kẻ sa cơ, Lưu quản gia nhất thời không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Hỏa Tiểu Tà nói: “Sao lại không quen? Lưu quản gia của phủ Trương Tứ Gia mà! Ở thành Phụng Thiên, ai có chút mắt nhìn cũng đều biết ngươi.”
Lưu quản gia vội nói: “Anh hùng, đã quen biết thì xin cứu ta! Ta nhất định hậu tạ!”
Hỏa Tiểu Tà chửi: “Ai cần ngươi hậu tạ? Ai thèm tiền bẩn của ngươi? Nói trước đã, rốt cuộc ngươi ở đây làm gì, xảy ra chuyện gì?”
Lưu quản gia bất lực đáp: “Anh hùng, ta dẫn gia nhân ra ngoài làm chút việc, vừa làm xong, trên đường quay về thì chẳng hiểu sao bị người ta đánh ngất, trói lại rồi ném vào đây. Những chuyện khác ta thật sự không biết.”
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà dâng lên dự cảm chẳng lành, vội hỏi:
“Ngươi đến cái rừng hẻo lánh này làm gì?”
Lưu quản gia mặt ủ mày chau: “Anh hùng, ta với ngươi không oán không thù, cần gì hỏi kỹ thế. Ngươi cởi trói cho ta trước, ta sẽ nói rõ với ngươi sau. Ngươi đã biết ta là quản gia phủ Trương Tứ Gia thì giúp ta một tay đi! Ngươi muốn gì cứ nói.”
Hỏa Tiểu Tà nghiến răng ken két, tát thẳng một cái vào mặt Lưu quản gia, chửi: “Lão khốn! Ta tìm chính là ngươi! Nói, ngươi tới rừng này làm gì? Không nói thì dù người khác không giết ngươi, ta cũng sẽ tự tay xử ngươi!”
Ánh mắt Hỏa Tiểu Tà đầy hung quang, nghiến răng trợn mắt. Lưu quản gia biết cậu không phải nói đùa, vội vàng kêu: “Anh hùng anh hùng, ta nói, ta nói!”
“Vậy thì nói!”
“Anh hùng, thật ra đây là chuyện riêng của phủ Trương Tứ Gia, chuyện không thể lộ ra ngoài. Ngươi đã muốn biết, ta nói cho ngươi cũng được.”
“Ít nói nhảm!”
“Chúng ta ra ngoài, là để chôn ba cái xác.”
Hỏa Tiểu Tà vừa nghe, đầu óc ong lên, hắn túm chặt cổ áo Lưu quản gia, dữ tợn hỏi: “Ba cái xác? Ba cái xác nào?”
“Anh hùng, đừng thế. Ta nói, ta nói. Là phủ Trương Tứ Gia bắt được ba tên tiểu tặc, lỡ tay đánh chết. Trương Tứ Gia sợ phiền phức nên sai ta lén mang thi thể chôn trong khu rừng này.”
“Ba...Ba tiểu tặc thế nào? Tên...Tên là gì?” Giọng Hỏa Tiểu Tà bắt đầu run rẩy.
“Đều chừng mười sáu mười bảy tuổi, tên, ta chỉ nhớ có một đứa gọi là Quậy Xong Chạy.”
Toàn thân Hỏa Tiểu Tà run bắn, cậu buông cổ áo Lưu quản gia ra, quay người cúi đầu, nước mắt trào ra, cắn chặt môi, tim đau như bị dao cắt.
Lưu quản gia không biết điều, còn nói: “Anh hùng, ta nói hết rồi, từng câu đều là thật, tuyệt đối không nói dối! Những chuyện ta nói đều là việc mờ ám của phủ Trương Tứ Gia, không liên quan gì tới ta... Anh hùng, cứu ta đi, chuyện gì cũng có thể thương lượng.”
Hỏa Tiểu Tà gầm lên: “Cứu mày? Bố mày lấy mạng mày!” Vừa nói, cậu thò tay vào ngực, rút con dao nhọn Thủy Yêu Nhi đưa cho, một tay ấn đầu Lưu quản gia, tay kia giơ cao, chuẩn bị một dao kết liễu.
Lưu quản gia kêu thảm: “Anh hùng, ta không nói dối đâu! Tha mạng! Tha mạng!”
Trong đầu Hỏa Tiểu Tà, lời Thủy Yêu Nhi không ngừng vang lên: “Ngươi là kẻ trộm, không phải sát thủ...Ngươi là kẻ trộm, không phải sát thủ...Ngươi là kẻ trộm, không phải sát thủ... Ta vẫn luôn hối hận, vô cùng hối hận.”
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà gào thét: “Thủy Yêu Nhi, không phải ta không nghe lời cô, mà là ta hận! Ta hận lắm!”
Hỏa Tiểu Tà không nghĩ được gì nữa, giơ dao lên định đâm xuống.
“Ha ha, ta nói theo ta thì ta có thể giúp ngươi, không sai chứ? Ha ha.” Một tràng tiếng cười duyên ẩn chút nữ tính vang lên từ trong rừng.
Hỏa Tiểu Tà khựng lại, con dao dừng giữa không trung. Cậu lập tức xoay tay giữ dao trước ngực, toàn thân cảnh giác, chậm rãi đứng dậy, hướng về nơi phát ra tiếng cười mà quát: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ra đây!”
Một bóng trắng lắc lư trong rừng, từ bóng tối bước ra một cô gái mặc áo trắng, chính là “nữ quỷ” mà Hỏa Tiểu Tà đã đuổi theo trước đó. Chỉ là lần này, nàng không còn xõa tóc, mà búi tóc gọn gàng, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nụ cười quyến rũ đến lạ thường. Đâu còn dáng vẻ nữ quỷ, rõ ràng như tiên nữ giáng trần.
Hỏa Tiểu Tà nhờ ánh trăng nhìn rõ dung mạo nàng, lập tức sững người, khẽ gọi: “Thủy Yêu Nhi, sao lại là cô...”
Cô gái áo trắng che miệng cười khẽ, uyển chuyển bước tới gần Hỏa Tiểu Tà, nói: “Ta giống Thủy Yêu Nhi lắm sao? Bình thường cô ấy cũng như thế này à?”
Hỏa Tiểu Tà nhìn cô gái áo trắng, nghĩ tới bộ dạng biến hóa khôn lường của Thủy Yêu Nhi, vẫn tưởng nàng đang trêu mình, liền nói: “Thủy Yêu Nhi, ngươi lại giở trò gì nữa đây?”
Cô gái áo trắng mỉm cười dịu dàng: “Thôi được rồi, ta chính là Thủy Yêu Nhi đây. Hỏa Tiểu Tà, ta thấy ta rất thích ngươi, nên mới chịu giúp ngươi. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải.”
Cô gái này quả thật giống Thủy Yêu Nhi như đúc, nhưng thần thái khí chất, giọng nói lại dịu dàng pha lẫn một vẻ yêu mị. Dù Thủy Yêu Nhi tính tình biến hóa, nhưng chưa từng có lúc nào giống thế này.
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà lạnh toát, cảnh giác lùi lại: “Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng lại gần! Đứng lại, lại gần nữa ta sẽ không khách khí!”
Cô gái áo trắng uyển chuyển đứng lại, cười duyên nói: “Sao ngươi dữ thế. Ta khó khăn lắm mới dẫn ngươi tới đây, giúp ngươi tìm được Lưu quản gia, biết được chuyện ngươi muốn biết. Ngươi chẳng nói nổi một câu cảm ơn, lại còn muốn dùng dao. Ôi, ta thật sự đau lòng đó.”
Hỏa Tiểu Tà nghiến răng: “Yêu tinh nhà ngươi, đừng giả dạng Thủy Yêu Nhi!”
Cô gái áo trắng lại cười khẽ: “Mở miệng là Thủy Yêu Nhi, Thủy Yêu Nhi, bảo sao Thủy Yêu Nhi lại chịu ở bên ngươi. Ngươi đúng là khiến người ta thích.”
Hỏa Tiểu Tà cầm dao lùi dần, cô gái áo trắng này nếu ban ngày nhìn thấy, hẳn có thể mê hoặc vô số đàn ông, nhưng trong mắt Hỏa Tiểu Tà lúc này, nàng đáng sợ như một đầm sâu nước độc.
Cô gái áo trắng cười nói: “Sao, sợ ta rồi à? Không phải chỉ là Thủy Yêu Nhi sao? Thật là, ta muốn biến thế nào thì biến thế ấy, chẳng phải như vậy sao?” Nói xong nàng xoay mặt đi, rồi xoay lại, đổi sang vẻ tinh nghịch quen thuộc, gọi lớn: “Hỏa Tiểu Tà, ta là Thủy Yêu Nhi đây! Đã bảo ngươi đừng ra khỏi phòng, ngươi lại không nghe! Giờ thì nếm mùi lợi hại chưa? Cho ngươi một bài học, để sau này nhớ kỹ hơn!”
Hỏa Tiểu Tà thật sự rối loạn, bộ dạng này chẳng phải đúng là Thủy Yêu Nhi thường ngày sao?
Hỏa Tiểu Tà dừng bước, ngơ ngác hỏi: “Thủy Yêu Nhi, thật sự là cô sao?”
Cô gái áo trắng nhảy cẫng lên mắng: “Đồ ngốc! Đồ đần! Trên đời này chỉ có một Thủy Yêu Nhi, không phải ta thì là ai? Vừa rồi chỉ hù ngươi thôi!”
Đầu óc Hỏa Tiểu Tà như hồ dán, lơ mơ định bước tới.
“Hỏa Tiểu Tà! Đừng qua đó, nàng ta không phải ta!” Trong rừng đột nhiên lại vang lên tiếng nữ nhân quát lớn.
Cô gái áo trắng quay đầu lại, xoẹt một cái, lập tức trở về vẻ dịu dàng yêu mị, cười nói: “Ồ! Nhanh ghê nhỉ!”
Trong rừng xào xạc vang lên, một cô gái áo đen nhảy ra, mấy bước đã chắn trước mặt Hỏa Tiểu Tà. Cô gái áo đen không che mặt, rõ ràng lại là một Thủy Yêu Nhi khác, chỉ thẳng vào cô gái áo trắng mà quát: “Thủy Mị Nhi! Gan ngươi to thật, dám giả dạng ta!”
Cô gái áo trắng cười nói: “Thủy Yêu Nhi, rốt cuộc ngươi là cái dạng gì, chính ngươi nói cho rõ được không? Thế nào gọi là ta giả dạng ngươi?”
Lúc này mới phân biệt rõ ràng: Thủy Yêu Nhi mặc đồ bó sát màu đen, còn cô gái áo trắng kia tên là Thủy Mị Nhi.
Thủy Yêu Nhi lạnh lùng quát: “Câm miệng! Chưa tới lượt ngươi lên tiếng!”
Thủy Mị Nhi cười nói: “Được rồi được rồi, dù sao thì ta cũng đang giúp các ngươi mà, cần gì vừa thấy ta đã hung dữ như thế?”
Thủy Yêu Nhi hừ lạnh: “Ai cần các ngươi giúp! Ta vừa nhìn phủ Trương Tứ Gia đã thấy không ổn, không ngờ đúng là các ngươi ở đây làm loạn!”
Thủy Mị Nhi cười khì: “Thôi đi thôi đi, Thủy Yêu Nhi, chẳng phải ngươi để tâm đến thằng nhóc tên Hỏa Tiểu Tà này sao? Ta chỉ tò mò thôi, muốn xem thử rốt cuộc hắn là người thế nào. Hừm, quả nhiên là một chàng trai rất dễ khiến người ta thích.”
Thủy Yêu Nhi mắng: “Ngươi câm miệng! Nói thêm một câu nữa, ta nhất định không nương tay với ngươi!”
Thủy Mị Nhi nói: “Ta đâu có tranh đàn ông với ngươi, ta chỉ tò mò thôi mà!”
Sắc mặt Thủy Yêu Nhi lạnh hẳn, tay cầm dao lao thẳng về phía Thủy Mị Nhi, vung dao đâm tới. Thủy Mị Nhi kêu lên một tiếng, nghiêng người né tránh, giọng mềm mại mắng: “Thật sự ra tay à?” Thủy Yêu Nhi không nói một lời, lại tiếp tục vung dao đâm tới. Hai người một đen một trắng, nhảy nhót truy đuổi nhau trong rừng, hoàn toàn không nhìn rõ họ giao đấu thế nào, chỉ nghe tiếng dao va chạm leng keng không dứt.
Hỏa Tiểu Tà đứng đờ người tại chỗ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
Bóng đen bóng trắng quấn lấy nhau trong rừng không dứt, Hỏa Tiểu Tà hoàn toàn ngây ra, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, trong rừng bỗng vang lên giọng một người đàn ông trầm thấp quát lớn:“Yêu Nhi, Mị Nhi, hai đứa các con quá đáng lắm rồi! Còn không mau dừng tay!”
Hai bóng người đen trắng lập tức tách ra, đồng loạt chạy vào trong rừng quỳ xuống, đồng thanh nói:“Cha, xin nguôi giận! Là chúng con sai.”
Giọng người đàn ông lại vang lên: “Hai đứa là tỷ muội sinh đôi, vì sao mỗi lần gặp nhau là phải đấu đến sống chết?”
Thủy Mị Nhi kêu lên: “Cha, cha cũng thấy rồi đó, là Thủy Yêu Nhi không nói lý, ra tay trước!”
Thủy Yêu Nhi cũng nói: “Cha, nếu Thủy Mị Nhi không quá đáng, con cũng sẽ không động thủ.”
Người đàn ông quát: “Hôm nay nếu hai đứa còn dám làm càn, đừng trách ta nhốt các con nửa năm trong thủy lao!”
Thủy Yêu Nhi và Thủy Mị Nhi đồng loạt chắp tay nói: “Không dám nữa, xin cha tha tội!”
Hai người nói cùng lúc, vừa dứt lời lại liếc nhau một cái.
Người đàn ông nói tiếp: “Các con dẫn thằng nhóc tên Hỏa Tiểu Tà đi xem mộ của mấy người huynh đệ cậu ta, giải quyết cho cậu ta một nỗi tâm sự đi! Thủy Mị Nhi, con dẫn đường. Còn Thủy Yêu Nhi, từ nay về sau không được phép dây dưa với Hỏa Tiểu Tà nữa!”
Thủy Mị Nhi vui vẻ đáp: “Vâng!” Nói xong liền chạy tới trước mặt Hỏa Tiểu Tà, nói: “Này, Hỏa Tiểu Tà, theo ta, tới dập đầu cho mấy huynh đệ đã chết của ngươi vài cái đi.”
Thủy Yêu Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, rất lâu sau mới khẽ đáp: “Vâng...”
Thủy Mị Nhi đi trước, Hỏa Tiểu Tà theo sau, Thủy Yêu Nhi cúi đầu im lặng bước bên cạnh.
Mấy lần Hỏa Tiểu Tà muốn mở miệng nói với Thủy Yêu Nhi, nhưng thấy dáng vẻ của nàng, cậu lại cố nhịn xuống.
Ba người đi một đoạn trong rừng, Thủy Mị Nhi dừng lại, chỉ vào một mô đất nhỏ nói: “Chính là ở đây. Ba người, không thiếu một ai. Ta tận mắt thấy Lưu quản gia ném họ xuống rồi lấp đất. Hỏa Tiểu Tà, ngươi có muốn bới đất lên, nhìn mặt huynh đệ ngươi lần cuối không?”
Hỏa Tiểu Tà nhìn mô đất kia, quả thật chỉ chôn cất qua loa, đến cả nấm mồ cũng không thành hình. Trong lòng cậu chua xót khôn cùng, nước mắt không kìm được trào ra, phịch một tiếng quỳ xuống trước mô đất, òa khóc thảm thiết: “Lão Quậy, lão Súng, bé Khỉ! Ta đến muộn rồi! Là ta có lỗi với các cậu! Đều tại ta, tất cả là do ta hại chết các cậu, là ta cả!”
Hỏa Tiểu Tà trút hết nỗi uất ức, khóc đến trời đất mờ mịt, suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ. Từ nhỏ cậu đã cô độc, lang bạt ở Phụng Thiên chịu đủ mọi ức hiếp, thật vất vả mới có được ba huynh đệ kết nghĩa cùng sống cùng chết, nương tựa nhau mà vui trong khổ, gắng gượng sống đến mười mấy tuổi. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, trên đời này chỉ còn lại một mình Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà đau đớn đến tột cùng, cảm thấy cả thế giới này lại chỉ còn mình cậu, không còn ai để dựa dẫm, trong lòng cũng chẳng còn chút chỗ gửi gắm nào nữa.
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà hối hận vô cùng. Nếu bọn họ không đi làm trộm, mà đi ăn xin, cho dù mỗi ngày chỉ có thể ăn cám heo, thức ăn cho chó, có lẽ vẫn còn có thể cùng nhau sống sót, không đến nông nỗi như hôm nay. Nhưng vì sao trên đời này lại phải có cái nghề trộm cắp chứ? Hỏa Tiểu Tà nghĩ mãi cũng không sao hiểu được.
Hỏa Tiểu Tà khóc đến nghẹn thở, đầu đột ngột gục xuống đất, toàn thân co giật không ngừng. Thủy Yêu Nhi mấy lần định bước lên, nhưng đều do dự. Hai mắt nàng cũng đã đỏ hoe, cuối cùng quay hẳn lưng đi, không dám nhìn Hỏa Tiểu Tà thêm nữa.
Thủy Mị Nhi chua chát thở dài: “Thật đáng thương, ta cũng muốn khóc rồi.”
Hỏa Tiểu Tà chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Mị Nhi, thấp giọng hỏi: “Lúc họ được đưa tới, đã chết rồi sao? Là Lưu quản gia giết họ à?”
Thủy Mị Nhi nói: “Yên tâm, khi đưa tới đã chết rồi, được đựng trong bao bố. Lúc đổ ra, nhìn thân thể còn nguyên vẹn, đều là toàn thây. Ngươi hỏi vậy là muốn giết Lưu quản gia báo thù sao?”
Hỏa Tiểu Tà thấp giọng đáp: “Không, ta không muốn giết người. Ta chỉ hỏi thôi.” Nói xong lại hướng về mô đất dập đầu ba cái, nước mắt lại trào ra, đau đớn nói: “Lão Quậy, lão Súng, bé Khỉ, là đại ca Hỏa Tiểu Tà này vô dụng, ngay cả bản lĩnh dựng cho các cậu một nấm mồ cũng không có. Các cậu cứ đợi ta ở chỗ Diêm Vương, ta sẽ đến tìm các cậu.”
Hỏa Tiểu Tà đứng dậy, dùng tay áo lau mạnh nước mắt, quay người bước đi.
Thủy Mị Nhi gọi với theo: “Cứ thế mà đi sao?”
Hỏa Tiểu Tà không quay đầu lại, nói: “Cảm ơn.” Rồi tiếp tục đi về phía trước.
Thủy Yêu Nhi thảm thiết kêu lên: “Hỏa Tiểu Tà! Ngươi đi đâu?”
Hỏa Tiểu Tà thấp giọng đáp: “Đi tới nơi ta nên đi.” Nói xong liền tăng nhanh bước chân, biến mất trong bóng tối.
Thủy Yêu Nhi tuyệt vọng kêu lớn: “Hỏa Tiểu Tà, ta cầu xin ngươi đến tìm ta, cầu xin ngươi cũng cứu ta với! Ta sẽ đợi ngươi ở Sơn Tây!”Trong rừng yên tĩnh một mảnh, không ai đáp lại. Thủy Yêu Nhi ngã ngồi xuống đất, hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc nức nở.
Thủy Mị Nhi lạnh nhạt nói: “Thủy Yêu Nhi, ngươi thật sự để tâm đến thằng nhóc đó sao? Hừ, rốt cuộc cậu ta có gì tốt chứ?”
Thủy Yêu Nhi hoàn toàn không đáp lời, chỉ che mặt khóc không ngừng.
Có hai người từ xa chậm rãi bước ra khỏi rừng. Một người ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ mặt mũi, người còn lại lại chính là Lưu quản gia.
Lưu quản gia cúi người về phía người kia, nói: “Thủy Vương, Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà có thể có kết cục với nhau không?”
Người kia thấp giọng đáp: “Không. Một chút cũng không có. Thủy Yêu Nhi số mệnh đã định là cô độc cả đời.”
Lưu quản gia nói: “Nhưng thưa Thủy Vương, chúng ta có phải quá tàn nhẫn với Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà rồi không? Ít nhất khi Thủy Yêu Nhi ở bên Hỏa Tiểu Tà, cô ấy trông rất vui.”
Người kia nói: “Ngươi quên Thủy Yêu Nhi là người thế nào rồi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, con bé sẽ giết chính mình, cũng sẽ giết cả Hỏa Tiểu Tà.”
Lưu quản gia vội cúi người: “Thủy Vương nói rất đúng, chuyện này ta lại quên mất. Hầy, đáng thương cho Thủy Yêu Nhi, thuở nhỏ quá thông minh...”
Người kia nói: “Thủy Tín Tử, đừng nhắc đến con bé nữa.”
Lưu quản gia đáp một tiếng “Vâng”.
Người kia nói tiếp: “Mấy năm nay ngươi làm việc bên cạnh Trương Tứ gia rất tốt. Vài tháng nữa, ngươi quay về đi.”
Lưu quản gia nói: “Đa tạ Thủy Vương! Quả thật ở nhà Trương Tứ gia lâu ngày cũng có chút buồn chán... À, Thủy Vương, chẳng lẽ ngài đã không còn tin tưởng Trương Tác Lâm nữa sao?”
Người kia nói: “Trương Tác Lâm và con trai hắn Trương Học Lương, đều không có mệnh số và thủ đoạn tranh đoạt thiên hạ. Trương Tác Lâm lại càng là người yểu mệnh, sống không quá mười năm. Trong Ngũ Hành thế gia, có lẽ chỉ Hỏa Vương còn hứng thú với hắn một chút, chúng ta thì thôi vậy. Ngươi cũng rút hết những tuyến ngầm ở các nơi tại Phụng Thiên đi, không cần tiếp tục chú ý đến tình hình của Trương Tác Lâm nữa.”
Lưu quản gia đáp: “Vâng!”
Người kia nói: “Thủy Tín Tử, sau khi chúng ta rời đi, ngươi lập tức để Tam Chỉ Lưu và Tề Kiến Nhị dẫn hai thằng nhóc còn sống kia rời khỏi Phụng Thiên, đi thật xa xuống một thành nhỏ phương Nam mà an thân, vĩnh viễn không được quay về Phụng Thiên. Đồng thời nói cho họ biết Hỏa Tiểu Tà cũng đã chết rồi. Ta không muốn Hỏa Tiểu Tà còn vướng bận cái gọi là tình huynh đệ nữa.”
Lưu quản gia nói: “Thủy Vương yên tâm, ta nhất định làm cho thật gọn gàng.”
Người kia nói: “Tốt, ngươi đi đi, ta còn có chút việc.”
Lưu quản gia lại cúi người một cái, thân thủ nhanh nhẹn chui vào bóng tối, biến mất không thấy tăm hơi.
Người kia thấy Lưu quản gia đã đi, đứng yên tại chỗ, cổ tay khẽ rung, không biết từ đâu bay ra một con sẻ vàng rất nhỏ, đậu lên ngón tay hắn, kêu chíp chíp. Hắn đưa tay vuốt ve lông vũ của con sẻ, buộc một gói vải nhỏ vào chân nó, khẽ nói: “Bay đi, đi tìm Hỏa Tiểu Tà!”
Con sẻ vàng kêu chíp chíp mấy tiếng, dường như hiểu được, vỗ cánh bay vút lên.
Con sẻ vàng lượn một vòng trên không trung, cúi đầu nhìn người mà Lưu quản gia gọi là Thủy Vương. Dung mạo người này, lại chính là tiểu nhị trong khách điếm nơi Hỏa Tiểu Tà từng ở, chỉ là trong ánh mắt hắn sâu thẳm như một vũng nước tối không đáy, không thể dò xét, đâu còn chút dáng vẻ của một tiểu nhị bình thường.
Con sẻ vàng kêu “chíp” một tiếng, rồi bay thẳng đi.
Con sẻ bay qua trên đầu Thủy Mị Nhi, Thủy Mị Nhi vẫn đang nhỏ giọng nói với Thủy Yêu Nhi: “Thôi nào, thôi nào, Thủy Yêu Nhi, đừng nghĩ đến thằng nhóc đó nữa. Cha cũng đã đến rồi, chúng ta về thôi.”
Thủy Yêu Nhi hai mắt đỏ ngầu, nói: “Vì sao cha lại đến Phụng Thiên?”
Thủy Mị Nhi nói: “Cha cũng không nói với ta. Ngươi biết rồi đó, ta luôn làm việc theo sắp xếp của cha, không giống ngươi còn có chút tự do.”
Thủy Yêu Nhi hỏi: “Vì sao ngươi lại lừa Hỏa Tiểu Tà?”
Thủy Mị Nhi nói: “Ta lừa cậu ta lúc nào chứ?”
Thủy Yêu Nhi nhìn thẳng vào mắt Thủy Mị Nhi, nói: “Bởi vì đôi mắt của ngươi, ngươi vẫn chưa giết chết chính mình.”
Thủy Mị Nhi im lặng không nói.
Con sẻ vàng lại bay tiếp, xuyên qua khoảng không trên rừng, lượn một vòng trên không trung, rồi lao thẳng về một phía trong rừng.
Việc Thủy Vương thả chim sẻ vàng đi tìm Hỏa Tiểu Tà không phải là chuyện bịa đặt. Trong dân gian xưa kia quả thực từng tồn tại một loại dị thuật thuần dưỡng chim chóc như vậy. Chủ yếu chia thành ba loại: Tước Trì thuật, Ưng Minh thuật, Chuẩn Trụy thuật. Cả ba đều dựa vào chim bay trên không trung truy dấu mục tiêu, sau khi khóa định được thì quay về báo tin cho chủ nhân, hoặc trực tiếp truyền đạt tin tức. Trong đó thường gặp nhất là Ưng Minh và Chuẩn Trụy, hay được sử dụng ở địa hình đồi núi, đồng bằng. Còn Tước Trì thuật thì thường dùng trong thành thị, thôn trấn, những nơi nhà cửa san sát; do chim sẻ vàng, chim họa mi bay thấp xuyên qua các con hẻm, trong đó sẻ vàng là quý hiếm nhất. Tước Trì thuật là loại khó nhất trong các thuật thuần chim, cực kỳ ít người tinh thông. Về sau, do kỹ thuật thông tin liên lạc phát triển, Tước Trì thuật dần dần thất truyền trong dân gian, đến thời hiện đại đã không còn ai biết nữa.
Hỏa Tiểu Tà ngồi trong góc một căn nhà nát. Căn nhà này chính là nơi Hỏa Tiểu Tà cùng ba người Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ, Khỉ Móm thường xuyên lui tới. Ở đây bọn họ đã để lại vô số kỷ niệm vui vẻ, cũng từng bị Tề Kiến Nhị bắt được không biết bao nhiêu lần.
Hỏa Tiểu Tà dựa vào tường, trước mắt như hiện ra bóng dáng mấy người Quậy Xong Chạy chen chúc lại gần, hỏi cậu: “Đại ca, đại ca, hôm nay huynh trộm được món gì ngon vậy?”
Trên mặt Hỏa Tiểu Tà chợt lóe lên một nụ cười, tay vươn ra chụp lấy, nhưng lại chụp vào khoảng không.
Hỏa Tiểu Tà cúi đầu, rút con dao ra, chậm rãi áp lên cổ mình, dùng lực một cái, mũi dao liền đâm vào da thịt, máu tươi đỏ thẫm chảy ra.
Hỏa Tiểu Tà như không hề cảm thấy đau, lẩm bẩm nói: “Ta đến tìm các cậu đây.”
Tay cậu ta nắm chặt chuôi dao, không hiểu vì sao lại khựng lại một chút, rồi rút dao khỏi cổ, cầm trong tay nhìn kỹ. Ánh trăng như nước, từ ô cửa sổ vỡ nát chiếu vào, rơi xuống bàn tay Hỏa Tiểu Tà.
Trên chuôi dao, khắc một chữ “Thủy”.
Hỏa Tiểu Tà chợt siết chặt con dao, khẽ nói: “Thủy Yêu Nhi...” Ngay lập tức, từng cảnh từng cảnh những ngày tháng ở bên Thủy Yêu Nhi ào ạt hiện lên trong đầu.
Hỏa Tiểu Tà thở dài, nói: “Ta tìm ngươi làm gì? Ta cứu ngươi làm gì? Ngươi còn cần ta cứu sao? Ta rốt cuộc là cái thứ gì?” Hóa ra lúc cậu rời đi một mình, đã nghe rất rõ tiếng Thủy Yêu Nhi gào gọi phía sau. Nhưng vừa nghĩ tới mấy huynh đệ đã chết của mình, cậu lại cứng lòng, không chịu quay đầu.
Hỏa Tiểu Tà buông thõng tay xuống, bỗng bật cười: “Ta đúng là đồ vô dụng, vừa rồi lại muốn chết. Ít nhất cũng phải đốt ít giấy tiền cho các huynh đệ rồi mới chết chứ. Khụ, chẳng trách Thủy Yêu Nhi nói ta là đồ ngốc. Thôi vậy, thôi vậy, không chết nữa, không chết nữa.”
Hỏa Tiểu Tà đang định từ dưới đất đứng dậy thì từ cửa sổ vang lên tiếng “chíp chíp”. Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy trên khung cửa sổ vỡ có một con sẻ vàng đang đậu, kêu chíp chíp về phía cậu.
Hỏa Tiểu Tà trong lòng lấy làm lạ, đưa tay ra trước, lẩm bẩm: “Sao, ngươi tìm ta à?”
Sẻ vàng lại kêu một tiếng, xòe cánh bay tới, lượn một vòng trên đầu Hỏa Tiểu Tà rồi đậu lên ngón tay cậu.
Hỏa Tiểu Tà trợn tròn mắt. Trên đời lại có con sẻ vàng không sợ người như vậy sao? Chắc hẳn là được con người nuôi dưỡng từ nhỏ. Cậu chăm chú nhìn con chim.
Con sẻ vàng không hề sợ Hỏa Tiểu Tà, nhảy nhót trên ngón tay cậu, rồi dùng mỏ mổ mổ vào gói vải nhỏ buộc ở chân mình.
Hỏa Tiểu Tà vội vươn tay tháo gói vải xuống. Sẻ vàng kêu chíp chíp mấy tiếng về phía cậu, vỗ cánh một cái, như thúc giục cậu mở gói vải ra, rồi bay lên đậu trên vai cậu.
Hỏa Tiểu Tà nửa tin nửa ngờ, cởi dây buộc gói vải, chỉ thấy bên trong đặt một viên đá đen nhỏ bằng móng tay, trên mặt trong của gói vải còn viết kín chữ.
Hỏa Tiểu Tà lấy viên đá đen ra, thấy trên đó khắc một chữ “Hỏa”, không hiểu ra sao, liền vội vàng mượn ánh trăng đọc kỹ những dòng chữ trong gói vải.
Hỏa Tiểu Tà tuy là kẻ trộm nhưng không phải mù chữ. Khoảng mười tuổi, cậu đã nhận biết được cả nghìn chữ. Làm trộm khác với ăn mày; muốn đạt đến một cảnh giới nhất định thì bắt buộc phải có kiến thức văn hóa phong phú, không chỉ biết chữ, biết tính toán, mà còn phải có trí nhớ tốt. Bởi vì đôi khi, ngươi một chữ bẻ đôi cũng không biết, phân chó cũng nhìn không ra, đừng nói trộm cắp, ngay cả cửa nhà phú quý cũng tìm không ra.
Trong gói vải, bằng nét chữ nhỏ li ti, viết rằng:
Hỏa Tiểu Tà, ngươi và Yêu Nhi có duyên với nhau, Yêu Nhi cũng vô cùng yêu mến ngươi. Chỉ tiếc ngươi hỏa tính quá mạnh, Yêu Nhi lại thủy tính cực thịnh, hai người nếu kết hợp, tất sẽ cùng nhau tiêu tán. Nhưng ta thương xót Yêu Nhi, vẫn muốn giúp các ngươi thêm một lần. Viên đá đen ngươi thấy chính là tín vật để Hỏa Vương trong Ngũ Hành Tặc Vương thu nhận đệ tử. Ta và Hỏa Vương Nghiêm Liệt xưa nay giao hảo sâu đậm, khi hành tẩu thiên hạ thường giúp Hỏa Vương chọn lựa nhân tài, vì vậy ta mới có vật này. Ngươi cầm viên đá đen, trước ngày rằm tháng sáu năm nay hãy đến quán trọ Thanh Vân tại Vương Gia Bảo, Sơn Tây, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi. Nếu ngươi có duyên trở thành đệ tử Hỏa gia, luyện thành pháp môn thủy hỏa dung hợp, có thể cứu được tính mạng Yêu Nhi. Ta giao phó hạnh phúc cả đời của Yêu Nhi cho ngươi, mong ngươi đừng khiến ta thất vọng.
Thủy Vương - Lưu Xuyên
Hỏa Tiểu Tà đọc xong từng chữ, đứng sững như tượng gỗ. Cậu cố ý quay về Phụng Thiên, vậy mà đời người lại rẽ sang một bước ngoặt lớn như thế này, chuyện đó cậu nằm mơ cũng không ngờ tới.
Hỏa Tiểu Tà đọc lại một lượt nữa, lặng lẽ ghi nhớ, đang định gấp gói vải lại thì bỗng thấy trong gói lóe lên một đốm lửa, “ầm” một tiếng, lập tức hóa thành một đám lửa, chớp mắt đã cháy sạch không còn gì.
Con sẻ vàng đậu trên vai Hỏa Tiểu Tà kêu chíp chíp hai tiếng, dang cánh bay ra khỏi căn nhà nát, biến mất không dấu vết, chỉ để lại một mình Hỏa Tiểu Tà đứng đó, tay nắm chặt viên đá đen, ngẩn ngơ hồi lâu.
Hỏa Tiểu Tà đứng rất lâu, đến khi cả người lạnh toát mới thở dài một hơi, bước ra khỏi căn nhà nát. Cậu tìm đến nơi đã chia tay Thủy Yêu Nhi, nơi đó làm gì còn bóng người nào? Trong rừng yên tĩnh không một tiếng động, những chuyện vừa xảy ra tựa như một giấc mộng, chỉ có mô đất trước mắt là còn mới.
Hỏa Tiểu Tà quỳ trước mô đất, dập đầu ba cái, thấp giọng nói: “Lão Quậy, lão Súng, bé Khỉ, vốn dĩ các cậu đã chết rồi, ta cũng chẳng muốn sống một mình. Nhưng có người đã đem tính mạng Thủy Yêu Nhi phó thác cho ta, ta không thể phụ lòng người khác, nếu không ta thật sự là đồ hèn! Đại ca các cậu không phải đồ hèn, không phải thứ ngu ngốc vô dụng! Ta nhất định phải sống cho ra dáng người, sẽ cải táng lại cho các cậu! Các ngươi cứ yên nghỉ đi.”
Nói xong, Hỏa Tiểu Tà nước mắt tuôn rơi, lại dập đầu ba cái thật mạnh, rồi mới đứng dậy, lưu luyến rời đi.
Hỏa Tiểu Tà vòng quanh rừng tìm nửa vòng, không thấy bóng dáng Lưu quản gia, cũng không lấy làm lạ. Cậu đoán Lưu quản gia hoặc đã tự chạy thoát, hoặc đã bị Thủy Yêu Nhi bọn họ bắt đi. Dù thế nào thì sống chết của Lưu quản gia cũng đã không còn liên quan đến cậu nữa, cậu lười truy cứu thêm.
Hỏa Tiểu Tà hiểu rõ mình hiện tại đơn độc một mình, lại thiếu sự trợ giúp của Thủy Yêu Nhi, tuyệt đối không thể ở lại thành Phụng Thiên lâu dài. Cậu liền hạ quyết tâm, dự định sáng sớm hôm sau sẽ lén rời khỏi Phụng Thiên, tiến về Sơn Tây.
Cùng năm, mùng năm tháng sáu, Vương Gia Bảo, Sơn Tây.
Vương Gia Bảo vốn chỉ là một thôn nhỏ, nhưng vào cuối thời Thanh xuất hiện một đại thương nhân trứ danh đất Tấn, tên là Vương Toàn. Trải qua mấy chục năm kinh doanh, thương hiệu của Vương Toàn đã giàu có bậc nhất Sơn Tây. Ông ta mua rất nhiều đất đai ở Vương Gia Bảo, xây dựng Vương gia đại viện, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, trong ngoài gần ngàn gian nhà.
Do việc làm ăn của Vương Toàn bao trùm đủ loại ngành nghề, từ củi gạo dầu muối đến ăn mặc ở đi lại, nên kéo theo cả vùng này phất lên theo, bên ngoài Vương gia đại viện san sát gần ngàn hộ thương nhân. Dân cư thường trú đã gần một vạn người, lại thêm thương đội qua lại ngày đêm và dân lưu tán từ khắp nơi đổ về kiếm sống, Vương Gia Bảo bỗng chốc trở thành một thị trấn mới nổi.
Con phố lớn đối diện thẳng với cổng chính Vương gia đại viện gọi là phố Vương Hưng, đặt theo tên con trai trưởng của Vương Toàn là Vương Hưng. Đây là trục đường chính của Vương Gia Bảo, rộng đến mức bốn cỗ xe ngựa có thể đi song song. Hai bên đường cửa hiệu san sát, cờ phướn phấp phới, người qua kẻ lại đông như mắc cửi, mức độ phồn hoa khiến người ta có cảm giác như đang bước vào khu chợ lớn của tỉnh thành.
“Tránh ra! Tránh ra mau!” Từ đầu phố có người lớn tiếng hò hét. Đám đông trên phố đều quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn con tuấn mã cao lớn đang phi thẳng về phía cổng chính Vương gia đại viện, bụi đất tung mù mịt. Người đi đường vội vã dạt sang hai bên nhường lối. Đám đông tán loạn, chen chúc, có những người già yếu chân tay run rẩy suýt nữa thì ngã.
Những kỵ sĩ này đều mặc trang phục võ sư, trước ngực thêu ba chữ “Kim Ngọc Tường”, liều mạng quất roi thúc ngựa chạy nhanh. Người địa phương nhận ra ngay, bọn họ chính là võ sư hộ viện của Vương gia đại viện.
Trong đám đông rộ lên tiếng bàn tán. Có người nói: “Dạo này mấy hôm liền đều thấy võ sư Vương gia vội vã như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”
“Có quỷ mới biết, đâu chỉ mấy hôm nay, cả tháng nay Vương gia đại viện đã thần thần bí bí rồi.”
“Đúng thế, Vương lão gia Vương Toàn cũng nhiều ngày không ra ngoài dạo phố nữa!”
“Các ngươi không thấy gần đây trong vùng xuất hiện không ít người kỳ quái sao? Đi lang thang khắp nơi, chẳng làm gì cả, cũng không có ý định rời đi.”
“Ừ, đúng thật vậy! Mấy hôm trước nhà Vương Nhị thúc bị mất một thỏi kim nguyên bảo gia truyền, lão ấy kêu gào đòi chết. Chẳng lẽ là do đám người đó trộm?”
“Đừng nói bừa, Khổng tiêu đầu đang điều tra đấy!”
Đợi đám võ sư cưỡi ngựa chạy khuất, phố xá mới dần trở lại yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, trên phố có một lão hán gầy yếu khi nãy suýt ngã bỗng kêu to: “Tiền của ta đâu? Tiền của ta! Không còn rồi! Không còn rồi! Trời ơi, tiền của ta bị trộm mất rồi!” Mọi người vội vã vây lại, có người tốt bụng hỏi: “Lão hán, sao tiền lại mất rồi?”
Lão hán vừa vỗ khắp người vừa khóc lớn: “Tiền của ta để trong túi sát người, tròn mười đồng đại dương! Trời ơi! Đó là toàn bộ gia sản của nhà ta, mang tới Vương Gia Bảo mua thuốc cứu mạng! Nhà ta bảy miệng ăn, sáu người đang chờ thuốc cứu mạng đó! Ta sống sao nổi đây! Cứu người! Bắt trộm đi!” Lão hán đau khổ tột cùng, ngồi xổm dưới đất khóc lóc, đập tay xuống đất. Người xung quanh không ai không thở dài, liên tục an ủi lão.
Ở ngoài đám đông, trong một góc khuất nơi đầu hẻm, có một thiếu niên đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dựa tường ngồi đó, chậm rãi nhai một chiếc bánh khô cứng. Đôi mắt trong trẻo mà sắc bén của cậu lặng lẽ quan sát tất cả. Dưới lông mày phải của thiếu niên có một vết sẹo dài chừng một đốt ngón tay, khiến cậu trông thêm vài phần khí chất nam nhi.
Thiếu niên cắn một miếng bánh, ánh mắt khẽ đảo, thấy bên đối diện có một người đàn ông đầu húi cua thấp lùn liếc mắt nhìn đám đông một cái, khóe mắt thoáng hiện vẻ hả hê, rồi thẳng bước băng qua đường, chui vào một con hẻm cách thiếu niên hơn mười bước.
Thiếu niên khẽ mỉm cười, nhét vội chiếc bánh vào trong ngực, vừa nhai vừa đứng dậy, phủi bụi trên mông, cũng xoay người chui vào con hẻm bên cạnh.
Thiếu niên ấy bước nhanh về phía trước, đến một ngã ba hình chữ T thì thò đầu nhìn ra, quả nhiên thấy tên đàn ông đầu húi cua đang sải bước đi tiếp. Thiếu niên liếc trái liếc phải, thấy con hẻm này không có người qua lại, liền lặng lẽ tiến lên, bám theo hắn không một tiếng động.
Tên đàn ông đầu húi cua hoàn toàn không nhận ra có người theo sau, đắc ý đi thêm một đoạn, rẽ ngoặt một cái, chui vào một con hẻm còn hẹp và vắng vẻ hơn. Vừa đi được mấy bước thì nghe phía sau có người gọi: “Huynh đệ phía trước, khoan đi đã!”
Tên đầu húi cua giật mình, lập tức quay phắt lại, thần sắc căng thẳng. Nhìn kỹ thì hóa ra là một thiếu niên ăn mặc như ăn mày, mặt mũi tươi cười đang tiến lại gần. Thoạt nhìn đã biết không phải người địa phương, hắn lập tức thả lỏng, chửi: “Đồ ăn mày thối, gọi ông mày làm cái gì?”
Vừa mở miệng là lộ ngay giọng Hồ Bắc.
Thiếu niên lớn tiếng đáp: “Ăn nói cho sạch sẽ! Ai là ăn mày! Tiểu gia đây với mày là cùng nghề!”
Tên đầu trọc hừ một tiếng: “Ồ? Cùng nghề? Mày thấy tao làm gì hả?”
Thiếu niên nói: “Thấy thì là thấy. Mày không phải người địa phương, theo quy củ giang hồ -- mới đến thì gặp nhau chia đôi.”
Sắc mặt tên đầu húi cua lập tức xấu đi, chửi: “Đồ ăn mày thối! Mày cũng biết quy củ à? Tao xé xác mày ra bây giờ, mày tin không?”
Thiếu niên đáp: “Có gan thì tới đi! Tới đi! Xem là mày xui xẻo hay là tao xui xẻo!”
Tên đầu húi cua mắng: “Ông đây còn sợ tà của mày chắc!” Vừa mắng hắn vừa xắn tay áo, lao về phía thiếu niên.
“Quách Lão Thất, đừng làm càn!” Một giọng nam trong trẻo vang xuống từ trên đầu.
Tên đầu húi cua khựng lại, vội vàng đứng yên. Một người đàn ông dáng cao gầy từ trên tường nhảy xuống, đáp ngay bên cạnh hắn.
Người này chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, ăn mặc sang trọng chỉnh tề, dung mạo nho nhã. Nếu không phải vừa nhảy xuống từ trên tường, đi ngoài phố tuyệt đối sẽ bị cho là công tử nhà giàu.
Quách Lão Thất vội nở nụ cười nịnh nọt, nói với người kia: “Đại thiếu gia, sao ngài lại tới đây?”
Người kia không thèm để ý tới Quách Lão Thất, mà quay sang thiếu niên đối diện, chắp tay, mặt mày tươi cười nói: “Tại hạ người Tô Bắc, họ Trịnh tên Tắc Đạo, có một ngoại hiệu không ra gì, gọi là ‘Tiểu Bất Vi’. Mới đến, có chỗ đắc tội, mong huynh đệ lượng thứ. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào?”
Thiếu niên hừ một tiếng:
“Ta chẳng có ngoại hiệu gì cả, ta tên -- Hỏa Tiểu Tà, từ Phụng Thiên tới.”
Sắc mặt Trịnh Tắc Đạo không đổi, trầm ngâm nói: “Ồ! Hỏa Tiểu Tà, một chữ ‘Hỏa’ thật hay. Không biết Hỏa huynh vượt ngàn dặm đến đây là vì chuyện gì?”
Hỏa Tiểu Tà đáp: “Chuyện đó ngươi không quản được. Hay là ngươi nói trước xem, ngươi lặn lội từ Tô Bắc đến đây làm gì?”
Quách Lão Thất chen vào: “Đại thiếu gia, để tôi xông lên làm thịt nó đi! Nó đến cả ngoại hiệu của ngài còn chưa nghe qua, chắc chắn là thằng đui mù!”
Trịnh Tắc Đạo vẫn không thèm để ý tới Quách Lão Thất, chỉ nói với Hỏa Tiểu Tà: “Ồ! Nếu mọi người đến đây đều có việc riêng, vậy thì khỏi nói nữa. Ha ha, Hỏa huynh đệ, lần đầu gặp mặt, thôi thì không cần theo quy củ chia đôi, tất cả đều là của huynh, coi như ta tặng quà ra mắt.”
Quách Lão Thất bất mãn nói: “Đại thiếu gia, không được đâu!”
Trịnh Tắc Đạo hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói với Quách Lão Thất: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây không được trộm cắp. Ngươi là ngứa ngón tay nào hả? Tự chặt nó đi.”
Quách Lão Thất mặt mày biến sắc, vội vàng cầu xin: “Đại thiếu gia bớt giận, tiểu nhân biết sai rồi, xin ngài tha cho tiểu nhân!”
Trịnh Tắc Đạo hừ lạnh: “Vậy còn không mau đem toàn bộ đồ ngươi trộm được đưa cho Hỏa huynh đệ?”
Quách Lão Thất mồ hôi lạnh toát ra, móc từ trong túi ra một cái túi vải nhỏ, ném về phía Hỏa Tiểu Tà. Hỏa Tiểu Tà đưa tay đón lấy, bóp nhẹ, bên trong chừng mười đồng đại dương. Cậu thu túi lại, nói: “Nếu Trịnh huynh rộng rãi như vậy, ta cũng không khách khí. Xin đi trước một bước, sau này còn gặp lại.”
Nói xong, Hỏa Tiểu Tà cười với Trịnh Tắc Đạo và Quách Lão Thất một cái, quay người rảo bước rời đi, chốc lát đã mất hút.
Quách Lão Thất tức đến nghiến răng ken két, chửi: “Ngông cuồng thật! Đại thiếu gia, ở Tô Bắc, phàm là kẻ làm nghề này nghe đến danh hiệu của ngài, ai mà chẳng tránh xa ba thước. Hôm nay thằng nhóc khốn kiếp này đúng là quá ngông, quá ngông rồi! Tôi chịu uất ức cũng không sao, nhưng không thể để mất uy phong của ngài được!”
Trịnh Tắc Đạo khẽ cười: “Quách Lão Thất, đây không phải Tô Bắc, chúng ta cũng không phải đến đây để trộm đồ. Vương Gia Bảo hiện giờ tụ tập rất nhiều cao thủ trộm đạo, tuyệt đối đừng xem thường người lạ ở đây, dù chỉ là một thằng nhóc ăn mày.”
Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh xuống, nhưng vẫn giữ nụ cười, giọng nói thản nhiên: “Quách Lão Thất, nếu ngươi còn dám ngứa tay trộm đồ, ta sẽ chặt luôn sáu ngón tay còn lại của ngươi một lượt.”
Quách Lão Thất nhìn bàn tay mình, cả hai tay chỉ còn ba ngón, mặt mày xám như tro, gật đầu lia lịa: “Đại thiếu gia, đánh chết tôi cũng không dám nữa! Ngài yên tâm, tôi mà còn trộm, tôi tự chặt đầu mình! Tôi đi dò hỏi tung tích quán trọ Thanh Vân tiếp đây.”
Trịnh Tắc Đạo lẩm bẩm: “Chỉ còn mười ngày nữa là đến rằm tháng sáu. Chúng ta đến đây đã hơn mười ngày, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng quán trọ Thanh Vân. Chẳng lẽ đây chính là cửa ải đầu tiên?”
Hỏa Tiểu Tà cầm túi đựng đại dương, đi nhanh như bay. Đến chỗ vắng người, cậu ngoái lại nhìn, xác nhận không có ai theo sau, mới thở phào một hơi, chui vào một đống rơm.
Cậu hiểu rõ vừa rồi hoàn toàn là thắng trong hiểm cảnh, thuần túy nhờ may mắn. Nếu không có công tử Trịnh Tắc Đạo kia xuất hiện, e rằng cậu không phải đối thủ của Quách Lão Thất.
Suốt dọc đường, Hỏa Tiểu Tà màn trời chiếu đất, từ Phụng Thiên đi đến Sơn Tây mất tròn gần hai tháng. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa, không một xu dính túi, lại hoàn toàn đi bộ, nỗi gian khổ dĩ nhiên không cần nói nhiều. Để có thể đến Vương Gia Bảo sớm vài ngày, mấy ngày cuối cậu càng chạy đôn chạy đáo liên tục, mặc kệ lạnh nóng đói khát, khiến bản thân trông chẳng khác gì ăn mày, nhờ vậy mới đến sớm mười ngày, đúng mồng năm tháng sáu. Phàm là kẻ làm nghề trộm, đều có một thói quen tốt: trừ khi được dặn đặc biệt, bình thường chỉ đến sớm chứ không đến đúng giờ. Nói là rằm tháng sáu, thì nhất định phải đến trước để chuẩn bị. Hỏa Tiểu Tà biết chuyến đi Sơn Tây Vương Gia Bảo này hệ trọng vô cùng, đương nhiên không dám chậm trễ. Cậu nghĩ được như vậy, thì những kẻ trộm khác trong thiên hạ nhận được Hắc Thạch Hỏa Lệnh, thủ đoạn còn cao hơn cậu, há lại không nghĩ tới? Vì thế ai nấy đều đến sớm. Trịnh Tắc Đạo kia là nhân vật lẫy lừng trong giới trộm đạo Tô Bắc, còn đến Vương Gia Bảo sớm hơn Hỏa Tiểu Tà mười ngày, cứ lặng lẽ ở trong một quán trọ bình thường, âm thầm dò hỏi tung tích quán trọ Thanh Vân.
Vừa tới Vương Gia Bảo, Hỏa Tiểu Tà đã trông thấy Quách Lão Thất ra tay trộm tiền của lão hán, trong lòng thật sự nuốt không trôi cục tức này. Tuy cậu từ nhỏ đã làm nghề trộm cắp, nhưng lại vô cùng tôn trọng những quy củ cũ của giới Vinh Hành ở thành Phụng Thiên -- gọi là “ba thứ không trộm”.
Cái gọi là “ba thứ không trộm” gồm: tiền cứu mạng không trộm, tiền của trẻ mồ côi góa phụ không trộm, tiền chém đầu không trộm. Tiền cứu mạng và tiền của cô nhi quả phụ thì dễ hiểu; còn “tiền chém đầu” là chỉ những trường hợp phạm nhân bị xử trảm giữa phố, khi người thân tới thu xác, thường sẽ bỏ vài đồng tiền vào tay, vào miệng hoặc trong túi áo của người chết, nhiều hay ít tùy gia cảnh, với mong muốn người chết có thể đầu thai vào nhà giàu sang.
Lại có một loại “tiền chém đầu” khác, là chỉ tiền mang theo trên người những kẻ chết thảm như ngã từ trên cao xuống, bị xe ngựa đâm chết... toàn thân đẫm máu, đặc biệt là những đồng tiền dính máu người chết. Trộm loại tiền chém đầu này tức là cản trở người khác chuyển sinh đầu thai, tất sẽ bị oan hồn oán hận, cho nên tuyệt đối không được trộm.
Quách Lão Thất trộm tiền của lão hán kia, chính là trộm tiền cứu mạng. Hạng này là thứ Hỏa Tiểu Tà khinh bỉ nhất. Lão hán kia mặt mày xanh xao như tàu lá, quần áo rách nát, trông bệnh tật yếu ớt, số phận khổ sở, lại còn rụt rè ôm chặt túi tiền trong ngực. Chỉ cần có mắt là nhìn ra được, người này trên người có chút tiền, nhưng tình cảnh cực kỳ bi đát. Nếu là Hỏa Tiểu Tà lúc còn làm trộm ở Phụng Thiên, gặp kiểu người như vậy đều tránh xa, tuyệt đối không động đến một xu. Nào ngờ vừa tới Vương Gia Bảo đã thấy Quách Lão Thất vô đạo đức trộm cắp, vô liêm sỉ như thế, thật khiến cậu tức đến muốn nổ phổi. Trong lòng thầm nghĩ: sao lại có thứ trộm chó má không biết xấu hổ như vậy, tám phần là một “Tiện Tống” rồi. “Tiện Tống” là cách chửi trong giới Vinh Hành vùng Đông Bắc xưa kia, dùng để mắng những tên trộm mới học nghề chưa lâu, chuyên đi làm những việc thuộc “ba thứ không trộm”. Bọn trộm này thường lười biếng ham ăn, lừa gạt cướp giật, vừa chơi gái vừa cờ bạc, thói xấu đầy mình, lại không hiểu quy củ Vinh Hành, sớm muộn gì cũng thối mặt mục thân mà chết.
Giữa trộm với trộm cũng khinh thường lẫn nhau, cũng phân cao thấp sang hèn, có chính tông và tà đạo. Không phải cứ biết trộm đồ là dám tự xưng mình thuộc Vinh Hành. Lão đại của Hỏa Tiểu Tà là Tề Kiến Nhị, tuy cũng đầy tật xấu, nhưng lại là đồ đệ đàng hoàng của Tam Chỉ Lưu, được thu nhận chính thức, coi như thuộc Vinh Hành chính tông ở thành Phụng Thiên, coi quy củ Vinh Hành còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chuyện Tề Kiến Nhị dẫn Hỏa Tiểu Tà bọn họ đánh cho Tiện Tống một trận, thậm chí chặt ngón tay bọn chúng, mỗi năm cũng phải xảy ra hai ba lần.
Thủ đoạn Quách Lão Thất dùng để trộm tiền lão hán cũng không có gì mới lạ, Hỏa Tiểu Tà lại càng quen thuộc. Trong Tặc thuật, chiêu này gọi là “Đại Bộ Điên”. “Đại bộ điên” là chỉ lúc trộm của “con ngựa” thực hiện những động tác lớn như vấp ngã, nhảy lên, leo cầu thang... thì ra tay. Khi đó, giữa thân người và quần áo có khe hở lớn, sự chú ý bị phân tán, dễ ra tay, chỉ là thời cơ trôi qua rất nhanh.
Còn “Tiểu Bộ Điên” là chỉ lúc “con ngựa” đi chậm hoặc đứng yên, có những động tác nhỏ như rẽ hướng, cúi người, ho khan, nhặt đồ... thì ra tay. “Tiểu bộ điên” có nhiều thời cơ hơn, nhưng lại càng coi trọng thủ pháp.
Hỏa Tiểu Tà theo sát Quách Lão Thất mà gã hoàn toàn không hay biết. Ban đầu Hỏa Tiểu Tà còn tưởng tên Tiện tống này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ cần dùng quy củ trộm đạo hù dọa một phen là đủ. Không ngờ Quách Lão Thất lại nảy sinh sát ý, chuẩn bị ra tay với Hỏa Tiểu Tà. Lập tức Hỏa Tiểu Tà nhận ra, tên Quách Lão Thất này e rằng giỏi đánh giết hơn là trộm cắp, khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh. May mà Trịnh Tắc Đạo kịp thời xuất hiện ngăn cản, nếu không Hỏa Tiểu Tà vừa đặt chân tới Vương Gia Bảo đã phải ngã một cú đau điếng.
Núp trong đống rơm, Hỏa Tiểu Tà đổ tiền trong túi vải ra. Ngoài mười đồng đại dương nguyên vẹn, còn có bảy tám đồng Dân Quốc thông bảo. Hỏa Tiểu Tà cười hì hì một tiếng, lẩm bẩm: “Lão già à, coi như ông gặp may, gặp phải ta! Mấy đồng lẻ này coi như thưởng cho ta, xem như tiền cảm tạ!”
Nói rồi, Hỏa Tiểu Tà lấy bảy tám đồng thông bảo nhét vào ngực, số đại dương còn lại thì bỏ nguyên vào túi.
Ngoài phố, lão hán mất tiền khóc lóc một hồi lâu, rồi được người ta đỡ dậy, dìu ngồi xuống bậc thềm ven đường. Lão hán mặt mày trắng bệch, không khóc nữa, nhưng thần trí như mất, miệng run run không nói được lời nào, ngồi đờ đẫn trên bậc thềm.
Có vài người tốt bụng góp được mấy chục đồng tiền đồng, đưa cho lão hán, lại khuyên lão tới báo án với Khổng tiêu đầu ở Vương Gia Bảo, nói không chừng còn có hy vọng tìm lại. Nói cho cùng cũng chỉ là lời an ủi, thời đó tiền đã bị trộm, trừ phi bắt quả tang, nếu không một khi rời khỏi người, rất khó có ngày lấy lại.
Lão hán thất thần cầm tiền, lẩm bẩm cảm ơn mấy tiếng. Thấy tạm thời đã trấn an được lão, đám đông dần dần tản đi.
Lão hán lại ngồi thêm một lúc, rồi mới đứng dậy, từng bước run rẩy đi về phía trước. Vừa đi chưa được mấy bước, một thiếu niên ăn mày ăn mặc rách rưới vội vàng chạy tới, đâm sầm vào lão, hất lão ngã nhào xuống đất.
Tên ăn mày mắng: “Lão già, đi đường không nhìn à!”
Nói xong cũng chẳng thèm đỡ, co chân chạy mất.
Lúc này lão hán cũng chẳng còn sức mà tức giận, chỉ có thể từ từ bò dậy, phủi bụi trên người. Nhưng bàn tay lão vừa vỗ vào ngực thì chợt khựng lại, rồi run rẩy dữ dội. Lão thò tay vào trong áo, lại móc ra một túi tiền, chính là túi tiền vừa bị mất.
Lão hán vội vàng mở túi ra, sờ thử số đại dương bên trong, không thiếu một đồng, lại còn có một mảnh giấy nhét ở trong. Lão lấy giấy ra mở xem, thấy trên đó dùng than đen viết: “Đã giúp ông đòi lại rồi. Lần sau cẩn thận! Ta không có tiền ăn cơm, thiếu mấy đồng coi như ông thưởng cho ta.”
Lão hán đọc xong liền nhìn quanh, nhưng thiếu niên ăn mày đụng vào mình khi nãy đã sớm không còn bóng dáng.
Lão hán khóc nức nở: “Ân nhân tốt quá! Ân nhân ơi! Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!” Lão đưa tay lau nước mắt, vội vàng bước nhanh rời đi.
Hỏa Tiểu Tà núp trong một góc, thò đầu ra thấy lão hán đi xa rồi mới uể oải nói: “Nếu còn bị người ta trộm nữa, ta cũng chẳng giúp nổi đâu.”
Hỏa Tiểu Tà chấn chỉnh tinh thần, chui ra khỏi góc khuất, quyết định đi tìm quán trọ Thanh Vân.
Trong người có bảy tám đồng Dân Quốc thông bảo, Hỏa Tiểu Tà liền tìm một tiệm quần áo cũ, bỏ tiền mua một bộ áo quần ngắn sạch sẽ, lại tìm một cái giếng nước, rửa mặt mũi tay chân cho sạch, rồi mới thay đồ. Sau một phen chỉnh đốn, Hỏa Tiểu Tà cuối cùng cũng không còn giống ăn mày nữa, trông chẳng khác gì một thiếu gia buôn bán từ tỉnh thành tới. Cậu sinh ra lớn lên ở Phụng Thiên, dù làm trộm cũng là trộm thành thị, lại thêm khí chất vốn không tệ, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề một chút, tự nhiên đã có vài phần “Tây” hơn đám trai quê ở Vương Gia Bảo.
Vương Gia Bảo tuy dân cư thường trú không nhiều, nhưng vì thương nhân các nơi tụ tập, nên số quán trọ lại lên tới bốn năm chục nhà, phân bố khắp các ngả đường quan trọng. Quán trọ lớn có thể chứa hai ba trăm người ăn ở, nhỏ hơn cũng có hơn chục phòng, rải khắp đông tây nam bắc, có nơi cách nhau rất xa, muốn đi từ đầu này sang đầu kia Vương Gia Bảo cũng phải mất một hai canh giờ.
Hỏa Tiểu Tà ăn một bữa no nê, rồi vừa đi vừa dò hỏi tung tích quán trọ Thanh Vân. Tưởng là chuyện rất đơn giản, nào ngờ hỏi ai cũng nói Vương Gia Bảo xưa nay chưa từng có quán trọ Thanh Vân. Hỏa Tiểu Tà không cam tâm, kiên trì vào từng quán trọ hỏi han, hỏi cả trưởng quầy lẫn tiểu nhị xem quán trọ Thanh Vân có phải là tên giả hay không. Nhưng suốt cả ngày ròng rã, hỏi không ít người, vẫn chẳng thu được gì.
Hỏa Tiểu Tà thầm nghĩ: chẳng lẽ mình nhầm lẫn, Sơn Tây còn có nơi nào khác cũng gọi là Vương Gia Bảo? Nhưng nghĩ lại, từ khi vào địa phận Sơn Tây đến nay, dọc đường dò hỏi tìm tới đây, chưa từng nghe nói có Vương Gia Bảo thứ hai. Cậu lại hỏi thêm mấy phu xe vận hàng từ nơi khác tới, tất cả đều nói Sơn Tây chỉ có một Vương Gia Bảo.
Mắt thấy mặt trời đã xế bóng, trời dần tối, người trên phố thưa thớt, Hỏa Tiểu Tà nghĩ thầm: e rằng hôm nay chẳng có kết quả rồi.
Phía trước còn một quán trọ nữa, trông có vẻ rất sơ sài, Hỏa Tiểu Tà nghĩ: loại quán trọ này lại hợp với hạng nghèo kiết xác như mình, thôi thì tối nay ở đây một đêm, ngày mai tính tiếp.
Hỏa Tiểu Tà đi tới trước cửa mới nhìn rõ, quán trọ này tên là “Quán trọ Đại Đạo”. Cậu mỉm cười hiểu ý, nghĩ thầm: “Đại đạo (chữ đạo này trong Đạo Lý) - đại 'đạo' (chữ đạo này trong Đạo Tặc), cái tên này đặt hay thật, chẳng phải là mời trộm tới sao? Cũng tốt, ta là tiểu tặc, ở quán trọ Đại Đạo, coi như thăng liền ba cấp! Không tệ, không tệ.”
Hỏa Tiểu Tà bước vào trong, tiểu nhị ra đón, thấy cậu đi một mình, lại không phải dáng dấp người buôn bán, liền hỏi: “Vị tiểu gia này, ngài tìm người hay trọ lại?”
Hỏa Tiểu Tà cố ý làm bộ, ồm ồm nói: “Tiểu gia ta ở trọ, sao, tưởng ta là thằng chạy bàn à?”
Tiểu nhị vội vàng nịnh nọt: “Không không, nhìn là biết ngay ngài là đại thiếu gia trong thành. Mời vào, mời vào.”
Hỏa Tiểu Tà nghênh ngang bước vào. Một người đàn ông trung niên hơi mập tiến tới chắp tay, cười nói: “Tôi là chủ quán, họ Trương. Vị tiểu ca này muốn ở trọ phải không? Không biết đi mấy người?”
Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu quan sát bố cục trong quán trọ, hết sức tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Nhà cửa lâu ngày thiếu tu sửa, góc tường giăng đầy mạng nhện chưa nói, trong phòng còn phảng phất một mùi chua hôi khó chịu.
Thấy quán trọ này xơ xác, Hỏa Tiểu Tà đoán cũng chẳng đắt đỏ đến đâu, liền hỏi: “À, ông chủ Trương, ta ở một mình, chỗ này có những loại phòng nào?”
Ông chủ Trương nghe vậy liền cười nói: “Ối! Tiệm tôi tuy cũ kỹ chút, nhưng vẫn có hai gian phòng đơn hạng tốt. Một gian đã có người ở rồi, chỉ còn lại một gian, một đồng một đêm, cậu thấy được không?”
Hỏa Tiểu Tà kêu lên: “Ông đúng là thấy ai cũng chém à, đắt thế! Lại còn nói đã có người ở một gian, tôi thấy quỷ mới thèm ở!”
Ông chủ Trương nhăn nhó nói: “Tiểu ca à, có người ở rồi thì là có người ở rồi, tôi lừa cậu làm gì. Nếu cậu thấy đắt, ở đây vẫn còn những phòng khác.”
Hỏa Tiểu Tà đảo mắt một cái, giọng dịu xuống, hỏi: “À, ông chủ Trương, tôi hỏi ông một chuyện, nếu ông biết thì tôi ở.”
Ông chủ Trương vội đáp: “Chuyện gì?”
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Vương Gia Bảo này có một quán trọ Thanh Vân hay không?”
Ông chủ Trương gãi đầu nói: “Tiểu ca, câu hỏi này tôi nghe không phải lần đầu đâu. Tính cả cậu vào, chắc cũng phải hơn chục người hỏi tôi rồi.”
Thần sắc Hỏa Tiểu Tà căng thẳng, vội nói: “Hơn chục người hỏi ông rồi sao?”
Ông chủ Trương đáp: “Đúng vậy, đủ loại người ăn mặc khác nhau.”
Hỏa Tiểu Tà chép miệng: “Vậy rốt cuộc ông có biết hay không?”
Ông chủ Trương thở dài: “Tôi sinh ra lớn lên ở Vương Gia Bảo, hơn bốn mươi năm rồi, chỗ nào thiếu viên đá nào tôi cũng biết, nhưng đúng là chưa từng nghe nói ở đây có quán trọ Thanh Vân. Cách đây năm mươi dặm, trấn Bình Thành thì có một cái quán trọ Đạp Vân, chứ Thanh Vân thì không có.”
Hỏa Tiểu Tà hỏi tiếp: “Thanh là ‘xanh’, Vân là ‘mây’, có quán trọ nào đọc gần giống không?”
Ông chủ Trương nói: “Chữ viết thế nào tôi biết, mấy người hỏi trước cậu cũng nói y hệt vậy. Nhưng thật sự là không có, không có quán trọ Thanh Vân.”
Hỏa Tiểu Tà thở dài, lẩm bẩm: “Xem ra quán trọ Thanh Vân vốn không phải là chỗ cho người ở.” Cậu nhìn ông chủ Trương, nói tiếp: “Vậy đi, ông chủ Trương, ông không trả lời được câu hỏi của tôi, chuyện ở trọ này thì...”
Ông chủ Trương nhìn Hỏa Tiểu Tà với vẻ khẩn thiết.
Hỏa Tiểu Tà móc từ trong ngực ra một đồng tiền đồng, ném lên bàn: “Tôi chỉ có từng này tiền, ông xem tôi có thể ở đâu.”
Ông chủ Trương nhìn đồng tiền trên bàn, mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt lên, nhét vào tay áo, nói: “Vậy... vậy chỉ có thể ở phòng củi thôi.”
Hỏa Tiểu Tà nói ngay: “Được thôi! Vậy dẫn ta đi! Tiểu gia ta không phải không trả nổi tiền, chỉ là ta thích ngủ phòng củi!”
Ông chủ Trương đành gọi tiểu nhị, bảo tiểu nhị dẫn Hỏa Tiểu Tà ra phòng củi phía sau.
Hỏa Tiểu Tà vừa định theo tiểu nhị đi, ông chủ Trương gọi với theo sau: “Tiểu ca này, cho tôi hỏi một câu.”
Hỏa Tiểu Tà hừ một tiếng: “Còn hỏi gì nữa? Hỏi nhanh lên.”
Ông chủ Trương nói: “Xin hỏi một câu, các cậu tìm Thanh Vân khách điếm rốt cuộc là có việc gì?”
Hỏa Tiểu Tà cười nói: “Muốn biết à? Đưa ta ba đồng tiền đồng, ta nói cho ông.”
Ông chủ Trương vội bóp chặt túi tiền trong tay áo, liên tục nói: “Sao các cậu toàn là người kỳ quái thế, không nói thì thôi, tôi cũng chẳng muốn biết nữa.”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Ta đã cho ông cơ hội rồi đấy.” Nói xong vung tay, bảo tiểu nhị: “Đi, dẫn ta ra phòng củi.”
Tiểu nhị dẫn Hỏa Tiểu Tà vào phòng củi, uể oải nói: “Chính là chỗ này. Nhà xí ở cuối bên phải sau khi ra ngoài.”
Hỏa Tiểu Tà nhìn quanh một chút, nói: “Không tệ, không tệ, phòng củi của các người cũng được đấy! Chỗ ngủ hạng nhất.”
Hỏa Tiểu Tà đi tới bên đống rơm khô, ngồi phịch xuống. Thấy tiểu nhị vẫn đứng đó chưa đi, liền nói: “Sao còn đứng đây? Đợi ta thưởng tiền cho ngươi à?”
Tiểu nhị bỗng nở nụ cười nịnh nọt, nói: “Tiểu gia, tôi có một tin tức, liên quan tới quán trọ Thanh Vân mà ngài đang tìm, ngài có nghe không?”
Hỏa Tiểu Tà ngồi thẳng dậy: “Ồ? Nói đi.”
Tiểu nhị nói: “Tiểu gia, chuyện này sao nói không công được. Ngài cho tôi ba đồng tiền đồng, tôi nói cho ngài.”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Không có! Ngươi thì biết được cái gì? Lười nghe.”
Tiểu nhị vội nói: “Đừng mà! Một đồng thôi, cho tôi một đồng, tôi nói cho ngài, đảm bảo đáng tiền!”
Hỏa Tiểu Tà nghĩ một chút, nói: “Được, ngươi nói.”
Tiểu nhị chìa tay ra, mắt nhìn chằm chằm Hỏa Tiểu Tà: “Tiểu gia, đưa tiền trước.”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Ai thèm quỵt tiền của ngươi!” Vừa nói vừa móc ra một đồng tiền đồng, ném cho tiểu nhị.
Tiểu nhị vội vàng đón lấy, liên tục cảm ơn, rồi hạ giọng thần bí nói: “Tiểu gia, trong quán trọ chúng tôi có hai gian phòng đơn, bình thường chẳng ai muốn ở. Nhưng tối qua có một người đi tìm quán trọ Thanh Vân đã ở vào một gian, rồi không thấy ra nữa.”
Hỏa Tiểu Tà giật mình: “Dáng vẻ thế nào?”
Tiểu nhị nói: “Tiểu gia, lại là một câu hỏi nữa rồi, hay là ngài cho tôi thêm một đồng?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Nói thì nói! Tin hay không ta đi nói với ông chủ ngươi, xem ông ta xử lý ngươi thế nào!”
Tiểu nhị hoảng hốt: “Đừng, đừng mà tiểu gia! Ngài đừng nói với ông chủ, ông ấy đánh chết tôi mất. Trời ơi, sao ngài keo kiệt thế? Độc thật đó!”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Ngươi tưởng ta kiếm tiền dễ à? Nói thì nói, không nói thì cút, tự ngươi cân nhắc đi. Dù sao nói ra thì ta sẽ không nói với ông chủ ngươi.”
Hỏa Tiểu Tà nắm đúng chỗ yếu của tiểu nhị, thử là trúng. Điều này nhờ cạu lăn lộn lâu năm nơi phố chợ Phụng Thiên, tích lũy được kinh nghiệm nhìn người đoán mặt.
Trong giới trộm đạo, muốn phán đoán một người có dễ trộm hay không, phải có “Tam Đạo Nhãn”: một là nhìn tướng mạo, thiện ác, giàu nghèo; hai là nhìn thân thủ, chậm hay nhanh; ba là nhìn tính khí, lạnh nóng buồn khổ. Loại tiểu nhị này sợ hay không sợ ông chủ, chịu nổi hay không nổi đe dọa, gần như đều viết hết lên mặt. Hỏa Tiểu Tà liếc mắt là biết, hỏi một câu là rõ. Đâu giống mấy tên trộm thời nay, thấy người mập là tưởng trong người có vàng bạc, da dày không nhạy cảm liền ra tay, kết quả trộm nhầm một đầu bếp vừa bị sa thải, thân hình mập mạp nhưng thân thủ lanh lẹ, chẳng những không trộm được, còn bị cầm dao đuổi chém mấy con phố; hoặc trộm nhầm một ả đàn bà thô kệch mà tinh ranh, để ả ta giơ năm móng vuốt cào cho mặt mũi nát bươm.
Tiểu nhị vội nói: “Tôi nói... tôi nói là được. Ừm, người khách đó... tôi cũng không biết là nam hay nữ...”
Hỏa Tiểu Tà nói: “May mà ta chưa cho thêm tiền!”
Tiểu nhị nói: “Không phải tôi lừa ngài đâu. Người đó mặc áo bào dài, dáng không cao, đầu quấn kín mít, giọng nói lại the thé mảnh khảnh, nghe thì giống đàn ông, mà cũng giống đàn bà.”
Hỏa Tiểu Tà gãi cằm, nói: “Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi đi, ta ngủ.”
Tiểu nhị cười nói: “Đa tạ tiểu gia thưởng tiền, đa tạ, đa tạ. Ngàn lần đừng nói với ông chủ tôi.” Nói xong cúi đầu khom lưng lui ra khỏi phòng củi.
Thấy tiểu nhị đã rời đi, Hỏa Tiểu Tà thả lỏng người, nằm ngửa trong đống rơm khô, rút một cọng rơm ngậm trong miệng nhai chậm rãi, lẩm bẩm: “Xem ra ta không tìm nhầm chỗ. Quán trọ Thanh Vân đúng là ở Vương Gia Bảo, chỉ là không ai có thể lập tức tìm ra mà thôi. Những kẻ giống ta tới tìm quán trọ Thanh Vân rốt cuộc là người thế nào? Còn quán trọ Thanh Vân ấy, rốt cuộc nằm ở đâu?”
Hỏa Tiểu Tà trằn trọc suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu ra, vừa mệt vừa buồn ngủ, kéo lại áo, chậm rãi chìm vào giấc mộng.
“Hỏa Tiểu Tà, Hỏa Tiểu Tà, tỉnh dậy đi.” Trong mơ, Hỏa Tiểu Tà mơ hồ nghe có người gọi tên mình, lơ mơ tưởng là đang nằm mơ.
“Hỏa Tiểu Tà, hì hì hì hì.” Giọng nói trong mơ dần rõ ràng, lại là giọng của một cô gái.
“Thủy Yêu Nhi!”
Tinh thần Hỏa Tiểu Tà chấn động, hét lên một tiếng, lật người ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía. Trong phòng củi tối om, yên tĩnh không tiếng động, chẳng có ai cả.
Hỏa Tiểu Tà nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng củi, một vầng trăng sáng treo giữa trời, bốn bề tĩnh lặng.
Hỏa Tiểu Tà thở dài: “Lại là một giấc mơ. Ôi, Thủy Yêu Nhi, rốt cuộc cô ở đâu?”
Hỏa Tiểu Tà thở dài một tiếng, vừa định nằm xuống ngủ tiếp, thì tiền sảnh của quán trọ Đại Đạo bỗng nhiên ồn ào náo động hẳn lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét