Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 9 [PN2]

 Những người đàn ông họ Liễu - 02


Thời gian là hoàng hôn ngày 29 tháng 12 năm 1994. Cũng trong lúc ấy, Trâu Thanh Hà đang ngồi trên chuyến xe buýt công cộng trở về nhà.


Liễu Trục Dương, cậu con trai thứ ba của nhà họ Liễu đang u sầu.


Tâm trạng anh ta giống hệt buổi hoàng hôn mùa đông này: tái nhợt, xám xịt, ảm đạm.


Gương mặt sụ xuống, những đường nét thanh tú vốn dĩ bay bổng, tao nhã ngày thường giờ đây chẳng còn chút thần thái nào. Tháo kính ra, có thể thấy rõ hàng mi bị ngón tay vò nát, rối cả lại với nhau.


Anh ta mặc một chiếc áo khoác da lông sang trọng màu xanh lục đậm, dài gần tới đầu gối, viền lông chồn trắng; chiếc thắt lưng bản rộng tôn lên đường eo; dưới chân là đôi bốt da đen cao cổ cũng gần tới gối.


Cúi gằm đầu, bước chân anh ta nặng nề chậm chạp, đi một bước lại dừng nửa bước, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mũi giày của mình.


“Hầy...” Sau khi thở dài mấy tiếng, anh ta đột nhiên dừng hẳn lại. Đứng im, có phần ngơ ngác nhìn dòng người trên phố, ánh mắt ấy giống như kẻ lần đầu đặt chân tới thành phố này, xa lạ vô cùng.


Một người xưa nay vẫn cho rằng cuộc đời phóng khoáng chính là ăn chơi hưởng lạc như anh ta, rốt cuộc đang vì chuyện gì mà thở dài, vì chuyện gì mà u uất, vì chuyện gì mà phiền não?


Dĩ nhiên là chuyện lớn.


Không phải chuyện lớn thì làm sao có thể chạm tới sợi thần kinh vốn chẳng hề mảnh mai của anh ta, khiến anh ta sa vào thứ cảm xúc đa sầu đa cảm như thế này?


Kinh thành cũ, thủ đô mới.


Không ai là không biết.


Lá cờ “chống tham nhũng, đề cao liêm chính” đang đỏ rực phấp phới trên bầu trời Bắc Kinh.


Vòng giao tế nhỏ mà anh ta vẫn lấy làm kiêu hãnh, bị cơn gió Bắc đột ngột quét qua, giờ đã trống trơn. Bạn bè kẻ thì sa lưới, kẻ thì mất chức, kẻ thì bỏ trốn; còn lại chỉ mình anh ta, cô độc vô cùng.


Tất nhiên, chỉ chừng ấy chuyện ân oán tan hợp cũng chưa đủ để khiến anh ta suy sụp đến vậy. Vòng tròn nhỏ ấy sớm muộn gì cũng sẽ được lấp đầy trở lại, cựu quý tộc rút lui thì tự khắc sẽ có tân quý tộc thay thế.


Liễu Trục Dương không giống mấy người anh em trong nhà luôn đặt chân xuống đất một cách vững vàng. Thứ anh ta giỏi là luồn lách, chụp thời cơ; ngoài xã hội, xưa nay anh ta luôn xoay xở rất thông. Từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt, là đứa trẻ có những toan tính riêng. Những người anh ta kết giao đều là con cháu nhà có thế lực, có thân phận. Anh ta biết chơi, biết quậy, biết uống rượu, hơn nữa miệng rất kín.


Bạn bè nhiều vừa là chuyện tốt, cũng vừa là chuyện xấu.


Có lúc chi tiêu lớn, phiền phức nhiều, tiền bạc trở thành một khâu vô cùng quan trọng.


Nửa năm trước, Liễu Trục Dương vẫn còn là kẻ vung tiền như nước. Thu nhập “xám” của anh ta rất nhiều, chẳng sợ tiêu tốn chút tiền lẻ.


Chỉ chưa đầy nửa năm, két tiền của anh ta đã gần như trống rỗng. Bạn bè bỏ trốn cần tiền lộ phí phải không? Bạn bè mất chức cần tiền bù lỗ sổ sách phải không? Bạn bè sa lưới cần tiền lo liệu quan hệ phải không? Tình nghĩa bạn bè không thể giả dối qua loa được; không thể thấy người ta rơi xuống hố bùn, mặt mũi lấm lem liền trở mặt không nhận người, đó là việc làm của bọn khốn nạn. Quan trường Trung Quốc nào ai nói trước được điều gì, hôm nay ngã xuống, ngày kia chưa biết chừng đã lật mình đứng dậy. Chính những thời khắc mấu chốt này là lúc nghiệm chứng nhân tâm nhân tính.


Khoảng thời gian này, Liễu Trục Dương được hư danh là kẻ “trọng nghĩa khí”.


Nhưng gia sản của anh ta cũng đã cạn sạch.


Việc làm ăn của quán bar dĩ nhiên cũng không thể bằng trước kia, không lỗ đã là tốt lắm rồi.


Muốn kiếm lợi nhuận khổng lồ, trong hoàn cảnh này anh ta đã làm một chuyện dại dột.


Ngược xuôi Nam Bắc, anh ta bỏ vốn cho người ta buôn lậu thuốc lá và rượu. Đây quả thực là mối làm ăn siêu lợi nhuận. Nếm được chút ngọt ngào rồi thì không kìm được muốn làm lớn. Thế nhưng thuốc lá là mặt hàng bị nhà nước quản lý; buôn lậu một khi bị Cục Thuốc Lá phát hiện, ngoài tịch thu và phạt tiền còn phải chịu xử phạt hành chính. Trước kia chỉ cần tìm người xin một tờ phê là xong chuyện, còn bây giờ thì đã thành đại sự rồi.


Nhưng bây giờ thì... cửa cũng không có. Đang đúng lúc sóng gió ngập đầu, ai ngu đến mức đi chạm vào cái vận xui này chứ?


Không sai! Thuốc lá của Liễu Trục Dương đã bị phát hiện, bị tịch thu, người trung gian cũng đã khai anh ta ra. May mà quan hệ của anh ta vẫn còn rộng, có bạn bè âm thầm báo cho anh ta tin dữ này, để anh ta nghĩ cách tìm người giải quyết.


Cầu xin cha mình ư? Chắc chắn sẽ “đại nghĩa diệt thân”, còn bị đánh cho sống dở chết dở.


Anh ta là kẻ phản nghịch từ thuở thiếu niên, bỏ nhà ra đi, nào còn mặt mũi quay về cầu xin.


Vậy phải làm sao?


“Ê, đừng chắn đường!” Một luồng sức mạnh đẩy anh ta bật ra, có người đang đẩy đồ cồng kềnh muốn đi qua, thấy anh ta đứng giữa đường cản trở giao thông. Đang thất thần không kịp đề phòng, anh ta bị đẩy lùi từ vỉa hè xuống lòng đường như chiếc lá rụng trong gió.


“Trời ơi!” Suýt nữa thì bị một chiếc xe jeep đang lao tới húc văng. Loạng choạng đứng vững lại, chân mềm nhũn.


May mà phanh tốt! Tề Ninh, người lái chiếc jeep quân đội, toát cả mồ hôi lạnh.


Tay lái của hắn dĩ nhiên là vững, nhưng có vững đến đâu cũng không chịu nổi chuyện người đi bộ đột nhiên lao ra trước đầu xe như thế.


Hôm nay, tâm trạng của Tề Ninh cực kỳ tệ.


Đổi lại là người khác ở vào vị trí hiện tại của hắn, chắc chắn phải rất vui. Chỉ có thể nói Tề Ninh là kẻ quái dị, là người không biết đủ.


Hắn được thăng chức, từ cấp úy lên thiếu tá. Mới hai mươi lăm tuổi rưỡi, tốc độ thăng cấp này nhanh hơn rất nhiều so với người cùng khóa, cùng năm. Dĩ nhiên, quân công của hắn cũng nhiều hơn người khác. Quân hàm tăng thì chức vụ cũng thay đổi: hắn được điều về bộ phận quốc phòng ở thủ đô, một công việc quanh năm ngồi trong phòng, chẳng khác gì ngồi tù trong nha môn, mất tự do vô cùng. Đây không phải công việc hắn mong muốn, trong lòng cực kỳ khó chịu.


Tết âm lịch sắp đến, những ngày tự do của hắn chẳng còn bao nhiêu. Trong nhà đang ép hắn kết hôn. Với một quân nhân luôn cố gắng leo cao, đàn ông đã kết hôn mới được xem là trưởng thành... quy củ quái quỷ gì vậy....


Nếu là trước kia, kết hôn hay không kết hôn đối với hắn chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, hắn đã không còn thỏa mãn với một hình thức hôn nhân rỗng tuếch. Hắn muốn một mái nhà ấm áp của riêng mình; một gia đình không có tình yêu ngọt ngào thì có ý nghĩa gì? Đối diện với người bạn gái ôn hòa nghiêm túc mà hắn đã nhìn suốt mấy năm, hắn không hề có chút rung động, không hề có ý nghĩ ôm cô vào lòng. Hắn bực bội, một người xuất sắc như hắn mà lại khô khan đến thế trong chuyện tình cảm, thậm chí còn không bằng Liễu Hạ Khê. Ra ngoài lái xe cũng gặp phải kẻ ngu mù lao thẳng vào đầu xe... cơn giận từ gan bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu.


Xe vừa dừng lại, hắn “rầm” một tiếng mở cửa, chửi ầm lên. Mấy câu chửi văn hóa lẫn thô tục bắn ra như súng máy, hoàn toàn không hợp với gương mặt khá nho nhã của hắn. Tề Ninh xưa nay vốn là kẻ “giả nho nhã”, ngay cả cặp kính kia cũng chỉ là đồ ngụy trang, hắn chẳng hề cận thị.


Nhưng người bị anh ta mắng lại là tam thiếu gia nhà họ Liễu, Liễu Trục Dương, kẻ đang tâm trạng u ám, phiền não ngút trời.


Liễu Trục Dương dĩ nhiên không đến mức mất phẩm giá mà đứng giữa phố chửi nhau như đàn bà chanh chua.


Cho nên anh ta ra tay.


Đừng thấy vóc dáng anh ta trong đám đàn ông phương Bắc không nổi bật mà coi thường, nắm đấm của anh ta cũng mang họ Liễu, rất cứng. Tuy hồi nhỏ từng có thời gian sức khỏe không tốt, nhưng lại càng thích gây chuyện hơn người khỏe mạnh. Thậm chí anh ta còn đánh nhau giỏi hơn cả kẻ sống quy củ như Liễu Hạ Khê. Đánh nhau dựa vào sự lanh lẹ và kinh nghiệm thực chiến; có lúc kẻ yếu cũng có thể thắng kẻ mạnh.


Thân thủ của Tề Ninh thì không phải bàn, rất mạnh. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại bất ngờ ra tay, hơn nữa vị trí đứng của bản thân lại cực kỳ bất lợi. Người hắn vừa mới chui ra khỏi xe được nửa thân, bụng đã lãnh trọn một cú đấm của Liễu Trục Dương, rất đau.


Thân là quân nhân, gây gổ đánh nhau ngoài phố sẽ bị ghi lỗi; chửi bới thì còn được, đánh nhau thì không.


Tề Ninh dùng tay trái chặn cú đá tiếp theo của Liễu Trục Dương, tay phải chộp lấy cánh tay anh ta kéo mạnh về phía xe. Nhanh đến mức Liễu Trục Dương còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã đóng sập, xe lập tức lao đi.


“Này! Anh làm gì thế! Dám bắt cóc tôi à, chán sống rồi hả?” Giọng Liễu Trục Dương rất ngang ngược. Trong mắt người thường, hình tượng của anh ta vốn chẳng mấy tốt. “Lạnh lùng, kiêu ngạo, lòng dạ hẹp hòi” — lão lục trong nhà vẫn hay dùng mấy từ đó để hình dung anh ta.


Giọng Tề Ninh còn ngang hơn: “‘Này’ cái rắm! Dám đánh ông đây! Mày ăn gan báo rồi à?”


Nhìn ra là xe quân đội, Liễu Trục Dương thở dài một tiếng: “Thư sinh gặp lính, có lý cũng nói không rõ.”


Tề Ninh tìm một bãi tập của trường dạy lái xe, dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, hai người đánh nhau một trận ra trò.


Trong mắt cao thủ đánh nhau cấp chuyên gia như Tề Ninh, Liễu Trục Dương hoàn toàn chỉ là một cái gối thêu đẹp mã, trông thì được mà dùng chẳng ra gì.


Một phút. Trận đánh kết thúc.


Hoàn toàn không có chút hồi hộp nào.


Nguyên nhân và kết cục đều mơ hồ như nhau.


Tề Ninh toàn thắng, Liễu Trục Dương toàn bại.


Đánh xong, Tề Ninh thần thanh khí sảng, hết bực, tâm trạng cực tốt. Theo cách nói của anh ta: như uống được bia lạnh giữa ngày nóng bức.


Liễu Trục Dương thì bị đánh thành đầu heo... không còn mặt mũi gặp ai.


Thế nhưng, chuyện phiền não thì vẫn chẳng giải quyết được. Chỉ có thể là phiền càng thêm phiền.


“Này, tôi đưa cậu về.” Nhìn Liễu Trục Dương ôm bụng nằm trên đất, gương mặt đẹp đẽ, quần áo lộng lẫy giờ đều thành... Haha... ừm ừm, rất buồn cười. Lương tâm mỏng như kem đánh răng của Tề Ninh nặn ra được một tí xíu, quyết định tốt bụng đưa anh ta về nhà.


Nụ cười của hắn thật đáng ghét! Liễu Trục Dương tức đến mức ho sặc sụa, cả người như bị xoắn ruột, khó chịu vô cùng.


Đàn ông thua trong đánh nhau là chuyện rất mất mặt.


Gần như chưa từng thua khiến Liễu Trục Dương ngộ nhận rằng mình rất mạnh. Dĩ nhiên, thành tích này chứa không ít thủy phân, anh ta đã quên mất sự thật rằng mỗi lần ra ngoài đánh nhau đều là một đám đông, mọi người vô thức che chở cho anh ta.


Bị Tề Ninh cưỡng ép kéo lên xe (giống như vác một bao gạo) là chuyện tổn thương tự tôn đàn ông vô cùng.


“Ở đâu?”


Liễu Trục Dương từ chối trả lời.


Cùng người này thề không đội trời chung!


Tề Ninh cho rằng anh ta quá yếu ớt, một đại nam nhân mà chịu không nổi mấy cú đấm. Không đánh được thì đừng có động một cái là vung tay tỏ ra hung hăng. Nếu không phải hắn có ý nương tay, thật sự ra tay vài cú là có thể đánh chết đối phương rồi. Ngay cả xương sườn cũng chưa động đến... trông thì thảm, nhưng thực ra không sao, bôi chút dầu thuốc, ngủ vài ngày là ổn. Cho anh ta một bài học nho nhỏ thôi, ai bảo muốn tự sát mà không mở to mắt, lại lao vào xe của Tề Ninh hắn làm chi.


Liễu Trục Dương nhất quyết không mở miệng, Tề Ninh cũng không thể thật sự vứt anh ta ngoài đường. Người này tuy thân thủ yếu, tính khí xấu, nhưng cũng coi như một hán tử, ít nhất bị đánh đau cũng không kêu gào xin tha, mắt ươn ướt mà vẫn không rên một tiếng.


Vác anh ta về cái ổ chó phòng đơn còn chưa ở được hai ngày của mình.


Nơi do quân đội quản lý, người thường muốn vào cũng không dễ.


“Này, chưa chết chứ?” Ném anh ta xuống sàn, tiện dùng mũi chân đá đá.


Căn phòng này còn chưa có đồ đạc, ngay cả giường cũng không, dầu thuốc cũng vừa tiện đường mua. Hắn tốt bụng ngồi xổm xuống, đẩy đẩy vai Liễu Trục Dương: “Này, không bị nặng thế đâu nhỉ, chẳng lẽ còn muốn tôi bôi thuốc cho cậu sao?”


Liễu Trục Dương không phải giả chết, anh ta chỉ là vừa bảo vệ bản thân vừa dồn toàn bộ sức lực, chờ đợi đòn chí mạng tốt nhất. Anh ta chờ chính là khoảnh khắc này! Uốn lưng lật người, tung chân, hoàn thành liền một mạch. Vai Tề Ninh trúng một cước, cả người lăn xuống đất, vừa hét lớn: “Thằng nhóc không biết điều!”


Liễu Trục Dương nhào lên, đè lên người hắn, đấm đá loạn xạ không đầu không đuôi.


“Hừ! Dám chọc vào tôi!” Đánh mệt rồi, chẳng thèm giữ hình tượng, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, giọng vẫn cứng rắn.


Tề Ninh bật cười to, nhổ ra một ngụm máu lẫn răng, nói lắp bắp: “Đúng là đồ vô lại giang hồ.”


Liễu Trục Dương đứng dậy, làm bộ phong độ phủi phủi bụi trên người, ánh mắt lạnh như dao liếc Tề Ninh một cái, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu mở cửa bước ra ngoài.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...