Những người đàn ông họ Liễu - 03
Khi Liễu Hạ Khê thức dậy thì Thanh Hà đã đi học rồi.
Bữa sáng là cháo kê với màn thầu, đặt trên bàn đã nguội lạnh. Nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng khách, đã hơn mười giờ sáng, ngủ say quá nên đến lúc Thanh Hà dậy anh cũng không hay biết.
Dù ngày mai mới là Tết Dương lịch, hôm nay Liễu Hạ Khê đã được nghỉ. Không phải nghỉ bình thường, mà là vì anh được điều sang phân cục phía tây thành phố hỗ trợ điều tra vụ án Trần Cán bị giết, vừa tròn mười ngày tính đến hôm qua... Phạm Minh Thanh cho anh nghỉ phép. Hôm qua họ đã mang toàn bộ chứng cứ và tư liệu thu thập, chỉnh lý trong mấy ngày qua nộp lên viện kiểm sát, chờ sắp xếp lịch xét xử. Tối qua lão Phạm vốn đề nghị cả tổ ra ngoài ăn uống tụ tập một bữa, nhưng Liễu Hạ Khê từ chối với lý do quá mệt.
Ngày mồng hai tháng Giêng, Liễu Hạ Khê sẽ quay lại phòng tư liệu của Cục Công an thành phố đi làm.
Mười ngày này tiêu hao năng lượng trí óc quá lớn... Liễu Hạ Khê đỡ cái đầu nặng trịch, ngồi bên bàn ăn chờ màn thầu được hấp nóng lại, ánh mắt rơi lên tấm bảng đen treo trên tường. Lúc này mới thấy Thanh Hà để lại lời nhắn trên bảng: Anh Liễu, hôm nay trường có tiệc chào năm mới, tối nay em không về nhà.
Tiệc Nguyên Đán à... Bỗng nhiên cảm thấy Thanh Hà có một bầu trời mà mình không hề tham dự. Ừm, có chút cô đơn.
“Tiểu Trâu! Trâu Thanh Hà!” Giọng to quá! Rất nhiều người quay đầu nhìn sang, có hơi mất mặt. Trâu Thanh Hà không cần ngoảnh lại cũng biết chủ nhân của giọng nói này là Khương Viễn Hoa.
Khương Viễn Hoa chạy lạch bạch, thở hổn hển, nhảy cái vèo ra trước mặt cậu: “Khó tìm cậu quá.”
“Không đâu.” Trâu Thanh Hà nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. “Chúng ta khác khoa mà, đôi khi lệch giờ.”
“Môn tự chọn mình có nên chọn giống nhau không?”
“Được thôi.”
“Này, bạn hiền ơi, làm huynh đệ thì không thể không quan tâm cậu.” Khương Viễn Hoa kéo cậu sang một bên, nói đầy thần bí: “Tối nay tiệc chào năm mới cậu chưa có bạn nữ đúng không. Tôi không quên cậu đâu, mấy cô đẹp bên khoa Kinh tế, tôi đã thu xếp giúp cậu một người, rất ổn, là con gái, đồng hương với tôi, là học tỷ của cậu đó. Đi nào, cùng ăn trưa, tôi giới thiệu hai người quen nhau.” Khương Viễn Hoa lúc nào cũng hành động nhanh hơn lời nói, kéo Trâu Thanh Hà đi luôn.
Cái này, thật sự khó xử. Bạn cùng phòng đã lấy cơm giúp cậu rồi, cậu vẫn luôn ăn trưa trong ký túc xá. Hơn nữa, bạn nữ đi dự tiệc tối đã hẹn với nữ sinh cùng lớp Lục Mộ Phương rồi. “Khương Viễn Hoa, tối nay tôi đã hẹn bạn nữ rồi. Với lại, học tỷ sao lại đi dự tiệc chào đón sinh viên mới của tụi mình chứ?”
“Thoái thác đi, thoái thác đi! Cô ấy là người của hội sinh viên, có tiết mục dẫn chương trình.” Khương Viễn Hoa kéo cậu không buông, như con cua bò ngang.
Trâu Thanh Hà không vui, giọng nặng xuống: “Trò Khương Viễn Hoa!” Trong số những người cùng tuổi, giọng nghiêm túc của Trâu Thanh Hà mang theo một áp lực không nhỏ.
Khương Viễn Hoa không ngờ cậu thật sự nổi giận, liền dừng bước: “Cầu xin cậu đó.” Hai tay chắp lại: “Đều tại tôi, tôi lỡ khoác lác với cô ấy rằng cậu tốt thế nào thế nào, cô ấy rất tò mò muốn gặp cậu. Chỉ làm quen một chút thôi mà. Tôi hỏi mấy đàn anh rồi, tiệc tối cũng đâu có quy định phải một nam một nữ mới được vào.”
“Này này.” Chuyện gì thế này. Trâu Thanh Hà không sợ người khác tỏ ra hung hăng, nhưng lại không chịu nổi cảnh người ta yếu giọng cầu xin mình. “Thôi được rồi. Tôi hiếm khi cầu xin cậu đấy, đã là anh em thì đừng từ chối. Đi đi đi. Quen biết thêm con gái có gì không tốt.” Khương Viễn Hoa tiếp tục năn nỉ mềm mỏng.
Trâu Thanh Hà cúi đầu: “Này, Khương Viễn Hoa, có phải chính cậu thích đối phương không?”
Mặt Khương Viễn Hoa đỏ lên, mắt liếc qua liếc lại: “Ai mà thích chứ. Người tôi thích là học tỷ Tào Từ Nhi ở ký túc xá của cô ấy kia. Ai lại thích cái con đàn bà như đàn ông ấy.”
“Đàn bà như đàn ông?” Bên cạnh Trâu Thanh Hà đột nhiên vang lên giọng của một cô gái.
“Cái tên họ Khương kia, cậu nói ai là đàn bà như đàn ông hả?” Khương Viễn Hoa vội vàng che miệng, trợn tròn mắt nhìn cô gái tóc ngắn bất ngờ xuất hiện.
Đúng là một cô gái hùng hổ dọa người!
Cao chừng khoảng mét năm sáu, tóc ngắn ngang tai làm khuôn mặt tròn trông rất lanh lợi. Nước da hơi vàng, có vài tàn nhang phân bố không đều. Sống mũi hơi thấp khiến đầu mũi trông như củ tỏi, miệng hình thoi. Khi nói chuyện, đôi mắt tròn trợn lên, những đường nét đáng yêu lập tức trở nên sinh động, linh hoạt.
Trâu Thanh Hà không đoán được tuổi của cô.
Cô gái đưa tay ra: “Trâu Thanh Hà, đã nghe danh đã lâu. Tôi là La Tĩnh.”
“Chào chị.” Lần đầu tiên nắm tay một thiếu nữ trẻ tuổi, ôi chao, mềm quá... đúng là mềm như không xương.
“Đừng nghe Tiểu Khương nói bậy. Tôi là học tỷ năm hai nhé. Tiệc Nguyên Đán là đêm vui của sinh viên chúng ta, mục đích tổ chức là để toàn trường có cơ hội giao lưu, giải trí. Nó tuyệt đối không phải là gánh nặng. Dù nó có thể tạo cơ hội mập mờ cho nam sinh nữ sinh, có nắm bắt hay không, hoàn toàn là quyền tự quyết của mỗi cá nhân.” Khi cười, hàng mi của cô khẽ chớp chớp.
Nhìn cô đi xa rồi, Trâu Thanh Hà gật đầu nói với Khương Viễn Hoa: “Học tỷ rất ổn.”
“Thế nào? Cô ấy chưa có bạn trai, muốn theo đuổi thì tối nay là cơ hội tốt.” Khương Viễn Hoa ra sức “chào hàng”.
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Cậu nghĩ đi đâu vậy. Ngưỡng mộ! Tôi là ngưỡng mộ cô ấy, hiểu không hả! Con gái tốt trên đời nhiều lắm, chẳng lẽ đều phải đi theo đuổi hết sao? Ấu trĩ!”
“Cậu mới ấu trĩ!” Hắn là có lòng tốt mà. Lòng tốt gặp sét đánh, thành ra trong ngoài đều không phải người.
“Sao giờ mới tới? Cơm canh nguội hết rồi.” Trần Giai Tuấn thò đầu ra khỏi chăn của mình. Chiều nay hắn không có tiết, ăn trưa xong liền lên giường dưỡng sức chờ tối. Hắn dự định ra ngoài hẹn hò với bạn gái. Bạn gái hắn là bạn học cấp ba trước đây, thi đậu vào một trường y chuyên khoa nào đó ở Bắc Kinh. Hai người ân ái lắm, làm lão Đinh ghen tị vô cùng. Trâu Thanh Hà cũng từng gặp, là một cô gái xinh đẹp, rất có khí chất.
“Thế lão đại với lão Đinh đâu?”
“Đi mua quần áo rồi. Nói là tối nay phải lột xác hoàn toàn. Hai con sói đói háo sắc.” Diêu Phong cười, đặt cuốn sách trong tay xuống. Tối nay hắn có tiết mục biểu diễn đó nha, màn ảo thuật sở trường của mình, bị người trong khoa biết được, thế là bị bắt buộc tham gia gấp.
Hoàng Tùy Vân ngáp một cái, nhích mông sang cho Khương Viễn Hoa ngồi, uể oải nói: “Tôi không hứng thú tham gia, chán chết.”
Khương Viễn Hoa bĩu môi: “Anh em mình có tiết mục mà cũng không đi ủng hộ. Vô nhân tính.” Khoa Khảo cổ của Diêu Phong ít người, cùng với khoa Lịch sử tổ chức buổi dạ hội chung.
“Khỉ con à, cái này cậu không hiểu đâu, hắn đang làm màu đó.” Trần Gia Tuấn ngồi dậy trên giường, khoác thêm áo ngoài.
“Biến biến, đàn ông con trai mà bày đặt làm bộ làm tịch làm gì?” Khương Viễn Hoa không ưa nổi con công đực này.
“Cá tính! Đó gọi là cá tính.” Diêu Phong dùng sách gõ lên đầu hắn.
Chỉ biết bắt nạt mình! Khương Viễn Hoa chu mỏ, vẫn thấy Thanh Hà tốt hơn: “Thanh Hà, chiều nay cậu còn tiết không?”
“Có ba tiết. Mọi người chẳng ai có tâm trạng học, suốt ngày bàn tán.” Đám bạn trong lớp... bình thường thấy ai nấy lạnh lùng, không thích giao du, không ngờ trong người cũng chảy dòng máu sôi sục như thế.
“Lớp tôi cũng vậy.” Khương Viễn Hoa vui vẻ nói, chỉ hận dạ hội chưa bắt đầu ngay.
“Đúng là sinh viên năm nhất, nhìn cái vẻ sốt ruột như khỉ kia kìa.” Trần Gia Tuấn cười nhạo.
“Cậu cũng là sinh viên năm nhất thôi!” Khương Viễn Hoa trợn trắng mắt, không phục lắm, nói chuyện cứ như ông cụ non đi dạy đời người khác.
Tối nay Liễu Hạ Khê đã sắp xếp chương trình thế giới hai người với Thanh Hà.
Mấy ngày trước anh đã đặt trước phòng “Ngọn Lửa Xanh” với anh Ba. Nhưng thiếu Trâu Thanh Hà, mọi sắp xếp của anh đều trở nên vô nghĩa.
Tối nay “Ngọn Lửa Xanh” rất đông khách. Liễu Trục Dương còn đặc biệt thuê một ban nhạc pop đến biểu diễn.
“Cái mặt anh làm sao thế?” Liễu Hạ Khê bước vào “Ngọn Lửa Xanh”, chen đến quầy bar, liền thấy gương mặt rực rỡ sắc màu của anh Ba.
“Đánh nhau.”
“Với ai?” Liễu Hạ Khê hạ giọng giận dữ. Dù sao cũng là anh em ruột, sao có thể trơ mắt nhìn anh mình bị người ta đánh?
“Một thằng ngu.” Liễu Trục Dương không muốn nói nhiều về chuyện này. Nếu không phải đang thiếu người, hắn cũng chẳng muốn mất mặt như vậy. Người muốn đứng ra giúp hắn không thiếu, nhưng việc thật sự quan trọng lại đang đè nặng, chẳng ai giúp được. “Chẳng phải ban ngày em nói hủy rồi sao? Sao lại tới?”
“Một người bạn mới tới Bắc Kinh làm việc bảo em mời uống rượu.” Còn không phải là tên mặt dày Tề Ninh kia sao, nói là điều sang Bắc Kinh công tác, cứng đầu bắt Liễu Hạ Khê mời rượu, còn gán cho anh cái danh ‘địa đầu xà’...
(Bánh Tiêu giải thích: Địa Đầu Xà là từ dùng để gọi mấy tay côn đồ, dân anh chị ở một địa phương)
“Không lo cho cậu bạn nhỏ của em à?” Liễu Trục Dương vừa chuẩn bị đồ nhắm vừa hỏi.
“Em ấy tham gia dạ hội ở trường.” Điện thoại kêu: “A, Tề Ninh, anh tới đâu rồi? À... ở cửa à? Vào thẳng đi, tôi ngồi bên quầy bar.”
Ba phút sau, Tề Ninh và Liễu Trục Dương cùng chỉ vào mặt đối phương, bật cười.
“Anh cậu à?!”
“Bạn em à?!”
Dạ hội chào năm mới, là một danh từ khiến sinh viên năm nhất sôi sục máu nóng. Đám lính mới từ khắp nơi trong cả nước này nóng lòng chứng minh mình đã thoát khỏi vẻ non nớt thời trung học, để đón nhận bữa tiệc lộng lẫy dành riêng cho họ.
Vừa ăn tối xong đã tất bật tắm rửa thay đồ. Đám con trai ngày thường xuề xòa cũng bắt đầu chải chuốt dung nhan cẩn thận. Diêu Phong cầm chai nước hoa nam của Trần Gia Tuấn xịt cho đám bạn cùng phòng một trận, từ đầu tới mặt.
Tách khỏi bạn cùng phòng, một mình đi tới khu ký túc xá nữ, Trâu Thanh Hà có chút run.
“Đi hẹn hò với con gái.” Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên.
May mà dưới ký túc xá nữ cũng đã tụ tập không ít nam sinh.
“Các cậu đi nhà ăn chơi trò chơi hay xem biểu diễn?” Có người hỏi.
“Ngốc! Hẹn được con gái rồi thì tất nhiên là đi dự dạ hội luôn. Dạ hội hay lắm, đèn màu xoay tới xoay lui, ánh sáng mờ mờ... hì hì, có thể quang minh chính đại ôm eo thon của con gái, muốn mập mờ cỡ nào thì mập mờ cỡ đó. Nghe mấy đàn anh nói, tối nay xác suất tìm được bạn gái rất cao. Chỉ cần cô ấy chịu đi cùng cậu dự dạ hội là đã có năm mươi phần trăm cơ hội rồi. Trong dạ hội tranh thủ hẹn cô ấy đi Di Hòa Viên... hoặc xem phim, chỉ cần cô ấy đồng ý hẹn hò ngoài trường... hì hì, thế là xong.”
“Chỉ tiếc mỗi cái là, quần áo con gái dày quá, sờ vào chẳng phải là eo.”
Đám con trai cười với vẻ đầy ẩn ý.
Không biết ai dẫn đầu huýt sáo. Các cô gái đi ra rồi, đẹp quá!
Lục Mộ Phương trang điểm nhẹ, gương mặt vốn có phần bình thường bỗng trở nên tinh xảo... chiếc áo len cổ rộng màu đỏ thẫm tôn lên vẻ phóng khoáng như hoa thược dược. Vừa thấy Trâu Thanh Hà, cô e thẹn cụp mắt xuống.
Vu Tuệ đẩy cô tới trước mặt Trâu Thanh Hà: “Trâu Thanh Hà, tối nay tôi giao Lục Mộ Phương cho cậu đó, lấy phong độ ga-lăng của đàn ông ra đi.”
Phong độ ga-lăng? Hầy, rốt cuộc thế nào mới gọi là phong độ ga-lăng đây?
Đi tới cửa hội trường, mấy nữ sinh lén cười, nói nhỏ: “Thật sự có phát hoa hồng kìa.” Vu Tuệ đẩy Trâu Thanh Hà một cái: “Sao cậu ngây ngô thế! Đi nhận một bông tặng cho Lục Mộ Phương đi.”
Trâu Thanh Hà chen vào, không ngờ người phát hoa hồng lại là La Tĩnh.
“Chào chị.”
La Tĩnh cười lên: “Đưa em một bông thật đẹp nhé.”
Bông hồng này trông chẳng khác gì hoa nguyệt nguyệt hồng. Trâu Thanh Hà có chút không cho là đúng, thứ này thật sự có thể thay thế cho tình yêu sao? Ở quê cậu, hoa nguyệt quý nhiều vô kể, hoa dại còn thơm phấn hơn mấy bông hồng này.
Nhìn Lục Mộ Phương nhận lấy hoa, khẽ nói một tiếng “Cảm ơn”, gương mặt đỏ lên.
Trâu Thanh Hà chợt tỉnh ngộ: Hành động của mình có phải đã khiến người ta hiểu lầm rồi không?
Bước vào hội trường, đẹp thật, trang trí sặc sỡ khiến cả không gian trở nên rất nên thơ.
Đèn tối sầm lại, giai điệu du dương vang lên.
Sân khấu vẫn trống, xem ra ai cũng ngại bước lên trước.
Dần dần, người nhảy múa đông lên, tiếng vỗ tay vang dồn dập.
Không biết nhảy, ban đầu Trâu Thanh Hà đứng cùng các bạn cùng lớp xem rất hào hứng.
Nhưng rồi cậu bỗng mất hứng, kéo ghế ngồi vào góc. Khi cảm giác mới mẻ ban đầu qua đi, chỉ thấy sự náo nhiệt này chẳng liên quan gì tới mình. Nam thanh nữ tú, những sinh mệnh tươi mới nhảy nhót kia, chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường vội vã mà thôi.
La Tĩnh vừa nhảy xong kéo ghế ngồi cạnh cậu: “Sao không nhảy?”
“Không biết.” Nhạc quá ồn, không nói to thì chẳng nghe được nhau.
Lục Mộ Phương cầm hai chai nước ngọt đi tới, thấy La Tĩnh thì hơi ngạc nhiên. Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, khẽ nói với Trâu Thanh Hà: “Uống nước ngọt không?”
Giọng quá nhỏ, nghe không rõ, nhưng nhìn vẻ mặt là hiểu ý.
“Cảm ơn.” Thanh Hà nhận lấy rồi lại đưa chai nước cho La Tĩnh.
“Đồ ngốc!” La Tĩnh đứng dậy, không nhận nước, ghé sát tai Thanh Hà nói nhỏ: “Bạn gái cậu sẽ ghen đấy.”
“Bạn gái?” Lấy đâu ra bạn gái chứ?
“Này, cậu hẹn riêng người ta đi dự dạ hội, chính là... ám hiệu đó.” La Tĩnh nháy mắt. Thấy Trâu Thanh Hà hoàn toàn không hiểu, cô ấn vai cậu, lắc đầu: “Ngốc thật! Đến cả con gái cũng không biết chăm sóc.”
Lục Mộ Phương liếc nhìn Trâu Thanh Hà một cái, nhận lời mời nhảy của một nam sinh khác, vụng về trượt vào đám đông đang khiêu vũ.
Trâu Thanh Hà đứng lên, trong lòng có chút bực bội: “Xin lỗi, tôi ra ngoài trước.”
La Tĩnh há hốc miệng: Chẳng lẽ mình đã làm chuyện xấu?
Không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn. Hít sâu một hơi, Trâu Thanh Hà nắm lấy cành cây trơ trụi, lẩm bẩm: “Chẳng thấy chút dấu vết sự sống nào.” Buông tay ra, cành cây bật lại, đung đưa theo quán tính.
Nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi lăm. Không biết từ đâu pháo hoa bắn lên trời, nở ra những vòng hoa rực rỡ sắc màu.
Máy nhắn tin trong túi rung lên.
Là số của anh Liễu.
Khóe mắt bỗng nóng lên, Trâu Thanh Hà hiểu ra rốt cuộc tối nay mình bứt rứt vì điều gì: Ở đây không có anh Liễu.
Cậu đột nhiên chạy như điên.
Ở cổng trường vắng lặng, cậu nhìn thấy anh Liễu đứng lặng lẽ ở đó.
Không hiểu vì sao nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, cậu lao vào lòng anh.
“Anh muốn ở gần em hơn, cùng nhau đón năm mới.” Anh Liễu ôm chặt lấy cậu.
“Chúng ta về nhà đi.” Gương mặt còn vương nước mắt của Thanh Hà nở nụ cười. “Đến Tết âm lịch nhớ mua pháo hoa đốt nhé.”
“Ừ.” Liễu Hạ Khê cười.
“Này! Hai người có lên xe không hả!” Cái bóng đèn to tướng Tề Ninh không kiên nhẫn bấm còi. Hai người ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật cũng nên chú ý ảnh hưởng chứ.
“Anh Tề?” Á, ngại quá.
“Anh ta tự nguyện làm tài xế miễn phí.” Thật ra là muốn tới nhà họ ăn chực uống chực thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét