20, Hỏa môn tam quan
“Người thứ sáu... Quảng Đông, Giáp Đinh Ất...” Điếm trưởng quầy tiếp tục xướng lên, trong đám đông lập tức bùng nổ những tiếng xôn xao kinh ngạc, mọi người nhao nhao quay đầu tìm xem ai là Giáp Đinh Ất.
Hóa ra Giáp Đinh Ất là một nhân vật thần bí mới nổi lên trong vài năm gần đây trên giới đạo tặc Quảng Đông, thanh danh vang khắp Hoa Nam, nhưng chưa từng có ai thấy qua dung mạo thật của hắn. Mỗi lần gây án thành công, Giáp Đinh Ất đều để lại một đóa hoa giấy màu đỏ, bên trong hoa viết ba chữ “Giáp Đinh Ất”, vì thế giới giang hồ trộm cắp mới gọi hắn bằng cái tên này. Mà nguyên nhân khiến Giáp Đinh Ất nổi danh, khiến đám trộm nghe tên đã xôn xao, không phải vì hắn trộm được thứ gì hay bản lĩnh cao cường ra sao, mà bởi hắn chuyên đi trộm đồ của trộm, nói cách khác, những thứ Giáp Đinh Ất lấy được đều là tang vật đã bị trộm cắp. Vì vậy, vô số đạo tặc ở vùng Quảng Đông đều nghiến răng nghiến lợi căm hận hắn, chỉ hận không thể trừ khử cho hả giận. Thế nhưng Giáp Đinh Ất xưa nay luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ thấy hoa giấy đỏ xuất hiện khắp nơi mà không hề lộ ra chút manh mối nào, trở thành một bí ẩn lớn trong giới đạo tặc Hoa Nam.
Đám trộm nhìn hồi lâu, vẫn không có ai đứng ra. Điếm trưởng quầy cầm tấm thẻ số sáu trong tay, nói: “Giáp Đinh Ất, nếu ngươi không tiện lộ diện, thì đợi chúng ta phát xong toàn bộ thẻ số...”
Lời còn chưa dứt, một đạo hắc mang từ trên không lăn xuống, xoạt một tiếng cuốn lấy thẻ số, rồi vút một cái, mang theo tấm thẻ bay khỏi tay Điếm trưởng quầy, vượt qua đỉnh đầu đám trộm, chui thẳng vào bóng tối trong quán trọ Thanh Vân, im bặt không một tiếng động, như rơi vào vũng bùn.
Đám trộm kinh hãi, đồng loạt lùi lại một bước, đứng vững thân hình, tập trung tinh thần đề phòng biến cố.
Điếm trưởng quầy cười khổ nói: “Khách trọ ở đây chỉ có mười tám người, ngươi có trốn cũng chẳng ích gì. Đợi phát xong thẻ số, ngươi là ai chẳng phải ai cũng biết sao?”
“Ha ha ha!” Ba tiếng cười lớn vang lên, một lão già gầy gò bước ra từ trong đám người. Đôi mắt lão đỏ ngầu, nở nụ cười âm trầm: “Ta chính là người thứ sáu, nhưng ta không phải Giáp Đinh Ất! Bởi vì.... ta đã chết rồi!”
Đám trộm đồng loạt kinh hãi, chăm chú nhìn lão già. Lão cười lớn ha hả, giật phăng miếng cao dán trên trán xuống, để lộ trên trán một chữ “Viêm” đỏ như máu, khắc sâu đến tận xương. Lão nghiến răng quát lớn: “Ta đến quán trọ Thanh Vân, dùng danh hiệu Giáp Đinh Ất, nhưng Giáp Đinh Ất không phải là ta! Đừng sợ, nếu các ngươi sợ rồi, cứ việc hủy bỏ lần Hỏa Môn Tam Quan này. Bằng không, Giáp Đinh Ất nhất định sẽ trở thành đệ tử của Hỏa Vương, đến lúc đó xem các ngươi phải làm sao! Ha ha!”
Nói xong, lão đột nhiên trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất, thân thể co giật mấy cái, trông như đã chết.
Lão già này, Hỏa Tiểu Tà và Trịnh Tắc Đạo chỉ từng gặp một lần tại quán trọ Thanh Vân. Khi ấy lão ở riêng một chỗ, hành vi quái dị, thoáng qua rất nhanh, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu khiến người ta bất an là để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Sắc mặt Điếm trưởng quầy trở nên nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt vào thi thể lão già nằm dưới đất, cơ mặt không khỏi giật mạnh mấy cái, thấp giọng dặn đám Điếm Tiểu Nhị: “Đem thi thể đi, tìm chỗ nào đó chôn cất tử tế.”
Nhóm Điếm Tiểu Nhị đáp lời, hai người bước lên khiêng thi thể lão già đi.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ai nấy đều cảm thấy chuyện này quái dị vô cùng. Hỏa Tiểu Tà nhìn cách chết như vậy, lòng lạnh toát, thầm nghĩ: “Lợi hại thật! Dùng người thế thân, nói chết là chết... Giáp Đinh Ất rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thủ đoạn tàn nhẫn đến thế, chẳng lẽ người này có thù với Hỏa gia?”
Hỏa Tiểu Tà quay đầu nhìn Trịnh Tắc Đạo, thấy hắn cũng mặt mày nghiêm túc, trong mắt lộ ra từng tầng sát khí, không còn vẻ cười cợt thường ngày. Hỏa Tiểu Tà thầm nghĩ: “E rằng lần này rắc rối lớn rồi!”
Điếm trưởng quầy nhìn theo thi thể được khiêng đi, miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, hướng về phía bóng tối nói: “Giáp Đinh Ất, nếu ngươi vượt qua được Hỏa Môn Tam Quan, Hỏa Vương nhất định sẽ gặp ngươi. Nhưng nếu trong đó dám làm loạn, thì tuyệt đối không thể rời khỏi quán trọ Thanh Vân! Tin hay không tùy ngươi.”
Điếm trưởng quầy ổn định lại tinh thần, mím môi hít thở mấy hơi, rồi nói: “Tiếp theo, người thứ bảy, Hồng Tiểu Sửu vùng giáp giới Xuyên - Quý - Điền.”
Sau màn náo động của Giáp Đinh Ất, đám trộm đều im lặng, không ai lên tiếng.
Tên lùn mặc áo choàng đỏ, cổ áo xanh bước ra, lặng lẽ nhận thẻ số, nhét vào ngực rồi lui xuống.
Việc phát thẻ tiếp theo cũng nhanh dần. Mọi người đều mang tâm sự nặng nề, không ai nói một lời, chỉ tiến lên lấy thẻ rồi rời đi. Đại sảnh yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng Điếm trưởng quầy đọc tên khô khốc và tiếng bước chân vội vã của đám trộm.
Người thứ tám, Tam Kỳ Phong Phúc Kiến, là một gã đàn ông gầy gò, mày nhỏ mắt nhỏ, mặc chiếc áo may đầy túi, trên người còn đeo ba sợi thắt lưng, treo lủng lẳng mấy cái túi da.
Người thứ chín, Lượng Bát Khai Phong, chính là gã râu quai nón mà Hỏa Tiểu Tà từng thấy âm mưu trong đại sảnh cùng Cái Vò Bệnh và Hồng Tiểu Sửu.
Người thứ mười, Lỗ Tai Nhọn Kinh Châu, là một gã đàn ông gầy gò mặt nhọn, một bên tai bị mất một nửa.
Người thứ mười một, chính là Hỏa Tiểu Tà. Hỏa Tiểu Tà bước lên nhận thẻ, quay đầu thấy đám trộm đều lạnh lùng dò xét mình, tim đập loạn xạ, vội nhét thẻ vào ngực, cố giữ bình tĩnh rồi nhanh chóng quay về. Thẻ số này làm bằng gỗ, lớn cỡ bàn tay, dày bằng một ngón tay, không có lỗ xỏ dây, một tấm thẻ to như vậy, giấu ở đâu trên người cũng rất dễ lộ.
Hỏa Tiểu Tà biết mười mấy người trước mặt này, tùy tiện lôi ra một kẻ, e rằng đều lợi hại hơn Tam Chỉ Lưu ở Phụng Thiên thành. Trước kia gặp hạng người như Tam Chỉ Lưu, cậu còn chẳng dám hé răng, nhưng đến quán trọ Thanh Vân, đứng chung với đám đại đạo tặc, không phân thứ bậc giang hồ, gan dạ cũng khác xưa ít nhiều.
Người thứ mười hai, Quỷ Long Sơn Tây, thân hình khổng lồ, tóc dựng đứng như kim thép, mặc áo ngắn da gấu, lộ ra lồng ngực đầy lông đen, mình trần, trông chẳng giống trộm mà giống thổ phỉ hơn.
Người thứ mười ba, Béo Ngon Miệng Tứ Xuyên, chính là tên mập mạp từng trộm thực đơn của đầu bếp béo, còn giao đấu với hắn trước khi Điếm trưởng quầy tới.
Người thứ mười bốn, Lý Liêu Trác Cáp Nhĩ Tân, biệt danh Trùng Khói. Người này mặc áo khoác kiểu Tây, giày da đánh bóng loáng, đầu tóc bóng mượt, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, nhả khói không ngừng. Hỏa Tiểu Tà từng nghe danh hắn, đứng đầu Tứ Đại Đạo Tặc Đông Bắc, bọn Nga từng nhiều lần treo thưởng hàng vạn đại dương để bắt hắn nhưng đều không có kết quả. Mấy năm nay Trùng Khói không xuất hiện ở Đông Bắc, không ngờ lại gặp ở đây. Trong Tứ Đại Đạo Tặc Đông Bắc, Trùng Khói đứng đầu, hai anh em Kiều Đầu To và Kiều Hai Móng xếp thứ hai, ba, còn Hắc Tam Tiên là thứ tư.
Người thứ mười lăm, Quách Bảo Bảo Hồ Nam, biệt danh Quậy Tiểu Bảo. Quậy Tiểu Bảo trông còn trẻ hơn cả Hỏa Tiểu Tà, nhiều nhất chỉ mười bốn mười lăm tuổi, ăn mặc giống hệt Hỏa Tiểu Tà, cũng mặc y phục do quán trọ Thanh Vân cung cấp, chỉ là màu nhạt hơn một chút. Da dẻ trắng trẻo, trông rất đáng yêu, giữa lúc đám trộm lạnh lẽo im lìm, chỉ có hắn vẫn cười hì hì chạy ra nhận thẻ.
Người thứ mười sáu, Chương Kiến Nam Kinh, biệt danh Móc Lầu Xanh. Nhìn tướng mạo là biết quanh năm lăn lộn chốn trăng hoa, quầng mắt thâm đen, mặt mũi gian giảo, tóc thưa, cười lên lộ nửa hàm răng vàng.
Người thứ mười bảy, Triệu Thuận Tài Bắc Bình, biệt danh Lông Lớn. Thân hình thấp đậm, da ngăm đen, ăn mặc khá chỉnh tề, không kém Trịnh Tắc Đạo, chỉ là nhìn thế nào cũng giống một tay đào than mới phất lên.
Người thứ mười tám, Dư Quyên Nhi Hàng Châu, biệt danh Hoa Nương Tử, là người phụ nữ duy nhất trong mười tám người đến quán trọ Thanh Vân lần này. Cô nàng mặc một chiếc sườn xám lụa thêu màu đỏ sẫm, xẻ cao ôm sát người, lộ ra đôi chân trắng muốt, uốn tóc xoăn, tô son môi, mang giày da đen đế bằng. Lối ăn mặc này vào thời đó vô cùng khác thường, chỉ kỹ nữ mới như vậy. Cô khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ kiều diễm, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ.
Điếm trưởng quầy phát xong thẻ số, thở phào một hơi rồi nói: “Các vị đã nhận thẻ, hẳn cũng đã biết mặt nhau. Tấm thẻ này tốt nhất nên mang theo bên mình, không được làm hỏng. Nếu bị trộm, bị mất hoặc bị hỏng, đều coi như bị loại. Tuy nhiên, thẻ số có thể đổi cho nhau, chỉ cần trong tay có thẻ, bất kể số mấy, đều tính là của ngươi. Các vị có hiểu không?”
Đám trộm gật đầu đáp lời.
Điếm trưởng quầy nói: “Được, mời các vị theo ta, chúng ta đi cửa ải thứ nhất.”
Điếm trưởng quầy dẫn đám trộm rời đại sảnh, đi về phía hậu viện. Đến cuối đường hầm dưới đất, trước một cửa động có song sắt khóa chặt, Điếm trưởng quầy đưa tay chạm nhẹ vào ổ khóa, không thấy dùng chìa, cửa đã mở ra.
Mọi người theo Điếm trưởng quầy tiến vào động, đi chưa được mấy bước thì gặp bậc đá đi xuống, lại đi xuống thêm mấy trăm bậc mới tới đáy. Dưới đáy là một thạch thất hình tròn khổng lồ, đèn đuốc sáng trưng, trên một vách tường mở ra mười lối đi, đen kịt không biết dẫn tới đâu.
Điếm trưởng quầy liếc mắt nhìn đám trộm, nói: “Các vị nghe kỹ đây! Nơi này là cửa thứ nhất của Hỏa Môn Tam Quan, còn gọi là ‘Loạn Đạo Chi Quan’. Mỗi vị tự chọn một lối đi để vào. Mỗi lối sẽ dẫn đến vị trí khác nhau trong hang đá ngầm. Xin các vị tự thể hiện bản lĩnh, trộm lấy thẻ số từ trên người kẻ khác. Bất kể thẻ của mình có bị mất hay không, chỉ cần gom đủ hai tấm, là có thể lập tức quay về đây, coi như qua ải. Thời hạn là ba ngày. Hết ba ngày mà trong tay không có thẻ, hoặc chỉ có một thẻ, đều bị loại. Trong ba ngày, nếu quay lại đây mà trong tay không có thẻ hoặc chỉ có một thẻ, cũng xem như bỏ cuộc và bị loại. Còn những thẻ dư trong tay người quay lại giữa chừng, chúng tôi sẽ ném trở lại hang đá, vị trí không xác định, tìm được hay không thì coi như vận may của các vị. Còn một điều nữa phải nhớ kỹ: dù đã gom đủ hai thẻ, nhưng không kịp quay về đây trong vòng ba ngày, cũng bị loại. Các vị đã hiểu rõ chưa?”
Đám trộm nhìn nhau, rồi lập tức có mấy người ầm ầm lớn tiếng tán thành.
“Hay! Mấy ngày nay tay ngứa ngáy chịu không nổi, đang muốn cùng các huynh đệ luận bàn một phen, phân cao thấp đây!”
“Được được! Không loạn trộm thì làm sao lộ ra bản lĩnh? Ha ha!”
“Tuyệt! Hỏa Vương anh minh, đúng ý ta lắm, khỏi để mấy thứ mèo chó lẫn vào trong, nhìn mà chướng mắt!”
Những kẻ không nói gì cũng khẽ hừ cười, gật đầu đồng tình.
Tiền trưởng quầy chắp tay ôm quyền, nói:
“Các vị khách quan, bên trong các hang đá đều có dự trữ lương thực, nước sạch, chỗ nghỉ cùng chăn đệm, lại có vô số chậu lửa chiếu sáng, các vị cứ tùy ý hành sự. Ở chính giữa hang đá có một quả đại chung, cứ mỗi nửa canh giờ sẽ đánh chuông báo giờ, xin các vị tuyệt đối đừng lỡ thời gian, kẻo phải nuối tiếc. Ngoài ra, ta nhắc lại một lần nữa: loạn đạo chi quan chỉ để khảo nghiệm thuật trộm của chư vị, không được cố ý làm hại tính mạng người khác. Nhưng đao kiếm vô tình, khó tránh lúc lỡ tay, sống chết do số, phú quý tại trời, mong các vị tự bảo trọng!”
Đám trộm đồng thanh đáp lời. Có người đã không kìm nổi, mấy bước nhảy ra khỏi đám đông, chọn một lối đi rồi lao thẳng vào, mất hút trong bóng tối.
Những kẻ khác cũng lần lượt chọn cửa, chỉ trong chớp mắt đã đi bảy tám phần, chẳng còn mấy người. Cách rời đi của đám trộm rất có quy luật: tốp đầu mỗi người chọn một lối khác nhau, tuyệt không trùng lặp; đến tốp sau, có kẻ lại bám theo người trước, chui vào cùng một lối, e là lòng mang quỷ kế, tự cho rằng thủ đoạn mình cao hơn, bám sát để ra tay trước.
Khổ Đăng hòa thượng chắp tay niệm một tiếng A di đà Phật, chọn một lối rồi chậm rãi bước vào, biến mất trong bóng tối.
Trịnh Tắc Đạo cười với Hỏa Tiểu Tà: “Hỏa hiền đệ, đã là loạn đạo chi quan, vậy hai ta gặp lại trong hang nhé, ta đi trước.” Nói xong, hắn chọn lối ngay bên cạnh lối của Khổ Đăng hòa thượng, sải bước đi vào.
Da đầu Hỏa Tiểu Tà tê dại, toàn thân căng cứng. Cậu hiểu rất rõ, với bản lĩnh của mình, trong ba ngày mà không để thẻ số bị người khác trộm mất đã là giỏi lắm rồi, còn muốn lấy được thẻ từ tay những cao thủ này, e rằng khó như lên trời.
Hỏa Tiểu Tà thầm chửi: “Thôi kệ mẹ nó! Bố mày liều mạng, cũng phải cho bọn khốn chúng mày thấy bản lĩnh của bố đây! Đi!”
Cậu hạ quyết tâm, sải bước ra ngoài, chẳng nhớ nổi ai đã vào lối nào, cứ cắn răng, hoàn toàn theo cảm giác chọn bừa một cửa, vội vàng lao vào.
Trong thạch thất dưới đất, mọi người đã đi sạch. Điếm trưởng quầy đảo mắt nhìn quanh, gọi: “Giáp Đinh Ất, ngươi cũng nên đi rồi chứ?”
“Hê hê, hê hê.” Tiếng cười lạnh vang lên. Từ một góc thạch thất bỗng hiện ra một bóng đen, không nhìn rõ cao thấp béo gầy, chỉ thấy thân ảnh đen sì như một làn khói đen cuộn trào lao nhanh, chui tọt vào một lối đi, mà lối đó, chính là lối Hỏa Tiểu Tà vừa vào.
Hỏa Tiểu Tà đi trong lối hẹp, đường ngoằn ngoèo uốn lượn, dốc xuống liên tục. Cậu sờ vách đá bước nhanh về phía trước, qua một khúc rẽ thì thấy phía trước có ánh sáng le lói. Hỏa Tiểu Tà tăng tốc, lao về phía ánh sáng, cuối cùng đến trước một cửa hang chỉ vừa đủ cho một người chui ra. Không kịp nghĩ ngợi, cậu lập tức chui ra ngoài.
Trước mắt Hỏa Tiểu Tà hơi sáng lên. Nơi cậu đứng hóa ra là vị trí cao trong một hang đá vôi. Nhìn xuống dưới, ở trung tâm hang là một quảng trường nhỏ không lớn, đặt một chiếc chuông bốn mặt, trước sau trái phải đều thắp bốn ngọn đèn trường minh. Ánh sáng không mạnh, chỉ chiếu được trong phạm vi chừng hai trượng. Chỗ Hỏa Tiểu Tà đứng cao hơn quảng trường dưới đáy hang khoảng ba bốn tầng lầu.
Toàn bộ hang đá vôi tối mịt, nhưng có thể cảm nhận được nó vô cùng rộng lớn. Những nơi có thể thấy đều gồ ghề nhấp nhô, quái thạch lởm chởm; từ những phản quang yếu ớt rải rác trong hang, có thể đoán nơi đây lỗ hổng chằng chịt, đúng là một chỗ ẩn thân tuyệt hảo.
Lúc này trong hang yên tĩnh đến đáng sợ, kim rơi cũng nghe rõ, hoàn toàn không giống như vừa mới có hơn mười người tiến vào.
Hỏa Tiểu Tà biết đám trộm đều đã ẩn nấp, không dám chậm trễ, lập tức nín thở, sờ theo vách đá từng bước nhỏ tiến lên, đến thở mạnh cũng không dám. Đi được một đoạn, xung quanh càng lúc càng tối, khó di chuyển, cậu đành bò sát đất, tứ chi chống xuống mà bò, chỉ mong nhanh chóng tìm được chỗ ẩn thân.
Bò loạn một hồi, cậu cuối cùng cũng sờ thấy một hốc nhỏ bốn bề vây quanh bởi đá lớn, liền chui thẳng vào. Nơi này quả thực chỉ lớn cỡ cái hang chó, cuộn người lại vừa khít. Dù cuối hang bị bịt kín, nhưng giữa các khối đá có khe hở, vừa đủ để nhìn xuống quảng trường nơi đặt chuông bốn mặt.
Hỏa Tiểu Tà thầm cười: “Đúng là trời giúp ta! Tìm được chỗ tốt thế này, trước tiên trốn nửa ngày đã, quan sát tình hình rồi tính tiếp.”
Cậu lặng yên ngồi chừng một chén trà, trong hang vẫn im lìm không một tiếng động. Hỏa Tiểu Tà nghĩ thầm: “Chẳng lẽ hơn chục người đều định giống ta, trốn nửa ngày sao?” Vừa nghĩ đến đây, cậu đã nghe trong hang vang lên một tiếng rên khẽ. Âm thanh không lớn, nhưng trong hang rộng yên tĩnh thế này lại nghe rất rõ. Ngay sau đó là tiếng bước chân đuổi nhau, cũng rõ ràng vô cùng.
Hỏa Tiểu Tà vội nhìn ra ngoài qua khe đá. Trong bóng tối quả thật có người đang truy đuổi, nhưng không phân biệt được phương hướng. Một lát sau, tiếng đuổi nhau đột ngột dừng hẳn, lại chìm vào tĩnh lặng.
Hỏa Tiểu Tà vừa thầm than sao nhanh vậy đã xong, thì bỗng nghe “ầm” một tiếng từ trên cao, lửa bùng lên dữ dội, thắp sáng cả một vùng lớn. Trong ánh lửa, một đại hán thân hình to lớn đứng bên chậu lửa, vị trí là trên một khối đá lớn, vô cùng nổi bật. Nhìn qua là biết ngay chính là người thứ mười hai, Quỷ Long Sơn Tây.
Quỷ Long lớn tiếng gào: “Đám chết nhát bọn mày, từng đứa trốn trong bóng tối, khác gì chuột nhắt dế nhũi? Ngột ngạt chết mất! Quỷ Long Sơn Tây ta ở đây, có bản lĩnh thì xuống khoảng trống bên dưới tìm ta!”
Tiếng gầm của hắn làm cả hang rung lên ù ù, tiếng vọng dội khắp nơi.
Quỷ Long từ trên khối đá nhảy vọt xuống, hướng về một cột nhũ đá mà lao tới, giữa không trung vòng tay ôm chặt lấy cột đá. Lực va chạm lớn đến mức làm cột đá gãy rời, hắn ôm theo khối đá tiếp tục rơi xuống. Quỷ Long quát lớn, buông cột đá ra, một bàn tay vươn ra “khặc” một tiếng chộp lấy chỗ nhô ra của một tảng đá bên cạnh, tạm thời hãm đà rơi. Hắn đạp mạnh chân, lại tiếp tục rơi xuống thấp hơn.
Giữa không trung, Quỷ Long liên tục đổi tay, lúc ôm lúc bám, thân thể đập vào đá “bịch bịch” vang dội. Người thường e rằng đã sớm bị đập chết, vậy mà Quỷ Long lại như khỉ vượn, trái phải nhảy nhót, một đường va đập rơi xuống, đá lớn rơi lộp bộp, trong hang vang lên những tiếng va chạm không dứt.
Quỷ Long nhảy xuống bên cạnh chuông bốn mặt, phủi tay một cái, hoàn toàn không hề hấn, như thể thân thể làm bằng sắt thép. Hắn gào lên: “Ta ở ngay đây! Ai muốn tới thì cứ tới! Kẻ trốn trốn tránh tránh đều là đồ chết nhát!”
Hỏa Tiểu Tà thầm mắng: “Ông mày chính là đồ nhát gan đấy, mày làm gì được tao? Ông mày không ra đấy!”
“Hừ hừ! Hừ hừ! Bản lĩnh khá đấy! Nhưng ta thấy ngươi giống tiều phu đốn củi hơn là kẻ trộm. Ngươi mò được đến đây, chắc là gặp may chó ngáp phải ruồi thôi. Đứng yên đấy đừng nhúc nhích, ta đến chơi với tên tiều phu nhà ngươi. Hừ hừ!” Trong bóng tối một bên hang có kẻ liên tục cười lạnh châm chọc, khí lực sung mãn, tiếng vang khắp hang.
Sắc mặt Quỷ Long trầm xuống, chửi lớn: “Nếu là hảo hán thì đừng núp nói chuyện! Ra đây!”
Trong bóng tối lóe lên ánh lửa, lại một chậu lửa khác bùng cháy. Hai chậu lửa cùng chiếu sáng, cả hang sáng bừng lên một mảng lớn. Hỏa Tiểu Tà nhìn quanh, mới thấy hang nhũ đá này e còn lớn hơn tưởng tượng. Dù uốn lượn quanh co không thấy điểm cuối, nhưng không khỏi phải tán thán sự kỳ diệu của nó, tạo hóa thần công, quỷ phủ thần công, khiến hang đá này trông như một rạp hát cao bảy tám tầng, tầng tầng lớp lớp, xen kẽ hài hòa.
Bên chậu lửa đứng một người, chỉ tay cười với Quỷ Long: “Cái thằng tiều phu nhà ngươi đừng gào nữa, ta đến đây.”
Người đó là một đại hán râu quai nón, chính là Lượng Bát của Khai Phong.
Chỗ Lượng Bát đứng không cao như vị trí ban đầu của Quỷ Long. Hắn chỉ nhảy người xuống, mượn mấy điểm đặt chân, liền đáp xuống một tảng đá bên cạnh chuông bốn mặt, đứng thẳng người, bốn mắt nhìn nhau với Quỷ Long.
Quỷ Long chửi: “Lượng Bát, quả nhiên là ngươi! Ta sớm đã ngứa mắt ngươi rồi!”
Lượng Bát hừ lạnh: “Ta vốn chẳng định để ngươi vừa mắt! Hừ hừ, ngươi muốn so thế nào, tùy ngươi.”
Quỷ Long cười ha hả: “Được! Sảng khoái! Đã là loạn đạo chi quan, so là thuật trộm, vậy thì ta với ngươi so mò lưng! Lên đây, buộc chân hai ta lại với nhau, cắm thẻ số sau lưng, ai lấy được trước thì người đó thắng! Ngươi dám không?”
Lượng Bát hừ lạnh: “Trò trẻ con, như ý ngươi.”
Quỷ Long cười lớn: “Tốt!” Vừa nói hắn vừa giật từ thắt lưng ra một cuộn dây mảnh, gập hai tay lại, há miệng cắn phập vào giữa dây, “rắc” một tiếng cắn đứt, rồi vung tay ném một đoạn cho Lượng Bát.
Lượng Bát giơ tay bắt lấy. Hai người rất ăn ý cùng lúc ngồi xổm xuống, buộc dây vào cổ chân phải của mình. Buộc xong, cả hai nhảy khỏi tảng đá, trừng mắt nhìn nhau, đi đến khoảng trống cạnh chuông bốn mặt. Quỷ Long chỉ tay, cả hai nhảy lên một tảng đá bằng phẳng bên cạnh, ném đầu dây còn lại cho đối phương, rồi lại cúi xuống buộc vào chân trái.
Buộc xong dây, Lượng Bát và Quỷ Long không nói một lời, lấy thẻ số của mình ra, giơ lên cho đối phương nhìn, rồi chậm rãi cắm vào sau thắt lưng.
Hai người đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên cả hai cùng hừ khẽ, gần như đồng thời lao tới, “bốp” một tiếng, bốn cánh tay giao nhau trước ngực, lập tức giằng co đứng yên tại chỗ.
Hỏa Tiểu Tà nhìn qua khe đá mà say mê. Lượng Bát và Quỷ Long chân bị trói đối mặt nhau, muốn trộm thẻ từ sau lưng đối phương, đúng là phải mắt nhanh tay lẹ mới làm được. Cái này không giống đấu võ, thậm chí còn khó hơn, cực kỳ coi trọng sáu loại thân pháp: xoay, móc, chui, lượn, phong, chống. Không ở chỗ chế địch, mà ở chỗ buộc đối phương lộ ra sơ hở. Mò lưng chính là một môn công phu cơ bản trong đạo trộm, đủ để bước vào chính môn, xếp hàng bối phận.
Khi còn ở Phụng Thiên, Hỏa Tiểu Tà cũng từng chơi trò này với mấy huynh đệ Quậy Xong Chạy, nhưng mỗi lần buộc chân là tay chân khó thi triển, vô cùng gò bó; người kia động thì mình cũng phải động theo, nên thắng thua luôn xen kẽ. Trong đó có vô số đạo lý của thuật trộm, nhưng lão đại của họ là Tề Kiến Nhị lại nửa mùa, căn bản không nói ra được điều gì.
Hỏa Tiểu Tà thấy hai cao thủ Lượng Bát và Quỷ Long giao đấu, trong lòng kích động, đây đúng là cảnh tượng hiếm có. Cậu dán sát mặt vào khe đá, nhìn không chớp mắt.
Nhưng đúng lúc này, Hỏa Tiểu Tà đột nhiên cảm thấy nách ngứa lên. Cánh tay cậu bị một lực không thể kháng cự nhấc bổng, ngay sau đó trong ngực trống rỗng, thẻ số đã biến mất.
Hỏa Tiểu Tà kinh hãi, quay phắt đầu lại, một con dao mảnh dài đã kề sát cổ họng cậu.
Trong bóng tối chỉ thấy lưỡi dao lóe sáng và một bóng người đen mờ, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Càng vào lúc sinh tử như vậy, Hỏa Tiểu Tà lại càng bình tĩnh, không hề hoảng loạn như những thiếu niên tầm thường. Bản lĩnh này dường như cậu đã có từ nhỏ, lại thêm thời gian làm trộm ở Phụng Thiên, kỹ nghệ chưa tinh đã nhiều lần bị dồn vào góc chết, đều nhờ sự bình tĩnh ở thời khắc then chốt này mà thoát khỏi vô số kiếp sinh tử.
Hỏa Tiểu Tà khẽ nói: “Ngươi đã lấy được thẻ của ta rồi, coi như thắng, cần gì phải giết ta?”
Bóng đen “hừ” một tiếng, đột ngột áp sát. Một khối đen sì cách chóp mũi Hỏa Tiểu Tà chỉ còn một gang tay. Nhờ ánh sáng hắt qua khe đá, Hỏa Tiểu Tà thấy toàn thân người này như được bao phủ bởi một lớp lụa đen mỏng, đến cả tròng mắt cũng không nhìn thấy, mờ mờ chỉ giống hình người. Hơi thở gã đều đặn dài sâu, nhưng khi áp sát trước mặt Hỏa Tiểu Tà, bỗng hít sâu một hơi, cười hai tiếng, thu mũi dao lại, rồi lập tức như một làn khói đen tràn ra khỏi hốc đá nhỏ, biến mất không dấu vết.
Đến khi người kia đi rồi, Hỏa Tiểu Tà mới dám thở phào một hơi dài, lúc này mới thấy toàn thân mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Cậu lướt nhanh trong đầu tất cả những nhân vật mình từng biết, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng về kẻ thần bí quái dị như vậy. Hỏa Tiểu Tà đoán: “Chẳng lẽ là kẻ chưa lộ mặt kia, Giáp Đinh Ất?”
Hỏa Tiểu Tà thầm chửi: “Con mẹ nó, vừa vào chưa bao lâu đã mất thẻ! Lại còn bị một kẻ giống yêu quái thế này trộm đi! Xong rồi, xong rồi... giờ muốn trốn cũng không xong, chỉ còn cách ra ngoài liều mạng với bọn chúng thôi.”
Hỏa Tiểu Tà tức đến hừ hừ trong mũi, bên tai lại vang lên tiếng gào lớn, cậu không nhịn được ghé mặt ra ngoài nhìn.
Dây trói dưới chân Quỷ Long và Lượng Bát vốn còn thừa một đoạn dài, lúc này đã bị quấn chặt quanh cổ chân, không còn dư lấy một tấc, khiến hai người gần như dính sát chân vào nhau. Hai người đứng áp sát, nắm chặt cổ tay đối phương, đang gồng sức so kè. Quỷ Long trầm giọng gào lên, cố vặn tay Lượng Bát về trước ngực, nhưng Lượng Bát cũng cực kỳ cường hãn, cứng rắn giữ nguyên, không hề lung lay.
Quỷ Long quát lớn một tiếng, hai chân tách ra, kéo Lượng Bát lảo đảo. Nhân cơ hội đó, hai tay hắn buông ra, lao tới ôm chặt, một thế ôm gấu, trực tiếp ôm Lượng Bát vào lòng. Chiêu này của Quỷ Long dùng rất khéo, hai tay vòng lại vừa đúng khóa chặt khuỷu tay Lượng Bát, khiến hắn không thể nhấc tay lên. Nếu Quỷ Long dùng chiêu này không chuẩn, ắt sẽ bị Lượng Bát nhân lúc áp sát lật tay lấy mất thẻ số sau lưng. Quỷ Long gầm lên liên hồi, gân xanh trên tay nổi cuồn cuộn, nhấc bổng Lượng Bát khỏi mặt đất nửa tấc, các ngón tay to lớn đã bắt đầu mò đến thẻ số nơi thắt lưng Lượng Bát.
Lượng Bát biết thắng bại chỉ trong gang tấc, đột nhiên thân hình run lên, cả người như gầy đi nửa vòng. Mượn đúng khoảnh khắc ấy, thân thể hắn trượt xuống, rơi khỏi vòng ôm của Quỷ Long nửa tấc. Quỷ Long chỉ thiếu một ngón tay là chạm được thẻ số của Lượng Bát, thấy đối phương bất ngờ thi triển thủ đoạn này, liền biết mình trúng kế, vội vàng định nới hai tay ra.
Lượng Bát vừa tụt xuống nửa tấc, khuỷu tay đã có thể cử động. Chưa đợi Quỷ Long mở rộng vòng tay hoàn toàn, hắn nhấc vai lên, dùng cánh tay trên chặn cánh tay Quỷ Long, tay kia vòng ra sau, “xoẹt” một cái đã lấy được thẻ số nơi sau lưng Quỷ Long. Lượng Bát vừa chộp được thẻ, liền lăn người xuống đất, nới lỏng dây buộc ở cổ chân, quỳ nửa gối, ngẩng đầu cười lạnh với Quỷ Long: “Hừ hừ! Tiều phu, ngươi tưởng sức lớn, ra tay chuẩn là ta không có cách sao? Ta luôn chờ đúng chiêu này của ngươi. Hừ hừ, ta thắng rồi!”
Quỷ Long gào ầm lên: “Ngươi thắng, ngươi thắng, nhưng ông bây giờ phải chém chết ngươi!” Nói xong liền lao tới.
Lượng Bát mắng: “Còn để ngươi giết người sao?”
Trong tay Lượng Bát lóe sáng, một cái đĩa tròn từ phía sau hiện ra, “rắc” một tiếng cắm thẳng vào ngực Quỷ Long đang lao tới. Hai bàn tay to của Quỷ Long vừa định bóp cổ Lượng Bát, liền cảm thấy trước ngực nóng rực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc phong thủy bàn sáng loáng, nửa viền đã cắm sâu vào ngực mình, máu tuôn ra cuồn cuộn. Dùng phong thủy bàn làm hung khí giết người, e rằng cũng chỉ những đại đạo tặc này mới nghĩ ra.
Ánh mắt Quỷ Long tối sầm lại, hừ một tiếng: “Hay!” Cánh tay mềm ra, dù hai tay vẫn đang bóp cổ Lượng Bát, nhưng người đã đứng chết tại chỗ.
Lượng Bát đá mạnh một cước hất Quỷ Long ngã xuống, tiện tay rút phong thủy bàn ra, hừ lạnh: “Là ngươi ra tay giết người trước, ngươi bất nhân, ta mới bất nghĩa, đừng trách ta.” Hắn lắc tay một cái, dùng phong thủy bàn chém đứt dây trói dưới chân, đi tới trước mặt Quỷ Long đá thêm hai cước. Quỷ Long đã chết hẳn, trợn trừng mắt, ngũ quan méo mó, hai tay giơ cao, mười ngón xòe rộng, hiển nhiên chết cực kỳ không cam tâm.
Lượng Bát ngồi xổm xuống, lau sạch phong thủy bàn trên y phục Quỷ Long, rồi mới đứng dậy, nhét nó vào túi vải đen sau lưng. Hắn cầm thẻ số thứ mười hai của Quỷ Long, chắp tay ôm quyền với bốn phía, lớn tiếng nói: “Các vị bằng hữu núp trong tối xem trò vui, đa tạ không ra quấy rầy! Mọi người đều thấy rồi, không phải ta muốn giết Quỷ Long, mà là hắn khởi sát tâm trước, ta vì tự bảo vệ mình mới ra tay, không thể trách ta! Xin chư vị làm chứng! Ta, Lượng Bát của Khai Phong, người không phạm ta, ta tuyệt không phạm người; so tài trộm đạo công bằng, Lượng Bát ta không từ chối; nhưng nếu ai muốn chơi mấy thủ đoạn không ra gì, kết cục sẽ giống như Quỷ Long! Xin đa tạ!”
Lượng Bát nhét thẻ số của Quỷ Long vào ngực, nhảy khỏi tảng đá lớn, thân hình lắc nhẹ một cái, liền ẩn sau tảng đá, biến mất không thấy đâu.
Hỏa Tiểu Tà nhìn mà lạnh sống lưng. Trận ác đấu vừa rồi trông có vẻ rất dài, kỳ thực chỉ diễn ra trong chớp mắt, còn chưa bằng nửa thời gian Lượng Bát nói mấy câu cuối. Mười tám người vừa vào hang chưa bao lâu đã có một người bỏ mạng, Hỏa Môn loạn đạo chi quan này quả nhiên liên quan đến sinh tử, không được phép có nửa điểm ngông cuồng sơ suất.
Hỏa Tiểu Tà không dám nấp lại trong cái hang nhỏ ấy nữa. Chỉ cần nhớ đến cảnh Giáp Đinh Ất trộm thẻ của mình lúc nãy, cậu đã thấy người kia lấy mạng mình còn dễ hơn giết một con gà. Hỏa Tiểu Tà bò ra khỏi hang. Bên ngoài, nhờ hai chậu lửa do Quỷ Long và Lượng Bát đốt lên, không còn tối mịt nữa, mơ hồ nhìn được địa hình. Cậu nâng mười hai phần cảnh giác, men theo những tảng đá lớn trong hang, chậm rãi đi xuống phía tối.
Đi được một lúc, Hỏa Tiểu Tà tới một khu vực hơi rộng thì dừng lại, ngồi xổm quan sát kỹ. Phía trước là một bệ đá cao, trên đặt một chậu lửa lớn. Bên cạnh chậu lửa có dựng một căn nhà nhỏ cao nửa người bằng đá, bên trong hình như chất một ít chăn đệm. Hỏa Tiểu Tà nghĩ thầm: ai dám đến chỗ trống trải thế này lấy đồ ăn, chẳng khác nào tự tìm chết?
Cậu lùi lại vài bước, chọn chỗ hẹp hơn rồi tiếp tục đi. Cậu không có mục tiêu rõ ràng, chỉ muốn nhanh chóng tiến sâu vào hang, đến nơi không còn ánh lửa.
Chưa đi được bao xa, Hỏa Tiểu Tà bỗng cảm thấy người lạnh toát, như có một con chuột đang chui loạn trên người. Cậu vỗ một cái không trúng, tay còn chưa hạ xuống, lại thấy hạ thân lạnh buốt, con “chuột” đó đã chui vào giữa hai chân, xoay một vòng.
Hỏa Tiểu Tà hừ khẽ, vươn tay quơ loạn, nhưng chẳng bắt được gì. Dưới chân có người “hừm” một tiếng, thấp giọng mắng: “Nhóc con, thẻ số của ngươi đâu?”
Hỏa Tiểu Tà biết vừa rồi có người định trộm thẻ của mình, tức đến đỏ bừng cả tai. Cậu cúi đầu nhìn loạn, liền thấy từ dưới chân trượt ra một bóng người, “xoẹt xoẹt” chạy đến một tảng đá cách ba bước rồi ngồi xổm. Nói là ngồi xổm, nhìn kỹ mới biết là đang đứng - chính là tên lùn Hồng Tiểu Sửu, người xếp thứ bảy. Hồng Tiểu Sửu nhìn Hỏa Tiểu Tà bằng ánh mắt quái dị, giọng the thé: “Thẻ số của ngươi là giấu rồi, hay đã bị người khác trộm mất?”
Hỏa Tiểu Tà sờ quần, thấy nguyên cả đũng quần đã bị dao rạch toang; sờ lên thân trên, lại thấy từ lưng ra trước ngực bị rạch ba đường lớn, quần áo coi như không mặc nổi nữa. Cậu tức giận chửi lớn: “Thằng lùn! Ngươi trộm thì trộm, sao lại rạch nát cả đũng quần của ta?”
Trong lòng vốn đã đầy uất khí, lại gặp chuyện mất mặt thế này, Hỏa Tiểu Tà không kìm được mà gào to, tiếng vang vọng khắp hang.
Hồng Tiểu Sửu cau mày, the thé nói: “La hét to thế làm gì?”
Hỏa Tiểu Tà chửi: “Thẻ số của ta sớm đã mất rồi! Đưa cái của ngươi đây!” Nói xong liền đuổi tới.
Hồng Tiểu Sửu khúc khích cười, lùi lại mấy bước, the thé mắng: “Mất thẻ thì cút sớm đi! Nhóc con, ngươi trà trộn vào đây kiểu gì? Ta còn tưởng ngươi là nhân vật gì, hóa ra chỉ là phế vật! Hê hê!”
Hỏa Tiểu Tà giận bốc lên tận óc, xắn tay áo định liều mạng. Hồng Tiểu Sửu chẳng buồn để ý, thân hình lắc nhẹ, nhảy vào bóng tối, chớp mắt đã biến mất.
Hỏa Tiểu Tà biết mình không đuổi kịp, vừa hận vừa tức, dứt khoát mặc kệ hết, trèo phắt lên bệ đá đặt chậu lửa và chăn đệm, đứng trên đó gào lớn: “Ta là Hỏa Tiểu Tà! Ai dám lên đây so tài?”
Tiếng vọng vang khắp hang, nhưng không ai đáp lời.
Cơn nóng nảy nổi lên, Hỏa Tiểu Tà chạy tới bên chậu lửa, mò được hai hòn đá lửa, đánh tóe tia lửa, châm cháy chậu lửa. Ánh lửa bùng sáng, chiếu rõ xung quanh bệ đá.
Hỏa Tiểu Tà đứng cạnh chậu lửa tiếp tục hét: “Ta là Hỏa Tiểu Tà! Ai muốn so thì lên!”
Lần này trong bóng tối có người cười lạnh: “Đồ ngốc, so với ngươi cái gì? Quần còn bị người ta rạch toác, đứng đó mất mặt làm gì, cút sớm đi! Hê hê!”
Một phía khác trong bóng tối cũng có người tiếp lời: “Có thẻ thì ném ra, không có thì biến!”
Hỏa Tiểu Tà không giận mà cười: “Được! Ông nội bây cứ thích ở đây đấy, ngồi đây xem các ngươi. Ai không phục thì lên! Nói cho các ngươi biết, bản lĩnh của ông đây, các ngươi nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, thi triển ra dọa chết các ngươi!”
“Ha ha!”
“Hê hê!”
Sau một tràng cười lộn xộn, mọi thứ lại chìm vào im lặng, không ai nói chuyện với Hỏa Tiểu Tà nữa.
Hỏa Tiểu Tà kéo chặt lại quần, che kín chỗ rách, rồi ngồi phịch xuống, đảo mắt nhìn cảnh tượng trong hang, ngược lại thấy cũng nhàn nhã.
Trong bóng tối, một hòa thượng lặng lẽ đứng nhìn Hỏa Tiểu Tà, chính là Khổ Đăng hòa thượng. Ông nhìn chằm chằm Hỏa Tiểu Tà, nhíu mày, lẩm bẩm: “Thiếu niên tên Hỏa Tiểu Tà này... chẳng lẽ đã hiểu đạo lý ‘loạn đạo phân tranh, tiên thất hậu đắc, hỏa hình bất động’? Sao có thể như vậy?”
Ngoài Khổ Đăng hòa thượng, ở một góc khác trong hang, có một bóng người đen như khói, dường như lơ lửng trong bóng tối, nhìn Hỏa Tiểu Tà đang ngồi vững vàng nơi sáng, cười lạnh khe khẽ, rồi “xoẹt” một cái, biến mất không dấu vết.
Hỏa Tiểu Tà ngồi trên cao suốt mười mấy canh giờ, không ai chịu đến để ý. Mấy canh giờ đầu trong hang còn khá yên tĩnh, nhưng về sau càng lúc càng náo nhiệt, dường như đám trộm đã xác định được đối thủ, quen địa hình, tính xong mưu kế. Khắp nơi liên tục có chậu lửa bùng sáng, dần dần trong hang lớn, số chậu lửa đã lên đến hơn mười, nơi sáng còn nhiều hơn nơi tối.
Hỏa Tiểu Tà có thể thấy những bóng người không ngừng đuổi bắt nhau trong hang, nghe thấy tiếng chửi bới, mỉa mai, ẩu đả của đám trộm vang vọng không dứt, gần như không lúc nào yên tĩnh. Trong lòng cậu dần an tâm, cảm thấy dù cứ ngồi đây qua ba ngày, cũng đã thỏa mãn.
Hỏa Tiểu Tà ăn no lương khô, uống đủ nước, nằm cạnh chậu lửa bắt đầu buồn ngủ. Ban đầu cậu còn muốn gắng gượng, nhưng cuối cùng buồn ngủ quá mức, chẳng lo được nữa, gục đầu ngủ thiếp đi.
Hỏa Tiểu Tà ngủ mơ màng, trong mũi dần ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, bất giác hít hít mấy cái, từ từ mở mắt. Chỉ thấy dưới bệ đá phía trước, có một cô gái ăn mặc lộng lẫy dựa vào tảng đá, nở nụ cười yêu mị với cậu. Hỏa Tiểu Tà giật mình tỉnh hẳn, lật người bật dậy, người đó chính là Hoa nương tử. Hoa nương tử đặt ngón tay lên đôi môi đỏ, khẽ “suỵt” một tiếng, ra hiệu Hỏa Tiểu Tà đừng làm ồn. Không hiểu vì sao, đầu óc Hỏa Tiểu Tà mơ mơ màng màng, vậy mà lại thuận theo ám hiệu của ả, ngậm miệng không nói.
Hoa nương khẽ hé môi đỏ, nói chậm rãi, từng chữ từng chữ truyền thẳng vào tai Hỏa Tiểu Tà: “Hỏa Tiểu Tà, lại đây, lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Hỏa Tiểu Tà lắc lắc đầu, trong óc đặc quánh như hồ dán, chẳng nghĩ ra được điều gì. Thân thể vừa động đã gượng bò dậy, mơ mơ màng màng lần về phía Hoa nương, lăn một vòng khỏi đài cao, ngã xuống ngay dưới chân ả.
Hoa nương ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên má Hỏa Tiểu Tà, giọng nói mềm mại mê hoặc: “Hỏa Tiểu Tà, tỷ tỷ rất thích thiếu niên tuấn tú như ngươi. Ngươi có thích tỷ không?” Ả kéo tay cậu lên, đặt lên đùi mình, dẫn dắt một cách nhẹ nhàng.
Trong đầu Hỏa Tiểu Tà chỉ còn mỗi chữ “không”, nhưng cơ thể lại không nghe theo, đầu cậu liên tục gật xuống.
Hoa nương cười khẽ: “Đã thích tỷ, vậy nói cho tỷ biết, có phải ngươi đã giấu thẻ số ở chỗ nào rồi không? Nói ra đi, tỷ sẽ đối xử tốt với ngươi.”
Hỏa Tiểu Tà lảo đảo, mấp máy môi: “Ta, không, giấu...”
Hoa nương đỡ đầu cậu, để tựa lên đùi mình. Hỏa Tiểu Tà hoa mắt, trong tầm nhìn mơ hồ, Hoa nương bỗng như biến thành Thủy Yêu Nhi. Cậu lắp bắp nói năng lộn xộn, trong lòng đã hiểu rõ mình trúng chiêu, nhưng đầu óc rối loạn, không biết phải làm sao.
Hoa nương dịu giọng: “Không sao, dù ngươi không có thẻ số, chỉ cần nghe lời tỷ, làm theo lời tỷ nói, tỷ vẫn sẽ đối tốt với ngươi.”
Hỏa Tiểu Tà nhắm chặt mắt, thở gấp. Trong tâm trí chỉ còn một tia lửa yếu ớt lay lắt, dường như sắp tắt. Cậu cố bám giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng ý thức vẫn bị kéo dần về phía bóng tối.
Đúng lúc ấy, một giọng đàn ông vang lên: “Hoa nương, ngươi sao mà lẳng lơ thế?”
Hoa Nương Tử đặt Hỏa Tiểu Tà xuống, sắc mặt chợt lạnh lại, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy người đứng thứ mười bốn - Trùng Khói, đứng đầu Tứ Đại Đạo Tặc Đông Bắc, đang ngậm điếu thuốc, một chân đạp lên tảng đá, tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần đời nhìn Hoa Nương Tử và Hỏa Tiểu Tà, liên tục phả khói mù mịt.
Hoa Nương Tử cười lạnh một tiếng, nói: “Trùng Khói, con người ngươi sao lại đáng ghét thế này, cứ bám theo sau mông người ta, thật buồn nôn chết đi được!”
Trùng Khói phun ra một ngụm khói, thờ ơ đáp: “Cái mông đàn bà của cô to như vậy, cứ lắc qua lắc lại trước mắt ta, nổi bật thế kia, không đuổi theo ngươi thì đuổi theo ai?”
Hoa Nương Tử lộ ra một nụ cười quyến rũ, giọng mềm mại nói: “Trùng Khói, ta biết ngươi đứng đầu Tứ Đại Đạo Tặc Đông Bắc, có bản lĩnh, tiểu nữ cũng rất khâm phục. Hay là thế này đi, chúng ta tìm một chỗ kín đáo, ta để ngươi được thoải mái một phen, rồi chúng ta hợp tác, cùng nhau vượt qua cửa ải loạn đạo này, ngươi thấy sao? Ta rất có thành ý đó!”
Trùng Khói rít một hơi thuốc, lắc tay một cái, lại biến ra thêm một điếu, cúi đầu châm vào mẩu thuốc đang ngậm trong miệng, búng mẩu thuốc sang một bên, cười nói: “Hoa Nương Tử coi trọng ta à? Chẳng phải cô chỉ thích mấy thằng đàn ông non choẹt sao? Ta già thế này rồi, đâu có phúc hưởng mấy trò hoa lá của cô.”
Sắc mặt Hoa Nương Tử lại lạnh đi, nghiêm giọng nói: “Trùng Khói, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu không theo ta nữa? Ngươi tin hay không ta sẽ giết ngươi.”
Trùng Khói hừ một tiếng: “Ta là loại người hơi tiện, càng mong cô tới giết ta.”
Hoa Nương Tử khẽ chớp mắt, đổi sang dáng vẻ muôn phần yêu kiều, dịu giọng nói: “Thôi được, chẳng phải ngươi muốn tấm thẻ số của ta sao? Ta có thể đưa cho ngươi, nhưng ngươi phải tự tới lấy. Nó ở ngay đây này!”
Ả vén tà sườn xám lên, lộ ra đôi chân thon dài, nơi gốc đùi dùng khăn lụa buộc tấm thẻ số.
Trùng Khói liếc nhìn một cái, cười nói: “Chân thì quả thật đẹp, tiếc là ta bây giờ chẳng có hứng thú. Cô khỏi cần dụ ta qua, mấy thứ xuân độc trên người cô, với ta chẳng có tác dụng.”
Hoa Nương Tử dịu giọng: “Vậy anh Trùng Khói, em đây thật không hiểu, rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào?”
Trùng Khói nói:“Rất đơn giản, chỉ cần cô đừng chạy nữa, thi triển bản lĩnh sở trường của mình, chúng ta phân cao thấp.”
Trong mắt Hoa Nương Tử lóe lên sát khí, ả cười lạnh: “ Trùng Khói, coi như ngươi lợi hại! Ta xem ngươi đuổi ta được tới lúc nào!”
Lời vừa dứt, Hoa Nương Tử xoay người bỏ chạy, giẫm lên đá bật người lên, thân hình mềm mại uốn lượn mấy cái giữa không trung rồi biến mất trong rừng đá.
Trùng Khói chậm rì rì rít một hơi thuốc, không vội đuổi theo, trái lại thong thả đi tới bên Hỏa Tiểu Tà, đá cậu mấy cái. Hỏa Tiểu Tà mở trừng mắt, bất động, chỉ nghiến chặt răng, ánh mắt mê mang. Trùng Khói ngồi xổm xuống, phả một ngụm khói vào mặt Hỏa Tiểu Tà, hừ nói: “Biết ngươi đang khó chịu, nhưng ta cũng không giúp được gì. Tiểu huynh đệ, từ Phụng Thiên tới à? Ở Phụng Thiên ngoài Tam Chỉ Lưu tạm coi được, thật chẳng có cao thủ nào. Ta khuyên ngươi một câu, đừng cố gắng gượng ở đây nữa, quay về đi.”
Hỏa Tiểu Tà trợn trắng mắt, lắc đầu loạn xạ, không biết có nghe thấy lời Trùng Khói nói hay không.
Trùng Khói đứng dậy, nói: “Tự lo cho mình đi, hừ hừ, đừng trách ta vừa rồi phá chuyện tốt của ngươi là được.”
Hắn ngẩng đầu hít hít xung quanh, cười nói:“Hoa Nương Tử, con đàn bà dâm đãng kia, muốn trốn ta thì trước hết hãy thu bớt cái mùi cợt nhả trên người ngươi đi đã, không thì ngươi chạy không thoát đâu, hừ hừ.”
Trùng Khói ngậm thuốc, rít mạnh một hơi, rồi nhanh bước đi về hướng Hoa Nương Tử bỏ chạy.
Hỏa Tiểu Tà có nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi giữa Trùng Khói và Hoa Nương Tử hay không? Câu trả lời là không. Cậu trúng xuân độc của Hoa Nương Tử quá sâu, mà dược lực của xuân độc đối với thiếu niên vừa mới biết yêu, huyết khí sung mãn lại càng dữ dội, phát tác cực nhanh, điều này e rằng ngay cả đại đạo tặc Đông Bắc như Trùng Khói cũng không ngờ tới. Nếu hoàn toàn mất đi ý chí, Hỏa Tiểu Tà sẽ mặc cho người khác thao túng, trong vài ngày sẽ hóa ngây dại điên loạn, thậm chí có thể mất mạng. Tia ý chí cuối cùng trong lòng cậu đang rơi dần vào bóng tối; nếu ngọn lửa này tắt đi, e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Hỏa Tiểu Tà cảm thấy mình mang theo một chút ánh sáng yếu ớt, đang rơi xuống vực sâu tối tăm vô đáy. Ánh lửa trong lồng ngực cậu ngày càng mờ, ngày càng mờ, rồi “bốp” một tiếng tắt hẳn... Hỏa Tiểu Tà lập tức chìm trong bóng tối vô biên, trôi nổi trên mặt nước mềm mại. Chung quanh vang lên vô số giọng nữ mềm mại: “Hỏa Tiểu Tà, tới yêu ta đi, tới chạm vào ta đi... Lại đây, nghe lời ta, ngươi phải nghe lời, ngươi là của ta, của ta...” Theo những âm thanh ấy, vô số bàn tay vươn ra, chậm rãi vuốt ve khắp người Hỏa Tiểu Tà. Ý chí cậu đã mất, không còn sức phản kháng, mặc cho bản thân chìm xuống.
“Không...” Hỏa Tiểu Tà hét lên một tiếng cuối cùng trong lòng. Cùng với tiếng hét ấy, một đốm lửa lại bùng lên trong lồng ngực cậu, vô cùng yếu ớt. “Không!” Cậu lại gào lên trong tâm trí, ngọn lửa yếu ớt kia đột ngột lớn lên, sáng hơn. “Không! Không! Ta là Hỏa Tiểu Tà! Ta không thể thua!”
Ầm một tiếng, ngọn lửa trong ngực Hỏa Tiểu Tà bốc cháy dữ dội, chỉ trong chớp mắt, mặt nước tối đen kia biến thành biển lửa vô tận, những âm thanh mê hoặc lập tức tan biến không còn.
Hỏa Tiểu Tà hổn hển thở dài một hơi, ngồi bật dậy từ dưới đất, hít thở gấp gáp từng ngụm. Cậu ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, tay run không ngừng. Hỏa Tiểu Tà biết mình vừa đi một vòng qua cửa quỷ rồi trở về, thầm may mắn, chỉ là không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên xuất hiện biển lửa cứu mình một mạng. Chẳng lẽ có liên quan tới ngọn đại hỏa thường xuyên xuất hiện trong mộng của cậu? Càng là lúc cậu rơi vào bóng tối, cô độc và mất phương hướng, ngọn lửa ấy lại càng đột ngột hiện ra? Nhưng rốt cuộc đó là điềm lành hay dữ, là phúc hay họa?
Dù không nghĩ ra, Hỏa Tiểu Tà vẫn âm thầm mừng vì mình đã tỉnh táo lại. Cậu ngồi yên một lúc, rồi mới chậm rãi leo lại lên đài cao, nằm dạng tay chân bên cạnh chậu lửa. Hỏa Tiểu Tà đã hiểu ra rằng, vừa rồi chỉ cần rời khỏi đài cao là liên tiếp gặp xui xẻo, suýt mất mạng. Nếu khi Hoa Nương Tử vừa xuất hiện, cậu nhân lúc còn giữ được thần trí mà quyết tâm bất động, có lẽ ả ta cũng không dám lên đài cao để mê hoặc cậu, dù sao nơi này cao ráo, ánh sáng rõ ràng, mọi cử động đều nằm trong tầm mắt của bọn đạo tặc.
Hỏa Tiểu Tà đoán không sai, không chỉ đám đạo tặc trong động, mà ngay cả những quái vật như Giáp Đinh Ất cũng không muốn tới gần đài cao nơi cậu nằm.
Hỏa Tiểu Tà kiệt sức, cứ thế nằm ngửa, lại ngủ thiếp đi, cho tới khi tiếng hét thảm thiết đánh thức cậu.
“A!” Một tiếng kêu thảm vang lên, chấn động khắp hang động. Hỏa Tiểu Tà lăn người ngồi bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Chỉ thấy một người ôm cổ chạy từ trong bóng tối ra, bước chân loạng choạng, không đứng vững, rơi thẳng từ vách đá xuống, thân thể va vào những mỏm đá nhọn bên dưới, bật nảy mấy lần rồi lăn tới một tảng đá lớn, nằm ngửa bất động, nửa thân người đỏ lòm, trông như đã chết. Người này trên người treo đầy túi, chính là kẻ đứng thứ tám, Tam Kỳ Phong đến từ Phúc Kiến.
Một Lạt Ma nhảy tới mỏm đá nơi Tam Kỳ Phong rơi xuống, cúi nhìn một cái, rồi quay người chỉ vào bóng tối chửi lớn: “Lăn ra đây! Ngươi là ai? Chúng ta đang so tài công bằng, sao ngươi dám không giữ quy củ đạo tặc, bừa bãi giết người?”
“Ha ha! Ha ha!” Trong bóng tối có kẻ cười dài đầy hung ác.
Vị Lạt Ma này chính là người đứng thứ tư, Trác Vượng Nộ Giang, đến từ Lhasa. Lúc này thân thể ông hơi run nhẹ, nhưng giọng nói vẫn vang dội: “Kẻ giết người, báo tên! Nơi đây là tặc đạo, không phải sát nhân đạo. Chúng ta đều là những đạo tặc đã thành danh trên giang hồ, sao có thể làm loạn như vậy? Ngươi phá vỡ quy củ, ắt sẽ chết không yên!”
“Ha ha! Ha ha! Quy củ gì chứ, tặc đạo gì chứ, toàn là nói nhảm! Các ngươi đám trộm này, miệng thì đầy đạo lý, nhưng kẻ nào chẳng là tiểu nhân ích kỷ? Ha ha! Ha ha! Ta, Giáp Đinh Ất, là trộm, nhưng là trộm chuyên giết trộm! Ta nhẫn nhịn bao nhiêu năm, chính là để chờ ngày hôm nay đại khai sát giới! Ha ha! Ha ha!”
Trác Vượng Nộ Giang mắng: “Giáp Đinh Ất, ngươi đừng lén lút trốn tránh! Muốn giết thì ra đây, cùng ta quyết sinh tử!”
“Ha ha! Trác Vượng Nộ Giang, ngươi không đáng chết, nên ta không giết ngươi.”
“Vậy Tam Kỳ Phong có tội gì?”
“Ta nói hắn có tội đáng chết, thì hắn phải chết. Ha ha!”
Từ xa bên hông đột nhiên có một người bước ra, hướng về phía bóng tối lớn tiếng chửi: “Cái thằng gọi là Giáp Đinh Ất kia, mày là cái thá gì? Mày ngông cuồng quá rồi đó! Mày chỉ có một mình, bọn tao ở đây hơn mười người, cùng lắm thì liên thủ giết mày trước, chẳng lẽ còn sợ mày sao?” Người này vóc dáng thấp bé nhưng ăn mặc hoa lệ, chính là người đứng thứ mười bảy, Triệu Thuận Tài đến từ Bắc Bình.
Triệu Thuận Tài mắng xong, lại không nghe Giáp Đinh Ất đáp lại.
Hắn tiếp tục chửi: “Giáp Đinh Ất, mày ra chỗ sáng đứng đi, để bọn tao xem mày trông như thằng hèn nào! Mày không dám gặp người à? Có phải trên đầu đội nón xanh, trong miệng ngậm trứng lừa không?” Triệu Thuận Tài nói toàn giọng Bắc Kinh, miệng lưỡi lanh lợi, mắng người cực độc.
Vẫn không có ai đáp lại.
Triệu Thuận Tài là kẻ không sợ chết, tưởng rằng đã mắng đến mức Giáp Đinh Ất không dám hé răng, liền đắc ý hẳn lên, lại hô lớn: “Các vị huynh đệ trong động, cái thằng Giáp Đinh Ất này đúng là đồ rùa đen rụt đầu! Mọi người cùng hiện thân, trước tiên thu dọn hắn đã...”
Lời còn chưa dứt, một đạo hắc mang từ trên không rơi xuống, soạt một cái quấn chặt cổ Triệu Thuận Tài, chặn đứng toàn bộ lời nói trong miệng hắn.
Triệu Thuận Tài đưa tay chộp lấy hắc mang, không sao kêu lên được nữa. Ngay sau đó, hắc mang siết cổ hắn, kéo xoay tròn ba vòng trên mặt đất, rồi bịch một tiếng quật ngã xuống. Thân thể hắn co giật mấy cái rồi tắt thở.
“Ha ha! Ha ha! Chỉ giỏi khoe miệng lưỡi, tội đáng chết. Ha ha!” Giọng nói lạnh lẽo của Giáp Đinh Ất lại vang lên từ trong bóng tối.
“A-di-đà Phật. Giáp Đinh Ất thí chủ, làm người cớ sao phải chuyên quyền như vậy? Khổ Đăng hòa thượng nguyện cùng thí chủ phân cao thấp. Thí chủ có thể giết, có thể chém bần tăng, nhưng bần tăng nhất định phải ép ngươi hiện thân.”
Khổ Đăng hòa thượng lặng lẽ bước ra từ sau tảng đá lớn cách đó không xa, đứng lên đỉnh một tảng đá. Tay phải ông co lại giơ trước ngực, các ngón tay thả lỏng tự nhiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đó chính là Vô Úy ấn trong Phật giáo. Thủ ấn này tượng trưng cho tâm đại từ cứu độ chúng sinh của Phật, có thể khiến lòng người an định, không còn sợ hãi.
“Ha ha! Khổ Đăng hòa thượng, chẳng phải ngươi chính là tên hòa thượng đi khắp nơi trộm kinh Phật đó sao? Ha ha!”
“A-di-đà Phật. Tiểu tăng đã mang tội trộm pháp, ngày sau ắt sẽ tự phạt. Giáp Đinh Ất thí chủ, xin hiện thân một trận chiến, bằng không tiểu tăng nhất định truy đuổi ngươi đến cùng.”
“Ha ha! Khổ Đăng hòa thượng, không ngờ ngươi cũng tới tranh đoạt vị trí đệ tử Hỏa gia. Ha ha! Đáng tiếc ta sẽ không ra đấu với ngươi, mà ngươi cũng không thể ép ta ra. Nhưng ta sẽ tặng ngươi hai món đồ tốt, để khỏi phải khó xử vì không muốn trộm thẻ số.”
Giáp Đinh Ất nói xong bằng giọng âm trầm trong bóng tối, liền thấy hai tấm thẻ số bay vút ra, thẳng tắp bắn về phía Khổ Đăng hòa thượng. Khổ Đăng hòa thượng vung rộng tay áo, cuốn lấy thẻ số, cầm lên nhìn, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Ha ha! Khổ Đăng hòa thượng, hai tấm thẻ số này chính là của Tam Kỳ Phong và Triệu Thuận Tài. Không lâu trước, Tam Kỳ Phong lén giết Lỗ Tai Nhọn ở Kinh Châu, nhưng không tìm được thẻ số trên người hắn, là vì thẻ số của Lỗ Tai Nhọn đã sớm bị trộm mất rồi. Vừa rồi Tam Kỳ Phong lại định nhân lúc đấu với con lừa ngốc Lạt Ma kia mà lặp lại thủ đoạn cũ, ngươi nói xem Tam Kỳ Phong có đáng chết không? Còn cái thằng miệng thối Triệu Thuận Tài kia, thẻ số của hắn sớm đã bị ta trộm mất, vậy mà còn định lừa mọi người hiện thân để đối địch với ta, hòng thừa cơ trục lợi, người như thế có đáng chết không? Khổ Đăng hòa thượng, không phải ta chuyên quyền, mà là ngươi và ta vốn cùng một loại người. Ngươi đã nhận thẻ số của họ, mong ngươi đại từ đại bi, vì hai kẻ đó mà siêu độ đi! Ha ha! Ha ha!”
Tiếng cười của Giáp Đinh Ất không dứt, rồi dần dần xa đi, rất nhanh liền không còn động tĩnh.
Hai tấm thẻ số trong tay Khổ Đăng hòa thượng, chính là thẻ của hai kẻ đã chết, người đứng thứ tám Tam Kỳ Phong của Phúc Kiến và người đứng thứ mười bảy Triệu Thuận Tài của Bắc Bình.
Khổ Đăng hòa thượng đứng sững tại chỗ, niệm một tiếng Phật hiệu, không nói thêm lời nào, chậm rãi ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhắm mắt tụng kinh. Đám đạo tặc thấy Khổ Đăng hòa thượng có thể khiến Giáp Đinh Ất lui bước, dù lúc này ông sơ hở đầy mình, cũng không ai dám manh động nảy sinh ý định trộm thẻ số trong tay ông.
Trác Vượng Nộ Giang đứng trên cao, nghe những lời cuối của Giáp Đinh Ất mà sững sờ. Ông cúi đầu nhìn Tam Kỳ Phong đã chết bên dưới, niệm một tiếng Phật hiệu, đang định lui sang một bên, thì chợt nghe một giọng nói yếu ớt, vừa ho vừa chậm rãi cất lên: “Khụ khụ... Đại Lạt Ma, ta so tài với ngươi một phen, được chứ? Khụ khụ, khụ khụ!”
Trác Vượng Nộ Giang dừng bước, nhìn xuống phía dưới bên cạnh. Chỉ thấy Vương Hiếu Tiên đến từ Thượng Hải, kẻ có biệt danh Cái Vò Bệnh đang chậm rãi bước ra chỗ sáng gần Khổ Đăng hòa thượng, ngẩng đầu nhìn Trác Vượng Nộ Giang. Cái Vò Bệnh từ tốn đẩy gọng kính, thần sắc uể oải, đứng không vững, trông như chỉ cần một ngón tay cũng có thể đẩy ngã.
Trác Vượng Nộ Giang cười nói: “Ồ! Vương tiên sinh Cái Vò Bệnh của Thượng Hải, ngươi muốn so tài với ta sao?”
Cái Vò Bệnh ho khan: “Khụ khụ, đúng vậy, là ta muốn so tài với ngươi.”
Trác Vượng Nộ Giang bất lực lắc đầu, nói: “Được, ngươi chờ ta xuống, ta sẽ đấu với ngươi.”
Nói xong, Trác Vượng Nộ Giang tung người nhảy xuống. Độ cao này tương đương ba tầng lầu, người thường nhảy xuống chắc chắn gãy xương đứt gân. Nhưng khi ông rơi giữa không trung, hai tay áo rộng vung lên, cả tăng bào phồng lên, khiến tốc độ rơi giảm mạnh, tựa như bong bóng màu nhẹ nhàng đáp xuống đất, không hề bị thương.
Ông vừa chạm đất liền cuộn tay áo quấn quanh cánh tay, cười nói: “Vương tiên sinh, ngươi muốn so thế nào?”
Cái Vò Bệnh ho một tiếng, nói: “Đại Lạt Ma bản lĩnh cao cường! Đã là người tu Phật, vậy chúng ta so định lực thì sao?”
Trác Vượng Nộ Giang cười: “Thú vị đấy! Nói xem so thế nào?”
Cái Vò Bệnh nói: “Chúng ta đặt thẻ số trên đầu, đứng một chân trên đá nhọn, cách nhau ba thước. Có thể dùng tay đẩy nhau trong không trung. Ai làm rơi thẻ số, hoặc rơi khỏi đá, hoặc hai chân chạm đất, thì coi như thua. Ngươi thấy sao?”
Trác Vượng Nộ Giang cười lớn: “Được, theo ngươi! Chỉ sợ ngươi lại trách ta bắt nạt người bệnh.”
Cái Vò Bệnh ho khẽ, khó nhọc nói: “Không trách, không trách. Ta vốn chẳng có bản lĩnh gì, chạy nhảy đánh đấm chắc thở không nổi. Đại Lạt Ma thắng ta, ta cũng không oán. Khổ Đăng hòa thượng, ngài đức nghệ song toàn, ta rất kính phục, có thể mời ngài làm chứng không?”
Khổ Đăng hòa thượng khẽ mở mắt, niệm một tiếng A-di-đà Phật, nói: “Cách này rất hay, tiểu tăng xin mạo muội làm chứng cho hai vị.”
Trác Vượng Nộ Giang chắp tay hành lễ với Khổ Đăng hòa thượng, coi như cảm tạ, rồi quay sang nói với Cái Vò Bệnh: “Vương tiên sinh, ngươi chọn chỗ đi.”
Cái Vò Bệnh chậm rãi bước tới hai mỏm đá nhọn kề nhau, leo lên một mỏm, trông vô cùng vất vả, liên tục ho, nói: “Đại Lạt Ma, ngươi đứng đối diện ta.”
Trác Vượng Nộ Giang hừ nhẹ, bước tới, nhảy vọt lên mỏm đá, xoay người một vòng trên mỏm nhọn, thân hình ổn định, nhấc một chân đặt lên đầu gối chân kia, khẽ khuỵu xuống, thân thể như mọc rễ trên đá, đứng vững không lay động.
Cái Vò Bệnh ho một tiếng, cười khổ: “Bản lĩnh cao thật, xem ra ta dữ nhiều lành ít rồi.”
Hắn móc thẻ số từ trong ngực ra, đặt lên đầu, nhấc một chân móc vào sau đầu gối chân kia, nói: “Đại Lạt Ma, ngươi cũng đặt thẻ số lên đầu đi, chúng ta bắt đầu.” Vừa nói, thân thể hắn đã lắc lư không ngừng, trông như sắp ngã.
Trác Vượng Nộ Giang hừ một tiếng, bóp nhẹ tăng mũ, tháo ra ném sang bên. Tấm thẻ số đã sẵn trên đầu, xem ra thẻ của ông vẫn luôn giấu trong mũ.
Cái Vò Bệnh nói: “Được, bắt đầu.”
Trác Vượng Nộ Giang cười lớn: “Được!” Hai tay dang rộng, vung mạnh ống tay áo về phía Cái Vò Bệnh. Từng luồng kình phong thổi tung tóc hắn, sức gió mạnh đến mức suýt hất hắn khỏi mỏm đá.
Cái Vò Bệnh giữ chặt gọng kính, ngả người ra sau, mặc cho hai ống tay áo lớn kia quét tới trước mặt. Hắn như cọng cỏ khô, bị gió thổi nghiêng ngả, chân dưới rung lắc dữ dội, nhưng vẫn không rơi khỏi đá.
Trác Vượng Nộ Giang vung tay áo một lúc, thấy Cái Vò Bệnh mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng không hề hấn gì, trong lòng giật mình, thầm nghĩ: “Đây là cỏ mềm cắm rễ! Không ổn rồi!”
Ông thu tay áo lại, niệm một tiếng Phật hiệu, hai tay chắp lại, mắt khẽ khép, thân hình như cây tùng lạnh trên vách núi, vũng vàng đứng vững, bất động như núi.
Cái Vò Bệnh chỉnh lại kính, khẽ cười. Ánh mắt sau tròng kính lóe lên, vẻ bệnh tật trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn ưỡn người đứng thẳng, buông tay xuống, cũng đứng yên bất động.
Hai người so tài tại đây, trong chốc lát chưa phân thắng bại, tạm thời không nói tiếp. Còn việc Giáp Đinh Ất vừa giết liền hai người, đã khiến không ít đạo tặc sợ đến vỡ mật.
Trong quán trọ Thanh Vân, mọi người xuống tới thạch thất trong hang đá vôi. Điếm trưởng quầy thong thả ngồi trên ghế mây uống trà, đám tiểu nhị tụ lại một bên nói cười rôm rả. Đúng lúc này, từ lối thông vào hang có một người lăn lê bò toài chui ra, lăn lộn lao tới trước mặt Điếm trưởng quầy mới đứng vững.
Điếm trưởng quầy vội bước lên một bước, cười nói: “Ồ, chẳng phải người đứng thứ mười sáu Chương Kiến đó sao? Sao lại quay về rồi?”
Người này là Chương Kiến đến từ Nam Kinh, biệt danh Móc Lầu Xanh. Hắn mồ hôi đầm đìa, mặt mày hoảng loạn, vội rút tấm thẻ số trong ngực ra, ném thẳng xuống trước mặt chưởng quầy.
Móc Lầu Xanh hoảng hốt kêu lên:“Không tới nữa, không tới nữa đâu! Tôi rút lui, tôi rút lui! Tôi không có bản lĩnh vượt ải này, thẻ số trả lại cho các người, thả tôi đi đi, tôi không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một khắc!”
Điếm trưởng quầy nhặt thẻ số lên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Móc Lầu Xanh vừa khóc vừa gào: “Cái tên Giáp Đinh Ất đó, ở bên dưới giết người bừa bãi, đã giết ba người rồi, không, bốn người rồi! Gã là quái vật, chuyên lấy việc giết người làm trò vui, căn bản không phải là trộm!” Thì ra Móc Lầu Xanh đã tính luôn cả Quỷ Long bị Lượng Bát giết và Lỗ Tai Nhọn bị Tam Kỳ Phong giết, tất cả đều quy lên đầu Giáp Đinh Ất.
Điếm trưởng quầy cau chặt mày, hỏi:“Đều là những ai chết rồi?”
Móc Lầu Xanh nói:“ Lỗ Tai Nhọn Kinh Châu, Tam Kỳ Phong Phúc Kiến, Quỷ Long Sơn Tây, Triệu Thuận Tài Bắc Bình. Trời đất ơi! Tôi không đấu nữa, không đấu nữa đâu! Tôi vốn chỉ muốn tới góp vui, nào ngờ lại vô duyên vô cớ bị người ta giết mất mạng! Tôi muốn về Nam Kinh, tôi muốn đi, tôi muốn đi!”
Điếm trưởng quầy nói:“Vị khách quan này, ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi quán trọ Thanh Vân ngay. Chỉ dặn một câu, chuyện xảy ra tại quán trọ Thanh Vân, tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài, nếu không chúng ta sẽ rất khó xử...”
Móc Lầu Xanh thở hổn hển, nói:“Ta lăn lộn trong đạo trộm ở Nam Kinh ba mươi năm, hiểu quy củ! Hôm nay ta xin thề nặng, Chương Kiến ta, hiệu là Móc Lầu Xanh, nếu tiết lộ nửa chữ liên quan tới quán trọ Thanh Vân hay việc Hỏa Vương chiêu nhận đệ tử, thì trời giáng ngũ lôi, chết không có chỗ chôn, muôn đời không được siêu sinh!”
Thời xưa, loại thề độc này thường còn có hiệu lực hơn vô số khế ước, cực kỳ linh nghiệm. Đặc biệt là người trong tặc đạo, rất coi trọng lời thề, dù có bị ép hỏi đến chết cũng không dám phá thề, bởi bọn họ tin rằng trên đầu ba thước có thần linh, từ nhỏ đã mê tín đến mức ấy.
Điếm trưởng quầy nói: “Được, được! Điếm Tiểu Tam, Điếm Tiểu Tứ, hai ngươi đưa vị khách này ra khỏi quán trọ Thanh Vân.”
Điếm Tiểu Tam, Điếm Tiểu Tứ đáp lời, dẫn theo Móc Lầu Xanh còn chưa hoàn hồn, vội vàng rời đi.
Điếm trưởng quầy nhìn thẻ số mười sáu trong tay, khẽ vẫy tay, gọi: “ Điếm Tiểu Nhất, Điếm Tiểu Nhị, hai ngươi đem thẻ số này đặt lại trong động, gõ chiêng báo tin.”
Tiểu Nhị bước lên nhận thẻ số, hỏi: “ Điếm trưởng quầy, đã gần hai ngày rồi, sao vẫn chưa có ai vượt ải đi lên? Dù lần này cao thủ nổi danh rất nhiều, nhưng công lực vẫn chênh lệch, cũng không đến mức giằng co khó phân như vậy chứ?”
Điếm trưởng quầy nói: “E rằng đám giang dương đại đạo lần này khác hẳn trước kia. Rất nhiều kẻ cuồng vọng tham lam, đối với họ, hai tấm thẻ số có lẽ còn chưa đủ nhét kẽ răng. Ha ha, loạn thế tặc đạo, vốn nên như vậy.”
Hỏa Tiểu Tà ngồi trên đài cao, nhìn những cảnh tượng phía dưới, lại nghe một phen lời lẽ của Giáp Đinh Ất, trong lòng vô cùng mơ hồ: “Rốt cuộc Giáp Đinh Ất là tốt hay xấu, là chính hay tà? Lúc đầu gã trộm thẻ số của ta, quả thật có ý định giết ta, nếu không đã chẳng dùng dao kề cổ họng ta. Nhưng gã lại không giết ta, là nương tay, hay là ta chưa đáng chết? Có phải Giáp Đinh Ất cho rằng ta dùng thủ đoạn đê tiện nào đó mới lẫn vào được đây? Hay là giữ ta lại còn có nguyên do khác?”
Hỏa Tiểu Tà nghĩ mãi không thông, cúi nhìn trận giằng co giữa Cái Vò Bệnh và Trác Vượng Nộ Giang, tròn nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn đứng bất động, không biết rốt cuộc đang làm trò gì. Hỏa Tiểu Tà không còn hứng thú, vừa định đứng dậy vận động gân cốt, thì nghe phía dưới bên cạnh đài cao có người gọi cậu: “Hỏa hiền đệ, sao đệ còn ngồi ở đây? Thời gian không còn nhiều nữa đâu!”
Hỏa Tiểu Tà nghe giọng quen tai, vội quay sang nhìn, quả nhiên thấy Trịnh Tắc Đạo thò nửa người ra từ khe đá, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn mình. Không hiểu vì sao, vừa thấy Trịnh Tắc Đạo, trong lòng Hỏa Tiểu Tà liền vui hẳn lên. Cậu vội nhìn quanh một lượt, nhích người lại gần nhưng vẫn không rời khỏi đài cao, hạ giọng nói với Trịnh Tắc Đạo: “Trịnh đại ca, sao huynh lại tới đây?”
Trịnh Tắc Đạo nói: “Ta đã lấy đủ thẻ số rồi, chuẩn bị quay về, nhưng sợ cửa ra có người mai phục nên vẫn quanh quẩn quan sát động tĩnh. Nhưng nhìn đệ mà sốt ruột, đệ đã ngồi ở đây hai ngày rồi! Rốt cuộc đệ đang bán thuốc gì trong hồ lô vậy? Đệ còn thẻ số không?”
Hỏa Tiểu Tà ngượng ngập nói: “Trịnh đại ca, một tấm cũng không có.”
Trịnh Tắc Đạo nhíu chặt mày: “Vậy đệ còn ngồi ở đây tới khi nào? Không đi trộm của người khác sao? Đệ muốn bị loại hay muốn bị Giáp Đinh Ất giết?”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Trịnh đại ca, hiện tại ta không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể ngồi đây quan sát trước.”
Trịnh Tắc Đạo nói:“Hỏa hiền đệ, nói thật với ta đi, đệ có thẻ số không? Có phải giấu thẻ của mình ở đâu rồi không?”
Hỏa Tiểu Tà vội nói: “Trịnh đại ca, thật sự là không có! Nói thật với huynh, ta vừa vào đây thì thẻ số đã bị Giáp Đinh Ất trộm mất rồi.”
Trịnh Tắc Đạo buồn rầu nói: “Lại là Giáp Đinh Ất! Tên này đúng là khó đối phó. Hỏa hiền đệ, ta giúp đệ một chút.”
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Giúp thế nào?”
Trịnh Tắc Đạo lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ số, lắc lắc trước mặt Hỏa Tiểu Tà, nói: “Ta đang có ba tấm thẻ số, giờ cho đệ một tấm. Dù hiện tại đệ có dùng được hay không, tấm này cũng cực kỳ quan trọng. Giữ lấy, đệ sẽ có cơ hội vượt ải. Nhận đi!” Nói xong liền định ném sang.
Hỏa Tiểu Tà nhăn miệng cười gượng, xấu hổ nói: “Trịnh đại ca, ta không thể nhận, cảm ơn huynh! Ta tự biết mình không có bản lĩnh, thà rằng không qua ải.”
Sắc mặt Trịnh Tắc Đạo không vui, thấp giọng mắng: “Hỏa hiền đệ, sao đệ hồ đồ vậy! Bây giờ không phải lúc sĩ diện! Về sau từng ngày càng gian nan, đệ không có lấy một tấm thẻ, dù giữ được mạng cũng chẳng ai chịu so tài với đệ. Mau cầm lấy, mọi chuyện đợi qua ải rồi tính!”
Hỏa Tiểu Tà lắc đầu, nói: “Trịnh đại ca, ta thật sự không thể nhận! Xin huynh đừng ép ta.”
Trịnh Tắc Đạo thở dài: “Hỏa hiền đệ, ta thật không hiểu nổi đệ!”
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà rối bời. Có lẽ Trịnh Tắc Đạo nói đúng, cậu không có một tấm thẻ nào, ai chịu để ý tới cậu? Đến cơ hội giao đấu cũng không có. Nhưng nếu nhận lấy, chẳng khác nào nhận sự thương hại bố thí.
Hỏa Tiểu Tà nghiến chặt răng, vẫn nghe theo ý mình, nói với Trịnh Tắc Đạo: “Trịnh đại ca, cảm ơn hảo ý của huynh, ta... ta cũng không hiểu mình rốt cuộc bị làm sao. Nhưng ta thật sự không thể nhận.”
Trịnh Tắc Đạo dậm chân mắng: “Cổ hủ! Cổ hủ! Thôi được, ta mặc kệ đệ.”
“Ối a a, hắn không lấy, ta lấy! Trịnh Tắc Đạo, trả ta một tấm thẻ! Ối a a!” Một giọng quái gở vang lên bên cạnh đài cao. Trịnh Tắc Đạo và Hỏa Tiểu Tà quay đầu nhìn, chỉ thấy A Đề Mộc người Duy Ngô Nhĩ đứng vị trí thứ nhất, từ trên tảng đá bên cạnh lao vút lên đài cao, chỉ tay về phía Trịnh Tắc Đạo, nhưng lại không dám xông tới, rõ ràng rất kiêng dè hắn.
Trịnh Tắc Đạo mắng: “A Đề Mộc, sao ngươi biết ta ở đây?”
A Đề Mộc xoắn nhanh chòm ria hình chữ bát của mình, tức tối nói: “Ối a a, ngươi, Trịnh Tắc Đạo, ta tìm ngươi cả ngày rồi! Đồ xấu xa, ngươi với hắn là huynh đệ, ối a a! Thẻ số nhất định phải trả ta một tấm! A a!”
Trịnh Tắc Đạo hừ lạnh: “A Đề Mộc, uổng cho ngươi đứng hạng nhất! Thua thì thua rồi, dựa vào cái gì đòi ta trả?”
A Đề Mộc kêu lên: “A la a! Ta là thua, nhưng chỉ thua ngươi một tấm! Vậy mà ngươi trộm của ta hai tấm! Ngươi phải trả ta một tấm, trả ta một tấm, ta lại đấu với ngươi! A ô ô!”
Trịnh Tắc Đạo mắng: “Ngươi bám lấy ta cũng vô ích! Theo ta thấy, ngươi đúng là đồ ngốc, hạng nhất cái gì! Ta sẽ không đấu với ngươi nữa, ngươi có đuổi theo cũng vô dụng! Ở đây còn nhiều người như vậy, tiết kiệm sức đi, mau tìm mục tiêu khác đi! Cáo từ!”
Nói xong, Trịnh Tắc Đạo xoay người bỏ chạy, vèo một cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
A Đề Mộc dậm chân chửi lớn: “A la! Có gan thì đừng chạy! A ô la la!” Vừa chửi vừa đuổi theo sát phía sau.
Hỏa Tiểu Tà gãi đầu, nghi hoặc nghĩ thầm: “Có ý gì vậy? Thua một tấm, mà lại bị trộm mất hai tấm?”
Nhận xét
Đăng nhận xét