Những người đàn ông họ Liễu - 06
Liễu Hạ Khê đã nghe đại ca kể lại toàn bộ sự việc.
Khi anh về đến nhà, Trâu Thanh Hà không vui vẻ ra đón như thường lệ, cũng không nấu bữa tối. Cậu nằm úp trên sofa trong phòng khách, ngẩn người ra suy nghĩ.
Bàn tay to xoa nhẹ mái tóc cậu: “Ra ngoài ăn nhé.”
“Anh Liễu, sao họ có thể nói năng bừa bãi như vậy chứ.” Trâu Thanh Hà buồn bã tựa đầu lên vai anh. “Đứa ngốc này, tin đồn vốn dĩ là con rắn có chín cái đầu.” Liễu Hạ Khê nói. “Anh nghe anh hai nói, người viết bài đã bị nhà trường ghi lỗi nặng rồi. Anh cũng không tán thành việc đuổi học, dù sao thi đậu vào Bắc Đại cũng không dễ. Sau khi cậu ta đến lớp công khai xin lỗi em, các bạn trong lớp còn hiểu lầm em không?”
“Dù sao thì quan hệ với bạn học cũng không thể quay lại như trước nữa. Họ không để ý tới em, em cũng chẳng cần chủ động để ý tới họ!” Trâu Thanh Hà cắn môi, bướng bỉnh trừng mắt, rất trẻ con.
Ôm lấy vai cậu, Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Quan hệ giữa người với người giống như đãi cát tìm vàng. Không thể làm bạn với tất cả những người mình quen, cũng không thể mong ai cũng hiểu và công nhận mình. Đời người trải qua những năm tháng vội vã, có rất nhiều thời điểm để lựa chọn. Khổng phu tử từng nói: ‘Không lo người khác không hiểu mình, chỉ lo mình không hiểu người.’ Em không cần phải giải thích với từng người rằng em là người thế nào. Ở lâu thì sẽ hiểu sâu, người xứng đáng được tôn trọng và tin cậy sẽ không vì mấy lời đồn nhất thời mà thay đổi cách nhìn về nhân cách của em.”
“Hả?!” Trâu Thanh Hà bỗng có cảm giác thông suốt hẳn ra.
“Bây giờ biết nên làm gì rồi chứ?”
“Vâng!”
“Em định làm thế nào?”
“Em muốn chiến đấu vì danh dự của mình!”
Liễu Hạ Khê nhìn Thanh Hà đứng thẳng lưng lên, mỉm cười: “Chiến sĩ Trâu, nói cho tôi biết cậu định tiến hành ‘trận chiến’ này thế nào?”
“Điều tra rõ chân tướng! Em muốn nói chuyện kỹ với anh Phùng.”
“Cải tạo anh ta? Chinh phục anh ta?” Liễu Hạ Khê liếc xéo, nhìn Trâu Thanh Hà đầy khí thế, giống như một chú gà trống nhỏ.
“Em đâu có ý tưởng vĩ đại thế. Em chỉ cảm thấy hiện tượng nổi lên thì hẳn phải có nguyên nhân bên trong. Tự nhiên đi công kích cá nhân một đàn em xa lạ, chuyện này vốn đã không hợp lý rồi.”
“Ừ, không sai, quả thật không hợp với lẽ thường. Sắp thi cuối kỳ rồi mà mấy sinh viên này không thức khuya học bài, lại đi làm mấy chuyện nhảm nhí vô bổ như thế.”
“Anh Liễu chẳng phải luôn nghi ngờ Trần Hồng giở trò sao? Anh thấy có phải hắn thuê người chụp ảnh không?”
Liễu Hạ Khê cầm tấm ảnh trên bàn trà lên xem: “Không chuyên nghiệp... nhìn từ góc độ này, người chụp ảnh là đứng ở quầy ăn vặt đối diện cổng trường, chụp lén.”
Mắt Trâu Thanh Hà sáng lên: “Người chụp lén chắc là người ra mua đồ ăn, có thể hỏi ông chủ quầy ăn vặt để tìm người chụp ảnh.”
“Ừ, thường thì giờ đó quầy ăn đã đóng cửa rồi, nhưng hôm đó đặc biệt, trong trường có hoạt động buổi tối. Khi anh tới cổng trường đón em, có để ý thấy quầy vẫn đang bán. À đúng rồi, bạn cùng phòng của em bất cứ lúc nào cũng có thể qua chỗ anh ba làm. Sắp Tết rồi, mấy nhân viên phục vụ ở quán bar của anh ấy về quê hết, đang thiếu người.”
Tinh thần phấn chấn trở lại, Trâu Thanh Hà vào bếp nấu cơm tối. Phải biết rằng, ra ngoài ăn đồ ngon vừa tốn tiền lại chẳng đáng chút nào.
“Thanh Hà à, anh hai muốn giao bài tập cho em.” Trong lúc ăn cơm, Liễu Hạ Khê chợt nhớ ra chuyện anh hai đã nói với mình.
“Anh Thừa muốn giao bài tập cho em?”
“Ừ. Suy nghĩ của anh hai... ngay cả anh cũng thường không hiểu nổi. Anh ấy nói sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, nếu em có thời gian thì nghiên cứu thử thị trường chứng khoán Trung Quốc. Anh ấy sẽ cho em hai vạn tệ, để em tự chọn cổ phiếu rồi mua bán.”
“Hả?! Chứng khoán? Hai vạn tệ?” Đối với Trâu Thanh Hà, những thứ này quả thực quá xa vời.
“Lãi thì là của em, lỗ thì tính cho anh ấy. Anh ấy muốn xem em có năng lực kiểm soát tiền bạc hay không. Tất nhiên, chủ yếu là kiểm tra cảm giác của em đối với thị trường chứng khoán, cũng như khả năng nắm bắt tình hình và xu hướng của các doanh nghiệp niêm yết.”
“Nhưng mà...” Cái này không ổn lắm đâu? Hai vạn tệ là một khoản tiền rất lớn.
“Anh hai cho rằng, từ việc mua bán cổ phiếu có thể nhìn rõ một người là kiểu giữ thành hay kiểu khai phá. Anh hai rất coi trọng thị trường chứng khoán, còn có ý định góp vốn vào công ty chứng khoán. Anh hai ghét nhất là loại người chỉ biết học vẹt sách vở.” Bản thân Liễu Hạ Khê không thích Thanh Hà dính vào thị trường chứng khoán. Sinh viên thì trong thời gian học cứ học cho tử tế là được rồi, kiếm tiền đợi ra xã hội rồi hãy tính, không phải sao? Nhưng anh vẫn luôn nhận sự hỗ trợ tài chính từ anh hai, nên cũng khó mà phản đối những điều anh hai đã quyết.
Sáng hôm sau, Trâu Thanh Hà quay về ký túc xá, trong lòng có chút sợ sệt. Nếu các bạn cùng phòng tin vào lời đồn rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu thì sao? Dù cậu biết chắc Diêu Phong và Hoàng Tùy Vân sẽ không như vậy, nhưng ba người còn lại thì phản ứng thế nào đây?
May mắn là thực tế không tệ như cậu tưởng.
Các bạn ở ký túc khác vẫn cười chào cậu như thường lệ. Trái tim đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Vừa mở cửa phòng ra, cậu đã thấy gương mặt bầm tím xanh tím của Triệu Trí Siêu. Trâu Thanh Hà giật mình kinh hãi. Ngoài việc phương hướng cực kém ra, Triệu Trí Siêu chẳng có khuyết điểm gì, tính tình hiền hòa, xưa nay chưa từng gây xung đột với ai.
“Lão đại! Cậu sao vậy?”
Triệu Trí Siêu ngượng ngùng gãi đầu: “À... không sao đâu.”
“Còn không phải vì chuyện của cậu à.” Hoàng Tùy Vân từ trên giường leo xuống, liếc cậu một cái. “Đồ ngốc, trưa hôm qua cậu không về, cậu không biết bọn tôi lo cho cậu sao? Có chuyện xảy ra cũng không nói với bọn tôi, nếu không phải tối qua Tiểu Hầu chạy sang báo tin thì bọn tôi còn bị giấu kín đó. Đồ ngốc!”
Diêu Phong, Trần Gia Tuấn và Đinh Tùy Hiển cầm cốc súc miệng bước vào, trên mặt ai cũng có ít nhiều vết thương.
“Mấy cậu...” Mắt Trâu Thanh Hà hơi ươn ướt.
“Đừng nhìn lão Đinh to con thế, đánh nhau thì hoàn toàn không được.” Diêu Phong cười nói.
Mấy người đóng cửa ký túc lại: “Dám bắt nạt người của phòng 506 bọn mình à. Hừ! Đương nhiên phải chịu chút khổ da thịt. Thằng họ Phùng đó cũng khá hèn, còn dẫn theo cả một đám đến ứng chiến. Ban đầu bọn tôi định sáu đánh một, ai ngờ hắn gọi hơn chục người. Nếu không phải Tiểu Hầu lanh trí giả vờ nói cảnh sát đến rồi, chắc bọn tôi còn bị đánh thảm hơn.”
Thấy Trâu Thanh Hà lo lắng, Diêu Phong hạ giọng: “Cậu yên tâm, thằng họ Phùng đó cũng không đi tố cáo với nhà trường đâu, vì hắn đâu có thua. Bọn tôi hẹn đánh nhau ở ngoài trường mà.”
“Các cậu bảo tôi phải nói gì bây giờ đây.” Liễu Hạ Khê dùng sức vỗ lên vai họ từng người một.
Mọi người nhe răng: “Đau, đau quá! Đừng vỗ nữa.”
Trâu Thanh Hà kéo Diêu Phong sang một bên: “Chuyện đi làm thêm của cậu đã xong rồi, lúc nào cũng có thể đến quán bar làm việc.”
Diêu Phong cười: “Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu. Anh em mà.”
“Buổi trưa đi tìm Phùng Minh với tôi nhé.”
“Tìm hắn? Bảo tôi xin lỗi hắn thì khỏi!”
“Không phải, tôi muốn làm rõ vì sao hắn lại viết thứ đó.”
“Được. Có cần gọi thêm vài người không?”
Trâu Thanh Hà dở khóc dở cười: “Này, chúng ta là sinh viên đại học, là người có văn hóa, đừng lúc nào cũng nghĩ đến đánh hội đồng.”
Diêu Phong vung nắm đấm: “Đàn ông đôi khi phải dựa vào nắm đấm để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đó là huyết tính bẩm sinh.”
Trâu Thanh Hà không biết nói gì nữa. Nếu tranh luận với Diêu Phong...hầy, đúng là ăn no rửng mỡ đi cãi nhau cho vui.
Trâu Thanh Hà tìm La Tĩnh trước.
Chỉ mới qua hai mươi bốn tiếng, trông cô đã tiều tụy đi không ít, thần sắc có phần hoảng hốt, thất thần.
“Là cậu à. Có chuyện gì?” Cô đưa tay xoa trán, bộ dạng rõ ràng không hoan nghênh sự xuất hiện của Trâu Thanh Hà.
“Em muốn tìm anh Phùng Minh, hỏi cho rõ chuyện đó.”
La Tĩnh cau mày: “Chuyện này không thể kết thúc tại đây sao? Anh ta đã bị nhà trường xử phạt rồi. Học bổng thì coi như mất trắng, chức vụ trong hội sinh viên cũng bị cách chức, hồ sơ học tập cũng để lại vết nhơ. Hôm qua còn bị người ta đánh, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, cậu vẫn chưa vừa lòng à?”
“Nói bậy!”Diêu Phong lớn tiếng nói: “Lúc bọn tôi đi, hắn vẫn còn khỏe như vâm!”
La Tĩnh thở dài một tiếng: “Là một người quen trong xã hội của Khương Viễn Hoa đánh. Mấy cái xương sườn của Phùng Minh bị gãy. Bỏ qua cho anh ta đi, anh ta đã chịu đủ giáo huấn rồi.”
“Chuyện này... học tỷ có phải biết gì đó không?” Trâu Thanh Hà nói giọng nhàn nhạt. “Tại sao học tỷ đột nhiên lại có hứng thú muốn quen biết em? Trước đó có phải đã nghe được chuyện gì liên quan đến em từ người khác? Học tỷ mới cố ý làm quen với đồng hương khác khoa là Khương Viễn Hoa, rồi nhờ anh ta giới thiệu chúng ta gặp nhau.”
La Tĩnh nhìn cậu rất lâu, một lúc sau mới nói: “Ban tuyên truyền của bọn chị có ba người. Phùng Minh viết bài, Ôn Như Sơn phụ trách chụp ảnh, còn chị làm mỹ thuật thiết kế. Khoảng hai tháng trước, ba người bọn chị ra ngoài ăn cơm, lúc đó đều đeo phù hiệu trường. Hai người ngồi bàn bên nghe chúng chị nói chuyện, một người trong đó sang bàn bọn chị hỏi có quen sinh viên năm nhất khoa Kinh tế tên Trâu Thanh Hà không. Bọn chị đều nói không quen. Người đó nói thật đáng tiếc, nói mình là bác sĩ tâm lý lâm sàng, nói em có triệu chứng trầm cảm nhẹ, còn nói em vì học phí mà bán mình cho đàn ông. Khi đó bọn chị tuy kinh ngạc nhưng cũng không để trong lòng. Thật ra, người xa lạ sống thế nào bọn chị cũng không quan tâm. Sau này, trong căng tin nghe Khương Viễn Hoa nói với bạn học về em thế này thế nọ, rồi lại nghe các nữ sinh bàn tán về em trong thư viện... Em rất có duyên với con gái đấy. Ôn Như Sơn nói muốn lột mặt nạ của em ra, anh ta cùng Phùng Minh bàn nhau viết một bài bình luận xã hội thật ‘đặc sắc’. Chị đã nói với họ, nhỡ đâu lời bác sĩ kia nói không phải sự thật thì sao? Chị nghĩ phải nhìn rõ con người em trước, xem có thật sự có chuyện đó hay không. Vì vậy chị chủ động làm quen với Khương Viễn Hoa... Em rất ít xuất hiện trong trường, muốn gặp một lần cũng không dễ. Sau khi quen biết em, chị cảm thấy vị bác sĩ kia đang nói dối, chỉ tiếc là chị chưa kịp nói cho hai người kia biết. Đêm hội chào đón tân sinh viên, Ôn Như Sơn ra ngoài trường mua đồ ăn khuya cho bọn chị trước. Chị mệt quá nên không đợi đồ ăn khuya đã về ngủ. Hai người họ cũng không bàn bạc với chị, vội vàng viết bài rồi dán lên bảng tin. Sau đó chị truy hỏi mới biết, lúc Ôn Như Sơn đi chuẩn bị đồ ăn khuya thì thấy em và anh họ em ở cổng trường. Anh ta vốn luôn mang theo máy ảnh... Ôn Như Sơn là bạn trai của chị, hai bọn chị đã để Phùng Minh gánh hết trách nhiệm. Xin cậu, chuyện này dừng lại ở đây thôi.”
Trâu Thanh Hà thở dài một tiếng: “Vị bác sĩ nói hươu nói vượn đó... có xích mích với anh họ em. Anh họ em là cảnh sát.”
“Ra vậy.” La Tĩnh vô hồn nhìn về phía xa. “Xin lỗi.”
Nhận xét
Đăng nhận xét