Quyển 22 - Con đường của kẻ mạnh, không ngừng cố gắng
Chương 1: Đồng bọn mới, thù ngày cũ
Những ngã rẽ trong đời người quả thật luôn kỳ diệu đến cực điểm, hoặc cũng có thể là cái vòng tròn của thế giới này thực sự quá nhỏ.
Trong phòng họp nhỏ của Tổng cục thành phố Nam Phương, tôi gặp hai người khác của tỉnh Nam Phương được tiến cử tham gia đợt tập huấn này - nói là người quen thì cũng đúng, mà bảo là quen thân lâu năm thì lại chưa hẳn chính xác. Hoàng Bằng Phi xuất thân từ phái Mao Sơn, vì từng có mấy lần xích mích với tôi nên cái tên này tôi đương nhiên còn nhớ. Người còn lại là một cô gái gương mặt thanh tú, mắt nhỏ, mặt búp bê; tôi chỉ nhớ rằng vào lúc cuối cùng ở Hạo Loan Plaza, cô từng xuất hiện trong bộ áo đỏ, chỉ thoáng nhìn qua, hoàn toàn không biết tên, cũng chẳng rõ lai lịch.
Sau đó qua phần giới thiệu của lãnh đạo, tôi mới biết cô tên là Chu Thần Thần, quê ở Giang Môn chung với A Căn, học nghề gia truyền.
Từ sớm tôi đã nghe Triệu Trung Hoa nói rằng suất vào trại tập huấn vô cùng khó kiếm, chủ yếu là vì một khi vượt qua được và tốt nghiệp, thì trong tương lai không xa sẽ có thể đảm nhận những vị trí quan trọng hơn; hơn nữa đây còn được xem như một loại tư lịch, là căn cứ quan trọng cho việc đánh giá nội bộ. Vì vậy, người có thể bước chân vào đây, đa phần đều là những nhân vật xuất chúng nhất thời. Nguồn học viên chủ yếu có ba loại: thứ nhất là những nhân viên trẻ xuất sắc trong các phân cục tỉnh; thứ hai là đệ tử chân truyền của các danh môn chính phái; thứ ba là sinh viên tại các học viện thần học rải rác khắp nơi, mang đủ loại danh nghĩa mở trường, nhưng giành được học bổng xuất sắc.
Nói gọn lại một câu, người có thể vào được trại tập huấn đều là tinh anh đã có thành tựu trong một lĩnh vực nào đó, chỉ là chưa đủ chín muồi, hoặc là bản thân có thực lực, hoặc là hậu thuẫn phía sau có thực lực.
Hoàng Bằng Phi có một người cậu phụ trách công việc thường nhật của Mao Sơn Tông, lại có quan hệ rất gần gũi với Trương Vĩ Quốc, nên giành được một suất như thế cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Chu Thần Thần này thì tôi lại không rõ lai lịch ra sao. Là nhân tài do Cục tỉnh Nam Phương cử chọn, lãnh đạo liên quan của Cục tỉnh tất nhiên sẽ tiếp kiến, lôi kéo, dặn dò ân cần một phen, rồi mới cho xe đưa chúng tôi ra sân bay.
Trên xe, tôi trò chuyện với Chu Thần Thần, mới biết cô ấy hóa ra lại có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với lão tiên sinh Âu Dương Chỉ Gian, lập tức khiến tôi cảm thấy thân thiết hẳn lên.
Thật ra cái giới này cũng không lớn. Năm xưa khi Âu Dương Chỉ Gian còn làm bác sĩ chân đất ở Giang Môn, vì cùng thuộc Đạo môn nên có giao tình rất sâu với ông nội của Chu Thần Thần. Về sau thấy ông nội cô có bản lĩnh, trong lòng tò mò hiếu kỳ, nên đến năm bốn mươi tuổi mới nảy sinh ý định tham gia lớp “Hàm thụ Kinh Dịch” của lão tiên sinh Trương Diên Niên. Trải qua mấy năm rèn luyện, cuối cùng mới thành tài.
Có mối quan hệ này, tôi và Chu Thần Thần dần trở nên thân quen. Cô là một cô gái khá cởi mở, tuổi cũng không lớn, chưa đầy hai mươi bốn. Tuy chưa rõ bản sự ra sao, nhưng tinh thần minh mẫn, ánh mắt có thần, lời nói tuy có phần sắc bén, song nhìn chung vẫn là người dễ gần.
Tôi vì từng bôn ba nhiều nơi, lại chịu khó đọc sách, khả năng giao tiếp ngày thường cũng khá ổn, nên nói chuyện với cô gái này rất hợp, trong xe thỉnh thoảng vang lên những tràng cười sảng khoái. Cảnh tượng hòa thuận ấy khiến Hoàng Bằng Phi ngồi ghế phụ vô cùng khó chịu, sắc mặt u ám suốt một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng chỉ trích tôi, nói rằng chính vì tôi mà đã chiếm mất suất vốn thuộc về Hạ Vũ Tân, cái thằng mặt sẹo đó là nhân vật gì chứ? Một thằng nhà quê từ vùng hoang dã tới, sao có thể so được với đệ tử của am Ngọa Vân núi Các Tạo? Nhất định là đi cửa sau rồi.
Tôi và Chu Thần Thần dừng câu chuyện lại. Trước sự khiêu khích thẳng thừng của Hoàng Bằng Phi, tôi khẽ cười lạnh, nói rằng suất này là do Đại sư huynh của anh ta cho, hơn nữa cũng không phải đi cửa sau, mà là chọn lựa ưu tú; ánh mắt nhìn người của lão đại Trần đương nhiên hơn hẳn anh. Nếu có ý kiến thì cứ đi tìm anh ta mà nói.
Thấy tôi đem Hắc Thủ Song Thành ra đè ép, Hoàng Bằng Phi theo phản xạ liền phản bác, khinh thường nói rằng Trần Chí Trình chẳng qua chỉ là đại đệ tử ngoại môn, trong Mao Sơn Tông cũng chẳng được coi là nhân vật đỉnh cao gì... Nói tới nửa chừng, gã thấy tài xế và Chu Thần Thần đều tò mò nhìn sang, cũng ý thức được nguyên tắc giữ bí mật, liền ngừng đề tài này lại, quay sang Chu Thần Thần, nói: “Cô đừng thấy Lục Tả nói như thể thân quen lắm với lão tiên sinh Âu Dương, thực ra nếu không phải vì nó và cái tên đồ đệ bị ruồng bỏ Tiêu Khắc Minh kia, thì chưa chắc lão tiên sinh đã chết trong cái tầng hầm tối tăm đó đâu!”
Nghe Hoàng Bằng Phi lại nhắc tới Tiểu Đạo Lưu Manh, trong lòng tôi bốc lên một luồng tà hỏa, rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mũi gã, nói: “Ngươi mà còn dám nói thêm một câu nữa, tin hay không ta cho ném ngươi ra ngoài không?”
Tôi là kẻ đã quen nhìn sinh tử, khi nổi giận tự nhiên toát ra một luồng sát khí như núi thây biển máu. Thứ này nói thì huyền hồ, nhưng Hoàng Bằng Phi lại có thể cảm nhận rất rõ. Gã vốn chỉ là loại người thô lỗ, thích tranh hơn thua bằng mồm mép; thấy tôi nghiêm túc, nếu làm ầm lên thì rất có thể chuyện tốt vào trại tập huấn sẽ đổ bể, nên trong lòng cũng bắt đầu chột dạ. Được Chu Thần Thần và anh tài xế khuyên nhủ vài câu, gã liền mượn bậc thang mà xuống, không nói thêm gì nữa.
Thấy gã im lặng, nhưng trong lòng tôi lại như bị một búi rơm khô chặn lại, khó chịu chẳng khác nào sáng sớm vừa ra khỏi nhà đã dẫm phải bãi cứt chó.
Cuộc cãi vã này khiến cả bọn đều im lặng. Chu Thần Thần là cô gái rất tinh ý, khi tình hình chưa rõ cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Quãng đường ra sân bay rồi suốt chuyến bay sau đó buồn tẻ vô cùng, cũng chẳng cần phải nói thêm.
Đến sân bay quốc tế Vu Gia Bá của Xuân Thành thì đã là buổi chiều. Có người cầm bảng đón chúng tôi, chỉ là nhân viên bình thường, cũng không nói thêm gì nhiều, lên chiếc Audi biển quân đội rồi chạy thẳng về hướng nam. Sau hơn một tiếng đồng hồ, băng qua ruộng đồng, thành phố và những dòng người nhộn nhịp, cuối cùng xe dừng trước một khu đại viện yên tĩnh, xung quanh trồng đầy cây ngô đồng cao lớn. Ngay chính diện cổng treo một tấm biển cũ kỹ ghi bốn chữ: “Căn cứ huấn luyện Hồng Hà.”
Nhân viên yêu cầu chúng tôi xách hành lý đi vào trong. Bên trong là một quần thể kiến trúc cũ từ những năm sáu, bảy mươi. Người qua lại không nhiều, nhưng nhìn vào loạt thủ tục phức tạp phải làm khi vào cổng thì có thể thấy đây thực chất là một nơi kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Dưới chân là những phiến đá xanh, trong các khe hở còn có cỏ dại cứng đầu vươn lên; hai bên là rừng cây rậm rạp, ánh nắng ấm áp buổi chiều xuyên qua tầng lá sum suê, rơi xuống lấp lánh như vàng.
Môi trường đẹp đẽ và ấm áp của Xuân Thành khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều.
Tôi là người thực tế, Hoàng Bằng Phi đối với tôi chẳng qua chỉ là kẻ không liên quan, vì gã mà bực bội lâu như vậy quả thật không đáng. Mang theo ánh mắt tò mò, tôi nhìn quanh bốn phía, thử tìm xem trong đám người qua lại và những tòa nhà này có gì khác thường không. Nhưng điều khiến tôi thất vọng là nơi này chẳng khác mấy so với các cơ quan cũ trong những phủ đệ quyền quý, còn những người ở đây cũng chỉ là nhân viên rất đỗi bình thường.
Nhân viên ra đón chúng tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều, tính tình trầm lặng, chỉ bảo rằng nơi này dùng để tập hợp học viên từ khắp nơi trên cả nước về trước, tiến hành vài ngày huấn luyện lý thuyết, sau đó mới tiếp tục đi tới trại tập huấn chính thức.
Hóa ra đây không phải là trại tập huấn, tôi chợt tỉnh ngộ, cái biển “căn cứ huấn luyện” treo ngoài cổng đúng là đánh lạc hướng tôi.
Bước vào một tòa nhà ba tầng phía trước, lập tức có một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi ra đón. Sau khi trao đổi với nhân viên đưa đón, anh ta nhiệt tình chào mừng chúng tôi và tự giới thiệu tên là Chu Kha, xem như người trông tộc với Chu Thần Thần. Anh ta là nhân viên Cục Tây Nam, phụ trách công tác điều phối chung cho đợt tập huấn lần này - nói trắng ra thì là lo hậu cần, kế hoạch, quản lý học viên và giáo quan các loại; có việc gì cũng có thể tìm anh ta hỗ trợ giải quyết.
Anh ta nói năng rất khiêm tốn, nhưng tôi lại ý thức được đây là một vị trí then chốt, liền vội vàng bắt tay thật nhiệt tình, tự giới thiệu bản thân, rồi nói mấy câu mong được quan tâm chiếu cố. Chu Thần Thần cũng là cô gái rất biết tạo quan hệ, nhân cớ cùng họ, liền “nhận cứng” Chu Kha làm họ hàng, gọi một tiếng anh Kha.
Chỉ có mỗi Hoàng Bằng Phi, dường như vì có ông cậu là người nắm quyền trong Mao Sơn Tông nên tự thấy mình ghê gớm lắm, thái độ thì nhạt nhẽo, chẳng mặn mà gì.
Chu Kha mới ngoài ba mươi đã ngồi được vào vị trí này, hiển nhiên là người tinh tế, lanh lợi, cũng chẳng chấp nhặt mấy chuyện ấy. Anh ta dẫn chúng tôi tới văn phòng làm thủ tục đăng ký, nhận thẻ, rồi đích thân đưa cả bọn về khu ký túc xá đã được phân sẵn, bảo nghỉ ngơi trước, chờ sáng hôm sau dự hội nghị động viên.
Điều kiện ở đây không tốt lắm. Phòng ở kiểu ký túc xá sinh viên, mỗi phòng bốn người, giường tầng trên dưới, trần nhà loang lổ, chăn mền thì phảng phất mùi bột giặt. Vì cùng đến từ một khu vực, tôi tự nhiên bị xếp chung phòng với Hoàng Bằng Phi. Tuy xuất thân Mao Sơn Tông, nhưng lăn lộn ở tỉnh phía Nam phát triển kinh tế suốt bao năm, gã đương nhiên không chịu nổi sự đơn sơ này; huống chi lại còn phải ở chung phòng với kẻ mà gã khinh thường như tôi. Đợi Chu Kha vừa rời đi, gã liền bắt đầu càm ràm không ngớt, vo ve như ruồi nhặng.
Nói thật, cách làm người xử thế của Hoàng Bằng Phi chẳng khác gì Giả Vi mà tôi từng gặp trước đây, khiến người ta ngán ngẩm.
So với đống oán khí của Hoàng Bằng Phi, tôi lại có chút cảm giác mới mẻ nho nhỏ.
Trước đây tôi từng nói, vì tuổi còn nhỏ, lúc thi đại học mơ mơ màng màng nên trượt, rồi chạy vào tỉnh phía Nam bắt đầu cuộc đời đi làm thuê, khổ gì cũng từng nếm. Nhìn bạn bè cũ lần lượt bước vào tháp ngà, tiếp tục học hành, tận hưởng cuộc sống đại học tươi đẹp - bảo không ghen tị thì quả là nói dối. Nói câu không sợ mọi người cười, đến giờ tôi vẫn còn hối hận vì ngày đó không cố gắng học hành cho tử tế.
Dù tôi thu hoạch được một cuộc đời khác cũng rực rỡ không kém, nhưng vẫn để lại một nỗi tiếc nuối khó lòng bù đắp.
Vì vậy, căn phòng kiểu ký túc xá đại học này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ và có thiện cảm. Trong tiếng lẩm bẩm chửi rủa của Hoàng Bằng Phi, tôi thu dọn xong hành lý. Chẳng bao lâu sau, Chu Kha lại dẫn tới hai người trẻ tuổi: một người râu quai nón trông rất tuấn tú, một người đàn ông chất phác, trên cổ có một nốt ruồi to. Họ lần lượt tên là Tần Chấn và Đằng Hiểu, đến từ tỉnh Quảng Nam bên cạnh.
Trong bốn mối quan hệ keo sơn của đời người, có một cái gọi là đồng môn. Những ai có thể tới tham gia trại tập huấn đều là tinh anh trong nghề, loại tính cách cô độc, kiêu ngạo như Hoàng Bằng Phi rốt cuộc cũng không nhiều. Thế là mọi người nhiệt tình tự giới thiệu, chẳng mấy chốc đã xưng anh gọi em, không khí rôm rả hẳn lên.
Hoàng Bằng Phi vẫn đem danh tiếng ông cậu cầm quyền Dương Tri Tu nhà mình ra khoe. Tần Chấn và Đằng Hiểu đầu tiên hơi sững lại, sau đó cười hề hề, nói: “Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.”
Tôi đoán trong lòng hai người kia chắc đang nghĩ: “Ngu bỏ xừ...ngu bỏ xừ..."
Đang trò chuyện rôm rả thì bỗng cửa phòng bị đẩy ra. Tôi quay đầu nhìn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không ngờ mới chia tay chưa lâu, lại gặp lại người ấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét