Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 23 - Chương 5

 Chương 5: Xin mời Kim Tằm Cổ đại nhân


Khuôn mặt quỷ kia cao hơn một người, hắc khí cuồn cuộn, đầy vẻ dữ tợn và kinh khủng. Trong hốc mắt trống rỗng chỉ có một màu đen tà dị sâu hun hút.


Không gian dường như bị sương mù dày đặc bao lại thành một vòng nhỏ hẹp. Con quỷ cười khặc khặc, âm thanh vang vọng khắp xung quanh, dội thẳng vào lòng người, khiến tim chấn động, toàn thân gai ốc nổi lên.


Tôi từng nói rồi, tiếng quỷ kêu không phải âm thanh thuộc về thế giới này. Tần số của nó cũng không phải thứ con người có thể nghe thấy. Đó giống như một loại từ trường quái dị, khi chiếu thẳng vào tâm trí con người sẽ khiến người ta vô cớ sinh ra nỗi sợ hãi, cảm giác xung quanh đâu đâu cũng có bóng quỷ lởn vởn, tinh thần dễ dàng sụp đổ.


May mà nhóm chúng tôi cũng không phải hạng người chưa từng trải. Cảnh tượng trước mắt so với đại trận oán linh chiến trường cổ mà một trong Mười Hai Ma Tinh của Hắc Trúc Câu là Lý Tử Khôn từng bày ra thì còn kém xa.


Thế nên chỉ sau một lúc, chúng tôi đã ổn định lại tinh thần.


Đã rơi vào trận, không gian rối loạn, trước không còn là trước, sau cũng chẳng còn là sau. Chỉ sợ lỡ bước một cái là rơi thẳng xuống khe núi, nên chẳng ai dám tùy tiện di chuyển.


Chúng tôi đứng bất động tại chỗ, cảnh giác đề phòng, lặng lẽ chờ đối phương ra chiêu.


Sau khi tiếng quỷ gào rít một hồi rồi dần biến mất, từ một nơi nào đó trong không gian hỗn loạn bỗng vang lên tràng cười đắc ý của Hoàng Bằng Phi.


Có lẽ do không gian bị bẻ cong phản xạ, giọng gã nghe the thé khó chịu. Gã ra sức chế nhạo tôi: “Lục Tả, cái thằng nhà quê từ nơi khỉ ho cò gáy, hàng bờ hàng bụi không sư không tổ! Mày tưởng thả mấy con khỉ ra là có thể đánh lạc hướng bần đạo sao? Đúng là tự mình làm trò cười! Cái chút bản lĩnh của mày mà cũng dám đối đầu với tao à? Đúng là thắp đèn trong nhà xí! Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Không ngờ tổ sư độ trì, lại để tao gặp mày ngay từ đầu. Mày nói xem chuyện này có khéo không? Khéo thật đấy!”


Gã cười ha hả, nói được vài câu lại nhịn không nổi mà phá lên cười, đắc ý vô cùng. “Ha ha, chết đi! Lũ rác rưởi các ngươi căn bản không xứng đứng cùng hàng với ta, tốt nhất nên biến mất luôn đi!”


Nghe gã nói xong, tôi chỉ cười lạnh, chỉ với một cái mê trận nhỏ nhoi mà gã đã vui sướng đến vậy, quả nhiên tâm tính vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều. Tôi cũng chẳng hề hoảng loạn, chỉ hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi cứ luôn nhằm vào tao? Tao đối nhân xử thế vốn hòa nhã, chưa từng gây sự với mày. Tạm không nói đến chuyện thí luyện, nhưng mày ép người quá đáng như vậy, chẳng phải hơi quá rồi sao? Chẳng phải cũng trái ngược với cái ‘đạo’ mà mày theo đuổi hay sao?”


Nghe tôi chất vấn, Hoàng Bằng Phi lập tức khinh thường đáp lại lớn tiếng: “Đạo của ta, loại người đến Đạo Đức Kinh cũng không đọc thuộc như ngươi làm sao hiểu được? Chim sẻ sao biết chí lớn của chim hồng hộc, con kiến làm sao hiểu nổi suy nghĩ của chúng ta!”


Tôi bật cười. “Thôi đi, nói hoa mỹ thế làm gì. Chẳng qua là trong lòng mày vẫn không bỏ được mối thù từ bé thôi mà. Tao có từng đi nói với ai chuyện hồi nhỏ mày ỷ thế cậu mình quá hung hăng, nên bị người ta chỉnh cho một trận, bị lừa ăn bùn ngay trong Mao Sơn Tông, còn ‘cái kia’ thì suốt ngày bị người ta túm búng đến giờ vẫn chưa hết sưng không? Tao đâu có nói ra, đúng không? Vì chuyện đó liên quan gì đến tao đâu? Nể tình tao giữ bí mật cho mày, hay là chúng ta gặp nhau cười một cái xóa hết ân oán, bắt tay hòa giải, cùng viết nên một khúc ‘tướng soái hòa hợp’, thế nào?”


Những lời bịa đặt của tôi khiến Hoàng Bằng Phi tức đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ngay cả khuôn mặt quỷ trước mặt cũng chao đảo, ngưng tụ không còn vững nữa.


Một giọng đàn ông xa lạ ở bên cạnh hừ lạnh nói: “Lão Hoàng, có phải lão hòa thượng đâu mà bày trò đấu khẩu, nói bóng nói gió làm gì? Ham sướng miệng thì có ích gì, mau diệt sạch bọn chúng đi! Thời tiết thế này, nếu trời quang trở lại thì trận cờ Quỷ Âm Hỏa của cậu chắc chắn sẽ bị phá!”


Nói xong câu đó, bên kia liền im bặt, chỉ còn làn sương đen quanh chúng tôi cuộn lên như những lá cờ phần phật trong gió.


Trong lúc tôi đang đối thoại với Hoàng Bằng Phi, sáu người còn lại cũng không đứng yên. Đằng Hiểu đã lấy ra một chiếc la bàn, ngồi xổm xuống đất loay hoay tính toán, định tìm cửa phá trận. Lão Triệu thì vung thanh kiếm gỗ đào trong tay như rồng lượn, xua bớt lớp hắc khí ở rìa trận ra xa. Chu Thần Thần trong tay xuất hiện bốn đóa hoa giấy màu đỏ, trên cánh vẽ đầy phù văn. Cô ném chúng ra trước sau trái phải, lập tức tạo thành một khoảng không gian nhỏ, chúng tôi có thể đứng lên đó mà di chuyển, không cần lo bước hụt rơi xuống vực.


Ai nấy đều vẻ mặt nặng nề. Đằng Hiểu quan sát một hồi rồi nói: “Đám khốn này tính toán từ trước rồi, tạm thời chưa thấy sơ hở rõ ràng.”


Bị nhốt trong trận pháp thế này, người bình thường chắc chắn sẽ hoảng loạn chạy tán loạn, hoặc rơi xuống vách núi, hoặc bị làn hắc khí âm u này xâm nhập, lạnh thấu xương mà chết. Nhưng chúng tôi không phải loại người như vậy. Chúng tôi vừa đề phòng, vừa tính toán lỗ hổng của trận pháp để tìm đường thoát. Cũng giống như tấm khiên hoàn hảo đến đâu cũng có chỗ bị đâm thủng, bức tường lửa mạnh đến đâu cũng có virus phá được. Bất cứ trận pháp nào cũng có lỗ hổng, cũng chính là sinh môn. Chỉ cần suy diễn cẩn thận thì cuối cùng cũng tìm ra.


Nhưng rõ ràng Hoàng Bằng Phi không định cho chúng tôi đủ thời gian.


Từ bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng gào rú của ác quỷ, từng luồng âm linh hiện ra.


Rõ ràng đây là những cô hồn dã quỷ bị Hoàng Bằng Phi bắt tới —— Mao Sơn Tông tuy là chính đạo, nhưng trong đệ tử môn hạ cũng có không ít kẻ tính tình quái dị, thích nghiên cứu xương cốt người chết và hồn ma quỷ quái. Những thứ như Ngũ Quỷ Bàn Vận thuật hay nuôi tiểu quỷ dưỡng linh đều do Mao Sơn sáng tạo ra. Chỉ vì danh tiếng không tốt nên chính tông Mao Sơn luôn phủ nhận.


Những lệ quỷ này vừa xuất hiện liền lượn lờ trước mặt chúng tôi, giương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng khóc thê lương như nữ quỷ.


Hu hu hu...hu hu...


Âm thanh ấy vang vẳng bên tai, hoặc như vọng lên từ chính trong lòng, trở nên vô cùng ghê rợn. Nó khiến tinh thần người ta dao động, bỗng dưng sinh ra cảm giác bực bội khó chịu, chỉ muốn lao lên đánh cho chúng tan thành tro bụi. Tần Chấn không nhịn được nữa. Hai tay anh ta kết ra một loại thủ ấn khác hẳn bình thường, làm thế Hàng Long Phục Hổ, chuẩn bị xông lên. Nhưng mới đi được hai bước, thân người đã trượt xuống phía dưới.


May mà tôi luôn căng chặt tinh thần, lập tức vươn tay kéo mạnh anh ta lại.


Tần Chấn mặt tái mét, kêu lên: “Chu Thần Thần! Cái hoa đỏ trấn vụ của cô sao không chuẩn thế hả? Suýt nữa thì mạng anh đây đi luôn rồi!”


Chu Thần Thần tỏ vẻ tủi thân: “Chân trái anh bước ra khỏi phạm vi rồi, đương nhiên phải rơi xuống chứ...”


Hai người đang cãi qua cãi lại thì mũi tôi bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối như thịt sống đang phân hủy. Tôi lập tức quay phắt đầu lại. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen lao vọt ra, nhào thẳng về phía tôi. Trong tình huống bất ngờ, tôi kéo mạnh Tần Chấn lên, đẩy anh ta ngã vào lòng Đằng Hiểu, rồi rút dao chém thẳng về phía trước. Cái bóng đen kia không né tránh. Con dao Nanh Hổ trong tay phải của tôi chém trúng vai nó một cách chắc chắn.


Vai của thứ đó mềm nhũn và lỏng lẻo. Một nhát chém của tôi cắt toạc cả mảng thịt, bắn tung ra những dòng dịch nhầy đặc sệt.


Ngay sau đó nó đâm sầm vào người tôi, sức va chạm khổng lồ hất tôi ngã bật xuống đất.


Bị một cái bóng đen trơn nhớt mục nát đâm vào, cổ họng tôi dâng lên vị tanh, mắt tối sầm. Khi tôi cố nhìn rõ thứ đó, trước mắt hiện ra nửa khuôn mặt đang thối rữa, toàn là thịt mục. Nó há miệng cắn về phía tôi. Trời lúc này mờ tối nhưng vẫn đủ nhìn thấy cảnh vật. Tôi nhìn rõ ràng một cái xác đang phân hủy nghiêm trọng lao vào lòng mình. Trên khuôn mặt mà người bình thường chỉ nhìn một lần cũng phải gặp ác mộng mấy đêm liền ấy, tôi thấy vô số con giòi béo mập đầu đen thân trắng đang bò lúc nhúc trong hốc mắt đã mục trắng bệch.


Vào mùa hè nóng nực, những ai từng sống ở nông thôn và đi dự đám tang chắc hẳn đã từng ngửi qua cái mùi tử thi đang phân hủy.


Nhưng mùi bốc ra từ thứ trong lòng tôi lúc này còn nồng nặc gấp trăm nghìn lần.


Thứ tôi đang ôm chặt trong tay căn bản không phải cương thi, mà là một cái xác đã thối rữa đến bảy tám phần. Nó vừa há miệng, nước xác vàng đục cùng những con giòi trắng liền nhỏ tong tong xuống mặt tôi. Mùi tanh hôi của thứ chất nhầy đó khiến tôi gần như muốn phát điên. Trong cơn phẫn nộ, tôi liên tiếp né được mấy cú cắn xé của nó, rồi tay phải cuối cùng cũng túm được cánh tay của nó. Tôi giật mạnh một cái, lập tức xé toạc cả cánh tay trái của nó ra.


Ở vết đứt của cánh tay, có vô số con đỉa màu xanh đen đang ngọ nguậy, trông như những con giun ngoài hành tinh đang lắc lư, chuẩn bị bò lên người tôi.


Đúng lúc ấy, Tần Chấn vừa ổn định lại thân hình, bất chấp sự ghê tởm tột độ, vươn tay túm lấy cổ con xác thối kia rồi bẻ mạnh ra phía sau. Cái xác đã mục nát như vậy làm sao chịu nổi sức lực của anh ta. Chỉ một cái bóp, một mảng thịt thối đầy giòi lập tức bị giật ra.


Nhìn thì tưởng chỉ còn như bộ xương, vậy mà sức lực của nó lại lớn đến kinh người. Trong cổ họng nó phát ra những tiếng nhai nuốt quái dị, khiến người nghe lạnh sống lưng.


Tôi đẩy mấy lần cũng không thoát ra được, vì nó cứ ôm chặt lấy tôi như đàn bà quấn lấy đàn ông. Móng tay đen nhọn của nó xuyên qua lớp quân phục dày, chọc sâu vào trong, khiến tôi vừa buồn nôn vừa hoa mắt chóng mặt.


Đúng lúc nguy cấp ấy, lão Triệu ra tay dứt khoát. Hắn bấm pháp quyết, thanh kiếm gỗ đào trong tay đâm thẳng vào thái dương của cái xác thối, nội lực dồn ra từng đợt.


Tần Chấn bất chấp buồn nôn, phía sau vẫn ôm ghì con xác sống, rồi bất ngờ cao giọng niệm một câu Phật hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật!” Ngay lập tức, quanh người anh ta bùng lên ánh sáng vàng nhạt. Cái thân xác thối rữa kia lập tức run lên như bị điện giật, lẩy bẩy không ngừng. Còn hai tay Ác Ma Vu Thủ của tôi cũng bắt đầu phát lực. Dưới sự hợp sức của ba người chúng tôi, con xác thối cuối cùng mất hết sức lực, mềm nhũn như con chó chết. Tôi lật người đứng dậy, túm lấy cái xác đã gần như rã rời kia, rồi ném mạnh về phía lá cờ Hắc Huyễn Đấu Cương mà trước đó tôi đã nhìn thấy.


Cái xác mục nát bay vọt đi mang theo một luồng gió tanh. Ngay sau đó, hắc vụ cuộn lên. Xác thối đột nhiên biến mất, mọi cảnh tượng xung quanh cũng lập tức tan biến, chỉ còn lại lá cờ nhỏ lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ lay động.


Thứ kia tuy biến mất, nhưng nó không phải ảo giác. Bởi trên người tôi vẫn còn dính đầy nước xác vàng khè và những con giòi đang bò lúc nhúc, tỏa ra mùi hôi khiến người ta buồn nôn.


Trên người Tần Chấn cũng dính, chỉ là không thảm hại như tôi.


Hai chúng tôi vội vàng vỗ mạnh khắp người, làm rơi xuống không ít giòi đầu đen thân trắng. Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì sợ đến thét lên, lập tức quay sang nôn ọe, vô thức lùi ra xa.


Còn ở ngoài rìa màn hắc vụ, bắt đầu vang lên những tiếng sột soạt, âm thanh đó giống hệt tiếng con tằm béo núc ních tôi từng nuôi hồi nhỏ đang gặm lá dâu. Địch ở trong tối, chúng tôi ở ngoài sáng, tình hình vô cùng nguy hiểm. Lúc này tôi cũng không còn thời gian nghĩ nhiều nữa. Tôi chắp hai tay lại, quát lớn:


“Cung thỉnh Kim Tằm Cổ đại nhân!” 🐛

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...