Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 10.02

 Năm nhân chứng - 02


Trâu Thanh Hà không tìm thấy La Tĩnh trong thư viện, nhưng lại nhìn thấy Ôn Như Sơn đang ngồi lật sách. Anh ta vừa nhíu mày vừa lật rất nhanh, tay ghi chép liên tục.


Thanh Hà từ sau lần nghe La Tĩnh nhắc đến cái tên này cũng từng để ý qua người này, chỉ là chưa từng chủ động bắt chuyện. Với những người mình không ưa, Thanh Hà trước giờ vẫn luôn khó mà thông cảm được.


Cậu khẽ bước tới. Điều đầu tiên đập vào mắt là chồng sách bên cạnh Ôn Như Sơn, toàn là sách liên quan đến pháp luật.


Sự xuất hiện của cậu nhanh chóng bị Ôn Như Sơn chú ý. Anh ta cau mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Thanh Hà ra hiệu, Ôn Như Sơn vẫn đứng dậy đi theo cậu ra ngoài.


Vừa ra tới bên ngoài, Ôn Như Sơn lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”


Trâu Thanh Hà cũng là người nóng tính. Theo tính cậu thì chẳng muốn nói nữa, nhưng đã biết chuyện thì không làm rõ không phải cách sống của cậu. Cậu hỏi thẳng: “Phùng học trưởng xảy ra chuyện gì?”


Ôn Như Sơn mím chặt môi, liếc cậu một cái rồi quay đi chỗ khác: “La Tĩnh nói với cậu rồi à?”


“Không, tôi còn chưa gặp chị ấy. Tôi gặp luật sư bào chữa của Phùng học trưởng.”


“Luật sư bào chữa?” Ánh mắt Ôn Như Sơn khẽ động, sau khi kinh ngạc thì lộ vẻ vui mừng, lặp lại: “Luật sư bào chữa của cậu ấy? Không phải nói thuê luật sư rất đắt, bọn tôi không kham nổi sao?”


Rõ ràng anh ta biết chuyện của Phùng Minh.


“Là luật sư miễn phí do viện kiểm sát chỉ định, dành cho bị cáo không có khả năng kinh tế. Người nhà của Phùng học trưởng đâu?”


Ôn Như Sơn thở dài: “Phùng Minh là sinh viên nghèo, chuyện này sao dám báo về nhà?”


Thanh Hà sững lại.


“Phùng Minh cố gắng vươn lên cũng chỉ vì học bổng hạng nhất... Nhưng đã bị ghi lỗi rồi thì không thể lấy được nữa. Cậu ấy phải làm thêm mấy công việc bên ngoài. Người xui xẻo thì tai họa dồn dập. Tôi với La Tĩnh đã vào trại tạm giam gặp cậu ấy rồi. Hôm đó cậu ấy chỉ đi phía sau người kia, vừa đi vừa gà gật... Đến khi tỉnh lại thì thấy trước mắt đã xảy ra tai nạn. Cậu ấy không dừng lại mà tiếp tục đi. Thế mà hôm sau, lúc đang làm thêm thì bị cảnh sát bắt đi. Cậu ấy vô tội! Phùng Minh không phải loại người đẩy người khác xuống đường!”


“Chuyện này không báo cho nhà trường sao?”


“Phùng Minh đã xin tạm nghỉ học kỳ này, khoa cũng xét hoàn cảnh gia đình và khó khăn kinh tế nên đồng ý. Chính cậu ấy không muốn nhà trường biết, sợ chuyện này lộ ra sẽ bị đuổi học.”


“... Chuyện này các cậu...” Thanh Hà không nói hết câu. Theo cậu, đáng ra nên tìm cố vấn học tập hay giáo viên chủ nhiệm giúp mới đúng. Một trường danh tiếng như Bắc Đại, chẳng lẽ không có người đứng ra giúp Phùng Minh? Điều lạ là phía cảnh sát cũng không thông báo cho nhà trường.


“Luật sư bào chữa của Phùng Minh là người thế nào? Có giỏi không?” Ôn Như Sơn sốt ruột hỏi.


Thanh Hà không trả lời, câu này cậu cũng không biết: “La học tỷ đâu?”


“Cô ấy đi tìm người quen vay tiền, định thuê luật sư cho Phùng Minh.”


“Tôi không hiểu, sao các cậu không cầu cứu nhà trường?”


Ôn Như Sơn cười lạnh: “Cậu nghĩ nhà trường là cái gì? Cậu tưởng họ thật sự sẽ đứng ra làm chủ cho từng sinh viên à?”


“Cậu quá cực đoan rồi.” Thanh Hà không đồng tình.


“Cậu tưởng tôi với La Tĩnh chưa từng chạy vạy vì chuyện này sao? Có ba nhân chứng một mực khẳng định tận mắt thấy Phùng Minh đẩy người. Từ cảnh sát giao thông chuyển sang cảnh sát hình sự, họ đã nhận định cậu ấy là tội phạm. Người lái xe có tiền, người bị đâm cũng có tiền, bọn họ chỉ mong Phùng Minh bị kết án ngay lập tức. Tôi đã vòng vo hỏi phía nhà trường, họ chỉ nói cứ để pháp luật xử lý, nào là pháp luật công bằng, toàn lời sáo rỗng! Ai sẽ đứng ra vì một sinh viên nghèo chứ? La Tĩnh còn định tìm cậu giúp, tôi đã ngăn lại. Mấy người như các cậu toàn là trai trộm gái điếm, toàn thứ gì đâu!”


Trâu Thanh Hà không hợp lời với anh ta, bèn bỏ đi luôn.


Khương Viễn Hoa vẫn ngốc nghếch đứng đợi bên tảng đá, thấy cậu liền chạy lại than phiền: “Sao lâu vậy? La Tĩnh ra ngoài rồi, không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy đi khắp nơi vay tiền, giờ nhắc đến là ai cũng đau đầu. Còn Phùng Minh, nghe nói cậu ta nghỉ học kỳ này vì bệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Thanh Hà lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng chỉ biết lờ mờ thôi. Ngày mai cậu rảnh lúc mấy giờ?”


Khương Viễn Hoa nghĩ lại lịch học ngày mai: “Chiều bốn giờ thì rảnh.”


“Trưa mai tôi hẹn gặp người, cậu đi cùng nhé.”


“Được.”


Mạnh Hân xem hồ sơ đến tận sáng.


Cô xoa xoa đôi mắt khô rát, thở dài lẩm bẩm: “Khả năng thắng thấp quá.”


Rửa mặt xong, tinh thần vẫn uể oải.


Tắm rửa gội đầu xong, nhìn đồng hồ treo tường: “Chết rồi, sắp trễ giờ làm!”


Không kịp trang điểm gì nữa, cô vội tìm một bộ quần áo dài thoải mái. Hôm nay chắc phải chạy nhiều nơi, cô bỏ luôn giày cao gót, thay bằng giày thể thao. Đứng trước gương nhìn lại, ừm, trông như sinh viên đại học.


Vừa bước vào tòa nhà văn phòng, luật sư Mạc đã cho người gọi cô vào phòng.


“Tiểu Mạnh à, quầng thâm mắt rồi kìa, lần đầu nhận vụ án kiểu này nên lo đến mất ngủ à?”


Mạnh Hân khẽ cười. Đứng trước vị tiền bối trong giới luật sư này, cô luôn cảm thấy hô hấp không ổn định.


“Cô đã xem hồ sơ rồi chứ?” Vị luật sư nổi tiếng nhìn cô đầy thân thiện.


Mạnh Hân vô cùng kính trọng anh. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ mình lại may mắn được vào làm ở văn phòng luật này. “Dạ rồi.”


“Xem xong có cảm nhận gì?”


“Khả năng thắng rất thấp.” Mạnh Hân trả lời thẳng thắn.


Luật sư Mạc xoay cây bút trong tay, nhìn cô một lúc rồi nói: “Tôi nhận bào chữa cho Mã Hồng Cương.”


Mạnh Hân sững người, không dám tin lặp lại: “Mã Hồng Cương? Tài xế gây tai nạn?”


“Ừ. Từ giờ đến khi vụ án kết thúc, chúng ta coi như là đối thủ rồi. Chào trước một tiếng.” Luật sư Mạc cười thoải mái, dường như hai chữ “đối thủ” khiến anh ta thấy thú vị. Ở tuổi ba mươi tám, anh ta đã là nhân vật nổi danh trong giới kiểm sát, tòa án và luật sư. “Còn nữa, luật sư đại diện phía nguyên đơn, gia đình nạn nhân là Vương Lập Nhân.”


“Luật sư Vương?!” Mạnh Hân liên tiếp chịu hai cú sốc, suýt không đứng vững.


Luật sư Mạc Văn Vệ cười: “Tuy đều ở Bắc Kinh, nhưng cơ hội trực tiếp đối đầu không nhiều. Tôi từng gặp anh ta ba lần, một thắng, một thua, một hòa, coi như ngang tài. Lần này chắc có thể phân cao thấp.”


“Ở vị trí bên bị hại, luật sư Vương có phần thắng lớn hơn.” Mạnh Hân lẩm bẩm. Cô rất khâm phục biểu hiện của luật sư Mạc trên tòa, nhưng lại không thích việc anh ta quá coi trọng danh tiếng cá nhân mà xem nhẹ bản thân vụ án.


Mạc Văn Vệ chớp mắt, không tỏ ý gì trước lời cô: “Cô ra ngoài đi. Làm nghề này thì tích lũy kinh nghiệm nhiều là tốt.”


Câu nói ấy khiến Mạnh Hân phản cảm, còn chưa ra tòa mà đã mang thái độ như cô chắc chắn sẽ thua? Dĩ nhiên, cô không thể so với những luật sư danh tiếng kia, ngay cả trợ lý cô cũng không có... nhưng cô không muốn dễ dàng nhận thua. Cô siết chặt nắm tay, hôm nay còn rất nhiều việc: phải vào trại tạm giam gặp thân chủ, đến đội cảnh sát giao thông khu Tứ Hải, rồi tới Bắc Đại gặp Trâu Thanh Hà... Nếu có cơ hội, cô còn muốn trực tiếp hỏi các nhân chứng, thậm chí cả hai bên liên quan còn lại.


Mạnh Hân tin vào trực giác của mình: chàng trai đang cúi gằm đầu trước mặt này là vô tội.


Có lẽ vì là phụ nữ, trong máu vốn mang theo sự thiên vị mang tính bản năng của người mẹ đối với kẻ yếu.


Phùng Minh rất gầy, người cao lêu nghêu, toát lên vẻ mong manh như thể dễ dàng bị bẻ gãy, giống như một cọng lau sậy khô. Khuôn mặt vì quá gầy mà trở nên dài hơn, trông tiều tụy, ánh mắt trống rỗng. Quần áo có lẽ mua ở vỉa hè, chiếc áo khoác xám xanh cũ kỹ và quần dài đã bạc màu, đôi giày vải đen đế cao su rõ ràng là hàng thủ công.


Mạnh Hân lặng lẽ nhìn hai bàn tay đặt trên bàn của cậu ta đang vặn vẹo vào nhau một cách thần kinh.


“Cô là luật sư bào chữa của em, Mạnh Hân.”


Thần thái của Phùng Minh vẫn như chưa hoàn toàn trở lại thực tại, một lúc lâu không phản ứng với lời cô.


Ngay khi Mạnh Hân định lặp lại, Phùng Minh lên tiếng: “Em không có tiền thuê luật sư.” Giọng cậu khàn khàn.


Mạnh Hân bình thản nói: “Tôi sẽ không thu phí của em. Nhưng tôi cần em phối hợp. Em phải ký vào văn bản này để tôi trở thành luật sư đại diện toàn quyền cho em trong vụ án này.”


Phùng Minh ho khan một tiếng: “Những gì em nói không ai tin.”


“Tôi đứng về phía em.” Mạnh Hân nhẹ giọng. “Em còn nhớ chuyện xảy ra từ 6 giờ 05 đến 6 giờ 11 chiều ngày 9 tháng 4 năm nay không?”


Hai bàn tay gầy guộc của Phùng Minh gân guốc lộ rõ, cậu ôm đầu: “Em không nhận tội, không ký. Bọn họ vẫn nhốt em lại. Em không biết gì cả. Em nói rất nhiều lần rồi, bọn họ vẫn nhốt em. Đừng lừa em nữa, em sẽ không ký nhận tội đâu. Nếu các người ép nữa, em sẽ bẻ gãy ngón tay mình!” Trong ánh mắt tuyệt vọng lóe lên sự quyết liệt.


Mạnh Hân vội xua tay: “Đừng kích động. Được rồi, được rồi, tôi sẽ không làm gì cả.” Tâm trạng cậu thiếu niên này quá bất ổn.


Để xoa dịu bầu không khí đối kháng đột ngột dâng lên giữa hai người, Mạnh Hân thận trọng hỏi: “Em có quen Trâu Thanh Hà ở khoa kinh tế năm nhất không?”


Phùng Minh đột nhiên bật dậy: “Quả nhiên! Quả nhiên là cậu ta hại em! Trâu Thanh Hà, cậu nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết mới cam lòng sao? Tôi đã xin nghỉ học để tránh cậu rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?!”


Cậu nghiến răng, đi vòng vòng trong phòng. Không biết từ đâu bộc phát sức lực, cậu lao tới định lật bàn, không lật nổi thì vớ lấy chiếc ghế vừa ngồi ném về phía Mạnh Hân: “Chết hết đi! Xong rồi, tôi xong rồi...” Nói rồi bật khóc.


Mạnh Hân tránh kịp, cũng may Phùng Minh không đủ lực nên chiếc ghế không trúng mục tiêu.


Động tĩnh bên trong quá lớn, nhân viên canh gác bên ngoài mở cửa quát: “Ngồi yên!” Một cú đánh bằng dùi điện giáng xuống, Phùng Minh ngã gục.


“Luật sư Mạnh, cô không sao chứ?”


Mạnh Hân lắc đầu, toàn thân rã rời. Cô chỉ có thể sững sờ nhìn cảnh “bom hẹn giờ” bị kích nổ chỉ vì ba chữ “Trâu Thanh Hà”. Phùng Minh và Trâu Thanh Hà từng có mâu thuẫn?


“Trạng thái của cậu ta?”


Nhân viên canh gác lắc đầu: “Đang bình thường... tự mình ở đây suy nghĩ lung tung, rồi nghĩ đến mức hỏng cả đầu.”


“Xem ra phải mời bác sĩ tâm thần đến giám định tình trạng tinh thần của cậu ấy rồi.” Mạnh Hân lẩm bẩm.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...