Những người đàn ông họ Liễu - 10
Vừa gặp mặt, Liễu Hạ Khê ôm chặt Trâu Thanh Hà, không chịu buông ra nữa.
Thanh Hà mỉm cười, mắt hơi ướt, tuy bị ôm chặt đến mức khó thở, nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào như vừa trải qua kiếp nạn trở về. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Hạ Khê, giọng nghẹn lại gọi: “Anh Liễu.” Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ này.
Cảm xúc mãnh liệt của anh Liễu truyền qua cơ thể kề sát, xa nhau năm ngày mà dài như cả một thế kỷ.
“Này, hai người như vậy khó coi lắm đấy.” Liễu Trục Dương đóng cửa phòng bệnh lại, chặn những ánh mắt tò mò bên ngoài. “Muốn ôm thì về nhà mà ôm.” Vì chuyện của họ mà anh bị đổ oan một trận lớn, cơn giận âm ỉ trong bụng không có chỗ trút, nói đi nói lại đều là tại cái tên họ Tề kia! Hừ, cuối cùng cũng tống cổ được tên đó đi rồi.
Liễu Hạ Khê buông Thanh Hà ra: “Đồ đạc thu dọn xong chưa?”
“Ừ.”
Nhìn hai người họ... Liễu Trục Dương có chút cô đơn, có chút trống rỗng. Bây giờ Hạ Khê coi như giống anh, đều là người bị ông cụ từ bỏ, nhưng nó lại may mắn hơn mình, tìm được một người có thể gửi gắm toàn bộ nhiệt tình. Đứa trẻ nhà quê này quả thật không đơn giản, bị đánh thành như vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng... không nghe cậu ta kêu đau một tiếng nào... ngay cả mình cũng không có được sự kiên định đó. Cuối cùng ông cụ tha cho họ, có phải cũng vì bị đứa trẻ này làm cho cảm động không? Không xét đến giới tính của cậu, nghe Liễu Tử Duyên nói lúc đó cậu bảo vệ Hạ Khê khiến người ta xúc động… đáng tiếc không được tận mắt thấy… nên chú tư mới đích thân đưa cậu đi bệnh viện. Một đứa trẻ yếu ớt từ nông thôn vậy mà không bị ông cụ dọa sợ... ừ! Không tệ, xứng với Hạ Khê. Tệ nhất vẫn là cái tên họ Tề kia... đồ tai họa!
Phòng khách vẫn giữ nguyên vẻ bừa bộn của ngày xảy ra chuyện.
“Đừng động.” Liễu Hạ Khê ngăn Thanh Hà lại: “Em lên giường nằm đi, để anh làm.”
“Anh Liễu, vết thương của anh?” Làm sao mà khỏi nhanh vậy được? Bản thân Thanh Hà chỉ cần cử động một chút là đau khắp người.
“Anh da dày thịt dày, hồi phục nhanh hơn em.”
“Bão vừa quét qua.” Liễu Trục Dương đẩy chiếc ghế sofa đơn đến chỗ sạch sẽ, ngồi phịch xuống rồi không nhúc nhích nữa: “Anh cả gọi điện than thở với tôi, mấy ngày nay anh ấy hai bên đều không được lòng, bị ông cụ và mọi người thay nhau trách mắng, sắp không ra hình người rồi. Bây giờ còn phải dẫn họ đi khắp nơi, chiều chuộng đủ kiểu, đáng thương thật.”
Liễu Hạ Khê dời chiếc sofa lớn ra, để Thanh Hà không chịu về giường nghỉ, nằm trên đó. Anh xắn tay áo lên, bắt đầu quét mảnh kính vỡ dưới đất. “Ông cụ lực tay cũng ghê thật.” Liễu Hạ Khê thở dài, kết cục này coi như kết thúc sớm hơn anh dự đoán, chỉ là Thanh Hà phải vô cớ chịu thương nặng như vậy.
“Hầy, ông cụ tuổi cũng một đống rồi mà tính khí vẫn nóng như vậy.” Liễu Trục Dương nhìn cổ tay mình, vết bầm tím vẫn chưa tan, suýt nữa bị ông cụ bẻ gãy tay. Tai họa vô duyên vô cớ rơi xuống đầu anh, còn nhớ chiều hôm đó, ông cụ dẫn theo một đám người xông vào như thổ phỉ vào làng. Tội nghiệp Tề Ninh bị đem ra làm bao cát, thật hả giận.
“Lúc còn ở bệnh viện tôi có nghe mẹ nói qua chuyện của anh. Tôi không hiểu sao lại kéo anh với Tề Ninh vào cùng.” Liễu Hạ Khê vô lương tâm khẽ cười rộ lên.
“Còn không phải do con lừa ngốc Liễu Kiêu Tuấn gây họa sao.” Lần sau gặp lại thằng nhóc đó nhất định không tha!
Trâu Thanh Hà không biết chuyện gì, tò mò nghe họ nói chuyện: “Chuyện gì vậy?”
“Hôm đó, Liễu Kiêu Tuấn tự nhiên chạy đến chỗ tôi, rồi lại tự nhiên bỏ đi. Ngay cả người trong cuộc như tôi cũng không hiểu chuyện gì. Chắc là nó đã nói bừa trước mặt ông cụ. Nó thấy chuyện của cậu và Thanh Hà, lại đến nhà tôi thấy Tề Ninh ở trong phòng, đầu óc rối như bòng bong nên tự cho rằng tôi với cái tên họ Tề kia cũng là quan hệ giống hai người.”
Hôm đó Liễu Kiêu Tuấn lang thang ngoài phố mấy tiếng, ăn ăn uống uống xong thì không chịu nổi cái lạnh, chỉ trách anh mặc quá ít, bên trong chỉ có một chiếc sơ mi của Liễu Hạ Khê khoác thêm áo ngoài. Lạnh quá! Lạnh chết mất.
Anh không cam lòng lắm quay lại khu nhà nơi Liễu Hạ Khê sống, vốn còn định đi xem phim.
Thấy cả dãy người đứng nghiêm trong hành lang, anh cảm thấy lạ. Nhưng vốn là người vô tâm, anh cũng chẳng buồn để ý chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng như vừa gặp bão quét, ông cụ, dì nhỏ, chú hai đều mặt mày u ám.
“Mọi người đây là tam đường hội thẩm à.” Anh nhe răng cười, trong nhà vẫn ấm áp hơn.
“Mày đi đâu đấy?” Chú hai trừng mắt nhìn anh, đứa trẻ này lúc nào cũng vô phép vô tắc, thiếu một dây thần kinh, đừng mong nó biết nhìn sắc mặt người khác.
“Ra ngoài dạo một vòng. Hạ Khê đâu?” Anh nhìn quanh, không thấy chủ nhà, tiện tay ném ví lên bàn trà, cũng chẳng tiêu bao nhiêu tiền của Hạ Khê, chắc nó cũng không vì chuyện này mà trở mặt với mình...
Không ai để ý đến anh. Ồ, trên đất có vết máu... “Mọi người dùng tư hình à? Có cần đến thế không. Hạ Khê hiền lành vậy mà cũng bị bắt nạt thế này à. Vẫn là anh ba sướng, cũng là giấu đàn ông, bên đó ở thoải mái dễ chịu, bên này thì như chiến trường.”
“Mày nói cái gì?!” Tai ông cụ rất thính: “Cũng là giấu đàn ông?”
Liễu Kiêu Tuấn vội bịt miệng: “Hỏng rồi.” Lỡ nói lời không nên nói, cái miệng này sao lại không giữ được lời vậy.
Ông cụ đang bực bội trong lòng lập tức đứng bật dậy quát lớn: “Nó ở đâu?”
Liễu Kiêu Tuấn cầu cứu nhìn dì nhỏ.
Dì nhỏ tức đến run người, chỉ tay vào anh mà không nói nên lời.
“Không, không, con không nói gì cả.” Liễu Kiêu Tuấn cuống cuồng xua tay, nhưng bị chú hai túm lấy: “Trục Dương làm sao?”
“Trong nhà nó có một thằng đàn ông.”
Trong nhà có khách nam vốn chẳng có gì lạ, bạn bè cùng giới là chuyện rất bình thường, nhà ai mà chẳng có vài người bạn cùng giới đến chơi? Nhưng lúc này thời điểm không đúng, thần kinh mọi người đều vô cùng nhạy cảm với từ “đàn ông”, không kìm được mà nghĩ theo hướng đó: có phải Liễu Hạ Khê bị tên Liễu Trục Dương không làm việc đàng hoàng lây hư không? Nghĩ càng thấy có khả năng... ngoại hình Liễu Trục Dương vốn đã hơi trung tính... lại suốt ngày lăn lộn với đủ loại nam nữ, từ trước đến giờ chẳng học điều gì tốt, học hư thì càng dễ.
Sóng chưa yên, sóng lại nổi. Mẹ Liễu bất lực ngã xuống sofa, gia đình đông người đúng là rắc rối! Cậu ba nhà họ Liễu quả nhiên đi lệch đường... tuy rằng từ trước đến giờ anh ta cũng chưa từng nghiêm túc đi trên con đường đúng đắn.
Lúc này, Liễu Trục Dương và Tề Ninh đang ăn đồ ăn ngoài mà Tề Ninh gọi.
Liễu Trục Dương vì đánh nhau thua, cổ tay bị trẹo, đang hưởng thụ sự chăm sóc của Tề Ninh: đút ăn.
Cánh cửa đúng lúc đó bị đá văng ra.
Ông cụ nổi giận đùng đùng: “Có tay để làm gì? Không cần thì bẻ gãy đi cho rồi!” Bàn tay như gọng kìm nắm lấy cổ tay Liễu Trục Dương, bẻ mạnh, đau đến mức nước mắt anh trào ra.
“Làm gì vậy?” Tề Ninh chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng lao tới cứu lấy cổ tay đáng thương của Liễu Trục Dương.
Đám người vừa xông vào chẳng nói chẳng rằng, giữ chặt Tề Ninh lại rồi đánh.
Thân thủ của Tề Ninh vốn rất giỏi, đương nhiên không phải loại chịu đòn ngoan ngoãn. Hắn phản kháng rất dữ dội, cũng không nương tay làm bị thương mấy người bên kia, nhưng dù sao một người cũng không địch nổi nhiều người. Thực ra hắn cũng rất oan uổng... nhưng bản thân đánh không lại, nhìn thấy hắn bị đánh, trong lòng lại thấy hả giận.
“Sau đó thì sao?”
“Dì nhỏ tới.” Liễu Trục Dương liếc nhìn Liễu Hạ Khê, trong lòng anh, dì nhỏ trước giờ vẫn là người cay nghiệt... chuyện của mình đã vô tình làm lu mờ chuyện của Liễu Hạ Khê, hoàn toàn chuyển hướng cơn giận của ông cụ, nếu không.... ông cụ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Hạ Khê bọn họ. Mình thành bia đỡ đạn... thật khó chịu. Vốn dĩ trong mắt ông cụ, mình đã là đứa phá gia chi tử không cứu nổi... tuy rằng mang họ Liễu nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tiền cho mình phá... Dì nhỏ đến che chở cho anh, cũng may có Tề Ninh đứng ra chịu đòn thay, nên ngoài việc cổ tay suýt bị bẻ gãy, anh không bị thêm thương tích nào khác.
Tề Ninh thì thảm hơn Trâu Thanh Hà, bị đánh đến thoi thóp rồi bị ném ra ngoài, vẫn là Liễu Kiêu Tuấn biết mình gây họa nên đưa hắn đến bệnh viện.
Liễu Trục Dương quỳ trên đất bị ông cụ mắng xối xả. Rõ ràng là bị oan, nhưng anh không ngu như Liễu Hạ Khê, sẽ không đối đầu trực diện với ông cụ. Anh hoàn toàn không phản bác, không chống cự, chỉ cúi đầu im lặng nghe. Đợi ông cụ mắng cho hả giận xong, tai mới được yên. Ông cụ còn định gọi cha anh tới... nhưng bị dì nhỏ ngăn lại.
May mà, anh cả đã tới.
Ông cụ chuyển mục tiêu trút giận sang anh cả.
Lúc này Liễu Trục Dương mới được “giải phóng”.
Sau khi gặp chú tư, biết được phòng bệnh của Trâu Thanh Hà, anh liền gọi Diêu Phong lên chăm sóc cậu.
“Chuyện này là sao chứ. Tự dưng tôi dính một thân tai tiếng, nghĩ lại là thấy oan.” Nhắc đến chuyện này, Liễu Trục Dương vẫn đầy bực bội.
“Còn không phải lúc đó hai người tạo ra bầu không khí mờ ám sao. Sao anh lại để Tề Ninh đút anh ăn?!”
“Tay phải tôi bị trẹo.” Liễu Trục Dương liếm môi, có chút không cam lòng đáp. Lúc đuổi đánh Tề Ninh khắp phòng, không cẩn thận làm trẹo tay phải, cái tên họ Tề kia đúng là sao chổi.
“Quan hệ hai người tốt thật đấy.” Trâu Thanh Hà cười, nhưng động đến vết thương khiến toàn thân run lên... cơn đau này đúng là không dễ chịu chút nào.
Liễu Trục Dương hừ lạnh: “Ai mà quan hệ tốt với hắn. Này, Tết các cậu định đón thế nào? Tôi đến nhà các cậu ăn ké, cái tên họ Tề kia cứ khen đồ ăn của Trâu Thanh Hà ngon, tôi còn chưa được thử. Chuyện lần này các cậu liên lụy tôi, phải bồi thường.”
“Được thôi.” Trâu Thanh Hà hào phóng nói. Bây giờ, tuy cậu và anh Liễu vẫn chưa được ông nội Liễu và mọi người chấp nhận, nhưng cũng coi như đã công khai mối quan hệ, giành được quyền chính thức ở lại căn nhà này.
Để hai người họ tự sống cuộc sống của mình, đó đã là kết quả tốt nhất có thể đạt được lúc này.
Trâu Thanh Hà rất dễ thỏa mãn.
Mấy ngày ở bệnh viện, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm giữa mình và anh Liễu.
Cậu đã quyết định: sống cùng anh Liễu nhất định phải thật hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức khiến người nhà họ Liễu không thể phủ nhận tình cảm sâu đậm của họ.
============================
Ngoại truyện này 《Những người đàn ông họ Liễu》 kết thúc.
Ngoại truyện tiếp theo chỉ có một chương, tên là 《Tâm trạng》.
Sau 《Tâm trạng》 mới đến 《Năm người chứng kiến》.
Về nhà họ Liễu, nói qua một chút:
Nhà họ Liễu bắt đầu từ ông cụ gây dựng nên, ông xuất thân nghèo khó, gia nhập quân đội từ hai bàn tay trắng, không có nhà tổ cũng không có tài sản riêng gì. Nếu trong các phần trước chưa nhắc đến bà nội nhà họ Liễu, thì có thể hiểu là bà đã qua đời. Cha của Liễu Hạ Khê là một quan chức chính quyền cấp tỉnh khá thanh liêm, ở nhà do nhà nước phân, không ở Bắc Kinh. Trước đây, nhà họ Liễu thường đón năm mới trong quân đội, hình như trước đó cũng có nhắc qua.... tôi cũng không nhớ rõ nữa. Ông có bốn người con trai, không có con gái. Nhà họ Liễu đặc biệt vượng con trai. Trên Liễu Hạ Khê còn có hai chị gái, hiện vẫn chưa xuất hiện.
Nhận xét
Đăng nhận xét