Năm nhân chứng - 03
Mạnh Hân đến nơi đã hẹn với Trâu Thanh Hà, Thanh Hà đến trước rồi. Cô không vội vào ngay, đúng giờ ăn trưa, quán mì nhỏ này làm ăn rất đông, gần như không còn chỗ trống.
Chỉ liếc một cái, cô đã nhìn thấy Trâu Thanh Hà, họ đang ăn mì cay Thành Đô.
Cậu không đi một mình, tổng cộng có bốn người.
“Rảnh đâu mà đi cứu cậu ta chứ.” Khương Viễn Hoa tỏ vẻ chẳng coi ra gì, vừa nói vừa húp mì sùm sụp, má phồng lên. La Tĩnh ở dưới bàn đạp cậu một cái, cậu cũng chẳng nể là con gái, đạp lại ngay.
Diêu Phong khẽ thở dài: “Phùng Minh rơi vào tình cảnh thảm như bây giờ, bọn mình cũng xem như gián tiếp hại cậu ta.”
“Sao lại thế?” Trâu Thanh Hà không hiểu lời cậu.
Diêu Phong liếc La Tĩnh một cái, cô cúi đầu, quay mặt đi. Thanh Hà thấy mắt cô đỏ hoe.
Diêu Phong lại thở dài: “Chính là chuyện năm ngoái. Sáu người bọn mình định đứng ra giúp cậu, dạy cho Phùng Minh một bài học để cậu ta không dám ăn nói bừa bãi vu khống người khác nữa. Thật ra chỉ định dọa thôi, ai ngờ cậu ta đã chuẩn bị trước, gọi hơn chục người đến. Hai bên chưa nói được mấy câu đã động tay trước. Sau đó là bạn bè ngoài xã hội của Tiểu Hầu Tử ra mặt dạy cho cậu ta một trận. Lần đó Phùng Minh bị đánh rất nặng, còn bị ép trả một khoản tiền gọi là phí thuốc men. Hoàn cảnh cậu ta vốn đã khó khăn, sau chuyện đó, tiền học phí chuẩn bị sẵn cũng phải bồi hết.”
“Chuyện này đâu phải lỗi của tôi.” Khương Viễn Hoa bĩu môi: “Hướng Minh Viễn phải đãi mấy anh em đến giúp một bữa lớn chứ, không thì ai rảnh mà đến giúp. Với lại chuyện cũng lâu rồi...” Bị Trâu Thanh Hà trừng mắt dữ dằn, cậu ta không nói tiếp được nữa.
“Đúng sai giờ cũng chẳng nói rõ được nữa rồi.” La Tĩnh thở dài. Mấy ngày nay cô chạy vạy khắp nơi, tiều tụy hẳn, khuôn mặt vốn hồng hào giờ hơi vàng vọt: “Phùng Minh mất hết tự tin, tinh thần cũng có chút bất ổn. Tôi biết tôi và Ôn Như Sơn có lỗi với cậu ta. Cậu ấy cũng bướng, không chịu nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Sau chuyện đó, cậu ta gần như không thèm để ý đến Như Sơn nữa. Lần này xảy ra chuyện, là người ở chỗ cậu ta làm thêm báo cho chúng tôi. Gia đình Như Sơn không chịu đứng ra bảo lãnh, Như Sơn còn quỳ rất lâu trước mặt cha mình. Tuy Như Sơn là người Bắc Kinh nhưng nhà cũng không khá giả, bọn tôi thật sự không nghĩ ra cách nào.”
Trâu Thanh Hà cảm thấy khó chịu trong lòng. Mọi chuyện vòng đi vòng lại, nguyên nhân lại xuất phát từ mình. Khương Viễn Hoa nhờ người ngoài xã hội ra tay vốn đã sai, giờ trách cậu ta cũng không tiện..
Diêu Phong vỗ vai cậu, hiểu được tâm trạng của Thanh Hà. Nói cho cùng, lúc đó đề xuất kéo cả ký túc xá đi dạy dỗ Phùng Minh là ý của hắn. Bọn họ đều còn trẻ, không chịu nổi hậu quả dây chuyền do hành động bốc đồng gây ra. Tối qua Thanh Hà về ký túc nói Phùng Minh gặp chuyện, muốn giúp một tay. Thực ra chuyện của Phùng Minh mấy ngày trước hắn đã lờ mờ biết, nhưng vẫn giấu Thanh Hà, cũng không nói với các bạn cùng phòng khác. Ban đầu hắn không ưa gì Phùng Minh, còn tin rằng cậu ta thật sự đã đẩy người, dù không rõ lý do, chỉ là cảm giác cậu ta là kiểu người có thể làm ra chuyện đó. Nhưng Thanh Hà lại tin cậu ta không phải người xấu, có lẽ bị oan... vì vậy Diêu Phong mới quyết định giúp Phùng Minh. “Cô luật sư đó sao còn chưa tới?” Hắn chuyển đề tài.
“Tôi tới rồi.” Mạnh Hân ngồi phía sau họ, vừa tìm được chỗ, lúc này mới lên tiếng.
“À, luật sư Mạnh.” Trâu Thanh Hà đứng dậy.
“Ở đây không tiện nói chuyện. Tìm chỗ khác đi.” Mạnh Hân đứng lên, trả tiền mì, chưa ăn miếng nào, cô cũng chẳng có tâm trạng.
Họ vào trong trường, tìm một chỗ vắng vẻ. Thanh Hà sốt ruột hỏi: “Luật sư Mạnh đã xem hồ sơ rồi, rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Mạnh Hân tùy ý ngồi xuống bãi cỏ: “Chiều nay tôi phải đến đội cảnh sát giao thông một chuyến. Tôi đã xem tài liệu chính thức rồi, khả năng thắng không cao. Nếu không đích thân đến hiện trường thì không thể hiểu rõ tình huống lúc đó. Rắc rối là đương sự không tin tôi, không chịu ký giấy ủy quyền. Không có giấy đó, tôi không thể tra cứu hồ sơ mật của vụ án.” Thật thất bại mà, đúng là mình thiếu kinh nghiệm... chưa điều tra rõ mối ân oán giữa đương sự và Trâu Thanh Hà mà đã tùy tiện nhắc đến tên cậu... Hầy, nhìn thế nào thì Thanh Hà cũng là một thiếu niên nhiệt huyết, lương thiện, xem ra là đương sự của mình hiểu lầm cậu.
“Tôi đi cùng chị.” Trâu Thanh Hà muốn làm gì đó cho Phùng Minh.
“Chiều cậu còn có tiết học bắt buộc, hay để tôi đi.” Diêu Phong ngăn lại. “Chiều nay tôi nghỉ cũng không sao.”
“Tôi cũng đi.” Khương Viễn Hoa chen vào.
“Chuyện này đừng tranh.” Trâu Thanh Hà nghĩ một lát: “Thời gian xảy ra vụ án là khi nào?”
“Ngày 9 tháng 4 năm nay, lúc 6 giờ 11 phút chiều, tại đường Kỳ Dương, ngõ hậu Cổ Dung.”
“6 giờ 11 à? Tôi tan học rồi sẽ qua... chúng ta chia ra hành động đi. La Tĩnh tìm cách để Phùng Minh ký giấy ủy quyền cho luật sư Mạnh. Luật sư Mạnh và Diêu Phong đi gặp cảnh sát giao thông đã xử lý vụ này... tốt nhất là tìm đủ năm nhân chứng. Sáu giờ tối, tôi và Khương Viễn Hoa sẽ gặp mọi người tại hiện trường.”
Năm nhân chứng có chịu xuất hiện không? La Tĩnh không có chút nắm chắc nào.
“Khoan đã...” Trâu Thanh Hà suy nghĩ lại kỹ càng: “Chuyện này hôm nay chưa chắc làm xong... chiều nay luật sư Mạnh có thể lấy được lời khai chi tiết từ phía cảnh sát không? Bao lâu nữa vụ án sẽ ra tòa?”
“Hai tháng nữa.”
“Phùng Minh có thể được bảo lãnh không?”
“Có. Nhưng phải tìm được người bảo lãnh.”
Trâu Thanh Hà nhìn La Tĩnh: “Tôi muốn nhờ giáo viên chủ nhiệm của các cậu đứng ra bảo lãnh cho cậu ấy.”
La Tĩnh có chút do dự: “Như Sơn nói, có thể sẽ bị nhà trường đuổi học.”
“Nếu chứng minh được cậu ấy vô tội thì sẽ không.” Trâu Thanh Hà nhìn thẳng vào cô: “Cậu tin cậu ấy vô tội, thì cậu ấy sẽ không bị đuổi học. Nếu thật sự có tội, thì dù có nói với nhà trường hay không, cũng không giữ được tư cách học sinh.”
La Tĩnh nhìn thẳng lại Thanh Hà: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi nói với chủ nhiệm. Thầy vẫn luôn đánh giá cao cậu ấy.”
Người đứng trước mặt nhỏ tuổi hơn cô, lúc này lại giống như một ngọn núi vững chãi, mang lại cảm giác an tâm. Ánh mắt cậu lúc này như ánh nắng chiếu lên mặt cô, ấm áp vô cùng. Tại sao người bạn trai mà cô luôn cho là có tài, có trách nhiệm, khi gặp chuyện gấp lại luống cuống, chỉ biết về nhà cầu cứu gia đình, chỉ biết than phiền?
“Tôi làm gì đây?” Khương Viễn Hoa cũng muốn góp sức, trong đầu cậu thậm chí còn thấy như mình đang tham gia một “đội thám tử bí mật”... nghĩ thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào.
“Chúng ta cần mô phỏng lại hiện trường, tái hiện chính xác tình huống. Góc quan sát của năm nhân chứng lúc đó, vị trí của Phùng Minh, vị trí xe gây tai nạn và nạn nhân. Quan trọng nhất là thị lực của năm nhân chứng thị lực, từ tầm nhìn, góc nhìn, chiều cao của họ, và khoảng cách đến hiện trường. Cần điều tra rất nhiều thứ, còn phải xem giữa họ có xung đột lợi ích hay không... Đây là một công việc khối lượng rất lớn.” Trâu Thanh Hà bẻ một cành cây nhỏ, bắt đầu vẽ sơ đồ trên mặt đất (chiêu này học từ “anh Liễu”).
Nhìn sơ đồ cậu vẽ qua loa trên đất, Khương Viễn Hoa vỗ tay: “Cái này tôi biết! Mặt phẳng, điểm đứng, điểm tâm, điểm nhìn, đường thấu thị, điểm tụ... tầm nhìn của con người là thấu thị một chiều. He he he. Nói cách khác, chỉ cần lật được lời khai của nhân chứng thì Phùng Minh có thể chứng minh vô tội.”
Diêu Phong bật cười, vỗ lưng cậu: “Xem ra cậu cũng có ích đấy.”
“Không, thị giác của con người không hoàn toàn là một chiều.” Trâu Thanh Hà lắc đầu. “Những gì mắt nhìn thấy thường bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ lúc đó của não bộ, sẽ tự thêm thắt tưởng tượng... Có lúc mắt nhìn về một hướng nhưng chưa chắc đã tập trung... Những hình ảnh lướt qua rất dễ bị bỏ sót...” Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi: “Người bị thương... luật sư Mạnh đã đi gặp chưa?”
“Hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê.” Chưa kịp đi thăm...Mạnh Hân xấu hổ quá, đứa trẻ này trông còn chuyên nghiệp hơn cả cô.
“Luật sư Mạnh có bọn tôi giúp mà, không cần lo đâu. Tối qua ngủ không ngon phải không, quầng thâm nặng quá.” Diêu Phong cười nói.
“Nhóc con, quầng thâm đâu phải một đêm mà có.” Làm luật sư mới vào nghề đâu dễ, sao mà so với thời sinh viên được? Sinh viên ung dung tận hưởng tuổi trẻ, đâu biết nỗi vất vả của cô.
Diêu Phong do làm thêm ở quán bar, học được cả một bộ lễ nghi đối với phụ nữ. Cậu cúi người chín mươi độ, tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa ra phía trước, rất tao nhã làm động tác lady first: “Chúng ta bắt đầu hành động. Mời luật sư Mạnh.”
Mạnh Hân bật cười, tâm trạng tốt lên hẳn:“Vậy theo ý kiến của Diêu tiên sinh, trạm đầu tiên chúng ta đi đâu?”
Diêu Phong đảo mắt, liếc về phía Trâu Thanh Hà: “Lão Tứ, cậu nói xem?”
“Tài xế gây tai nạn. Hỏi lại lời khai của ông ta, rồi đối chiếu với lời khai đã lưu ở phía cảnh sát. Chỉ từ lời khai của ông ta mới phân tích được nạn nhân là tự lao ra đường hay bị người khác đẩy.”
Mạnh Hân lấy tài liệu trong cặp ra: “Tài xế gây tai nạn là Mã Hồng Cương, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Công ty ông ta ở số 219, ngõ Hoành Tây, sau phố Cổ Dung. Ông ta rời văn phòng lúc 5 giờ 50, bảy phút sau lái xe từ gara ra khỏi cổng công ty, bên cạnh có nữ thư ký ngồi cùng. Lúc xảy ra tai nạn, tốc độ xe là 45. Lời khai của ông ta là: xe đi lệch về bên trái, nạn nhân đột ngột nghiêng người ngã về phía trước đầu xe, rồi bị đâm trúng. Khi ông ta phanh xe dừng lại, nạn nhân đã nằm bất động. Đầu nạn nhân va vào đầu xe...Xét theo lời khai, đúng là nạn nhân bị đẩy từ phía sau ngã chúi ra đường, nếu không thì đầu khó mà va vào đầu xe.”
“Có ảnh hiện trường không?”
“Không. Sau khi đâm trúng người, Mã Hồng Cương lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tôi chỉ có ảnh nạn nhân ở bệnh viện.”
Trong ảnh là một người đàn ông trung niên béo, nhắm mắt nằm trên giường, bên phải đầu và vai phải có vết máu và dấu va đập rõ ràng. “Đây là xe gây tai nạn.” Mạnh Hân đưa thêm một tấm ảnh, một chiếc Hummer trông rất “ngầu”. “Xe địa hình đấy.” Khương Viễn Hoa rướn cổ khen: “Xe này đắt lắm.”
Đầu xe có chỗ lõm và vết máu... “Đầu xe cao hơn xe con bình thường...”
“Một trong năm nhân chứng chính là nữ thư ký của Mã Hồng Cương, cô Hà. Cô ấy ngồi trên xe, lời khai giống với Mã Hồng Cương: chỉ thấy người ngã tới, rồi biết là đã đâm trúng. Nhưng trong lúc Mã Hồng Cương đưa nạn nhân đi bệnh viện, cô Hà ở lại chờ cảnh sát giao thông.”
“Ra vậy.” Trâu Thanh Hà buột miệng nói, rồi im lặng suy nghĩ. “Thân phận nạn nhân là gì?”
“Chủ tịch khách sạn Hoa Hán, Vu Quý Giang. Ông ta sống ở khu Vãn Xuân Tiểu Uyển đối diện bên kia đường. Mỗi ngày tan làm lúc 5 giờ 30, ông thường đi bộ về nhà, băng qua đường. Dải phân cách giữa đường bị người dân hai bên giẫm thành một lối tắt, dù đó không phải lối dành cho người đi bộ. Người dân hai bên thường xuyên băng qua đường ở đó. Hầy, hành vi này vốn đã rất nguy hiểm. Đi thêm vài phút đến ngã tư phía trước mà qua đường đàng hoàng không phải tốt hơn sao?” Mạnh Hân không khỏi cảm thán.
Nhận xét
Đăng nhận xét