Phiên ngoại - Tâm trạng
Trâu Thanh Hà ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy duỗi tay chân. Ồ? Vậy mà không còn cảm thấy cơn đau quấn lấy cơ thể suốt mấy ngày nay nữa. Khỏi rồi sao? Cậu nhảy xuống giường, ép chân, xoay eo, vận động tay. Ừm, đau đớn đã biến mất hết. Nói vậy là những ngày tiêm thuốc uống thuốc cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Trâu Thanh Hà cười lên, toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác như có thể bay được. Cậu đi dép lê chạy xuống lầu, vậy mà hơi thở có chút gấp. Hầy, cơ thể có hơi xuống cấp, phải tranh thủ thời gian chạy bộ buổi sáng thôi... thời cấp ba tuy lúc nào cũng căng thẳng học hành... nhưng sau khi quen anh Liễu, ngày nào đi học tan học cũng chạy bộ nên rèn luyện được thân thể rất tốt. Bây giờ thì hay rồi, đến Bắc Kinh nửa năm mà đã làm mất đi sự dẻo dai trên người mình.
Cậu xông vào phòng tắm, đứng trước gương làm mặt quỷ, vuốt lại mái tóc hơi dài, có nên cắt một kiểu đầu húi cua gọn gàng không?
Tiếng bước chân “cộp cộp” lại vang lên, Liễu Trục Dương đang nằm trên sofa lớn xem tivi quay đầu lại: “Mới dậy à.” Anh đang chờ ăn sáng, đói đến phát hoảng. Thằng nhóc này hôm nay lại ngủ đến tận mười giờ, khiến anh đợi cả tiếng mà vẫn chưa thấy gì ăn được.
Thấy anh, Trâu Thanh Hà cười cười, đi tới nói: “Anh ba đến rồi.” Ánh mắt rơi lên cuốn lịch bàn mà Liễu Trục Dương mang tới, ngày kia là giao thừa, trong nhà vẫn chưa chuẩn bị gì. Anh Liễu bận đi làm... cũng không cho cậu ra ngoài mua sắm. Hôm nay mà không đi mua, Tết đến nhà chẳng có gì ăn. Hehe, vừa hay anh ba ở đây, có thể kéo anh đi làm cu li.
“Đói chết rồi.” Liễu Trục Dương quay mặt đi, nụ cười trên mặt Trâu Thanh Hà rực rỡ quá, hôm nay thằng nhóc này tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống dáng vẻ rụt rè như cô dâu nhỏ thường ngày...
“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Trâu Thanh Hà dứt khoát nói. Trong tủ lạnh không còn gì, tối qua lúc nấu cơm cậu đã biết. Trong tủ đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu mì.
Liễu Trục Dương nheo mắt, hôm nay giọng điệu thằng nhóc này sao lại cứng rắn vậy?
“Không muốn đi.” Liễu Trục Dương từ chối ra ngoài, bên ngoài rất lạnh, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa.
“Trong nhà không còn đồ ăn, em muốn nấu lẩu.” Trâu Thanh Hà vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, cười nói.
Đây là lừa đảo! Liễu Trục Dương tức giận nhìn Trâu Thanh Hà.
Anh đi ra ngoài hóa ra là làm lao động khổ sai.
Thế mà lại tiêu sạch tiền, đừng nói tiền đi taxi, ngay cả tiền xe buýt cũng không để lại, thằng nhóc này có phải cố ý không?
Hai người đàn ông tay xách nách mang, đi bộ trên phố, trông chật vật vô cùng. Đi hơn bốn mươi phút mà điểm đến vẫn còn xa, đúng là muốn mạng người.
Liễu Trục Dương là đại diện của kiểu người không có xe. Lúc có tiền thì chê lái xe phiền phức, ra ngoài toàn có bạn bè đưa đón, hưởng đủ cuộc sống quá giang. Giờ bạn bè đều tản đi rồi, muốn tự mua một chiếc xe mà lái thì lại không có tiền dư... hơn nữa mắt anh cao, xe thường không lọt vào mắt, xe tốt thì lại đắt. Anh cả hiện không ở Bắc Kinh, Hạ Khê thì phải đi làm.... vừa thở dài vừa cam chịu bước đi.
Phải biết rằng cổ tay của Liễu Trục Dương nghỉ dưỡng nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn, xách túi trái cây nặng rất vất vả. Ai mà thiếu đạo đức thế? Bấm còi inh ỏi.
Liễu Trục Dương không hiểu nổi, Trâu Thanh Hà xách còn nhiều hơn anh mà vẫn cười vui vẻ như vậy.
“Ơ? Đây không phải anh Tề sao!” Trâu Thanh Hà đột nhiên lên tiếng.
Tề Ninh đã mất tích nửa tháng đang lái xe jeep chậm rãi đi theo bên cạnh họ, tiếng còi chính là anh bấm.
Mắt Liễu Trục Dương lập tức sáng lên: “Này, họ Tề.”
Thấy đã thu hút được sự chú ý của họ, Tề Ninh dừng xe, xuống xe cười nói: “Sao hôm nay mới đi mua đồ Tết vậy.”
Liễu Trục Dương chất hết đồ lên người anh ta, rồi tự mình leo lên xe trước: “Mẹ kiếp, thấy bọn tôi mà không dừng sớm.”
“Cảm ơn anh Tề.” Trâu Thanh Hà thấy lời nói thô lỗ của anh ba Liễu... có chút áy náy với Tề Ninh. Anh ba Liễu có khuôn mặt đẹp trai, nhưng lời nói ra thì khiến người ta câm nín.
Tề Ninh tháo kính xuống, làm bộ hà hơi rồi dùng tay áo lau lau, nhỏ giọng hỏi Thanh Hà: “Chuyện đó sau này thế nào rồi?” Anh hất cằm về phía Liễu Trục Dương: “Anh ta không bị người nhà làm gì chứ?”
“Thả rông rồi.”
“Hả? Ý là người nhà không quản nữa à?”
“Tạm thời có vẻ không ai muốn quản.” Trâu Thanh Hà cười.
Tề Ninh nhìn ra trong nụ cười đó có chút chua xót, đứa trẻ này ở tuổi đó mà gánh vác tình cảm như vậy có phần quá nặng. Cũng không biết Liễu Hạ Khê nghĩ thế nào... nhìn thì thấy họ rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng vẫn ẩn chứa chút đau khổ. Hôm nay biểu cảm của đứa trẻ này dường như sinh động hơn trước. Thôi vậy, chuyện riêng của người khác, hắn cũng không quản được nhiều.
Lên xe, Liễu Trục Dương đánh giá Tề Ninh từ trên xuống dưới, nhếch mày cười: “Vết thương khỏi nhanh đấy.”
“Sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi nằm như xác ướp suốt ngày à?” Tề Ninh cười nhẹ: “Ngứa da rồi phải không. Thực ra, tôi đã nhìn thấy hai người từ mười phút trước rồi, không biết anh còn dám gặp tôi không.”
“Là cậu không dám gặp người ta thì có.” Liễu Trục Dương bật cười, hôm đó Tề Ninh thật sự rất chật vật.
“Thằng nhóc thối!” Tề Ninh đưa tay túm lấy đầu Liễu Trục Dương. Dù con trai thứ ba nhà họ Liễu còn lớn hơn anh hai ba tuổi, nhưng trong mắt Tề Ninh, tên này vẫn chưa trưởng thành, khó ưa thật đấy nhưng lại rất thú vị, hoàn toàn khác với Liễu Hạ Khê khô khan.
“Này!” Liễu Trục Dương bực bội, anh ghét nhất là bị người khác vò đầu.
Xem kìa, chỉ cần chọc một chút là lập tức giương nanh múa vuốt, đúng là quá thú vị.
Trâu Thanh Hà ngồi ở ghế sau nhìn họ, bật cười, hai người này nhìn như chưa trưởng thành, vô cùng trẻ con.
Tề Ninh lại lần nữa đăng đường nhập thất.
Về đến nhà, Liễu Hạ Khê nhìn Tề Ninh đang ở trong nhà họ ăn thịt ngon lành, không biết nói gì.
Anh lặng lẽ kéo Thanh Hà sang một bên hỏi chuyện gì xảy ra, Thanh Hà liền kể lại chuyện tình cờ gặp nhau ngoài phố.
“Tình cờ à? Mơ đi.” Liễu Hạ Khê khinh thường bĩu môi, Tề Ninh trước giờ tâm cơ thâm trầm, làm việc gì cũng chỉ nhắm vào mục đích... nhìn anh trai mình vì tham ăn mà môi hồng răng trắng... chẳng lẽ... chẳng lẽ... Tề Ninh thật sự có ý với anh ấy? Cũng không phải không có khả năng, ngoại hình anh ba đúng là rất nổi bật... chỉ là, nhìn không ra Tề Ninh có khuynh hướng đó.
“Anh cho rằng anh Tề cố ý đi tìm chúng ta?” Sao có thể chứ? Ra ngoài cũng là nhất thời nảy ý mà thôi. Thanh Hà quay đầu nhìn hai người kia đang tranh nhau một miếng thịt bò, gắp đến mức đũa đánh nhau... tình cảm tốt thật. “Nếu thật là vậy, chúng ta nên ứng thế nào xử với chuyện này?”
“Thuận theo tự nhiên thôi.” Liễu Hạ Khê có chút đau đầu. Ủng hộ... cũng không hay, con đường này không dễ đi, bản thân anh đã trải qua, những cay đắng đều là cắn răng nuốt vào bụng. Tề Ninh không giống anh, hắn coi trọng tiền đồ, coi trọng danh tiếng... nếu hai người đó thật sự có gì, đến cuối cùng người chịu đau khổ có thể là anh ba. Phản đối thì cũng không có lập trường, chi bằng giả như không biết... nhưng như vậy lỡ sau này có chuyện gì...Hầy, tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với Tề Ninh vậy.
Thanh Hà gãi đầu, tuy cậu không nghĩ xa như Liễu Hạ Khê, nhưng cũng biết con đường phía trước của họ không dễ đi.
Liễu Hạ Khê xoa đầu cậu: “Đừng nghĩ nữa, họ là người trưởng thành, biết tự xử lý chuyện của mình. Em còn chưa khỏi hẳn, sao lại đi mua sắm rồi? Không phải nói để anh lo sao?”
“Em khỏi rồi mà.” Cử động tay chân, nhìn thẳng vào Liễu Hạ Khê cười: “Không ra ngoài thì cảm giác như bị rỉ sét mất. Với lại, em cũng không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh. Những việc mình làm được thì muốn nghiêm túc làm tốt.”
Liễu Hạ Khê cúi đầu chạm trán cậu: “Trân trọng bản thân còn quan trọng hơn tất cả. Anh thà tự mình bị thương một trăm lần cũng không muốn thấy em không biết quý trọng mình nữa.”
“Ngốc, em cũng vậy mà.” Bất giác hai người lại ôm nhau.
“Chịu không nổi họ.” Liễu Trục Dương lẩm bẩm.
“Cậu không thấy họ rất hạnh phúc sao?” Tề Ninh uống một bát canh nóng, thoải mái liếm môi.
“Ơ, tôi nhớ ra rồi. Không phải cậu sắp kết hôn sao, sao còn rảnh rỗi ở đây?”
“Bị bên nhà gái hủy hôn rồi.”
“Hả? Thảm thật.” Liễu Trục Dương hả hê trên nỗi đau người khác, cười như cáo trộm gà, bộ dạng kiểu nỗi đau của cậu chính là niềm vui của tôi khiến người ta muốn đấm cho một trận.
“Chuyện gì vậy?” Tai Liễu Hạ Khê rất thính, kéo Thanh Hà quay lại bàn ăn, trong nồi lẩu đồ ăn đang sôi sùng sục.
“Không có gì. Khi nào cậu nghỉ Tết?” Tề Ninh không trả lời trực tiếp chuyện hủy hôn, rõ ràng chuyện này làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, nên không muốn nhắc đến.
“Ngày mai làm nửa ngày, mùng bốn đi làm lại.”
“Mùng một đi hội chùa đi. Nghe nói Tết ở Bắc Kinh rất náo nhiệt.” Tề Ninh lần đầu tiên đón Tết ở Bắc Kinh, cũng khá mong đợi.
“Đông người, chen chúc lắm.” Liễu Trục Dương xoa cái bụng no căng: “Hội đèn rằm tháng Giêng mới đáng xem. Thanh Hà chắc chưa từng thấy hội đèn khắc băng. Có đoán đố, biểu diễn cà kheo, múa lân các kiểu, buổi tối còn có pháo hoa.” Đang nói thì có người bấm chuông cửa, Liễu Trục Dương bĩu môi: “Chắc là anh cả cho người mang đồ Tết tới.”
Liễu Hạ Khê đi mở cửa, quả nhiên là nhân viên công ty của anh cả mang đến mấy giỏ đầy đồ Tết, trong đó có một người thấy Liễu Trục Dương ở đây liền hỏi phần của anh có cần mang qua luôn không.
“Để ở đây đi.” Liễu Trục Dương đã quyết định ở đây ăn ké uống ké.
“Tình cảm anh em các cậu tốt thật.” Tề Ninh thong thả cầm tách trà, có chút cảm khái. Ở đây rất thoải mái, còn thoải mái hơn ở quê mình.
“Anh không có anh chị em à?” Trâu Thanh Hà ăn no xong ngồi trên sofa, anh Liễu bây giờ chăm chỉ hơn trước, chủ động nhận việc rửa bát và một phần việc dọn dẹp sau bữa ăn.
“Không.”
“Anh không về nhà ăn Tết sao?”
“Mấy ngày này tôi trực ban ngày. Sau hai giờ chiều thì tự do.”
Liễu Hạ Khê ném một lon bia cho Tề Ninh, trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người họ.
Thanh Hà bị Liễu Trục Dương kéo đi quán bar phụ giúp.
“Chuyện hôn sự của anh là sao?” Liễu Hạ Khê tự mình uống một ngụm, không thích vị bia. Muốn khiến Tề Ninh mở miệng nói chuyện thì có chút cồn vào sẽ dễ hơn.
Tề Ninh uống một hơi hết nửa lon bia: “Thứ gọi là duyên phận này thật sự khó nói. Tôi quen cô ấy cũng hơn ba năm rồi, không mặn không nhạt. Bọn tôi là do người khác giới thiệu, cô ấy là con gái của bạn một cấp trên cũ của tôi. Một cô gái rất trầm tĩnh, số lần gặp nhau cũng không nhiều, không có thi vị gì, càng không có không khí lãng mạn. Ở bên cô ấy lúc nào cũng là tôi độc diễn, hơi chán. Hai bên gia đình thì thúc giục bọn tôi kết hôn. Hôm đó tôi bị người nhà họ Liễu các cậu đánh, anh tư cậu đưa tôi đến bệnh viện. Trùng hợp là bên nhà cô ấy gọi tôi qua ăn cơm, với cái bộ dạng đó thì làm sao gặp người ta được? Liễu Kiêu Tuấn anh tư của cậu cũng thú vị lắm, một mực nhận định tôi là đồng tính mà lại còn có hôn ước với con gái người ta, rất khinh thường hành vi của tôi.”
Tề Ninh bật cười: “Anh ta rất có tinh thần hiệp nghĩa, thề sẽ cứu cô ấy khỏi ‘ma trảo’ của tôi, chắc là ngay tối hôm đó đã hẹn cô ấy ra rồi. Đợi đến khi tôi dưỡng thương xong, có thể ra ngoài gặp người, trên đường đến nhà cô ấy thì thấy anh tư cậu đi dạo với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại lộ ra nụ cười vui vẻ mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Sau đó, cô ấy đề nghị chia tay, tôi đồng ý.”
“Anh tư?” Anh tư đào góc tường của hắn à? Tề Ninh này với nhà họ Liễu rốt cuộc là nghiệt duyên kiểu gì vậy. “Còn anh với anh ba tôi?” Liễu Hạ Khê vẫn hỏi ra câu mắc nghẹn trong cổ họng.
Tề Ninh sững lại, rồi bật cười lớn:“Này, Liễu Hạ Khê, cậu nghĩ đi đâu vậy. Đúng là ở bên anh ba cậu rất thoải mái, rất vui, anh ta đúng là một người khá thú vị, nhưng nếu thật sự sống cùng thì ai chịu nổi cái tính đại thiếu gia của anh ta.”
Hắn uống một hơi cạn nốt lon bia, ném chuẩn xác lon rỗng vào thùng rác. Nụ cười đột nhiên tắt, hắn nhìn Liễu Hạ Khê với vẻ trầm xuống: “Không thể nào. Tôi không có dục vọng với anh ta. Chỉ là hơi thích đùa giỡn cùng anh ta thôi.”
Một lúc sau, bị ánh mắt của Liễu Hạ Khê ép đến phải né đi, hắn lên tiếng: “Còn bia không?”
“Trong tủ lạnh.”
“Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt tra khảo đó.” Tề Ninh quay lại, hai tay mỗi tay cầm ba lon.
“Trong lòng anh có quỷ.” Liễu Hạ Khê thở dài.
Tề Ninh cũng thở dài theo: “Ở bên anh ta, thời gian trôi rất nhanh. Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Thề với trời đất, tôi không hề muốn lên giường với anh ta, anh ta quá phóng túng, lại chỉ thích phụ nữ.”
“...Anh đó.”
“Nhìn thấy anh ta là thấy vui, đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy với một người.” Tề Ninh cười khổ, nhanh chóng uống hết một lon bia.
“Tôi không giống anh, chắc là kiểu chậm nóng. Lần đầu gặp Thanh Hà cũng không rơi vào lưới tình, nhưng ở cạnh lâu dần, đến chính tôi cũng không biết từ lúc nào đã không thể rời xa em ấy.”
“Vận may của cậu không phải bình thường đâu. Trâu Thanh Hà đối với cậu cũng một lòng một dạ. Mấy anh của cậu cũng không phản đối chuyện của hai người.”
Liễu Hạ Khê cười:“Thật ra đến hôm nay tôi vẫn sợ, hạnh phúc hiện tại có phải chỉ là một giấc mộng Nam Kha hay không. Thanh Hà vì tôi mà thay đổi rất nhiều, lúc mới gặp em ấy tự tin hơn bây giờ, cũng rực rỡ hơn. Tôi không biết mình có phải lấy danh nghĩa tình yêu mà giam giữ em ấy không. Bẻ gãy đôi cánh của em ấy, biến em ấy thành một người tầm thường không thể bay cao.”
Tề Ninh lắc đầu: “Bay cao? Cậu nghĩ đàn ông sống thế nào mới gọi là ‘bay cao’? Thể hiện tài năng chí hướng, hay đạt được quyền thế? Nói thật, bầu trời mà tôi tự cho là dày công gây dựng cuối cùng cũng không thuộc về mình, bay cao nào có dễ. Có những chuyện, những hoàn cảnh luôn không ngừng thay đổi. Cậu đấy, nghĩ quá nhiều. Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn không chịu buông tay.”
Liễu Hạ Khê nhìn hai bàn tay mình: “Buông ra rồi, sẽ thấy mình chẳng còn gì cả.”
Tề Ninh vỗ vai anh: “Cảm giác đó đại khái giống như tận mắt nhìn máu của mình chảy hết ra ngoài.”
“Trước đây cậu ấy có hoạt bát vậy không?” Liễu Trục Dương khoác áo lông, có chút ghen tị nhìn Trâu Thanh Hà và Diêu Phong đang cười đùa quanh chiếc đèn cung điện làm bằng băng. Ông đây một mình, thật sự không sôi nổi bằng đám trẻ.
Tề Ninh nắm một nắm tuyết nhét vào cổ áo hắn, Liễu Trục Dương bật dậy đuổi theo đánh.
Nhìn bọn họ, Liễu Hạ Khê lắc đầu, đông người thật...
“Anh Liễu, qua đây đi, đoán trúng câu đố có thưởng!” Thanh Hà ở phía trước gọi lớn.
Mấy ngày nay đi hội chùa, xem biểu diễn đi cà kheo, múa rồng múa lân, mở mang tầm mắt, vui như chim sẻ. Liễu Hạ Khê chen qua đám đông đến chỗ họ. Thanh Hà và Diêu Phong tay cầm đầy những món thắng được... ừm, có đèn hoa nhỏ chạy pin tinh xảo, có mặt nạ Kinh kịch, có quạt nhỏ...
“Kẻ xấu cầm dao, lái xe quay vòng... đoán một thuật ngữ văn học cổ. Dễ quá, đáp án là: Liệt truyện.” Diêu Phong cười ha ha, được một con thú bông.
Liễu Hạ Khê cũng nhìn một câu đố: “Tranh chấp quốc tế sinh thị phi... đoán một chữ. Ha ha, là chữ ‘ngư’.” Anh nhận được một xiên kẹo hồ lô, Trâu Thanh Hà cười, lấy từ tay anh đưa cho một đứa trẻ bên cạnh đang nhìn chằm chằm. “Để tôi đoán câu này: ‘Tiến lên nhận diện, hoàn toàn xác định... đoán một cách xưng hô.’ À, tôi đoán ra rồi, là: nhân chứng.”
“Vui thật.” Không còn tay trống, họ tìm một quầy ăn vặt ngồi xuống. “Cho năm bát cháo nếp tím.” Liễu Trục Dương bỏ mũ xuống, chơi đến mức mặt ửng đỏ.
“Tôi muốn ăn lạp xưởng chiên.” Diêu Phong tràn đầy năng lượng, không chịu ngồi yên, đừng thấy gầy mà ăn rất khỏe.
“Trâu Thanh Hà, vui không?”
“Ừm.” Đôi mắt to sáng lấp lánh.
Bầu trời phía xa được pháo hoa nhuộm thành muôn màu rực rỡ.
“Tôi cũng thấy hội đèn năm nay thú vị hơn năm trước.” Liễu Trục Dương thất thần một lúc.
“Tâm trạng này giống như sau những ngày mưa dầm cuối cùng cũng gặp nắng đẹp.”
Nhận xét
Đăng nhận xét