Chương 13: Dị động ở nấm mồ Diêu sư phụ bắn súng rất giỏi. Tôi vừa mới ló đầu khỏi sau gò mộ, ngẩng lên nhìn phía trước một cái, đạn của ông ta đã lập tức bám theo, vù vù vù, bắn vào lớp đất phía trước phần mộ, hất tung vô số bùn đất ẩm ướt và nhựa cỏ, văng đầy đầu chúng tôi. Con người tôi có lúc gan lớn, rửng mỡ vô cùng, nhưng có lúc lại rất sợ chết. Núp sau gò mộ, tôi cắm đầu xuống, sống chết không dám ngẩng lên. Thế nhưng tôi ở đây cúi rạp người, Tiểu Yêu lại chẳng hề sợ tên kia. Cô nàng từ ngực tôi chui ra lần nữa, quát lớn một tiếng: "To gan thật, dám bắt nạt Lục Tả nhà ta, xem bà cô đây không xé rụng móng gà của ngươi xuống..." Thân hình con bé khẽ nhoáng lên, nhạt đi như một cái bóng, rồi vòng qua phần mộ, đánh vòng từ bên sườn. Tôi áp chặt mặt xuống đất, đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh nồng và ẩm mốc, giống như gỗ mục đã lên nấm. Khoảng vài giây sau, tiếng súng đột ngột ngừng lại, mà tiếng bước chân thì đã ở ngay trước mắt. Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh tôi là người đầ...
Nếu bạn yêu thích truyện trinh thám kỳ bí nhà Tiêu, hãy giúp Tiêu duy trì năng lượng bằng vài ly trà sữa nhé ~ (MB: 2223121990 or Momo: 0943732344)