Đêm thứ 15 - Gương yêu
Tôi không gặp Lạc Lôi ở tòa soạn. Hỏi đồng nghiệp của cô ấy thì họ nói cô còn chưa xin nghỉ phép. Tôi thấy hơi lạ. Hôm nay vốn đã hẹn nhau chiều đi đón Kỷ Nhan xuất viện mà. Lạc Lôi đâu phải người hay thất hẹn. Không có tâm tình chỉnh sửa bản thảo, xin phép sếp liền vội vã đến nhà Lạc Lôi.
Lạc Lôi sống trong căn nhà cũ của gia đình. Bố mẹ cô đều ở nước ngoài, nhưng giữa thành phố đầy những tòa nhà cao tầng này lại còn sót lại một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn, có lẽ vị trí cũng không tệ nên mãi vẫn chưa bị giải tỏa. Nghe nói căn nhà này có tuổi đời khá lâu, từ thời ông ngoại cô xây nên, có thể xem như nửa di tích rồi. Trong nhà còn giữ rất nhiều đồ vật do ông bà ngoại để lại. Đều là những thứ có tuổi đời không ngắn. Thế nhưng Lạc Lôi vẫn không chịu chuyển đi, có lẽ cũng vì từ nhỏ cô đã lớn lên ở nơi này.
Bẻ lái vòng vo hai lần tôi quẹo vào một ngõ nhỏ, khu phố này mặc dù thẳng, nhưng giống như chiếc đũa vậy, gầy dài mà chật hẹp, về cơ bản gặp mặt đối diện phải có một người nhường đường mới đi được. Hơn nữa hai bên rất cao, mặc dù ánh sáng đầy đủ, nơi này vẫn rất tối tăm, đi vào liền cảm thấy lạnh lẽo.Nhà của Lạc Lôi nằm trên một khoảng đất trống. Căn nhà gần nhất bên cạnh chắc cũng cách hơn trăm mét. Có lẽ khu vực này sớm muộn gì cũng sẽ bị giải tỏa. Cửa chính đóng chặt, tôi gõ đã lâu vẫn không thấy ai mở cửa, không thể làm gì khác hơn là chuyển tới bên hông nhà. Phía sau căn nhà có một cái sân nhỏ. Lạc Lôi thích trồng hoa nên nơi đó cũng được xem như cửa sau. May mà trị an ở đây khá tốt, chứ gặp trộm thì phiền toái rồi.
Tôi xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong một chút, rất yên tĩnh, hơn nữa không có đèn, tôi biết nếu cô ấy ở nhà nhất định sẽ ở cửa sổ bên phải phòng ngủ đọc sách. Chẳng lẽ cô ấy không có nhà? Tôi lại gọi điện thoại, bên trong không ai nghe. Vừa muốn đi, bỗng dưng ngờ ngợ nghe thấy dường như có tiếng động của đồ vật ngã.
"Lạc Lôi! Lạc Lôi cậu có nhà không?" Tôi lại dùng sức đập cửa sổ vài cái. Lần này tôi đã nghe rõ ràng hơn, là tiếng động của thủy tinh rơi vỡ. Lòng tôi nghĩ không ổn, chẳng lẽ có trộm vào nhà? Tôi phá mở cửa sau, vọt vào, ở nhà vệ sinh tìm thấy Lạc Lôi.
Cô mặc áo ngủ đầu bù tóc rối nằm trên mặt đất, khắp nơi đều là vụn thủy tinh vỡ, tôi cẩn thận vòng qua, kết quả nhìn thấy cổ tay cô ấy bị cắt, bàn tay khác đang cầm chặt mảnh thủy tinh còn dính máu. Tôi sợ hãi, vội đỡ cô ấy lên giường, dùng khăn tay mang theo bên mình đơn giản băng bó lại, sau đó gọi điện thoại cho bệnh viện và Kỷ Nhan. Song may mắn thay, vết thương của cô ấy không sâu, đại khái lúc cắt không dùng nhiều sức, nhưng người cô ấy rất suy yếu, vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê.
Tôi đặt cô ấy nằm xuống. Trong lòng đầy nghi hoặc, theo lý thường Lạc Lôi không có lý do để tự sát mà, mấy hôm trước còn cười hì hì, hơn nữa cho dù áp lực công việc lớn cũng chưa đến mức tự sát nha. Tôi nhìn căn nhà. Cơ hồ tất cả sản phẩm bằng thủy tinh đều không thấy, tôi lại nhìn thùng rác một chút, bên trong đều là mảnh nhỏ.
"Lạ thật. Cho dù tự sát đập bể một miếng thủy tinh cũng đủ rồi chứ." Tôi ở trong bóng tối suy nghĩ, có vẻ như nguồn điện cũng đã bị chính Lạc Lôi ngắt đi. Tôi không tìm được cầu dao chính cũng đành mặc kệ.
Đột nhiên tôi nghe được tiếng kêu tựa như tiếng chuột vậy, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn nghe được. Tiếp theo bên chân dường như có thứ gì đó xẹt qua cực nhanh, quá nhanh, tôi cơ hồ không phản ứng kịp. Nhưng trong căn nhà cũ này đừng nói chuột, ngay cả có rắn cũng không có gì kỳ lạ.
Lạc Lôi rất nhanh đã được đưa vào bệnh viện, Kỷ Nhan cũng tới. Cậu ấy thoáng nhìn hiện trường cũng cảm thấy hoang mang, nhưng cậu ấy từ thùng rác lấy ra một mảnh thủy tinh nhìn một chút. Nhưng tựa hồ không có phát hiện gì mới.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Tôi thấy cậu ấy cứ ngồi chồm hổm đó không mở miệng, liền chủ động hỏi cậu ấy. Kỷ Nhan ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng nở nụ cười.
"Không biết, cứ chờ Lạc Lôi tỉnh dậy rồi hỏi cô ấy."
Chúng tôi chạy tới bệnh viện, Lạc Lôi đã tỉnh dậy, nhưng dường như tâm tình rất sa sút, hơn nữa không ngừng mượn gương. Nhưng gương vừa cầm sang cô ấy soi một chút liền lập tức ném lên tường, khi chúng tôi đến y tá đã bắt đầu nổi giận.
"Chưa từng thấy ai như vậy, đưa thẳng vào trại tâm thần đi." Một y tá trẻ nổi giận đùng đùng bước ra. Lạc Lôi nhìn thấy chúng tôi thì khóc.
"Kỷ Nhan, Âu Dương, tôi muốn gương! Tôi muốn gương." Nói rồi kéo tay chúng tôi, tôi không biết làm sao nhìn Kỷ Nhan. Cậu ấy như trước cười cười. Vươn tay trái trên nhân trung của Lạc Lôi ấn xuống một cái, tiếp theo ngón cái và ngón giữa tay phải cong lại quay về phía mắt cô ấy là một động tác sau đó kéo cô ấy vào trong lòng, không ngờ Lạc Lôi rất nhanh đã an tĩnh lại.
"Nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc bị sao vậy?" Kỷ Nhan đặt Lạc Lôi lên giường đỡ cô ấy nằm xuống.
"Tối qua sau khi tôi tắm rửa xong thay áo ngủ như mọi ngày rồi nhìn vào gương chải tóc. Mới đầu cũng không có gì. Chải một lát tôi lại phát hiện gương bỗng dưng trở nên càng ngày càng mờ." Lạc Lôi đặt hai tay trước ngực, đôi mắt mở thật to, xem ra cô ấy đối với những việc đã trải qua tối hôm trước vẫn rất sợ hãi.
"Mới đầu tôi tưởng hơi nước của phòng tắm, vì vậy mới lau nó, mới vừa lau khô xong, tôi liền nhìn thấy tóc của mình giống như bị hắt sơn trắng vậy. Tôi lại càng hoảng sợ, nhìn lại tóc vẫn là màu đen. Ngay sau đó tôi trong gương cấp tốc già yếu đi, tựa như trong phim vậy, biểu hiện da trở nên nhăn nheo sau đó là mắt hõm sâu gương mặt khô đét, cuối cùng biến thành một đầu lâu khô. Cậu biết không tôi sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm, tôi lại đi tìm cái gương khác, kết quả nhìn thấy đều là cảnh tượng như vậy một lần nữa. Tôi đập nát tất cả gương. Cuối cùng cho dù không có gương, hình ảnh tôi nhanh chóng già cỗi cũng sẽ xuất hiện trên bức tường trống rỗng, đèn điện cũng tắt không được, tôi đành phải đóng cầu dao. Tôi vật lộn cả đêm, đến sáng đầu óc mờ mịt, lúc đi vào phòng tắm lại nhìn thấy gạch men dưới chân phản chiếu ra hình ảnh nọ, tôi cuối cùng đã sụp đổ, đập nát kính trên tường, cảm giác như tôi đã thật sự như ngọn nến sắp tàn, sau đó vô thức cầm lấy mảnh kính tự sát, may mà Âu Dương tới sớm." Cô ấy như con mèo nhỏ co rúm thành một đoàn, xem chừng thật sự đã bị dọa không nhỏ.
"Cho nên vừa rồi cậu cứ mãi đòi gương? Muốn nhìn xem có thật sự đã trở nên già hay không?" Kỷ Nhan hỏi.
Lạc Lôi gật đầu, lập tức òa khóc, cô ngồi trên giường sờ mặt mình. "Các cậu nhìn xem, nhìn xem, xem tớ có phải thật sự đã biến thành bà già rồi không?" Tôi và Kỷ Nhan nhìn nhau một chút, dở khóc dở cười. Tôi đỡ cô ấy nằm xuống, sau đó an ủi nói: "Không có, đương nhiên không có, em là cô gái xinh đẹp nhất tòa soạn chúng ta, bây giờ cũng vậy sau này cũng thế, em mau ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy sẽ vẫn xinh đẹp hoạt bát như bình thường, em còn có rất nhiều công việc đang chờ mình đó." Lạc Lôi quả nhiên an tĩnh lại không ít, như đứa trẻ ngoan ngoãn nằm xuống.
Kỷ Nhan nói với tôi: "Tôi đã biết là thứ gì rồi, song chúng ta phải về nhà cô ấy một chuyến, hiện giờ tâm trạng Lạc Lôi không ổn định lắm, dứt khoát chờ cô ấy tốt hơn chút rồi chúng ta đi." Tôi gật đầu.
Tôi còn có việc, vì vậy qua hơn một giờ trông chừng Lạc Lôi ngủ say phải trở lại tòa soạn. Trước khi đi Kỷ Nhan nói với tôi vô luận nhìn thấy cái gì cũng đừng quá để ý, chờ cậu ấy tới tìm tôi, sau đó chúng tôi sẽ cùng đến nhà Lạc Lôi, tôi khó hiểu cậu ấy tại sao lại dặn dò tôi như vậy, nhưng cậu ấy là loại người không hỏi liền không nói, tôi đang vội có việc nên cũng không nghĩ nhiều.
Lái xe trở về tòa soạn cảm giác có chút quá mót, vì vậy đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tòa soạn chúng tôi có mặt tường bằng kính cực kỳ lớn. Trong lúc rửa tay tôi tiện nhìn vào gương chỉnh trang lại một chút.
Vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi.
"Âu Dương!" Là thanh âm của Lạc Lôi, kỳ lạ, cô ấy sao lại chạy ra đây được? Hơn nữa đáng lẽ lúc này cô ấy phải đang ở bệnh viện mới đúng. Tôi quay đầu nhìn lại, trong nhà vệ sinh chẳng có ai cả. Tôi cười rồi vỗ vỗ đầu mình. Đây là nhà vệ sinh nam mà, cho dù cô ấy có đến cũng không thể ở đây được.
Nhưng khi lần thứ hai tôi xoay người tôi phát hiện có chút gì đó không được bình thường.
Trong tấm gương bề mặt cao rộng kia có một hình ảnh phản chiếu của tôi.
Ai cũng từng soi gương, hình ảnh bên trong chính là bản thân mình.
Nhưng dư quang khóe mắt của tôi nhìn thấy. Trong phút chốc khi tôi xoay người, tôi bên trong lại vẫn như trước đứng nơi đó. Tôi kỳ quái phất phất tay, nhưng "tôi" bên trong kia vẫn cứ đứng tại chỗ.
Vô luận nhìn thấy cái gì cũng đừng tin, tôi chợt nhớ tới lời dặn dò của Kỷ Nhan, đừng quan tâm, ảo giác mà thôi, nhắm mắt lại đi ra ngoài! Tôi thật sự nhắm mắt lại đi ra ngoài. Nhưng khi tôi nghĩ rằng mình đã ra khỏi nhà vệ sinh, mở mắt ra nhìn thì phát hiện bản thân lại đang đứng ngay trước tấm gương, mặt tôi gần như dán sát vào mặt gương, cũng gần như kề sát với "tôi" bên trong gương kia.
Người trong gương dường như chính là tôi, nhưng nét mặt cực kỳ dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt, không hề có đồng tử! Chỉ là một mảnh xám trắng. Hơn nữa dường như rất nhanh sẽ lao khỏi gương vồ lên người tôi vậy. Tôi sợ hãi lấy tay chống bồn rửa tay tách ra, nhưng vô luận tôi dùng bao nhiêu sức lực, đều không được. Tôi chợt hiểu được, chúng ta bình thường soi gương khi bạn hướng về phía gương ảnh trong gương cũng sẽ hướng về phía bạn, nhưng hiện giờ dường như tôi là ảnh vậy, thân thể của mình hoàn toàn không khống chế được.
Hai chân tôi mất sạch cảm giác, như bị hàn chết tại chỗ. Tôi trong gương mang theo nụ cười nhạo nhìn tôi, tôi lần đâu tiên cảm giác được mặt mình đáng ghét và khiến người ta oán hận như vậy.
Trên vai đột nhiên có thêm chút gì đó, tôi không cách nào quay đầu, tựa hồ toàn thân đều bị đông cứng, tôi chỉ có thể thông qua gương nhìn xem thứ trên người là gì, cho dù tôi biết rõ đó không hẳn là thật.
Là tay, vai có một bàn tay, chậm rãi từ bả vai sờ xuống. Cái tay kia rõ ràng tôi đã từng thấy, bàn tay chỉ có một miếng băng cá nhân nọ. Cái tay kia tôi không thể quen thuộc hơn được nữa, nỗi sợ hãi ẩn giấu sâu trong lòng tôi đột ngột bị tuôn ra hoàn toàn. Đó là tay cô ấy.
Bàn tay tái nhợt thon dài dọc theo bả vai vuốt xuống, tôi tựa hồ cảm giác được thật sự có thứ gì đó trên vai, sau đó lại là tiếng thầm thì quen thuộc nọ: "Em đến rồi, đang nhìn anh đây."
Tôi sắp chống đỡ không nổi nữa, chợt nghe thấy tiếng hét chẳng biết từ đâu tới của Kỷ Nhan, tựa hồ rất xa xôi lại dường như ngay bên cạnh. Tiếp theo ảnh của tôi trong gương bắt đầu mờ dần. Sau đó biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt hoảng sợ như kẻ đần độn của tôi đứng đó, bên cạnh là Kỷ Nhan.
"Quả nhiên là gương yêu." Kỷ Nhan đi tới vỗ vỗ mặt tôi để tôi tỉnh táo lại, tôi cũng dùng nước lạnh xối lên, vừa nghe cậu ấy nói thế, kỳ quái hỏi: "Gương yêu?"
"Ừ." Kỷ Nhan vừa trả lời tôi, vừa lấy ra một cây bút lông. Lại lấy ra một hộp sắt đựng thuốc lá cỡ nhỏ.
"Gương yêu là yêu quái bình thường nhất, bình thường trốn trong gương hoặc trong tất cả những thứ có thể phản chiếu ra hình ảnh. Chúng thích đùa dai, con người một khi soi gương, gương yêu bên trong sẽ biến thành ảnh trong mắt nhìn thấy, à, đúng rồi, gương yêu không giống con người, chúng không có hồn phách hoàn chỉnh, cho nên hình người mà chúng biến ra sẽ không có đồng tử. Nhưng nếu ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt đó, nó sẽ biết thứ mà anh sợ hãi nhất trong tận đáy lòng." Cậu ấy mở hộp, bên trong là một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Tiếp đó cậu ấy cầm bút lông nhúng ngập sau đó viết chữ tràn ngập cả tấm gương, dường như là kinh Phật. Cuối cùng chỉ chừa lại ở giữa một khoảng trống cỡ miệng chén lớn.
"Có bình thủy không?" Sau khi cậu ấy viết xong quay đầu lại hỏi tôi. Tôi lập tức vọt tới phòng làm việc, hiện giờ tìm một bình thủy cũng không dễ lắm, song vẫn tìm được một cái ở cách vách. Khi đem đến Kỷ Nhan đang dùng tay che vùng không có viết chữ kia. Cậu ấy nhận lấy bình thủy mở nắp, đem miệng bình nhắm chuẩn, nhanh mở bàn tay ra, kề sát bình vào. Tôi thấy bình thủy rung lên kịch liệt vài cái, sau đó lại là tiếng như chuột kêu. Kỷ Nhan nhanh chóng đậy nắp lên, sau đó dán giấy niêm phong từ trên xuống dưới.
"Phương pháp bình thường đối phó gương yêu vô dụng, chỉ cần có thứ để phản chiếu chúng nó có thể chạy thoát. Cho nên bắt nhốt nó vào trong bình thủy là tốt hơn hết. Haha." Nói rồi lúc lắc bình hai cái."
Tôi nghi hoặc hỏi cậu ấy: "Tại sao tôi động đậy không được, hơn nữa dường như tôi và Lạc Lôi nhìn thấy cũng không giống nhau nha."
"Anh và Lạc Lôi chẳng qua bị nó thôi miên thôi, gương yêu thông qua quan sát tâm tư của mọi người mà biết thứ họ sợ hãi, sau đó phóng ra trên gương, Khi con người sợ hãi, khả năng chống lại sự khống chế về tinh thần cũng yếu nhất, đương nhiên nó sẽ dễ dàng điều khiển hai người. Nhưng nó không có ác ý gì đâu, chỉ thích trêu người mà thôi. Tôi nhốt nó trong bình thủy vài ngày, tự nhiên nó sẽ biết lỗi." Nói rồi lại lúc lắc bình thủy, bên trong bình vang ra vài tiếng kêu kỳ quái nặng nề.
"Thả nó? Vạn nhất nó lại chạy khắp nơi trong gương hại người thì làm sao?" Bộ dáng của Lạc Lôi và những gì tôi gặp phải khiến tôi có chút chán ghét thứ này. Kỷ Nhan nghe xong trầm tư một chút.
"Anh và Lạc Lôi ở một mình khi gặp chúng rất nguy hiểm, không bằng như vậy, tôi niêm phong gương yêu trong mắt anh, trở thành một phần của anh, như vậy vừa có thể không cho nó đi khắp nơi quấy phá, mà anh cũng có thể có năng lực bảo vệ mình vào lúc nguy cấp."
"Nó dùng thế nào, thứ này rất lợi hại sao." Lòng tôi nghĩ nó ngoại trừ gây ảo giác ra thì dường như cũng không có bản lãnh gì nữa.
"Anh sai rồi, nếu anh có năng lực của gương yêu có thể dễ dàng tìm ra nhược điểm của người khác, người thường đều sẽ bị anh khống chế. Thế nào, nếu anh phản đối tôi cũng đành phải bắt nó mang về vĩnh viễn phong ấn thôi." Gương yêu trong bình tựa hồ nhận biết được, lớn tiếng kêu gào, bình thủy cũng run rẩy lợi hại.
"Ừ, được rồi, nghe có vẻ cũng hay." Tôi vẫn là đồng ý.
"Nhưng anh phải nhớ kỹ, nếu mắt của anh cất giữ gương yêu anh cũng sẽ nhìn thấy những thứ anh vốn nhìn không thấy, song anh đừng sợ hãi là được." Kỷ Nhan bảo tôi đưa tay ra, rồi lấy một cây kim bạc chích nhẹ một cái, nhỏ máu của tôi vào miệng bình.
"Ra đi." Kỷ Nhan hô với cái bình, một vật thể vóc dáng tương tự với mèo con mới sinh nhảy ra, toàn thân màu trắng, nhưng bán trong suốt, lỗ tai dài nhỏ cùng cái miệng bé bé xinh xinh. Hai chân phía trước so với phía sau nhỏ hơn một tí, có chút giống chân chuột. Con mắt lớn cỡ hạt đậu xanh, nhạy bén nhìn tới nhìn lui.
"Nếu mày còn dám xằng bậy, tao sẽ vĩnh viễn phong ấn mày lại." Kỷ Nhan quát với nó. Gương yêu sợ hãi co thành một nhúm. Tôi bắt đầu hơi thích nhóc này rồi.
"Chỉ có anh và tôi có thể nhìn thấy nó, người thường nhìn không thấy gương yêu, nếu anh không muốn nhốt nó trong mắt thì để nó đi theo anh cũng được, coi như nuôi con thú cưng." Gương yêu nhảy lên vai tôi, tựa hồ một chút cảm giác như có như không.
"Ừ, thật tốt quá." Tôi lấy tay chọt chọt gương yêu, thân thể nó rất lạnh.
"Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, nếu anh không muốn nhìn thấy nó có thể bảo nó biến mất, gương yêu luôn rất thông hiểu tính người." Kỷ Nhan nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bảo tôi và cậu ấy cùng đi đón Lạc Lôi xuất viện, song chuyện gương yêu cũng đừng kể cho cô ấy, cứ nói với cô ấy là do áp lực công việc quá lớn xuất hiện ảo giác. Trên đường tôi hỏi Kỷ Nhan, tại sao chỗ Lạc Lôi ở lại xuất hiện gương yêu. Kỷ Nhan trả lời, vật phẩm dùng lâu đều sẽ hấp thụ hơi thở của con người, nhất là gương, hằng năm phản chiếu tướng mạo của con người, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ hình thành linh vật. Chẳng qua chúng bình thường chỉ có thể lấy được một phần tâm linh của con người, cho nên phần lớn cũng không lợi hại lắm.
Sharingan tái thế ^^
Trả lờiXóaTruyện dịch hay lắm. Cám ơn chị Bánh Tiêu nhiều :)
Trả lờiXóamóa hint các anh tùm lum thế này ai chả hiểu nhầm cơ chứ
Trả lờiXóa