Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 18 (2)

Đêm thứ 18 - Sơn thần (2)

Đêm ở đây đến khá sớm. Bên ngoài đã tối đen, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy lác đác vài ba công nhân bưng hộp cơm đi qua đi lại. Họ hầu như không nói chuyện với nhau. Tôi không biết đó là thói quen họ hình thành từ lâu hay còn vì nguyên nhân nào khác. Dạo một vòng, cuối cùng tôi cũng bắt chuyện với một người trông khá hiền lành, tuổi tác chắc cũng xấp xỉ tôi.

Tuy nhìn còn trẻ, nhưng gương mặt anh ta lại hiện rõ vẻ già nua trước tuổi. Chỉ có đôi mắt vẫn rất linh hoạt, còn giữ được sự nhanh nhẹn của người trẻ.

"Làm ở đây bao lâu rồi?" Tôi không vào thẳng vấn đề. Đối với người lạ, nếu quá trực tiếp sẽ chỉ khiến đối phương cảnh giác, khó mà nói ra những điều họ biết. Nhân tiện tôi rút một điếu thuốc đưa cho anh ta.

"Hai năm rồi. Trong nhà đang cần tiền, chẳng còn cách nào khác. Không vì miếng cơm manh áo thì ai lại muốn làm cái nghề này." Anh ta nhận lấy điếu thuốc, tham lam rít một hơi thật dài. Hút liên tục mấy hơi, chớp mắt đã hết hơn nửa điếu.

"Làm nghề này vất vả thật. Hôm nay tôi chỉ xuống hầm một chuyến mà đã thấy khó chịu muốn chết." Tôi thuận theo lời anh ta mà nói.

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, điếu thuốc cũng quên hút.

"Anh xuống hầm rồi à?"

"Đúng vậy. Có gì không ổn sao?" Thấy vẻ mặt anh ta thay đổi, tôi biết chắc anh ta biết chuyện gì đó.

"Không... không có gì. Chỉ là công việc này đúng là cực thật. Không còn việc gì thì tôi về ký túc xá đây." Nói xong, anh ta vội dụi điếu thuốc xuống đế giày vài cái rồi cầm trong tay. Muốn vứt đi thì tiếc, kẹp lên tai thì lại thấy bẩn. 

Tôi dứt khoát đưa luôn cả bao thuốc cho anh ta. Anh ta mừng rỡ, nhưng vẫn khách sáo từ chối vài câu, nói rằng trong mỏ có quy định không được nhận đồ của người ngoài. Dẫu vậy, cuối cùng anh ta vẫn nhận lấy, cẩn thận giấu bao thuốc vào trong áo, rồi ghé sát tôi nói nhỏ: "Trong mỏ có thứ không sạch sẽ, nên mọi người có chết cũng không chịu xuống hầm nữa. Vì chuyện này mà giám đốc Lý đã mắng người mấy lần rồi, nhưng ai cũng nhất quyết không đi. Thế nên giám đốc Lý mới nhờ đội trưởng Lưu mời người đến. Có điều trước đó giám đốc Lý cũng dặn bọn tôi không được nói lung tung." Nói đến đây, anh ta bỗng cảnh giác, lùi cách tôi mấy bước. "Người đó... không phải là anh đấy chứ?" 

Tôi cười, "Anh thấy có giống không? Tôi là phóng viên. Cấp trên cử tôi tới viết mấy bài về an toàn trong mỏ than."

Anh ta nghi ngờ gật đầu, "Thôi, tôi vẫn nên bớt nói thì hơn. Dù anh là ai cũng mặc kệ. Nể tình anh cho tôi cả bao thuốc, tôi vẫn khuyên anh một câu, đừng xen vào chuyện này nữa. Dưới hầm rốt cuộc có thứ gì thì chẳng ai nói rõ được. Tốt nhất anh đừng xuống đó." Nói xong, anh ta quay người đi về phía ký túc xá. Đi được vài bước lại quay trở lại.

"Hay là... cho tôi luôn cái bật lửa đi." Anh chàng này cũng thú vị thật. Tôi tiện tay ném luôn chiếc bật lửa cho anh ta.

"Nhắc anh thêm một câu nữa. Trước khi xuống hầm, tuyệt đối đừng nhắc đến chữ chết. Xuống hầm cũng giống như xuống lòng đất, vốn đã là chuyện cực kỳ xui xẻo rồi." Lần này thì anh ta thật sự đi hẳn, vừa đi vừa nghịch chiếc bật lửa trong tay. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, xem ra muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ còn cách chờ đến chín giờ tối.

Chưa đến chín giờ, tôi đã đứng đợi ở cửa hầm. Trên khoảng sân rộng ngoài mấy chiếc xe ra thì chẳng còn gì cả. Đèn trong khu ký túc xá cũng đã tắt từ sớm. Tôi vừa giậm chân cho đỡ lạnh, vừa sốt ruột chờ bạn mình xuất hiện. Quả nhiên, đúng chín giờ, anh ấy đến như đã hẹn.

"Bên ngoài gió lớn lắm, vào trong rồi nói." Nói xong, anh bước vào cửa hầm, đi vào một đoạn rồi dừng lại. Tôi cũng theo vào. Quả nhiên bên trong ấm hơn rất nhiều.

"Nói đi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta." Tôi nhìn anh.

Bạn tôi nhìn về phía hầm mỏ sâu hun hút. "Mọi chuyện không đơn giản như giám đốc Lý đã nói. Mỏ than này đã cạn rồi." Ngoài cửa hầm tối đen, tiếng gió rít ù ù không ngớt, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời anh nói.

"Cạn rồi?" Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

"Ý là than thực ra đã khai thác hết từ lâu rồi. Họ đã đào sạch số than vốn đủ khai thác trong hai mươi năm." Bạn tôi khẽ thở dài. Thì ra là khai thác quá mức. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến những sự việc kỳ quái xảy ra gần đây?

"Ban đầu người ta định đóng cửa mỏ than này. Nhưng công ty yêu cầu phải tận dụng tối đa. Bây giờ mỏ than cũng chẳng còn nhiều, sản lượng mỗi năm của công ty đều đang giảm. Vì vậy, những mỏ vốn đã báo cáo xin đóng cửa, tổng công ty đều yêu cầu cố gắng khai thác thêm được bao nhiêu thì khai thác bấy nhiêu."

"Ngay mấy đêm trước khi vách hầm bắt đầu phun máu, tôi đã nhìn thấy giám đốc Lý cùng vài người hình như đang khiêng thứ gì đó từ dưới hầm lên. Trông rất nặng, từng khối từng khối như đá, nhưng đều được bọc bằng giấy da bò. Tôi thấy họ mang chúng vào kho chứa đồ bên cạnh văn phòng của giám đốc Lý, nơi đó chỉ mình ông ta có chìa khóa. Một trong những người khiêng là đồng hương của tôi. Tôi phải mất khá nhiều công sức mới moi được chút thông tin từ anh ta. Mãi đến hôm qua tôi mới biết, hóa ra thứ giám đốc Lý cho người mang lên chính là Huyết Thạch."

"Huyết Thạch?" Tôi giật mình. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến chứ. "Sao anh không nói với tôi sớm hơn?"

"Vẫn chưa có cơ hội, hơn nữa tôi sợ sau khi biết chuyện cậu sẽ để lộ ra ngoài." Bạn tôi đặt tay lên vai tôi.

"Tôi khuyên cậu ngày mai cứ nói thẳng với giám đốc Lý rằng mình bất lực, rồi rời khỏi đây đi. Tôi càng lúc càng thấy cái hầm mỏ này có gì đó không ổn. Ban đầu tôi cũng định mời cậu đến giúp giải quyết, nhưng xem ra chuyện này đã vượt quá khả năng của cả cậu lẫn tôi."

Quả thật, nếu thứ Lý Thiên Hữu lấy được đúng là Huyết Thạch, thì chúng tôi hoàn toàn không còn cách nào ngăn cản sự báo thù của Sơn Thần nữa. Huyết Thạch không phải loại khoáng thạch chứa chu sa quý hiếm được bày bán trên thị trường. Huyết Thạch là tinh huyết ngưng tụ suốt mấy nghìn năm trong cơ thể Sơn Thần mà thành. Chất đá rất mềm, cắt ra còn chảy thứ chất lỏng màu đỏ. Huyết Thạch sẽ thu hút rất nhiều quái vật, còn thứ tôi nhìn thấy trong hầm mỏ hẳn là một trong số đó.

"Thứ cậu nhìn thấy giống trẻ con ấy gọi là Thạch Oa. Chúng được hình thành từ oán khí của những đứa trẻ từng chết trong núi, bám vào đá mà hóa thành. Nơi nào có Huyết Thạch thì nơi đó sẽ có chúng. Cũng may tính tình chúng khá hiền lành. Tuy bộ dạng đáng sợ, nhưng chúng chỉ thích bám lấy những thứ có dính hơi Huyết Thạch."

"Anh cũng từng nhìn thấy chúng à?" Tôi hỏi.

Bạn tôi gật đầu, "Tất nhiên. Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy được, vì thế lão Tôn mới tưởng mình gặp ảo giác. Còn ngọn lửa màu xanh kia thì tôi cũng không rõ. Chỉ có điều mấy lần gần đây lượng khí tự nhiên trong mỏ dường như đang tăng lên. Sơn Thần sẽ không để chúng ta dễ dàng mang Huyết Thạch đi như vậy đâu. Dạo này mí mắt tôi cứ giật liên tục, tôi rất sợ sẽ xảy ra chuyện. Nơi này có mấy trăm con người phải dựa vào mỏ than để nuôi sống gia đình. Thế nhưng giám đốc Lý vẫn ép chúng tôi xuống khai thác. Ngoài mặt thì nói là đào than, nhưng thực chất là đào Huyết Thạch. Huyết Thạch là báu vật vô giá, nghe nói có thể chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn. Việc giám đốc Lý mời cậu tới chẳng qua chỉ là cái cớ để công nhân yên tâm xuống hầm đào Huyết Thạch."

Thì ra là như vậy.

"Nói đến đây thôi. Ngày mai cậu trở về đi. Nếu có dịp đi ngang qua nhà tôi thì giúp tôi gửi lời hỏi thăm. Tôi thật sự không có thời gian." Nói xong, bạn tôi khom người lách ra khỏi cửa hầm. Một mình tôi đứng trong đường hầm, cảm giác như có thể nghe thấy những tiếng thở dài nặng nề vọng khắp lòng núi.

Sáng hôm sau, Lý Thiên Hữu hăng hái triệu tập toàn bộ công nhân lại, lớn tiếng tuyên bố rằng sự việc trong hầm mỏ đã được giải quyết. Chỉ cần hôm nay khai thác nốt ngày cuối cùng, thanh toán đầy đủ tiền lương cho mọi người là sẽ đóng cửa mỏ. Mọi người có thể yên tâm về nhà, rồi chờ được điều đến mỏ than khác.

Đám công nhân nhìn nhau bàn tán một lúc nhưng vẫn không ai nhúc nhích. Lý Thiên Hữu lại hứa hôm nay sẽ tính tiền làm thêm theo mức gấp ba lần. Đến lúc ấy công nhân mới lần lượt đi thu dọn dụng cụ, chuẩn bị xuống hầm.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn màn diễn thuyết của ông ta, cuối cùng không nhịn được nữa, vừa định bước lên thì đã bị người ta kéo ra. Nhìn kỹ mới biết chính là anh công nhân trẻ đã trò chuyện với tôi hôm qua, bên cạnh còn có mấy công nhân lực lưỡng khác. Họ nhanh chóng trói tôi lại.

Một lúc sau, Lý Thiên Hựu bước tới, cười nói với tôi: "Xin lỗi nhé, Kỷ tiên sinh. Đành để cậu chịu thiệt một chút. Chuyện hôm qua lão Lưu đi gặp cậu tôi đã biết rồi, chắc hẳn anh ấy cũng nói hết mọi chuyện với cậu. Dù sao hôm nay chỉ cần đào nốt lô Huyết Thạch cuối cùng là mọi người đều có lợi. Công nhân vui, tôi cũng vui. Hơn nữa tôi còn có thể chia cho cậu một phần. Nhưng trước khi mọi việc kết thúc, tốt nhất cậu cứ ngoan ngoãn ở đây."

Nói xong, ông ta ra hiệu một cái, chỉ để lại anh công nhân đã nhận thuốc lá của tôi trông chừng, còn tất cả những người khác đều xuống hầm.

"Anh hà tất phải làm thế? Tôi đã bảo anh đừng xen vào chuyện này rồi. Ở nơi này giám đốc Lý chính là hoàng đế, chẳng ai làm gì được ông ta." Anh ta dùng chính chiếc bật lửa tôi cho hôm qua châm một điếu thuốc, lạnh nhạt nhìn tôi.

"Các anh sẽ gặp báo ứng. Sơn Thần sẽ nổi giận." Tôi cũng lạnh lùng đáp lại.

Anh ta sững người một chút, rồi lập tức cười lớn, "Đừng lấy mấy câu chuyện dọa trẻ con đó ra lừa tôi!" Lời còn chưa dứt, trong hầm mỏ truyền đến một tiếng ầm trầm đục, ngay cả mặt đất cũng chấn động. Chàng trai đang ngậm thuốc gần như không đứng vững, ngã phịch xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, miệng hầm đã chật kín người. Một số công nhân vừa mới xuống chưa được bao lâu đã bị những tảng đá đè trúng người, đau đớn gào thét. Những tảng đá ấy nặng đến mấy trăm cân, trong lúc nhất thời căn bản không thể nhấc ra được. Những người đứng bên cạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chậm rãi kêu gào chết đi trong thống khổ.

"Mau thả tôi ra, còn không mau cứu người?" Tôi đá anh ta một cái. Điếu thuốc đang ngậm trong miệng rơi xuống đất. Chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn về phía hầm mỏ, miệng lẩm bẩm như người mất hồn: "Xong rồi, sơn thần đã tới, nó sẽ chôn sống toàn bộ chúng ta!" Vừa nói, anh ta vừa như phát điên, vùng vẫy bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy lại thêm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hầm mỏ nổ lần thứ hai. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một tảng đá sắc như dao lao vút tới, chém ngang người anh ta, cắt đôi cơ thể ngay tại chỗ.

Tôi quay đầu lại, túm lấy một công nhân bảo anh ta lập tức cởi dây trói cho mình, rồi cùng mọi người lao vào cứu người. Không biết bạn tôi đang ở đâu, tôi đành bảo người khác mau thông báo ra bên ngoài điều đội cứu hộ tới, đồng thời yêu cầu tất cả rời xa cửa hầm trước, vì không ai biết vụ nổ tiếp theo sẽ xảy ra lúc nào.

Cả khu mỏ đã biến thành địa ngục. Khắp nơi đều là tiếng kêu gào thảm thiết cùng những tay chân đứt lìa. Lúc này, điều tôi muốn nhất chỉ là tìm được hai người: một là Lý Thiên Hữu, hai là bạn tôi.

"Có ai thấy đội trưởng Lưu không?" Tôi túm lấy một công nhân đang đội chiếc chậu sắt trên đầu hỏi. Anh ta nhìn tôi rồi đáp: "Đội trưởng Lưu xuống hầm rồi." Nghe xong, đầu óc tôi như nổ tung. Tôi chỉ còn biết cầu mong anh ấy có thể cầm cự đến khi đội cứu hộ tới. 

Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Tôi chạy thẳng đến kho chứa đồ, quả nhiên thấy Lý Thiên Hữu đang vất vả khuân từng bọc Huyết Thạch lên xe Jeep. Trông ông ta vô cùng nhếch nhác, chẳng còn chút phong thái của vị giám đốc mấy ngày trước nữa.

"Để tôi giúp ông." Lý Thiên Hữu giật mình quay phắt lại, lúng túng nhìn tôi.

"Số Huyết Thạch ở đây chia đôi, mỗi khối đáng giá mấy triệu tệ đấy. Tha cho tôi đi." Ông ta chỉ vào những khối Huyết Thạch dưới đất.

"Tôi không hứng thú. Tôi muốn ông đi tự thú. Ông phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm." Trong lòng tôi dâng lên một cơn thôi thúc muốn giết chết ông ta.

"Đủ rồi đấy! Nếu tôi bị bắt thì ít nhất cũng phải ngồi tù mười năm, hơn nữa sẽ mất sạch tất cả. Mỏ than nào ở Trung Quốc bây giờ chẳng như thế? Quốc doanh cũng vậy, tư nhân cũng thế. Dựa vào đâu chỉ bắt mình tôi? Có chuyện thì đổ hết lên đầu tôi, còn sản lượng tăng thì lại thành công lao của bọn họ. Tôi thì là cái thá gì chứ?" Lý Thiên Hựu càng nói càng kích động, đến cả cà vạt cũng giật phăng xuống.

"Ông quả thật không tính là cái rắm gì, ông căn bản là súc sinh. Ông biết rõ Huyết Thạch không thể lấy đi. Nó là thần vật dùng để trấn an Sơn Thần. Bây giờ còn chẳng biết đã chết bao nhiêu người rồi. Nếu ông không mang Huyết Thạch trả lại, cả dãy núi này sẽ vĩnh viễn không được yên ổn."

Lý Thiên Hữu cười lạnh, xông tới đẩy tôi sang một bên rồi tiếp tục khuân Huyết Thạch lên xe. Tôi định ngăn ông ta lại, nhưng đúng lúc ấy tôi phát hiện lớp giấy da bò bọc bên ngoài Huyết Thạch đang từ từ bị hòa tan, còn Lý Thiên Hữu thì hoàn toàn không hề hay biết.

"Đi đi. Sơn Thần sẽ tìm đến ông." 

Lý Thiên Hữu cười phá lên, "Chỉ là nổ khí ga thôi, Sơn Thần cái gì chứ. Ông đây không tin." Nói xong, ông ta nhảy lên xe. Chiếc Jeep lao vút đi, chỉ chớp mắt đã mất hút. Tôi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, thầm nghĩ: Ông không thể mang Huyết Thạch rời khỏi nơi này được đâu.

Đội cứu hộ đã đến. Công tác đào bới kéo dài gần nửa tháng. Từng thi thể lần lượt được đưa lên từ dưới hầm, trong đó có cả bạn tôi. Lúc chết, gương mặt anh rất thanh thản. Có lẽ, đó đã là kết cục tốt nhất rồi.

Thi thể của Lý Thiên Hữu được tìm thấy trên con đường cách đó khoảng hai cây số. Có lẽ gọi là di hài thì đúng hơn. Toàn thân ông ta giống như đã bị nham thạch nóng chảy hòa tan. Nếu không dựa vào chiếc xe Jeep và cuốn hộ chiếu trên xe thì chẳng ai nhận ra đó là thứ gì. Đến cả xương cũng đã hóa thành vụn. Sau khi nguội đi, phần còn lại dính chặt vào chiếc Jeep thành một khối. Còn Huyết Thạch trên xe thì đương nhiên cũng biến mất.

Toàn bộ vụ tai nạn mỏ than đã đào được 147 thi thể, ngoài ra còn rất nhiều người mất tích. Tôi vô cùng chán nản trước sự bất lực của bản thân. Nếu tôi phát hiện sớm hơn, nếu tôi mạnh hơn một chút, biết đâu đã có thể ngăn được thảm kịch này. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời Lý Thiên Hữu. Trên khắp cả nước có biết bao nhiêu mỏ than, chỉ dựa vào một mình tôi thì có thể ngăn cản được bao nhiêu đây?

Kỷ Nhan nói xong, mạnh tay dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề.

Kỷ Nhan khẽ hắng giọng rồi nói tiếp: "Tôi đã đến nhà bạn mình. Gia đình anh ấy không khá giả, hoàn toàn trông cậy vào anh ấy để sống. Tôi không báo tin anh ấy đã mất, dù chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ biết. Tôi chỉ để lại một khoản tiền, coi như chút sức mọn mình có thể làm. Tôi nói với họ đó là số tiền bạn tôi nhờ tôi mang về. Lúc tôi rời đi, người nhà anh ấy nhiệt tình giữ tôi ở lại vài hôm, nhưng tôi từ chối."

Lạc Lôi nhìn Kỷ Nhan đang cúi đầu, chậm rãi nói: "Thôi được rồi, anh đã cố gắng hết sức rồi. Đừng buồn quá. Anh đi xa như vậy mới trở về, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn em về trước đây, đợi ngày mai tinh thần anh khá hơn rồi chúng ta lại tụ họp." Vừa nói, cô vừa kéo Lý Đa đang đứng bên cạnh khóc đến đỏ cả mắt.

Tôi cũng định đứng dậy cáo từ, nhưng Kỷ Nhan giữ tôi lại. "Âu Dương, lâu rồi hai chúng ta chưa ngồi nói chuyện tử tế. Tối nay tôi đi mua vài chai rượu, ở lại uống với tôi nhé."

Tôi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Lý Đa nhất quyết không chịu về, nhưng tôi nói với cô ấy rằng nếu còn không quay về chuẩn bị bảo vệ luận văn thì sẽ rắc rối lắm. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng cùng Lạc Lôi ra về. Trước khi đi còn không ngừng dặn rằng ngày mai nhất định sẽ quay lại. Tôi và Kỷ Nhan chỉ biết nhìn nhau mỉm cười.

Nhận xét

  1. "Âu Dương, chúng ta đã lâu chưa trò chuyện với nhau, tối nay tớ muốn làm vài bình rượu, cậu tâm sự với tớ nhé." Tôi chần chừ, rồi đáp ứng. aigooo ẩn ý j đây nhỉ :3 ~

    Trả lờiXóa
  2. Kỷ Nhan một lòng chung tình thế này, đến cả em Lý Đa xinh đẹp cũng không màng, vậy mà lúc "chồng" không ở bên Âu Dương dám leo tường với một con ma nào đó =))
    (Comment mang tính chất YY =)))
    Bộ này JQ cũng nhiều dữ =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải vậy mới có hưng phấn để làm chứ hắc hắc

      Xóa
    2. Mình thích đọc đam mỹ kinh dị lắm nhưng truyện edit thì không có nhiều, hợp khẩu vị lại càng ít. Nhờ mấy bộ ngập tràn JQ như vậy mà mình sống sót qua ngày =))

      Xóa
  3. Giá là đam mỹ thì hay wa. JQ ngập trời. Nhan ca còn mời Viên ca ở lại uống rượu "tâm sự" nữa chớ. chẳng lẽ là mún một màn say rượu loạn tính chăng?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...