Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 21

Đêm thứ 21 - Hồ song giới

Nhà của bác Lưu xây rất đẹp. Kỷ Nhan nhìn qua một lượt, nhưng cũng đưa ra vài vấn đề nhỏ như cách sắp xếp đồ đạc, bố trí các phòng. Ví dụ như tổng diện tích đồ nội thất không nên vượt quá một nửa diện tích căn phòng, nếu không sẽ không có lợi cho sự lưu thông không khí.

Không khí ở vùng quê vô cùng trong lành. Mọi người đều bận rộn chúc mừng ngôi nhà mới của bác Lưu. Tôi và Kỷ Nhan đều không quen với những nơi náo nhiệt, bèn nói với mẹ một tiếng rằng đến giờ ăn sẽ quay lại, còn khoảng thời gian này muốn đi ngắm phong cảnh nơi đây.

Hai người chúng tôi đi dạo một cách tùy ý. Lúc này, một thanh niên vẻ mặt vội vã, cầm bộ đồ đánh cá, cúi đầu chạy từ phía trước tới, suýt nữa thì đâm vào tôi. Tôi giữ anh ta lại, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bị tôi giữ lại, anh ta có vẻ rất sốt ruột. Người quá gầy yếu, nhất thời cũng không giãy ra được, đành thành thật đáp: "Mau buông tôi ra đi, bên hồ kia có rất nhiều cá sống tự nhảy lên bờ. Đến muộn là bị người khác giành hết mất."

"Ồ? Cá tự mình nhảy ra khỏi hồ à?" Kỷ Nhan cũng bước lại gần, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Tôi khó khăn lắm mới chạy về lấy đồ để đựng cá. Hai anh mau buông tôi ra đi, nếu không thì chúng ta cùng đi vớt nhé." Vừa nói anh ta vừa giậm chân, dùng ánh mắt van nài nhìn hai chúng tôi. Tôi quay sang nhìn Kỷ Nhan.

"Đi, tới xem thử. Còn lâu mới đến giờ ăn." Kỷ Nhan ngẩng đầu nhìn mặt trời, làm động tác bảo đi. Tôi buông người thanh niên ra, ba người cùng nhau tới cái hồ mà anh ta nói.

Cái hồ này không lớn, mặt nước trong vắt, nhưng không ngờ đã có rất nhiều người đứng ở đó rồi. Quả nhiên, khi chúng tôi đến gần nhìn, rất nhiều con cá như phát điên, liều mạng bơi về phía bờ hồ hoặc nhảy vọt khỏi mặt nước. Khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Những người đứng bên cạnh thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Già trẻ lớn bé đều cầm túi, quần áo hoặc chậu rửa mặt nhà mình để vớt cá. Người thanh niên kia cũng chẳng còn để ý đến chúng tôi nữa, vừa hô "Chậm thôi, chậm thôi", vừa lao thẳng về phía hồ. Tôi cảm thấy những người vớt cá ở đây còn điên cuồng hơn cả lũ cá.

Chúng tôi đứng bên cạnh, định chờ mọi người bình tĩnh lại một chút rồi hỏi cho rõ đầu đuôi. Không ngờ trong đám đông bỗng như nổ tung, tiếng hò hét vang lên. Ban đầu là một tiếng thét chói tai, hình như là của một người phụ nữ, rồi một đám người ùa tới xem, tiếp theo là những tiếng thổn thức vang lên khắp nơi. Chúng tôi vội vàng chạy tới xem.

Thì ra trên mặt hồ nổi lên hai thi thể phụ nữ.

Là thi thể phụ nữ thì cũng thôi đi, vấn đề là bộ dạng của họ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Da của cả hai đã bị ngâm đến trắng bệch, giống như da sứa biển được ướp muối trữ đông, gần như trong mờ. Dưới ánh nắng ban mai còn phản chiếu ánh sáng. Quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Nhìn vóc dáng thì hẳn đều còn rất trẻ.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là hai người vòng tay ôm chặt lấy nhau, ôm đến mức cứng ngắc. Những ngón tay của họ gần như đã cắm hẳn vào lưng đối phương như những chiếc đinh. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, cùng nghiêng nhìn về một phía. Trên gương mặt đều là vẻ sợ hãi tột độ trước khi chết. Miệng há to, trống rỗng, nhãn cầu gần như lồi hẳn ra ngoài.

Lúc này đã có người đi gọi người tới. Người có mặt phần lớn là thanh niên. Có vài người gan dạ đã lật hai thi thể lại, nhưng hai thi thể giống như bị hàn cứng vào nhau, đã trở thành một khối thống nhất.

Lúc này nhìn càng rõ hơn. Một cô gái để bím tóc dài, bím tóc to như sợi dây thừng quấn quanh cổ, khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh, sống mũi cao. Thân hình đầy đặn hơn cô gái còn lại một chút, cũng có thể là do bị ngâm nước. Trên người mặc quần áo dường như là đồ mùa hè: áo sơ mi ngắn tay kẻ ô và quần dài màu xanh lam đậm. Có điều giày đã mất, quần áo cũng đã bạc màu đôi chút.

Cô gái còn lại để tóc ngắn, mặt tròn, vầng trán rất rộng. Quần áo mặc gần giống cô gái vừa rồi, nhưng thân hình mảnh mai hơn. Lúc còn sống hẳn là một cô gái rất đáng yêu. Thế nhưng bây giờ cô ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì trong miệng cô ấy dường như có rất nhiều bùn đen.

"Cậu thấy thế nào?" Tôi hỏi Kỷ Nhan bên cạnh im lặng không nói. Cậu ấy nhìn chằm chằm thi thể, đôi mắt chưa hề chớp, tôi thực bội phục sức chịu đựng của cậu ấy, bởi vì tôi đã có chút cảm giác muốn nôn rồi.

"Rất kỳ lạ. Các cô ấy không giống như chết đuối." Cậu ấy đột nhiên nói thầm một câu.

"Họ chết thế nào?" Tôi nhịn không được hỏi. Kỷ Nhan không nói lời nào, tôi nghĩ có khả năng cậu ấy không tiếp xúc được thi thể nên cũng không cách nào chắc chắn, song ngẫm lại, trên người họ mặc chính là trang phục hè, bây giờ cũng sắp đến mùa Giáng Sinh rồi, thời gian dài như vậy ở trong nước mà không bị ngâm đến sưng tấy cực độ, trên người cũng không mục nát hoặc dấu vết bị cá trùng gặm cắn. Thật sự quá bất bình thường.

Cũng không lâu lắm. Xem chừng tựa hồ là cảnh sát địa phương tới, mặt khác còn có rất nhiều thôn dân chạy sang, trong đó có một phụ nữ vẻ mặt thống khổ chừng chục tuổi đẩy đám người vây xem ra hai bên, còn cao giọng hô: "Là con tôi phải không? Là con tôi phải không?" Đám người đều tránh ra. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy thi thể liền ngẩn ngơ vài giây, sau đó òa một tiếng, gục trên thi thể. Con người đến khi bi thương nhất sẽ không dùng khóc để biểu đạt được nữa, chỉ có thể dùng kêu rên.

Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận, tôi kéo vạt áo một người bên cạnh.

"Người phụ nữ này là ai? Nằm đó chính là con gái bà ta?"

Người nọ thở dài, giọng điệu chậm rãi nói: "Bà ta gọi là thím Dân, là vợ của chú Dân, cô gái để bím tóc trên mặt đất kia chính là con gái bà ấy. Nhưng mà." Hắn đột nhiên dừng lại, dường như đang do dự, lại có chút sợ hãi nói: "Con gái bà ấy mất tích vào mùa hè năm ngoái, khi ấy cũng tưởng ở trong hồ, mò vớt thật lâu nhưng không mò vớt được, thím Dân như bị trúng tà, cả ngày gặp người liền lôi kéo kể khổ, giống như Tường Lâm tẩu vậy, nhưng không ngờ thi thể lâu lại nổi lên như vậy."

(Bánh Tiêu giải thích: Tường Lâm tẩu, là nhân vật trong tiểu thuyết 《 Chúc Phúc 》của Lỗ Tấn. Tường Lâm tẩu là điển hình của phụ nữ lao động cần cù, thiện lương, chất phác, ngoan cường ở nông thôn Trung Quốc xưa. Bà liên tiếp chịu bất hạnh, cùng đường, cuối cùng trong tiếng "Chúc Phúc" vô cùng sung sướng "Hằng năm như thế, mọi nhà như thế, năm nay cũng như thế" của giai cấp địa chủ mà bi thảm chết đi.)

"Người ôm chặt con gái thím Dân là ai?" Tôi lại hỏi.

"Là bạn học của con gái bà ấy thì phải. Hai đứa thường chơi với nhau. Nhưng cả hai đều bơi rất giỏi, hơn nữa cái hồ này cũng không sâu." Nói xong, hắn lại thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa.

Tôi lách khỏi đám đông, phát hiện Kỷ Nhan đã biến mất. Đảo mắt tìm một lúc, tôi thấy cậu ấy đang đứng ngẩn người bên bờ hồ ở phía xa.

Tôi đi tới vỗ vai cậu ấy. Kỷ Nhan nhìn mặt hồ rồi nói: "Cái hồ này có gì đó kỳ lạ."

"Kỳ lạ à? Không đến mức đâu. Tuy tôi ít về đây, nhưng cũng biết cái hồ này đã tồn tại nhiều năm rồi. Người dân quanh đây thường đến lấy nước, mùa hè còn xuống đây vui đùa. Bây giờ hiếm lắm mới còn một cái hồ chưa bị ô nhiễm hoàn toàn như thế này." Tôi nhìn mặt nước vẫn còn khá trong. Rồi kể lại cho Kỷ Nhan tất cả những gì vừa nghe được. Cậu ấy xua tay.

"Đi thôi, chúng ta hỏi tiếp xem mùa hè năm ngoái rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì." Cái tật cũ của cậu ấy lại nổi lên, mà đó cũng là một trong những tật của tôi.

Chúng tôi hỏi khá nhiều người. Câu trả lời của mỗi người đều không đầy đủ, nhưng ghép những lời kể ấy lại với nhau, cuối cùng cũng có được một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh và thỏa đáng.

Mùa hè năm ngoái, nơi này xảy ra một đợt hạn hán nghiêm trọng. Tôi vẫn còn nhớ, nhiệt độ khi ấy cao một cách khác thường, lại liên tiếp mấy tháng không có lấy một trận mưa. Tuy ở thành phố còn đỡ hơn một chút, nhưng nghe mẹ nói phần lớn ruộng đồng ở đây đều khô cạn, nông dân thiệt hại rất nặng.

Cái hồ này cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ nó đã không lớn, nên cạn nước rất nghiêm trọng, chỉ còn lại như một cái ao nhỏ. Mùa hè nóng bức, đương nhiên có rất nhiều trẻ con muốn xuống đây chơi, nhưng đều bị dân làng ngăn cấm. Dù sao nếu cứ mãi không mưa, mùa màng chết khô thì còn đành chịu, nhưng con người vẫn phải có nước để uống. Vì vậy mọi người cắt cử người thay phiên nhau canh gác, bảo vệ nguồn nước ít ỏi ấy.

Ngay cả chút nước ít ỏi đó cũng trở thành mục tiêu tranh giành của những người xung quanh. Người từ các thôn khác thường sang xin nước. Nói là xin nước, chi bằng nói là đến cướp nước thì đúng hơn. Đương nhiên dân làng không đồng ý.

Thế là những cuộc ẩu đả giữa hai làng bắt đầu xảy ra. Vì nguồn nước mà đánh nhau, thậm chí làm bị thương hay chết người, ở đây đã chẳng còn là chuyện mới lạ.

May mà sự việc không leo thang thêm. Có lẽ trời quá nóng, mọi người đến sức giơ tay đánh nhau cũng không còn. Nhưng trong làng vẫn cử người thay phiên nhau trông hồ mỗi ngày, sợ người ngoài đến cướp nước, đồng thời mỗi ngày đều có người chuyên trách phân phát lượng nước sinh hoạt tối thiểu cho từng nhà.

Ngày xảy ra chuyện đúng vào tiết Đại Thử, thời điểm nóng nhất trong năm. Con gái của thím Dân tên là Hoa Hoa, năm đó vừa học lớp 10, đang nghỉ hè. Trẻ con vốn không chịu ngồi yên, cho dù bên ngoài nắng nóng đến mức không khí như trắng xóa vì sức nóng, cô bé vẫn rủ một bạn học khác, chính là cô gái còn lại trong hai thi thể, đến cái hồ này.

Cái hồ ấy đã tồn tại từ rất lâu. Không ai biết nó có từ bao giờ. Nhưng hạn hán đến mức gần như để lộ cả đáy hồ như lần đó thì chưa từng xảy ra.

Hôm ấy người trực canh chính là bác Lưu.

Bác Lưu kể rằng đã nhìn thấy Hoa Hoa và bạn học của cô bé. Hai đứa định xuống hồ chơi một lúc thì bị bác Lưu đuổi về. Tuy hồ đã cạn đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để làm người chết đuối. Hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy bọn trẻ nghịch nước trong hồ cũng không hay. Sau đó bác Lưu buồn ngủ nên vào chòi cỏ nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi.

Đến tối hôm đó, thím Dân bắt đầu đi tìm con gái mình.

Ban đầu mọi người đều nghĩ con bé chạy đi chơi đâu đó. Nhưng đến hơn mười giờ đêm vẫn chưa thấy bóng dáng, thím Dân bắt đầu lo lắng, bèn nhờ mọi người giúp tìm kiếm. Mọi người cầm đuốc đi khắp nơi vừa tìm vừa gọi tên.

Cuối cùng có người đề nghị ra hồ xem thử.

Ở bờ hồ, người ta tìm thấy một đôi giày của Hoa Hoa. Thím Dân bắt đầu khóc. Tuy lúc ấy mọi người gần như không còn hy vọng, nhưng nếu thi thể thật sự ở dưới hồ thì ai cũng cảm thấy khó chịu. Ở đây cực kỳ kiêng kỵ chuyện có người chết dưới nước. Nhưng trời tối quá, mọi người chỉ còn biết an ủi thím Dân, đồng thời cử ba người bơi rất giỏi xuống hồ tìm thi thể. Điều kỳ lạ là cái hồ bé tí như vậy, thế mà lại không tìm thấy thi thể. Mọi người đành từ bỏ, còn thím Dân thì từ đó cứ lẩm bẩm như người mất hồn. Không ai biết Hoa Hoa và bạn học của cô bé rốt cuộc đã đi đâu.

Những gì chúng tôi biết về sự việc chỉ có như vậy. Vì thế tôi và Kỷ Nhan đều cảm thấy điều kỳ lạ nhất chính là hai cô gái lúc đó rốt cuộc đã gặp chuyện gì, hay nói cách khác là nguyên nhân cái chết của họ là gì.

Thi thể đã được đưa đi, cho nên muốn biết nguyên nhân tử vong e rằng phải chờ thêm một thời gian. Kỷ Nhan nói: "Hay là chúng ta đi tìm ba người đã xuống hồ lúc đó đi."

Chúng tôi quay lại nhà bác Lưu, ăn qua loa bữa trưa rồi hỏi bác Lưu về ba người từng xuống hồ năm ấy. May là hai người đã đi làm ăn xa, còn lại một người thì thật trùng hợp, chính là anh thanh niên sáng nay chúng tôi gặp, người vội vã chạy đi vớt cá.

Thế chúng tôi mới biết, thanh niên nọ tên là Đức Quý, tốt nghiệp cấp hai thì trở lại làm nghề nông, cậu ta và Hoa Hoa chính là bạn học cấp hai, song sau khi Hoa Hoa lên cấp 3 hai người liền lạnh nhạt, trước kia vẫn là bạn bè rất tốt.

Xem ra hôm nay cậu ta tựa hồ bị chút đả kích, khi chúng tôi tìm được cậu ta, cậu đang trốn ở nhà, nửa ngồi trên giường. "Hoa Hoa chết quá thảm, bộ dáng của bạn ấy cứ lởn vởn trong mắt tôi." Đức Quý nói như vậy, cả người còn run rẩy, có lẽ người quá thân thuộc chết trước mặt người ta ít nhiều cũng có chút khó chấp nhận.

"Mùa hè năm ngoái cậu xuống hồ mò tìm Hoa Hoa? Lúc ấy hồ hẳn là nhỏ hơn so với hiện tại nhỉ, sao lại không thấy được?" Tôi hỏi Đức Quý.

"Đừng nói nữa, lần đó thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết, hai người đi cùng tôi cũng bị dọa không nhẹ đâu." 

"Ồ? Nói nghe xem, tới cùng làm sao vậy?" Kỷ Nhan nhíu mày, kéo một cái ghế trúc ngồi bên cạnh cậu ta nghe cậu ta kể.

"Ngày đó thím Dân cơ hồ sắp điên rồi, liều mạng túm áo tôi, cầu xin tôi mau nhanh xuống đó, khi chúng tôi nhảy xuống liền cảm thấy không đúng."

"Có phải cảm thấy nước hồ đặc biệt lạnh không?" Kỷ Nhan nói chen vào hỏi. Đức Quý ngừng lại, đánh giá Kỷ Nhan. "Làm sao anh biết? Đúng vậy, mặc dù hồ nước sẽ thấp hơn bên ngoài vài độ, nhưng nước kia lại quá buốt, đâm vào xương, dường như chỉ có vài độ vậy. Chúng tôi lạnh hết sức, nhưng vẫn bắt đầu tìm kiếm trong đó. Tôi tìm hướng đến tâm hồ, hai người kia thì tìm hai bên.

Những người khác nhìn thấy gì tôi không biết, nhưng lúc lặn xuống cảm giác bốn phía càng ngày càng mờ, song vẫn nhìn thấy được đồ vật, hồ nước khá trong suốt, nhưng bốn phía căn bản không có bóng dáng Hoa Hoa, mấy người chúng tôi lên lấy hơi lại tiếp tục tìm.

Tôi cảm giác càng bơi đến giữa hồ càng lạnh, khi tôi muốn từ bỏ, bên tai tôi mơ hồ nghe được gì đó, tôi ngừng lại, quả thực, tôi nghe được tiếng Hoa Hoa gọi tên tôi.

Lúc ấy tôi đáp lại một tiếng, nhưng bốn phía căn bản không có bóng dáng bạn ấy, thanh âm trở nên cực kỳ yếu đi, tôi chỉ cho rằng mình nghe lầm. Hơn nữa khí cũng không đủ, liền bơi lên, lúc này chân cảm giác như bị cái gì siết lấy, nhìn lại là bàn tay người."

"Tay người?" Tôi và Kỷ Nhan cùng kêu lên kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, tôi cũng bị dọa chết khiếp, tay đó không biết từ đâu chui ra, không giống như tay đứt, giống như từ bóng tối đột ngột vươn đến vậy, lúc này tôi liều mạng giãy ra, sức tay cũng không lớn, nhưng dọa tôi sợ chết khiếp, dần dần tôi kéo bàn tay trong bóng tối này ra, tuy chỉ có một chút, song cũng đủ để tôi thấy rõ ràng, đó là nửa bên mặt của Hoa Hoa.

Tôi chỉ thấy nửa thân thể của bạn ấy, nửa khác tựa như bạn ấy đang đứng trong bóng đêm vậy, bạn ấy nhìn tôi cầu khẩn, vẻ mặt rất đáng thương, miệng hơi hé, tôi không nghe được bạn ấy nói gì, nhưng từ hình dáng miệng xem ra đang kêu cứu tôi.

Lúc này tôi đã sắp chịu không nổi, tôi không ngừng muốn rút chân ra, sau khi đạp vài cái, Hoa Hoa buông ra, tôi nhìn thấy bạn ấy lại lần nữa bị kéo vào, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Tôi có kinh ngạc mấy cũng không cố được nữa, bởi vì nếu không lên tôi sẽ chết ngạt trong hồ. Về sau tôi không kể cho bất cứ ai, loại chuyện này nói cho người khác biết cũng không ai tin, tôi chối nói trong hồ không có gì cả, hai người khác đi lên cũng nói không có phát hiện. Sau đó tôi lén tìm một đạo sĩ làm phép trừ tà cho mình, rồi dần dần cũng quên chuyện ấy, buổi sáng nghe nói có cá từ trong hồ nhảy ra mượn đồ đến đó đựng, nên mới gặp các anh, nhưng không ngờ thi thể Hoa Hoa lại nổi lên. Các anh biết không, khi tôi nhìn thấy mặt của bạn ấy tôi cơ hồ sắp sụp đổ, tôi lập tức nhớ tới bộ dáng bạn ấy cầm lấy chân tôi muốn tôi cứu bạn ấy, bạn ấy sẽ trở về tìm tôi phải không? Phải không?" Đức Quý bỗng dưng xốc chăn lên, hai tay cầm lấy vai tôi lớn tiếng hỏi, tôi bị cậu ta hỏi choáng váng, Kỷ Nhan vội đè cậu ta lại, đồng thời dùng bàn tay che lấy mắt cậu ta, đỡ cậu ta nằm xuống.

"Không sao, không sao, cậu hiện giờ không hề bị gì cả, thở sâu, thở sâu, cố gắng thả lỏng." Đức Quý chậm rãi bình tĩnh lại, nằm trên giường.

Kỷ Nhan kéo tôi đến. "Biết lặn không?" Cậu ấy đột nhiên hỏi. Tôi đáp: "Biết bơi thôi, nhưng mà lặn chưa từng thử qua."

"Hẳn là cũng được mà, chẳng phải trước kia lúc anh bắt Khỉ Nước rất lợi hại sao." Kỷ Nhan nở nụ cười, sau đó nhìn đồng hồ.

"1h, nắng tốt, lúc này xuống đó tốt nhất. Anh trở về chuẩn bị, 15 phút sau đến bên hồ tìm tôi." Nói rồi bỏ đi, tôi còn chưa kịp nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là lầu bầu về nhà bác Lưu trước, song vấn đề là Đức Quý xuống vào mùa hè nha, bây giờ là mùa đông đó. Thật liều mạng.

Lúc này nhiệt độ không khí khoảng 6 độ. Tôi thầm mừng vì mình vẫn còn ở miền Nam. Cầm theo một chai rượu trắng đặc sản địa phương và một chiếc khăn khô to bản, tôi đi đến bờ hồ. Bác Lưu đang trò chuyện với mẹ tôi. Tôi lấy cớ muốn trở về với thiên nhiên, quyết định bơi mùa đông nên mang theo những thứ nói trên, rồi đi bộ ra bờ hồ, vừa đúng mười lăm phút. Khung cảnh lúc này hoàn toàn trái ngược với buổi sáng, trống trải vô cùng. Chỉ còn có thể thấy vài con cá vẫn đang giãy giụa nhảy lên bờ, rồi bị phơi chết ngay tại chỗ.

Tôi cẩn thận tránh những xác cá chết, nhìn thấy Kỷ Nhan đang đứng phía trước. Cậu ấy cười cười.

"Mang nhiều đồ thế à? Còn mang cả rượu trắng?"

"Uống một chút cho đỡ lạnh."

"Đừng uống hết ngay." Nói rồi cậu ấy bắt đầu cởi quần áo. Tôi cũng cởi áo khoác, lạnh đến mức mỗi cởi một món chẳng khác gì chịu cực hình. Chẳng bao lâu sau, hai đứa tôi đứng giữa gió lạnh như hai cây xúc xích. Tôi ngửa cổ nốc một ngụm lớn, cay xé họng. Rượu đặc sản địa phương xem ra nồng độ không hề thấp.

Kỷ Nhan thì lại như chẳng có chuyện gì.

"Cậu không lạnh à?" Tôi hỏi.

"Không sao, trước đây tôi thường xuyên bơi mùa đông." Cậu ấy vận động làm nóng người một chút. Hai đứa cũng khởi động sơ qua rồi xuống nước. Vừa xuống là đau, đúng vậy, không phải lạnh mà là đau, cảm giác như bị dao cắt vào thịt, thế mà còn phải tiếp tục bơi xuống. Lúc mới xuống đúng là sống không bằng chết. Một lúc sau rượu bắt đầu ngấm, cộng thêm cơ thể dần tê đi nên dễ chịu hơn một chút. Kỷ Nhan bơi phía trước, tôi theo sau. Trong hồ khắp nơi nổi lềnh bềnh cá chết, có con suýt va vào mặt tôi. Trong nước đã bắt đầu có một mùi rất khó ngửi, toàn là tử khí. Vài phút sau chúng tôi nổi lên mặt nước.

"Không được, nhiệt độ quá thấp. Cứ lặn thế này rất khó tới giữa hồ." Tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Kỷ Nhan cũng bảo làm như vậy quá miễn cưỡng, dù sao bây giờ hồ cũng không giống lúc mùa hè cạn nước. Chúng tôi quyết định lên bờ trước, xem có thể mượn được một bộ thiết bị lặn chuyên dụng từ cơ quan nào đó không. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, huống chi là ở nơi này. Chúng tôi quyết định về trước, kiếm hai bộ đồ lặn, tiện thể hỏi thăm kết quả khám nghiệm tử thi của Hoa Hoa. Trên đường ngồi xe về, Kỷ Nhan vẫn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đang nghĩ gì thế?" Tôi hỏi.

"Không có gì. Nhiều cá như vậy đồng loạt nhảy khỏi mặt hồ, cứ như đang trốn tránh thứ gì đó. Nhưng thật ra lên khỏi hồ chúng cũng vẫn chết thôi." Kỷ Nhan đáp.

"Không giống đâu. Có những lúc có thể tự lựa chọn cái chết của mình cũng là một chuyện tốt."

"Tự mình lựa chọn cái chết quả thật vẫn tốt hơn là để người khác quyết định." Kỷ Nhan như có điều suy ngẫm, gật đầu, rồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Về đến thành phố, chúng tôi lập tức đến một cửa hàng chuyên bán dụng cụ lặn. Cửa hàng này do một câu lạc bộ những người yêu thích lặn đầu tư mở. Đương nhiên, chúng tôi tìm được những thứ mình cần, trang bị một bộ cơ bản gồm mặt nạ lặn, chân vịt, đồ lặn, bình dưỡng khí, đồng hồ đo áp suất và đồng hồ đo độ sâu. Nếu nói trong các thiết bị lặn, món quan trọng nhất và đắt nhất thì chắc chắn là bộ điều áp. Tác dụng của nó là giảm áp không khí nén trong bình thành loại không khí mà chúng ta hít thở bình thường, đồng thời bảo đảm chỉ khi thợ lặn hít vào thì không khí mới được nhả ra từ bộ điều áp. Trong đó, tầng một nối trực tiếp với bình khí, tầng hai và bộ dự phòng cùng toàn bộ đồng hồ đều gắn trên tầng một. Ngoài ra còn có hai chiếc đèn chiếu sáng dưới nước.

Khá lắm, hai bộ trang bị này mua hẳn thì hết hơn năm nghìn tệ. May mà chúng tôi thương lượng với ông chủ chỉ thuê một ngày. Dù vậy, ông ta vẫn miễn cưỡng nhận tiền đặt cọc của chúng tôi, đồng thời dặn đi dặn lại tuyệt đối đừng làm hỏng đồ. Chúng tôi gật đầu rồi rời khỏi cửa hàng. Báo cáo khám nghiệm tử thi sớm nhất cũng phải đến chiều mai mới có, nên cả hai nghỉ ngơi tử tế một đêm. Sáng sớm hôm sau lại quay trở về cái hồ ấy. Chúng tôi đợi đến lúc nhiệt độ nước cao nhất mới xuống.

Trước khi xuống, Kỷ Nhan buộc vào thắt lưng tôi một sợi dây để đề phòng bất trắc. Mặc đồ lặn vào quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, so với hôm qua bơi trần đúng là khác biệt một trời một vực. Tuy vẫn lạnh nhưng đã có thể thích nghi. Lượng oxy trong bình đủ dùng khoảng nửa giờ. Chúng tôi bơi về phía giữa hồ mà Đức Phúc đã nói. Lúc này trong cả hồ đã không còn nhìn thấy bất cứ sinh vật sống nào. Đồng hồ đo độ sâu dần hiển thị chúng tôi đang ở khoảng mười bốn mét. Cái hồ này chắc sẽ không sâu quá hai mươi mét, rất nhanh chúng tôi sẽ xuống tới đáy để xem rốt cuộc dưới đó có thứ gì. Kỷ Nhan giơ ngón cái chỉ xuống dưới, ra hiệu tiếp tục lặn. Hai chúng tôi tăng tốc lặn xuống.

Càng lặn xuống dưới càng tối, hơn nữa âm thanh bên tai càng lúc càng chói tai, giống như tiếng than khóc vậy. Tôi lấy làm lạ, không hiểu sao ở đây lại có thể nghe thấy âm thanh. Nhiệt độ nước hồ cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 3 độ.

Đồng hồ đo độ sâu vẫn tiếp tục hiển thị, nhưng tôi và Kỷ Nhan vẫn không ngừng lặn xuống, dường như đáy hồ này hoàn toàn sâu không thấy đáy.

Đã vượt quá 20 mét rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu chạm đáy. Bình oxy đã dùng hết một phần ba. Tôi hơi dừng lại, bật đèn chiếu sáng. Ánh đèn rất mạnh. Tôi thấy Kỷ Nhan cũng dừng lại. Tôi đang do dự có nên tiếp tục hay không. Kỷ Nhan cũng nhìn tôi, rồi lại tiếp tục lặn xuống. Tôi bất lực lắc đầu, biết rằng cậu ấy tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng.

37 mét.

Tôi hoàn toàn cạn lời. Hồ nước mặn Namtso có độ sâu lớn nhất cũng chỉ 37 mét, vậy mà ở đây vẫn còn có thể tiếp tục lặn xuống. Chẳng lẽ nơi này vốn là một vực sâu không đáy? Phạm vi ánh đèn chiếu tới không rộng, xung quanh giống như một màn sương đen, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Kỷ Nhan đang không ngừng bơi xuống phía trước. Cuối cùng, khi xuống đến bốn mươi mét, Kỷ Nhan dừng lại. Tôi thấy cậu ấy không động đậy nữa, rồi bất ngờ ra hiệu bơi lên. Đúng vậy, lượng oxy của chúng tôi e rằng không đủ để quay trở về nữa. Đúng lúc quay đầu, tôi bỗng có cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì đó đang lao xuống cực nhanh.

(Bánh Tiêu giải thích: Namtso hoặc hồ Nam là một hồ nước trên núi cao tại khu vực ranh giới giữa huyện Damxung của thành phố Lhasa và huyện Baingoin của địa khu Nagqu tại Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, cách 112 kilômét về phía bắc tây bắc của trung tâm Lhasa -- Theo wiki)

Tôi vô thức chiếu đèn qua đó, cũng nghiêng đầu. Xuất hiện trước mặt tôi chính là khuôn mặt người. Khuôn mặt của Đức Quý. Khuôn mặt nọ rõ ràng không hề tức giận, cùng một dáng vẻ với thi thể Hoa Hoa, làm tôi giật mình nhất chính là cậu ta còn vừa vặn quay mặt về hướng tôi, chúng tôi cơ hồ mũi dán mũi. Dưới ánh đèn cậu ta càng lộ vẻ dữ tợn, tôi bối rối nghĩ muốn né đi, nhưng tốc độ cậu ta lao xuống cực nhanh, tôi bị cậu ta đụng phải, hơn nữa nhanh chóng rơi xuống. Đồng hồ đo độ sâu bên cạnh vẫn không ngừng nhảy số, Đức Quý như một quả tên lửa húc tôi xuống. Lòng tôi nghĩ thế là xong. Lúc này, ngang hông bỗng siết chặt, tiếp theo là một lực kéo mạnh, tôi thật vất vả đẩy Đức Quý ra, sau đó thừa dịp thời gian bình dưỡng khí còn thừa lại không nhiều lắm bơi hướng lên trên. May mà sợi dây này đã cứu tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn Đức Quý, cậu ta cứ thế như quả tạ chìm xuống. Trước khi dưỡng khí dùng hết chúng tôi rốt cuộc cũng ngoi lên, có thể lại nhìn thấy ánh mắt trời thật tốt, nơi này cùng dưới nước vừa rồi căn bản là hai thế giới.

Chờ tôi bình tĩnh lại đã là lúc ngồi trong phòng, tôi mới hỏi Kỷ Nhan. Kỷ Nhan lau tóc, nói với tôi: "Đức Quý đã chết, giống như Hoa Hoa."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao đáy hồ đó lại sâu như vậy?" Tôi bưng chén trà nóng, ừng ực uống một ngụm.

"Đây không phải là đáy hồ, hoặc nói không hoàn toàn là đáy hồ, Hoa Hoa năm ngoái hẳn cũng gặp phải chuyện tương tự, chỉ là lúc đó vừa khéo bị cuốn vào. Loại hồ này được gọi là hồ song giới."

"Hồ song giới?" Tôi không hiểu.

"Thế giới này của chúng ta và thế giới kia thường tồn tại rất nhiều điểm tiếp nối, điểm tiếp nối này là di động, hơn nữa không có quy luật gì, chỉ cần nó xuất hiện, nếu bên cạnh có sinh vật đều sẽ bị hút vào, như hố đen vậy, sau đó cùng đợi đến điểm tiếp theo lại phun ra, cậu từng nghe vòi rồng chưa, vòi rồng ở thành phố này cuốn tung thứ gì đó lên sẽ hạ xuống ở một thành phố khác, tỷ như mưa tiền xu linh tinh gì đó." Kỷ Nhan tiếp tục giải thích.

"Cậu ta bây giờ chắc đã bị hút vào rồi,nhưng có lẽ vì bị kích thích quá mức nên trước khi chúng ta xuống hồ, cậu ấy đã nhảy xuống hồ tự sát. Có lẽ sau một thời gian nữa, thi thể của cậu ấy sẽ lại nổi lên ở một nơi nào đó."

"Vậy có phải sau này hồ kia đều sẽ cứ như vậy?"

"Không biết, có lẽ như vậy, cũng có thể điểm nối sẽ di chuyển. Những vụ con người đột nhiên biến mất có rất nhiều, thậm chí có cả hàng trăm, hàng nghìn người. Chẳng phải trong thời kỳ kháng Nhật từng có một đơn vị quân đội Nhật Bản đột nhiên biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm sao? Tôi đoán bọn họ đã gặp phải điểm nối đó. Nếu lúc ấy chúng ta cứ tiếp tục lặn xuống thì dù oxy cạn hết cũng không thể chạm tới đáy."

"Dưới đó rốt cuộc là gì?" Tôi uống xong trà, hỏi một vấn đề cuối cùng.

Kỷ Nhan lau khô tóc, vắt khăn lên đầu, cười cười, để lộ hàm răng trắng: "Chuyện đó thì tôi cũng không biết. Có lẽ sau nhiều năm nữa chúng ta đều sẽ biết, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn chưa đến lúc."

Báo cáo kiểm nghiệm tử thi của Hoa Hoa và bạn học cô bé cũng đã có, không có bất cứ thương tổn gì, cũng không phải chết đuối. Bác sĩ không thể làm gì khác hơn là nói là nhồi máu cơ tim cấp tính.

Thật đáng tiếc, lúc trả lại bộ đồ lặn ông chủ vẫn phát hiện tổn hại nho nhỏ, nói thiệt nói hơn, vẫn phải đền ít tiền, song nếu ông ta biết chúng tôi đã mặc bộ đồ đó xuống nơi ấy, e rằng ông ta sẽ không nhận lại nữa.

Nhận xét

  1. thiệt lỡn mợn nha. Đây có phải là một hình thức "uyên ương dục" k? k bik Nhan ca đã cứu Viên ca bao nhiêu lần?^v^

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...