Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 10 [PN]

 Phiên ngoại: Thư của anh Liễu


Kể từ khi anh Liễu sang Anh, đây đã là lần thứ mười sáu Trâu Thanh Hà mở hòm thư của khu dân cư dành cho từng hộ.


A… cậu vui mừng phát hiện bên trong lặng lẽ có một lá thư, tim bỗng đập nhanh hẳn lên, như thể trong lòng có một con chim sẻ nhỏ tưng bừng hót vang…


Nhưng cầm lên xem thì lại không phải thứ cậu mong đợi, chỉ là hóa đơn tiền điện, lòng lập tức chùng xuống.


Cậu khẽ lắc đầu.


Rồi lặng lẽ lấy nó ra.


Anh Liễu đã rời đi tròn chín ngày. Trong lòng Trâu Thanh Hà dần dâng lên một nỗi buồn, không giống nỗi nhớ nhà xa quê. Thứ quấn lấy tim cậu là sự cô đơn, là cảm giác trống rỗng, mờ mịt không biết làm sao.


Trâu Thanh Hà cũng lười nấu ăn, tùy tiện pha một bát mì, ánh mắt lướt đến cuốn lịch treo trên tường. Cậu cầm bút đỏ, gạch đi một con số.


Dù anh Liễu không phải đi một mình, không cần phải lo lắng. (Cùng đi còn có những cảnh sát ưu tú từ khắp nơi trong nước, theo lời anh nói khoảng hơn mười người, đây là đợt giao lưu, bồi dưỡng xuyên quốc gia do ngành công an tổ chức.)


“Anh sẽ không gọi điện về đâu.” sáng ngày lên đường, anh Liễu không cho Thanh Hà tiễn.


Thấy mặt cậu xị xuống, anh cười, xoa đầu cậu: “Anh sẽ viết thư cho em. Sáu tháng trôi qua rất nhanh thôi. Có chuyện gì thì tìm anh hai, anh ba.”


Anh Liễu không nói thêm gì, giống như mỗi sáng đi làm, chỉ khẽ chạm môi vào má cậu, xách hành lý ra cửa.


Thanh Hà tựa ở cửa vẫy tay: “Thuận buồm xuôi gió .”


“Sao lại theo xuống?” Đến dưới lầu, Liễu Hạ Khê dừng lại quay đầu, trời còn chưa sáng, chỉ lờ mờ thấy bóng Thanh Hà. “Lại gần đây.” Rõ ràng đã nói không cần tiễn rồi.


“Anh Liễu, sao anh không gọi điện về?”


“Tự nghĩ đi.” Liễu Hạ Khê cười bí ẩn, đặt hành lý xuống, ôm cậu thật chặt một cái: “Về đi.”


“Vì sao không gọi điện về?” Trâu Thanh Hà nghĩ mấy ngày vẫn không ra lý do.


Có người gõ cửa, Thanh Hà mở ra thì nhận ra là bác bảo vệ khu nhà.


“Tôi thấy cậu về rồi mà chưa kịp gọi lại. Có thư bảo đảm với một bưu kiện.”


“Cảm ơn, cảm ơn.” Tay Thanh Hà không kìm được run lên.


Chữ viết trên phong bì là nét chữ gầy mà mạnh mẽ quen thuộc của anh. Cậu mở thư ra, nhìn những dòng chữ bên trong, mắt bỗng nóng lên, hít một hơi, nghiêm túc đọc.


“Thanh Hà:


Mấy ngày nay em có ăn uống đàng hoàng không? Lúc anh về mà thấy em gầy hơn trước khi anh đi thì anh không tha đâu. Anh không ở nhà, em cũng không cần đặc biệt nấu cơm cho anh ba, anh ấy tự lo được. Còn em, phải đối xử tốt với bản thân, đừng tiết kiệm chuyện ăn uống.


Có việc gì nhớ tìm anh hai, chuyện này anh không nói nhiều nữa.


Cuộc chạy 5.000 mét của em có đạt thứ hạng không? Đừng vì anh không ở nhà mà bỏ chạy buổi sáng, chạy nhiều tốt cho sức khỏe.


Anh đã đến London, Anh quốc, sẽ ở đây nửa tháng. London nhiều sương mù, không khí ẩm…


Cầm bút lên rồi mới phát hiện, anh gần như chưa từng viết thư, có chút không quen dùng bút. Anh đã gửi sang cho em băng ghi âm rồi, so với viết thư, anh vẫn thích nói chuyện trực tiếp hơn. Chiếc máy ghi âm gửi cho em là anh mua lúc quá cảnh ở Hồng Kông. Anh mua hai cái máy và một ít băng trắng, một cái đã ghi hết những lời anh muốn nói với em.


“Đã nghĩ ra lý do vì sao anh không gọi điện cho em chưa? Ha ha, nghĩ ra rồi thì ghi âm lại nói cho anh biết.”


“Từ Bắc Kinh bay qua Hồng Kông rồi đến London, nhìn trên bản đồ thì xa lắm, nhưng bay 16 tiếng còn ngắn hơn thời gian em đi tàu từ quê lên Bắc Kinh. Ở London có rất nhiều công trình từ thời Victoria, là một thành phố rất đặc sắc. Nhưng anh vẫn chưa đi tham quan, hôm nay mới tới mà.”


“Thư viết đến đây thôi. Ha ha, em có thể nghe băng anh gửi.”


“Địa chỉ hồi âm: XXXXXXX”


“Viết tại London, ngày 3 tháng 5 năm 1995.”


“Thật là… mới viết có chút xíu vậy thôi.” Trâu Thanh Hà lau đi khóe mắt hơi ướt: “Mình mong chờ thế mà toàn lời khô khan.” Cậu làm mặt quỷ với chiếc máy ghi âm mới, thực ra cậu đã bấm nút ghi từ sớm: “Đến một câu ‘anh nhớ em’ cũng không nói. Em vẫn chưa nghe băng anh gửi đâu, trước khi anh về em không định nghe, đợi anh về rồi cùng nghe. Viết thư thì viết dài thêm chút đi, liếc mắt cái là đọc xong rồi. Mà nói chuyện với cái hộp vuông này thấy hơi ngốc ngốc. Em đột nhiên nghĩ ra lý do vì sao anh không gọi điện rồi, nhưng em không nói đâu. Anh đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc mình tốt. Ăn cơm một mình không ngon, em toàn ăn mì gói. Anh ba ít khi qua, nhìn ra là anh ấy có tâm sự, cổ phiếu không khởi sắc. Buổi tối có lúc em qua quán bar của anh ấy phụ giúp, nhưng em không thích không khí ở đó, mới đi hai lần là không muốn đi nữa. Diêu Phong làm thêm ở đó đến cuối tháng sáu, nghỉ hè cậu ấy sẽ đi xa, nói là từ một cuốn sách cổ phát hiện ra một nơi hay, biết anh ra nước ngoài rồi còn rủ em đi khảo cổ cùng. Em hơi khó xử, anh Bỉnh lại bảo hè này đến công ty anh ấy thực tập, anh ấy muốn bước vào ngành công nghệ thông tin, nói rằng ngành này ở Trung Quốc sau này rất có triển vọng, em cũng thấy vậy. Anh Bỉnh thật nhạy bén, anh ấy còn nói về Internet, còn bảo sẽ lắp mạng cho nhà mình. Anh ấy cũng để ý đến ngành viễn thông, điện thoại di động. Hội thể thao của trường vẫn chưa diễn ra, em không để ý mình chạy được thứ mấy, quan trọng là tham gia thôi. Thôi, hôm nay nói đến đây, ghi đầy cuộn băng này em sẽ gửi cho anh.” — “tách” một tiếng, nút ghi bật trở lại.


Tắm xong nằm lên giường, Trâu Thanh Hà đọc được nửa trang sách lại mở máy ghi âm, tiếp tục ghi: “Năm nay sinh nhật anh phải tự mình đón rồi. Có muốn quà gì không? Năm nay em mua được đồ khá khá rồi đó. Còn nữa, đồ Tây anh ăn có quen không? Em ăn thử một lần thấy không ngon. Còn nữa, không được gầy đi đâu nhé. Nếu anh gầy thì sau này việc nhà anh phải làm hết. Nhớ chụp nhiều ảnh mang về, nhất định phải đến chỗ Sherlock Holmes từng ở để tham quan. Ở London truyền thuyết về Jack the Ripper có thật không vậy? …”


“Thanh Hà:


Anh đã nghe băng em gửi rồi. Còn chê thư anh ngắn, trong khi em thì chỉ viết đúng một câu: “Thư thì khỏi, lời đều nằm trong băng.”


Quà sinh nhật của anh thì để lúc anh về rồi bù sau, đừng gửi sang, kẻo lại phải mang về.


Đồ Tây ăn không quen, nhưng lúc đói thì cũng chẳng có lựa chọn. Mỗi lần ăn lại đặc biệt nhớ món em nấu.


Kỳ nghỉ hè em muốn thế nào thì tự quyết định, đừng để ý anh hai. Cách sống mà anh hai thích chưa chắc đã hợp với em. Quan trọng là em nghĩ thế nào, muốn làm gì.


Nếu em muốn hỏi ý anh, thì anh thấy bây giờ em vẫn chỉ là sinh viên, cứ thoải mái tận hưởng quãng thời gian này, không cần ép mình trưởng thành quá nhanh. Nếu muốn đi khảo cổ cùng Diêu Phong thì cứ đi, nhưng nhớ chuẩn bị thật kỹ trước.


Thời gian tham quan của bọn anh chỉ có một ngày. Anh ở Phòng trưng bày Quốc gia mất nửa ngày, sau đó chỉ đi được Cung điện Buckingham, Tu viện Westminster, Thành London và Tháp London.


Anh có chụp mấy tấm ảnh ở sông Thames, đã để trong phong bì rồi. Tấm anh đang vẫy tay, phía sau là Quảng trường Trafalgar.


Giờ bọn anh đã rời London, đến Edinburgh, chắc sẽ ở đây khoảng một tuần. Scotland là nơi rất đậm bản sắc dân tộc. Bưu thiếp anh gửi cho em có hình chiếc váy caro, niềm tự hào của đàn ông Scotland.


Anh “mượn” lại câu của em: “Thư thì khỏi, lời đều nằm trong băng.” Bây giờ mà không nghe thì là em thiệt đó.


Địa chỉ hồi âm: XXXXXXX

Ngày 1 tháng 6 năm 1995, viết tại Edinburgh.


“Anh Liễu à, ảnh, bưu thiếp với cả bản vẽ tay anh gửi, em giữ kỹ lắm. Em kể anh nghe, đại hội thể thao kết thúc rồi, em giành được hạng ba, vui lắm.


Khương Viễn Hoa bên đội bóng đá thua rồi, cậu ấy chỉ được vào sân có 5 phút, lại mắc lỗi khiến đối phương ghi bàn quyết định, sau trận buồn lắm nên rút khỏi câu lạc bộ luôn.


Cậu ấy định hè này đi thám hiểm cùng Diêu Phong, còn có cả Lão Hoàng cũng đi nữa. Lão Hoàng theo đuổi cô gái ở Thanh Hoa mà thất bại, chính là cái cô mà anh cũng biết ấy, giờ đi chữa “vết thương lòng”. Không ngờ người lúc nào cũng được con gái thích như cậu ta lại có ngày vấp ngã. Em cũng quyết định đi. À mà nói anh nghe, ngày 18 tháng 5 thị trường chứng khoán tăng mạnh, đến ngày 22 em bán hết ở đỉnh, em với anh ba kiếm được kha khá tiền. Anh ba còn mua luôn một chiếc ô tô. Em định tạm thời không chơi chứng khoán nữa.


Trong thư anh không nhắc đến chuyện bồi dưỡng nghiệp vụ, chắc là bí mật nhỉ? Không biết có vất vả không…”


“Anh Liễu, em đợi mãi vẫn chưa thấy thư thứ ba của anh. Ngày mai em sẽ đi cùng Diêu Phong bọn họ rồi. Em lo quá, lâu vậy mà anh không hồi âm.


Diêu Phong cứ thần thần bí bí không chịu nói điểm đến. Cậu ấy bảo em chuẩn bị hùng hoàng, lưu huỳnh, rượu vàng… liệt kê cả một danh sách dài. Em mang theo con dao găm anh tặng rồi.


Không biết khi nào em mới về. Em đã nhờ anh ba giúp nhận thư của anh, cũng dặn bên bảo vệ rồi…”


“Thanh Hà:


Vất vả thì cũng không hẳn, chủ yếu là học kỹ thuật tiên tiến của họ, quan sát về vũ khí. Anh vẫn ổn, em đừng lo.


Mấy người bên này làm việc khác mình, lại thêm rào cản ngôn ngữ nên giao tiếp khá khó khăn.


Thư này đến tay em chắc muộn hơn hai bức trước, vì anh vừa trải qua hai tháng huấn luyện khép kín. Băng em gửi đến tay anh cũng đã là giữa tháng 8 rồi. Giờ em đã về Bắc Kinh chưa? Chuyến khảo cổ thế nào?


Tay phải của anh bị thương, nên viết đến đây thôi.


Địa chỉ hồi âm: XXXXXXX

Ngày 24 tháng 8 năm 1995, London.


“Anh Liễu, em đã về Bắc Kinh rồi. Thư của anh càng ngày càng ngắn. Tay phải bị thương? Có nặng không? Chắc là nặng lắm, đến cả cầm bút cũng khó… Em thật sự muốn lập tức đến bên anh…” (giọng nghẹn lại)


“Rốt cuộc là bị thương thế nào vậy? Em kể anh nghe, chuyến đi Cam Túc lần này cực kỳ nguy hiểm, may mà bọn em đều bình an trở về. Lúc đó em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa… Lão Hoàng giờ vẫn đang nằm viện, bị say nắng rồi chuyển thành sốt rét. Dù Diêu Phong có chuẩn bị sẵn thuốc… Thôi, để em kể từ đầu…”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...