Năm nhân chứng - 10
Vợ của Vu Quý Giang bưng ra một đĩa trái cây đã cắt sẵn, rồi pha hai tách trà nóng. Bà cầm danh thiếp của Mạnh Hân lên nhìn một chút: “Mạnh Hân… luật sư à…” Bà có vẻ tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi.
“Có vấn đề pháp lý nào cần tư vấn sao?” kiểu thần sắc này Mạnh Hân thường thấy trên gương mặt phụ nữ khi xử lý các vụ ly hôn.
Bà Vu liếc nhìn Trâu Thanh Hà, chần chừ một chút, không lập tức lên tiếng.
Trâu Thanh Hà hiểu ánh mắt đó, biết có mình ở đây bà không tiện nói. Cậu mỉm cười nhẹ: “Hay là thế này, để chúng tôi hỏi vài câu trước, lát nữa tôi sẽ rời đi.”
Bà Vu gật đầu.
“Trước đó chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại, lần này đến là vì vụ tai nạn ngày 9 tháng 4. Xin hỏi họ của bà là gì?”
“Tôi họ Mông.”
“Mông?” Trâu Thanh Hà và Mạnh Hân đồng thanh ngạc nhiên.
“Mông Bân là người thân của bà?”
“Em họ.” Nhắc đến cái tên này, bà Vu hơi nhíu mày, rõ ràng không có thiện cảm.
“Hôm đó là Mông Bân đến báo cho bà biết chồng bà gặp tai nạn, đúng không?”
“Ừ.”
“Lúc đó anh ta nói thế nào?”
Bà Mông không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Hân.
Trâu Thanh Hà không hiểu ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy trong đó còn ẩn chứa điều gì khác.
Mạnh Hân dịu giọng: “Bà yên tâm, lời bà nói sẽ không bị truyền ra ngoài, tôi không ghi âm.” Cô đặt chiếc máy ghi âm đã tắt lên bàn trà. “Tôi chỉ muốn biết lý do và mục đích Mông Bân vu cáo thân chủ của tôi.”
Bà Mông nhàn nhạt mở lời: “Hôm đó… nó hớt hải chạy tới, nói với tôi: ‘Cơ hội đến rồi.’”
“Cơ hội đến rồi?”
“Đứa em họ này của tôi tham vọng rất lớn. Lão Vu vì nể mặt tôi mà đã nhẫn nhịn nó đủ điều, còn không ít lần than phiền trước mặt tôi. Mông Bân không được lòng lão Vu, nên quay sang lấy lòng con trai cả của ông ấy, trưởng phòng tài vụ của khách sạn là Vu Gia Phú. Hôm đó nó tới liền gọi điện cho Vu Gia Phú. Trong điện thoại, nó có nhắc rằng chuyện lão Vu gặp nạn có thể đòi phía bên kia một khoản bồi thường rất lớn. Mấy ngày trước tôi còn nghe lão Vu nổi giận trong điện thoại với Vu Gia Phú, không biết nó đã làm gì bên ngoài mà biển thủ công quỹ của khách sạn. Sau đó Vu Gia Phú đến, hai người họ bàn bạc trong phòng trong, tôi không rõ nói gì, vì tôi đi bệnh viện thăm lão Vu.”
Trâu Thanh Hà cảm thấy xót xa cho người đang nằm trong bệnh viện kia, dường như trong gia đình này, chẳng mấy ai thực sự đau lòng vì tai nạn của ông.
Trâu Thanh Hà vừa chạy xe máy được một đoạn thì đột nhiên đổi hướng.
Cậu đi thẳng tới bệnh viện.
“Lão Vu, ông nhất định phải tỉnh lại!” không ngờ phòng bệnh riêng của Vu Quý Giang lại chật kín người đến thăm.
“Mọi người nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện.” một y tá bên cạnh nhắc nhở.
Mũi Trâu Thanh Hà hơi cay, cậu không bước vào, lặng lẽ quay đi.
Liễu Hạ Khê tháo tai nghe ra, nhìn Trâu Thanh Hà đang co mình trên sofa: “Sao vậy?”
“Trong lòng khó chịu…” — Trâu Thanh Hà trầm giọng đáp.
“Trong lòng thấy khó chịu à? Điều tra thế nào rồi?”
“Chuyện này là do Mông Bân cấu kết với con trai của Vu Quý Giang làm ra, chủ mưu là Mông Bân. Giả thiết của em là: ngay khoảnh khắc sau khi tai nạn xảy ra, Mông Bân nhìn tình hình rồi nảy ra một ý. Lúc đó hiện trường chỉ còn thư ký Hà, Miêu Thải Phượng và chú Hoa đến xem náo nhiệt. Mông Bân liền nói câu: ‘Ông ta bị người khác đẩy ra đường.’ Đúng như hắn dự tính, Miêu Thải Phượng vì tự bảo vệ mình nên tùy tiện chỉ tội cho Phùng Minh. Theo lẽ thường, lúc đó Phùng Minh phải bị giữ lại để chất vấn rồi. Nhưng những người có mặt ai cũng có toan tính riêng, chẳng ai để ý chuyện đó. Sau đó, thư ký Hà dùng mười tệ để nhờ chú Hoa và Miêu Thải Phượng làm chứng, chờ cảnh sát giao thông đến. Còn Mông Bân thì đến nhà họ Vu báo tin, kích động con trai Vu Quý Giang khởi kiện người gây tai nạn, thế là mới có tội danh giết người gán lên đầu Phùng Minh. Mông Bân chắc chắn quen Mã Hồng Cương ở Bắc Kinh, người lái xe Hummer không nhiều. Với thân phận của Mã Hồng Cương và Vu Quý Giang, khi xảy ra tai nạn giao thông thường sẽ thương lượng riêng, rất ít khi đưa ra tòa. Việc Mã Hồng Cương thuê luật sư giỏi bào chữa chứng tỏ phía bên kia giở công phu sư tử ngoạm, đòi bồi thường rất lớn.”
Trâu Thanh Hà nói uể oải: “Nhưng em vẫn không hiểu, gán cho Phùng Minh tội giết người là để làm gì?”
“Để thắng kiện.”
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Em vẫn chưa hiểu.”
“Cái tội danh ‘Phùng Minh đẩy người giết người’ vốn đầy sơ hở, nhưng lại dễ đánh lạc hướng đối thủ. Nếu chuyện này bị coi là thật, luật sư của Mã Hồng Cương sẽ rất dễ thắng. Với phía Mã Hồng Cương, Phùng Minh là người có chủ ý đẩy Vu Quý Giang vào trước xe, tai nạn là điều khó tránh khỏi, như vậy cả Mã Hồng Cương lẫn luật sư của ông ta sẽ lơ là, khi chuẩn bị tài liệu sẽ rơi vào cái bẫy do đối phương giăng ra. Phùng Minh chỉ là một quân cờ giả trong toàn bộ bố cục. À, cái tên Phùng Minh này… anh nhớ ra rồi, chính là người viết bài bôi nhọ em.”
“Ừ, đúng là anh ta.”
“Không tệ, không tệ, em lại có thể bỏ qua hiềm khích mà giúp cậu ta.”
“Cũng không hẳn là giúp…” Trâu Thanh Hà lấy lại chút sinh khí: “Chỉ là tình cờ em biết chuyện, tiện tay góp chút sức nhỏ thôi, không đáng nhắc.”
“Đừng nghĩ nữa, vẫn phải ăn cơm. Nào, tối nay chờ mãi không thấy em về, anh mua sẵn đồ ăn rồi, hâm nóng lên là ăn được.”
“Nhưng cứ nghĩ đến Mông Bân là em lại tức, hắn quá hèn hạ!” Trâu Thanh Hà tức giận đấm mạnh vào sofa: “Có cách nào ngăn họ không?”
Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Chuyện tiếp theo chỉ có thể chờ tòa án cho họ một câu trả lời.”
“Thật không cam lòng…” Trâu Thanh Hà tựa vào vai anh: “Lúc mới gặp còn tưởng hắn là người tốt, ai ngờ… thất vọng thật.”
“Em đó.” Liễu Hạ Khê xoa trán cậu, kéo cậu lại gần: “Phẩm chất đạo đức của con người, hay lòng tham và mặt tối ẩn sâu trong lòng họ, không phải thứ em hay anh có thể nắm được. Vì chuyện này mà tự làm khổ mình thì không đáng.”
Trâu Thanh Hà nghĩ lại, đúng vậy, vì những người như thế mà buồn bực thì không đáng.
“Vậy em còn có thể làm gì?”
“Chuyện này em đừng nhúng tay nữa. Mã Hồng Cương cũng không phải người dễ chọc, muốn chiếm lợi của ông ta, không lột da mà muốn thoát được à?” Liễu Hạ Khê cười lạnh.
Trâu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải anh đã âm thầm điều tra rồi không?”
Liễu Hạ Khê vỗ đầu cậu: “Nhận ra rồi à. Ừ, anh có nhờ người hỏi thăm sơ qua về Mã Hồng Cương và Mông Bân. So sánh ra thì… Mã Hồng Cương càng không đơn giản chút nào.”
---
Vào buổi chiều ngày kết thúc đại hội thể thao, Mạnh Hân rủ Thanh Hà, Diêu Phong và Khương Viễn Hoa đi ăn cùng nhau. Tiền là do Phùng Minh trả, hắn đã quay lại trường học.
Trâu Thanh Hà lấy cớ quá mệt nên không đi.
Khương Viễn Hoa rất thích hóng chuyện, từng nói với Thanh Hà rằng La Tĩnh đã chia tay với Ôn Như Sơn từ lâu, hiện giờ đang ở bên Phùng Minh.
Nghe nói Phùng Minh nảy sinh hứng thú với pháp luật, quyết định sau này sẽ trở thành luật sư. Hắn nhận được một khoản bồi thường khá lớn, không cần đi làm thêm kiếm học phí nữa, có thể chuyên tâm học hành.
Nghe những chuyện đó, Thanh Hà chỉ mỉm cười, đó là câu chuyện của người khác, cậu chỉ là người đi ngang qua mà thôi.
Mạnh Hân nói với họ rằng Vu Quý Giang cuối cùng đã tỉnh lại, giữ được tính mạng, nhưng đã từ chức chủ tịch. Nhân viên khách sạn không nỡ rời xa ông, ông đồng ý làm cố vấn danh dự cho khách sạn.
Vụ kiện đó đã kết thúc, luật sư trưởng Mạc của văn phòng luật của Mạnh Hân thua kiện. Luật sư trưởng Mạc thường xuyên nóng nảy, thái độ kênh kiệu, Mạnh Hân không chịu nổi nên rời khỏi văn phòng đó, chuyển sang một nơi ít tên tuổi hơn. Điều bất ngờ là người thua kiện Mã Hồng Cương lại mời cô làm luật sư cho công ty mình.
Thư ký Hà định xin nghỉ việc, cô cho rằng vụ tai nạn hôm đó là do mình mà liên lụy đến Mã Hồng Cương. Hôm ấy, con trai cô đánh bạn… nếu không phải cô ngồi trên xe… thì mọi chuyện đã không xảy ra. Mã Hồng Cương không phê đơn nghỉ việc của cô, dưới sự khuyên nhủ của ông, cuối cùng cô vẫn ở lại.
Sau đó nghe nói Mã Hồng Cương đã thâu tóm khách sạn Hoa Hán.
Còn Mông Bân chỉ làm tổng giám đốc được hai tháng thì vì khách sạn bị mua lại mà mất việc.
Còn về việc sau khi Trâu Thanh Hà rời đi, Mạnh Hân đã nói gì với vợ của Vu Quý Giang, Mạnh Hân không nói, mà Thanh Hà cũng không hỏi.
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét