Năm nhân chứng - 09
Mông Bân dùng ánh mắt của riêng mình, chậm rãi “chải” qua từng người trước mặt. Trong mắt người khác, ánh nhìn ấy có chút nhẹ, chút nhạt, lại hơi lơ lửng.
Những người ngồi đối diện hắn cũng đang quan sát hắn.
“Đây là một người không có cảm giác tồn tại.” Diêu Phong nghĩ.
“Một người đàn ông rất bình thường, ngoài đường đâu cũng thấy.” Mạnh Hân hơi bất an: “Nhưng chính kiểu người này, lại khiến người ta không tin rằng hắn sẽ nói dối. Từ đầu đến chân không có gì nổi bật, bình thường đến mức lại khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác đáng tin. Biểu cảm, thần thái của hắn tự nhiên như đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Loại người này… e là khó đối phó nhất.”
“Đây chính là Mông Bân sao…” Trâu Thanh Hà nghĩ về hình dung trước đó của mình, không ngờ lại khác xa thực tế đến vậy. “Kỳ lạ thật, nhìn không giống người có tâm địa xấu… Vậy rốt cuộc vì sao hắn lại đưa ra lời khai đó? Không hiểu nổi.”
“Mông Bân, lần này mời anh tới vẫn là vì vụ tai nạn ngày 9 tháng 4.” Cảnh sát Chu thấy mọi người đều im lặng, đành lên tiếng trước. Dù sao cũng đã quá giờ tan làm, anh ta đâu muốn ngồi trừng mắt với họ mãi.
Mông Bân gật đầu, vẫn không nói gì.
Mạnh Hân liếc nhìn Trâu Thanh Hà. Thanh Hà chưa vội mở lời, xem ra chỉ có cô đứng ra hỏi. Cô thầm thở dài, bây giờ mới thấy không chuẩn bị trước kế hoạch hỏi cung là sai lầm lớn, mà bản thân lại phụ thuộc vào Thanh Hà quá nhiều.
“Mông Bân, chúng tôi mời anh đến—”
Lời của Mạnh Hân chưa dứt đã bị cắt ngang:“Cô là ai? Lấy tư cách gì để hỏi tôi?”
“Xin lỗi.” Mạnh Hân đứng dậy, đưa danh thiếp: “Tôi họ Mạnh, là luật sư. Đại diện cho thân chủ của tôi, Phùng Minh, cũng là sinh viên bị anh chỉ ra là người đẩy người trong vụ tai nạn hôm đó.”
Mông Bân lạnh nhạt nhận danh thiếp:“Luật sư Mạnh, cô muốn hỏi gì?”
“Miêu Thái Phượng đã khai hết rồi.”
Quan sát một lúc, Trâu Thanh Hà đã nắm đủ thông tin, trong lòng có đối sách, với người trước mặt này, cách nhanh nhất là đối đầu trực diện.
Cậu mở máy ghi âm, phát đoạn lời khai của Miêu Thải Phượng.
Mông Bân nghe hết từ đầu đến cuối, biểu cảm không hề thay đổi. Thanh Hà chỉ tiếc đôi mắt mình không thể xuyên thấu đầu óc hắn.
“Trong lời khai có câu: ‘Ông ấy bị người ta đẩy ra lòng đường.’ Người đó là anh, đúng không?”
Mông Bân nhìn Thanh Hà một cái rồi dời mắt:“Đúng. Cậu là ai?”
“Tôi là trợ lý của luật sư Mạnh, họ Trâu. ‘Muốn không đi tù thì đừng đổi lời, cứ nói là thằng thanh niên kia đẩy người là được.’ Câu này cũng là anh nói, đúng không?”
“Đúng.” Mông Bân thừa nhận dứt khoát, khiến Thanh Hà bất ngờ.
“Vậy là anh xúi giục Miêu Thải Phượng vu cáo?”
Mông Bân hừ lạnh, không trả lời.
“Lý do anh làm vậy là gì?”
“Trừng phạt.”
“Trừng phạt?” Thanh Hà ngơ ngác.
“Chủ tịch Vu là người tốt, lãnh đạo tốt. Nếu không phải người phụ nữ đó đẩy ông ấy, ông ấy đã không bị xe tông. Đến giờ vẫn hôn mê là do bà ta gây ra. Hừ! Đẩy người vô ý thì pháp luật không trừng phạt bà ta. Nhưng bây giờ, bà ta vu cáo người khác, lại còn làm chứng giả, đã phạm luật hình sự. Đây chính là hình phạt tôi dành cho bà ta.”
Thanh Hà và Diêu Phong nhìn nhau, không ai ngờ lý do lại là thế.
“Nhưng anh làm vậy đã hại một người vô tội Phùng Minh.” Mạnh Hân không tán thành kiểu “chính nghĩa” méo mó này.
“Hừ! Hắn cũng có tội! Một kẻ lạnh lùng thấy chết không cứu!” Tay Mông Bân dưới bàn siết chặt đầu gối.
“Ý anh là sao?”
“Tên họ Phùng đó, mắt mở trừng trừng nhìn ông lão phía trước phát bệnh mà không hề giúp, còn trơ mắt nhìn ông ấy bị xe tông. Chỉ cần hắn có chút lương tâm, chút đồng cảm, ông Vu đã không bị tai nạn. Lúc đó tôi chạy tới vẫn chậm một bước, nhưng khi ấy hắn chỉ cách ông Vu vài mét thôi!”
“Anh ấy lúc đó… buồn ngủ…” Thanh Hà chưa nói hết. Một luồng lạnh buốt dâng lên trong lòng cậu: Phùng học trưởng… thật sự vừa đi vừa ngủ sao? Không thể nào. Dù có mệt đến mức nào, khi qua đường cũng không thể không tỉnh táo… Vậy mà anh ta lại có thể đứng nhìn tai nạn xảy ra ngay trước mắt mình…
“Thanh Hà.” Diêu Phong gọi cậu mấy tiếng liền, trong mắt đầy lo lắng. Thanh Hà cứ thế bước ra ngoài, cả người lặng lẽ, mang theo chút u sầu. Diêu Phong cảm nhận rõ tâm trạng cậu đang bị chấn động.
Trâu Thanh Hà quay đầu nhìn anh, động tác ấy làm rơi xuống từ người cậu một chiếc lá non không rõ từ lúc nào. Cậu nhặt lên, ngắm kỹ, màu xanh ấy chưa từng trải qua gió sương, là thứ xanh vàng nhạt, mỏng nhẹ và trong trẻo.
Thành phố này, lúc cậu không để ý, đã khoác lên màu xanh mới. Cây cối hoa cỏ từ sắc úa tàn của mùa đông chuyển mình, bắt đầu khoe ra một vòng sinh mệnh mới. Trong hơi thở thoang thoảng hương dịu của hoa mộc.
“Diêu Phong, nếu lúc đó người đứng sau Vu Quý Giang là cậu, cậu sẽ làm gì?”
“Không biết.” Diêu Phong lắc đầu: “Tớ không trả lời được. Nếu là chuyện xảy ra với cậu, tớ có thể nói, cậu thà bị xe tông cũng sẽ cứu người. Nhưng tớ thì chưa chắc. Tớ ích kỷ hơn cậu… Có dám hy sinh bản thân để cứu người hay không… chuyện đó, tớ không thể trả lời trước.”
Lời của Diêu Phong kỳ lạ thay lại khiến nỗi nặng nề trong lòng Thanh Hà dịu đi. Đúng vậy, mỗi người có một chuẩn mực sống khác nhau. Có lẽ vào khoảnh khắc xảy ra sự việc, con người vốn không thể suy nghĩ kỹ càng, chỉ hành động theo bản năng. Cậu cũng không thể áp chuẩn đạo đức của mình lên người khác.
Sau khi nghe Thanh Hà kể lại, Liễu Hạ Khê im lặng một lúc rồi nói: “Mông Bân không phải là người có thể nhìn bằng lẽ thường. Nhưng anh không tin lời hắn nói.”
Dù chưa gặp trực tiếp, qua lời kể của Thanh Hà, Liễu Hạ Khê đã nhận ra Mông Bân là kiểu người từng trải, tâm cơ sâu, loại người như vậy sao có thể chỉ vì một lý do kỳ quái như “trừng phạt” mà sắp đặt cả chuyện này?
Trâu Thanh Hà ngạc nhiên: “Anh Liễu cho rằng hắn đang nói dối?”
“Động cơ của hắn tuyệt đối không phải ‘trừng phạt’.”
“Vậy mục đích là gì?”
“Cái đó phải do em điều tra. Em có tin Phùng Minh không?”
“Em không hiểu rõ anh ta.” Thật ra Thanh Hà không có thiện cảm với vị học trưởng này.
“Ban đầu em giúp anh ta vì lý do gì?”
“Nói thật thì… lý do à? Chỉ là tình cờ gặp luật sư Mạnh, rồi biết học trưởng Phùng dính vào vụ án. Dù em không thích người này, nhưng cảm thấy anh ta không phải kiểu người làm chuyện đó.”
“Ngay từ đầu, khi còn chưa hiểu rõ vụ việc, em đã trực giác cho rằng Phùng Minh vô tội, rồi dựa trên tiền đề đó mà điều tra. Những gì tìm được đến giờ cũng đúng là không liên quan đến cậu ta. Anh đã gặp Phùng Minh, cậu ta là người khá ‘đặc biệt’. Sinh viên năm hai Bắc Đại mà lại biểu hiện như vậy, thật khó hiểu. Nói thật, anh không tin có người vừa đi vừa ngủ được. (Cơ thể anh từng được huấn luyện nghiêm ngặt, kể cả khi ngủ cũng luôn giữ một phần tỉnh táo.) Lời khai của cậu ta từ đầu đến cuối đều mơ hồ. Sao có thể nhường đường xong lại đứng đó ngủ gật với mắt nhắm nghiền? Dĩ nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh cậu ta nói dối. Còn Mông Bân… hành vi và lời nói của hắn xuyên suốt vụ việc quá nhiều, khiến động cơ của hắn trở nên đáng nghi.”
“Anh Liễu, theo anh mục đích của hắn là gì?”
“Thanh Hà, em nghĩ một người tốn công làm một việc thì thường vì mục đích gì? Hơn nữa lại còn liên quan đến pháp luật?”
“Ít nhất… phải liên quan đến lợi ích nào đó.” Thanh Hà suy nghĩ rồi đáp.
Liễu Hạ Khê vỗ tay: “Đúng, là lợi ích. Con người chỉ khi thấy lợi ích lớn hơn rủi ro mới làm chuyện trái lẽ thường, trừ khi hắn có thù riêng với Phùng Minh.”
“Nhưng trong toàn bộ sự việc… đâu thấy lợi ích gì. Chỉ toàn là tổn hại.”
“Tiền.”
“Tiền?” Mông Bân đâu có nhận mười tệ.
“Bồi thường, bồi thường tai nạn giao thông. Người lái chiếc Hummer đó chắc chắn là người có tiền. Nhưng… cũng có thể còn mục đích khác. Nếu Mông Bân là cấp dưới của người bị nạn, thì có khả năng dính líu đến chuyện khác.” Liễu Hạ Khê chống cằm, trầm tư.
Thanh Hà đột nhiên đứng bật dậy khỏi giường: “Em quyết định rồi.”
Liễu Hạ Khê ngước mắt, nhìn ánh mắt sáng rực của cậu, mỉm cười: “Quyết định gì?”
“Đi gặp người nhà họ Vu. Em phải biết Mông Bân đã nói gì với họ.”
“Ừ, đi đi.” Liễu Hạ Khê xoay người: “Hôm nay muộn rồi, ngủ trước đã.”
—
Trưa hôm sau, Trâu Thanh Hà tìm thấy Phùng Minh trong nhà ăn trường.
Thấy cậu, Phùng Minh vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng. Hai người tìm chỗ vắng ngồi xuống.
“Cảm ơn cậu. Chuyện trước đây là tôi sai. Tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn giúp tôi…” Nói đến đây, Phùng Minh đau đớn che mắt, thở dài: “Tôi cũng không biết nên nói gì với cậu nữa.”
Thanh Hà nhìn hắn một lúc lâu rồi nói: “Tôi không tìm anh để nghe mấy lời này.”
Phùng Minh ngẩng đầu, mắt hơi đỏ: “Vậy là chuyện gì?”
“Hôm đó… ý tôi là ngày 9 tháng 4… anh thật sự không nhìn thấy chuyện xảy ra trước mặt mình sao? Tôi nói là lúc Vu Quý Giang không khỏe, bị đẩy ra lòng đường… anh hoàn toàn không thấy?” Không hỏi rõ chuyện này, trong lòng Thanh Hà mãi như có một tảng đá đè nặng.
Phùng Minh nhìn cậu rất lâu, rồi khóe miệng kéo ra một nụ cười chua chát: “Ra là… cậu không tin lời tôi nói.”
Thanh Hà cũng biết hành động này của mình có phần ngu ngốc… Hỏi như vậy, nếu Phùng Minh thật sự không để ý chuyện lúc đó, thì sẽ làm tổn thương hắn. Nhưng muốn tìm ra manh mối ẩn giấu, buộc phải nghiêm túc với mọi điểm khả nghi.
“Anh có quen người tên Mông Bân không?” Phùng Minh lắc đầu.
—
Mạnh Hân vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc. Có được lời khai của Mông Bân, sự trong sạch của Phùng Minh đã rõ ràng. Sáng sớm, cô đã đến viện kiểm sát nộp đơn kiện.
Dưới lời khai mới, vụ án bị viện kiểm sát trả lại cho cơ quan quản lý giao thông. Giờ đây, vụ này chỉ còn là một tai nạn giao thông, do phía giao thông triệu tập hai bên để hòa giải.
Tối qua, sau khi Mạnh Hân gặp Phùng Minh, hai người đã bàn bạc, Phùng Minh quyết định phải đòi lại công bằng cho mình. Hắn kiện những người làm chứng đã vu cáo và khai giả (không bao gồm chú Hoa), cùng với việc gia đình Vu Quý Giang từng đánh đập hắn, lại còn liên tục gọi hắn là “hung thủ giết người”.
Việc Trâu Thanh Hà tìm đến cô, muốn đi gặp người nhà Vu Quý Giang khiến cô rất bất ngờ.
“Em muốn điều tra rõ mục đích thật sự của Mông Bân.” Thanh Hà nói với cô như vậy.
Thực ra Mạnh Hân không muốn phát sinh thêm chuyện. Vụ án cô theo đuổi đến đây đã là kết quả rất tốt. Cô là luật sư, không phải cảnh sát hay thám tử. Nhưng cô nợ Thanh Hà một ân tình. Hơn nữa, mục đích của Mông Bân… cô cũng muốn biết.
“Được thôi.” Vì thế cô đồng ý rất dứt khoát.
—
Vu Quý Giang có một trai một gái, đều làm việc tại khách sạn Hoa Hán. Khách sạn Hoa Hán là mô hình thí điểm chuyển từ quốc doanh sang tư nhân trong ngành dịch vụ, lại còn là một ví dụ thành công. Nhiều năm trước, Vu Quý Giang tiếp quản một khách sạn hạng sao đang trên bờ phá sản. Nhờ cải tổ nhân sự mạnh tay và nâng cao chất lượng phục vụ, ông dẹp bỏ các tệ nạn “ăn chùa, uống chùa, lấy chùa”, loại bỏ những “ký sinh trùng” trong nội bộ khách sạn. Cộng thêm vị trí đắc địa và cơ sở vật chất vốn đã tốt, chỉ trong vài năm đã được xếp hạng bốn sao, trở thành khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Vu Quý Giang là một nhân vật có tiếng trong ngành dịch vụ khách sạn.
Sự ngã xuống của ông gây ảnh hưởng rất lớn đến khách sạn Hoa Hán.
—
Khi Trâu Thanh Hà và Mạnh Hân đến nhà họ Vu, trong nhà chỉ có vợ của Vu Quý Giang.
Con cái ông ở riêng, đây là nơi ông sống cùng người vợ thứ hai.
Bà tiếp đón họ một cách khá lạnh nhạt.
Ngôi nhà họ Vu không phải kiểu xa hoa lòe loẹt, mà mang cảm giác dễ chịu. Tông màu ấm, sàn gỗ, nội thất mây tre và gỗ. Không gian bên trong được phân chia rất tinh tế, bức tường phía sau tivi được khoét tạo điểm nhấn, treo những dây thường xuân giả làm rèm xanh… À, khu vực ngăn giữa ban công và phòng khách còn trồng cả trúc thật. Dù diện tích căn hộ nhỏ hơn chỗ Thanh Hà ở, nhưng cách bài trí lại cầu kỳ và tinh xảo hơn nhiều.
Vợ của Vu Quý Giang, nhìn không ra tuổi của bà ta. Theo Mạnh Hân, bà chưa đến bốn mươi. Kiểu “chồng già vợ trẻ” điển hình. Trong ảnh, Vu Quý Giang là một người đàn ông đứng tuổi, dáng thấp, hơi béo.
Đây là một người phụ nữ vẫn còn thướt tha, ánh mắt lạnh nhạt. Dù đứng hay ngồi, bà đều toát lên vẻ thanh nhã. Làn da trắng mịn. Nếu không phải nếp chân chim nơi khóe mắt tiết lộ tuổi tác, Mạnh Hân cũng không dám đoán bừa. Chỉ có những đường nét nơi khóe miệng, đuôi mắt là mang dấu vết của thời gian.
Khi bà đứng dậy đi rót trà cho khách, Trâu Thanh Hà khẽ hỏi Mạnh Hân: “Bà ấy họ gì?”
Mạnh Hân lắc đầu: “Trong hồ sơ chính thức không ghi. Chuyện của Vu Quý Giang đều do con cái ông đứng ra. Bản thân ông ấy khá kín tiếng về đời tư.”
Nhận xét
Đăng nhận xét