Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 1

 Vong linh nhà cổ - 01


Ngày 1 tháng 7, 5h29' chiều, ga xe lửa Bắc Kinh.


Trâu Thanh Hà, Hoàng Tùy Vân và Khương Viễn Hoa đang tựa vào cột đứng chờ. Hiện tại bọn họ đang ở trong phòng chờ tàu. Trong phòng còn khá nhiều ghế trống, nhưng cả ba không ngồi, chỉ đứng đó.


Diêu Phong cuối cùng cũng xuất hiện, lắc lắc bốn tấm vé tàu trong tay.


“Lan Châu? Lan Châu có gì vui chứ? A, phải ngồi lâu thế này à? Đến tận chiều mai mới tới?” Khương Viễn Hoa bĩu môi nhận lấy một tấm vé xem thử. Chiếc quạt bên cạnh đang thổi phần phật, suýt nữa thổi bay tấm vé trong tay cậu ta, khiến cậu ta luống cuống một phen. Hoàng Tùy Vân và Trâu Thanh Hà đứng cạnh nhìn mà bật cười.


Diêu Phong vỗ đầu hắn một cái: “Đã tới rồi thì đừng than nữa.”


“Cậu đúng là độc tài! Dù tôi không có quyền quyết định, chẳng lẽ ngay cả quyền than phiền cũng không có à?” Khương Viễn Hoa vô cùng bất mãn, ôm đầu la oai oái.


Nếu đội trưởng của cái nhóm nhỏ này là Trâu Thanh Hà thì cậu ta chẳng có ý kiến gì, vậy mà lại là cái tên keo kiệt cay nghiệt Diêu Phong làm đội trưởng, thật khiến người ta có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc.


Tuy tổng cộng chỉ có bốn người, nhưng cũng xem như một tiểu đội. Muốn phát huy tác dụng tập thể thì phân công hợp tác là điều cần thiết. Là sinh viên đại học của thời đại mới, bọn họ đâu có hành động mù quáng, trước khi tới đã cẩn thận lập hẳn một bản kế hoạch. Để tiện thống nhất kế hoạch và hành động, cả bốn gom toàn bộ tiền lại để Diêu Phong quản lý.


Hành lý không nhiều, gói gọn lại thì mỗi người chỉ có một chiếc ba lô lớn. May mà đang là mùa hè, quần áo thay giặt không chiếm nhiều chỗ. Chiếm diện tích nhất là lương khô, tức mấy thứ như bánh quy chống đói, trái cây và các loại tương tự.


Hôm nay Trâu Thanh Hà mặc một chiếc áo khoác ngắn kiểu công nhân màu xám, không cài cúc, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng bên trong. Phía dưới là quần thể thao xanh dài ngang gối, chân đi đôi giày thể thao nhái nhãn Nike. Ba lô là túi bò màu xanh.


Trong túi của cậu chủ yếu là thuốc men cấp cứu và vài thứ không rõ công dụng. Trông thì đầy nhưng không nặng, xem ra là Diêu Phong âm thầm chăm sóc cậu.


Ba lô của Hoàng Tùy Vân thì toàn trái cây nặng ký cùng bình nước. Ha ha, nhìn kìa, trán hắn còn đang đổ mồ hôi. Hắn mặc áo sơ mi trắng bằng vải dacron, quần dài màu be kiểu nhàn nhã, chân đi giày da đen. Nhìn kiểu nào cũng giống một thanh niên thư sinh nhàn nhã có khí chất.


Khương Viễn Hoa để mái tóc rối như rơm, mặc áo thun không cổ in mấy chữ tiếng Anh kỳ quái trước ngực, bên dưới là quần bò ngắn để lộ đôi chân tuy gầy mà rắn chắc. Ha, lông chân còn khá đen. Chân đi đôi dép da. Trong cái ba lô trông như bao tải của cậu ta, ngoài quần áo cá nhân thì toàn là lương khô.


Túi của Diêu Phong lớn hơn cả bọn, cũng không biết bên trong chứa thứ gì mà trông khá nặng. Hắn mặc chiếc quần bò rộng đã bạc màu vì giặt nhiều, áo sơ mi sọc chéo nhét vào cạp quần khiến vòng eo trông rất nhỏ.


So với ba người còn lại, Diêu Phong trông có tinh thần hơn hẳn. Nói theo kiểu sáo rỗng thì chính là: thần thái sáng sủa.


Cả bốn lên tàu, đổi chỗ với người khác, vừa khéo chiếm được bốn ghế ngồi cùng nhau.


Diêu Phong móc trong túi ra một bộ bài, cười nói: “Đi bốn người có cái lợi này, vừa đủ một bàn đánh bài.”


“Thôi đi, nếu là mạt chược thì tôi còn hứng thú chút.” Hoàng Tùy Vân chiếm ngay vị trí cạnh cửa sổ rồi vươn vai một cái.


Hắn chẳng mấy hứng thú với bài poker, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trâu Thanh Hà ngồi đối diện, vừa cười vừa xào bài: “Mạt chược thì tôi không biết chơi.”


Khương Viễn Hoa bĩu môi: “Mấy cậu thật chẳng có chút ý kiến nào à? Đi Lan Châu thì có gì vui?”


“Đi đâu mà chẳng như nhau.” Hoàng Tùy Vân bày vẻ mặt “cậu cứ nhận mệnh đi”.


Diêu Phong trợn mắt, lắc đầu nói: “Khỉ con, cậu hiểu biết về Cam Túc được bao nhiêu? Hành lang Hà Tây, con đường tơ lụa biết không? Lâu Lan từng nghe chưa? Thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng Đôn Hoàng cũng không biết luôn à? Hang Mạc Cao ở Đôn Hoàng, núi Minh Sa với suối Nguyệt Nha. Học khảo cổ, học lịch sử, học mỹ thuật mà không đi vùng này thì thật không hợp lý. Lão Hoàng, cậu nói xem có đáng đi không?”


Hoàng Tùy Vân quay đầu lại, gật gật. Hắn là sinh viên khoa lịch sử, đương nhiên biết vùng này có địa vị thế nào trong lịch sử văn hóa Trung Quốc.


“Vậy sao chúng ta không đi thẳng tàu tới Gia Dụ Quan?”


“Tôi muốn tới Đại Địa Loan ở huyện Tần An trước.”


“Di chỉ Đại Địa Loan?” Mắt Hoàng Tùy Vân sáng lên. “Cái thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều ấy hả?”


Diêu Phong cười gật đầu.


Trâu Thanh Hà và Khương Viễn Hoa ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ chẳng hiểu mấy thứ này.


Diêu Phong lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã ố vàng, chỉ vào bên trong: “Nhìn đây này. Di chỉ Đại Địa Loan là một di chỉ thời đại đồ đá mới có quy mô cực lớn, tổng diện tích đạt một triệu một trăm nghìn mét vuông. Người ta đã khai quật được 238 nền nhà, 357 hố tro, 79 ngôi mộ, 38 lò nung, 106 bếp lửa, 8 hào phòng hộ và thoát nước, cùng tổng cộng 8034 hiện vật gồm xương, đá, sò, đồ gốm, đồ trang trí và vật dụng sinh hoạt.


Di chỉ Đại Địa Loan sớm nhất cách nay khoảng 7800 năm, muộn nhất khoảng 4800 năm, có sự liên tục văn hóa kéo dài ba nghìn năm. Quy mô to lớn cùng nội hàm phong phú của nó ngay cả trong lịch sử khảo cổ nước ta cũng vô cùng hiếm thấy.”


Nói xong hắn gập sách lại, ghé sát mặt tới trước Khương Viễn Hoa, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Là một nhà khảo cổ học tương lai, cậu nói xem tôi có lý do gì để không đi không?”


“Đương nhiên là không có lý do gì để không đi.” Khương Viễn Hoa đẩy mặt hắn ra: “Biết rồi biết rồi, cậu đúng.”


Diêu Phong hài lòng cất sách đi.


Trâu Thanh Hà chìa tay: “Cho tôi xem với.”


Hoàng Tùy Vân còn nhanh hơn, giật cuốn sách trước rồi lật vài trang, đọc lớn: “Theo khảo chứng, di chỉ Đại Địa Loan đại khái có thể chia thành năm giai đoạn văn hóa: tiền Ngưỡng Thiều, Ngưỡng Thiều sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và văn hóa tầng dưới Thường Sơn. Niên đại lịch sử kéo dài từ tám nghìn năm trước đến năm nghìn năm trước.


Trong đó giai đoạn văn hóa đầu tiên cách nay khoảng tám nghìn năm, là nền văn hóa đồ đá mới sớm nhất từng được phát hiện khảo cổ ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc.


Di chỉ Đại Địa Loan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nghiên cứu nền văn minh thời đại đồ đá mới lưu vực Hoàng Hà, thậm chí cả nguồn gốc văn minh Hoa Hạ. Di chỉ này được giới khảo cổ đặc biệt chú ý nhờ loại hình văn hóa đa dạng, thời gian kéo dài lâu, lịch sử lâu đời, trình độ kỹ nghệ cao, phạm vi phân bố rộng và diện mạo bảo tồn hoàn chỉnh.”


Khương Viễn Hoa gãi đầu: “Rốt cuộc khảo cổ có ý nghĩa gì?”


“Là một nhánh của lịch sử học.” Hoàng Tùy Vân đẩy cuốn sách sang cho Trâu Thanh Hà. 


“Phát hiện, khai quật rồi tiến hành trao đổi tổng kết.” Diêu Phong đưa ra một kết luận ngắn gọn đầy tính khoa học.


“Đồ gốm, đồ xương sừng, đồ đá, đồ sò, tượng điêu khắc nguyên thủy các loại… Thời đại đồ đá mới nghĩa là gì?”


“Nó có ba đặc trưng cơ bản. Một là bắt đầu chế tạo và sử dụng công cụ đá mài. Hai là phát minh ra đồ gốm. Ba là xuất hiện nông nghiệp và nghề chăn nuôi.


Có học giả còn đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của nguồn gốc nông nghiệp, cho rằng đó mới là đặc trưng chủ yếu của thời đại đồ đá mới, hoặc nói cách khác là nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng thời đại đồ đá mới.” Nói tới lĩnh vực chuyên môn của mình, Diêu Phong lập tức hăng hái hẳn lên.


Có chủ đề để nói chuyện nên quãng đường dài ngồi tàu cũng không còn khó chịu nữa.


Đến đêm khuya, sau mấy tiếng chơi bài, ngoại trừ chỗ của bọn họ thì những hành khách khác trên tàu đều đã buồn ngủ, không gian yên tĩnh lạ thường. Hoàng Tùy Vân và Khương Viễn Hoa đi vệ sinh. Trâu Thanh Hà nghiêng đầu tựa vào thành toa tàu, khép mắt lại. Sự yên tĩnh khiến cậu nhớ tới lần ngồi tàu từ quê lên Bắc Kinh cùng anh Liễu… Không biết bây giờ anh Liễu đang làm gì… Lần này mình ra ngoài, liệu có bỏ lỡ thư anh ấy gửi không? Lúc này, cậu nghĩ ra lý do vì sao anh Liễu không gọi điện: Có lẽ Liễu đại ca muốn trong khoảng thời gian anh ra nước ngoài, mình có thể tự do sắp xếp thời gian của bản thân… Ngày nào cũng chờ tiếng chuông điện thoại vang lên… chẳng khác nào một kiểu giam cầm tinh thần. Nếu anh Liễu nói sẽ gọi về, vậy thì hễ rảnh là mình nhất định sẽ ngồi cạnh điện thoại chờ chuông reo, từ chối mọi việc, chẳng muốn đi đâu, chỉ cố thủ bên máy điện thoại. Ở hai đầu dây điện thoại, sự chờ đợi và mong ngóng ấy, thậm chí còn hao mòn ý chí hơn cả việc mong thư. 


Đương nhiên, cũng không biết rốt cuộc có phải vì lý do đó không? Hay đơn giản chỉ vì gọi quốc tế quá đắt, quá lãng phí? Bọn họ ra nước ngoài bằng công phí, là đi du học bồi dưỡng theo đoàn, có lẽ không tiện gọi điện riêng? Anh Liễu là kiểu người mạnh mẽ… ha ha, cũng chẳng phải kiểu thích treo mấy lời ngon tiếng ngọt bên miệng. Có khi nào… là vì ngại gọi điện không?


“Một mình cậu cười ngốc cái gì thế?” Diêu Phong nghịch ngợm ghé sát tai cậu thổi một hơi.


Trâu Thanh Hà đỏ mặt, đẩy hắn ra xa một chút:“Nóng chết đi được.”


“Đang nhớ người của cậu à…” Diêu Phong nhướng mày, cười như không cười trêu chọc.


“Không phải!” Trâu Thanh Hà phản xạ bản năng lập tức phủ nhận.


“Xin hỏi, mấy cháu là sinh viên đại học đi du lịch sao?” Một ông lão có tuổi ngồi xuống chỗ trống của Hoàng Tùy Vân và Khương Viễn Hoa.


“Vâng.” Trâu Thanh Hà mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu đánh giá ông lão.


Ông khoảng ngoài sáu mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, tinh thần cực kỳ tốt. Mái tóc đen rõ ràng đã nhuộm qua, phần chân tóc dài chừng một tấc lộ màu hoa râm. Trong tay cầm cây gậy chống bằng rễ mây nâu có tay cầm bạc. Khớp xương bàn tay to thô. Quần áo trên người là loại lụa đen mềm mại viền chỉ bạc, cúc áo là kiểu nút bọc vải thắt hoa.


Túi áo bên ngực trái treo sợi dây đồng hồ quả quýt. Ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn vàng khoa trương, mặt nhẫn khảm khối ngọc xanh sẫm rất lớn.


Ngũ quan của ông vô cùng nổi bật, lông mày thưa, sống mũi khá bè.


“Đúng là một món đồ cổ thời Dân Quốc mới đào lên.” Diêu Phong ghé tai Trâu Thanh Hà thì thầm.


Tai ông lão rất thính, nghe được bốn chữ “đồ cổ đào lên”, liền nói: “Cậu bạn nhỏ này, nghe mấy cháu nói chuyện khảo cổ từ lúc lên tàu, cháu là nhà khảo cổ học à?”


Tiếng phổ thông của ông rất chuẩn.


Đến Diêu Phong da mặt dày cũng hơi đỏ mặt: “Cháu chỉ là sinh viên khoa khảo cổ thôi, hiện giờ chưa đủ tư cách gọi là nhà khảo cổ học.”


“Biết giám định cổ vật không?” Ông lão khách khí hỏi, không hề vì tuổi tác của hắn mà tỏ vẻ coi thường.


“Biết một chút. Cho cháu xem chiếc nhẫn của ông…”


Không ngờ ông lão thật sự thản nhiên đưa tay ra trước mặt hắn.


Diêu Phong lấy từ trong ba lô ra một dụng cụ nhỏ mà Trâu Thanh Hà chưa từng thấy, trông hơi giống màn hình mini. “Mặt nhẫn là mặc ngọc Côn Luân đúng không? Trên đó có vân máu màu đỏ sẫm. Độ cứng vậy mà đạt tới bảy… vượt quá ngọc mềm thông thường, gần giống phỉ thúy ngọc cứng… mang đặc trưng của ‘sơn liệu’… cấu trúc dạng sợi… là khoáng thấu thiểm thạch, tỷ trọng 3,18… Np=1,618, Nm=1,630, Ng=1,639, chiết suất kép 0,023… Được đào từ dưới đất lên phải không? Lão tiên sinh họ tên là gì?” Diêu Phong thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc ngồi thẳng người.


“Lão họ Hà, là người Hán ở châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ.” Ánh mắt ông nhìn Diêu Phong thêm vài phần hứng thú.


“Cậu bạn nhỏ tên gì?” 


“Hà lão tiên sinh, cháu tên Diêu Phong. Châu Lâm Hạ à? Nơi tín ngưỡng Hồi giáo là chủ yếu…”


Diêu Phong trầm ngâm một lúc, trong đầu nhanh chóng lục tìm tư liệu liên quan. “Nghe nói có không ít kiêng kỵ dân tộc, kiêng ăn thịt heo, thịt chó, thịt ngựa, thịt la, thịt lừa cùng động vật chết tự nhiên và máu động vật…”


Hà lão tiên sinh cười cười gật đầu: “Người trẻ tuổi hiểu biết rộng thật. Ta là người Hán, không có tín ngưỡng tôn giáo nên không kiêng ăn.”


Đúng lúc ấy, Khương Viễn Hoa và những người khác quay về.


Hà lão tiên sinh đứng dậy: “Bốn cậu bạn nhỏ, nếu không chê, tới Lan Châu rồi không bằng ghé Lâm Hạ một chuyến. Ta muốn cùng Diêu Phong trao đổi đôi điều về văn vật cổ tích.”


Đợi Hà lão tiên sinh rời đi, ánh mắt Trâu Thanh Hà nhìn Diêu Phong bỗng thêm vài phần như đang ngắm đồ cổ.


Chỉ nghe được một phần câu chuyện, Hoàng Tùy Vân cầm dao gọt trái cây chỉ vào Diêu Phong: “Khai thật đi, cậu học đâu ra mớ kiến thức này?”


Diêu Phong giơ hai tay đầu hàng: “Đoán mò thôi.”


“Ma mới tin!” Ngay cả Trâu Thanh Hà cũng không nhịn được mà châm chọc hắn.


“Ông nội tôi dạy. Chỉ học được chút da lông từ ông thôi, đem ra hù người thì được chứ chẳng có tác dụng thực tế gì.”


Diêu Phong nghịch ngợm lè lưỡi, chớp mắt với ba người rồi hạ giọng: “Có thể dùng để ăn chực uống chực.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...