Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 10

 Vong linh nhà cổ - 10


“Hắn tên Hà Bình An, năm nay ba mươi mốt tuổi, là con nuôi của Hà Long. Khi Hà Long nhận nuôi hắn thì hắn mới bảy tuổi. Không ai biết lai lịch của Hà Long, hai mươi bốn năm trước ông ta nhập hộ khẩu ở Lâm Hạ. Khi đến Lâm Hạ, Hà Long còn dẫn theo đứa con trai bốn tuổi Hà Quy Hương.” Đương nhiên trước khi hành động, tổ của lão Quý đã điều tra qua tư liệu cha con Hà Long. Lão Quý lắc đầu, ông không tán thành suy đoán của Trâu Thanh Hà. Hà Bình An lớn lên ở thành phố Lâm Hạ, làm sao có cơ hội quen người thần bí luôn sống trong nhà họ Từ?


Trâu Thanh Hà cũng không cố chấp với suy nghĩ của mình, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, không có chứng cứ. Lúc này cậu thấy lão Mã đo bước bên ngoài xong lại vào trong tự mình đo không gian trong đại sảnh, mà độ dài mỗi bước chân lại hoàn toàn giống nhau.


“Ông ấy từng đi lính ba năm.” Lão Quý cũng nhìn theo hướng Trâu Thanh Hà đang nhìn: “Bước chân hiện giờ của ông ấy khoảng tám mươi centimet.”


Chu Quân ngơ ngác nhìn lão Mã nghiêm túc đo đạc căn phòng, lẩm bẩm: “Việc này thì có liên quan gì tới cái chết của đội trưởng La?”


“Không liên quan.” Lão Quý cau mày, khá không cho là đúng. Cho dù phía bắc đại sảnh có bị bịt kín một căn phòng thì cũng chẳng liên quan trực tiếp đến vụ án hiện tại… Việc lão Mã đang làm quá vô nghĩa, khiến lão Quý liên tưởng không tốt… Chẳng lẽ lão Mã cũng tin vào kho báu nhà họ Từ hư vô mờ mịt kia?


“Bên ngoài đo ngang bảy mươi lăm bước, bên trong ngang sáu mươi hai bước. Dọc năm mươi bốn bước, bên trong năm mươi hai bước. Quả nhiên phía bắc có phòng bị phong kín. Tường ngoài bằng phẳng, không có khung cửa sổ.”


“Khoảng cách giữa các cột là bao nhiêu?”


“Mười hai bước rưỡi.”


“Mười mét… Nghĩa là đại sảnh này vốn có mười hai cây cột…” Trâu Thanh Hà đi tới gõ lên tường phía bắc: “Không gian này không nhỏ, chỉ cần để tâm là sẽ dễ dàng phát hiện trong đại sảnh có bí mật.”


Còn một điều Trâu Thanh Hà không nói ra: người lão Mã dẫn tới cũng không ít, ra ra vào vào như vậy mà không ai phát hiện? Quá không hợp lý… Dĩ nhiên, cho dù có người sơ ý không để tâm, cũng không thể đảm bảo trong số đó không có kẻ hữu ý. Mấy thi thể ở đây liệu có liên quan tới bí mật này không? Không thể loại trừ khả năng đó.


Vì sao họ chỉ thẩm vấn Hà Bình An? Trong lúc lấy lời khai lại có người nổi nóng tháo dây lưng ra quất hắn. Chuyện này rất kỳ quái! Cậu nhớ Chu Quân từng nói: “Con cả nhà họ Hà tính mềm hơn, mới dọa một chút đã khai cậu bạn kia chỉ là người họ tạm thời tìm tới giám định đồ cổ thật giả…” Nếu suy luận theo hướng này, cảnh sát hoàn toàn có thể moi được thứ mình muốn từ miệng hắn. Vậy lý do đánh hắn không tồn tại nữa, thế tại sao hắn vẫn bị đánh?


Đổi một góc độ khác để suy xét lại: giả sử nguyên nhân của toàn bộ sự việc bắt nguồn từ việc trong đại trạch họ Từ cất giấu tài vật, bất kể chân tướng là thật sự có hay không… vẫn sẽ có người tin truyền thuyết về nhà họ Từ. Theo mật thất bị phong kín trong đại sảnh hiện giờ mà xem, nhà họ Từ quả thật có điều cổ quái. Nếu suy luận theo logic của mình: gã Bình Thất chuyên tiêu thụ đồ gian ở Hào Trư Câu đã mất tích kia mới là nhân vật mấu chốt. Người của cảnh sát từ Tây Ninh tới vốn không biết chuyện nhà họ Từ… Lạc Luy Dương và Bình Thất giả làm hậu nhân họ Từ ở trong đại trạch suốt mà không xảy ra chuyện gì. Vong linh giữ nhà họ Từ hay vị khách thần bí sống trong đó đều không quấy nhiễu hai người này… Vậy vì sao thảm án lại xảy ra đúng đêm có đông cảnh sát mang vũ trang xuất hiện? Điều gì đã kích hoạt thảm án ấy?


Bảy cái bát, lúc đó trong đại sảnh có bao nhiêu người? Sáu người chết cộng thêm Bình Thất và Lạc Luy Dương mất tích là tám người. Nếu không tính cái xác lạ mặt kia thì vừa đúng bảy người, mỗi người một bát nước. Nhìn sắc mặt thi thể thì bốn cảnh sát rõ ràng đều trúng độc… Nhưng Hà Bình An lại không có dấu hiệu trúng độc. Là hắn không uống nước, hay việc đầu độc chỉ nhằm vào mấy cảnh sát?


Chu Quân đã uống nước giếng, Diêu Phong cũng uống rồi. Cho dù nước hồ bên ngoài có vấn đề thì nước giếng hẳn không sao, họ còn đun sôi rồi mới uống… Bình Thất và Lạc Luy Dương mất tích… Đau đầu thật, có quá nhiều chỗ nghĩ mãi không thông.


“Trâu Thanh Hà, lại đây với tôi.” Lão Mã lên tiếng kéo Trâu Thanh Hà ra khỏi dòng suy nghĩ.


“Ồ.” Cậu đi theo lão Mã, cùng ngồi xổm trước thi thể Tiểu Diệp và Hà lão, tức Hà Long.


“Cậu thấy thế nào?” Lão Mã vừa cẩn thận kiểm tra thi thể Hà Long vừa hỏi Trâu Thanh Hà.


“Cổ tay phải của ông ta có vết bầm do còng tay, cổ tay trái của Tiểu Diệp cũng có. Điều này cho thấy sau khi bắt được Hà lão, Tiểu Diệp đã còng ông ta với mình lại với nhau, sau đó tay phải cầm súng áp giải Hà lão quay về đại trạch họ Từ. Tuy Hà lão quen địa hình, nhưng muốn thoát khỏi một cảnh sát khỏe mạnh cũng không dễ, huống hồ lúc đó có tới ba người truy bắt ông ta. Hà lão rõ ràng trúng nọc rắn, nhưng loại này là rắn gì?”


Trâu Thanh Hà dần sinh ra cảm giác tin tưởng như cùng hoạn nạn với lão Mã. Việc sáng nay lão Mã giúp Hoàng Tùy Vân đắp thuốc lên chân khiến cậu tin nhân phẩm của ông.


“Con này là trúc diệp thanh môi trắng, nhưng triệu chứng của Hà Long lại giống trúng độc rắn Mamushi hơn.”


“Độc của rắn Mamushi và trúc diệp thanh khác nhau sao?” Trúc diệp thanh Trâu Thanh Hà từng thấy ở quê mình, tuy có độc nhưng bình thường không chết người, hơn nữa màu sắc và kích cỡ cũng không giống con này. Còn rắn Mamushi, cậu từng đọc tư liệu nói thân dài khoảng 60 ~70 centimet, đầu hơi hình tam giác, lưng màu nâu xám đến nâu, trên đầu có hoa văn hình chữ “∧” màu đậm, bụng xám trắng đến xám nâu lẫn đốm đen.


Lần ra ngoài này, Diêu Phong dặn mỗi người mang theo một chai dầu gió. Hoàng Tùy Vân chê mùi khó ngửi nên không chịu mang, nhưng anh lại cực kỳ sợ rắn rết, từng kéo cậu tới thư viện tra tài liệu, biết dầu gió có thể xua rắn nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng mang theo. Trâu Thanh Hà còn tự chế vài túi thuốc chống rắn côn trùng, nghiền hùng hoàng trộn với tỏi giã nát rồi bọc vào vải gạc buộc thành viên nhỏ. Lần này đi tìm Diêu Phong với lão Hoàng, cậu đã buộc mỗi người hai túi vào hai mắt cá chân. Đó cũng là lý do tối qua họ đi loanh quanh trong rừng mà không gặp rắn rết.


Trên người lão Mã cũng có mùi tương tự, Trâu Thanh Hà tin ông cũng mang theo thuốc xua rắn. Trong hai người Hà lão và Tiểu Diệp chỉ có Hà lão bị rắn cắn, rất có thể trên người Tiểu Diệp cũng có thuốc chống rắn. Có lẽ tất cả cảnh sát tham gia hành động lần này đều mang theo, nói cách khác sau khi bị Tiểu Diệp bắt được, đáng lẽ Hà lão không bị rắn tập kích nữa… Chẳng lẽ ông ta đã trúng độc trước khi bị bắt? Nhưng con rắn trên người ông ta rõ ràng là quấn vào trong sân này. Hơn nữa Hà lão là kiểu người đặt lợi ích lên đầu, đi Nam về Bắc bao năm, tới nơi này sao lại không chuẩn bị thuốc chống rắn? Nói tới Hà lão… việc ông ta nhận nuôi Hà Bình An cũng rất kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì.


“Trên bắp chân ông ta có vết rắn cắn.” Lão Mã kiểm tra chân còn lại không bị rắn quấn, mạnh tay xé ống quần ra xem: “Có dấu răng rắn, chỗ vết thương sưng cứng, còn có máu đen, vùng da xung quanh tím đen hoại tử, hạch bạch huyết cũng sưng lên.”


“Sau khi trúng độc rắn lão ta hẳn đã uống thuốc giải độc, nhưng không có huyết thanh thì cũng chỉ kéo dài thời gian tử vong thôi. Trong chiến dịch lần này chúng tôi có mang huyết thanh phòng trường hợp đồng đội bị rắn độc cắn, nhưng huyết thanh để ở căn nhà gỗ trên sườn núi.”


“Để ở nhà gỗ?” Sao không để ở đây?


“Huyết thanh do tôi giữ. Sở dĩ tôi được chọn tham gia lần này là vì biết chút thảo dược, có thể tạm làm bác sĩ. Vợ tôi là thầy thuốc Đông y khá nổi tiếng ở Lâm Hạ. Trước đây tôi từng cùng cô ấy sống ở vùng núi Giang Tây, khá hiểu cuộc sống miền núi. Trong đội chúng tôi, người thật sự từng sống sâu trong núi không nhiều.”


Lão Mã lục túi Hà Long, tìm được vài gói thuốc giải độc dân gian trong túi áo, ngửi thử rồi nói: “Có thứ này trên người thì lão ta không cần sợ rắn cắn, rắn còn sẽ tự tránh xa. Vậy tại sao lão ta lại bị rắn cắn chứ?”


“Thằn lằn, thằn lằn dẫn rắn tới. Nhìn này! Trong cổ áo của Hà lão có một con thằn lằn chết rồi.”


“Thằn lằn… rắn ăn thằn lằn… thằn lằn rơi vào cổ áo Hà Long… vậy lẽ ra rắn phải cắn vào cổ ông ta chứ không phải bắp chân. Một người đã trúng độc rắn mà vẫn còn sức giết Tiểu Diệp sao? Tiểu Diệp là cộng sự của tôi, cậu ấy cùng tôi được điều từ đội hình sự sang hỗ trợ đội của La đội trưởng trong chuyên án này. Thân thủ của cậu ấy không tệ, tính cảnh giác cũng cao…” Lão Mã cau mày: “Không thể xác định chính xác thời gian tử vong của họ, phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới suy đoán được diễn biến sự việc. Dựa trên chứng cứ bề ngoài, Tiểu Diệp hẳn là bị Hà Long tập kích ở đây…”


Trâu Thanh Hà gật đầu, cậu tìm thấy một chiếc đèn pin chống ẩm của cảnh sát bên cạnh, bấm thử công tắc: “Không sáng nữa.”


“Tôi nhớ lúc Hà Long bỏ chạy có mang theo một cái cặp da màu đen, bên trong chắc là tiền mặt dùng để giao dịch. Nhưng quanh đây không thấy cái cặp ấy.”


Cặp da màu đen! Trâu Thanh Hà có ấn tượng, lúc lên xe Hà lão có mang theo một chiếc túi kẹp nách, khi ấy ông ta còn ngồi cạnh cậu, chiếc túi đặt trên đầu gối.


“Lão Mã, các anh làm việc với La đội trưởng được bao lâu rồi?”


“Tôi không phải người Thanh Hải, vợ tôi mới phải. Sau khi cô ấy quay về Tây Ninh thì chuyển công tác của tôi theo về đó. Tôi vào đội hình sự cũng được hai năm rồi, Tiểu Diệp vẫn luôn là cộng sự của tôi. Còn La đội trưởng là lần hành động này mới quen.”


“Còn Hắc Tử, lão Quý và Chu Quân?”


“Hắc Tử là sinh viên xuất sắc vừa qua kỳ thực tập, nghe nói đứng đầu trường cảnh sát. Cha với anh trai cậu ấy đều là cảnh sát, lại có giao tình riêng với La đội trưởng. Tham gia tổ chuyên án lần này chắc để tích lũy kinh nghiệm, việc truy bắt Hà Long cũng là cậu ấy chủ động xin đi. Lão Quý thì hẳn rất thân với La đội trưởng. Còn Chu Quân, tôi từng nghe qua vài chuyện về cậu ta. Khi còn làm cảnh sát tuần tra, cậu ta từng bắt được một tên móc túi ngoài phố, giúp một người có thế lực tìm lại đồ bị mất. Sau đó được biểu dương, thăng chức rồi được chiếu cố cho vào tổ chuyên án này.”


“Nghe ra tổ chuyên án của các anh là chỗ béo bở nhỉ.”


Lão Mã cười khổ: “Cũng có thể nói vậy.”


“Tại sao?” Phải mai phục trong núi thế này, nhìn thế nào cũng chẳng phải công việc dễ chịu gì.


“Độ nguy hiểm tương đối thấp. Thành công thì lập công, thất bại cũng ít bị cấp trên trách phạt. Phụ cấp công tác cao, thường phải cải trang để vào nhiều nơi khác nhau nên còn có một khoản trợ cấp trang phục kha khá. Buôn lậu cổ vật, thư họa gây hại cho xã hội nhưng phản ứng không rõ rệt, ít được dư luận chú ý nên cũng không bị soi nhiều.”


Lão Mã ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu bảo vật của nhà sưu tầm bị đánh cắp, sau khi báo án họ thường treo thưởng rất lớn, số tiền đôi khi còn cao hơn tiền thưởng của những ngành khác. Đội chống buôn lậu của La đội trưởng ngày thường không bận bằng các bộ phận khác. Lần này vụ án dồn lại một lúc, họ còn phải chia người xử lý những vụ khác nên mới tạm thời tuyển thêm người.”


“Bình Thất bị bắt… là rơi vào tay ai đầu tiên?”


“Không rõ.” Lão Mã lắc đầu: “Phân công của chúng tôi rất rõ ràng. Tôi phụ trách giám sát, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Ai bị xây xát hay bong gân thì tôi xử lý giúp.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...