Vong linh nhà cổ - 11
Trâu Thanh Hà đứng dậy, một cơn gió thổi qua, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp hơn chút. Những đám mây lơ lửng chẳng biết đã bị gió thổi tan từ lúc nào, màu trời như vừa bị ai hắt một lớp nước bẩn lên, xám đục đến khó chịu.
“Có khi nào sắp mưa không?” Trâu Thanh Hà lo lắng hỏi.
“Khó nói.” Lão Mã nhìn thi thể Tiểu Diệp… nỗi đau buồn khó kìm nén lại siết lấy tim ông, đau đến nhói buốt. Mới hôm qua còn là một người sống sờ sờ đầy sức sống, chớp mắt đã thành một cái xác lạnh ngắt.
Từ sâu trong đám cỏ dại phía trước truyền tới tiếng chó sủa, tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân.
“Người chúng ta chờ tới rồi.” Lão Mã đứng lên.
Người tới không ít, có người mặc đồng phục, có người mặc thường phục, còn có cả người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang.
Trâu Thanh Hà nhìn thấy chó nghiệp vụ, hai mắt lập tức sáng rực. Cậu chờ chính là thứ này. Ánh mắt chăm chăm của cậu khiến hai con chó cảnh khuyển lập tức coi cậu là kẻ khả nghi. Chúng hạ thấp người, dang bốn chân, đuôi ve vẩy nhưng nhe hàm răng trắng nhởn, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn đứt cổ cậu.
Tâm trạng vốn rối bời của Trâu Thanh Hà khi nhìn thấy biểu cảm y hệt nhau của hai con chó thì khóe miệng không khỏi cong lên, bật ra chút ý cười. Cậu kéo lão Mã sang một bên, hạ giọng hỏi: “Lão Mã, có thể giúp tôi mượn một con chó nghiệp vụ đi tìm tung tích bạn tôi không?”
“Trên người cậu giờ có đồ gì bạn cậu từng dùng không?” Lão Mã gật đầu. Bọn họ cũng phải nhờ chó nghiệp vụ tìm khẩu súng Chu Quân làm mất và truy lùng Hà Quy Hương đã bỏ trốn. Mà bạn của Trâu Thanh Hà là Diêu Phong rất có thể đang ở cùng Hà Quy Hương. Có chó nghiệp vụ thì tìm người sẽ dễ hơn nhiều. Bọn họ chậm chạp chưa đi tìm Hà Quy Hương cùng Bình Thất và những người khác, một phần cũng vì đang chờ chó nghiệp vụ tới. Có thứ này dẫn đường thì hiệu quả tăng gấp bội; hơn nữa cả anh lẫn Trâu Thanh Hà đều không quen địa hình nơi đây, lỡ lại bị lạc thì rất phiền; còn nữa, bọn họ cũng không thể bỏ mặc đống thi thể này để đi tìm người.
“Có quần áo của cậu ấy, nhưng hành lý để ở căn nhà gỗ giữa sườn núi.” Trâu Thanh Hà tự trách mình không mang hành lý của Diêu Phong xuống, nếu không giờ đã dùng được rồi.
“Lên rồi xuống cũng phải mất hai ba tiếng, lúc đó trời chắc cũng tối. Mà nhìn kiểu này lát nữa có khi còn mưa.”
Trâu Thanh Hà lập tức co chân chạy: “Cháu lo đúng chuyện đó nên càng phải tranh thủ thời gian. Để lâu mùi sẽ tan mất, lát nữa mà mưa lớn thì e cả chó nghiệp vụ cũng không ngửi ra được nữa. Việc này nhất định phải làm nhanh. Nhờ họ chờ cháu, cháu cố quay lại trong vòng hai tiếng.”
***
“Thế nào rồi?” Hoàng Tùy Vân vừa thấy cậu bên bờ suối đã lớn tiếng hỏi: “Tìm được Diêu Phong chưa?”
“Chưa, giờ đang chuẩn bị đi tìm đây. Chân cậu sao rồi?”
“Cũng ổn. Đi lại không vấn đề.” Hoàng Tùy Vân cố ý nhảy mấy cái cho Trâu Thanh Hà yên tâm.
Nhưng Trâu Thanh Hà chỉ liếc qua một cái rồi như cơn gió lao thẳng vào căn nhà gỗ, vừa chạy vừa nói: “Tôi phải mang hành lý của Diêu Phong xuống dưới.”
“Xuống cái đại trạch phía dưới ấy à?”
“Diêu Phong từng tới đó, nhưng sau đó thì mất tích. Mấy cục bột này là cậu làm đấy à?” Trâu Thanh Hà nhìn ba tô bột mì nhão nhoét trên bàn gỗ mà bật cười, bụng cậu thực sự đói lắm… bèn bưng lên ăn luôn. Chưa chín… lại còn chẳng bỏ muối.
“Trời đất, vị gì thế này?” Rõ ràng Hoàng Tùy Vân chưa lén ăn trước Trâu Thanh Hà. Thấy cậu ăn ngon lành mới cầm bát lên, vừa cắn nửa miếng đã tặc lưỡi muốn nhổ ra.
“Đừng nhổ, nuốt xuống cho no bụng đã. Không ngờ cậu còn biết dùng loại củi này.” Trâu Thanh Hà cũng chẳng dám chắc mình biết nấu bằng củi đâu, quê cậu cũng dùng than tổ ong là chính.
“Làm bừa thôi.” Chỉ riêng việc rửa mặt dính bột với tro củi đã tốn của Hoàng Tùy Vân không ít thời gian, nước bột giờ sớm đã thành một nồi hồ nhão.
“Cậu ở lại đây hay đi xuống với tôi?”
“Đi cùng, ở lại đây còn thấp thỏm hơn.”
Trâu Thanh Hà chưa từng ăn nhanh như thế: “Vậy cậu cũng mau ăn đi.”
Hoàng Tùy Vân từng nếm đủ cảm giác đói bụng rồi, giờ thứ bột nhão này chỉ cần lấp đầy bụng là được, vị thế nào mặc kệ, cắm đầu nhét vào miệng. “Cậu nói xem, rốt cuộc Diêu Phong chạy đi đâu rồi?”
“Chúng tôi định nhờ chó nghiệp vụ dẫn đường, cần quần áo có dính mùi của Diêu Phong.”
“Chó nghiệp vụ? Con khỉ kia báo cảnh sát rồi kéo cả cảnh sát tới à?”
“Dưới đó xảy ra thảm án, lão Mã vốn là cảnh sát, chính bác ấy báo về tổng bộ, giờ người chi viện đã tới rồi. Chuyện này kể ra thì phức tạp lắm.” Trâu Thanh Hà sốt ruột muốn nhanh chóng xuống núi: “Chân cậu thật sự không sao chứ?”
“Không yếu ớt như cậu nghĩ đâu. Lão Mã là cảnh sát à? Không ngờ thật đấy.” Hoàng Tùy Vân uống sạch cả bát hồ bột cuối cùng rồi chộp lấy ba lô: “Đi thôi.” Cậu là thanh niên thời đại mới, đời nào chịu núp trong căn nhà gỗ bé tí để người khác bảo vệ. Hơn nữa, Diêu Phong cũng là bạn cùng phòng của cậu, thời gian ở cùng còn nhiều hơn cả Trâu Thanh Hà với Diêu Phong, tình cảm rất thân. Bình thường rảnh rỗi là đấu võ mồm với nhau, đó chính là một thú vui lớn của đời người.
Hai người men theo đá suối mà lao xuống cực nhanh, vừa nhảy vừa chạy. Trâu Thanh Hà nhìn về phía đại trạch họ Từ rồi sững người: “Nhanh thật!” Đám cỏ dại trong sân đại trạch đã bị mấy cảnh sát mặc đồng phục phát quang hơn nửa, để lộ ra nền đất nâu trụi lủi.
“Hí hí, cảnh sát giờ thành nông dân cắt cỏ rồi.”
“Ơ?” Trâu Thanh Hà ngẩn ra: “Từ trên này nhìn xuống, phía sau tòa lầu ba tầng còn có sân nữa à?” Lúc ở dưới cậu hoàn toàn không để ý phía sau tòa lầu gỗ ba tầng còn có thêm một khoảnh sân khác.
“Gia tộc quyền quý thời xưa rất chú trọng kết cấu nhà cửa. Ngoài gia chủ ở chính lâu, chỗ ở của phụ nữ, con cái và người già thường được xây thành viện riêng biệt. Biết Tử Cấm Thành chứ? Những gia tộc này thu nhỏ cái trò phân cấp ấy vào trong một gia đình, một dòng họ. Những dãy nhà thấp bao quanh chính lâu là nơi ở của gia nhân và tạp dịch. Kiểu nhà của đại gia tộc rất coi trọng phong thủy, theo quan niệm phong thủy thì tựa núi gần nước là đất lành cực tốt, còn lại tôi cũng không hiểu nhiều.”
“Nhưng họ Từ là người Hồi mà? Bố cục chắc khác người Hán chứ?”
“Cũng gần giống thôi. Bao năm nay các dân tộc dung hợp lẫn nhau, rất nhiều thứ đều học hỏi qua lại.”
Ngay cả cỏ dại ven hồ cũng có người dọn dẹp… Có người mặc blouse trắng ngồi bên hồ dùng dụng cụ lấy nước, cạnh đó còn có đèn cồn đang cháy và bình thủy tinh…
“Họ đang làm gì vậy?” Hoàng Tùy Vân tò mò hỏi.
“Chắc kiểm tra chất lượng nước.”
“Nước này có vấn đề à?”
“Có thể.” Trâu Thanh Hà nheo mắt: “Trong hồ không có cá, thậm chí chẳng thấy sinh vật dưới nước nào. Cả nòng nọc cũng không có.” Sau khi đám cỏ cao quá đầu bị phát quang, mặt đất lộ ra, cảm giác âm u cũng biến mất. Những phiến đá lát đường rất bằng phẳng, mang dấu vết phong sương năm tháng, màu xanh nâu ẩm ướt. “Đây là cổng chính của nhà họ Từ, thời kỳ cực thịnh chắc nơi này là con đường thông ra thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ trước kia ở đây ít nhất phải có một con đường núi đủ cho xe quân sự đi qua. Nhưng bây giờ ngoài cái hồ này ra chỉ còn vực sâu đầm lầy kéo dài không thấy điểm cuối. Con đường thông ra ngoài đã bị phong kín hoàn toàn.”
“Cậu nói vậy là ý gì?” Hoàng Tùy Vân hoàn toàn không hiểu.
Trâu Thanh Hà không dừng bước, vừa đi vừa hạ giọng: “Nếu con đường núi này còn cho xe cộ qua lại được, cậu nghĩ đại trạch này sẽ thành ra thế nào? Phải biết rằng từ sau giải phóng, nhà họ Từ đã biến thành một tòa nhà hoang vô chủ rồi.”
“Bị người ta vét sạch.” Hoàng Tùy Vân không phải cố ý hạ thấp lòng tham ăn sâu trong xương của một số người, nhưng kẻ nhòm ngó tài sản của người khác thì nhiều vô kể.
“Có khi đến một viên ngói nguyên vẹn cũng chẳng giữ nổi.” Điều này hoàn toàn có khả năng. Ở quê Trâu Thanh Hà từng có người hàng xóm chạy xe tải chở hàng, đêm khuya đi ngang vùng núi nào đó ở Tứ Xuyên thì bị dân bản địa cướp sạch cả xe hàng.
“Là người nhà họ Từ làm à? Chuyện này đâu thể làm được trong một sớm một chiều? Đường xe biến thành đầm lầy cũng không phải ngày một ngày hai.”
“Cậu nhìn diện tích cái hồ này đi, rất rộng! Hai bên cách vách đá chưa tới một mét. Ngoài con suối chúng ta vừa đi xuống còn có thêm hai dòng suối khác đổ vào đây. Chỉ cần cho người đào trên mặt đường cũ một cái hồ thật rộng, sâu chừng hai ba mét, dẫn nước suối từ trên núi xuống hồ, để nước tràn khỏi mặt hồ chảy xuống vùng đất thấp, ngâm mềm ngâm nhũn mặt đường, chưa tới một năm là đủ tạo thành đầm lầy khiến người ta chùn bước. Sau đó lại ném thêm vài thứ ô nhiễm nguồn nước xuống hồ, bỏ xác động vật cho ngâm nổi trên mặt nước, xác thối rữa bốc mùi… Nguồn nước kiểu đó dĩ nhiên sẽ chẳng sạch sẽ gì, cứ tuần hoàn như vậy thì trong nước nhất định sẽ sinh ra độc tính có hại cho con người. Còn con đường núi phía trước vốn có thể lưu thông xe cộ, vì quá lâu không còn người và xe qua lại nên dần dần chẳng ai phát hiện ra nữa. Thế là không còn ai muốn đường đường chính chính ra vào cửa chính của tổ trạch họ Từ nữa.”
“À?! Ra là vậy.” Dù vẫn chưa hiểu vì sao Trâu Thanh Hà lại phân tích chuyện này, Hoàng Tùy Vân cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc cái hồ và đầm lầy kia, cùng với những xác động vật nổi trên mặt nước khiến người ta buồn nôn.
“Bốp bốp!”
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên làm cả hai giật nảy mình. Không biết từ lúc nào họ đã đi tới cổng chính không còn cửa của nhà họ Từ. Một cảnh sát mặc thường phục áo hoa quần ống rộng, tuổi không hơn họ bao nhiêu, dáng vẻ lưu manh cà lơ phất phơ đang đứng đó: “Quả nhiên cậu thiếu niên thám tử được lão Mã hết lời khen ngợi suy luận cũng ra trò phết.”
Lão Mã dựa bên cạnh tiếp lời người kia, cười nói: “Hai cậu nhanh thật đấy, chưa tới hai tiếng đã quay lại rồi. Trâu Thanh Hà, Tiểu Hoàng, đây là đội trưởng Doãn Cửu Nguyệt của đội hình sự Tây Ninh, sếp cũ của tôi. Họ có mang đồ ăn tới, qua ăn chút gì đi.”
“Bọn tôi ăn rồi. Tôi muốn lập tức đi tìm bạn học.” Được khen, mặt Trâu Thanh Hà đỏ bừng.
“Vậy cũng phải nhét mấy cái bánh vào người.” Câu này của lão Mã lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ Hoàng Tùy Vân.
Trâu Thanh Hà trừng mắt nhìn chó nghiệp vụ, chó nghiệp vụ cũng trừng mắt nhìn lại cậu. Màn đối đầu giữa một người một chó làm viên cảnh sát huấn luyện chó bật cười.
Chỉ còn lại một con chó nghiệp vụ, con còn lại chắc đã được đưa đi truy tung Bình Thất và những người kia rồi. Những cảnh sát chi viện tới đây ai nấy đều bận tối mắt. Người chụp ảnh, người khám xét, người kiểm nghiệm. Trâu Thanh Hà không vào được đại sảnh, trước cửa đã kéo dây phong tỏa. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy các thi thể đã được phủ vải trắng, đặt song song trong sảnh.
Chu Quân lại khá rảnh, quả thật anh ta chẳng giúp được gì nhiều. Thấy Trâu Thanh Hà xuất hiện, mắt anh ta sáng lên, lập tức sáp tới: “Tôi muốn tìm lại khẩu súng bị mất, tôi cũng đi cùng.” Trâu Thanh Hà nhìn anh ta, lão Mã bên cạnh không phản đối, còn lão Quý ở xa đang bận tối mặt. Trâu Thanh Hà gãi đầu, cậu cũng chẳng có quyền can thiệp người ta đi hay không đi.
Hoàng Tùy Vân muốn theo cùng nhưng bị Trâu Thanh Hà ngăn lại.
“Lão Hoàng ở lại đây đi. Không biết bao giờ mới tìm được Diêu Phong, tôi không muốn chân cậu lại xảy ra chuyện.” Ở đây có nhiều cảnh sát, để lão Hoàng ở đây an toàn hơn căn nhà gỗ kia nhiều.
Toàn bộ đội hình sự cục công an Tây Ninh đã tiếp quản vụ án mạng. Từ lúc Trâu Thanh Hà lên núi lấy hành lý, lão Mã đã khai báo toàn bộ những gì mình biết, giao vụ án xong liền thành người rảnh rỗi. Lão Quý là người sống sót có cấp bậc cao nhất, phải phụ trách theo sát vụ án nên không thể nhàn hạ, thấy Trâu Thanh Hà cũng chỉ gật đầu chào một cái.
Lúc xuất phát, đội của Trâu Thanh Hà biến thành: cậu, lão Mã, Chu Quân, cảnh sát huấn luyện chó, chó nghiệp vụ số 702 và Doãn Cửu Nguyệt — kẻ chẳng vội phá án mà cứ đi loanh quanh — tổng cộng năm người một chó.
Nhận xét
Đăng nhận xét