Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 16

Vong linh nhà cổ - 16


Trâu Thanh Hà vén tấm vải trắng phủ trên người đội trưởng La lên, trầm ngâm một lúc rồi hỏi Doãn Cửu Nguyệt: “Trong báo cáo khám nghiệm tử thi viết rằng chất độc trong người bốn người họ là độc tố tác động lên hệ tuần hoàn máu, mấy ký hiệu này nghĩa là gì?” Một vài câu chữ trong bản báo cáo này đọc chẳng khác nào thiên thư, với đầu óc hiện tại của Trâu Thanh Hà thì vẫn chưa đủ sức hiểu hết ý nghĩa của chúng. Gương mặt đội trưởng La đã được người ta xử lý qua, vết máu đen chảy từ mũi và khóe miệng đã biến mất. Trâu Thanh Hà chăm chú nhìn đôi tay của ông ta, mười ngón tay to thô, riêng ngón trỏ và ngón giữa ám vàng đen vì khói thuốc, rõ ràng là dân nghiện thuốc lá nặng.


“À, là thế này.” Doãn Cửu Nguyệt giải thích: “Nọc rắn được chia làm ba loại: độc tố tuần hoàn máu, độc tố thần kinh và độc tố hỗn hợp. Nọc của rắn Mamushi với rắn trúc diệp thanh đều thuộc loại độc tố tuần hoàn máu. Lượng nọc trong cơ thể bốn người họ không đủ để gây chết người, nhưng sẽ khiến tim đập nhanh, khó thở, không thể đứng vững, chảy máu mũi, tay chân co giật. Cậu ngửi thử xem, có một mùi tanh của rắn.”


“Trên người họ không có dấu vết bị rắn cắn.” Trâu Thanh Hà vẫn chưa đủ can đảm để cúi xuống ngửi xác chết. Nhưng sau khi được Doãn Cửu Nguyệt nhắc nhở, cậu quả thật ngửi thấy trong mùi máu tanh nồng nặc có xen lẫn một mùi tanh nhàn nhạt của rắn.


Cậu đứng dậy: “Nói vậy thì nguồn gốc trúng độc chỉ có một khả năng: thức ăn hoặc nước uống. Nhưng như thế lại nảy sinh ra vài vấn đề: người hạ độc là ai? Mục đích là gì? Làm bằng cách nào? Và nếu nọc rắn có mùi tanh, tại sao đội trưởng La bọn họ lại không phát hiện ra?”


“Về hung thủ hạ độc...” Doãn Cửu Nguyệt nói: “Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ. Những người có liên quan đến vụ án gồm có: Bình Thất, Lạc Luy Dương, Chu Quân, Hắc Tử, Tiểu Diệp, lão Quý, lão Mã, ba cha con nhà họ Hà, cộng thêm bốn người trúng độc, ông lão vô danh kia và bạn học Diêu Phong của cậu... tổng cộng mười sáu người.


Loại bỏ bốn người chết, loại bỏ Hà Long và Tiểu Diệp — một người chạy trốn một người truy đuổi, rồi loại bỏ lão Quý và Hắc Tử, cùng Diêu Phong — người chỉ vô tình bị cuốn vào vụ này, thì số nghi phạm hạ độc vẫn còn tới bảy người.


Trong bảy người ấy, Bình Thất và Lạc Luy Dương có cơ hội hạ độc lớn nhất, hơn nữa trong phòng bọn họ còn tìm thấy nọc rắn đã được tinh chế. Lão Mã phụ trách cơm nước, hiểu biết dược thảo, cũng có cơ hội tiếp xúc với nọc rắn trong phòng Bình Thất. Chu Quân thì không phải lúc nào cũng ở trong phòng canh Diêu Phong, cậu ta từng ra ngoài kéo nước giếng. Còn ông lão vô danh kia thì bí mật ẩn nấp trong đại trạch họ Từ, hoàn toàn có thể quan sát mọi chuyện xảy ra. Theo suy luận của cậu, nếu Hà Bình An thật sự là con trai ông ta, thì việc ông ta oán hận thái độ của cảnh sát đối với Hà Bình An rồi âm thầm giết người cũng không phải không có khả năng.


Còn Hà Bình An và Hà Quy Hương... hai người này ít có cơ hội hạ độc hơn. Họ là phạm nhân, đội trưởng La không thể nào không đề phòng anh em họ, hơn nữa vừa tới nơi đã bị bắt giữ ngay, không có cơ hội tiếp xúc với nọc rắn, nên miễn cưỡng có thể loại khỏi danh sách nghi phạm.


Nếu thật sự là ông lão vô danh kia ra tay, vậy thì thay vì hạ độc, ông ta hoàn toàn có thể lần lượt dụ đội trưởng La ra sân rồi dùng rắn thật tấn công trực tiếp. Khi đó cái chết của đội trưởng La bọn họ sẽ bị xem là do rắn độc cắn, ông ta vừa có thể tránh bị nghi ngờ giết người, vừa nhân lúc hỗn loạn cứu Hà Bình An ra ngoài. Vì vậy khả năng ông ta hạ độc là cực thấp. Tính đi tính lại, nghi phạm hạ độc chỉ còn lại bốn người.”


“Trong bốn người ấy, khả năng của Chu Quân thấp hơn những người khác một chút. Cậu ta rời khỏi phòng canh Diêu Phong chỉ để làm một loạt việc như tìm thùng nước, kéo nước giếng, rồi tới đại sảnh lấy bát. Chờ lát nữa hỏi Diêu Phong xem Chu Quân rời khỏi phòng bao lâu là sẽ biết cậu ta có đủ thời gian hạ độc hay không. Còn lão Mã...” Doãn Cửu Nguyệt cười quái dị: “Ha ha, vẻ mặt cậu đừng cứng như vậy chứ, tôi biết hai người có quan hệ riêng khá tốt. Lão Mã là người cẩn thận, nếu anh ấy thật sự hạ độc thì tuyệt đối sẽ không dùng lượng độc không đủ giết người... Dĩ nhiên điều này còn liên quan tới mục đích hạ độc... Trong vụ án này, vị trí của anh ấy ở mọi phương diện đều rất mập mờ... Với tư cách đồng nghiệp từng làm việc chung, tôi cũng không muốn nghi ngờ anh ấy. Anh ấy đúng là có cơ hội hạ độc... bữa ăn tối hôm đó do anh ấy chuẩn bị... Nhưng ở điểm này cũng không thể xác nhận chắc chắn rằng anh ấy có khả năng hạ độc, bởi anh ấy chỉ phụ trách chuẩn bị thức ăn chứ không phải người phân phát. Anh ấy không thể đảm bảo thức ăn có độc nhất định sẽ rơi vào tay bốn người đội trưởng La. Vụ án này đương nhiên không thể là một vụ đầu độc bừa bãi được. Hơn nữa anh ấy chỉ chuẩn bị bữa tối, sau đó vẫn luôn canh giữ tại căn nhà gỗ trên sườn núi để quan sát tình hình. Điều này đã được xác nhận qua lời khai của Hắc Tử và lão Quý — những người từng liên lạc bộ đàm với anh ấy. Sau đó anh ấy còn gặp cậu với bạn học Hoàng Tùy Vân của cậu nữa. Từ đây đi tới căn nhà gỗ trên sườn núi, với tốc độ của tôi cũng phải mất hai tiếng. Nói cách khác, sau mười giờ tối, lão Mã không thể nào còn ở trong đại trạch họ Từ nữa. Thôi được, tôi cũng miễn cưỡng loại anh ấy ra ngoài. 


Hiện tại chỉ còn lại Bình Thất và Lạc Lũy Dương. Cái chết của Bình Thất, người có hiềm nghi giết người lớn nhất chính là Lạc Luy Dương. Trong tất cả những người liên quan đến vụ án này, Lạc Luy Dương là kẻ thần bí nhất, thậm chí còn thần bí hơn cả ông lão vô danh kia. Chó nghiệp vụ lần theo mùi của Bình Thất, tìm thấy quần áo của Bình Thất và Lạc Luy Dương trong hồ nước thối. Sau khi phát hiện xác Bình Thất, chó nghiệp vụ tiếp tục truy theo mùi của Lạc Luy Dương nhưng chỉ quanh quẩn trong đại trạch họ Từ này. Trưởng ban Dương cho rằng Lạc Luy Dương có thể đang ẩn nấp đâu đó trong đại viện, gần như lật tung cả nơi này lên, nhưng đương nhiên chẳng tìm được gì. Ngoài một bộ quần áo trong hồ nước thối, toàn bộ hành lý của Lạc Luy Dương vẫn còn nguyên. Thứ mất tích duy nhất là hai món đồ của nhà họ Từ mà hắn cùng Bình Thất mang theo. Chứng minh thư của hắn là giả... Dù là Hùng Thiếu Dương hay Lạc Luy Dương đều không tồn tại. Chính tôi đã đích thân gọi điện tới đồn công an quản lý hộ khẩu ghi trên chứng minh thư đó để xác minh, kết quả là không có người này.”


“Vụ án dồn hết lên người nhân vật thần bí Lạc Luy Dương này, thành ra rơi vào bế tắc. Hắn dùng cách gì để thoát khỏi sự truy đuổi của chó nghiệp vụ? Động cơ hắn giết Bình Thất thì rất dễ nghĩ ra, ví dụ như giết người diệt khẩu, hoặc cướp hai món bảo vật của nhà họ Từ. Nhưng nói hắn đầu độc đội trưởng La bọn họ thì lại rất khó tìm được lời giải thích hợp lý. Tương tự, Bình Thất cũng không có động cơ hợp lý để hạ độc đội trưởng La bọn họ. Chúng tôi đã lục soát toàn bộ đại trạch họ Từ, ngoài không gian bị phong kín trong đại sảnh cùng cơ quan giết người thần bí chưa động tới ra, những nơi khác đều bị kiểm tra từng tấc một. Trong đại trạch họ Từ hoàn toàn không có những rương vàng bạc châu báu như lời đồn. Huống hồ ngoài đội trưởng La bọn họ ra còn có mấy cảnh sát khác ở gần đó, bất kể là Bình Thất hay Lạc Luy Dương, nếu đầu độc lúc ấy đều là hành vi rất thiếu lý trí. Cho dù hai người họ thật sự âm thầm tìm được thứ gì đó trong đại trạch này, họ hoàn toàn có thể lén giấu đi trước, đợi sóng gió qua rồi mới xử lý. Nói đến chuyện giết người thì hoàn toàn không cần thiết. Kết quả là, ngay cả nghi phạm đầu độc đáng ngờ nhất cũng không còn nữa. Mọi chuyện lại quay về điểm ban đầu, vấn đề lớn nhất trở thành: mục đích của việc đầu độc là gì?”


Trâu Thanh Hà cười khổ. Cậu không suy nghĩ sâu và rộng được như Doãn Cửu Nguyệt, cũng hoàn toàn không suy luận ra được ai là kẻ hạ độc.


“Tiếp tục đặt câu hỏi đi. Tôi sẽ trả lời những gì cậu thắc mắc, như vậy sẽ giúp đầu óc vận động hơn, biết đâu lại tìm ra manh mối hữu ích. Đổi chỗ sang phòng cậu đi.” Doãn Cửu Nguyệt thở dài: “Nơi này khiến người ta khó thở quá. Đi thôi, tôi nghe bên ngoài có người gọi ăn cơm rồi.”


Bước ra khỏi cửa, ánh nắng xuyên qua tán cây lớn, lốm đốm rơi xuống sân viện. Diêu Phong bọn họ không biết đã chạy đi đâu. Trâu Thanh Hà tới bên giếng, kéo lên một thùng nước.


Doãn Cửu Nguyệt chuẩn bị dung dịch khử trùng, bảo Thanh Hà dùng thứ đó rửa tay. Mùi của dung dịch khử trùng này giống hệt nước tẩy bồn cầu. Sau đó Thanh Hà còn lấy xà phòng của mình rửa lại mấy lần, ngay cả mặt cũng chà mạnh một phen.


“Trước đây cậu chưa từng trực tiếp đối diện thi thể à?”


“Có rồi, nhưng xác chết trước đây tôi gặp không thảm như lần này.” Hồi còn ở quê cậu đã từng thấy người chết, nhiều nhất chỉ là đưa tay thử xem thi thể còn thở không... chưa từng thật sự chạm vào thi thể trong án mạng. (Lúc mẹ mất, cậu từng ôm chặt thi thể không chịu buông tay, khi ấy cậu không muốn thừa nhận mẹ đã chết.)


Doãn Cửu Nguyệt hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.


Hai người mỗi người ăn hết một tô mì kéo lớn rồi lại chuyển đề tài về vụ án.


“Vụ này có quá nhiều nghi vấn. Là ai gõ cửa sổ phát tín hiệu cho Hà Quy Hương bỏ trốn? Người gõ cửa sổ đó có khả năng chính là kẻ hạ độc không?” Trâu Thanh Hà mở đầu bằng câu hỏi, đồng thời ghi chép sơ lược những phân tích ban nãy của Doãn Cửu Nguyệt vào sổ tay.


“Nghi vấn này được xây dựng trên tiền đề lời khai của bạn học Diêu Phong của cậu là thật.”


“Tôi tin cậu ấy, cậu ấy không cần phải nói dối.”


“Được thôi, vậy tôi cũng coi đó là sự thật đã xảy ra. Có người gõ cửa sổ, hơn nữa còn gõ ba tiếng theo tiết tấu rõ ràng, hiển nhiên đó là ám hiệu. Sau khi tín hiệu ấy được phát ra, Hà Quy Hương mới ra tay đánh bị thương Chu Quân — lúc ấy đang bị thuốc gây mê làm mê man — rồi ép Diêu Phong cùng hắn bỏ trốn. Từ điểm này lại dẫn tới một câu hỏi khác: vì sao Hà Quy Hương phải bắt theo bạn học Diêu Phong của cậu?”


Doãn Cửu Nguyệt lấy bao thuốc từ túi quần ra, quẹt diêm châm thuốc rồi ngậm lên miệng.


Ngẩng đầu lên lại phát hiện Trâu Thanh Hà đang ngẩn người nhìn động tác hút thuốc của mình, hắn ngạc nhiên: “Cậu không chịu được khói thuốc à?”


Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Tôi nhớ trên bàn có bát nước họ từng uống, không kiểm tra ra nọc rắn sao?”


Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu: “Không có.”


Trâu Thanh Hà lật xem bản báo cáo khám nghiệm sơ bộ trong tay: “Ơ? Không ghi rõ thời gian họ trúng độc?”


“Thi thể chưa được giải phẫu nên không xác định được. Phải đợi báo cáo giải phẫu xong mới biết.”


Trâu Thanh Hà ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười: “Có phải nọc rắn có mùi không? Muốn người khác không phát hiện ra thì phải có mùi nồng hơn át đi mùi tanh của rắn. Ngoài thức ăn với nước uống ra, còn một cách khác khiến người ta hít phải nọc rắn.”


“Cậu nói hút thuốc lá?” Doãn Cửu Nguyệt vụt đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống: “Hiện trường không phát hiện đầu lọc thuốc lá. Nhưng nói đến những vụ đầu độc bằng thuốc lá thì đúng là không ít.”


“Trong di vật của họ cũng không có thuốc lá?”


“Trong di vật của họ hoàn toàn không có thuốc lá, ngay cả bật lửa hay diêm cũng không thấy. Như vậy rất không hợp lý, có cảm giác hiện trường đã bị ai đó dọn dẹp qua. Răng của đội trưởng La ám đen rõ ràng, chứng tỏ nghiện thuốc rất nặng. Đến vùng núi sâu này điều tra án mà sao lại không mang theo ‘lương thực tinh thần’ được?”


“Lương thực tinh thần?”


“Thuốc lá đối với tôi là một dạng an ủi tinh thần. Lúc tâm trạng tốt thì không nhịn được muốn hút, lúc tâm trạng xấu lại càng phải hút. Khi phá án mà gặp chỗ nghĩ mãi không thông thì càng phải hút.”


Trâu Thanh Hà bật cười. Trong ký túc xá của họ, lão Hoàng với lão Đinh cũng suốt ngày ngậm thuốc lá. Lão Đinh còn từng la lên: “Thuốc lá ấy à, còn tri kỷ đáng yêu hơn cả vợ. Cô đơn thì rít một hơi, vui vẻ thì hôn một cái, đau khổ thì cắn một miếng, phiền muộn thì phả một làn.”


“Xem ra đã có người dọn dẹp hiện trường.” Doãn Cửu Nguyệt nói: “Theo lời lão Mã, cậu là người đầu tiên phát hiện thảm án trong đại sảnh. Khi đó cậu có nhìn thấy đầu lọc thuốc lá không?”


Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Lúc đó tôi bị dọa cho choáng váng, lại lo Diêu Phong xảy ra chuyện nên không nhìn kỹ hiện trường.”


“Nói cách khác, trước khi đội chúng tôi kéo tới, đã có người dọn hiện trường. Những người có khả năng làm chuyện đó chỉ có Chu Quân, lão Mã, lão Quý, Hắc Tử, hoặc hai kẻ bỏ trốn là Bình Thất và Lạc Luy Dương. Trong sáu người này, Hắc Tử bị gãy cả hai chân; lão Quý lúc phát hiện thảm án thì đi cùng Hắc Tử, ông ấy không vào đại sảnh, sau đó lại được dìu thẳng vào phòng nghỉ, có thể loại bỏ hiềm nghi. Lão Mã thì luôn ở cùng cậu. Lão Quý ban đầu ở với Hắc Tử, sau lại ở cùng Chu Quân... Khả năng của Bình Thất và Lạc Luy Dương cũng mơ hồ như khả năng họ hạ độc vậy. Nói như thế, người đáng nghi nhất ngược lại lại là Chu Quân lúc đang hôn mê... Nếu trước khi cậu và lão Mã đến mà hắn đã tỉnh lại, thì thời gian của hắn rất dư dả... Tiền đề là: hắn có lý do gì để làm thế?”


Trâu Thanh Hà im lặng. Ấn tượng của cậu với Chu Quân không hề xấu, trực giác cũng nói chuyện này không phải do hắn làm... Nếu thật sự có người dọn chứng cứ, thì lão Mã và lão Quý đều có thời gian gây án... Cậu đâu phải luôn ở cạnh lão Mã, mà lão Quý cũng không phải lúc nào cũng đi cùng Chu Quân. Cậu tin lão Mã... Vậy chỉ còn lại lão Quý... cùng Bình Thất và Lạc Luy Dương. “Lúc kiểm tra hiện trường, các anh không phát hiện dấu vết máu bị thiếu hụt sao?”


Doãn Cửu Nguyệt thở dài, điếu thuốc trên môi đã gần cháy đến đầu lọc: “Hiện trường đã bị mấy người các cậu phá hỏng rồi.”


Trâu Thanh Hà lập tức đỏ mặt. Khi ấy cậu nóng lòng tìm Diêu Phong, cứ thế giẫm ngang đại sảnh chạy ra hậu viện... Những người khác cũng không nghiêm túc bảo vệ hiện trường... Hơn nữa, đế giày của ông lão bí ẩn kia cũng dính đầy máu...


“Vậy hỏi cung lại họ sao?”


“Không.” Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu: “Làm thế dễ đánh rắn động cỏ, khiến con rắn rụt trở về.”


“Nhưng tình hình hiện giờ đâu còn là vấn đề đánh rắn động cỏ nữa.”


“Ha ha, chúng ta không điều tra công khai, mà âm thầm điều tra!” Doãn Cửu Nguyệt ghé sát tai Trâu Thanh Hà thì thầm một hồi, Trâu Thanh Hà liên tục gật đầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...