Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 18

 Vong linh nhà cổ - 18


“Tôi có hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là: tên Lạc Luy Dương dùng giấy tờ giả này chưa từng nhận được sự tin tưởng thật sự từ đội trưởng La bọn họ. Đội trưởng La kiếm cớ đẩy hắn đi để tiện rời khỏi nơi đó. Sau khi Lạc Luy Dương quay lại đại sảnh, phát hiện không còn ai, biết mình bị gạt ra ngoài nên nảy sinh sát ý với mấy cảnh sát kia. Hắn quay về phòng lấy nọc rắn, dựa theo thói quen của đội trưởng La bọn họ mà thấm một lượng nhỏ nọc rắn vào thuốc lá... Có lẽ hắn cũng không biết lượng nọc bao nhiêu mới đủ giết người, hoặc bản thân điếu thuốc cũng không thể thấm quá nhiều nọc rắn. Mục đích của hắn ít nhất là khiến bốn người đội trưởng La mất đi năng lực hành động.


Tôi nghĩ hắn đã làm như sau: Đội trưởng La bọn họ lúc rời đi không thổi tắt nến, thậm chí còn đi quá vội nên để thuốc lá trên bàn. Chuyện thuốc lá này tôi còn phải hỏi Chu Quân thêm. Lạc Luy Dương lấy nọc rắn bỏ vào thuốc lá, sợ bị phát hiện nên cố ý giả vờ đánh đổ một cái bát, làm ướt vài chỗ trên điếu thuốc rồi đưa sát vào lớp vỏ ngoài đang nóng của lò than để hong khô. Lúc làm việc này hắn đã thổi tắt nến. Kẻ xấu mà, lúc nào cũng thích tự lừa mình dối người, cho rằng làm chuyện xấu trong bóng tối sẽ an toàn hơn. Sau khi làm xong, dọn sạch hiện trường, hắn đi tới cửa phòng các cậu rồi gõ cửa sổ. Còn lý do thì hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thậm chí rất có thể hắn vốn không hề hẹn trước gì với Hà Quy Hương, chỉ là đột nhiên làm vậy thôi. Có lẽ hắn muốn biết Hà Quy Hương có biết đội trưởng La bọn họ đi đâu hay không. Hắn trốn ở một bên nhìn các cậu rời đi, vào phòng xác nhận Chu Quân đã hôn mê rồi lặng lẽ bám theo. Đi được một đoạn, hắn có thể đã quay đầu lại, nhìn thấy ánh đèn pin của đội trưởng La bọn họ đang trở về từ hướng ngược lại. Thế là hắn quay trở lại. Chắc chắn hắn không trực tiếp bước vào đại sảnh, mà núp ở bên ngoài... Sau khi thảm án xảy ra, hắn nhìn thấy Bình Thất còn sống sót đang liều mạng chạy ra ngoài, liền đuổi theo phía sau, muốn ép Bình Thất nói ra đội trưởng La bọn họ đã đi đâu, và khoảnh khắc đó trong đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mấy người kia chết thảm như vậy. Chỉ e Bình Thất tận mắt chứng kiến hiện trường nên đã sợ đến phát ngốc, đương nhiên không hỏi được gì. Trong lúc hai người giằng co, Lạc Luy Dương bị thương. Trong cơn giận dữ, hắn ra tay đập chết Bình Thất, rồi cởi áo khoác của Bình Thất ra băng bó vết thương cho mình. Quá trình này chắc chắn không phải chỉ diễn ra trong chốc lát. Đến khi hắn quay lại Từ trạch thì Tiểu Diệp đã chết, Hà Long cũng trúng độc rắn, hấp hối.”


Trâu Thanh Hà nói tới đây thì dừng lại một chút rồi tiếp: “Nếu lúc đó Hà Long vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, hắn rất có thể đã cầu xin Lạc Lũy Dương cứu mình. Ví dụ như trong chiếc túi da màu đen của Hà Long có huyết thanh giải độc rắn, hắn nhờ Lạc Luy Dương tìm cái túi đó tới, rồi lấy bí mật của nhà họ Từ làm điều kiện trao đổi. Còn Lạc Luy Dương có thật sự đi tìm cái túi hay không, giữa hai người có đạt thành giao kèo gì không... tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Nhưng chuyện chiếc túi da màu đen của Hà Long vẫn mất tích dù cảnh sát đã lục soát quy mô lớn thì là sự thật không thể chối cãi. 


Cuối cùng Hà Long vẫn tắt thở. Lạc Luy Dương quay về đại sảnh, dọn sạch đầu lọc thuốc lá có tẩm độc và tất cả những thứ có thể liên hệ tới thuốc lá như diêm, bật lửa... Vết thương của hắn không được xử lý kỹ, máu đã nhỏ xuống sàn đại sảnh... À, tôi nhớ ra rồi, trước khi nhìn thấy xác Tiểu Diệp tôi từng thấy có máu trên cỏ... nói không chừng đó chính là máu của Lạc Luy Dương. Nhưng rõ ràng cảnh sát đã cắt hết đám cỏ đó mà không lấy mẫu máu đem xét nghiệm... Sau khi làm xong mọi thứ, hắn ném chiếc áo ngoài dính máu của mình cùng áo khoác của Bình Thất xuống hồ nước thối ở cổng chính. Rồi hắn tìm một khe suối để rửa sạch bản thân. Sau đó tiếp tục tìm kiếm nơi đội trưởng La bọn họ từng tới, đương nhiên là chẳng thu hoạch được gì. Hôm qua đại đội cảnh sát tiến vào tổ trạch nhà họ Từ, rất có thể hắn đã trà trộn vào trong hàng ngũ cảnh sát. Tôi nghĩ nếu thân phận của hắn là giả, vậy tuổi tác cũng có thể là giả. Phải biết người già giả làm người trẻ thì khó, nhưng một người trung niên khỏe mạnh muốn giả làm ông lão thì dễ hơn nhiều. Tóc bạc trắng, dán thêm râu giả, làm cho da mặt bẩn thỉu nhếch nhác một chút là trông sẽ già hơn tuổi thật rất nhiều...”


“Dừng đã! Tôi không hiểu. Hắn sao không bỏ trốn rồi chờ sau này quay lại tự tìm? Còn phải trốn trong đám cảnh sát nữa, chuyện này rất dễ bị phát hiện mà.”


“Chó nghiệp vụ từng ngửi được mùi của Lạc Luy Dương rồi cứ quanh quẩn mãi trong Từ trạch, tức là khả năng hắn vẫn còn ở đây cực cao. Điều cậu nghi ngờ tôi cũng từng nghĩ tới. Theo tâm lý của Lạc Luy Dương mà nói, hắn là kiểu người nguy hiểm quen liều mạng đánh cược. Dám ngang nhiên dùng chứng minh thư giả trước mặt cảnh sát... loại người này gan lớn khỏi phải nói.”


Diêu Phong gật đầu:“Ừm. Giải thích vậy không phải không hợp lý.”


Trâu Thanh Hà cũng gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy có chỗ không thông, nên mới sinh ra giả thiết thứ hai: Ngoài Lạc Luy Dương ra còn có một người khác dính líu tới vụ án. Người này nằm trong số Chu Quân, Hắc Tử, lão Quý và lão Mã. Chính người đó đã che giấu cho Lạc Luy Dương giả dạng cảnh sát. Phải biết những cảnh sát được điều tới đây đều được điều động từ nhiều bộ phận khác nhau, giữa họ không phải ai cũng quen biết nhau. Lạc Lũy Dương không rời đi là vì hắn vẫn chưa lấy được thứ mình muốn.”


“Cậu nói hắn nhắm vào gỗ Âm Trầm?”


“Tôi không biết.” Trâu Thanh Hà khẽ thở dài: “Trong bốn người Chu Quân, Hắc Tử, lão Quý và lão Mã, Hắc Tử đã sớm được đưa đi rồi, có thể loại khỏi diện tình nghi... Tối nay cậu với tôi phải dụ kẻ đó cùng Lạc Luy Dương ra mặt.”


“Hai chúng ta? Không nói cho lão Hoàng với con khỉ à?” Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Cứ để họ chuyên tâm phá giải cơ quan trong đại sảnh đi.”


Hai người quay trở lại đại trạch nhà họ Từ. Sau khi phần lớn cảnh sát rời đi, tòa trạch viện bỗng trở nên trống trải hẳn.


“Lão Mã!” Từ xa, Trâu Thanh Hà nhìn thấy lão Mã đang khoanh tay đứng ngẩn người nhìn bức tường ngoài đại sảnh chính của nhà họ Từ. Nghe tiếng gọi của Trâu Thanh Hà, ông quay đầu lại. Vẻ mặt mờ mịt dần hiện lên nét ấm áp: “Các cậu đi đâu thế? Buổi trưa đã ăn gì chưa? Mì tôi để phần cho các cậu nở hết cả rồi.”


Trâu Thanh Hà nhìn đồng hồ: “A, muộn vậy rồi sao. Lão Mã, bác lại chuẩn bị nấu bữa tối à?”


“Tôi làm bánh bao hấp cho tối nay từ sớm rồi, chỉ chờ hấp chín là ăn được.” 


“Diêu Phong muốn lên căn nhà gỗ ở lưng chừng núi xem thử, con cũng muốn mượn ống nhòm của bác chơi một chút.”


Lão Mã cười cười: “Đó là đồ công, đừng làm hỏng đấy. Được thôi, cùng lên nào.”


Diêu Phong cười đẩy Trâu Thanh Hà một cái: “Nếu làm hỏng thì để Trâu Thanh Hà đền.”


“Wow, tầm nhìn ở đây đẹp thật!” Diêu Phong cầm ống nhòm lên nhìn khắp nơi: “Còn chỉnh tiêu cự được nữa này, có thể kéo gần kéo xa... A, rõ thật! Người bên dưới bé tí như kiến ấy. Lão Mã, có chức năng nhìn đêm không?” 


Lão Mã gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “Tôi chỉ biết dùng nó để quan sát xung quanh thôi... sợ lỡ tay làm hỏng.” Nếu hỏng thật thì với đồng lương của ông, đền nổi thứ này mới lạ. Bộ đàm bên hông lão Mã vang lên tiếng gọi... “Hả? Ý cậu là tối nay đội trưởng Doãn bọn họ không về? Chỉ cần chuẩn bị bữa tối cho mười hai người thôi à?”


“Đội trưởng Doãn đi đâu rồi?” Diêu Phong tò mò hỏi.


“Đội trưởng Doãn phá án trước giờ vẫn luôn tùy hứng, giờ lại không có trưởng phòng Dương ở đây trấn giữ...Tuy tỷ lệ phá án của cậu ấy cực cao, nhưng phong cách hành sự lúc nào cũng khiến người khác không đoán ra nổi.” Lão Mã giang tay, làm vẻ bất lực: “Xuống thôi, lát nữa trời tối là sẽ có người la ó đòi ăn tối đấy.”


Trâu Thanh Hà chỉ cười không nói. Cậu nhận lấy ống nhòm từ tay Diêu Phong. Quả nhiên phong cảnh phía xa trở nên cực kỳ rõ nét, chỉ tiếc nếu không liên tục di chuyển thì tầm nhìn qua ống nhòm vẫn không rộng bằng mắt thường...


Không có cấp trên giám sát, mọi người rõ ràng thả lỏng hơn nhiều. Lão Quý và lão Mã vì lâu rồi chưa được ngủ ngon nên đã đi nghỉ trước. Chỉ còn Khương Viễn Hoa, Hoàng Tùy Vân, Chu Quân và hai cảnh sát phụ việc vẫn đang bận rộn trong phòng khách.


Trâu Thanh Hà và Diêu Phong giả vờ ngủ rồi lặng lẽ bò dậy. Hai người đi ngang phòng khách, bước qua sau lưng Khương Viễn Hoa, vậy mà chẳng ai phát hiện họ đã rời đi...


Sau khi nhìn quanh xác nhận không có ai, Diêu Phong bước vào đại sảnh trước. Hắn khép cánh cửa gỗ nặng nề lại. Hai cánh cửa này dày thật... Bên trong âm u lạnh lẽo, khiến cậu bất giác rùng mình. Mùi máu tanh vẫn nồng nặc đến buồn nôn. “Nghề cảnh sát đúng là chẳng phải nghề hay ho gì.” Hắn âm thầm nghĩ: “Ít nhất mình tuyệt đối sẽ không chọn nghề này. Ngày nào cũng tiếp xúc với mấy hiện trường giết người đầy máu me thế này... Không hiểu sao Thanh Hà lại hứng thú với những chuyện đó đến vậy. Nếu không phải vì cậu ấy, chỉ sợ mình đã tránh xa nơi này từ lâu rồi.” 


Hắn cẩn thận bật đèn pin, đi tới bên bàn châm cây nến mang theo rồi đặt lên mặt bàn. Đại sảnh rộng như vậy mà chỉ có một cây nến thì quá tối. May mà hắn mang theo mấy cây nữa, nên lại đi thắp thêm ở vài chiếc bàn khác. Có ánh sáng từ ba cây nến, đại sảnh cuối cùng mới sáng sủa hơn đôi chút. Diêu Phong cẩn thận nhìn quanh... Từ sau khi thi thể được chuyển đi thì chưa có ai bước vào đây nữa. Mọi người giờ đều mang theo nỗi sợ với nơi này, chỉ sợ vô tình đạp trúng cơ quan...


“Có ánh sáng hắt ra mờ mờ.” Trâu Thanh Hà cười nói: “Xem ra có thể xác định rồi, lúc đó cậu nhìn thấy đại sảnh hoàn toàn không có nến thắp sáng. Được, cánh cửa này làm quá kín, vậy mà chẳng lọt nổi một khe hở.”


“Cái đó không khó làm.” Diêu Phong hỏi tiếp: “Sau đó chúng ta làm gì?”


Trâu Thanh Hà chỉ về phía cửa lớn: “Chúng ta sẽ thổi tắt nến.”


Diêu Phong đấm cậu một cái: “Tôi nói nghiêm túc đấy.”


Lần này tới lượt Trâu Thanh Hà bước vào đại sảnh. Cậu lia mắt quan sát khắp nơi... Cảm giác nơi này vào ban đêm hoàn toàn khác với ban ngày... Đột nhiên cậu dừng bước, lặng lẽ nhìn những đường phấn vẽ vị trí các thi thể, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau đó quay lại nhìn mặt bàn đặt nến, nhẹ gật đầu: “Ra là vậy.”


“Sao thế?” Diêu Phong thò đầu từ cửa vào hỏi.


“Không có gì.” Trâu Thanh Hà thổi tắt nến rồi cầm theo đi ra ngoài.


Cậu đứng dưới gốc cây óc chó khoảng hai phút. Diêu Phong thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên Trâu Thanh Hà nhét nến vào tay hắn: “Rọi đèn pin vào tôi.” Rồi cậu ôm thân cây trèo lên. Thân cây quá to, trèo cực kỳ khó. “Ai da...” Da tay bị cọ rách đau rát, bất cứ lúc nào cũng muốn buông tay. “Đội trưởng Doãn đúng là thích hành hạ người khác thật, sao lại treo quần áo dính mùi của đội trưởng La trên cành cây này chứ? A, lấy được rồi.”


Đợi tới khi Trâu Thanh Hà tuột xuống khỏi cây, cậu giơ thứ trong tay lên lắc lắc trước mặt Diêu Phong.


“Cậu trộm vật chứng?!” Diêu Phong kinh ngạc.


“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.” Trâu Thanh Hà lặng lẽ mò tới nhà bếp. Chó nghiệp vụ và cảnh sát huấn luyện chó đang chờ cậu ở đó.


Một người, một chó và hai thiếu niên bắt đầu xuất phát...


Ra khỏi cổng lớn của đại trạch, Trâu Thanh Hà mới lấy bộ quần áo có dính mùi của đội trưởng La cho chó nghiệp vụ ngửi.


Con chó không phụ sự kỳ vọng dành cho nó, lập tức lao vụt đi như tên bắn. Viên cảnh sát huấn luyện chó nắm dây cương suýt nữa không giữ nổi nó.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...