Vong linh nhà cổ - 02
Chuyến đi dài đến đâu rồi cũng có điểm dừng.
“Đến rồi, đến rồi.” Khi loa trên tàu thông báo sắp tới ga Lan Châu, Diêu Phong nói với mọi người: “Thu dọn hành lý chuẩn bị xuống tàu đi.”
Khương Viễn Hoa hít hít không khí: “A ha! Đến cả lão Hoàng cũng bốc mùi rồi.”
Hoàng Tùy Vân gõ đầu cậu ta: “Cậu còn thối hơn con khỉ ấy.”
Quần áo ướt đẫm mồ hôi lại bị nhiệt độ cao hong khô dính bết lên người, bốc ra mùi chua khó chịu. Ở trong hoàn cảnh thế này, chẳng ai còn tâm trạng vui vẻ nổi.
Hoàng Tùy Vân vốn là một thiếu niên tuấn tú rất chú trọng vẻ ngoài, tâm trạng làm sao mà tốt cho được? Câu nói của con khỉ kia khiến lửa giận trong lòng hắn bốc lên, chỉ trách tên này đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt người khác!
“Việc cấp bách nhất bây giờ là tìm một nhà khách nghỉ lại, tắm rửa cái đã.” Diêu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đến mức giơ tay không thấy ngón.
“Ủa? Tôi còn tưởng cậu sẽ ép bọn tôi ngồi xe suốt đêm cơ.” Khương Viễn Hoa đeo ba lô lên, có phần bất ngờ trước lời của Diêu Phong.
Trâu Thanh Hà cất tấm bản đồ tỉnh Cam Túc đi: “Tôi còn tưởng chúng ta sẽ xuống ở ga Thiên Thủy.”
Lúc tàu đi qua ga Thiên Thủy đúng lúc tới phiên Thanh Hà ngủ. Theo đề nghị của cậu, bốn người luôn phải có một người giữ đầu óc tỉnh táo để trông hành lý. Thanh Hà lo trên tàu có trộm… không biết có phải dân phong nơi này chất phác không mà suốt đường đi đều bình an vô sự.
“À cái này ấy mà, chuyến tàu chúng ta đi là tàu tốc hành, không dừng ở ga nhỏ. Chuyến có dừng ga Thiên Thủy chậm gấp đôi thời gian cơ. Tôi thà tới Lan Châu rồi chuyển tàu ngắn còn hơn ở trên tàu thêm gấp đôi thời gian.”
“Đây đúng là một quyết định vĩ đại và sáng suốt.”
Hành khách trong toa giờ đã không còn nhiều. Cái oi bức cũng dịu đi đôi chút theo màn đêm buông xuống.
Hoàng Tùy Vân hiếm khi nhanh nhẹn như vậy, lập tức đeo ba lô lên. Thấy Trâu Thanh Hà vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, hắn không nhịn được lên tiếng: “Sao chậm thế?”
“Vẫn kịp mà.” So với đám bạn đồng hành, Trâu Thanh Hà luôn có thêm một phần tâm tĩnh tự nhiên mát. Ra ngoài mà hấp tấp nóng nảy vốn là chuyện không cần thiết.
“Đi cùng luôn nhé. Xuống tàu rồi thuê xe về nhà tôi khoảng ba tiếng.” Hà lão tiên sinh đi tới chỗ họ.
Bốn sinh viên có chút ngạc nhiên nhìn ông.
Bọn họ vốn không để lời mời của Hà lão tiên sinh trong lòng, không ngờ ông thật sự nghiêm túc.
“Vậy thì… làm phiền Hà lão tiên sinh rồi.” Diêu Phong nhìn Trâu Thanh Hà và Hoàng Tùy Vân, nhận lại là những ánh mắt đồng ý nhất trí. Nhìn ra được gia cảnh Hà lão tiên sinh khá tốt, ở nhà ông chắc chắn thoải mái hơn mấy nhà khách giá rẻ. Lần đầu tiên được người lạ mời tới nhà làm khách, cảm giác mới lạ khiến bọn họ thoải mái nhận lời. Trong xương cốt mấy thiếu niên này đều từng chịu ảnh hưởng của tinh thần võ hiệp, luôn ghi nhớ trong lòng câu “tứ hải giai huynh đệ”, “người kính ta một thước, ta kính người một trượng”.
Trâu Thanh Hà nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo… Ngồi trên chiếc xe van thuê, cảm giác đường đi xóc nảy rất giống đường quê nhà. Khương Viễn Hoa ngồi tựa bên cạnh cậu, ngay cả trong mơ cũng ngủ không yên. Thỉnh thoảng cậu ta lại vặn người tìm tư thế thoải mái hơn, nước miếng chảy không kiểm soát xuống vai Thanh Hà, làm ướt cả áo.
Diêu Phong ngồi hàng ghế trước vẫn đang nhỏ giọng trò chuyện với Hà lão tiên sinh… Vị Hà lão tiên sinh này là người hiểu biết rộng, dường như nói chuyện với Diêu Phong vô cùng hợp ý, chẳng khác nào bạn vong niên. Diêu Phong cố tình giấu đi kiểu nói chuyện cay nghiệt chua ngoa thường ngày của mình… Loáng thoáng nghe bọn họ nhắc tới đồ gốm màu, đồ sứ cùng tiến trình văn hóa… tất cả đều là lĩnh vực xa lạ với Trâu Thanh Hà.
Thật ra Thanh Hà rất mong chờ chuyến đi này. Trước đây, chuyện được du ngoạn khắp đất đai Trung Hoa là điều cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này ra ngoài còn có một nguyên nhân khác: nếu cứ ở nhà, cậu sẽ càng nhớ anh Liễu hơn. Đi xa có lẽ có thể phân tán nỗi nhớ ấy chăng? Nỗi nhớ đã trở thành cái bóng theo sát mọi hành động của cậu suốt hai tháng nay… Cậu đưa tay sờ con dao găm trong túi áo sát người. Trâu Thanh Hà vốn là người cẩn thận. Nếu chỉ có một mình trên đường, cậu chắc chắn sẽ từ chối lời mời của Hà lão tiên sinh. Tùy tiện tới nhà người lạ làm khách… nghĩ thế nào cũng vẫn thấy hơi kỳ quái.
Đương nhiên, nếu chỉ có một mình Trâu Thanh Hà thì Hà lão tiên sinh cũng không thể chủ động chìa cành ô liu với cậu được. Điều Hà lão tiên sinh để mắt tới là năng lực giám định ngọc khí của Diêu Phong.
Không ngờ tên nhóc Diêu Phong này lại còn có bản lĩnh như vậy.
Cụm từ “giám định cổ vật” thế mà lại xuất hiện ngay bên cạnh mình. Khảo cổ học à…
Đang miên man suy nghĩ thì xe dừng lại.
Chênh lệch nhiệt độ khá lớn, quần áo trên người không đủ chống lạnh. Trâu Thanh Hà lay tỉnh Khương Viễn Hoa. Cậu ta rùng mình một cái, ngẩng đầu mơ màng hỏi: “Đến rồi à?”
“Đến rồi.” Hà lão tiên sinh tiếp lời. Ông đã khoác thêm một chiếc áo ngoài, cũng là kiểu Đường trang màu xanh sẫm mà ngoài thị trường không thấy bán.
Hoàng Tùy Vân nằm dài ở hàng ghế sau cũng ngồi dậy.
“Ngày mai ta sẽ để con trai dẫn các cháu đi tham quan Hồng Viên, Đông Cung quán và Lầu Hồ Điệp.”
Nhà họ Hà nằm trong thành phố Lâm Hạ. Một căn nhà ba tầng độc lập. Dù lúc này đã hơn ba giờ sáng, có lẽ người trong nhà biết trước ông lão sẽ trở về nên đèn tầng dưới vẫn sáng.
“Tổng thể mà nói, Hà lão là thương nhân buôn đồ gốm màu ở Lâm Hạ.” Tắm rửa xong, Diêu Phong thoải mái ngả vật xuống giường. Căn phòng này rõ ràng được chuẩn bị riêng cho khách qua lại, bên trong có hai chiếc giường. Bốn cậu con trai quyết định chen chúc ngủ chung một phòng. Nhiệt độ ở Lâm Hạ khá dễ chịu, hoàn toàn không nóng. “Hà lão lần này lên Bắc Kinh là để giao một lô đồ gốm màu mà khách đã đặt. Giao xong mới quay về. Tuy chuyến tới Lâm Hạ không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng cũng coi như niềm vui bất ngờ. Đến đây không tệ, có thể đi xem ‘di chỉ văn hóa Mã Gia Diêu’, ‘di chỉ văn hóa Bán Sơn ’, còn có ‘di chỉ văn hóa Tề Gia’ nữa.”
(Bánh Tiêu giải thích: + Văn hóa Tề Gia: là một nền văn hóa khảo cổ thuộc cuối thời kỳ đồ đá mới đến thời kỳ đầu đồ đồng tại Trung Quốc. Tồn tại khoảng 2200 - 1600 TCN, di chỉ trung tâm nằm ở lưu vực sông Hoàng Hà thuộc tỉnh Cam Túc và Thanh Hải. Nền văn hóa này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của lịch sử Trung Hoa sang thời đại đồ đồng.
+ Văn hóa Bán Sơn: một di chỉ khảo cổ học thuộc thời đại đồ đá mới tại Trung Quốc, nằm tại khu vực huyện Quảng Hà, châu tự trị Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc. Di chỉ nằm trên bậc thềm ven sông Thao Hà. Đánh dấu đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồ gốm.)
“Diêu Phong! Cậu đúng là cuốn bách khoa biết đi.” Khương Viễn Hoa vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, sáp lại trước mặt Diêu Phong, những giọt nước không khách khí nhỏ tong tong xuống người hắn.
“Biến biến biến, cậu chen ổ với lão Hoàng đi.” Diêu Phong đẩy cậu ta ra. Tóc hắn lau đến nửa khô, đầu tựa bên mép giường, nhìn Trâu Thanh Hà đang cởi trần mở ba lô tìm quần áo. Không nhận ra… dáng người Thanh Hà thật ra khá đẹp, đường nét lưu loát… làn da dưới ánh đèn phủ thêm một tầng vàng nhạt mờ ảo… Diêu Phong nuốt khan một cái, quay đầu nhìn sang bên trái, thấy Hoàng Tùy Vân ngậm một điếu thuốc, hai tay gối sau đầu tựa vào đầu giường bên kia, chẳng biết đang nghĩ gì. Tàn thuốc sắp rơi xuống giường rồi.
Khương Viễn Hoa bước tới bên cạnh Hoàng Tùy Vân, giật phắt điếu thuốc khỏi miệng hắn rồi ném vào toilet.
“Con khỉ thối tha!” Hoàng Tùy Vân gào lên.
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Trâu Thanh Hà tìm được một chiếc áo thun rộng rồi mặc vào. Nghe tiếng hét của Hoàng Tùy Vân, cậu quay đầu nhẹ giọng trách: “Đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ của người khác!”
Chui vào chăn rồi mới phát hiện chiếc giường đối với hai cậu con trai lớn xác hơi chật.
Tắt đèn chưa bao lâu, bên chiếc giường cạnh đã truyền tới tiếng hít thở đều đặn của giấc ngủ say.
“Thanh Hà, cậu nói xem ở nhà Hà lão có tiện không?” Diêu Phong hạ thấp giọng hỏi.
“Đối phương cố ý kết giao chắc là có việc muốn nhờ cậu giúp. Ngủ đi, mai tính tiếp.” Dù còn trẻ đến đâu, ngồi tàu lâu như vậy cũng rất mệt.
Khi Trâu Thanh Hà tỉnh lại thì có chút xấu hổ. Cậu bị lạnh mà tỉnh giấc. Không biết từ lúc nào mình đã chiếm trọn cả chiếc giường, ép Diêu Phong xuống đất ngủ.
Diêu Phong thế mà co ro dưới sàn ngủ ngon lành, cả cái chăn đều bị hắn cuốn hết lên người.
Trâu Thanh Hà ngồi dậy kéo Diêu Phong lên giường. Tên này cuộn tròn như con sâu nằm trong kén… Tuy gầy nhưng cũng phải hơn trăm cân. Động tĩnh lớn như vậy mà hắn vẫn không tỉnh. Hai người bên chiếc giường còn lại cũng vẫn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào.
Trâu Thanh Hà khẽ khàng khép cửa rồi đi ra ngoài.
Tầng một nhà họ Hà là cửa hàng buôn bán, lúc này đã mở cửa làm ăn.
Trâu Thanh Hà nhìn thấy Hà lão đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình, liền bước tới: “Hà lão, chào buổi sáng.”
“Sao cậu không ngủ thêm chút nữa?” Hà lão thu lại vẻ sắc bén trong mắt, ôn hòa hỏi.
Không khí nơi này tươi mát, dễ chịu vô cùng, rất thích hợp ngủ nướng.
Trâu Thanh Hà mỉm cười: “Cháu quen dậy sớm rồi.”
“Thói quen tốt.”
Hai người không có chủ đề chung nên chẳng mấy chốc đã rơi vào im lặng. Gần đây khả năng quan sát của Trâu Thanh Hà tốt hơn nhiều. Cậu lặng lẽ nhìn Hà lão đi tới đi lui, phát hiện ông dường như có chút bồn chồn, giống như đang bị chuyện gì đó ép phải đưa ra quyết định.
“Thanh Hà, cậu dậy rồi sao không gọi tôi?” Diêu Phong vừa ngáp vừa xuất hiện phía sau họ. Thấy Hà lão, hắn lên tiếng chào: “Hà lão, chào buổi sáng. Tối qua chưa kịp giới thiệu. Đây là bạn thân nhất của cháu, họ Trâu, tên Thanh Hà. Bọn cháu rất cảm kích sự tiếp đãi nhiệt tình của Hà lão, không biết có chỗ nào bọn cháu giúp được không?”
“Đi theo ta.” Hà lão dẫn hai người vào một quán ăn Hồi giáo, bước vào một phòng riêng, gọi một đĩa thịt bò trộn lạnh, ba bát canh bánh mô, một đĩa lớn bánh thanh khỏa cùng ba tô mì bò kéo tay, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. “Quả thật có chuyện cần nhờ Diêu lão đệ giúp. Vốn định chờ các cậu chơi vài ngày rồi mới nói, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi.” Hà lão hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát hai thiếu niên trước mặt.
“Ồ?” Diêu Phong nhã nhặn uống một ngụm canh rồi cắn một miếng bánh.
Canh này ngon ngoài dự liệu… Trâu Thanh Hà cúi nhìn bát canh. Nước rất trong, nổi chút hành lá xanh nhạt… Ừm, còn có mùi tiêu thoang thoảng… chắc hầm bằng xương bò nhỉ? Ngon thật.
“Một nhà sưu tầm muốn bán số đồ trong tay ông ta, trước khi ta đi Bắc Kinh đã liên lạc với ta rồi. Vốn dĩ ta định nhân chuyến đi Bắc Kinh mời một chuyên gia giám định về xem lô đồ cổ này. Nhưng người sưu tầm kia lại không chịu để chuyên gia giám định. Ông ta có lý do riêng, còn đưa ra điều kiện, nếu ta không đồng ý thì ông ta sẽ tìm người mua khác. Ta chỉ là thương nhân buôn đồ gốm màu, hiểu biết về cổ vật ngọc khí không nhiều. Ta muốn nhờ cậu xem giúp lô đồ đó.”
Diêu Phong lắc đầu: “Cháu chỉ biết chút da lông thôi, không thể làm hỏng việc lớn của ngài được. Chuyện này cháu không thể nhận. Những món có giá trị sưu tầm thế này vẫn nên mời chuyên gia giám định và cấp giấy chứng nhận mới đúng.”
“Đạo lý đó ta cũng hiểu.” Hà lão trầm mặc một lúc rồi nói: “Ta sẽ trả phí giám định cho cậu.”
Diêu Phong vẫn lắc đầu: “Trọng điểm của chuyện này không nằm ở tiền bạc, mà là vấn đề chuyên môn.”
“Ta chỉ cần biết lô đồ sưu tầm đó có đáng để mua hay không. Chờ đồ tới tay rồi ta sẽ mời chuyên gia giám định sau.”
“Hà lão, sao ngài lại tin cháu?”
“Ta sống ngần này tuổi, đủ loại người cũng gặp không ít.” Hà lão chậm rãi nói. “Ta vẫn khá tự tin vào mắt nhìn người của mình. Ở Lâm Hạ chúng ta xưa nay không thiếu dấu chân của các nhà khảo cổ. Bọn họ còn nghiêm túc hơn mấy tay giám định thông thường, về phương diện nhận định cũng đáng tin hơn.”
Trâu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn Hà lão, nhàn nhạt nói: “Hà lão, có phải đối phương đã tìm người mua khác rồi không?”
“Đúng vậy.” Hà lão liếc nhìn Thanh Hà một cái. “Đối phương đang rất cần tiền.”
“Nếu vậy thì Hà lão chi bằng từ bỏ đi.”
“Nói thì dễ lắm.” Hà lão thở dài một tiếng: “Thương nhân trọng lợi mà.”
Nhận xét
Đăng nhận xét