Vong linh nhà cổ - 20
Trâu Thanh Hà gọi Diêu Phong bọn họ dậy. Vừa xuống cầu thang đã thấy ngoài Chu Quân ra, ba người còn lại cùng một con chó nghiệp vụ đều tập trung trong phòng khách.
Ba người kia đều nhìn về phía Trâu Thanh Hà, vô hình trung xem cậu như người dẫn đầu.
Trâu Thanh Hà cũng chẳng khách sáo mà trực tiếp phân công công việc: Trong hai cảnh sát được phân cho Khương Viễn Hoa làm trợ thủ có một người biết làm đồ ăn bằng bột, vậy nên nhiệm vụ lấp đầy bụng mọi người được giao cho anh ta, Hoàng Tùy Vân phụ giúp; Người cảnh sát còn lại thì tiếp tục hỗ trợ Khương Viễn Hoa lắp ráp mô hình. Diêu Phong, Trâu Thanh Hà và cảnh sát huấn luyện chó tiếp tục chuyến thám hiểm dang dở tối qua.
Dọc đường nhìn hàng mày nhíu chặt của Trâu Thanh Hà, Diêu Phong ngoan ngoãn ngậm miệng không nói gì. Cậu nhìn ra được Trâu Thanh Hà cả đêm không ngủ, hoàn toàn là đang cố gượng chống đỡ, vẻ mệt mỏi tích tụ rất rõ nơi đuôi mày khóe mắt.
Cơn mưa đêm hôm kia vẫn chưa bị thời tiết đẹp hôm qua hong khô hết hơi ẩm, vài chỗ trũng vừa giẫm xuống đã để lại dấu chân sâu hoắm.
Trâu Thanh Hà đi rất chậm. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Đi gần một tiếng đồng hồ, cậu phát hiện vết máu cùng dấu chân hỗn loạn... Còn có dấu vết ai đó ngã xuống đè rạp bụi cây. Hỗn chiến hẳn là bắt đầu từ đây. Trâu Thanh Hà lắc đầu. Chỗ này vẫn còn cách cái hang phát hiện tối qua một đoạn không gần đâu, sao từ đây đã xảy ra đánh nhau rồi?
“Sao vậy?” Diêu Phong đã đi phía trước từ lâu, quay đầu lại thấy cậu còn đứng phía sau không nhúc nhích thì quay lại hỏi.
“Kế hoạch của đội trưởng Doãn là ‘ôm cây đợi thỏ’, phục kích trong hang chờ Lạc Luy Dương tự chui đầu vào lưới. Sao ở đây đã có dấu vết đánh nhau rồi?”
Diêu Phong túm lấy cánh tay cậu: “Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Chân tướng sự việc có thể nghe từ phía đội trưởng Doãn mà. Dùng não quá độ như cậu phải cẩn thận chưa già đã suy.”
Trâu Thanh Hà nghẹn lời, cười khổ một cái mới nói: “Tôi không mong có ai bị thương trong chuyện này. Lão Mã với lão Quý đều chưa quay về, vậy chỉ có hai khả năng: Một là cả hai đều bị thương, hơn nữa còn không nhẹ, nếu không cũng không cần phải vội vàng đưa tới bệnh viện trong thành phố ngay trong đêm. Khả năng còn lại là bọn họ phạm tội, chứng cứ xác thực nên bị bắt chính thức rồi. Cả hai khả năng này đều không phải điều tôi muốn thấy. Trong lòng tôi rất khó chịu. Dù thời gian ở chung không dài, nhưng vẫn có một loại cảm giác đồng cam cộng khổ với họ.”
Có chó nghiệp vụ dẫn đường, bọn họ chẳng tốn bao công sức đã tìm được cái hang tối qua chưa đi vào.
Dù đang là ban ngày, từ bên ngoài nhìn vào vẫn chẳng thấy gì cả.
Trong hang rất tối. Trâu Thanh Hà đã chuẩn bị đèn pin. Sau khi bước vào, cậu cực kỳ thất vọng. Đây chỉ là một hang động nhũ đá tương đối lớn, khắp nơi là những cột đá lởm chởm, hoàn toàn không giống tưởng tượng ban đầu của cậu về nơi cất giữ quan tài tổ tiên nhà họ Từ. Trong hang có những khối thạch nhũ, măng đá không nối liền nhau, hình thái muôn vẻ, hiểm trở mà đẹp đẽ. Nếu đổi sang tâm trạng khác, nơi này cũng có thể xem như một hang động có giá trị thưởng ngoạn rất cao.
“A, Thanh Hà mau nhìn này!” Mắt Diêu Phong rất tinh, đột nhiên hét lên. Hắn đi nhanh hơn Trâu Thanh Hà, vốn chẳng để ý hình dạng những khối thạch nhũ này. Trong hang ngoằn ngoèo khúc khuỷu, nhưng chỉ có duy nhất một con đường thông về phía trước. Hắn đã lách qua một cột đá rất lớn, Trâu Thanh Hà không nhìn thấy người nữa. Trong hang ngoài tiếng bước chân của bọn họ và tiếng thở của chó nghiệp vụ còn có tiếng nước nhỏ tí tách.
“Cái gì?” Trâu Thanh Hà nghe tiếng liền chạy tới.
“Có ánh sáng.” Diêu Phong tắt đèn pin đi, quả nhiên thấy một tia sáng nhỏ hẹp xuyên vào theo khe hở hình bán nguyệt. “Có dấu vết đục đẽo nhân tạo.” Một tay Diêu Phong rọi đèn lên vách đá, tay kia lần mò bề mặt gồ ghề của nó. Chẳng bao lâu sau hắn khẽ kêu lên: “A! Chỗ này có bánh xoay có thể chuyển động.” Không biết hắn đã động vào đâu, chỉ nghe một tiếng động lớn, vách đá vốn nguyên vẹn đột nhiên mở ra một cái hang lớn.
“Chói quá!” Trâu Thanh Hà đưa tay che mắt, luồng sáng bất ngờ này khiến cậu nhất thời hoa mắt.
“A! Quan tài, thật sự có quan tài!” Diêu Phong hưng phấn nắm lấy khuỷu tay Trâu Thanh Hà.
Đợi mắt Trâu Thanh Hà thích nghi được với quá trình từ tối sang sáng rồi từ sáng sang tối, cậu nhìn thấy một vùng trời đất khác bên ngoài hang, không khỏi há miệng sững sờ. Trời đất... Lại có cảnh tượng thiên nhiên thần kỳ đến vậy! Phải miêu tả thế nào đây? Trâu Thanh Hà cảm thấy vốn từ của mình quá hạn hẹp, chỉ có thể nói rằng ngọn núi này như tự mở ra một cái bụng khổng lồ chứa đầy báu vật. Ánh sáng từ phía trên đỉnh hang chiếu xuống. Đáy hang thấp hơn hang động nhũ đá bọn họ đang đứng phải đến hơn trăm mét. Nơi này có cây, có hoa, có suối, có khe nước. Có thú vật, có chim bay. Có một con đường núi hiểm trở dẫn xuống đáy hang.
Những cỗ quan tài khiến mắt Diêu Phong sáng rực được đặt trong những hốc lõm của vách đá.Diêu Phong mang theo nhiều đồ hơn Trâu Thanh Hà, còn đặc biệt nhét ống nhòm của lão Mã vào ba lô, lúc này phát huy tác dụng. Cậu dùng ống nhòm quan sát khắp nơi các cỗ quan tài, một lúc sau thất vọng nói: “Nói thật, tôi cũng không nhìn ra trong này có quan tài gỗ Âm Trầm hay không. Tôi không cho rằng nhiều quan tài thế này đều là gỗ Âm Trầm.”
“Gỗ Âm Trầm rốt cuộc là loại gỗ thế nào? Làm sao phân biệt được?”
“Gỗ bình thường đốt lên sẽ thành tro trắng, còn gỗ Âm Trầm cháy ra tro vàng. Nó là loại gỗ thơm bị chôn sâu dưới lòng đất rất lâu mà không mục nát, trải qua vô số năm tháng bào mòn nên mang vẻ cổ kính của gỗ và thần thái của đá. Chất gỗ rắn chắc nặng nề, màu đen sang quý, mặt cắt mịn màng trơn nhẵn, tính dầu trong gỗ rất cao, chịu ẩm tốt, có mùi thơm, vạn năm không mục không hỏng, không sợ sâu mọt, hoàn toàn tự nhiên. Nghe nói trong ‘Trân Bảo Uyển’ của Cố Cung còn có đồ thủ công điêu khắc bằng loại gỗ này. Đây là báu vật trấn trạch trừ tà trong truyền thuyết. Màu sắc phần lớn là đen nâu, đen đỏ, vàng kim hoặc vàng nâu. Thanh Hà, tôi có thể cạy một mảnh nhỏ từ mỗi cỗ quan tài đem đốt thử xem không?”
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Đừng làm chuyện bất kính với người chết.”
Diêu Phong thở dài: “Còn một cách khác có thể thử. Vì gỗ Âm Trầm bị chôn dưới đất quá lâu nên mật độ rất lớn, chất gỗ cứng và nặng, thả xuống nước sẽ chìm...”
Trâu Thanh Hà lựa chọn mặc kệ hắn, để hắn tự lẩm bẩm một mình.
Ba người một chó cẩn thận men theo con đường đá duy nhất đi xuống.
Đến đáy hang, có thể nhìn ra rất rõ nơi này có dấu vết sinh hoạt lâu dài của con người. Trên giá gỗ thô sơ chất từng bao từng bao bột mì. Có muối, có dầu, có thịt thú rừng hun khô. Có quần áo, giày dép, ủng, có nồi, có bát, có bếp. Đá tảng được xây thành hai cái bếp, một cái dùng đốt củi, một cái dùng than tổ ong. Trong nồi sắt vẫn còn mì đã hỏng. Ở đây thậm chí còn có một vườn rau cỡ khoảng một mẫu. Từng hàng từng hàng sách đặt trên giá sách dựng bằng đá... Bên cạnh giá sách là một cỗ quan tài đen bóng. Những quyển sách này Trâu Thanh Hà không đọc được, hình như là chữ Hồi, chữ Mãn hay chữ Tạng gì đó. Sách chữ Hán không nhiều, đều là sách lịch sử, binh pháp, kỹ thuật thủ công các loại.
Diêu Phong nhào tới cỗ quan tài ngửi ngửi: “Là gỗ thơm.” Nhân lúc Trâu Thanh Hà không để ý, hắn dùng dụng cụ cạo mạnh xuống một mảng to bằng bàn tay. Cầm lên nhìn, hắn kích động nói: “Khối gỗ này ngoài đen trong vàng, chỉ sợ chính là Kim Ti Nam Mộc.”
Trâu Thanh Hà cầm quyển sách dày gõ cậu một cái:“Cái cậu này!”
“Đừng nhúc nhích!” Diêu Phong nhanh nhẹn né tránh. Ánh mắt hắn nhìn ra phía sau Trâu Thanh Hà. Phải biết rằng nãy giờ hắn chỉ chăm chăm vào quan tài, hoàn toàn không chú ý những thứ khác. Lúc này ánh mắt rơi vào...
“Sao thế?” Trâu Thanh Hà khựng lại.
“Tôi thấy phía sau cậu có một thứ giống như đồ thêu bằng lụa.” Diêu Phong run run chỉ về phía chiếc giường đá rõ ràng dùng để ngủ nghỉ, trên đó đặt một đống tơ lụa hơi ngả vàng. Hắn bước tới, cẩn thận cầm lên nhìn: “Trời ạ, lại là một bản 《Kinh Qur’an》 thêu tay!”Mở ra xem, những sợi chỉ màu tinh xảo thêu thành từng hàng chữ nhỏ cỡ hạt đậu nành, đã được đóng thành sách. Nửa trước tay nghề thêu cực kỳ tinh xảo. Nửa sau lại vô cùng tệ. Rõ ràng là tác phẩm của một kẻ mới học vụng về, đường thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, còn lấm tấm vết đỏ sẫm, chắc là máu do chọc trúng đầu ngón tay để lại. Chữ cũng lớn hơn phía trước mấy lần. Đường chỉ rõ ràng bị tháo sửa nhiều lần, còn có những lỗ kim hỗn loạn rất rõ.Đây hiển nhiên là một bản 《Kinh Qur’an》 được cùng thêu bởi một bậc thầy thêu và một người ngoài nghề.
(Bánh Tiêu giải thích: Kinh Qur'an là văn bản tôn giáo quan trọng nhất của đạo Hồi. Người Hồi giáo tin đây lời nói thiên khải cuối cùng của Thượng đế, là nguồn gốc căn bản cho đức tin và hành động của mỗi người Hồi giáo và được coi là kiệt tác hoàn hảo nhất trong văn học Ả Rập cổ điển.)
“Kiên nhẫn thật đấy.” Rảnh đến mức nào mới đi thêu thứ này chứ, phải tốn bao nhiêu thời gian đây.
《Kinh Qur’an》 Diêu Phong cũng không đọc hiểu, chỉ nhận ra mấy chữ trên bìa. Hắn tiện tay ném sang một bên: “Phí mất đống lụa tốt.” Diêu Phong lại chẻ nhỏ miếng gỗ quan tài trong tay, lấy hộp diêm trên bếp châm lửa đốt trên tảng đá: “A, Thanh Hà! Mau nhìn này, là thật, đúng là gỗ Âm Trầm thật! Cậu nhìn xem, tro màu vàng! Còn có mùi thơm nữa!”
Trâu Thanh Hà ghé tới nhìn, quả nhiên là một nhúm tro vàng nhạt. Thấy Diêu Phong kích động đến mức khoa chân múa tay, cậu chẳng cho là đúng: “Cho dù là thật thì sao?”
Diêu Phong cười lắc đầu: “Cậu không hiểu giá trị của nó đâu.” Hắn nhắm tới tấm lụa thêu Kinh Qur’an, cầm kéo trong hộp chỉ màu cắt xuống một mảnh để gói phần còn lại.
Bị Trâu Thanh Hà nhìn thấy, tức giận dùng ánh mắt khinh bỉ trừng hắn: “Đồ của người ta đang yên đang lành lại bị cậu phá hỏng!” Một cỗ quan tài nguyên vẹn bị cạy mất một góc. Một quyển 《Kinh Qur’an》 thêu cực kỳ tâm huyết cũng bị cắt mất một trang.
Diêu Phong chẳng để tâm, vừa gõ gõ lên quan tài vừa nói: “Nghe nói quan tài làm từ gỗ Âm Trầm có thể giữ thi thể không phân hủy. Thật muốn mở ra xem thử, biết đâu xác bên trong vẫn còn như người sống.”
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Đừng làm loạn nữa, đừng quấy nhiễu người chết.” Cậu gõ nhẹ lên quan tài: “Người nằm trong này chắc là người mà kẻ sống sót ở đây yêu thương nhất. Cậu xem, phần nắp quan tài này thường xuyên bị người ta vuốt ve, chỗ này đặc biệt nhẵn bóng. Tôi nghĩ người sống ở đây chính là ông lão lạ mặt chết trong đại sảnh nhà họ Từ. Cậu nhìn đi, đôi giày vải đặt ở đây giống hệt giày của ông lão đó. Đường may giày rất tinh xảo, ngay cả đế giày cũng thêu hoa văn đẹp mắt. Cùng một màu vải, cùng một cỡ chân. Những đôi đã mòn hỏng cũng phải đến mấy chục đôi, đế giày mòn thủng rồi mà vẫn không nỡ vứt, còn giặt sạch đặt cùng nhau. Còn mấy đôi kia là ủng quân đội da bò kiểu cũ, lại chẳng được quý trọng lắm, bị quăng bừa bãi sang một bên, thậm chí còn mọc mốc trắng.”
“A, có súng!” Diêu Phong đặt cây kéo về chỗ cũ, vô tình làm đổ hộp chỉ màu, lộ ra một khẩu súng lục.
Người cảnh sát huấn luyện chó dắt chó đi một vòng quay lại. Rõ ràng anh ta chẳng hứng thú gì với mọi thứ trước mắt, ánh mắt chỉ mải đuổi theo con chó yêu đang đùa nghịch với chim bay... Bụng thì réo ùng ục. Nhìn hai người đồng hành cứ mãi xem đông ngó tây, chẳng biết đến bao giờ mới có đồ ăn lót dạ. Hầy, có gì hay mà xem chứ...Quan tài đựng người chết mà cũng ngắm ra được hoa à? Ơ? Súng! Cái này thì anh ta hứng thú.
“Đưa tôi xem nào. A, là súng lục ổ quay từ trước thời giải phóng. Năm ổ đạn đều đầy. Ừm, là đạn thật. Bây giờ ngoài thị trường không còn loại này nữa.”
Lập tức, bọn họ có mục tiêu mới để lục tìm đầy hứng thú. Ngay cả viên cảnh sát huấn luyện chó Tiểu Lưu cũng gia nhập hàng ngũ “tìm kho báu”. Kết quả, bọn họ tìm được một hang nhỏ chuyên cất giấu vũ khí. Bên trong chất đầy súng ống đạn dược... Súng hộp kiểu cũ, từng thùng đạn, còn có lựu đạn, mìn và cả thuốc nổ tự chế...
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét