Vong linh nhà cổ - 22
“Có một điểm tôi thấy rất kỳ quái.” Hoàng Tùy Vân đột nhiên nói. Lão Mã bị thương nặng khiến hắn rất khó chịu. Một người tốt như vậy mà lại là người bị thương nặng nhất, đúng là chẳng có thiên lý gì cả. “Cái tên Lạc Luy Dương này gặp mai phục của các anh sao không bỏ chạy, ngược lại còn cướp súng bắn bị thương lão Mã? Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý.”
“Chuyện này có lý do.” Trâu Thanh Hà lắc cái đầu nặng trĩu: “Thứ nhất, Lạc Luy Dương không quen địa hình nơi này. Thứ hai, nếu vết máu của người thứ bảy trong đại sảnh Từ gia là của hắn, vậy hắn chắc chắn đã bị thương. Vì muốn che giấu thân phận nên hắn không dám điều trị bình thường. Thứ ba, thứ hắn muốn vẫn chưa tới tay. Một tên tội phạm vừa bị thương vừa không quen địa hình núi rừng, sau khi thấy lão Quý và lão Mã đã dẫn dụ ra số lượng cùng vị trí cảnh sát mai phục... Hiện thực bày ra trước mắt hắn là chỉ có ba cảnh sát đang dồn toàn bộ hỏa lực đối phó lão Quý và lão Mã. Tôi nghĩ khoảnh khắc đó hắn đã quyết định đánh cược một phen. Hắn sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này, thứ kia sẽ bị cảnh sát tới thu dọn hiện trường tìm thấy. Hắn tới đây một chuyến chẳng được gì, còn bị truy nã toàn quốc, cho nên mới liều mạng mạo hiểm. Đội trưởng Doãn, khẩu cung của Lạc Luy Dương nói những gì?”
Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu: “Rất ít tội phạm sau khi bị bắt chịu ngoan ngoãn khai toàn bộ quá trình phạm tội. Phải đưa ra những sự thật và chứng cứ khiến bọn chúng không thể cãi lại được mới bóp từng chút lời khai ra như bóp kem đánh răng. Hắn bị thương cũng không nhẹ, sau khi vào bệnh viện thì vẫn hôn mê, tôi không còn tinh lực đâu mà ép hỏi hắn. Nếu không tìm được hậu nhân của Từ gia thừa kế căn đại trạch này, chính quyền địa phương sẽ chính thức tiếp quản nơi đây. Cấp trên dặn tôi phải nhanh chóng phá được thảm án trong đại sảnh, đảm bảo không còn nguy hiểm nào rồi mới bàn giao nhà Từ gia cho người tiếp quản. Thiếu niên trinh thám, chẳng phải cậu bảo Chu Quân làm người nộm sao? Có phải phát hiện ra điều gì rồi không?”
“... Cũng không hẳn là phát hiện gì. Đợi tối nay xác nhận lại đã.” Trâu Thanh Hà nhìn những cỗ quan tài ở đây: “Sau khi chính quyền tiếp quản, mấy thứ này sẽ xử lý thế nào?”
“Tôi nghĩ sẽ mời vài nhà khảo cổ và sử học tới giám định. Có vài món ở đây chắc chắn có giá trị lịch sử. Văn vật quý giá sẽ báo lên thủ đô, còn loại bình thường thì có lẽ trưng bày ở bảo tàng huyện.”
Nghe vậy, hai mắt Diêu Phong lập tức sáng rực: “Thanh Hà, lão Hoàng, tôi muốn ở lại đây.” Đương nhiên hắn hy vọng bạn cùng phòng cũng ở lại cùng nghiên cứu mấy thứ này, còn có thể giao lưu với các chuyên gia nữa.
“Tôi muốn đi thăm lão Mã.” Hoàng Tùy Vân nhún vai. Hắn chẳng hứng thú mấy với chuyện nghiên cứu học thuật. Nơi này âm u quái dị quá mức, quan tài, người chết, súng, rắn... chẳng có thứ nào bình thường, hắn chỉ mong sớm rời khỏi đây.
Sau khi trở về đại trạch Từ gia, Trâu Thanh Hà đi ngủ trước. Tình tạng tinh thần của cậu rất kém. Dù trong đầu còn bao nhiêu điều chưa nghĩ thông cũng không ngăn nổi sự quyến luyến với chiếc giường. Cậu nhanh chóng ngủ say.
Diêu Phong rón rén bước vào phòng. Gã ngồi bên giường, nhìn Trâu Thanh Hà đang ngủ mà chân mày vẫn nhíu chặt, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ hàng mày ấy. Ngón tay dần dần mất khống chế, chậm rãi trượt xuống gương mặt, đôi môi của cậu ấy...
Hoàng Tùy Vân chậm chạp nhấc chân lùi ra. Hắn hơi bị dọa sợ, thật không dám tin vào mắt mình... Hắn tới gọi Trâu Thanh Hà xuống ăn tối, vậy mà lại nhìn thấy Diêu Phong ngồi bên giường cúi người hôn Trâu Thanh Hà đang ngủ... Trâu Thanh Hà yêu đàn ông như Liễu Hạ Khê, Hoàng Tùy Vân đối với chuyện đó cảm xúc không sâu, cũng không để trong lòng. Nhưng Diêu Phong thì tính là gì đây? Anh em cùng phòng với nhau...Huống chi Trâu Thanh Hà còn có người yêu nữa.
Diêu Phong vừa trộm được một nụ hôn còn đang lâng lâng sung sướng đứng dậy, đôi mắt long lanh chột dạ liếc nhìn xung quanh, cả người bỗng cứng đờ... Gương mặt biến hóa khó lường của lão Hoàng cùng đôi mắt âm trầm đang nhìn chằm chằm vào gã.
Hoàng Tùy Vân ra hiệu bằng tay, ý bảo gã đi ra ngoài.
Mặt Diêu Phong từ đỏ chuyển trắng rồi tái xanh. Gã cúi cái cổ mảnh khảnh đi theo sau Hoàng Tùy Vân. Hầy, khó khăn lắm mới làm trộm một lần, kết quả bị bắt quả tang ngay tại trận.
Vốn tưởng lão Hoàng sẽ mắng cho một trận thật nặng hoặc tuyệt giao với mình, ai ngờ Hoàng Tùy Vân nhìn trời xanh hồi lâu mà chẳng nói gì.
“Tôi... tôi sẽ tự quản tốt bản thân.” Diêu Phong cười khổ.
“Cậu không cần phải giải thích với tôi. Trâu Thanh Hà rất biết chăm sóc người khác, ở cạnh cậu ấy cũng rất thoải mái. Nhưng những thứ đó không liên quan tới tình yêu. Đó là tình bạn. Cậu ấy là người đáng để kết giao, có thể làm anh em cả đời. Điều này cậu nên hiểu rõ.”
“Những điều đó tôi đương nhiên biết, đương nhiên biết chứ.” Diêu Phong khẽ thở dài: “Sau này thời gian mọi người ở bên nhau sẽ càng ngày càng ít. Ngành khảo cổ bọn tôi không giống các cậu, thời gian dạy học bên ngoài nhiều hơn ở trường. Khai giảng là năm hai rồi. Có giáo sư đồng ý dẫn tôi đi khảo sát ở Vân Nam và Tây Tạng. Ít thì nửa năm, nhiều thì một hai năm.”
“Hứa với tôi, đừng khiến Trâu Thanh Hà cảm thấy bối rối. Cậu ấy không dễ dàng gì.”
“Tôi còn rõ tình cảm giữa hai người họ hơn cậu. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện phá hoại họ.”
“...” Trước kia sao không nhìn ra Diêu lão lục có tâm tư kiểu này với Trâu lão tứ nhỉ? Chẳng lẽ mình quá chậm chạp?
Trâu Thanh Hà tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, cảm thấy bản thân tràn đầy tinh lực dùng mãi không hết. Đẩy cửa bước ra ngoài, trời đã tối.
Phòng khách dưới lầu vô cùng náo nhiệt! Xuất hiện thêm không ít gương mặt xa lạ.
“Bọn họ là cảnh sát từ huyện Tuân Hóa tới hỗ trợ điều tra.” Hoàng Tùy Vân nhìn thấy cậu liền cười đi tới: “Chu Quân đã làm xong năm hình nộm theo lời cậu dặn, tôi dẫn cậu đi xem. À, cậu vẫn nên ăn chút gì trước đã.”
“Cảm ơn.” Có bạn tốt ở bên luôn nhớ tới chuyện ăn uống cho mình, cảm giác này thật tốt. “Đội trưởng Doãn đâu?”
“Anh ta vẫn luôn ngồi trong đại sảnh xảy ra thảm án để suy nghĩ.”
“Mô hình của Khương Viễn Hoa thế nào rồi?”
“Mô hình rất đẹp, chỉ là vẫn chưa tính ra được cơ quan.”
Trâu Thanh Hà nhìn quanh một vòng: “Sao không thấy Diêu Phong?”
“Không lâu trước có người từ bảo tàng huyện Tuân Hóa tới, Diêu Phong đi cùng họ tới sơn động lúc trước rồi, chắc tối nay không về đâu.” Lão Hoàng hiểu rõ Diêu Phong cố tình tránh mặt Trâu Thanh Hà, vừa hay tìm cớ chạy mất.
“Sao không thắp nến?” Trâu Thanh Hà cùng Hoàng Tùy Vân đi vào đại sảnh. Doãn Cửu Nguyệt đang khoanh tay ngồi trên chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Nghe thấy giọng Trâu Thanh Hà, anh mới nhấc mông khỏi mặt bàn: “Tỉnh rồi à?”
“Nghĩ ra gì chưa?” Trâu Thanh Hà cười cười. Mùi máu tanh trong này vẫn còn rất nặng.
Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu: “Tôi đã kiểm tra lại đại sảnh rất kỹ rồi, vẫn không tìm được chỗ mở cơ quan.”
“Chu Quân, phiền anh chuyển năm hình nộm vào đây. À, trước tiên dựng sát tường đã.” Mấy hình nộm đó thật xấu... Dùng cỏ dại cắt trong sân buộc quanh gậy gỗ và đá, bên ngoài còn phủ ga giường cũ...
Doãn Cửu Nguyệt mừng rỡ: “Cậu nghĩ thông nguyên lý rồi sao?”
Trâu Thanh Hà vừa thắp nến vừa chậm rãi nói: “Điều đầu tiên khiến em thấy kỳ lạ là những cây nến trên bàn này. Cây nào cũng cháy gần hết, trên mặt bàn đọng lại một lớp ‘nước mắt nến’ rất dày. Anh xem, không khí trong đại sảnh này không lưu thông, nến cháy chậm, sáp chảy ra không nhiều, bình thường sẽ không tạo thành dạng nước mắt. Tình trạng sáp nến kết thành từng mảng như trên mặt bàn thường xuất hiện khi có gió khiến tim nến lay động qua lại. Như vậy nến sẽ cháy rất nhanh. Cơn gió ấy lại không lớn tới mức thổi tắt nến, vậy có thể giả thiết nó đã duy trì vài phút, thậm chí hơn mười phút. Anh nhìn xem, cửa sổ bị bịt kín, đại môn thì ở rất xa, lấy đâu ra gió khiến nến cháy nhanh như vậy?”
“Thứ hai là những người có mặt trong đại sảnh lúc đó. Đội trưởng La bọn họ và Hà Bình An chết cực kỳ thê thảm, nhưng Bình Thất lại hoàn toàn không có chút thương tích nào. Cho nên em mới giả thiết thế này: cơ quan ở đây không phải loại kích hoạt trong chớp mắt rồi biến mất. Quá trình khởi động và dừng lại của nó đủ để một người bình thường tránh thoát an toàn. Tiếp theo là vị trí vết máu và các mảnh thi thể phân bố theo hình tia bắn. Chín cây cột trong đại sảnh chia không gian thành mười sáu ô. Có thể xác định mười hai ô sát tường là an toàn, vậy nơi có vấn đề chính là bốn ô ở trung tâm. Anh nhìn xem, vị trí các đường viền trắng đánh dấu xác thịt đại khái lấy vị trí cột làm điểm nút. Nó nằm ở phía trên và phía dưới của hình thoi tạo bởi cây cột thứ hai bên trái, cột thứ nhất và thứ ba ở giữa, cùng cây cột thứ hai bên phải.”
“Đúng, đúng!” Doãn Cửu Nguyệt liên tục gật đầu.
“Nếu có gió, vậy chứng tỏ cơ quan đã tạo ra chuyển động lắc nhanh hoặc xoay cực nhanh.” Trâu Thanh Hà lấy bút và sổ trong túi ra, vẽ mười sáu ô vuông, đánh dấu chín chấm đen lớn và hình thoi ở giữa: “Nếu là chuyển động lên xuống thì xác thịt sẽ không phân bố hình tia. Chỉ có lấy cây cột trung tâm trong chín cây cột làm trục xoay mới có thể tạo thành dạng bắn tỏa đó. Cơ quan không xoay trên không trung, vậy chỉ có thể giấu dưới lớp sàn gỗ này. Điều này khiến em nhớ tới nguyên lý vận hành của đồng hồ và quạt máy.”
“À, Chu Quân, phiền các anh đặt hình nộm vào trong hình thoi này. Bốn cái nằm song song trên đất, cái còn lại thì buộc vào cây cột ở giữa.”
“Đây là...?” Hoàng Tùy Vân khó hiểu hỏi. “Giả thiết của tôi là: lúc đó đội trưởng La cảm thấy bị Hà Bình An lừa nên trói ông ta vào cây cột này rồi đánh đập. Trong lúc tâm trạng không tốt, bọn họ hút thuốc có pha nọc rắn. Một lúc sau nọc độc phát tác. Bình Thất không hiểu xảy ra chuyện gì nên hoảng hốt đi tìm người giúp đỡ. Lúc ấy, anh ta gặp ông lão bí ẩn hoặc Lạc Luy Dương. Bọn họ đặt mấy người đội trưởng La nằm song song trên sàn đại sảnh...Sau đó ông lão bí ẩn đi tới cạnh bàn, khởi động cơ quan.”
“À... sau khi đặt xong hình nộm, mọi người ra ngoài đi, rời khỏi đại sảnh. Khương Viễn Hoa, lão Hoàng, hai cậu cũng ra ngoài luôn.”
“Thế còn cậu?” Hoàng Tùy Vân không động, Khương Viễn Hoa cũng không chịu đi.
Doãn Cửu Nguyệt bật cười, bạn bè như vậy, đời người khó gặp được mấy người. “Mọi người ra ngoài đi, để tôi làm. Trâu Thanh Hà, cậu nói xem cơ quan ở đâu?”
Trâu Thanh Hà cười cười, chỉ vào chiếc bàn gỗ gần cây cột giữa nhất, chính là cái bàn từng bị đánh đổ bát cơm: “Chính là cái bàn này, đẩy nó ngược chiều kim đồng hồ.”
“Tại sao là ngược chiều kim đồng hồ?” Khương Viễn Hoa tò mò hỏi.
“Vận hành ngược. Kéo theo bánh răng phía dưới chuyển động thuận chiều kim đồng hồ.” Xác nhận tất cả mọi người đã rời khỏi đại sảnh, Doãn Cửu Nguyệt hít sâu một hơi, làm theo lời Trâu Thanh Hà đẩy chiếc bàn ngược chiều kim đồng hồ. Không ngờ thật sự đẩy được... Tiếng ken két ầm ầm vang lên, sàn gỗ dưới chân bắt đầu chuyển động. Doãn Cửu Nguyệt hít mạnh một hơi. Cây cột vuông ở giữa bắt đầu xoay tròn rồi chậm rãi hạ xuống... Anh chưa từng nghĩ cột vuông xoay lên lại giống hệt cột tròn. Ngay sau đó, sàn nhà vốn phẳng hoàn chỉnh từ từ nhô lên thành hình cánh quạt bánh răng... Tốc độ xoay càng lúc càng nhanh... Mấy hình nộm bắt đầu vỡ nát... Anh có thể men theo mép tường đại sảnh, cẩn thận tránh những mảnh văng tung tóe để rời khỏi đó.
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét