Vong linh nhà cổ - 05
Trong nỗi bồn chồn, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Viễn Hoa bất an đi qua đi lại, lúc nhìn Trâu Thanh Hà, lúc lại nhìn Hoàng Tùy Vân. Con đường này hoàn toàn không thấy một chiếc xe nào xuất hiện.
“Cậu không thể ngồi yên một lúc được à?” Hoàng Tùy Vân bực bội nói. Con khỉ Khương Viễn Hoa này đúng là mắc chứng tăng động, đi tới đi lui như vậy chỉ khiến người khác càng thêm căng thẳng.
“Không thể tiếp tục chờ thế này được. Chúng ta tự đi tìm Diêu Phong.” Trâu Thanh Hà đứng dậy.
“Người nhà họ Hà rốt cuộc có ý gì? Vứt chúng ta đến chỗ này.” Khương Viễn Hoa tức tối đấm mạnh vào thân cây.
“Chúng ta phải dựa vào chính mình. Từ lúc tôi xuống xe tới giờ đã bốn tiếng rồi.” Trâu Thanh Hà thở dài: “Bây giờ là bốn giờ bốn mươi hai chiều. Từ Lâm Hạ tới đây mất hơn ba tiếng đi xe, tốc độ khoảng bốn mươi đến năm mươi cây số một giờ. Khoảng cách chắc tầm một trăm ba bốn mươi cây số. Nếu đi xe khách công cộng thì cần bốn năm tiếng. Nhưng chúng ta không thấy xe đường dài chạy qua đây. Nhìn mặt đường đi, đoạn đường núi này rất tệ, xe cộ qua lại rất ít. Nếu còn không hành động, chúng ta chỉ có thể mắc kẹt trong núi. Ban đầu tôi còn nghĩ chiếc xe chở Diêu Phong lúc quay lại sẽ tiện đón chúng ta. Đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, xem ra không thể trông chờ được nữa. Tôi đã bỏ sót một vấn đề khác…”
“Vấn đề gì?”
“Giao dịch là chuyện của hai bên. Ngoài phía Hà lão còn có bên bán. Hà lão làm ăn không sạch sẽ, bên bán chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ. Hà lão đột nhiên sốt ruột như vậy là vì bên bán đã liên lạc với một người mua khác. Nếu lô hàng này lợi nhuận cực lớn, vậy Hà lão sẽ xảy ra xung đột lợi ích với bên mua kia… Tôi sợ Diêu Phong sẽ gặp nguy hiểm.”
Trâu Thanh Hà đi tới ngã rẽ đường núi rồi dừng lại nói với hai người bạn: “Tôi xuống xe ở đây. Chiếc xe chở Diêu Phong tiếp tục đi theo con đường núi bên trái. Lúc tôi đi tìm các cậu, từng nhìn xuống từ giữa sườn núi, thấy chiếc xe đó rẽ vào một con đường núi khác. Điểm đến của họ… có lẽ không quá xa nơi này.”
“Bọn tôi cũng xuống xe ở đây.” Khương Viễn Hoa gật đầu.
Trâu Thanh Hà quan sát xung quanh thật kỹ một lúc: “Ừm, đây là ngã ba đường núi, vậy mà chẳng có biển chỉ đường. Tấm bản đồ này là bản đồ toàn tỉnh Cam Túc, mấy nơi nhỏ không được đánh dấu.”
“Ven đường chẳng có ai, cứ đi tới chỗ có người rồi hỏi thử.”
“Khương Viễn Hoa, cậu quay về Lâm Hạ. Bắt xe về thành phố Lâm Hạ rồi tìm một nhà nghỉ gần nhà họ Hà để ở. À đúng rồi, tôi nhớ gần đó có nhà nghỉ tên Ôn Hinh, cậu cứ ở chỗ đó. Đừng kinh động người nhà họ Hà. Âm thầm theo dõi họ, thấy chuyện gì bất thường thì ghi lại. Chỗ tiền này cậu cầm trước.” Trâu Thanh Hà lấy ra hai trăm tệ đưa cho Khương Viễn Hoa. “Cậu chẳng phải có máy ảnh sao? Cẩn thận chụp lại những gì cậu thấy khả nghi. Nếu thấy Diêu Phong quay về mà bọn tôi còn chưa trở lại, thì các cậu cũng đừng tới tìm. Cứ ở lại thành phố Lâm Hạ chờ bọn tôi. Nếu sau ba ngày vẫn không thấy Diêu Phong cũng không thấy bọn tôi… thì cậu tới đồn công an báo án. Trước khi báo án, tìm điện thoại gọi về Bắc Kinh cho một người tên Liễu Trục Dương. Nói cho anh ấy biết chuyện bọn tôi gặp phải. Đây là mấy số điện thoại của anh ấy. Nếu không tìm được anh ấy thì gọi cho người tên Quý Giai này.”
Khương Viễn Hoa do dự một chút, không nhận tiền: “Hay để lão Hoàng về Lâm Hạ, tôi đi tìm Diêu Phong với cậu.”
Hoàng Tùy Vân nhẹ vỗ đầu cậu: “Tin vào sắp xếp của Thanh Hà đi. Cậu ấy làm vậy tự nhiên có lý do. Còn lằng nhằng nữa thì tối nay cậu khỏi về được Lâm Hạ luôn.”
Khương Viễn Hoa chu môi: “Sao cứ có cảm giác mọi người đang gạt tôi ra ngoài thế.”
“Không phải gạt cậu ra. Vì cậu lanh lợi hơn lão Hoàng. Nếu bọn tôi đều xảy ra chuyện thì chỉ còn trông chờ cậu cứu viện.”
Lời này vừa nói ra… Khương Viễn Hoa lập tức vui vẻ hẳn. “Vậy hai người phải cẩn thận. Tôi đi đây. Hành lý của Diêu Phong có cần tôi mang về không?” Khí thế cứ như tráng sĩ hào hùng chặt tay.
“Nhìn thân hình nhỏ bé của cậu kìa, hành lý của chính mình đã sắp đè chết cậu rồi.”
“Khương Viễn Hoa, cậu phải đi hết đoạn đường núi này tới Trại Tử Câu mới có xe khách về Lâm Hạ. Đoạn đường đó cũng không ngắn đâu, mang nặng lắm. Hay là để tôi mang cho.”
Ba người chia tay, đi về hướng riêng của mình. Mặt trời dần ngả về tây, nhiệt độ cũng chậm rãi hạ xuống. Gió núi thổi tới mang theo chút hơi nước ẩm lạnh.
Hành lý trên lưng bắt đầu hiện rõ sức nặng của nó.
Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hát cao vút. Người dân miền núi hát những khúc dân ca của riêng họ, vui vẻ bước trên con đường trở về nhà.
“Sơn hoa nhi.” Hoàng Tùy Vân nói.
“Hả?” Ánh mắt Trâu Thanh Hà đang dừng trên những đóa hoa dại nơi sườn núi.
“Dân ca mang đặc sắc địa phương ấy, người ta gọi là ‘Sơn hoa nhi’.”
“Ồ.” Trâu Thanh Hà không quan tâm chuyện này, đi quá gấp, thần kinh lại căng như dây đàn, người mệt rã rời.
“Có lẽ chúng ta đi sai đường rồi, phía trước hết đường mất rồi.” Hoàng Tùy Vân thở dài. Trời đã hoàn toàn tối đen, đói quá, cả người chẳng còn chút sức lực nào, hai chân mềm nhũn. Lâu lắm rồi hắn chưa từng mang nặng mà leo đường núi xa thế này. Chỉ uống nước suối thì không thể no bụng… Sao nhìn Thanh Hà chẳng có vẻ gì là đói cả?
“Không sai đâu. Nhìn này, ở đây có dấu bánh xe.” Trâu Thanh Hà ngồi xổm xuống đất, dùng đèn pin tìm kiếm: “Đất chỗ này khá mềm, dấu vết rất rõ. Ngoài dấu của xe tải nhỏ còn có dấu lốp xe con. Cỏ dại bên này bị giẫm đạp rất rõ ràng, hiển nhiên là có nhiều người đi qua. Nói cách khác, xe chỉ chạy tới đây thôi. Người trên xe xuống rồi tự đi bộ tiếp.” Trâu Thanh Hà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên núi. Núi nối tiếp núi, dưới màn đêm chỉ còn là những bóng đen mờ mịt.
“Họ đi hướng lên núi.” Trâu Thanh Hà nhìn thấy những cành cây bị bẻ gãy, dấu vết vẫn còn rất mới.
Hoàng Tùy Vân ôm bụng. Cái bụng vừa rồi đã kêu rất lớn: “Giờ chúng ta tiếp tục đuổi theo à?”
Trâu Thanh Hà nghe thấy tiếng bụng hắn phản đối, liền nhếch môi cười: “Nghỉ một lát đi.”
Trong balô vẫn còn ít bánh quy chưa ăn hết, cậu đưa cho Hoàng Tùy Vân: “Ăn tạm vài miếng lót dạ trước. Trong núi có khá nhiều quả dại, dù chưa chín nhưng vẫn có thể chống đói.”
Hoàng Tùy Vân cười khổ. Lúc trên tàu, ai cũng chê loại bánh quy nén này khó ăn, chẳng ai thích động tới. Chỉ có Trâu Thanh Hà cẩn thận giữ lại. Bây giờ bỏ vào miệng, nó chẳng khác gì sơn hào hải vị.
“Cùng tìm chút gì ăn được đi. Cậu cũng ăn vài miếng trước đã.” Mấy cái bánh quy này ăn được vài miếng cũng tiếc không nỡ lãng phí.
****
“Uầy! Đắng với chát quá!”
“Đây là mơ dại à?”
“Điều tệ nhất là… chúng ta lạc đường rồi.” Trâu Thanh Hà cười khổ.
Khu rừng đen tối dường như có quy tắc của riêng nó. Còn họ chỉ là hai kẻ lỗ mãng xông vào. “Sởn tóc gáy thật, nếu đột nhiên có cả đàn rắn bò ra thì sao?”
“Hả? Bên kia có ánh đèn yếu yếu!”
“Thật này! Chúng ta men theo con suối này đi xuống đi.”
“Được cứu rồi…” Hoàng Tùy Vân khom người thở dốc, chống tay vào cột cửa.
“Lão Hoàng, cẩn thận!”
“Hả?” Hoàng Tùy Vân quay đầu nhìn lại.
“Bọ cạp!” Trâu Thanh Hà lao tới, vung dao găm trong tay chém đôi con bọ cạp trên cột cửa.
“Không bị cắn chứ?” Cậu đã có chuẩn bị từ trước. Từ khi Diêu Phong bảo cậu đi mua hùng hoàng, cậu đã hỏi người ta rồi, biết mấy thứ này có thể làm thuốc.
“Không.” Cơn đau nhức toàn thân đã lấn át mọi cảm giác khác. Mệt quá rồi.
Cửa mở ra, một người bước từ trong nhà ra: “Làm gì mà nửa đêm la hét om sòm thế?”
Tốt quá… Người này nói tiếng Hán, nghe hiểu được.
Trâu Thanh Hà đỡ người Hoàng Tùy Vân: “Xin lỗi đã làm phiền. Cho chúng tôi tá túc một đêm được không?”
Căn nhà gỗ nhỏ không lớn, chỉ có một gian duy nhất, vừa nhìn là thấy rõ toàn bộ bố cục bên trong. Một ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ duy nhất. Một cái giường ván cứng. Trên tường treo những món sơn sản hun khô. Trong nhà còn có cả bếp đất. Một trạng thái sinh hoạt vô cùng nguyên thủy.
“Có gì ăn được không?” Hoàng Tùy Vân yếu ớt hỏi.
Chủ căn nhà là một người đàn ông đen gầy, dáng vẻ điển hình của dân miền núi, không nhìn ra tuổi tác. Dù gầy nhưng rất có thần khí, nhất là đôi mắt kia chỉ có bốn chữ “lấp lánh có thần” mới xứng để hình dung. Rõ ràng ông ta vẫn chưa ngủ. Trong căn nhà phảng phất mùi thuốc lá sợi. Ông không đuổi họ ra ngoài, sau khi đóng cửa liền lấy bánh ngô từ trong nồi ra đưa cho họ: “Các cậu là…?”
“Cảm ơn.” Hoàng Tùy Vân đặt hành lý xuống, cũng chẳng còn tâm trí để ý bản thân chật vật thế nào, nhận lấy liền nhét ngay vào miệng. Trâu Thanh Hà dùng gáo hồ lô múc nước cho hắn: “Bọn cháu là sinh viên đi du lịch, vô tình lạc đường trong núi. Còn có một người bạn nữa bị thất lạc.” Một mình cậu đeo hành lý của hai người… Thực ra còn mệt hơn cả lão Hoàng, chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi.
“Du lịch à…” Chủ nhà đơn giản lặp lại ba chữ ấy, rồi ngồi lên mép giường nhìn họ: “Trong nhà không còn giường khác đâu.”
“Không sao đâu. Có chỗ ngả lưng là được rồi, bác không cần để ý bọn cháu.” Hoàng Tùy Vân khôi phục được chút tinh thần thì cũng chẳng còn kén chọn nữa. Ánh mắt đảo quanh một vòng rồi tìm được đống cỏ khô ở góc nhà, trải ra xong liền ngã đầu ngủ ngay.
(Từ đây về sau, tất cả nhân vật và địa chỉ xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, nếu có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)
Trâu Thanh Hà xoa bóp bắp chân đau nhức, lấy dầu gió trong balô ra thoa lên những chỗ bị trầy xước và mỏi quá mức, vừa làm vài động tác đơn giản để thả lỏng cơ bắp.
Đã hơn một giờ sáng rồi, thế nhưng chủ nhà dường như vẫn chưa có ý định ngủ. “Nếu tối nay không gặp được bác, thật sự không biết phải làm sao. Xin hỏi bác họ gì? Đây là nơi nào vậy?”
“Không cần khách sáo. Tôi họ Mã, cứ gọi tôi là lão Mã là được. Nơi này là Từ Tử Giản.”
Sáng hôm sau lúc Trâu Thanh Hà tỉnh dậy, chiếc giường của lão Mã đã trống không. Bên cạnh chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của Hoàng Tùy Vân. Thật không ngờ khả năng thích nghi của lão Hoàng lại mạnh đến vậy. Trâu Thanh Hà cầm bàn chải và khăn mặt đi ra ngoài. Ngay bên cạnh có một khe suối tự nhiên. Lão Mã đang ngồi trên một tảng đá, nhìn xuống thung lũng phía dưới.
Dưới thung lũng cách vài trăm mét là những dãy nhà nối liền nhau. Không phải nhà dân riêng lẻ… Mà là một tòa đại viện cực lớn. Dưới ánh sáng buổi sớm nhìn từ trên cao xuống, những mái ngói đen trầm mặc như tham lam hút hết ánh sáng xung quanh… Mang theo cảm giác âm u chết chóc đặc biệt rõ rệt.
Trâu Thanh Hà bước tới trước mặt ông: “Đó là căn nhà cổ có tuổi đời lâu năm nhỉ?”
“Nhà tổ của Từ Kinh Phàm.”
Từ Kinh Phàm là ai? Trâu Thanh Hà không biết, cũng chẳng có hứng thú.
Trong vùng núi xa lạ này, làm sao mới tìm được Diêu Phong?
“Phía dưới âm u quá. Trông như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nhà đẹp thế mà để trống thì đáng tiếc thật.” Trâu Thanh Hà lau khô mặt, không khí buổi sáng rất lạnh. Cơ thể cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn sau cơn mệt mỏi. Cậu thử cử động tay chân, tập vài động tác ép chân.
Bây giờ mà không điều chỉnh trạng thái cơ thể thì không được. Đợi lão Hoàng dậy, họ sẽ tiếp tục đi tìm Diêu Phong. Qua một đêm rồi, không biết Diêu Phong có xảy ra chuyện gì không, thật sự rất lo.
“Bên đó có ma. Không ai dám tới gần.”
“Ma?” Thời đại nào rồi mà còn có chuyện này? Quê Trâu Thanh Hà là vùng hồ nước chất phác. Ở đó cũng có chuyện ma, nhưng chưa từng nghe chuyện ma quái tới mức người sống không thể ở nổi. Hồi tiểu học, cậu còn từng cùng bạn bè nửa đêm đi dạo nghĩa địa để luyện gan. Từ sau khi mẹ mất, cậu đã không còn sợ người chết nữa, cũng không tin có ma quỷ. Nếu thật sự có linh hồn, vậy tại sao linh hồn của mẹ chưa từng xuất hiện? Ngay cả trong mơ cũng chưa từng gặp một lần. Chỉ có thân thể và tinh thần ngày càng suy kiệt của mẹ lúc lâm bệnh… “Từ khi nào bắt đầu vậy?” Trâu Thanh Hà bỗng thấy tò mò. Những chuyện không thể tưởng tượng nổi, theo sự phát triển của văn minh, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được lời giải thích hợp lý. Cho dù lời giải thích ấy chưa chắc đã là chân tướng.
“Từ sau đêm cả nhà họ Từ chết sạch, nơi đó bắt đầu có ma.” Lão Mã chăm chú đánh giá Trâu Thanh Hà. Nhìn cậu vừa đánh quyền vừa nói chuyện (Đó là kỹ thuật cận chiến mà đại ca Liễu từng dạy cậu, đề phòng sau này phải động võ với người nhà họ Hà nên tranh thủ luyện trước.)
“Chào buổi sáng hai người.” Hoàng Tùy Vân ngáp dài, đi về phía họ.
Ánh mắt lão Mã chuyển sang nhìn hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét