Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 6

 Vong linh nhà cổ - 06


“Ái da!” Hoàng Tùy Vân đột nhiên ngã phịch xuống đất.


“Sao vậy?” Trâu Thanh Hà vội chạy tới đỡ hắn.


“Chân đột nhiên bị chuột rút.” Hoàng Tùy Vân méo mặt như đưa đám. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đôi chân mình lại vô dụng đến thế.


“Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể, hít sâu… Sau đó từ từ duỗi chân ra.” Lão Mã bước tới, chìa tay lấy chai dầu gió từ Trâu Thanh Hà: “Cơ bắp tích tụ mệt mỏi rồi. Trước khi ngủ, cậu nên học bạn mình, thả lỏng cơ bắp một chút.” Lão Mã thành thạo vén ống quần Hoàng Tùy Vân lên. Nơi đó gân xanh nổi chằng chịt… “Cởi giày ra đi.”


Hoàng Tùy Vân có chút ngượng ngùng, hiếm khi mặt già đỏ lên: “Có thể hơi… hôi.”


Trâu Thanh Hà mở to mắt. Sau khi cởi tất ra, đôi chân ấy đầy những bọng nước. Những chỗ đã vỡ khiến người ta nhìn mà không đành lòng… “Lão Hoàng!” Thì ra suốt dọc đường, Hoàng Tùy Vân vẫn luôn chịu đựng đau đớn như vậy để chạy theo cậu.


“Không nên mang giày da tới.” Hoàng Tùy Vân nhếch miệng cười, đau đến mồ hôi đầy đầu mà vẫn cố giữ nụ cười cứng ngắc.


Trâu Thanh Hà lập tức chạy vội về căn nhà gỗ, lục thuốc dự phòng trong balô ra. “Nên dùng thuốc gì đây?” Trâu Thanh Hà chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp cầm chai Vân Nam Bạch Dược dùng ngoài da chạy ra.


“Không cần cái đó.” Lão Mã nở nụ cười nhàn nhạt: “Trong núi đầy cây thuốc. Tôi đi hái ít về dùng. Cậu giúp nó kéo giãn gân cơ đi.”


“Cảm ơn bác.” Trâu Thanh Hà chân thành nói, làm phiền người ta quá rồi.


Lão Mã nhìn cậu một cái, không nói thêm gì.


“Ông ấy là người trông rừng ở đây à?” Hoàng Tùy Vân hỏi Trâu Thanh Hà.


Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Tôi không rõ.”


“Chúng ta còn phải đi tìm Diêu Phong.” Hoàng Tùy Vân nhìn đôi chân mình, có chút bực bội.


Trâu Thanh Hà đứng dậy. Cùng là bạn cùng phòng, tình cảm giữa cậu và Diêu Phong thân hơn một chút. Nhưng bảo Hoàng Tùy Vân trong tình trạng này còn cố đi cùng mình tìm người… Cậu thật sự không nỡ.


“Cậu ở lại đây đi. Một mình tôi đi là được.”


“Không được, chân tôi vẫn đi được, nhịn một chút là ổn thôi.” Hoàng Tùy Vân muốn chứng minh lời mình nói, thử đứng dậy… Nhưng đôi chân rõ ràng không nghe lời.


“Cậu đó.” Trâu Thanh Hà ngăn cản hành động liều lĩnh ấy.


Trong lúc Trâu Thanh Hà vừa vẽ sơ đồ địa hình đơn giản, vừa thỉnh thoảng phân tâm nhìn lão Mã bỏ những loại cỏ dại và rễ cây không rõ tên vừa hái được vào nồi đun sôi, một phần khác thì giã nát thành bùn thuốc.


“Ráng chịu một chút.” Sau khi nước sôi nguội bớt, lão Mã bảo Hoàng Tùy Vân ngâm rửa hai chân, rồi đắp lớp bùn thuốc lên. Bùn thuốc vừa đắp lên chân, cảm giác mát lạnh lập tức thấm từ da vào tận cơ thể, xua tan cơn đau rát bỏng. “Dễ chịu hơn nhiều rồi.” Hoàng Tùy Vân lười biếng dựa lên giường gỗ.


“Lão Mã. Bạn cháu bị thất lạc ở vị trí này. Có con đường nào nhanh nhất quay lại chỗ đó không?” Sau khi lão Mã làm xong mọi việc, Trâu Thanh Hà đem tấm bản đồ mình vừa vẽ tới trước mặt ông, chỉ chỉ vẽ vẽ.


Lão Mã xem mà không hiểu.


Cũng chẳng trách ông được. Hầy, mặt này Trâu Thanh Hà thật sự không có thiên phú.


“Các cậu lạc đường từ lúc nào?” Lão Mã rửa sạch tay, bắt đầu nhào bột chuẩn bị làm mì.


“Chắc khoảng bốn, năm tiếng trong núi.” Bây giờ nghĩ lại thấy có chút buồn cười. Không hiểu vì sao, lúc phát hiện mình bị lạc, cả hai đều cố che giấu sự hoảng loạn của bản thân. Gan Trâu Thanh Hà vốn không nhỏ. Thế nhưng khi đột nhiên rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phán đoán vẫn bị ảnh hưởng. Trong khu rừng đêm đen ấy, cậu cũng sợ những thứ như rắn rết côn trùng bất ngờ xuất hiện. Ngay cả tiếng mình vô tình giẫm gãy cành cây khô cũng đủ làm giật mình đứng khựng lại. Những con chim ngủ bị kinh động bất mãn kêu vang trong rừng như đang trách móc họ. Vừa mệt, vừa đói, vừa sợ. Ngay cả sức nói chuyện cũng cố tiết kiệm. Khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin. Giống như cả thế giới đã bỏ rơi họ vậy.


“Trên đường bị lạc, các cậu có đi qua nơi nào đặc biệt không?”


“Băng qua ba con suối nhỏ, tiếp nước bốn lần.” Hoàng Tùy Vân vẫn buồn ngủ muốn chết, cố mở mắt nói: “Là tôi làm liên lụy Thanh Hà… Nếu không phải tôi bước hụt chân lăn xuống một con dốc…”


“Theo tốc độ đi bộ của các cậu thì chắc cũng chưa đi xa đâu. Có lẽ chỉ vòng tới vòng lui quanh ngọn núi này thôi. Ngọn núi này tên là La Lĩnh, xem như ngọn cao nhất vùng này, giáp với Cam Túc.”


“Giáp Cam Túc? Nơi này không phải tỉnh Cam Túc sao?” Trâu Thanh Hà giật mình.


“Nơi này thuộc Thanh Hải, qua Tích Thạch Hùng Quan là sang địa phận tỉnh Thanh Hải rồi.” (Địa lý của tác giả không tốt lắm, thực tế có đúng vậy không thì không nhớ rõ.) Các cậu đi từ Tích Thạch Sơn tới à? Bình thường mà nói, khách du lịch sẽ không chạy vào vùng núi sâu thế này đâu.”


Hoàng Tùy Vân ngủ mất rồi, phát ra tiếng hít thở đều đều. Ánh mắt Trâu Thanh Hà chuyển sang hắn.


Đột nhiên cậu khựng lại. Chiếc giường gỗ rất mới, nhưng chỉ trải một tấm chăn cũ nửa mới nửa cũ. Tường được quét vôi, không bị khói bếp hun đen. Thịt rừng treo trên vách… Toàn bộ căn nhà gỗ toát ra cảm giác không hài hòa, làm loãng đi vẻ sơ sài tùy tiện. Trong hoàn cảnh thế này, ở một góc giường lại đặt một thứ không nên xuất hiện: Một chiếc ống nhòm độ chính xác cao. Lẽ nào… Lão Mã đang giám sát tổ trạch nhà họ Từ bị đồn có ma dưới thung lũng kia? Nhưng tại sao? Một căn nhà gỗ giữa núi sâu vẫn sáng đèn sau nửa đêm… Một người đàn ông cô độc lại sở hữu ống nhòm cao cấp. (Trâu Thanh Hà từng thấy thứ tương tự khi tới chỗ Quý Giai chơi. Quý Giai nói đó là dụng cụ dùng để giám sát mục tiêu từ xa, dùng xong còn phải trả lại. Quý Giai vẫn trực thuộc tổ hành động đặc biệt chống tham nhũng, thỉnh thoảng mới có kỳ nghỉ.)


Trâu Thanh Hà đột nhiên vỗ mạnh lên đầu mình. Cậu nghĩ tới một khả năng khác… Nếu lần này họ bị lạc nhưng thực ra chỉ vòng vòng chưa đi xa… Vẫn còn ở cùng một ngọn núi… Vậy rất có thể nơi Hà lão dẫn Diêu Phong tới chính là tổ trạch nhà họ Từ dưới kia. Đúng rồi. Nơi bị đồn có ma vốn rất thích hợp để làm những chuyện mờ ám. Dù nơi này không có đường trực tiếp xuống căn nhà cổ dưới chân núi… Nhưng nếu men theo khe suối đi xuống… Liệu La Lĩnh có con đường núi khác thông tới đó không? Nhưng… Cậu nhớ rất rõ phát hiện trước khi lạc đường… Lúc ấy xe chở Diêu Phong là đi lên núi mà. Đường núi… Có khi nào phải đi lên một đoạn rồi mới có đường khác vòng xuống dưới? Điểm kỳ lạ nhất là: Suốt đường đi họ hoàn toàn không gặp chiếc xe tải nhỏ quay về. Mà con đường núi cho xe chạy ấy rõ ràng có điểm cuối. Hay là chiếc xe cuối cùng đã rẽ sang đường khác… Hoặc được giấu ở đâu đó?


Trâu Thanh Hà đột nhiên im lặng. Lão Mã thấy kỳ lạ, liền ngẩng đầu khỏi cục bột đang nhào trong tay nhìn cậu. Thuận theo ánh mắt cậu, ông cũng thấy chiếc ống nhòm để quên trên giường.


“Đây là một ngọn núi đầy báu vật.” Lão Mã đột nhiên nói.


“Hả?” Trâu Thanh Hà nhất thời chưa phản ứng kịp.


“Các cậu may mắn thật, không gặp thú dữ. Nơi này sản xuất nhiều dược liệu quý và da thú. Nổi tiếng có tuyết liên, gà tuyết, báo tuyết, linh miêu, nhung hươu, xạ hương, đông trùng hạ thảo, bối mẫu… Tôi là người trông rừng, chuyên bắt những kẻ săn trộm động vật quý hiếm. Cậu xem, súng săn của tôi đặt ở góc nhà kia. Tôi có giấy phép dùng súng.”


“… Bác là người địa phương sao?”


“Người Hồi.”


“Người Hồi tộc à?”


“Đúng vậy.” Ông thành thạo kéo bột thành sợi mì. Sức tay rất mạnh, độ dai của bột được phát huy hoàn toàn, thần kỳ vô cùng. Chỉ vài phút đã nhanh chóng tự làm ra ba tô mì kéo lớn.


Mì có cho thịt rừng vào nên rất thơm, dù không có thêm gia vị gì khác. Trâu Thanh Hà lay Hoàng Tùy Vân dậy, đưa tô mì cho hắn. Hoàng Tùy Vân lập tức như cá sống lại, vô cùng vui vẻ hưởng thụ món ăn nguyên vị này.


“Ngon thật.” Hắn cảm thán.


Ăn no xong, Trâu Thanh Hà lục trong balô của Diêu Phong ra chiếc la bàn: “Lão Mã. Bạn cháu cứ nghỉ lại đây trước. Cháu ra ngoài tìm người bạn bị thất lạc kia.”


“Để tôi đi cùng cậu. Tiện thể cũng tuần tra trong núi luôn.” Lão Mã cầm lấy súng săn, kiểm tra đạn trong ổ súng.


Lần này Trâu Thanh Hà không cần mang hành lý nữa, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.


Cậu nhìn dãy nhà mái ngói đen dưới chân núi: “Lão Mã, Từ Kinh Phàm là ai?”


“Đại quân phiệt thời trước giải phóng. Ba đời nhà họ Từ nắm binh quyền, khống chế toàn bộ Thanh Hải và hành lang Hà Tây. Phạm vi hoạt động quân sự từng lan tới Tây Tạng, Cam Túc, Thiểm Tây và nhiều khu vực khác. Từ thời Đồng Trị nhà Thanh cho tới năm 1949 giải phóng, Từ Kinh Phàm giữ chức trưởng quan quân chính Tây Bắc, từng một thời quyền thế ngút trời.”


“Là ông ta?” Trâu Thanh Hà nhớ hôm qua lúc ăn sáng, Diêu Phong từng nhắc tới gia tộc lớn người Hồi ở Lâm Hạ có kho báu trong truyền thuyết.


“Hậu duệ nhà họ Từ… chết sạch rồi.” Lão Mã lạnh nhạt nói: “Có rất nhiều phiên bản lưu truyền về nhà họ Từ. Nhà họ Từ thời cuối Thanh dựa vào đàn áp khởi nghĩa người Hồi mà phất lên. Sau giải phóng, thế lực nhà họ Từ sụp đổ, những kẻ hận họ thấu xương sao có thể buông tha.”


“Chúng ta xuống đó xem thử đi.” Trâu Thanh Hà trầm ngâm suy nghĩ.


Lão Mã há miệng, ánh mắt khẽ động: “Không phải cậu muốn tìm bạn học sao?”


“Cậu ấy hiếu kỳ lắm. Nếu biết tổ trạch nhà họ Từ ở đây nhất định sẽ tới xem.”


“Các cậu vốn là nhắm vào tổ trạch nhà họ Từ mà tới?” Lão Mã nhíu mày.


“Không phải.” Trâu Thanh Hà lắc đầu, ngẩng lên nhìn núi non xanh um phía trên: “Ngoài căn nhà ma ám kia ra… gần đây còn chỗ nào thích hợp để bí mật gặp mặt không?”


“Bí mật gặp mặt?” Lão Mã hiển nhiên không hiểu hàm ý trong lời cậu.


“Cháu nghe nói trong núi thường có mấy hang động kỳ quái, hoặc đền miếu đạo quán gì đó, những nơi kín đáo.”


Lão Mã bật cười: “Trong đầu cậu toàn nghĩ cái gì vậy.”


Trâu Thanh Hà thở dài, tiếp tục men theo khe suối cẩn thận đi xuống: “Hôm qua khoảng hai ba giờ chiều, dưới tổ trạch nhà họ Từ có những ai tới?”


“Hả?” Lão Mã dừng bước: “Câu này của cậu nghe kỳ lạ đấy.”


“Chẳng phải bác một mực giám sát tổ trạch nhà họ Từ sao?”


“Giám sát?” Lão Mã cười: “Trí tưởng tượng phong phú thật.”


“Bác là cảnh sát đúng không? Sơ hở quá nhiều rồi.”


“Cậu nói cái ống nhòm?” Lão Mã khá kinh ngạc nhìn cậu.


“Là đôi tay của bác.” Trâu Thanh Hà chắc chắn nói: “Vết chai của người cầm súng khác nhau. Chỗ chai trên tay bác là do cầm báng súng ngắn lâu ngày mà thành. Hơn nữa bác cũng không quen thuộc khu vực này lắm, chẳng hơn bọn cháu bao nhiêu. Giọng nói của bác cũng không đúng. Dù một người trông rừng biết nói phổ thông thì lúc vô thức cũng sẽ xen lẫn tiếng địa phương quen dùng. Nếu thật là người giữ rừng, sao lại dựng nhà gỗ ngay phía trên căn nhà ma? Căn nhà đó quá mới, cỏ khô và củi đều mới, bếp rất sạch, dấu hun khói còn ít, nghĩa là chưa nấu nướng bao nhiêu lần. Ngược lại mấy xâu thịt rừng treo trên tường trông giống mua ngoài chợ hơn. Còn nữa, bác sống một mình mà bên giường không có quần áo thay, nhưng lại có bát đũa cho bốn năm người. Lương thực đầy đủ, bột mì lại là loại tinh bột hiếm thấy, mà nồi hấp thì dùng không nhiều. Cháu có thể xem giấy tờ của bác không?”


Lão Mã bật cười: “Đúng là tôi là cảnh sát, đang điều tra vụ buôn bán văn vật ở khu giáp ranh Thanh Hải – Cam Túc. Bị cậu nhìn thấu rồi, xem ra khả năng ngụy trang của tôi quá kém. Mắt nhìn của cậu không tệ.” Ông lấy giấy chứng nhận ra.


“Mã Thanh Sơn.” Đồng chí Mã Thanh Sơn này thuộc cục công an Tây Ninh, Thanh Hải. Giấy tờ là thật, vậy người cũng là cảnh sát thật. “Anh họ cháu là cảnh sát, cách quan sát sự vật là anh ấy dạy cháu. Trong số người các bác bắt hôm qua có một người là bạn học bị thất lạc của cháu. Cậu ấy bị người ta ép buộc, học khảo cổ, biết giám định văn vật. Cái hành lý thứ ba chính là của cậu ấy.”


“Làm sao cậu biết hôm qua chúng tôi bắt người?”


Trâu Thanh Hà cười lên: “Người bán dùng để dụ Hà lão mắc câu… là cái bẫy do cảnh sát các bác giăng ra đúng không?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...