Vong linh nhà cổ - 07
“Ồ? Nói thử xem.” Lão Mã khá hứng thú nhìn Trâu Thanh Hà.
Trâu Thanh Hà nghịch cây gậy gỗ hôm qua mình gọt: “Chuyện này rất rõ ràng. Muốn đám buôn lậu trong bóng tối tự chui ra thì phải có một cơ hội hợp tình hợp lý, đủ để người ta liều lĩnh kiếm món tiền lớn. Những kẻ làm chuyện này ngoài gan lớn còn phải có đầu óc, trong đó chắc chắn có người rất cẩn thận, mồi bình thường chưa chắc đã mắc câu. Muốn tìm một cái cớ hợp lý trong khu vực này, tiện nhất chính là kho báu thần bí của nhà họ Từ trong lời đồn. Gia tộc họ Từ không phải tự nhiên suy tàn vì con cháu bất tài, mà là bị dòng thác lịch sử chôn vùi cùng thời đại quân phiệt. Loại quân phiệt như nhà họ Từ, nói trắng ra còn quá đáng hơn cả thổ phỉ. Tây Bắc ngày xưa tuy không giàu có như Giang Nam, nhưng vị trí địa lý đặc biệt, di tích văn vật rất nhiều. Với quyền thế của nhà họ Từ, sở hữu vài món kỳ trân dị bảo cũng không lạ, mà con cháu nhà họ Từ chưa chắc đã chết hết. Chiến tranh giải phóng năm đó đâu phải đột nhiên nổ ra rồi kết thúc trong một sớm một chiều, nó kéo dài rất lâu, đủ thời gian để đám quân phiệt thấy tình hình không ổn mà chuẩn bị đường lui. Theo sử sách ghi lại, rất nhiều quân phiệt có danh tiếng trước khi chiến tranh kết thúc đã chuyển người thân sang Đài Loan hoặc ra nước ngoài. Cháu đoán người đứng đầu nhà họ Từ cũng chuẩn bị hai tay, chắc chắn có con cháu rời tổ trạch ra nước ngoài, mà đồ đáng giá tự nhiên cũng bị mang đi theo. Kho báu nhà họ Từ vốn chỉ là chuyện bắt gió bắt bóng, nhưng qua người cố ý tung tin thì biến thành câu chuyện ra hình ra dạng. Các chú lợi dụng truyền thuyết này, giả tạo ra một hậu nhân nhà họ Từ từ nước ngoài trở về cũng không khó. Sau đó tung tin nói đào được kho báu nhà họ Từ trong tổ trạch, hẹn người tới đây giao dịch. Bắt người ở căn nhà cổ giữa núi sâu này thì có thể làm trong im lặng.”
Lão Mã cười lớn, tiếng cười rất sảng khoái. Trâu Thanh Hà thích kiểu đàn ông như vậy, chẳng hề giả tạo, thế nào là thế ấy.
Ngừng cười xong, lão Mã vỗ vai Thanh Hà: “Nói có lý. Bọn tôi cũng không thuận lợi lắm, người mắc câu không nhiều. Hôm qua tới mấy người thì lại để chạy mất một tên. Con cá lớn thật sự muốn bắt thì chưa chịu cắn câu.”
“Hôm qua… có mấy người tới?” Đây mới là điều Trâu Thanh Hà thật sự muốn biết.
“Hôm qua tới bốn người. Trước đó bọn tôi cũng đã điều tra rồi, họ Hà, bề ngoài là thương nhân bán đồ gốm màu ở thành phố Lâm Hạ. Lão già họ Hà tinh ranh như quỷ, bọn tôi mãi không nắm được nhược điểm của lão. Hôm qua thấy lão xuất hiện, đồng nghiệp ai cũng mừng, nấp trong bóng tối chờ bọn chúng giao dịch để bắt người. Nhưng đồ vừa đem ra, thằng nhóc cùng họ đột nhiên nói một câu: ‘Toàn là đồ giả.’ Lão Hà quay đầu bỏ chạy luôn, không ngờ tuổi cao rồi mà thân thủ vẫn nhanh nhẹn.”
“Thằng nhóc đó chính là bạn cháu.” Trâu Thanh Hà vui mừng nói: “Bây giờ cậu ấy ở đâu? Đã về Tây Ninh rồi sao?”
“Không, vẫn còn ở dưới tổ trạch nhà họ Từ.” Lão Mã thở dài: “Hôm nay nơi này còn hẹn một nhóm người khác tới, lực lượng cảnh sát không tiện phân tán, lại còn có người đi truy bắt lão Hà. Không có nhân lực đưa họ về Tây Ninh. Hành động lần này luôn tiến hành bí mật, không thể để lộ tin tức, nên cũng không báo cho công an địa phương.”
Biết Diêu Phong đang ở trong tay cảnh sát, Trâu Thanh Hà cuối cùng cũng thả lỏng: “Vậy chú phải quay lại trên kia tiếp tục giám sát chứ.”
“Hôm nay có gì đó không đúng! Tôi phải xuống xem.” Lão Mã nhìn xuống phía dưới. Khu nhà cổ vẫn im lìm chết chóc, lúc này họ đang ở lưng chừng núi. Lão Mã cau mày: “Dưới đó không có động tĩnh. Theo thường lệ giờ này người đổi ca phải lên rồi mới đúng.”
Trâu Thanh Hà giật mình: “Có việc thì họ phải dùng bộ đàm liên lạc với chú chứ.”
“Không có liên lạc.” Lão Mã lấy bộ đàm giấu trên người ra: “Không có bất cứ âm thanh nào.”
“Chuyện này kỳ quái.” Trâu Thanh Hà nhíu mày, bước chân tăng nhanh. Bộ đàm của cảnh sát vốn luôn phát ra tiếng “xẹt xẹt” giờ lại im như đồ bỏ đi… Hai bên khe suối có rất nhiều dấu chân hỗn loạn rõ ràng, đám cảnh sát chắc cũng đi lên xuống từ đây. Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn xuống chân Lão Mã, giày leo núi đóng đinh.
****
Im lặng chết chóc.
Cỏ dại đã phủ kín con đường từng tồn tại nơi đây.
Không còn lối đi, không còn tiếng nước suối chảy róc rách, cũng không còn tiếng chim hót vang trong núi rừng.
Nước suối từ trên núi đổ xuống tụ lại thành hồ, rong cỏ dưới nước xanh um khác thường.
Trâu Thanh Hà kéo Lão Mã lại: “Đợi đã.”
Lão Mã còn sốt ruột hơn cậu, nhưng không hiểu sao vẫn dừng bước. Ông tin vào khả năng quan sát nhạy bén của thiếu niên này. Cậu từng nói anh họ mình là cảnh sát, khả năng quan sát là do anh họ dạy. Vậy người anh họ ấy rốt cuộc là kiểu cảnh sát thế nào?
“Nước hồ có độc.”
“Không thể nào?” Hồ nước này là nước sống chảy từ trên núi xuống mà!
“Ven hồ có chim chóc bị thối rữa. Không chỉ một con, chú nhìn xem.” Nước tràn khỏi mặt hồ, chảy xuống vùng trũng thấp hơn tạo thành đầm lầy. Trên đám cỏ nước xanh um kia nổi lềnh bềnh không ít xác chim rừng, còn có cả xác gà rừng và thỏ.
Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn về phía tổ trạch nhà họ Từ cách đó hơn trăm mét. Tường viện cùng mái cong ẩn sau những cây cổ thụ âm u cao lớn. Gió lay cây động. Nhìn kỹ hơn có thể thấy rễ cây đội nứt tường gãy, mang theo vẻ tang thương của năm tháng. Nhưng thứ tang thương ấy không khiến Trâu Thanh Hà đồng cảm, còn Lão Mã đang đầy tâm sự cũng chẳng có lòng mà cảm khái.
Sự xuất hiện của họ không khiến bất cứ ai đi ra.
“Có chuyện rồi…” Trâu Thanh Hà và Lão Mã đều toát mồ hôi tay, mỗi người siết chặt vũ khí của mình.
Họ men theo lối mòn do người trước giẫm ra nhưng còn chưa thành đường, cẩn thận tiến về phía sân viện. Bóng dáng của hai người nhanh chóng biến mất trong đám cỏ dại cao quá đầu người.
Một mùi ẩm mốc thối rữa trộn lẫn mùi cỏ xanh xộc thẳng vào mũi.
Nếu không phải Lão Mã biết đường, Trâu Thanh Hà hoàn toàn không nhìn ra đây từng là cổng chính tổ trạch nhà họ Từ… Cột cổng cũng vậy, cánh cửa cũng vậy, sớm đã bị người ta tháo mất, chỉ còn lại một khoảng trống lớn bị cỏ dại um tùm che kín.
Lão Mã đi phía trước dẫn đường, Trâu Thanh Hà cầm dao găm không quản gì mà phát quang cỏ dại cùng bụi gai hai bên.
Cả khu viện ngoài những cây cổ thụ chọc trời thì chỉ còn cỏ dại cao ngang người, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.
“Máu…” Trâu Thanh Hà bỗng khẽ kêu lên. Trong lúc chém cỏ cậu nhìn thấy vết máu dính trên ngọn cỏ xanh. Lão Mã không đáp. Ngay trước mặt ông, đám cỏ đã bị hai thi thể chết từ lâu đè rạp xuống.
Một người là đồng nghiệp Tiểu Diệp của ông…
Lão Mã nghiến răng đến bật máu, ngồi xổm xuống, cố nén cảm giác cuộn trào trong dạ dày, lấy găng tay từ túi ra kiểm tra thi thể Tiểu Diệp… Cổ họng Tiểu Diệp bị vật sắc nhọn đâm thủng, trên người đầy dấu vết đánh nhau, quần áo rách nát. Thi thể còn lại là lão Hà. Trong tay phải lão vẫn nắm một thứ hung khí dính máu giống kiếm mà không phải kiếm, gương mặt tím đen, mắt trợn trừng. Tay trái bóp chặt bảy tấc của một con rắn, nửa thân dưới con rắn quấn chặt lấy chân phải lão, cũng đã chết từ lâu. Đó là một con rắn lục mép trắng, đường kính thân rắn phải đến tám centimet.
“Diêu Phong!” Trâu Thanh Hà hét lớn, vượt qua hai thi thể lao về phía trước.
Bậc thềm của căn nhà cổ được xây bằng đá xanh, nền rất cao, phủ đầy rêu xanh, sơ ý một chút là giày sẽ trượt. Cánh cửa lớn mang màu dầu cây ngô đồng, trải qua năm tháng phong sương mà vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh.
Cửa chỉ khép hờ, mùi máu tanh nồng đậm từ bên trong tràn ra ngoài.
Trâu Thanh Hà hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, lại đẩy mạnh thêm.
Cậu cứng đờ đứng ngay ngưỡng cửa. “Trời ơi… nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?” Gan dạ như Trâu Thanh Hà mà cũng không nhịn được run lên.
Hiện ra trước mắt cậu chính là: Địa ngục trần gian.
Sáu bảy cái xác cùng tay chân đứt lìa của họ nằm rải rác khắp đại sảnh.
Lão Mã nghe tiếng hét liền chạy tới… một chưởng đập mạnh lên cánh cửa khiến nó rung lên bần bật.
Ông ngấn nước mắt, giọng run run: “Gần như… gần như toàn quân bị diệt. Chúng tôi tổng cộng chín người, đội trưởng La bọn họ… nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Diêu Phong! Diêu Phong cậu ở đâu? Diêu Phong! Diêu Phong!” Trong đám xác này không có Diêu Phong… Người Trâu Thanh Hà nhận ra chỉ có con trai cả của lão Hà nằm trong đó, còn đứa con út thì không thấy. Con trai cả của lão Hà trên tay vẫn còn đeo còng số 8… hai chân bị xé sống ra khỏi thân thể… máu tươi văng đầy căn phòng… bốn bộ đàm bị đập nát văng ở nhiều chỗ khác nhau.
Hai chân Lão Mã run lẩy bẩy, gần như quỳ sụp xuống đất.
Bao súng vẫn còn treo chắc bên hông những thi thể tàn khuyết, thậm chí chốt an toàn còn chưa mở.
Trên ba chiếc bàn gỗ đỏ kê sát tường còn bày mấy cái bát sứ, một cái đã bị hất đổ, trên bàn chỉ còn dấu sáp nến chảy. Sắc mặt những người chết trắng bệch pha xanh, đồng tử giãn lớn, khóe miệng cùng lỗ mũi có vết máu sẫm màu. Trên người họ còn đè những mảnh ghế gỗ vỡ vụn. Tay chân… không phải bị chém đứt bằng lưỡi sắc, mà giống như bị ngũ mã phanh thây…
“… Lúc tôi rời đi, bọn họ bị nhốt ở gian phía sau, thiết bị liên lạc cũng ở đó…” Lão Mã bám lấy Trâu Thanh Hà để giữ cơ thể khỏi ngã quỵ… toàn thân Trâu Thanh Hà cũng run lên.
“… Có một cái xác tôi chưa từng gặp…” Lão Mã lẩm bẩm.
Nhưng Trâu Thanh Hà đã chẳng nghe lọt tai gì nữa: “Diêu Phong… Diêu Phong…”
Hậu viện gọn gàng hơn phía trước nhiều, không có bao nhiêu cỏ dại, có lẽ vì mặt đất được lát đá. Dù đã tiêu điều vẫn còn giữ được phong thái đình viện đẹp đẽ năm xưa.
Vượt qua giếng sâu, cối đá, hồ nước, guồng nước, trúc xanh, dây leo khô cùng gốc cây mục, đối diện chính sảnh phía trước là một tòa lầu gỗ ba tầng màu táo đỏ.
Người nằm úp trên giường trong phòng là Chu Quân, đồng đội của Lão Mã. Anh ta vẫn còn thở, chỉ là phía sau đầu bị đánh vỡ.
Hai chiếc còng số 8 rơi dưới gầm bàn, một chiếc dính máu.
Vết thương sau đầu Chu Quân chính là bị chiếc còng đó đập ra.
Diêu Phong mất tích, con trai út của lão Hà cũng không thấy đâu. Hai người họ lục soát toàn bộ căn nhà trống của họ Từ nhưng không tìm được tung tích hai người kia. Ngoài tòa lầu gỗ ba tầng này, nhà họ Từ còn có hai dãy viện đông tây hai tầng, kết cấu tương tự tứ hợp viện ở Bắc Kinh, chỉ là diện tích rộng hơn nhiều.
Lão Mã tìm được thiết bị liên lạc.
Trong túi quần Trâu Thanh Hà vẫn còn lọ Vân Nam Bạch Dược… lúc cậu đang bôi thuốc cho Chu Quân thì anh ta tỉnh lại. Cổ tay Trâu Thanh Hà lập tức bị một thế cầm nã nhỏ khóa chặt.
“Buông tay đi, Chu Quân.” Giọng Lão Mã khàn đặc, vừa lau nước mắt vừa quát anh ta. Ông vừa mới liên lạc được với bên ngoài báo cáo tình hình, quay đầu liền thấy động tác của Chu Quân.
“Mẹ nó, thằng nhãi chó, đám khốn kiếp đó dám đánh lén ông đây.” Đầu Chu Quân bị Trâu Thanh Hà băng bó sơ sài, miệng vẫn không ngừng chửi.
“Diêu Phong đâu?” Trâu Thanh Hà gần như bật khóc mà hét lên.
“Diêu Phong? Cậu cái thái độ gì đấy!” Chu Quân rất bất mãn.
“Cậu sinh viên bị còng ở đây ấy, người đâu rồi?”
“Quỷ mới biết.” Chu Quân nghiến răng: “Thằng nhóc kiêu ngạo đó cứ mở miệng là ‘tôi có quyền giữ im lặng’, chẳng chịu nói gì, hoàn toàn không hợp tác. Còn một thằng khác âm trầm khó chịu nữa, tức chết ông đây. Chỉ sơ ý coi thường hắn một chút đã trúng chiêu. Mẹ kiếp, lần sau rơi vào tay ông, ông lột da hắn luôn.”
Nhận xét
Đăng nhận xét