Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 9

 Vong linh nhà cổ - 09


Ánh mặt trời rơi xuống sân viện thành từng mảng vụn lấp lánh, tiếng chim hót nơi xa càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của đại trạch nhà họ Từ.


“Ừm?” Lão Mã đột nhiên dừng bước.


Không nghe nhầm! Từ phía đại sảnh đầy máu tanh vọng lại tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ.


Sàn nhà mang dấu vết năm tháng ấy dường như không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.


Có người!


Lão Mã kéo Trâu Thanh Hà ra phía sau, hạ giọng nói: “Mau tìm chỗ trốn.” Ông hai tay siết chặt khẩu súng, cúi thấp người tìm vật che chắn rồi lao về phía trước. Chu Quân cầm khẩu súng săn lách sang bên kia, hai người dùng tay ra hiệu cho nhau, chậm rãi áp sát tiền viện.


Trâu Thanh Hà nấp sau một cây tùng La Hán, căng thẳng nhìn hai người bọn họ, tay phải nắm gậy gỗ, tay trái cầm dao găm.


“Ai đó? Không ra mặt nữa tôi sẽ nổ súng!” Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa đại sảnh.


Lão Mã và Chu Quân đồng thời thở phào, hạ súng xuống.


“Lão Quý, là bọn tôi đây!” Trong tình huống này, sự xuất hiện của đồng đội quả thực khiến người ta phấn chấn vô cùng.


“Vứt súng xuống, giơ tay lên!” Một người đàn ông ngoài ba mươi đột ngột xuất hiện nơi cửa, hai tay cầm súng chĩa thẳng vào đồng đội mình… quần áo trên người anh ta bị gai rừng cào rách tả tơi… Trâu Thanh Hà vừa ló đầu ra khỏi gốc cây thì “vút” một tiếng, viên đạn thật sượt qua tai cậu.


Trâu Thanh Hà lập tức chết cứng, không dám động đậy.


Viên đạn ấy chỉ cách cậu vài centimet thôi… luồng nóng rát lướt qua trong nháy mắt…


“Lão Quý!” Lão Mã lao tới: “Sao cậu tùy tiện nổ súng vậy!”


Đôi mắt Lão Quý đỏ ngầu. Sau khi bóp cò một phát, hai tay anh ta vô lực buông xuống, hai chân mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống đất. Lão Mã vội dừng thế lao tới, đỡ lấy cơ thể anh ta. Tay Lão Quý nóng hầm hập, khẩu súng rơi xuống đất.


Chu Quân bước lên nhặt khẩu súng đặt lại vào tay anh ta.


Trâu Thanh Hà hoàn hồn, hai tay đang chống lên đầu gối mình. Cúi xuống nhìn mới phát hiện đồ trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào. Khi bị dọa đến ngây người, hai tay cậu đã vô thức buông lỏng. Cậu nhặt lại gậy và dao găm lên, nhưng lực tay vẫn không đủ để giữ chúng thật vững.


“Là Lão Mã sao?” Trong đại sảnh lại vang lên một giọng khác.


“Hắc Tử!” Chu Quân sải bước tiến tới. Vừa nhìn vào trong từ cửa, cả người anh ta lập tức hóa đá. Một lúc rất lâu sau mới chạy sang bên cạnh nôn thốc nôn tháo.


Hắc Tử họ Nghiêm, da đen sì, là người trẻ nhất trong đội bọn họ. Anh nằm dưới đất, hai chân được cố định bằng cành cây, nửa người trên gục bên bậc cửa phía kia.


“Chân Hắc Tử bị ngã gãy rồi.” Lão Quý mờ mịt nhét súng lại vào bao: “Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?”


Lão Mã lắc đầu: “Lúc tôi tới thì thảm án đã xảy ra rồi.”


Lão Mã và Lão Quý cùng hợp sức khiêng Hắc Tử về căn phòng bọn họ vừa đi ra, đặt cậu ta lên giường. Lão Quý đã xử lý sơ bộ đôi chân cho cậu ta, nhưng những vết thương khác trên người vẫn còn rỉ máu. Trâu Thanh Hà chủ động đi xách nước giếng tới, lấy luôn chai Vân Nam Bạch Dược của mình ra dùng. Chu Quân vừa vào phòng đã mềm nhũn cả người ngồi phịch xuống ghế.


“Tối qua lúc truy đuổi Hà Long, Hắc Tử bị rơi xuống vách núi. Hà Long quen địa hình vùng này, cố tình dẫn bọn tôi tới mép vực. Tiểu Diệp bám sát lão không buông, tôi quay đi tìm Hắc Tử, sau đó lại lạc đường, tới sáng nay trời sáng mới tìm được cậu ấy.”


“Không liên lạc cầu cứu đội trưởng La sao?”


“Bộ đàm của Tiểu Diệp hỏng rồi, tôi đưa cái của tôi cho cậu ấy.”


“Để tôi xử lý vết thương cho cậu.” Lão Mã thở dài.


“Không cần đâu, chút thương tích này chưa chết được.” Vừa nhắc đến chữ “chết”, nghĩ tới những đồng đội chết thảm, Lão Quý im lặng. Ông ta là đội phó của chiến dịch lần này.


“Cậu nghĩ sao về vụ... thảm sát này?” Lão Mã đứng dậy, liếc Chu Quân một cái: “Tiểu Chu, cậu chăm sóc Hắc Tử, lão Quý, chúng ta ra phía trước xem thử.” “Không phải sức người có thể làm ra.” Lão Quý cũng đứng lên. “Nơi này thật sự có ma à?” Chu Quân nhỏ giọng hỏi. “Đầu óc cậu nghĩ cái gì vậy?” Hắc Tử hừ lạnh một tiếng. Dù chỉ hơi động đậy là vết thương trên người đau nhói, giọng cậu ta vẫn vang dội: “Cậu còn là cảnh sát nhân dân đấy, lại đi tin mấy chuyện thần quỷ.”


Trâu Thanh Hà đặt cây gậy gỗ cạnh Hắc Tử: “Có chuyện gì thì gọi lớn lên, bọn tôi ở phía trước sẽ nghe thấy.”


Trâu Thanh Hà đi theo lão Mã và lão Quý ra ngoài, vừa bước khỏi cửa đã nghe Hắc Tử nói với Chu Quân: “Cậu cũng đi hiện trường đi, đừng để người ngoài vượt mặt.” Trong phòng, Chu Quân không đáp. Hắc Tử cố hít một hơi rồi nói tiếp: “Đừng có bày bộ dạng ủ rũ đó, đừng làm mất mặt cảnh sát chúng ta. Phải làm gì đó cho đội trưởng La và mọi người chết thảm, bắt được hung thủ. Tôi không sao, không cần chăm.”


“Được, tôi đi ngay.” Sau đó là tiếng ghế bị kéo dịch đi, chẳng bao lâu Chu Quân đã xuất hiện phía sau Trâu Thanh Hà, nhỏ giọng hỏi cậu: “Cậu không sợ à?”


“Sợ chứ, đương nhiên là sợ.” Trâu Thanh Hà cười khổ.


“Mấy cậu này là ai?” Đến lúc này lão Quý mới thật sự nhìn kỹ Trâu Thanh Hà, người thiếu niên xa lạ suýt bị ông bắn nhầm. Với cậu, ông còn thiếu một lời xin lỗi và giải thích.


“Cậu ấy tới tìm sinh viên đại học xuất hiện cùng Hà Long. Tên là Trâu Thanh Hà, năng lực suy luận không tệ.” Có thêm hai đồng đội bên cạnh, lòng dạ lão Mã cũng vững hơn nhiều.


Lão Quý trong đội bọn họ vốn là người có đầu óc và năng lực. Ông nhìn ba người còn lại: “Chúng ta chia làm hai tổ kiểm tra hiện trường. Chu Quân đi với tôi, lão Mã, ông dẫn cậu ấy hành động.”


“Rõ.” Lão Mã và Chu Quân đồng thanh đáp.


Đại sảnh nhà họ Từ rất lớn. Trâu Thanh Hà không tập trung ánh mắt lên các thi thể mà quan sát toàn bộ căn phòng. Đại sảnh cao hơn mười mét, đủ sức chứa vài trăm người. Chín cây cột gỗ vuông chia đều không gian. Những cây cột này hẳn được xẻ trực tiếp từ thân gỗ nguyên khối, góc cạnh bo tròn tự nhiên, thân cây năm đó ít nhất cũng phải rộng năm mươi centimet. Trần nhà cũng ghép từ từng thân gỗ lớn, màu vàng sẫm cũ kỹ. Hai bên đông tây của đại sảnh có tổng cộng mười ô cửa sổ, toàn bộ đều bị đóng kín bằng ván gỗ. Ban ngày mà chỉ có ánh sáng từ hai cánh cửa trước sau lọt vào khiến trong phòng khá âm u.


Trâu Thanh Hà cẩn thận kiểm tra mười ô cửa. Có thể thấy chúng đã bị đóng kín từ rất nhiều năm trước, đinh đã gỉ sét. Cậu đưa tay gõ thử, bụi lập tức rơi lả tả phủ đầy mặt. Trong đại sảnh không có nhiều đồ đạc, phía tây bắc sát tường đặt ba chiếc bàn gỗ đỏ lớn nhưng so với không gian rộng mênh mông lại trông vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Trâu Thanh Hà dừng trên mấy cái bát sứ đặt trên bàn. Cậu đếm thử, tính cả cái bị đánh đổ thì tổng cộng có bảy cái bát. Chỉ còn một bát sót lại chút nước. Trâu Thanh Hà ghé sát ngửi thử nhưng không ngửi ra mùi gì. Ánh mắt cậu chuyển sang cái bếp than tổ ong và ấm nước ở góc phía sau bàn.


“Đừng động vào lung tung!” Lão Mã lên tiếng ngăn Trâu Thanh Hà đang định nhấc ấm nước lên xem. Ông đi tới, đưa cho cậu một đôi găng tay. Bàn tay đeo găng của lão Mã cẩn thận nhấc ấm nước lên, chiếc ấm rất nhẹ, nhìn kỹ mới phát hiện đáy đã bị cháy thủng. Lửa trong bếp than từ lâu đã tắt ngóm, than cũng cháy thành lớp tro trắng xám. Góc tường còn chất hơn chục viên than tổ ong… Trong chiếc thùng gỗ giống hệt cái ở phòng ngủ phía sau lầu gỗ vẫn còn nửa thùng nước. Hai chiếc ghế gỗ nguyên vẹn đặt cạnh bàn… Trâu Thanh Hà liếc nhìn hai người còn lại trong đại sảnh, một người đang quỳ một gối kiểm tra thi thể, người kia cầm sổ nghiêm túc ghi chép gì đó. Tiếng trao đổi của họ rất nhỏ, hình như dùng phương ngữ mà cậu nghe không rõ lắm.


“Bên này rất sạch, không có máu thịt bắn tới. Một đại sảnh lớn thế này mà chỉ đặt ba cái bàn, rất kỳ quái.” Trâu Thanh Hà trầm ngâm nói. Cậu thử dùng tay đẩy bàn, phát hiện không nhúc nhích được. Ngồi xuống nhìn kỹ mới biết bàn và sàn nhà được cố định liền với nhau. Lão Mã gõ gõ lên tường, hiển nhiên là kết cấu gạch đá rất dày và chắc chắn.


“Không có cửa.” Trâu Thanh Hà kiểm tra bức tường phía bắc.


“Cái gì?”


“Từ bên ngoài nhìn sơ bộ, không gian hẳn còn lớn hơn. Tôi nghĩ phía bắc vẫn còn phòng khác. Lão Mã có mang thước không?”


Lão Mã lắc đầu: “Tôi ra ngoài đo thử bằng bước chân. Nếu bên này còn phòng thì có khả năng cửa mở phía ngoài.”


Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Cho dù bên ngoài có cửa thì đại sảnh này vẫn phải có lối thông sang. Không thể nào trong nhà còn phải vòng ra ngoài mới vào được phòng khác.”


“Cửa bị bịt kín?” Lão Mã hơi gật đầu: “Rất có khả năng. Cửa sổ bị đóng kín vốn đã rất lạ rồi.”


“Hay là chúng ta tháo cửa sổ ra xem?”


“Đợi người bên trên tới rồi tính.”


Nỗi kinh hoàng ban đầu đã dần lắng xuống. Trâu Thanh Hà cẩn thận bước qua máu và tàn chi trên sàn, đi tới trước xác người con trai cả râu quai nón của lão Hà rồi ngồi xuống. Trên thi thể có dấu vết rõ ràng bị quất bằng dây lưng, vết roi hằn đầy máu. Trâu Thanh Hà cau mày… Rõ ràng trước khi chết hắn đã bị nghiêm hình tra khảo. Mắt người chết chưa nhắm hẳn, nhìn đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Tay phải ở tư thế nắm chặt, Trâu Thanh Hà nhìn kỹ một lúc, bên trong lại không cầm thứ gì.


Tổng cộng có sáu thi thể, phía cảnh sát chiếm bốn, còn một người là kẻ xa lạ mà lão Mã đã nhắc tới.


Người lạ đó đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, ít nhất cũng gần bảy mươi. Thi thể ông ta là cái xác duy nhất còn nguyên vẹn. Đôi chân gầy nhỏ, mặc chiếc trường bào màu xám rộng thùng thình cũ kỹ, để lộ đôi giày vải kiểu cũ màu xanh đậm… Cách ăn mặc ấy khiến Trâu Thanh Hà liên tưởng tới thời trước giải phóng. Tóc ông ta rất dài, da tái xám kiểu lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Trong lòng Trâu Thanh Hà khẽ động, đột nhiên lên tiếng: “Chuyện nhà tổ họ Từ bị đồn có ma rốt cuộc là thế nào?”


Lão Quý đứng dậy nhìn Trâu Thanh Hà rồi chuyển mắt sang thi thể trước mặt mình: “Ma quỷ? Chi tiết tôi cũng không rõ, nhưng người này có lẽ bị dọa chết sống.” Thi thể trước mặt lão Quý là cái xác thảm nhất, từ gốc đùi bị xé toạc ra, cả người như bị xé làm đôi khi còn sống.


“Người này rất có thể vẫn luôn sống trong nhà tổ họ Từ.” Trâu Thanh Hà không dám nhìn lâu vào thi thể kia. Chu Quân phụ trách ghi chép lúc này mắt đã đỏ hoe, ánh mắt cố hướng lên mái nhà.


Ánh mắt lão Quý lóe lên, ông sải bước tới: “Cậu cho rằng ông ta là hậu nhân nhà họ Từ?”


“Điểm này tôi không chắc. Quần áo, mái tóc, còn cả đôi giày của ông ta nữa… Mặt giày đã cũ lắm rồi, nhưng đế giày lại không có dấu mòn do đi đường núi. Nhà họ Từ đều lát sàn gỗ, độ mài mòn với đế giày không lớn, nhiều nhất chỉ là con đường sỏi ở sân sau.”


“… Ừm, cũng có lý.” Lão Quý cẩn thận lật xem thi thể: “Cậu còn phát hiện gì nữa không?”


“Thi thể này ngã cạnh người con cả nhà họ Hà… Tay trái dính máu… Ông ta có… có thể quen biết hắn.” Điểm này Trâu Thanh Hà nói không chắc chắn lắm. Đối mặt người ngoài, cậu không thể thoải mái nói hết suy nghĩ như khi ở trước mặt anh Liễu được.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...