Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 01
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, chiếc Audi của Liễu Trục Dương đã tiến hóa từ màu bạc xám sang xanh đậm, rồi đen sẫm, cho tới màu đỏ rực như hiện nay.
Cũng không phải hắn thích biến chiếc xe yêu quý của mình đổi màu liên tục như một con tắc kè hoa. Chỉ trách hắn là kẻ mắt cao tay thấp, kỹ năng lái xe chưa thành thạo, vậy mà cứ nhất quyết chen chân giữa dòng xe cộ đông đúc nơi đô thị. Va quệt, đâm đụng, cọ xát là chuyện khó tránh khỏi. Khổ nỗi hắn lại là người cực kỳ cầu toàn, không chịu nổi việc chiếc xe cưng của mình có dù chỉ một chút bộ dạng thảm hại. Còn chuyện màu sơn xe liên tục thay đổi thì nói ra lại rất dài dòng. Ban đầu hắn cho rằng màu bạc xám quá nhạt, đến mức mỗi lần dừng đèn đỏ hoặc đỗ xe ven đường đều không đủ nổi bật, khiến xe người khác coi như không khí mà tông vào (hoàn toàn là cảm nhận chủ quan của cá nhân hắn)... Thế mà cũng thật trùng hợp, sau khi đổi sang màu đỏ, số lần chiếc xe đâm người khác hoặc bị người khác đâm lại giảm đi rất nhiều (thực ra cũng là vì hắn lái xe nhiều hơn nên quen tay hơn thôi).
Ánh nắng tháng Tám chiếu lên chiếc Audi đỏ rực, trông như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Liễu Trục Dương đeo cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt, hớn hở lái xe tới Thạch Gia Trang. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8, ngày trọng đại em trai thứ tư của hắn kết hôn. Từ khi cả nhà họ Liễu biết chuyện giữa Liễu Hạ Khê và người tình nhỏ của nó... đương nhiên cũng hiểu lầm rằng Liễu Trục Dương có quan hệ với đàn ông... ai nấy đều lo Liễu Kiêu Tuấn cũng bị ảnh hưởng theo. Từ lúc biết Liễu Kiêu Tuấn có bạn gái, chuyện hôn nhân đại sự của cậu ta đã bị cả nhà họ Liễu coi như sự kiện trọng đại số một kể từ khi dòng họ khai thiên lập địa tới nay, hận không thể lập tức thành thân, động phòng rồi sinh con đẻ cái. Đây không phải sao, tuổi của bên nhà gái cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã quá tuổi mà nhà nước kêu gọi kết hôn và sinh con muộn từ lâu. Hai bên trưởng bối vừa bàn là hợp ý ngay, hai nhân vật chính cũng không phản đối, thế là việc này lập tức được quyết định. Nhanh đến mức Liễu Trục Dương, người mới biết tin cách đây ba ngày, chẳng kịp chuẩn bị quà cưới.
Mặc dù trước đây lão Tứ từng quay lại đổ oan cho hắn một vố, nhưng Liễu Trục Dương nào phải loại người nhỏ nhen gây khó dễ với anh em ruột thịt? Tuy biết thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, nhưng đối với quà cưới hắn vẫn bỏ rất nhiều tâm tư. Dù sao cũng đã có lão Tứ và lão Đại gánh vác trọng trách nối dõi tông đường cho nhà họ Liễu, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu dao thêm một thời gian nữa. Thậm chí có thể nói cả đời không kết hôn cũng chẳng ai quản đến đầu hắn. Nể mặt lão Tứ hy sinh thân mình vì nghĩa lớn, số tiền trong phong bao đỏ đương nhiên không thể ít.
Chỉ tặng tiền mừng thì vẫn chưa đủ thể hiện sự dụng tâm của hắn. Hắn đặc biệt tới một cửa hàng đồng hồ cao cấp đặt làm một cặp đồng hồ đôi, sáng sớm nay mới lấy được hàng. Mười giờ rưỡi hắn mới xuất phát tới Thạch Gia Trang, phải mất hơn ba tiếng đồng hồ, ít nhất cũng gần hai giờ chiều mới tới nơi. Chuyện này quả thật có phần cố ý. Hắn đi như vậy là vừa vặn bỏ lỡ tiệc trưa. Nguyên nhân đương nhiên là không muốn gặp đám trưởng bối trong nhà họ Liễu. Hắn dự định tới chúc phúc lão Tứ một phen, đưa phong bao cùng quà cưới xong là đi ngay, sau này sẽ bắt lão Tứ mời riêng mình một bữa. Chứ không phải sao, lão Tứ kết hôn mà còn chẳng báo cho Hạ Khê biết, đến lúc đó nhất định phải gõ hắn một trận cho ra trò. Dù anh em ruột thịt bọn họ không có nhiều thời gian dính lấy nhau, nhưng trong những chuyện lớn thì chưa bao giờ bạc đãi nhau.
Hôm nay hắn đặc biệt bỏ rất nhiều công sức vào chuyện ăn mặc. Chiếc sơ mi xanh táo ôm eo này là mẫu mới ra mắt mùa hè năm nay. Cổ áo là kiểu cổ đứng nhỏ, phía trước không dùng cúc mà dùng khóa kéo, hàng thủ công chính hiệu, độc nhất vô nhị, chất lượng gia công không có gì để chê. Trên vạt áo trước còn được thêu tay một cụm hoa tươi cùng vài ba con bướm đen. Phần eo được chiết cực khéo, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của hắn đến hai trăm điểm. Da hắn vốn đẹp, cực kỳ hợp với sắc xanh táo này. Bên dưới là một chiếc quần dài ống đứng kiểu dáng đơn giản màu trắng ngà. Điểm cao cấp của chiếc quần này nằm ở chất liệu vải, hoàn toàn không bị nhăn, là loại vải nhập khẩu.
Một mình phóng xe trên đường cao tốc Kinh - Thạch... Bụng đói quá rồi. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, muốn tìm cái gì ăn dọc đường thì phải rẽ ra khỏi đường cao tốc... Phiền phức thật.
Hắn là kiểu người làm gì cũng theo hứng, thấy một lối ra liền lái xe rời khỏi đường cao tốc. (Kỷ lục hối hận vì chuyện này kéo dài suốt N năm. Liễu Trục Dương đã vô số lần nghĩ: Nếu lúc đó không rẽ khỏi đường cao tốc, không gặp lại Tề Ninh, e rằng mình đã chẳng thành ra bộ dạng thảm hại như bây giờ...)
A! Tìm được quán ăn rồi... Ơ? Kia chẳng phải chiếc xe Jeep của Tề Ninh sao? Hì hì, thằng nhóc thối này lâu như vậy chẳng thấy bóng dáng đâu, hóa ra vẫn còn sống đấy. He he, để xem tôi chặn xe cậu thế nào...
Tề Ninh đang ăn cơm. Đến giờ ăn trưa, y tuyệt đối không để cái dạ dày của mình chịu thiệt. Quán ăn Tề Ninh dùng bữa nằm ở một lối ra thuộc nửa sau tuyến cao tốc Kinh - Thạch. Mục đích chuyến đi của y giống hệt Liễu Trục Dương, đều tới Thạch Gia Trang dự đám cưới của Liễu Kiêu Tuấn và Trình Song Tử.
Thân là vị hôn phu cũ của cô dâu, nếu không tới chúc mừng, lộ mặt một chút thì sẽ bị cho là lòng dạ hẹp hòi, không thua nổi... Mà nếu đi thì cũng sẽ thành trò cười để người ta chỉ trỏ. Muốn xử lý tình huống khó xử này chỉ có một cách: ngẩng cao đầu, coi như không thấy gì, trên mặt vẫn treo nụ cười.
Sau khi Trình Song Tử hủy hôn, Tề Ninh bị ông già nhà mình mắng cho một trận ra trò. Trình Song Tử là một người phụ nữ khá có tình có nghĩa, cô không tiết lộ bí mật mình nghe được từ phía Liễu Kiêu Tuấn, chỉ lấy lý do tính cách không hợp. Cha mẹ cô cũng thoải mái đồng ý, dù sao bối cảnh nhà họ Liễu cũng chẳng thua kém nhà họ Tề. Hơn nữa nhà họ Liễu còn mạnh ở cả quân giới, chính giới lẫn thương giới, địa vị đều rất không tệ. So với nhà họ Tề chỉ đơn thuần có thế lực trong quân đội thì còn nhỉnh hơn đôi chút. Chàng rể tương lai Liễu Kiêu Tuấn tính tình thẳng thắn hào sảng, là người rất đơn thuần. Đã là con gái thích ở bên cạnh cậu ta, cha mẹ cân nhắc chuyện môn đăng hộ đối xong cũng không phản đối nữa. Phải biết rằng trước đây Tề Ninh cũng chẳng lấy lòng được hai vị trưởng bối kia bao nhiêu, còn không nhiệt tình bằng Liễu Kiêu Tuấn bây giờ.
Dĩ nhiên, chuyện hủy hôn này Tề Ninh và Trình Song Tử cũng từng gặp riêng để nói rõ. Sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng đối phương không phải món ăn mình muốn, hai người rất hòa nhã giải trừ hôn ước kéo dài nhiều năm. Nếu chỉ xét trên phương diện chọn một người vợ tốt, Trình Song Tử quả thực vô cùng thích hợp. Chỉ là hiện tại Tề Ninh nhìn thấy hạnh phúc của người khác rồi bắt đầu sinh lòng tham, muốn nhiều hơn, không còn thỏa mãn với kiểu hôn nhân bề ngoài hòa thuận nhưng tình cảm nhạt nhòa nữa. Y không thể cháy lên nhiệt tình với Trình Song Tử, mà Trình Song Tử đối với y cũng chẳng có cảm xúc lãng mạn gì. Tề Ninh cũng không phải kiểu người thích đổ lỗi cho người khác, ít nhất Trình Song Tử không có khuyết điểm gì cả. Nhìn xem, chó ngáp phải ruồi, sau khi ở bên Liễu Kiêu Tuấn, cô liền mang dáng vẻ của một cô gái nhỏ đang chìm trong mật ngọt tình yêu. Biểu cảm ấy trước đây Tề Ninh chưa từng thấy. Hiển nhiên cô đối với y cũng chẳng hề có thứ tình cảm của người đang yêu. Thực ra, hủy bỏ hôn ước đối với y là chuyện tốt. Tuy ánh mắt thương hại không ít, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn. Đàn ông mà, chỉ cần còn sự nghiệp, tình cảm có nhạt nhẽo đôi chút cũng chẳng sao.
Chuyện bị người ta hiểu lầm rằng y và Liễu Trục Dương có gì đó, y cũng không thực sự để trong lòng. Thế nhưng cuộc nói chuyện của Liễu Hạ Khê với y vào dịp Tết năm ngoái lại khiến y sinh lòng cảnh giác. Y và Liễu Trục Dương đi lại quá gần gũi... Trong lúc không hay biết, Liễu Trục Dương đã dần dần có một vị trí nào đó trong lòng y, đây không phải dấu hiệu tốt. Cảnh giác rồi, y biết chuyện này không thể tiếp tục tiến thêm nữa. Tề Ninh là ai chứ? Một nhân vật tàn nhẫn! Ngay cả bản thân còn quản không nổi thì còn làm nên trò trống gì? Y không gặp Liễu Trục Dương nữa, ngay cả Liễu Hạ Khê cũng không dây vào. May mà trái tim còn chưa đi quá xa, vẫn kéo về được, không gặp mặt thì chuyện tốt chuyện xấu gì cũng chẳng xảy ra.
Thế nhưng, thỉnh thoảng y vẫn sẽ nhớ tới người đó, nhớ tới rồi bật cười, rồi cảm thấy vui vẻ.
Cũng chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới mà thôi. Con người sống trên đời, ai mà chẳng đôi khi nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới những cuốn sách từng đọc, những bộ phim từng xem, một mình vui vẻ, cảm khái, rồi buồn bã. Đó đều là chuyện rất bình thường.
Vừa ăn xong, đang lau miệng, y đột nhiên trợn to mắt, sao có thể gặp người này ở đây được chứ... Liễu Trục Dương? Vừa rồi y còn nghĩ không biết đến dự đám cưới có gặp được người này hay không. Đúng là gặp quỷ sống rồi.
Khách trong quán không nhiều, Liễu Trục Dương vừa nhìn đã thấy y. Trên gương mặt tuấn mỹ treo nụ cười vui vẻ đến chói mắt, hắn nháy mắt với Tề Ninh đầy vẻ hả hê đắc ý, nhưng lại không đi về phía y, mà ngồi xuống một bàn bên cạnh, rõ ràng cũng chẳng có ý định chủ động chào hỏi.
Tề Ninh động lòng, đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe con màu đỏ rực đang chắn ngang trước đầu xe mình. Hóa ra thằng cha này nhận ra xe Tề Ninh, cố tình như trẻ con nghịch ngợm, đem xe đỗ chặn trước mặt y.
Haiz, chẳng phải là cố tình rảnh rỗi sinh chuyện sao? Hay lắm, mình không đi trêu hắn, hắn lại chủ động trêu mình! Sau này dù thật sự có xảy ra chuyện gì thì cũng là tự hắn chuốc lấy.
Tề Ninh là kiểu người suy nghĩ cực nhanh, thuộc dạng trong từng giây từng phút đầu óc đều có thể nảy ra chủ ý.
Nói thật, Tề Ninh đã quyết tâm không dây vào Liễu Trục Dương, nhưng thời gian này lại có chút hối hận.
Liễu Trục Dương là một người thú vị biết bao chứ? Ở cùng hắn cứ như hát đôi vậy, vui biết mấy.
Chỉ vì mấy chuyện có cũng như không mà từ bỏ một cách tiêu khiển giết thời gian, điều hòa tâm trạng tuyệt vời như thế, thật chẳng đáng chút nào.
Núi không chuyển thì nước chuyển, hắn không sang đây ngồi, vậy Tề Ninh tự mình qua đó.
Đặt mông ngồi xuống cạnh Liễu Trục Dương: "Trùng hợp thật đấy."
Liễu Trục Dương nhướng mày, giọng điệu chẳng buồn chẳng vui nói: "Cậu chẳng phải ăn xong rồi sao, sao còn chưa lên đường?" Nói đến hai chữ "lên đường", hắn còn cố ý nhấn mạnh, mang theo ý tứ hai mặt.
Cái cổ thon dài vươn lên như thiên nga, kiêu ngạo đến cực điểm. Thật không hiểu sao hắn lại là anh trai của Liễu Hạ Khê điềm tĩnh chững chạc kia. Tề Ninh đảo mắt một vòng, biết tên này chắc chắn cũng đi dự đám cưới, hẳn là giữa đường đói bụng nên rẽ vào ăn. He he, trên đường có bạn đồng hành rồi.
"Không vội, không vội." Tề Ninh lắc đầu, lúc thì nhìn hai tay mình, lúc lại nhìn cái cổ của Liễu Trục Dương, âm thầm tính toán xem cần bao nhiêu sức mới bẻ gãy được cái cổ thiên nga ấy...
Liễu Trục Dương bị y nhìn đến nổi da gà, ánh mắt kia quỷ dị đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, đành tìm chuyện để nói: "Sao anh lại đi tuyến đường này?"
"Anh mua chiếc Audi ngầu thế này từ lúc nào vậy?" Hai người đồng thời mở miệng, chẳng ai nghe rõ đối phương vừa nói gì.
Liễu Trục Dương âm thầm trợn mắt với y. May mà nhân viên phục vụ đến gọi món, hắn lập tức dồn sự chú ý sang chuyện ăn uống, chẳng buồn để ý Tề Ninh, gọi một đĩa tôm sông chiên giòn, một phần lưỡi vịt sốt tương, một đĩa lòng heo dầu đỏ, rồi thêm một phần canh tam tiên.
"Anh ăn nổi nhiều thế à? Liễu Tam thiếu, đừng quên còn phải ăn tiệc cưới nữa." Tề Ninh tự tiện cắt bớt món của hắn: "Cho một phần hủ tiếu xào thịt bò, cảm ơn."
"Tên khốn này! Dựa vào cái gì chứ!" Liễu Trục Dương giơ nắm đấm lên.
"Dựa vào việc anh chặn xe tôi, làm tôi không ra được." Tề Ninh cười hì hì, giữ lại nắm đấm của hắn, vẻ mặt vô tội nói. Dù nhìn thế nào y cũng là một bộ dạng hiền lành, già trẻ không lừa.
Không rút tay ra được, Liễu Trục Dương vừa tức vừa hận: "Dù thế nào cũng phải cho tôi đánh một cái!"
"Anh muốn đánh tôi chỗ nào?" Tề Ninh rất dễ thương lượng.
"Mặt."
"Không được, đây là chỗ liên quan đến thể diện của tôi, không cho đánh. Chỗ khác thì sao? Ví dụ như cánh tay, lưng, bụng..."
"Chỉ đánh mặt thôi!" Liễu Trục Dương tuyệt đối không nhượng bộ.
"Hư quá hóa hỏng rồi." Tề Ninh lẩm bẩm, gia giáo nhà họ Liễu đúng là có vấn đề.
Điểm này thì Tề Ninh sai rồi. Tính cách của Liễu Trục Dương không phải do người nhà họ Liễu nuông chiều thành như vậy, mà là do đám thái tử gia hiện giờ đã tan đàn xẻ nghé kia chiều hư hắn. Năm đó Liễu Tam thiếu tùy tiện nói một câu thôi, đã có biết bao người nâng niu cười lấy lòng... Trong đám anh em chí cốt ấy, Liễu Tam thiếu không phải lão đại. Hắn là bạn nối khố của lão đại, thân hơn cả anh em ruột. Chỉ có điều lão đại vừa tốt nghiệp đại học đã bị gia đình đưa ra nước ngoài (gây họa quá lớn, không đưa đi không được). Đã nhiều năm không về nước. Quán bar của Liễu Tam thiếu chính là do lão đại bỏ vốn mở. Đám anh em lão đại để lại đương nhiên nhận được chỉ thị phải xem Liễu Tam thiếu như người đại diện của lão đại ở trong nước.
Liễu Trục Dương muốn quan hệ có quan hệ, muốn tài chính có tài chính.
Nếu hắn chịu tiến bộ đôi chút thì cũng chẳng thành bộ dạng như bây giờ, nguyên một tên hỗn thế ma vương cho rằng "ăn uống vui chơi còn hơn thần tiên" mới là chân lý cuộc sống.
Tên này thật sự đã lãng phí quá nhiều tài nguyên ưu tú.
"Cậu dựa vào đâu mà ngồi xe tôi?" Liễu Trục Dương bất mãn chỉ trích Tề Ninh không biết xấu hổ, ngang nhiên ngồi ở ghế phụ xe mình. Chỗ này trước đây chỉ có mỗi Trâu Thanh Hà từng ngồi một lần thôi.
"Đã cùng một điểm đến thì cần gì lãng phí tiền xăng. Dù sao anh cũng phải về Bắc Kinh mà, tôi ngồi xe anh tiện đường luôn. He he, có xe miễn phí để đi thì cần gì lãng phí. Tôi gọi điện bảo người đến lái xe tôi về."
"Đúng là keo kiệt." Liễu Trục Dương bĩu môi châm chọc lại: "Thằng nhóc thối, vị hôn thê của mình kết hôn mà chú rể không phải mình, cảm giác thế nào hả?"
"Rất tốt." Tề Ninh cười đến toàn thân thư thái.
"Hừ, quỷ mới tin cậu ."
Nhận xét
Đăng nhận xét